Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

BẠN BÈ LÀ CÁI...BẸN BÀ.

Tôi có thằng bạn thủa thiếu thời, thân thiết lắm. Bọn tôi học chung từ mẫu giáo trường làng đến cấp hai trường huyện. Nhưng đến cấp ba thì nó chuyển trường tỉnh dưới thị xã học, theo sự di cư của song thân. Cái sự xa mặt cách lòng làm cho tình thân bơn bớt đi nhưng vẫn nghĩ về nhau bởi những điều tốt đẹp. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau khề khà những câu chuyện cập kê mới lớn, chán đi thì vục mặt niêu gang mà nức nở cơm cơm rang, cơm nguội.

Tôi vào đại học. Nó chẳng thi thố gì bởi gia đình gặp phải biến cố bại sản tán gia. Ai đó dạy nó nghề nấu kẹo kéo. Nó kiếm ăn bằng cách đẩy xe kẹo kéo bán dạo bờ hồ dỗ trẻ nít. Thời đó vật ngang giá là dăm hào lẻ, bơ gạo hôi và cả những xoong nồi lông lá vịt gà aka đồng nát.

Bẵng đi không gặp lại bởi cuộc sống lôi mỗi chúng tôi đi xềnh xệch theo những lối chẳng giống nhau. Nhưng tôi vẫn hay nhớ về nó, nhớ về những trắc trở và cả những kỷ niệm hoa niên biền biệt. Và tôi tin nó cũng hay nghĩ về tôi như thế.

Ấy rồi tôi vô tình gặp lại nó trong một dịp gặp mặt hội doanh nhân đồng hương nơi phố hội, vào mùa 2007. Ai đó nói tận cùng của hạnh phúc là nước mắt và đỉnh điểm của nỗi đau là tiếng cười sao mà đúng thế. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi trong niềm hoan ca lạc bầy lẻ bạn.

Chúng tôi xoắn xuýt lấy nhau như thời còn trẻ dại. Tôi ra sức kết nối lại những ân tình bè bạn những xa xưa. Chẳng mưu cầu gì cả mà bởi một lẽ giản đơn là chúng tôi đã...chớm già. Mà bọn già thì hay la đà quá vãng lắm. Để làm gì? Các bạn cứ chớm già đi thì khắc hiểu.

Bây giờ nó đã là một đại gia danh giá chuyên về ngành hàng thực phẩm và bánh kẹo cấp cao. Con đường lập nghiệp kể ra thì dài nhưng khởi nguồn lại là cái xe kẹo kéo thủa bần hàn nơi nhà quê xó xỉnh. Từ một thằng bán kẹo kéo, nó mở xưởng làm bánh kẹo gia công cho người ta. Vào cái thời xỏ lá, trẻ con cho đến người già đều hảo ngọt đến nan y. Mối lái từ một miền quê nghèo khó được mở bung ra gần hết nửa Bắc kỳ. Nó lập nhà máy, thâu nạp thợ thuyền, tạo nên cái thương hiệu trứ danh Keo Keo, hiểu theo nghĩa nôm na là...kẹo kéo.

Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần như là một quy ước. Ngoài cái việc bù khú bạn bè thì cũng là dịp để cho vợ con đôi bên thêm phần khăng khít và cái chính là những lúc say có dịp ôn lại chuyện cũ cho các thính giả thiết thân nức nở nghe chơi. Tôi với nó giờ có so đo thì khác gì công mái so với quạ khoang hay măng-sông so với đèn dầu hoặc ca la thầu so với củ ấu. Ấy nhưng nhờ cái cốt lõi kết giao xưa cũ nên vẫn giữ được nết tương kính thân tình. Ai đó nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vợ nỡ đổi sim thời cũng không phải cho lắm nhưng tôi xin phép thêm vào là " hỏng chim thì...ăn cứt". Cái này thì đúng trăm trăm, cấm cãi hehe.

Ăn nên làm ra nên tiêu pha rộng rãi, hầu như đi ăn chơi với tôi hay chúng bạn nó chẳng để cho ai phải bỏ tiền bao giờ. Nó bảo đãi đọa các ông bà là ngân khoản dành riêng của công ty và trong trương mục tài chính có ghi là " làm từ thiện". Đừng hiểu điều này theo cái lối xỏ xiên mà tôi hay biên những khi lên cơn đểu giả, mà là thật. Từ thiện thật.

Tôi đi cùng nó vài lần nên tôi biết. Cách nó làm từ thiện cực khoa học và văn minh. Tỉ như đến trại thương binh là vài cái xe lăn cộng những túi vật phẩm là quà bánh mà theo nó nói là của nhà giồng được. Hay đến với các cháu học sinh là những quyển vở xinh xinh thơm mùi giấy và lại cộng thêm những túi quà bánh mà theo nó nói là của nhà làm ra. Công thức đại khái là như thế. Giáo khoa vỡ lòng về maketing hay bán hàng tôi không thạo lắm nhưng quả một công lợi hai ba việc thật. Và cái quan trọng là thỏa nỗi lòng của kẻ cho và người nhận cũng bớt đi nỗi phân vân.

Hôm nọ đọc báo tôi thấy tên doanh nghiệp nó bị bêu riếu vì cái tội tặng quà bánh toàn những hàng hết đát. Lướt mạng xã hội cũng thấy người ta oán thán kêu ca. Tôi không tiện hỏi và coi đó là những tai tạn thiện tâm lầm lỡ. Ở xứ sở này, làm điều tốt còn rủi ro hơn cả làm...điều xấu nhiều boong. Thật thà mà nói vậy.

Nhưng đến hôm nay, khi trung thu đang đến gần, tôi đọc báo thấy người ta đồng loạt ra quân kiểm tra chất lượng sản phẩm những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo - thực phẩm. Vẫn là cái lối ra quân thời vụ để ngăn chặn những những gian dối mãi thương và cũng có thể là trục lợi thị trường. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa khi báo người ta giật tít gai góc như da cóc tía, rằng " doanh nghiệp Keo Keo sử dụng chất cấm gây ung thư trong hàng loạt các sản phẩm bánh kẹo phục vụ trung thu và tết". Tôi hết cả hồn.

Máy tôi rung lên. Nó gọi. Tôi không nghe. Nó lại gọi. Tôi vẫn không nghe. Nó lại gọi. Tôi bực tức rồi nức nở " a nhô". Chẳng hiểu nó nói những gì nhưng câu kết là " mày hãy tìm thày cho tao...chạy thuốc".

Nếu tôi tìm được thày thì sẽ khuyên ngay là kê cho nó cái đơn có tên là...thuốc chuột.

Bạn mới chả bè. Thật đéo bằng cái...bẹn bà. Hiuhiu.

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

LÁ CẢI ƠI, SAO MÀY NGU THẾ?

Lá cải ơi sao mày ngu thế?


Luật Hình VN có tình tiết tăng nặng là giết trẻ em và người thân.

Đây là thàng giết người máu lạnh, nó giết trẻ con, tệ hơn nữa, nó giết con đẻ nó, nó là quái vật cần phỉ nhổ, mâu thuẫn với với vợ nó hay do nghèo, không phải lí do nó đốt sống 3 con nó ..

Và mạng chó của nó có chết cùng, cũng không khỏi bị phỉ nhổ vì là tên giết người máu lạnh đê tiện, tâm địa ác độc của nó là làm người vợ đau khổ suốt quãng đời còn lại, đó là lí do nó giết luôn 3 đứa trẻ vô tội.

Thương xót gì thằng giết người máu lạnh hả lá cải ơi ??

Tiên sư lũ lá cải nhầm lẫn hết rồi lá cải ơi.

Nó chết rồi cũng cần bị phỉ nhổ. Để lũ cha mẹ ngu học không giết thêm trẻ con kiểu này, hãy chết 1 mình thôi.

Con nó không cần chúng mài đẻ ra, nhưng khi đẻ ra, thì chúng mày ko có quyền giết chúng ngay cả khi chúng mày không nuôi được.

Lũ trẻ hẳn đã rất sợ hãi gọi tên bố mẹ chúng trong căn phòng khóa đầy khói.

Thằng giết người.




Nguồn: Pín 

Pín: DÂN OAN MẤT ĐẤT

Dân oan mất đất


Bị lấy đất sướng, nói thế cho nhanh mẹ nó luôn. Con nào bật vả vỡ mẹ mồm luôn. 

Làng này thấy làng bên đc lấy đất làm khu đô thị thì tỵ đến cả năm trời, ẻo ôi gớm chết chết chúng nó từ khi mất đất nói chuyện tinh tiền tỷ, trong khi mình làm ruộng cả đời đéo biết tờ 500 nghìn trông nó thế nào? với số tiền được đền bù, bà con mất đất có thể mua 1 căn nhà giống i-như-đúc làng bên đủ nhà nói cây mít ao cá, và vẫn ăn ra 1 cơ số tiền. Ai ai cũng hỉ-hả.

Chổng mông cấy hái, căn thẳng đường cài bằng cái lồn trâu, cả đời chưa lúc nào ngớt cái mồm than khổ, mà địt mẹ bần nông chúng nó khổ thật chứ đéo phải đùa, đéo gì làm ra hạt thóc mà rẻ bằng nửa ốc bươu? càng nhiều thóc, giá càng rẻ, thế mới củ cặc. 

Nếu anh chị hỏi 1 nông dân ràng họ muốn con họ làm gì sau này? 100% câu trả lời là KHÔNG phải làm nông dân.

Thế đất đâu ra? đó là nhờ Cụ và cuộc cải cách ruộng đất vĩ đại, cướp mẹ hết đất bọn địa chủ chia cho bần nông, sau địa chủ hết, thì ủn mẹ bọn trung nông lên cho đủ số, có nhiu ruộng cướp sạch, càng tố khỏe thì càng cướp đc nhiều đất, bần nông gì chứ vu oan cho người ngay chúng nó là vô địch, đúng tới tận bây giờ.

Cướp thì nhanh, cơ mà giờ lấy đất của bần nông khó hơn tìm đường lên cung Đẩu suất, gì chứ đòi bồi thường giá trên trời bần nông là vô địch.

Làm đường, làm cầu, làm thủy lợi? cứ đợi đó nhé:

Bần nông làm ruộng mặc định là khổ, đéo nói nhiều. Hoặc đéo bao giờ sướng, phát tài mua đc cái way tầu là sướng lắm rồi, lao lao chùi chùi suốt.

Thế lấy ruộng thì bần nông có vui không? Vui, nói thế cho nhanh. Nó đền phát bằng cấy lúa cả đời.

Cầu Nhật tân NN đền 250K/m2 đất ruộng, nhưng dân vẫn không cho đo đạc để đền, cuối cùng lằng nhằng đến bây giờ, và có thể sang năm vẫn chưa giải tỏa xong, trong khi NN đã nộp phạt 155 tỷ đồng cho nhà thầu Nhật bản, tiền thuế của dân đó, anh chị ạ.

Ví dụ giá giờ đền 70k/m2 đất ruộng có sổ đỏ, giá hỗ chợ chuyển đổi ngành nghề gấp 3, là 210k, tổng cộng 280k. ( ở hanoi là gấp 5 nhé)

1 hộ có 1 ha ruộng 10000m2, non-hanoi, sẽ đc đền 2 tỷ 8 chưa tính các khoản liù tùi khác, vui không? quá vui hehe, liền bà đéo phải chổng mông cắm mạ, liền ông đéo phải ê a vặt diệt với thước ngắm lồn trâu. Ô vui quá sá á là vui..

Và bớt đc đất trồng lúa, nghĩa là có lợi cho chính nông dân, giá lúa sẽ cao hơn và bà con sẽ kiếm khá hơn, tất cả đâm đầu vào lúa thì ăn cạc. 

Mộ giả bần nông đắp đòi bồi thường - ảnh ăn cắp

Vui sao vẫn nhiều dân oan đòi đất thế? 

Vì bần nông đéo ưa, cứ 100 cô thì có 1 hay dăm cô không ưng bị lấy đất, càng nhiều khu đô thị mọc lên, càng nhiều bà con ỉa ngập Mai Xuân Thưởng. Lí do thì vô vàn.

Anh ba Dũng đệ tôi sẽ lấy đâu đó 15 nghìn ha lúa sắp tới, vậy cần kéo thêm vài cái toa lét di động đến Mai Xuân Thưởng cho bần nông ỉa, gì chứ chắc chắn họ sẽ lên đông-đông là với cờ Đảng ảnh Bác và ni lông rách làm lều, đun lá khói mù mịt pha trà bồm hãm thuốc lào há hốc mồm xem phố xá.

Ví như cả làng thành khu đô thị thì ưng lắm cả làng, nhưng vài anh làm nghề nấu nhựa hay lông gà lông vịt hay mổ chó thì không ưng, vì nếu làng chuyển thành thành phố, họ ko đc tự do làm ô nhiễm môi trường nữa, mà sang làng khác chưa chắc dân làng đó cho họ đun nhựa khét lẹt hay xả cứt chó xuống ao!!! Họ quyết đéo đi, thế thì mới có cưỡng chế đập dùi cui vào thóp, rồi mẹ la con khóc ầm ĩ cả. Các anh dân chủ có dịp mở loa ràng thì là "Khóc ròng mẹ liệt sĩ thành dân oan mất đất".... đại để thế. 

Hoặc 1 đường cao tốc băng qua đất nhà họ, họ quyết ko đi vì giá đất lên cao vọt, họ đòi 1 mức giá không có trong não bộ bất kì 1 bậc thầy hài-ước nào..

Dân oan có thực sự oan hay họ chỉ là những người không hiểu biết Pháp luật? thôi thì mỗi người 1 kiểu tôi kệ không giải thích nổi.

Phân tích vĩ mô tý dcm hehe.

Đất là của không ai sất, nhà nước quản lí, phần lớn giao cho bần nông cài cấy. 

Vấn đề bần nông đéo biến chỗ đất đó thành tiền, suốt ngày than đói, thành ra nhà nước thu đc tý ty hoạc chả thu đc đồng đéo nào. 

Đến con chó cũng biết để phát triển, thì cần đường xá, cầu cống, sân gôn, sân bay đường tào hỏa, khu đô thị mới, và lúa sẽ mất chỗ. 70% đất nông nghiệp hiện sinh lời ít hơn 30% đất đô thị, cần giảm lúa lang lạc lợn, các quí anh chị ạ.

Ví dụ vụ tiêu biểu dân oan Đặng Ngọc Viết, người bắn đòm vĩ đại, tôi gọi là anh hùng côn xoai. Vì anh dùng côn xoai giải quyết vấn đề.

Mất đất thì nhân dân vùng đó vui vẻ rồi, không có gì bật, Bà con khu cái đéo gì tên bá bá đó ai cũng vui, cầm tiền mổ trâu bán thịt, từ nay đấm buồi vào cây lúa. Nhiều anh chỉ đọc qua mà không thấy vấn đề đơn giản, 100 anh đồng ý cầm tiền và vui trong khi chỉ 1 anh bật, thì cứ tung hô 1 anh bật mà lờ mẹ đi 99 anh ưng, thế là đéo tốt nhé hehe.

Anh Viết có thể chọn tiền và nhà Tái định cư, anh chọn tiền, 500 củ làm tròn.

Với số tiền đó, anh sang làng khác mua đc 1 căn nhà i hệt đủ nhà ngói cây mít giếng thơi ao cá, và thừa ra 1 khoản dưỡng-già. Khi lấy tiền, anh cũng đéo ngu đâu.

Vào Nam cư trú 1 hồi, anh đổi ý, đòi lấy nhà tái định cư.

Đọc lá cải thì anh có dính tí cờ bạc, và trước khi manh động anh đã phải cắm xe máy, tôi đoán ẩu anh tiêu hết nhẵn 500 củ rồi. Ít người tự tử khi còn nguyên 500 củ.

Ko được như ý, anh hùng côn xoai xông vào cơ quan, hiên ngang chặn của phòng, nã 5 nhát vào 5 đầu lâu bọn cạo giấy, 1 sèo đầu, 4 trúng.

Rồi anh ngẩn ngơ bên tượng Phật, viên cuối anh bắn tin tim, về đất Phật.

Nhiều anh chị hết sức ưng ý tình tiết này, tôi nói ngay là chả Phật nào tha tội cho anh hùng côn xoai hết, giống như 2 nhà tranh chấp đất, anh bắn chết anh thợ xây tường, láo, dã man và láo. anh là Tên khủng bố đê tiện hèn nhát súc vật, và tiện mồm địt mẹ luôn thằng nào tung hô hành vi này.

Nhẽ ra anh phải tham khảo kĩ giữa đất và nhà để có lựa chọn sáng suốt, nếu chọn tiền, kí giấy nhận tiền rồi và phá hết rồi anh phải chấp nhận, sao lại cò - quay sang nhà và bắn người khi không được như ý? anh Bần nông côn xoai? anh là ai mà có quyền lấy đi mạng người khác 1 cách vô pháp vô thiên? 

Vậy nếu anh Viết phá hết rồi thì tiền đâu bù vào để lấy nhà lếu được ok? tôi đoán thiếu gì cao thủ cho vay, lếu nhà bán ra nhiều tiền hơn mua vào, thì anh hùng côn xoai của chúng ta sẽ đc vay bởi bất kì ai, họ sẽ lấy chính cái nhà làm thế chấp.

Nếu anh hiền hơn, có lẽ anh sẽ thành 1 dân oan trải chiếu điều ngồi bắn thuốc lào ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. 

Bọn trí thức củ cạc luôn tung hô những người dân oan giữ đất, không cần biết thế nào, nhưng tao báo cho chúng mài biết, non sông này có được trở lên sánh vai với các cường quốc năm châu hay không (lời ai đéo nhớ) thì phải có đường xá, đô thị, nhà máy, khu công nghiệp, chứ chỉ cấy lúa, thì chỉ có bốc cứt ăn vã thôi haha.

Đừng nhìn vào 1 vài người giữ đất, hãy nhìn số đông hơn được lợi thế nào, và nhìn xa hơn nữa cho 1 xứ xở mà lúa rẻ hơn ốc biêu vàng. 

Đá tý thơ aha: 

Bố con mình đấm buồi vào siêu thị
Cứ chợ làng cua ốc ta chơi
Ra đầu hồi bẻ gai cây bưởi
Nhểu ốc ra, chấm mắm, nhậu tung giời.

Bố con mình cũng đấm buồi vào bia bọt
Vủa chua vửa khai, chả có vị đéo gì
Diệu tao nấu, gạo nhà, men thửa
Uống say say là, lại có bã cho heo.

Bố con mình cũng dí buồi vào xa lộ
Cứ đường làng đất đỏ ta đi
Mùa gặt đến đường phủ đầy rơm rạ
Mùi lúa thơm theo mãi đến tận nhà.

Bố con mình cũng đấm buồi vào đại học
Nhiều chữ làm gì, mày định giật trạng nguyên ?
Sáng thức dậy, ăn hết niêu cơm cháy
Xách cái cày, theo thước ngắm lồn trâu

Nguồn: Pín Nghé

LÝ LỊCH VÀ CHÍNH SÁCH

Nhắc chuyện lý lịch vào ngành Công An, sau năm 1975 có 3 thứ xảy đến với người trong hàng ngũ và con em của người trong hàng ngũ chế độ cũ.

Một là cải tạo. Trước khi quân giải phóng vào Sài Gòn, VNCH đã tuyên truyền về 1 cuộc tắm máu. Nhưng điều đó không xảy ra, vậy thì cải tạo là vượt quá sự mong đợi rồi còn đéo gì nữa?

Trong các cuộc cách mạng hoặc chiến tranh trên thế giới thường được kết thúc bằng những cuộc thanh trừng. Chuyện đó bình thường, người ta buộc phải loại bỏ những kẻ có tư tưởng chống đối để trừ hậu họa. Hoặc nhẹ hơn là thay đổi tư tưởng của những kẻ đó, tức là cải tạo.

Đặc biệt sau 1975, Việt Nam rất rối ren, giặc ngoài có TQ, Ponpot, nếu không bắt nhốt những kẻ có khả năng nổi loạn thì ngoài phá trong chống chịu gì thấu? Đứng về mặt quản lý đất nước, việc đó hoàn toàn đúng đắn.

Hai là thuyền nhân. Cũng giống như mấy bố bị đi cải tạo, các thuyền nhân người Việt vượt biên ra nước ngoài sau đó quay lại chửi bảo ở trong nước khổ quá nên phải vượt biện.

Thời đó cả nước khổ chứ riêng đéo gì ai, ở trong trại ăn bo bo thì ở ngoài được ăn thịt chắc? Đám vượt biên thì thấy đất nước nghèo, qua nước ngoài tìm cái sướng, chúng nó bỏ tổ quốc mà đi có ai bắt ép mà kêu la bị chết trên biển quá trời. Đéo có thương cảm bòi gì bọn đấy.

Chỉ có 1 loại thuyền nhân bị ép rời VN bằng các chính sách khác nhau đó là Hoa Kiều. Bọn này chiếm đa số trong các thuyền nhân. Không ép chúng nó đi lúc đấy chết với chúng nó rồi.

Ba là xét lý lịch. Là con em những người trong hàng ngũ chế độ cũ thì là một vết đen trên lý lịch khiến cho nhiều người không thể tiến thân, đặc biệt là vào trong các cơ quan nhà nước.

"Tôi liên quan gì đến bố tôi?" Hỏi ngược thế đéo đúng, mày là con bố mày chứ liên quan gì nữa. Chẳng có ai muốn biết về thằng con mà không quan tâm tìm hiểu về thằng bố cả.

70% bố tồi thì con tồi, vì gen vì môi trường trưởng thành...30% còn lại thằng con có thể khác với thằng bố, nhưng kẻ làm chính sách nguyên tắc bất di bất dịch là chữ "đa số", "khả năng lớn".

Theo thời gian thì vấn đề xét lý lịch đã thoải mái hơn rất nhiều. Còn ai đó chịu thiệt thòi vì chính sách này thì hãy nhớ chính sách sinh ra nhắm đến đa số, chứ không bao giờ là tất cả.

Nguồn: Kẻ du đãng

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

ĐÁI....

Đái là việc hết sức bình thường của con người. Hàng ngày từ bần nông chân đất cho tới chủ tịch nước đều đi đái. Vấn đề là ai đái và đái ở đâu.

Có một cô nghe đâu là ca sĩ Lệ Quyên cho con 5 tuổi đái vào túi nôn trên máy bay bị tố lên Facebook. Thế là xì xào, thì thào, rì rầm, rào rào các mẹ bàn tán lên án mí bênh vực.

Báo chí cũng vào cuộc như một sự kiện văn hoá của nước Nam.

Tất nhiên xưa nay đái phải luôn kín đáo, ý nhị. Thậm chí đứng trong WC rồi nhưng vẫn không thể tụt quần phát là thả xoà xoà, oà oà hay tồ tồ tồ được. Nhẹ nhàng nín thả, nín thả sao cho nó hơi xè xè, hơi róc rách để qua cửa chốt là gần như tiêu hết âm. Tránh những chú ý bất ngờ rồi nảy sinh tưởng tượng không đáng có.

Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu cái chỗ để đái nó không kèm luôn cả chức năng giải trí và sản xuất trẻ con. Tức là nếu thay vì nhạy cảm như vậy, chỗ đái nằm mẹ ở ngón tay trỏ chẳng hạn thì đái còn lịch thiệp hơn nôn nhiều. Tất nhiên lúc ấy thay vì bắt tay thì ta có thể phải cọ đầu gối chẳng hạn, hehe.

Chuyện cũng chẳng ầm ĩ nếu người cho con đái đấy không phải là Lệ Quyên. Chịp, gặp thần tượng trong cảnh dở khóc, dở cười ấy nó cũng ra thông tin nóng bỏng phải không các mẹ.

Tuy nhiên, ta nên xem cô ấy trong tình huống này đơn giản là một bà mẹ và cậu con trai năm tuổi. Có trách cô ấy thì nên trách việc dạy con khi hơi buồn tè thì phải bảo mẹ cho đi tè thay vì để đến lúc sắp vãi ra quần rồi mới cầu cứu.

Tôi tin, như bao bà mẹ có điều kiện khác, không ai muốn vạch chim cho con đã năm tuổi đái trước mặt bao nhiêu người trên máy bay. Việc ấy nó là cực chẳng đã chứ muối mặt bỏ mẹ. Đúng là con dại cái mang.

Dẫu nó không tế nhị lắm nhưng thôi ta bỏ qua cho mẹ cháu, nhỉ. Nếu như bắt gặp Lệ Quyên cho chồng 50 tuổi đái vào túi nôn hoặc tệ hơn là Lệ Quyên tụt quần đái vào túi nôn trên máy bay thì lúc ấy bỉ bai cũng chưa muộn.

Cơ mà chả hiểu ra làm sao VNA dạo này toàn dính tới những hình ảnh liên quan đến khu vực giữa hai chân. Hết cô hoa hậu rồi lại tới cô ca sĩ. Hay hãng sắp sửa đổi sang biểu tượng hoa sen lộn ngược.

Nguồn: Lọc

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

"ANH HÙNG" LÊ THỊ CHÂM - MÃI MÃI TUỔI 50

"Anh hùng" Lê Thị Châm – Mãi mãi tuổi năm mươi.

Ảnh trích từ clip: Xúc xích cán qua nửa người và đầu

Nhưng thật may, bà Châm chỉ bị đa chấn thương

Khoan khoan nói chuyện nữ anh hùng mãi mãi tuổi năm mươi, hãy nghe chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" cái đã: 

Hồi cầu Cần Thơ mới xây xong, hôm khánh thành, trên cầu toàn nam thanh nữ tú, các quan chức và các nhà báo. Tất nhiên không thể vắng mặt những người nông dân miền Tây hiếu kỳ đến xem cây cầu thế kỷ. 

Mọi người đang chen chúc nghe phát biểu và rôm rả vỗ tay thì sự cố xảy ra: Một mỹ nhân rớt cái tòm xuống sông.

Đám đông hốt hoảng và nhốn nháo. Các quan chức thì lo gọi 113, 114 và 115, thậm chí có ông còn lo xa đến mức bấm đến số 150. Chả mấy khi kền kền có dịp, các nhà báo tranh nhau “tác nghiệp” bằng cách chĩa tất cả các ống kính và micro xuống sông.

Tất cả dồn ra lan can chỉ và trỏ. Vẫn không có ai nhảy xuống, mà cô gái thì đang chìm dần...

Sau rốt, thì cũng có một người nhảy xuống và đưa được cô gái lên cầu. Bây giờ, mọi ống kính truyền thông đều chen chúc nhau chĩa vào con người đã bất chấp nguy hiểm mà xả thân cứu người đẹp.

Hóa ra đó là một lão nông. Câu hỏi đầu tiên các nhà báo đặt ra cho người anh hùng e lệ, như thường lệ, vẫn là:

- Thưa cụ động cơ nào giúp cụ có đủ can đảm để nhảy xuống cứu người trong khi bao nhiêu nhiều thanh niên dở hơi biết bơi trên cầu mà không thằng nào nhảy xuống? Vì tiền? Vì tình? Hay cả hai, thưa cụ?

Người “anh hùng” run như cầy sấy của chúng ta, vừa tranh thủ lau mặt, vừa gườm gườm lườm quanh và hổn hển:

- ĐM, tiền tình con kẹc! Tao mà biết thằng cà trớn nào đẩy tao xuống thì chết con mẹ nó với tao!

Nữ “anh hùng” mới đây của các bạn rận là bà Lê Thị Châm cũng vậy. Chỉ có điều bà còn kém ông cụ “anh hùng” miền Tây kia ở khoản văng tục chửi thề.

Vụ việc xảy ra sáng 10/7 trên cánh đồng xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương), khi chủ đầu tư khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền xúc tiến thi công thì bị nhiều người dân cản trở.

Một người trong số ấy là bà Lê Thị Châm, người có hơn 1 sào ruộng bị thu hồi, bỗng nhiên “bị xe xúc đất cán lên người”, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Bà Châm đã qua cơn nguy kịch và được bác sĩ chẩn đoán là “đa chấn thương, gồm gãy xương cánh tay phải, gãy xương hàm dưới”. Bà Châm hiện đã có thể nói chuyện được và cho biết nguyên nhân là bởi: “người dân xô đẩy nhau để ngăn không cho xe lăn bánh. Tôi chẳng may trượt chân ngã, thế là cái thằng đó nó cứ phóng vào…”.

Bà Châm thoát chết, thật lòng, đó là điều đáng mừng với riêng tôi cùng rất nhiều người lương thiện khác, tôi tin rằng bà Châm và gia đình, họ hàng cũng mừng vì Phật, Trời, tổ tiên... đã độ cho bà thoát chết. Nhưng cũng phải nói thêm, xem ảnh trích từ clip trên báo chí và trên mạng, thú thật tôi không thể hiểu tại sao bị máy xúc cán lên đến hơn nửa thân trên mà bà Châm chỉ bị thương có vậy, và chỉ hôm sau đã nói chuyện được rồi dẫu còn đang vỡ quai hàm.

Nhưng, nói theo kiểu cụ Sáu Dân thì triệu người vui cũng có những người buồn. Đó là do việc bà Châm thoát chết mãi mãi sẽ là “cục tức” đéo thể nuốt trôi đối với các bạn "rận". Ahaha, trong đó dĩ nhiên là có “người quen” của blóc tôi, là thằng Xuân nhọ mõm, tiến sĩ nghành con mẹ gì ấy.

Khác với người phàm, Xuân nhọ mõm và đồng bọn vẫn đang hậm hực và cay cú ở cái chỗ là bà Trâm mới suýt thành "anh hùng" và thật sự, thì bà này cóc có ý định làm “anh hùng”, để "chết" cho các mục đích tanh tưởi của bọn bỏn.

Thì cũng như ông cụ kia, bà Châm đã "tâm sự" rõ ràng, là bà “bị xô đẩy”và “chẳng may trượt chân bị ngã”. Nhưng bà rất lịch sự, bà đéo chửi thề.

Bọn bỏn, nghe bà nói vậy, thì thất vọng vô cùng, cơm cháo đều nuốt không vô và tất nhiên sẽ giải sầu bằng bia bọt. Vì chúng chỉ nhăm nhăm những mong bà bị xe xích kẹp chết cmn đi, mà xác phải chia thành mười mấy mảnh, óc phọt tứ lung tung, để chúng chụp ảnh, đăng tin và kiếm cớ diễn tuồng, thì chúng mới hài lòng. Bằng chứng là bà Châm còn đang nằm viện, thì chúng đã công bố bà nát thây và óc phọt văng cả ra hai bánh xích. Ô hô hô, ba hồn bảy vía bà Lê Thị Châm mãi mãi anh hùng tuổi năm mươi!

Và vì có những khát khao điên cuồng như vậy, nên từ sáng sớm, chúng đã chuẩn bị nhang đèn hương khói sẵn sàng để tôn vinh bà trở thành “anh hùng”, như hai người hùng “dân oan” họ Đoàn, Văn Vươn và Ngọc Viết đó thôi.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Hã hã: Giống và khác nhau giữa vợ và... đất

Vợ và đất là hai thứ quan trọng nhất đối với đàn ông. Hãy làm thử tí so sánh. 

Lưu ý, ảnh bên chỉ để thèm, không liên quan đến nội dung bài viết.

1 Nhiều tương đồng phết:

- Chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu.

- Đều kinh khủng như nhau khi trở về.

- Giá thường cao hơn khi ở phố lớn.

- Càng ngày càng bị sa mạc hoá.

- Đều cần phải dọn cỏ định kì.

- Muốn trồng thì phải cày.

- Không cẩn thận là bị thằng hàng xóm xà xẻo

2 Nhưng xét tới xét lui một hồi thì chúng cũng khác nhau:

- Đất để càng lâu càng có xu hướng tăng giá, vợ để càng lâu càng tụt thê thảm.

- Vợ nói cả ngày còn đất thì các cụ chả bảo rồi, im như đất.

- Đất đai khi nhà nước thu hồi thì được đền bù còn vợ một khi quay về ông bà ngoại là ta đi tong nửa tài sản.

- Đất cắm cái cây lên là cây xanh tốt còn vợ cắm vào thì cả cây lẫn thằng trồng đều xanh lét.

- Đất không đẻ được nhưng vợ thì hở ra đẻ, hehe.

- Đất to thì đẹp còn vợ to thì bẹp.

- Khổ nhất có đất thì nhiều em theo chứ có vợ thì đi đâu nó né đấy, hehe.

Văn đểu: LÚA NƯỚC HAY KHU CÔNG NGHIỆP?

Lúa nước hay khu công nghiệp?


Nói ngay, dân cần khu công nghiệp, đéo ai cần lúa nước.

Đéo tin tôi, mời gõ vào thàng Gúc: nông dân trả ruộng.

Nếu hỏi nông dân rằng họ muốn con họ làm gì, họ sẽ nói ngay đéo phải làm nông dân.

Vì nông dân với mấy sào ruộng khoán luôn đói méo mồm.

Nông dân, cũng là thất nghiệp trá hình, 1 năm họ chỉ làm việc thực sự 1 tháng, còn đâu chống cuốc đứng ngắm đầu bờ, đi sờ cái lờ xem có cá hay ko? hoặc nằm chỏng dái lên ngủ dưới gốc gạo, bóng đa, hay sân đình ngồi bắt chấy cho nhau.

Một khu trồng lúa nước như Cẩm điền quê tôi, đủ cho 1300 hộ dân làm nhúc nhắc và thở hắt ra nếu chỉ trông vào lúa. 

Nhưng nếu thành 1 khu công nghiệp, nó có việc làm cho 2 vạn cần - lao (nhắc lại: 20 nghìn ), và chừng đó ăn theo như cơm phở, cà phê ôm, karaoke, ghi lô đề, gái điếm.....

Vậy, Cẩm Điền phải mừng khi anh quan tổng Hải Dương lôi đc anh Sinhgapo VSIP vào đầu tư với vốn ban đầu trên ngàn tỷ chứ ?? 

Đương nhiên, người mừng nhất là nông dân vùng đó, họ không phải bám đít trâu, cầm 1 khoản tiền bằng cả nhà trồng lúa suốt đời, nhà đất vùng họ tăng giá từng ngày, và nếu vẫn thích cày, họ đc chọn ruộng ở nơi khác.

Dân Cẩm điền không ngu, trên 1 nghìn hộ đã nhận tiền vui vẻ.

Thì lòi ra 1 nhóm nhỏ, họ cũng ỉa mẹ vào lúa, nhưng họ muốn nhiều tiền hơn số đông kia, tôi trích báo: "2008 đã có trên 90% hộ đã nhận tiền đền bù. Hiện có 56 hộ chưa nhận tiền nhưng có những hộ nhận tiền rồi vẫn ra, đòi đền bù 250 triệu đồng/sào. Tỉnh Hải Dương khoanh lại 50 ha làm đường đầy đủ để dân canh tác, nhưng dân không đồng ý."

Khôn nhờ hehe, họ đòi tiền, chứ không phải vấn để cấy lúa, vì họ đc trả đất khác có đường vào đàng hoàng, nhưng họ vẫn đéo... hehe, khôn lỏi thật.

Như vậy, anh chị mạng lắc não 1 phát giúp tôi, xem cái gì có lợi hơn cho dân?? 

1 khu công nghiệp đại bự giải quết công ăn việc làm cho 2 vạn cần lao, hay trì hoãn để khóc thương cho 1 chị tham lam ngu học dòng họ nhà Tô vĩnh? 

Và nếu dân ai cũng tham như chị ta và lũ đồng đội khốn khiếp của chị, thì những nhà đầu tư sẽ chạy hết. Xứ Lừa sẽ đéo xây được bất kì 1 thứ gì to to.

Rồi lại cấy lúa với nhau và luôn mồm ngửa mặt nhìn trời kêu khổ.

Nguồn: Ngẩu Pín

Phú: TẢN MẠN VỀ VỤ SIÊU NHÂN TÔ VĨNH CHÂM

Chung Nguyen


Dư luận đang rất hả hê khi chính quyền điều tra dấu hiệu hình sự của anh lái máy xúc ở Hải Dương, các nhà báo từng đặt ra nhiều thuyết âm miu nghi ngờ cơ quan điều tra trong vụ giết người ở Bình Phước nhưng lại vỗ đùi đen đét hưởng ứng nhiệt tình cơ quan điều tra trong trường hợp này, vậy mới thấy không biết nói láo thì đừng có đi làm báo.

Nhìn vào ảnh cũng thấy luôn, mặt bằng ở khu vực công trường là cát nền san lấp đã xử lý bằng lu, khoẻ nhất trong tất các loại nền, nói để các bạn dễ hiểu, Kim Tự Tháp nặng hàng triệu tấn đặt lên nền cát thô trên hoang mạc chưa hề được lu lèn gì mà không lún, thì da thịt chị Tô Vĩnh Châm, dưới áp lực của chiếc xúc nghịch Komatsu PC200 nặng 20 tấn chắc là cũng không làm lún nền được. Giả thiết đất nhão nên chị bị máy ép chìm xuống không chết có thể loại bỏ.

Bánh xích luôn có gờ để bám đất, bất kể là quần áo, da thịt, tóc tai... đều sẽ bị cuốn vào dải xích khi nó di chuyển, bạn nhà báo nào không tin có thể thử cho tay áo hoặc cà vạt vào dải xích xem tôi có nói điêu không.

Lý giải hợp lý duy nhất đó là chị Tô Vĩnh Châm tự chui vào (để lấy cờ, để ăn vạ, để quay clip cho sinh động hay để liu danh thiên cổ..., tôi không rõ), chỉ biết là với tư thế chui hẳn vào trong khe rãnh giữa xích và đường thì không thể là do ngã vào, một người có thể ngã cắm đầu xuống cống lộ thiên nhưng không thể ngã chui lọt vào kẽ hố ga nằm ngang mặt đất.

Không may cho chị, xích bánh xúc này hơi chùng (nguyên lý làm việc của bánh xích đó là điều chỉnh độ căng bằng bơm mỡ vào vú mỡ, nếu không bơm đủ mỡ thì xích sẽ chùng và dễ long ra khỏi bánh dẫn hướng), khi khựng lại, xích sẽ rủ xuống và quét qua người chị, xoay chị ngửa lên trên 180 độ và quệt vào mặt chị vài phát, đó là lý do tại sao mặt chị thâm thâm như bị chồng cho ăn đấm.

Việc anh lái máy vạch trym ra đái trước đám đông không có gì bất thường, ở công trường không có toilet, và anh không thể vượt qua đám đông đang bao vây để đi giải quyết nhu cầu sinh lý được, đái trong cabin thì lại càng không thể, nếu là các bạn thì sẽ đái ở đâu? Bần nông vạch quần tồng ngồng bướm trym giữa phố phường Hanoi để đái ỉa được nhưng người khác làm điều đó ở công trường xây dựng hoang vu thì lại không được? Các bạn vin vào lý do anh đi tiểu tiện để quy cho anh tội giết người chăng (à mà đã chết đéo đâu)? Bần nông các bạn, cứ phải có ai đổ máu các bạn mới hả lòng hả dạ, truyền thống thấy ai ngứa mắt là hò dô cả làng cầm liềm rựa diệt ác ôn của các bạn tôi lạ gì.

Ảnh chụp người thường (not siêu nhân Tô Vĩnh Châm) đã hiến dâng thân xác cho thử nghiệm khoa học với bánh xích, một lần nữa tôi phải nhắc lại, trong mọi trường hợp, sống sót sau khi bị bánh xích nghiến qua là không thể.

Bựa tý: MIẾU TÌNH YÊU BẤT TỬ

Địt cụ con Bín bần nông chế chuyện cổ hay vãi bườm. Nhìn cái ảnh cỏn cõng bà ra thăm miếu mà điếu dịn được cười bởi cái nhẽ hiếu đễ nó chẳng bao giờ song hành với sự láo khoét hay nham nhở của cỏn. Cỏn tịt mũi và ngọng bẩm sinh nên tôi có thông xoang và nắn lại yết hầu tí chút. Nay bốt hầu các anh chị.

***
Ngày xửa ngày xưa, ở xứ sở hình rươi, làng nọ có hai người yêu nhau tha thiết. Cô gái tên gì đó, nhưng cô có hàm răng tuyệt đẹp, đen nhưng-nhức (thời đó mốt liền bà xứ đó là nhuộm răng có màu đen khỏi phải oánh răng đỡ tốn) và đều tăm-tắp. Mọi người gọi cô là nàng răng đẹp.

Chàng trai và nàng răng đẹp yêu nhau lắm, họ thề bồi, buộc chỉ cổ tay nguyện sẽ sống chết bên nhau... suốt cả cuộc đời này.

Đời tưởng chả có gì đẹp hơn, họ ước hẹn ngày cưới. Hai gia đình gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cả làng hoan hỉ cho đôi uyên ương trai tài và gái răng đen nhưng-nhức.

Một buổi sáng, đôi nam thanh nữ tú đó đi dạo dưới lũy tre ở triền đê, thấy bên kia sông có một cái chùa, họ bèn bảo nhau sang cúng bái, để cầu giời cho tình yêu đẹp mãi.

Nói là làm, đôi trai tài - gái răng đen nhưng - nhức thuê một con đò, chèo sang với chuối oản hương, cầu duyên cầu tài cầu lộc, hoan hỉ vô cùng, nhẽ không cần tả.

Lượt về, gió máy thế nào, nước tràn vào thuyền, anh lái đò cuống quá làm đò tròng trành. Thế là đò chìm ngỉm, anh lái liệu sức mình có hạn, bơi một mạch vào bờ, kệ mẹ đôi uyên ương.

Chỉ còn chàng trai và cô gái bơi lóp - ngóp. Chàng bơi rất kém, cô răng đen nhưng - nhức không biết bơi, cô bám chặt anh. Cả hai khả năng cao chầu Hà bá, há há...

Thì ko nói nhiều, chàng túm tóc cô chửi : " buông con mẹ mày ra" và đấm cô một cú cực mạnh vào mồm, gẫy hoàn toàn hàm răng đen nhưng - nhức. Cô phải buông anh ra. Chàng trai quả cảm bơi một mạch vào bờ, lăn ra vệ sông thở hồng hộc.

Cô gái đã từng có tên răng đen nhưng -nhức, may thay, vớ được cây chuối, cô cũng bơi được vào bờ, sờ hàm răng, thở dài, rồi nằm vật ra.

Khi tỉnh lại, họ nhìn nhau không nói lên lời, rồi mỗi người đi một ngả.

Hôn lễ của họ bị hủy, cô gái mất hàm răng, mất luôn cái tên đẹp "nàng răng đen nhưng nhức".

Chàng trai bị dân làng cười chê vì bỏ cô giữa dòng. Chàng thanh minh" cứu cái đầu buồi bố đây này, cứu thì cả hai cùng chết nhe mẹ mài răng ra rồi" .

Hai người, cô lấy chồng làng bên, chàng lấy vợ xóm bãi, sinh con đẻ cái rồi chết già. Nhớ mối tình đằm thắm, dân chôn họ cạnh nhau và lập miếu thờ, đặt tên miếu là "miếu tình yêu bất tử".

Mỗi lần về quê, tôi lại ra thăm miếu, và nhớ về cô gái đã từng có hàm răng đen nhưng - nhức.

Hết mẹ chiện cổ "miếu tình yêu bất tử".

Nguồn ở đây

KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI XOẮN, CỨ TIẾP TỤC HỒN NHIÊN ĐY

Các cháu nhỏ thân mến.


Các cháu chả việc gì phải xoắn khi chưa biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là anh em con chú con bác với nhau, không việc gì phải xoắn.

Việc của các cháu là ăn sao cho ngon, ngủ sao cho yên, chơi sao cho hồn nhiên, giúp đỡ bố mẹ và học tập sao cho thiết thực. Thế là ổn. Còn những mớ kiến thức như Quang Trung Nguyễn Huệ, hay Hai Bà Trưng ai là chị ai là em, thì từ từ rồi biết cũng được, mà không biết cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Những thứ đó khi đến một ngày, các cháu biết tò mò lịch sử, biết tìm hiểu lại về dân tộc cội nguồn, ắt sẽ rõ và rõ một cách thiết thực mà chả cần phải học, chả cần phải ai dạy dỗ cả, yên tâm.

Các cháu nói vanh vách về Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng gặp người lớn không biết lễ phép chào hỏi, gặp thầy cô không biết kính trọng, gặp bạn bè không biết yêu thương giúp đỡ, ấy mới là lo lắng.

Bảo đảm với các cháu một điều rằng, người nghiêm túc khi xem các cháu trả lời trên truyền hình, họ sẽ bật cười vị tha cho sự ngây thơ của các cháu. Không ai trách cứ gì nặng nề các cháu cả, mà ngược lại họ sẽ rất tức giận trước những kẻ là người lớn, những kẻ lấy lợi thế là cái nghề của mình để đưa các cháu ra hòng làm trò cười cho thiên hạ. Đó là một lũ khốn, dù chúng có thông thạo Quang Trung Nguyễn Huệ hơn các cháu, thì vẫn là lũ khốn, và đây mới là điều đáng quan trọng.

Không việc gì phải xoắn, và hãy cứ tiếp tục hồn nhiên.

Bác Dzái. Hehe.

Nguồn: Dái Ghẻ

TIN NÓNG: "TÔ VĨNH CHÂM" LẤY THÂN CHÈN MÁY ỦI

Tin nóng nhất nè : Tô vĩnh Châm và điệu lâm - khốc.


Mới có 1 chị bị máy xúc chèn qua, cơ mà chị vẫn sống, hoan hỉ lắm thay. Thật là trời có mắt hoặc chị luyện được công phu thiết thủ kim cương chưởng, tức cơ thể rắn như thép, xe xích chèn qua chả xi nhê đéo.

Cơ mà, chị ra đó làm đéo gì, nơi đó họ đang thi công khu công nghiệp cơ mà người ơi ? Chị ra chơi hay ỉa bậy hay chăn bò?

Hóa ra, chị và các bạn dân oan mất đất ra phản đối xây dựng khu công nghiệp đéo gì.. 


Đây là nơi máy xúc thi công, tôi thì đọc báo cũ thấy ra rả tiếng chửi khu này đã 8 năm bỏ hoang cho cỏ mọc, tôi thì đéo hiểu lắm anh chị bần nông tâm tư cái đéo gì nhờ? khi anh chị được trả tiền và kí giấy bán ruộng, thì nó không thuộc sở hữu của anh chị nữa, họ (người trả tiền) đào ao hay đắp lúi hay hehe kệ mẹ cỏ mọc để chim chiền chiện hát ca cùng dế mèn thì ảnh hưởng đéo gì đến anh chị ơ kìa? nó thích để có mọc đó sao không à cơ? 

Và giờ, khi chúng bắt đầu thi công cái gì đó, thì anh chị lao ra cản việc của họ, tức bỏ không cỏ mọc anh chị chửi, mà làm thành khu gì đó, anh chị lại cản?

Vậy lại để cho cỏ mọc nhé người ơi ?

Hóa ra, anh chị tâm tư đền đất giá rẻ, và chị Tô Vĩnh Trâm, người lấy thân mình chèn xích chiếc komasu 8 xi lanh tu bô gầu lật 20 tấn 357 kg (cộng thêm trọng lượng anh lái 57 kg và 320 lít dầu diezel) đã anh hùng, phi đầu vào xích, rất may, chị vẫn sống, nhẽ hành vi nhặt cờ vung vãi cạnh chị đã hộ giá để hồn chị không du địa phủ, chứ đời tôi, sống từ thời mua 5 xu được 1 tập bánh quế ở điếm canh đê, chưa thấy ai bị xích sắt chẹt qua mà không tò tý te.

Cơ mà, giá rẻ liên quan đéo gì đến chị ơ kìa ? cả ngàn hộ đã kí giấy nhận tiền 8 năm trước đây, mọi sự đã an bài, chị chê tiền đéo nhận hay tiêu hết hay còn thì tôi chưa chắc lắm, nhưng chị kêu gào giá rẻ là phi lí, 8 năm trước giá phải khác chứ, hồi đó phở 5 nghìn bát, giờ phở 50 nghìn rồi chị ạ.

Chị cản người ta thi công, chị đòi thêm tiền, hành vi này theo tôi là tráo trở, lật lọng, bội tín và lưu manh kiểu hạ đẳng như lũ bần nông quanh chị. 

Khi cả ngàn người đã nhận tiền trả ruộng an bài thì các chị muốn khôn hơn họ ? 8 năm rồi người ơi, thêm 1 năm nữa người ta làm được cả 1 điện biên kia kìa chị ơi. khu công nghiệp tạo công việc để con cháu chị thoát cái đít trâu cơ mà?

Tôi là chị, tôi mổ ông gà, lạy 14 phương mừng đéo phải tiên du giá hạc, tại sao phải 14 phương, à do tôi thích thế.

Bọn to mồm nhất, chính chúng nó là chó đó chị ạ, chúng nó mong chị chết lắm để đạt được cái đích đê hèn của chúng, chị chưa chết, mà nó đã thắp hương cho chị và đôi dép tổ ong thần thánh nâng nui bàn chân Bắc kì của chị đây này : 


Ngờ đâu chị sống, chúng nó buồn lắm đó, chúng mong chị chết từng giờ đó.

Chị đéo tin tôi, hãy trả vờ cấm khẩu rồi sai con cháu trèo ngọn cau hú 3 hồn 7 vía, gọi phường bát âm đến tấu lâm - khốc nỉ non, xem chúng nó có rồ lên vì sướng không hehe?

Đồng đội của chị đéo tử tế đâu chị ơi.

Nguồn: Nguyễn Quảng