Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

NHỤC: CẦU VIỆN CẢ KẺ TÂM THẦN

LâmTrực@


Lê anh Hùng, kẻ tâm thần phân liệt vừa có bài này (Xem ở đây). Tre Làng post lại bài này cho anh em đọc.
---------------

Đọc báo mạng mấy ngày qua thấy ngạc nhiên và nực cười vì một số ông bà "dân chủ" đuối hơi đến mức cầu viện cả một kẻ tâm thần chính trị như Lê Anh Hùng. Mặc dù được/bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, nhưng có vẻ như cái tên của bệnh nhân tâm thần này vẫn có giá trị sử dụng với Ba Sàm, Nguyễn Quang Lập, Huỳnh Ngọc Chênh, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Tường Thụy hay Nguyễn Xuân Diện và thậm chí cả TS Nguyễn Đình Ấm và bác cả Đào. 

Bản chất vụ việc không phải mọi người không biết, nhưng Tâm thần đôi khi cũng là cái cớ cầu viện để công kích chính quyền.

Còn nhớ vụ bà “luật sư của triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thành được Nhà nước cho xuất cảnh đi Mỹ theo nguyện vọng, thì có vẻ như chính phủ Mỹ đã cảnh giác và cận trọng hơn với những "nhà dân chủ" có biểu hiện tâm thần mà dư luận Việt Nam đã cảnh báo. Một bài học mà người Mỹ rút ra là không thể tin được mấy ông "dân chủ" ở Việt Nam.

Trở lại vấn đề chính là Lê Anh Hùng. Gần đây trên mạng xôn xao một người là Lê Anh Hùng bị Công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần (theo Nguyễn Tường Thụy, Ba Sàm và Nguyên Quang Lập/Quê Choa). Họ cho rằng Lê Anh Hùng không bị bệnh tâm thần, mà bị bắt để trả thù vì có đến 70 lá đơn tố cáo quan chức lãnh đạo nhà nước tham ô, tham nhũng, buôn ma túy.v.v..và rằng đây là sự trả thù hèn hạ. Tất nhiên, họ chẳng có bất cứ cái gì gọi là chứng cứ cả, toàn bắc chõ nghe hơi.

Có mấy điểm mà các ông "dân chủ" đã tự mâu thuẫn với chính mình, đó là: các vị lu loa rằng công an bắt cóc, nhưng sau đó chính các vị lại viết rằng anh Vượng, giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội trả lời rằng, anh Hùng vào đây là do có đơn của Mẹ anh và có Quyế định củng phòng Lao động và TBXH quân Thanh xuân. Như vậy đã rõ, công an không liên quan đến chuyện này. Thứ hai, đây là Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội, chứ không phải "Trại tâm thần" như các vị nói, chính bức ảnh mà các vị đưa lên đã chứng mình điều này. Tôi nghĩ, một người bị bệnh tâm thần, được Nhà nước bảo trợ thì quá quý, điều này thể hiện tính nhân văn của một xã hội mà các vị đang chống.

Vậy thực chất Lê Anh Hùng là người như thế nào? có bị bệnh tâm thần không. Thiết nghĩ không cần dài dòng văn tự, chỉ nêu lên một trong số hàng ngàn chi tiết nhỏ, là sản phẩm của Lê Anh Hùng để bạn đọc hiểu thêm.

Điều mà tôi muốn nói đó là cuốn nhật kí Lê Anh hùng dài 212 trang kèm theo Đơn tố cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buôn bán ma túy cấp độ Mafia.

Đại khái cuốn nhật ký của Lê Anh Hùng, vợ anh ta (Lê Phương anh - nhân chứng duy nhất, độc diễn suốt cuốn nhật ký) thú nhận nằm trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nên biết mọi chuyện “thâm cung bí sử” triều chính của các ông chóp bu, được các ông NDM, NTD, HTH nhận làm con nuôi, tống tiền lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Vợ anh Hùng thân thiết với các vị đó tới mức có thể alo cho nhau bất cứ lúc nào... nên sau khi tố cáo đã bị công an vu mắc tâm thần.

Cuốn nhật ký về chủ đề rất “nóng bỏng” đã trôi nổi trên mạng nhiều năm nay nhưng chẳng ma nào để ý. Theo như lời Hùng kể thì một số nhân viên Đại sứ nước ngoài như Mỹ đã đến gặp nhưng rồi cũng làm ngơ. 

Đánh giá, bình luận về những điều khó tin trong cuốn nhật ký này, tôi thấy nhiều ý kiến trên diễn đàn X-cafe, E-Thông luận, Diễn Đàn Thế Kỷ mổ xẻ rất rõ, khỏi cần bình luận. Xin trích ý kiến của nick Jeffrey_le2:
Tui cũng bực mình khi đọc trên mạng những thông tin rất xạo mà mọi người vẫn coi là thật (chuyện ông H là con rể ông An, hay con dâu ông Toàn là con gái ô Khiêm, hoặc con ô Nhanh đã chết). Báo lề phải ấm ớ nhưng báo lề trái cũng dở hơi không kém:
1. Con vợ ký được những hợp đồng tỷ tỷ VND dễ như bỡn.
2. Con vợ bị các đối tác, các quan chức lừa toàn bộ, lừa liên tục. Ngay cả việc tiền hợp đồng được bonus cũng không có. Không có được một xu nào từ những việc ký hợp đồng cho Vinatex. Có được 6-7 hợp đồng toàn loại đỉnh, từ 12 tỷ đến 120 tỷ mà cô này k có được 1 xu. Làm việc với chợ giời tôi còn được tí tiền còm hơn. Cỡ Phó Thủ Tướng mà còn quịt mấy chục triệu VND. Tin được không?
3. Xưng bố con con với 3 ông to nhất VN: ô Manh, ô Dũng, ô Hải. Tin nổi không?
4. Ô Hải là dân kỹ trị, việc gì phải đến tận nơi nhận, giao hàng heroin tại cửa hàng Bách hóa Tràng Tiền? Kỳ quá, k sai đệ tử sao mà đích thân Phó Thủ Tướng đi làm cửu vạn. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đi đánh cá ở bang Alabama hay Louisiana còn oai hơn.
5. Tôi có nói về phong thái văn chuơng của Sydney seldon. Kiều gì cũng phải dính Paris, London, New York. Tình tiết nghe buồn cười quá, vợ sang Paris, bị cướp ở London, mổ não ở New York, Hoàng Trung Hải túc trực ngoài phòng mổ, tay cầm phong bì chuc ngàn đô bồi dưỡng trực tiếp các bác sĩ Mẽo. Tôi không tin ở Mẽo có chuyện bồi dưỡng này.
6. Vợ tôi là trung tâm đoàn kết các thành viên BCT trước đại hội đảng. Hoang đường.
7. Giao du VIP như vậy nhưng gia đình bố mẹ đều thấy họ:
- 7a. Không có tiền
- 7b. Nhận xét con vợ là hư hỏng
- 7c. Chồng tâm thần
8. Tôi cũng biết nhiều về các vụ làm ăn với các quan chức nhưng không vụ nào dở hơi đến như vụ này. Vụ dở hơi nhất vẫn chỉ là vụ Mai Văn Dâu (vụ này do ông bố chồng nghe con dâu của một công ty tư nhân than thở bị chậm tiền thôi, nên ông bố bực quá ra phường báo sự việc. Hồi đó là Mẽo siết qouta dệt may, ai cũng nhao nhao chứ k phải do ai đó cố tình làm trò).
9. Vợ là siêu sex. Tôi nhìn ảnh qua CMT cũng bình thường. Trong đời tui gặp đàn bà loại siêu bombshell rồi đi cưa sếp chết như ngả rạ. Đồng chí này trông không phải. Vừa xấu lại không sexy.
Kết luận: đem cân nhắc các yếu tố, dựa vào những nhận xét khách quan trên, tôi nghiêng về việc đồng chí này bị....tâm thần.
Vợ thì tôi không rõ. Chỉ phỏng đoán vợ là dạng cũng dở hơi hay bịa chuyện cho vui gì đó. Nghe hơi ác, nhưng kết luận của tôi là vậy
------------------
Ngạc nhiên là tác giả cũng chính là dịch giả cuốn Road of Freedom của Hayek”.

Bất cứ ai có đầu óc bình thường khi đọc cuốn nhật ký của Hùng đều bật lên câu hỏi “Anh này tâm thần hoang tưởng” như một phản xạ tự nhiên. Trên thực tế, anh này cũng đã tự post lên Facebook hồ sơ tố tụng, trong đó đầy đủ kết luận điều tra vụ án theo tội vu khống, nhưng đã hủy vì kết quả giám định pháp y của Hội đồng giám định Trung ương là anh này tâm thần, bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc. 

Trên FB của Lê Anh Hùng ta cũng gặp những cái tên “quen thuộc” như Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Văn Chính,.. thường xuyên động viên Hùng tố cáo “tham nhũng, tội ác” của lãnh đạo Đảng! Trong đó không thể bỏ qua được nội dung Hùng “chia sẻ về nhóm của ông Nguyễn Thanh Giang đã ra sức tán phát tài liệu của Hùng Lê Anh Hùng 6 tháng 5: "Khuya 4/5 vừa rồi, một bác đồng hương Hà Tĩnh hơn 70 tuổi, người mà ngày 23/4 từng gọi điện thoại cho tôi để tìm hiểu về vụ việc, đã nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này: “Mấy hôm nay nóng quá, cháu và mấy mẹ con có chịu được không? Nhóm TGiang đã tán phát THƯ TỐ CÁO lần thứ 63 của cháu khắp Hà Nội làm cho Hà Nội càng nóng!”.

Đọc Hồ sơ pháp lý của Hùng, trong bản kết luận điều tra, chị vợ Lê Thị Phương Anh khai: toàn bộ nội dung Nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin, từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm (mẹ Hùng) đã đưa Hùng đi khám ở Khoa Tâm thần Bệnh viên Bạch Mai, biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống. Chị vợ này cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng. 

Có thể nói ngắn gọn, hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được. Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được. Với trường hợp là rối loạn Hoang tưởng trường diễn, các hoang tưởng thường phát triển âm ỉ lâu dài nhiều năm và được hình thành từ quá trình suy đoán lệch lạc của bệnh nhân. Quá trình tư duy của bệnh nhân vẫn tốt chỉ có sự lệch lạc về logic nên nếu không tìm hiểu kỹ thì lần đầu tiếp xúc ta có thể tưởng những câu chuyện hoang tưởng của bệnh nhân là có thực bởi lẽ nội dung hoang tưởng rất gần với đời thường, xây dựng khá hợp lý. Bệnh nhân thường chỉ có một hoang tưởng duy nhất, ví dụ như hoang tưởng ghen tuông, luôn nghi ngờ vợ (chồng) có quan hệ bất chính, ghen tuông vô lý.

Nếu hiểu về căn bệnh này sẽ dễ dàng giải thích đối với trường hợp Lê Anh Hùng khi anh ta có trình độ học vấn, có tư duy, đã viết nhiều bài đăng trên trang Bauxite, cuộc sống hoàn toàn bình thường nhưng chỉ hoang tưởng ở mỗi cuốn “nhật ký” liên tục trong nhiều năm qua. Có ai thần kinh bình thường mà “tố” vợ mình ngoại tình, buôn ma túy, tưởng tượng ra những vụ tống tiền hàng tỷ đô la…Ấy vậy mà qua vụ này phát hiện ra khá nhiều vị thần kinh bình thường “tin” Hùng sái cổ, đang tìm cách cổ vũ cho Hùng “chiến đấu” với chính quyền. 

Nhưng tôi biết thừa, chắc chắn các ông không tin Hùng đâu. Như thế có mà điên. Nhưng các ông lợi dụng Hùng để phục vụ mưu đồ đen tối của các ông mà thôi.

Chẳng nhẽ đấu tranh chống Nhà nước, nhân danh "dân chủ" phải viện đến những người tâm thần sao?

Như thế là rất nhục.

--------------------------------------

Bạn đọc có thể đọc toàn bộ Nhật kí của Lê Anh Hùng đây: http://ethongluan.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=60&Itemid=

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét