Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CHẠM TỚI MỘT TÌNH YÊU.

Được đăng bởi phot_phet

Nàng có cái tên mang âm hưởng đồng quê diệu vợi, Xoan. Nó không xấu và cũng chẳng đẹp nhưng dứt khoát là duyên. Có phỏng? Điều đó sẽ hoàn hảo hơn khi đi với dáng hình hay tâm tính. Đáng tiếc là Xoan mặt vêu môi vếch chân ngắn da chì và tâm tính dưới hâm dăm bậc. Kinh hãi hơn nữa nàng là bạn học với tôi thời trung học, đằng đẵng lằng nhằng những ba năm. Và như định mệnh, ngồi chung bàn cũng với tưng ấy thời gian. Ngồi với gái xấu khác gì đứng trước giá treo cổ. Xoan không hẳn là thòng lọng nhưng lại thắt cổ đời tôi suốt một thời.

Tôi hay trêu Xoan. Đúng ra là chọc cho bõ ghét. Nàng phản ứng vùng vằng rồi ôm mặt khóc tu tu. Mà tôi có quá đáng gì cho cam, chỉ chê cái đít vịt bầu và cái đầu đất sét, tuyệt đối không động vào nhan sắc của thời thiếu nữ nhưng dậy thì lại mất nết chết hư. Bởi Xoan xấu lắm, xấu đến độ chỉ cần vô ý nói những điều thiếu lý trí thôi cũng đã khiến nàng động tâm mà giãy lên đành đạch. Lũ bạn ví von bọn tôi là cặp giời sinh Thị Nở - Chí Phèo. Chắc chúng ám chỉ sự xấu xa của Xoan và cái việc hay gây sự của tôi thôi. 

Cả lớp không ai ưa Xoan bởi cái tính khí đỏng đảnh giở giời và hơi man mát chứ không hẳn nằm ở cái ngoại hình, dù đôi lúc chúng lấy làm khó chịu khi nàng đâm bổ vào những kiểu ảnh học trò. Nói không ngoa, pô nào có mặt Xoan là đại họa bởi nó tối đen đi một góc và phá hoại không thương tiếc cả bố cục chung. Nàng thật là một thiếu nữ vô cùng nguy hại cho nghệ thuật chớp hình và là niềm kinh hãi của các tay máy oong đơ ngẩn ngơ chập mạch. Thế nên cái việc tôi chọc ghẹo Xoan có khi lại là sự hân hạnh cho nàng mặc dù mỗi lần thế nàng đều chửi tôi là...thằng chó.

Ngày chia tay ra trường, chúng tôi viết tên người thầm thương trộm nhớ vào lòng bàn tay rồi úp mở thì thầm rinh rích. Tôi viết tên một bạn gái khác nhưng sau khi biết bạn ấy viết tên người khác trong tay thì tôi nhổ bòn bọt xóa ngay tắp lự. Chúng tôi chơi trò đó như một cú giăng dối đầu đời, thiêng liêng và thầm kín lắm. Ấy thế đếch nào mỗi riêng Xoan lại be lên, xòe bàn tay có tên tôi mà thống thiết. Lũ bạn được dịp nghiêng ngả trêu đùa, thày cô cũng được phen tô vẽ thêm sự hài hước. Xoan không khóc như mọi khi bị chọc ghẹo mà cười hả hê như dê cái được luyến ái đúng chu kỳ. Khổ thân tôi, mặt đỏ đít thâm đâm sầm vào một góc tường dập đầu tí chết. Hố xí ở xa chứ không tôi cũng lao vào đấy mà tạch hẳn đi cho rồi.

Tôi căm thù Xoan lắm. Nhưng nàng quả quyết với bạn bè rằng nàng rất yêu tôi. Ôi cái tình yêu phải gió. Tôi sốt liên miên mấy ngày sau đó. Và đoạn tuyệt hẳn với Xoan.

Mấy hôm nữa bọn tôi tụ hội nhân 20 năm cách biệt nhưng trước đó cũng đã lập một Phây nhóm để vào tán láo và thông tin. Thời công nghệ nên bạn bè gặp được nhau cả nhưng tịnh không thấy tin Xoan. Trong thâm tâm tôi mong tin nàng lắm lắm nên lập đàn ảo cúng hiện hồn. Ấy thế mà thiêng, vửa réo rắt đôi nhời đã thấy nàng ngoi lên ngạo nghễ bằng cách giới thiệu hiện đang là hiệu phó một trường cũng dăm năm và thẻ đảng đã đổi một lần. Chưa hết nàng còn khoe đôi nhi đồng giai trên gái dưới xinh xắn khôn cùng. Tôi chúc mừng Xoan rằng quả mẹ cú con tiên. Nàng lại chửi tôi là...thằng chó. Rồi phóng lên luôn quả ảnh chân dung với nhời chú giải là chụp bằng điện thoại què. Tôi không hiểu điện thoại què là điện thoại gì, nhưng nhẽ là đồ không mấy tử tể. Thế mà ủ ôi Xoan đẹp rạng ngời. Thời gian có phép tiên hay nàng đã thay da đổi thịt?

Chúng tôi cứ thế tán láo trên Phây nhóm, hết bốc mộ ảnh xưa lại đào mả kỷ niệm. Rôm rả và bùi ngùi lắm. Tôi định gợi chuyện cũ với Xoan nhưng thói cợt nhả làm tôi đắn đo ghê gớm. Thì hẳn rồi, bạn bè mà cứ làm như cái bẹn bà là đéo được. Tôi chủ động mời Xoan kết bạn, phải đợi hơn tuần mới nhận được cú chấp thuận lúc nửa đêm. Chẳng hiểu nàng chuyên cần hay lừa chồng say giấc? Tôi lao vào chát chít ngay tắp lự. Và cũng phải đến gần một tuần mới nhận được cú giả nhời ai đấy đao đao. Địt con mẹ hehe.

Tôi chán không buồn chết, một mình một ngựa về dự hội hôm rồi. Bạn bè thày cô đông đủ cả nhưng tịnh không thấy bóng Xoan đâu. Hỏi thăm thì toàn nhận được những cái lắc đầu và câu cửa miệng hình như không chắc chắn. Nhẽ nào nàng thù oán bạn bè hay giận dỗi mối riêng chung?

Hai mươi năm mới có một lần nên tôi cho phép mình tự sa ngã bằn cách không về nhà mà ở khách sạn ngả nghến bạc vụn với vài đồng môn. Để cho tỉnh táo tôi đi xông hơi mát xa cho người đỡ bã. Úp mặt chổng mông chờ một bóng hồng đánh tan mỏi mệt. Rồi tôi thiếp đi. Chỉ tỉnh lại khi có ai đó đập vai bảo nằm ngửa sửa tý cơ ngực và cũng có thể là rừng rực cơ chym. Trong mù mờ và ú ớ tôi nom thấy một gương mặt đàn bà trung niên không đến nỗi xấu điên nhưng bự phấn. Tôi nghĩ thầm bốn sao đéo gì mà gái già như vịt gốc. Thế thôi rồi lại nhắm mắt. Và thiếp đi. Trong chập trùng tôi không còn thấy đôi bàn tay nắn bóp.

Một thằng vào lay tôi báo hết giờ. Tôi ơ thờ vận quần áo, không quên bảo thằng kia gọi gọi đứa đấm bóp vào lấy tiền bo. Nó bảo, Xoan về rồi anh ạ. Tôi hơi hẫng và không chắc đó là Xoan của ngày xưa. Nhưng cũng có thể đó là lý do nàng vắng mặt trong ngày vui hai mươi năm có một. Tôi không chắc chắn điều gì cả mà chỉ đinh ninh rằng nếu cố tí nữa thì biết đâu nàng đã chạm tới một " tình iêu".

Cái " tình iêu" sau 20 năm của một trung niên bù bựa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét