Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

EM MÃI LÀ NGƯỜI THỨ BA

Em đã bước qua tất cả: gia đình, bạn bè, dư luận xã hội... để đến với anh bằng chính con tim mãnh liệt của mình. Em chấp nhận cuộc tình mà biết hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau, bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát.


Ai trên đời mà chẳng có bồ, bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai, cưng thì sống bí mật. Cưng được thương hơn vợ, vợ được một thì cưng được hai”. Tiếng hát như con dao xoáy vào lòng em nhức buốt, cố gắng không khóc mà nước mắt cứ trào trên khóe mi, tự chua xót cho thân phận mình, thân phận của một kẻ thứ ba.

Em, một người thứ ba tội lỗi, một người thứ ba có thể bị cả xã hội lên án. Nhưng có ai nghĩ em cũng có trái tim yêu, cũng có khao khát yêu và được yêu. Em giận mình đã để trái tim đi lạc trong ánh mắt anh nồng nàn, trong bờ môi anh quyến rũ, trong vòng tay anh đầy khao khát.

Tiếng hát vẫn ru, vẫn da diết đưa em vào nỗi đau của thân phận kẻ thứ ba. Em cố ru lòng mình ngủ yên nhưng trái tim cứ vỡ òa những thổn thức. Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em với những khát khao, những đam mê, những yêu thương đáng lẽ nên cất giữ để giờ đây em bơ vơ không biết bước chân mình nên dừng ở đâu. Nơi nào cũng không có anh, mà chỉ có một mình em trong đêm vắng, tự vòng tay ôm mình mà thấy thiếu một bờ vai.

Bờ vai nào đây cho em dựa? Bàn tay nào đây cho em nắm? Làn môi nào đây cho em hôn? Vòng tay và cơ thể mạnh mẽ nào đây để ôm em, để ru em trong những đêm dài ngon giấc ngủ? Em cứ tự hỏi, em cứ tự tìm và em muốn tìm thấy anh để con sóng cuộc đời không thể xô em gục ngã bởi vì em đã có nơi nương tựa vững chắc là anh.

Em yêu anh dù biết anh là người đàn ông đã có vợ, có một gia đình hạnh phúc nhưng em vẫn lao vào như một con thiêu thân. Em đã bước qua tất cả: gia đình, bạn bè, dư luận xã hội... để đến với anh bằng chính con tim mãnh liệt của mình. Em chấp nhận cuộc tình mà biết hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau, bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát.

Em cũng biết sợ sệt: sợ rồi một ngày anh sẽ không còn dành cho em những giây phút hiếm hoi, những khoảng lặng thời gian dài nhất của anh có thể, sợ những tâm tư suy nghĩ mà anh thường trao đổi với em lúc ban đầu biết nhau và yêu nhau sẽ ít dần đi theo năm tháng. Em trở nên ích kỷ và yếu đuối, ích kỷ với mọi người và ích kỷ với chính mình.

Em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa anh, trả anh về với gia đình, về với cuộc sống thường ngày của anh. Có lẽ vì từ xưa đến nay em luôn sống bằng tình cảm và trái tim. Em có ích kỷ và xấu xa quá không khi chỉ biết tình yêu của mình? Nhưng như anh đã thấy, em chưa bao giờ dám tỵ nạnh ghen tuông với gia đình của anh, chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì anh dành cho em, bởi vì anh đâu có dành riêng cho em.

Chưa bao giờ bảo anh bỏ tất cả để chỉ yêu em, chưa bao giờ em dám đòi hỏi tham lam dù chỉ là điều nhỏ nhất, chưa bao giờ và chưa bao giờ. Có những lúc em đã dùng mỹ từ bao dung để gắn với con người em, nhưng có phải vì em bao dung quá mà biến em thành một kẻ nhu nhược phải không anh?

Em nhu nhược với chính mình, với tình yêu của mình, và với anh nữa. Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ đầu để quấn nó lại như vốn có, hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính em không thoát ra được.

Từ bé em rất thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng tung bay đi bốn phương trời. Em ước ao cuộc đời mình cũng sẽ được tự do như vậy. Nhưng từ khi con tim của em biết yêu anh thì tình yêu của em chỉ có một lần và cũng giống như cuộc sống của em có một lần vậy. Cuộc sống có một lần nhưng đó là sống cả một đời và trong cuộc đời này em không thất hứa.

Em đã bảo rằng em yêu và em đã yêu hết mình, dù thế nào đi nữa em chỉ yêu có một người, một lần trong cuộc sống của em. Đến giờ em vẫn giữ được lời hứa của em, em đã lạnh lùng và có những lúc em đã khước từ một cách lịch sự hoặc một cách tàn nhẫn trước những quan tâm, những tình cảm của những người khác đến với mình.

Với em tình yêu của anh là đủ và rất cần thiết, không cần một tình yêu nào nữa. Trái tim em chỉ có một và tất cả cũng chỉ dành cho một người nên em không thể làm người khác phải khốn khổ thêm nữa. Như vậy em có quá tàn nhẫn và ích kỷ không?

Em hiểu, em sẽ phải trả cái giá rất đắt cho sự lựa chọn trong tình yêu này, cho những việc em đã và đang làm để bảo vệ và vun đắp cho mối tình duy nhất của em. Em chấp nhận tất cả để gần anh, em có thể thiếu tất cả nhưng em không thể thiếu tình yêu của anh.

Em sống hết mình cho tình yêu của em, em sẽ sống những mảnh ký ức vụn vỡ, những lắng đọng mà không hề oán than. Em tự quyết định và lựa chọn cho mình một kết thúc là sẽ làm người thứ ba và mãi mãi yêu anh, như thế em có bị coi là có tội không? Cái giá mà em phải trả cho tình yêu này đắt hay là rẻ?

Vậy là em bất hạnh hay là em hạnh phúc? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những kẻ thứ ba suốt đời sống vì người mình yêu. Nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn, khát khao và không cảm thấy phí hoài cho một lần sống, một cuộc đời của em, bởi vì trong tim em luôn có anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét