Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

NHỤC: CẦU VIỆN CẢ KẺ TÂM THẦN

LâmTrực@


Lê anh Hùng, kẻ tâm thần phân liệt vừa có bài này (Xem ở đây). Tre Làng post lại bài này cho anh em đọc.
---------------

Đọc báo mạng mấy ngày qua thấy ngạc nhiên và nực cười vì một số ông bà "dân chủ" đuối hơi đến mức cầu viện cả một kẻ tâm thần chính trị như Lê Anh Hùng. Mặc dù được/bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, nhưng có vẻ như cái tên của bệnh nhân tâm thần này vẫn có giá trị sử dụng với Ba Sàm, Nguyễn Quang Lập, Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Tường Thụy hay Nguyễn Xuân Diện và thậm chí cả TS Nguyễn Đình Ấm và bác cả Đào. 

Bản chất vụ việc không phải mọi người không biết, nhưng Tâm thần đôi khi cũng là cái cớ cầu viện để công kích chính quyền.

Còn nhớ vụ bà “luật sư của triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thành được Nhà nước cho xuất cảnh đi Mỹ theo nguyện vọng, thì có vẻ như chính phủ Mỹ đã cảnh giác và cận trọng hơn với những "nhà dân chủ" có biểu hiện tâm thần mà dư luận Việt Nam đã cảnh báo. Một bài học mà người Mỹ rút ra là không thể tin được mấy ông "dân chủ" ở Việt Nam.

Trở lại vấn đề chính là Lê Anh Hùng. Gần đây trên mạng xôn xao một người là Lê Anh Hùng bị Công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần (theo Nguyễn Tường Thụy, Ba Sàm và Nguyên Quang Lập/Quê Choa). Họ cho rằng Lê Anh Hùng không bị bệnh tâm thần, mà bị bắt để trả thù vì có đến 70 lá đơn tố cáo quan chức lãnh đạo nhà nước tham ô, tham nhũng, buôn ma túy.v.v..và rằng đây là sự trả thù hèn hạ. Tất nhiên, họ chẳng có bất cứ cái gì gọi là chứng cứ cả, toàn bắc chõ nghe hơi.

Có mấy điểm mà các ông "dân chủ" đã tự mâu thuẫn với chính mình, đó là: các vị lu loa rằng công an bắt cóc, nhưng sau đó chính các vị lại viết rằng anh Vượng, giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội trả lời rằng, anh Hùng vào đây là do có đơn của Mẹ anh và có Quyế định củng phòng Lao động và TBXH quân Thanh xuân. Như vậy đã rõ, công an không liên quan đến chuyện này. Thứ hai, đây là Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, chứ không phải "Trại tâm thần" như các vị nói, chính bức ảnh mà các vị đưa lên đã chứng mình điều này. Tôi nghĩ, một người bị bệnh tâm thần, được Nhà nước bảo trợ thì quá quý, điều này thể hiện tính nhân văn của một xã hội mà các vị đang chống.

Vậy thực chất Lê Anh Hùng là người như thế nào? có bị bệnh tâm thần không. Thiết nghĩ không cần dài dòng văn tự, chỉ nêu lên một trong số hàng ngàn chi tiết nhỏ, là sản phẩm của Lê Anh Hùng để bạn đọc hiểu thêm.

Điều mà tôi muốn nói đó là cuốn nhật kí Lê Anh hùng dài 212 trang kèm theo Đơn tố cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buôn bán ma túy cấp độ Mafia.

Đại khái cuốn nhật ký của Lê Anh Hùng, vợ anh ta (Lê Phương anh - nhân chứng duy nhất, độc diễn suốt cuốn nhật ký) thú nhận nằm trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nên biết mọi chuyện “thâm cung bí sử” triều chính của các ông chóp bu, được các ông NDM, NTD, HTH nhận làm con nuôi, tống tiền lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Vợ anh Hùng thân thiết với các vị đó tới mức có thể alo cho nhau bất cứ lúc nào... nên sau khi tố cáo đã bị công an vu mắc tâm thần.

Cuốn nhật ký về chủ đề rất “nóng bỏng” đã trôi nổi trên mạng nhiều năm nay nhưng chẳng ma nào để ý. Theo như lời Hùng kể thì một số nhân viên Đại sứ nước ngoài như Mỹ đã đến gặp nhưng rồi cũng làm ngơ. 

Đánh giá, bình luận về những điều khó tin trong cuốn nhật ký này, tôi thấy nhiều ý kiến trên diễn đàn X-cafe, E-Thông luận, Diễn Đàn Thế Kỷ mổ xẻ rất rõ, khỏi cần bình luận. Xin trích ý kiến của nick Jeffrey_le2:
Tui cũng bực mình khi đọc trên mạng những thông tin rất xạo mà mọi người vẫn coi là thật (chuyện ông H là con rể ông An, hay con dâu ông Toàn là con gái ô Khiêm, hoặc con ô Nhanh đã chết). Báo lề phải ấm ớ nhưng báo lề trái cũng dở hơi không kém:
1. Con vợ ký được những hợp đồng tỷ tỷ VND dễ như bỡn.
2. Con vợ bị các đối tác, các quan chức lừa toàn bộ, lừa liên tục. Ngay cả việc tiền hợp đồng được bonus cũng không có. Không có được một xu nào từ những việc ký hợp đồng cho Vinatex. Có được 6-7 hợp đồng toàn loại đỉnh, từ 12 tỷ đến 120 tỷ mà cô này k có được 1 xu. Làm việc với chợ giời tôi còn được tí tiền còm hơn. Cỡ Phó Thủ Tướng mà còn quịt mấy chục triệu VND. Tin được không?
3. Xưng bố con con với 3 ông to nhất VN: ô Manh, ô Dũng, ô Hải. Tin nổi không?
4. Ô Hải là dân kỹ trị, việc gì phải đến tận nơi nhận, giao hàng heroin tại cửa hàng Bách hóa Tràng Tiền? Kỳ quá, k sai đệ tử sao mà đích thân Phó Thủ Tướng đi làm cửu vạn. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đi đánh cá ở bang Alabama hay Louisiana còn oai hơn.
5. Tôi có nói về phong thái văn chuơng của Sydney seldon. Kiều gì cũng phải dính Paris, London, New York. Tình tiết nghe buồn cười quá, vợ sang Paris, bị cướp ở London, mổ não ở New York, Hoàng Trung Hải túc trực ngoài phòng mổ, tay cầm phong bì chuc ngàn đô bồi dưỡng trực tiếp các bác sĩ Mẽo. Tôi không tin ở Mẽo có chuyện bồi dưỡng này.
6. Vợ tôi là trung tâm đoàn kết các thành viên BCT trước đại hội đảng. Hoang đường.
7. Giao du VIP như vậy nhưng gia đình bố mẹ đều thấy họ:
- 7a. Không có tiền
- 7b. Nhận xét con vợ là hư hỏng
- 7c. Chồng tâm thần
8. Tôi cũng biết nhiều về các vụ làm ăn với các quan chức nhưng không vụ nào dở hơi đến như vụ này. Vụ dở hơi nhất vẫn chỉ là vụ Mai Văn Dâu (vụ này do ông bố chồng nghe con dâu của một công ty tư nhân than thở bị chậm tiền thôi, nên ông bố bực quá ra phường báo sự việc. Hồi đó là Mẽo siết qouta dệt may, ai cũng nhao nhao chứ k phải do ai đó cố tình làm trò).
9. Vợ là siêu sex. Tôi nhìn ảnh qua CMT cũng bình thường. Trong đời tui gặp đàn bà loại siêu bombshell rồi đi cưa sếp chết như ngả rạ. Đồng chí này trông không phải. Vừa xấu lại không sexy.
Kết luận: đem cân nhắc các yếu tố, dựa vào những nhận xét khách quan trên, tôi nghiêng về việc đồng chí này bị....tâm thần.
Vợ thì tôi không rõ. Chỉ phỏng đoán vợ là dạng cũng dở hơi hay bịa chuyện cho vui gì đó. Nghe hơi ác, nhưng kết luận của tôi là vậy
------------------
Ngạc nhiên là tác giả cũng chính là dịch giả cuốn Road of Freedom của Hayek”.

Bất cứ ai có đầu óc bình thường khi đọc cuốn nhật ký của Hùng đều bật lên câu hỏi “Anh này tâm thần hoang tưởng” như một phản xạ tự nhiên. Trên thực tế, anh này cũng đã tự post lên Facebook hồ sơ tố tụng, trong đó đầy đủ kết luận điều tra vụ án theo tội vu khống, nhưng đã hủy vì kết quả giám định pháp y của Hội đồng giám định Trung ương là anh này tâm thần, bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc. 

Trên FB của Lê Anh Hùng ta cũng gặp những cái tên “quen thuộc” như Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Văn Chính,.. thường xuyên động viên Hùng tố cáo “tham nhũng, tội ác” của lãnh đạo Đảng! Trong đó không thể bỏ qua được nội dung Hùng “chia sẻ về nhóm của ông Nguyễn Thanh Giang đã ra sức tán phát tài liệu của Hùng Lê Anh Hùng 6 tháng 5: "Khuya 4/5 vừa rồi, một bác đồng hương Hà Tĩnh hơn 70 tuổi, người mà ngày 23/4 từng gọi điện thoại cho tôi để tìm hiểu về vụ việc, đã nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này: “Mấy hôm nay nóng quá, cháu và mấy mẹ con có chịu được không? Nhóm TGiang đã tán phát THƯ TỐ CÁO lần thứ 63 của cháu khắp Hà Nội làm cho Hà Nội càng nóng!”.

Đọc Hồ sơ pháp lý của Hùng, trong bản kết luận điều tra, chị vợ Lê Thị Phương Anh khai: toàn bộ nội dung Nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin, từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm (mẹ Hùng) đã đưa Hùng đi khám ở Khoa Tâm thần Bệnh viên Bạch Mai, biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống. Chị vợ này cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng. 

Có thể nói ngắn gọn, hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được. Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được. Với trường hợp là rối loạn Hoang tưởng trường diễn, các hoang tưởng thường phát triển âm ỉ lâu dài nhiều năm và được hình thành từ quá trình suy đoán lệch lạc của bệnh nhân. Quá trình tư duy của bệnh nhân vẫn tốt chỉ có sự lệch lạc về logic nên nếu không tìm hiểu kỹ thì lần đầu tiếp xúc ta có thể tưởng những câu chuyện hoang tưởng của bệnh nhân là có thực bởi lẽ nội dung hoang tưởng rất gần với đời thường, xây dựng khá hợp lý. Bệnh nhân thường chỉ có một hoang tưởng duy nhất, ví dụ như hoang tưởng ghen tuông, luôn nghi ngờ vợ (chồng) có quan hệ bất chính, ghen tuông vô lý.

Nếu hiểu về căn bệnh này sẽ dễ dàng giải thích đối với trường hợp Lê Anh Hùng khi anh ta có trình độ học vấn, có tư duy, đã viết nhiều bài đăng trên trang Bauxite, cuộc sống hoàn toàn bình thường nhưng chỉ hoang tưởng ở mỗi cuốn “nhật ký” liên tục trong nhiều năm qua. Có ai thần kinh bình thường mà “tố” vợ mình ngoại tình, buôn ma túy, tưởng tượng ra những vụ tống tiền hàng tỷ đô la…Ấy vậy mà qua vụ này phát hiện ra khá nhiều vị thần kinh bình thường “tin” Hùng sái cổ, đang tìm cách cổ vũ cho Hùng “chiến đấu” với chính quyền. 

Nhưng tôi biết thừa, chắc chắn các ông không tin Hùng đâu. Như thế có mà điên. Nhưng các ông lợi dụng Hùng để phục vụ mưu đồ đen tối của các ông mà thôi.

Chẳng nhẽ đấu tranh chống Nhà nước, nhân danh "dân chủ" phải viện đến những người tâm thần sao?

Như thế là rất nhục.

--------------------------------------

Bạn đọc có thể đọc toàn bộ Nhật kí của Lê Anh Hùng đây: http://ethongluan.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=60&Itemid=

BẮN NGHIỆM THU TÊN LỬA THÀNH CÔNG RỰC RỠ

QĐND Online – Sau những ngày mưa dai dẳng, sáng 4-4, khu vực trường bắn TB-1 trời bừng nắng. Xa xa phía bên kia sở chỉ huy trường bắn, có những tia sáng lấp lánh hắt ngược lên từ mặt đất. Đó là ánh nắng phản chiếu từ những con “rồng lửa” của Bộ đội PK-KQ đang chờ đợi thời cơ vút lên bầu trời, tiêu diệt mục tiêu trong ngày bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến theo dự án của Quân chủng PK-KQ.


Quãng đường từ Hà Nội lên trường bắn TB-1 không phải là gần, song Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có mặt tại trường bắn khá sớm, để dự, kiểm tra và động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Cùng dự buổi bắn nghiệm thu tên lửa, còn có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Ảnh: Chủ tịch nước tặng hoa cán bộ, chiến sĩ tham gia bắn nghiệm thu tên lửa, thuộc sư đoàn 367.

Ngay từ sáng sớm, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến trường bắn, nghe đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ báo cáo tình hình chuẩn bị cho buổi bắn nghiệm thu, cũng như các mặt công tác bảo đảm khác; đồng thời trực tiếp kiểm tra tại một số vị trí thực hiện nhiệm vụ này.

Đây là lần bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến lần thứ 3 của Quân chủng PK-KQ. Khác với những lần trước, đợt bắn lần này, Quân chủng PK-KQ tự đảm bảo toàn bộ công nghệ và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, chứ không phải đối tác bảo đảm công nghệ như những lần bắn trước. Mục tiêu của đợt bắn nghiệm thu lần này là mục tiêu bay thấp, xuất hiện bất ngờ và có mang nhiễu.

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, chỉ huy trường bắn báo cáo mục đích, chương trình buổi bắn nghiệm thu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu đã lên vị trí tham quan, chờ tên lửa khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Ảnh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ có mặt tại trường bắn khá sớm để kiểm tra, nắm tình hình chuẩn bị bắn nghiệm thu.

Phía dưới trận địa, các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn phòng không 363 và Sư đoàn phòng không 367, đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng chờ lệnh của trên. Từ sở chỉ huy trường bắn, thông tin mục tiêu M-100 đã cất cánh, có đường bay hướng về phía trận địa, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) được lệnh vào cấp 1.

Những thông số về mục tiêu liên tiếp được phát đi, với độ cao dần tăng, cự ly so với trận địa ngày càng ngắn lại. Khi mục tiêu đến cự ly thích hợp, lệnh phóng được phát ra, tên lửa C-125-2TM vút lên, kéo theo luồng lửa sáng rực, bụi đất bốc lên mù mịt, bao trùm một góc trận địa. Tất cả nín thở dõi theo đường bay của tên lửa.

Mục tiêu bị tiêu diệt! Trên màn hình Viko của xe điều khiển cũng như màn hình thể hiện đường bay của tên lửa và mục tiêu tại vị trí tham quan, đạn tên lửa đã gặp mục tiêu và ngay lập tức mục tiêu bị xóa sổ.

Sau khi chỉ huy đơn vị thực hành bắn tiêu diệt gọn mục tiêu, Trung tá Nguyễn Văn Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 213 cho biết: Đây là năm đầu tiên đơn vị được tham gia bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến, thời gian bắn diễn ra sớm hơn so với bắn đạn thật các năm trước, thời gian chuẩn bị ngắn, do đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp với quyết tâm cao nhất.

“Trước hết, đơn vị xác định công tác tổ chức huấn luyện phải chặt chẽ, khoa học, đầu tư có trọng điểm cho những nội dung quan trọng trong thực hành bắn đạn thật. Thêm nữa, phải lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ trình độ chuyên môn tốt, đã từng tham gia bắn đạn thật”, Trung tá Nguyễn Văn Trường cho biết. Ngoài ra, xác định đây là tên lửa cải tiến, có những tính năng kỹ chiến thuật mới, do vậy đơn vị tập trung huấn luyện cho kíp chiến đấu tham gia bắn đạn thật lần này nghiên cứu kỹ nhằm nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật của vũ khí, thao tác thuần thục, đúng quy trình và bình tĩnh trong quá trình thực hành bắn.

Ảnh: Rồng lửa bắt đầu rời bệ phóng.

Sau màn “khai hỏa” của Tiểu đoàn 184 (Trung đoàn 213), tên lửa của Sư đoàn 367 cũng vút lên vùng trời TB1, tìm diệt mục tiêu M-100. Những ngày khổ công huấn luyện của các chiến sĩ tên lửa Sư đoàn 367 đã được đền đáp xứng đáng, khi mục tiêu M-100 tiếp tục tan xác.

Ngay sau khi đợt bắn nghiệm thu tên lửa kết thúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp xuống tận trận địa, tặng hoa, chúc mừng và biểu dương các kíp chiến đấu vừa tiêu diệt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ bắn nghiệm thu. Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình huấn luyện của các cán bộ, chiến sĩ. Chủ tịch nước mong rằng, để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân chủng PK-KQ anh hùng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân chủng cần ra sức huấn luyện, nhằm nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cùng với đó cần tiếp thu, khai thác có hiệu quả các loại vũ khí mới và hiện đại, đồng thời tích cực bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tiến các loại vũ khí có trong biên chế…nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Bộ đội PK-KQ.

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT MỘT VỢ NĂM BẢY NHÂN TÌNH



Không biết từ khi nào, bồ và thật nhiều bồ, thật nhiều gái trẻ đã trở thành tiêu chuẩn của một người đàn ông thành đạt? 

Gần đây cà phê với một người đàn ông danh giá, còn trẻ mà đã giàu, một người đàn ông tưởng đã trưởng thành mà hóa ra vẫn còn nhiều không gian để trưởng thành, tôi đã bật ra câu hỏi ấy!

Không lẽ đàn ông phải một vợ với một nắm tình nhân thì mới tự cho là mình thành đạt?

Vì anh ấy nói, trong câu chuyện tự kể, anh ấy hài lòng vì công việc và thu nhập, anh ấy vui vì con vừa xinh vừa giỏi, anh ấy tự hào vì như mọi đàn ông thành đạt khác có qua một cơ số bồ bịch. Và gia đình ổn định, có gái xinh mà ôm, giời đẹp thế này mà ngồi chém gió với gái già Trang Hạ và tán chuyện các em trẻ đẹp đi qua cuộc đời anh, còn gì phải phàn nàn?

Vấn đề là anh ấy nói, đàn ông mà, đến tầm này, không có em mê và không mê em nào thì chắc chắn có vấn đề về thần kinh hoặc trục trặc sinh lý.

Tôi phải hỏi lại cho kỹ, là bởi, không biết từ khi nào, bồ và thật nhiều bồ, thật nhiều gái trẻ đã trở thành tiêu chuẩn của một người đàn ông thành đạt?

1. Vì sao bạn không bỏ vợ?

Đó là câu hỏi thứ hai ngay sau đó, bởi đương nhiên, anh có thể giấu vợ lần ngoại tình đầu tiên, nhưng anh không thể giấu vợ suốt những trận ngoại tình nồng nhiệt và ầm ĩ của anh. Thành phố này rộng lớn đến thế sao? Điện thoại của anh có chức năng tự động ẩn giấu những con số và tin nhắn nhạy cảm? Hay vợ anh tự nguyện giả mù và giả điếc?

Tôi từng gặp rất nhiều đàn ông phong tình, cứ vừa gặp cô nào đã nghĩ ngay trong đầu xem có thả câu cô này làm bồ bịch một thời gian hay không. Tôi từng gặp những người mà luôn tìm cách rủ rê phụ nữ về vui vẻ bất cứ lúc nào, thậm chí một cô chạy qua đưa vé máy bay cho anh này, mà hai hôm sau đã thấy thông báo rằng “Chén rồi, em ấy trông thế mà cũng tươm lắm!”. Cũng đã gặp những người đàn ông luôn lẩn vào mỗi câu khen một câu mời mọc. Cũng gặp những người đàn ông xa lạ ngồi quán ba hoa với nhau về những người đàn bà nào đó từng lần lượt cởi quần trèo lên giường của họ.

Tôi cũng từng gặp người đàn ông, ngủ với cô nào xong thì mang bán cô ấy cho chủ chứa hoặc chủ lao động phi pháp, thậm chí hôm sau gọi điện cho cảnh sát tới tóm cô ấy. Tôi cũng từng gặp những người đàn ông thậm chí chưa ngoại tình nhưng đã tìm mọi cách lợi dụng, cửa thang máy cứ khép lại là ôm phụ nữ ngấu nghiến hôn.

Quen bất cứ cô nào, câu đầu tiên anh ấy nói là, anh có người vợ cực kỳ xinh đẹp và những đứa con ngoan ngoãn vô cùng, anh cực kỳ yêu vợ… 

Tôi từng có một anh học trò, là cao thủ ngoại tình. Quen bất cứ cô nào, câu đầu tiên anh ấy nói là, anh có người vợ cực kỳ xinh đẹp và những đứa con ngoan ngoãn vô cùng, anh cực kỳ yêu vợ. Sau đó luôn luôn mang vợ con ra tán thưởng. Và sau mỗi câu chuyện nồng nhiệt ấy, anh ấy về nhắn tin cho cô gái trẻ mới quen: “Nhưng đôi khi anh đã lặng người đi vì một giây phút đơn độc và lặng lẽ, anh nghĩ chắc em cũng đã từng có cảm giác ấy!” Vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc, yêu vợ đến điên cuồng, và dùng những cái đó làm mồi câu gái, những cô gái ngây thơ nghĩ, anh ấy tốt với vợ con đến thế, thì anh ấy đối với mình cũng sẽ rất thắm thiết thực lòng!

Nhưng tất cả những người đàn ông ấy đều còn o bế sĩ diện, bằng cách, luôn chưng ra vợ đẹp con khôn làm vỏ bọc cho bản thân. Bởi rất đơn giản, bản thân họ cũng ngầm cho rằng, một vợ là đủ danh giá! Sau khi đặt vợ lên ngai vàng của… vợ, họ yên tâm đi tìm những bạn tình khác.

BÀN VỀ LỒN - CÁC BẠN YÊN TÂM, KHÔNG BẬY CHÚT NÀO

Thưa các bạn độc giả, 

Lồn là một khái niệm không còn xa lạ gì đối với những người dân Việt Nam nói chung. Nó ban đầu chỉ là một từ để chỉ cơ quan sinh dục của phụ nữ, nhưng qua lớp trầm tích thời gian, con dân Việt đã nâng nó lên thành một khái niệm mang tính nhân văn, triết lý, và mỹ thuật. Ngày nay chúng ta có thể gặp từ "lồn" ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống hàng ngày. Từ ông xe ôm đến bà đồng nát, từ thằng bé đánh giày đến các đứa bé sơn móng tay, từ ông bán bánh mì đến các bà bán thịt, từ thằng nghiện đến các chị cave, từ học sinh đến sinh viên, từ người ít học đến người nhiều học…..Tất cả đều có thể, trong một phút giây nào đó,phát ngôn ra :"Lồn!". Nó đã quá gắn bó và quá thân quen với người Việt mình như vậy, tại sao chúng ta lại không thể nhìn nhận lại nó một cách trìu mến hơn, nghiêm túc hơn thay vì cứ coi nó là một cái gì xấu xa tục tĩu như nhiều người vẫn hằng quan niệm? Vì lý do giải oan cho [từ ] "lồn", hôm nay chúng ta lại phải có một cuộc gặp gỡ với vị tiến sỹ tình dục học khả kính Thiên Nguyên (các bạn chú ý trong bài này chúng ta chỉ đề cập đến khái niệm "lồn"- văn hóa và ngôn ngữ, chứ không nói đến khía cạnh "lồn"- sinh học, nhân tướng học.)

TTM: Thưa tiến sỹ, ông có thể cho tôi và những độc giả của báo Cải bẹ ngày nay được biết những hiểu biết/quan niệm/cách nhìn nhận của ông về "Lồn" được không ạ. Cụ thể, ông có thể nói ngắn gọn định nghĩa về "lồn" theo cách hiểu của ông?

Ph.D Thiên Nguyên: [Hừm,ừm…ừm.] Tôi thấy cái vấn đề mà anh nói đến nó thú vị đấy chứ. Quả thực "Lồn" là một khái niệm mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày mà chưa ai dám tiếp cận nó một cách nghiêm túc và khoa học theo khía cạnh văn hóa. Theo wikipedia thì "Lồn" là một "danh từ của týp ít người bình dân hôm nay còn sử dụng, có văn hóa thấp, nên từ ngữ này không được thanh cao cho lắm. Ý để chỉ cái "cửa mình", cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ. Trong sinh hoạt đời thường thì từ này được sử dụng trong tình huống kể chuyện tục, kể chuyện tiếu lâm, hoặc để người ta văng tục, chửi thề…theo kiểu thiếu văn hóa. Riêng trường hợp khác, trong câu vè bình dân, câu đố dân gian xa xưa thì danh "cái lồn" hay"lồn" thì từ này không có dụng ý xấu, hay tục tĩu mà người xưa muốn ám chỉ, nói bóng đến hình tượng khác…."

Đấy, ngay cả định nghĩa lồn trên wiki còn sơ sài, cảm tính và thiếu chuyên nghiệp. Chứng tỏ cho đến nay mọi người vẫn còn né tránh từ"lồn", coi nó là xấu xa, dơ bẩn, và không phải thứ ngôn ngữ của người có học. Theo tôi, ngắn gọn này nhá: "Lồn" là một phạm trù văn hóa có tính phổ quát trong cộng đồng người Việt, nó bao hàm nghĩa đen là cơ quan sinh dục nữ và nhiều ý nghĩa phái sinh do đời sống dân gian vun đắp và xây dựng qua một quá trình dài lịch sử tạo thành..

TTM: Theo ông thì, từ "lồn" thường xuất hiện khi nào?Nói cách khác, những tình huống nào khiến người Việt sử dụng từ "lồn"? Có nên khuyến khích sử dụng từ này không? Và sử dụng theo cách nào và với mức độ nào là hợp lý?

Ph.D Thiên Nguyên: Theo tôi từ "lồn" có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng thường thì người ta hay dùng khi cảm thấy ức chế, bức xúc một điều gì đó, hoặc căm tức một ai đó và cảm thấy cần thiết phải giải phóng. Ví dụ: "nóng vãi lồn!" (nóng nực không chịu được); "chán vãi lồn!" (quá chán); "thời tiết như lồn!" (thời tiết xấu quá); "Nhìn cái lồn à?" (mày nhìn gì tao thế?) "Lải nhải cái lồn!" (đừng nói nữa tao nhức đầu lắm) "Thằng mặt lồn" (tao ghét mày rồi đấy!)...đơn giản hơn: "Lồn!" (chán không còn từ gì để nói).

Cũng có khi người ta dùng từ "lồn" để biểu đạt sự nghi vấn. "Cái lồn gì thế?" (cái gì thế); "Nó nói cái lồn gì thế nhỉ?" (bạn ấy nói gì tớ nghe không rõ). "Thế là thế lồn nào?" (thế này là thế nào) "Thằn lồn nào kia?" (thằng nào kia?). Đa phần trong trường hợp này từ "lồn" chỉ mang tính chất bổ ngữ bổ sung sắc thái, có thể loại bỏ từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.

Cũng có lúc người ta sử dụng từ "lồn" để thể hiện sự phấn khích: "Sướng vãi cả lồn" (quá sướng); "đẹp vãi lồn" (đẹp quá); hoặc đơn giản hơn: "vãi lồn!" (hay quá/tuyệt quá/kinh ngạc quá/wonderful…)

Nói là khuyến khích thì không nên khuyến khích, vì ít nhiều cách dùng này cũng hơi suồng sã và thô tục. Song bảo rằng nên ngăn cấm việc sử dụng từ này là không nên và duy ý chí:có mà cấm được cái lồn(!). Vì từ ngàn xưa đến nay nó đã là một công cụ của giới bình dân nhằm giải tỏa những ức chế của cuộc sống. Có chăng, chúng ta cần cân nhắc những tình huống nào thì nên sử dụng, những tình huống nào hạn chế, và những tình huông nào là không nên. Khi ngồi một mình chán đời mà phọt ra câu đấy có khi lại hay, khiến tinh thần sảng khoái. Khi vui vẻ cùng bạn bè, nói ra từ "lồn" khiến các khoảng cách xích lại gần hơn, vui hơn (chỉ dành cho bạn thân, đồng trang lứa). Dùng để xúc phạm hay mạ lị một ai đó thì không nên, hoặc chỉ hạn chế thôi. Còn trong các buổi tiệc, hội nghị, ma chay, cưới xin… mang tính nghiêm túc thì cấm tiệt, chớ có dùng. Đại khái thế…

TTM: Theo ông thì từ "lồn" là một từ độc quyền của giới bình dân, ít học? Vậy thì giới "cao nhân", có học người ta có dùng không? Nếu không thì người ta dùng từ gì để thay thế?

Ph.D Thiên Nguyên: Không, theo tôi đã là một phạm trù văn hóa mang tính phổ quát thì không có gì là độc quyền cả. Làm gì có nhà văn hóa nào dám phát biểu rằng "ta đây chưa hề nói từ "lồn" bao giờ"? Nếu không muốn bị ăn gạch vào mặt? Từ xa xưa người Việt dùng từ "lồn" bắt đầu từ nhu cầu muốn chửi bới, xúc phạm một ai đó cho bõ tức, bõ ghét. "Lồn", cũng như "cặc", thường là ngôn ngữ của người bề trên với người bề dưới, ít nhất là cùng lứa với nhau. Theo G.S Nguyễn Hưng Quốc thì nó ban đầu là độc quyền của những người bề trên, giai cấp thống trị chứ không phải là giai cấp bình dân: "Trên đê cụ lớn văng con cặc/Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay" (Nguyễn Thiện Kế). Văng "lồn", "cặc" được coi là những "taboo"- điều cấm kỵ -Nó chỉ dùng cho giới bề trên đối với bề dưới (đố thằng dân ngu cu đen nào dám văng "Lồn" với quan thầy đấy?). Ngày nay thì ngược lại, chính giới bình dân mới là tầng lớp sử dụng từ này nhiều hơn. Quả là một cuộc cách mạng trong việc dành quyền sử dụng từ ngữ.

Tuy nhiên,không phải giới tri thức, Hi-Class không sử dụng từ "Lồn". Bọn họ vẫn dùng đấy, song kín kẽ hơn, khéo léo hơn, uyển chuyển hơn, tế nhị hơn mà thôi. Tôi và mấy anh bạn Tiến sỹ trong lúc trà dư tửu hậu hoặc ngồi thịt chó với nhau vẫn văng "lồn" như thường, có sao đâu. Đó là trong ngôn ngữ nói, còn ngôn ngữ viết tất nhiên là người ta sẽ e dè hơn. Vì thực ra xã hội vẫn chưa chấp nhận phạm trù hơi mang tính thô tục này. Một số người cố tránh né nó [có vẻ] chê bai nó, khinh ghét nó, thô bỉ hóa nó rồi thay thế bằng các từ ngữ Hán Việt một cách khiên cưỡng như "Âm đạo" hay khoa học hơn: "cơ quan sinh dục" rồi nói tránh: "chỗ ấy"…Đã đành là tùy từng văn cảnh cụ thể, nhưng đôi khi người đọc đang cảm thấy bứt rứt, cần "nó" xuất hiện thì người viết lại không dám cho "nó" xuất hiện, tạo nên cảm giác hụt hẫng, mất sướng. Song gần đây tôi thấy một số các bạn trẻ cũng đã mạnh dạn hơn trong ngôn ngữ viết, đã dám văng "lồn" trong bài viết của mình. Tôi hoan nghênh. Anh có công nhận không? Chẳng lẽ khi mô tả ngôn ngữ của một cậu 9x, chúng ta lại viết: "Vãi cả…âm đạo" à? Hay "vãi cả…Chỗ ấy"? nghe nó có ngu không? Vậy đấy,theo tôi, hãy để "lồn" được là "lồn", không cần thay thế nó, và chưa bao giờ cần thay thế nó.

SHOWBIZ VIỆT: SAU MẶT NẠ LÀ MẶT MO



Thúy Anh và chiêu "đeo mặt nạ" ở X-Factor.

Chiếc mặt nạ cuối cùng cũng đã rơi xuống. Có điều là đã rơi hơi sớm, ngay sau tập phát sóng đầu tiên. Hay trái lại, là không thể đúng lúc hơn, cho một game show mới “dạm ngõ” mùa đầu và cần gây chú ý bằng mọi cách. Nhất là khi nó trót mang tên “Nhân tố bí ẩn” - điều nghe chừng khó kiếm, giữa một showbiz đang bị mài mòn, “xâu xé” bởi game show.

Một câu chuyện vừa quen vừa lạ. Quen, vì tới lúc này, khán giả nhà mình đã quá quen với những “trò hề” kiểu này của cái gọi là truyền hình thực tế ở VN. Khi những câu chuyện “thương vay khóc mướn”, hòng lấy nước mắt của khán giả - món chính của truyền hình thực tế, tới giờ này, sau quá nhiều lần “rơi mặt nạ”, đã trở thành thực đơn… chọc cười.

Nhưng lạ, là bởi: Thường người ta đến với game show là để từ một người vô danh trở thành một người nổi tiếng, nhưng với “cô gái đeo mặt nạ” ở X-Factor, thì lại là ngược lại: Tự biến mình từ một người ít nhiều được biết (ca sĩ Anh Thúy của nhóm nhạc “Mây Trắng”) thành một người vô danh, để đỡ bị áp lực (như người giấu mặt sau đó trần tình?). Công bằng mà nói, màn “dạm ngõ” vừa qua của X-Factor đã gây được ấn tượng khá mạnh với công chúng khi đã kể được nhiều chuyện “bí ẩn” sau những chiếc mic. 

Tiếc thay, sau khi mặt nạ kia bị rơi (tai nạn hay hữu ý?), thì ngay lập tức đã bị phản tác dụng: Khán giả có quyền được nghi ngờ nốt các câu chuyện còn lại. Có câu “Khi lòng tin mất, sẽ mất tất cả”, điều đó liệu có đúng với truyền hình thực tế?

Người giấu mặt tại X-Factor đeo mặt nạ để che vết sẹo trên mặt mình (cứ cho là thế!), nhưng nó bị rơi ra, thì lại vết sẹo ấy lại xuất hiện trong lòng khán giả: Vết sẹo của sự mất tin. Họ bị lừa dối quá nhiều lần rồi, khi những chiếc mặt nạ dần dần bong tróc, khi là vì tai nạn, khi là do cố tình.

Còn bao nhiêu “mặt nạ” nữa đã rơi và chưa rơi? Toàn bộ showbiz là một vũ hội hóa trang, với những cảm xúc vay mượn. Khi mỗi người của công chúng, ít hay nhiều đều phải sắm một “mặt nạ” cho mình. Một nghệ sĩ đã luống tuổi khi vỡ nợ cũng rơi luôn chiếc “mặt nạ”, một cô hoa hậu đeo mặt nạ nói dối là chưa chồng để thi sắc đẹp, một bộ đôi nam ca sĩ rơi mặt nạ khi có màn đấu đá sau hậu trường “Chinh phục đỉnh cao”… mặt nạ ở khắp nơi.

Chỉ tiếc rằng trong làng giải trí, khi những chiếc mặt ra bị lột trần, hoặc vô tình rơi xuống, người ta vẫn chưa thấy mặt thật của nhân vật. Sau “mặt nạ” vẫn là…mặt mo!

Thúy Anh

DẬY THÌ RỒI, BỚT BẮNG NHẮNG ĐI!!!



Nhân chuyện Phạm Viết Đào bị tàa tuyên 15 tháng tù, anh post lại bài này cho anh em đọc. Đúng như lão DG phán đoán, gieo nhân nào thì gặp quả đó.

Xem bản gốc ở đây bên nhà DG

Khi 3X là ông Thủ tướng đầu tiên dõng dạc trước Quốc hội, rằng Hoàng Trường Sa là của Việt, Tầu đã dùng võ lực oánh chiếm, đám mạo danh “nhơn sĩ tri thức” câm như hến.

Khi 3X là ông Thủ tướng thúc giục Quốc hội, sớm thông qua Biểu tình luật, đặng chia sẻ với những bức xúc cơm áo gạo tiền chân chính, đặng chia sẻ với những tấm lòng yêu nước chân chính, tránh để những tấm lòng đó bị lợi dụng theo những mưu đồ bẩn hạ tiện, đám mạo danh “nhơn sĩ tri thức” câm như hến.

Khi 3X là ông Thủ tướng đã mạnh tay, làm căng vụ Tiên Lãng dù biết thừa, giải tỏa bức xúc cho những người nông dân chân-lấm-tay-bùn thực sự, đám mạo danh “nhơn sĩ tri thức” câm như hến.

Khi 3X là ông Thủ tướng đã hùng dũng yêu cầu, quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân!, đám mạo danh “nhơn sĩ tri thức” câm như hến.

……………….

Những điều liệt kê trên và vô số điều khác, lại là chính những thứ mà đám nặc nô núp bóng nhân dân, mạo danh yêu nước, đã dùng, trước là để đả kích dồn dập 3X, sau là để thóa mạ Đảng Cộng Sản, và sau nữa là để đánh gió hội đồng cho-một-thằng-đéo-nào đấy, bất chấp thủ đoạn!

Thằng-đéo-nào-đấy, dài dòng, loằng tà là ngoằng hơn “X” nhiều, có thể là Sâu, có thể là Lươn, thậm chí, có thể là Lồn!

Và bây giờ, khi hình ảnh 3X xuất hiện với những thứ đáng-đồng-tiền-bát-gạo, người-thật-việc-thật như con người 3X, làm nức lòng những trái tim yêu nước chân chính trước thói cả vú lấp miệng em của anh bạn 16 chữ vàng-thau-lẫn-lộn, thì một thằng hói mà một-đời-nhồm-nhoàm-bổng-lộc của chế độ, mang danh cựu quan-văn-hóa, suốt ngày ra rả núp bóng tri thức nhân sĩ, núp bóng lòng yêu nước, lại phát ngôn mất dạy thế này!!!

Đất Nghệ, làm gì có loại dị hợm nửa người nửa ngợm như thế?

3X đi Nga, 3X kiểm tra hàng nóng, 3X động viên binh lính, đó đéo phải là chuyện riêng của 3X nữa, hiểu chưa Đào lộn hột? Đó là một ông Thủ tướng, đó là hình ảnh, là danh dự của cả một xứ, xứ đã đẻ ra mày, cho mày ăn mày hít thở, nuôi mày lớn, dạy mày trưởng thành, và sẽ giang tay ôm mày một mai nằm xuống.

Dậy thì rồi đấy Đào ơi, bớt bắng nhắng đi!!!

TẢN MẠN VỀ CÁI TỤC

Nhân việc blog của Quang Lập tuyên ngôn: một ngày mà không nói tục nó nhạt miệng lắm, mình chợt nghĩ đến cuộc sống trên các nẻo đường đã từng đi qua, những chuyện tục tằn phồn thực nhiều và đa dạng không kể xiết. Nay ghi lại trên blog này để mọi người cùng thấy, cùng nhớ, để rồi cùng góp phần trao đổi xem nó là văn hóa hay là rác của văn hóa. Nếu nó có một giá trị thật thì cũng nên nhìn nhận, đừng để nó phải tủi thân.

Các bạn có thể chê các câu chuyện này là bẩn tưởi, nhưng nó lại cứ tồn tại bền vững một cách tự nhiên trong dân gian, Có thể nó không nằm trong đám comple cavat cổ cồn, khăn xếp áo lương lịch lãm, Nó không bao giờ được đưa lên giấy vì các nhà biên tập cắt phéng luôn từ lúc nó còn đỏ hỏn trên trang chép tay. Nó tồn tại giữa đời, ở chỗ có không khí bố cu mẹ đĩ, nghĩa là chỗ dân dã. Nào chúng ta cùng bắt đầu thư giãn

Trên 40 năm trước, tôi nghe chị gái mắng một đứa sống dựa dẫm bằng ca dao thế này: "Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang/ tàu về bắc quốc mo nang che lồn".Lúc ấy tôi còn bé, chuyện buồi lồn cặc dái chim cò nghe hằng ngày, nào ai bảo nó bậy bạ gì đâu, nó chỉ xếp ở dạng nó tục, tức là một lối dùng từ, một cách diễn đạt của người dân quê. Sau này học nho thì mới thay của quí kia bằng dương vật, âm vật. Cái chữ Tàu này, với tôi nghe nó nghèo nàn chết mẹ. Nhưng lại được coi là lịch sự! Làm như là theo anh Tàu thì các thứ đó trông khác đi, xinh xắn, lịch lãm, sạch sẽ hơn không bằng.

Cách đây khoảng chục năm cô Bế Minh Hà ở nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, nhặt nhạnh ca dao để làm tập nhỏ bỏ túi, tôi bảo có dám in, tôi cho một đống đây nè, cô gái yêu chồng, không phải chỉ chồng ta áo rách ta thương/ chồng người áo gấm xông hương mặc người đâu, mà còn có Chồng người thông phán thông tòa/ chồng em thông điếu cũng là thày thông. Thông điếu là thông cái se điếu bát, chồng em chỉ là thằng vô tích sự, chỉ biết ngồi hút thuốc lào vặt thôi, nhưng em yêu thày... thông(!), biết " thông điếu bát". Nhưng khi chê: chồng người đánh giặc sông Lô/ chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần in trong ca dao dân ca Việt Nam, nghe thương thương cũng chẳng thể sướng bằng câu ca dao không in vào sách : chồng người buôn ngược bán xuôi/ chồng em ngồi bếp để buồi chấm gio! Nghe xong Bế Minh Hà cười méo cả mồm. Nó bảo cứ tưởng tượng cái đấy nó mềm nhẽo giống cái bánh nẳng buông lõng thõng lại dính tí gio ở phía...đầu là không làm sao nín được. Sau kêu đau cơ bụng mấy tuần. Lại bảo bây giừ muốn giữ eo thì không cần thuốc men dụng cụ gì, cứ nhẩm đọc câu ca dao ấy của anh rồi ôm bụng cười là đủ. Còn câu câu dao tả cô bé ngơ ngơ mới hay hay lạ : Sáng răng em tưởng tối trời/ em ngồi em để cái sự đời em ra/ sự đời như cái lá đa/ đen như mõm chó, chém cha cái sự đời. Sông Thao, một biên tập viên của nhà xuất bản nghe xong , tự nhiên lăn đùng ra đất như phải gió, gần phút sau mới nghe ak ak ak. Ôi hóa ra là em cười, cười liên tu bất tận, miệng nói : Khiếp , kinh tởm, anh này lắm chuyện ( đã thế sao lại luôn dỏng tai nghe cơ, lại cứ thích nghe trộm những chuyện ngu ngu kiểu này). Phút sau nàng ngồi lên được thì nước mắt đổ ra giàn dụa, mặt đỏ linh căng, cứ hic hic lên cơn nấc suốt mấy ngày sau đó, hỏi sao cũng không nói, lại tiếp tục hic hic hic như con dở hơi!

Có một lần trò chuyện với nhà văn quá cố người Tày Hoàng Hạc, tôi giật mình khi nghe ông đọc câu thành ngữ của dân tộc ông : mạ bấu khuýu pền bẻ/ hi nắm ẻ pền non , thôi thì cứ dịc nguyên ngữ cho bà con dễ hiểu nghĩa của thành ngữ này: con ngựa mà không cưỡi thì nó thành con dê/ lồn mà không biết địt thì nó sẽ thành con sâu. Xa gần gì thì cuối cùng là nhắc người đàn ông cần phải hiểu biết đời sống tình dục. Nó không phải chuyện cười, cũng không phải chuyện tục dù chữ nghĩa bày ra ở đây tưởng như ê chề! Đó là giáo dục về đời sống sinh sản mà các báo hay nói trong mục tình yêu giới tính. Đấy nha, đừng có nghĩ cha ông mình chả biết gì, trong dân gian đã nói từ lâu rồi.

Người Thái, người Tày lại có câu : mì ngần mì xèn kha kháy kha/ bấu mì ngần xèn kha kháy phà nghĩa là có bạc có tiền, chân gác chân/ không có tiền bạc, chân gác chăn rất hóm và rất chân thật. Có thể ngụ ý rằng không tiền không bạc thì không lấy nổi vợ, tối nằm một mình thì chân gác lên chăn mà thôi. Cũng có thể là chỉ chuyện không tiền bạc thì đừng mơ tới chuyện đi chơi gái.

Ông Đinh Ân, người Mường, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, một lần cho tôi nghe câu tục ngữ Thái thế này : Nhá heng kha/ va heng hi nghĩa đen của nó là đừng tưởng cứ trông thấy đùi là thấy được lồn. Tục ngữ muốn nhắc anh đàn ông phải tỉnh táo trong mối quan hệ tri gái, đừng có lúc nào tưởng bở mà vỡ mặt!

ĐỖ ĐỨC