Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

NGOẠI GIAO CỞI TRUỒNG

Ngoại giao cởi truồng!


Ảnh để ngắm, không minh họa.

Ai thích chiến tranh, giơ tay? Không ai cả!

Ai yêu hòa bình, giơ tay? Một chăm phần chăm, kể cả các nhà rân trủ, kể cả chị Bùi Hằng, với lời nguyện cầu lừng danh!

Tàu có dám chiến không?

Nên nhớ dân Tàu là những nhà buôn giỏi nhất trên thế giới và các chính trị gia của họ đều thừa hưởng gien con buôn từ đại gia Lã Bất Vi.

Một lần nữa lại phải nói, chỉ có những thằng ngu mới cho rằng các điểm nóng tranh chấp trên thế giới ngày nay vẫn bị chi phối bởi sự khác biệt về tư tưởng hay ý thức hệ.

Trong quan hệ quốc tế ngày nay, lợi nhuận là thống soái, chứ không phải là chính trị, ngay cả Mao sếnh xáng dưới địa ngục cũng đã sám hối như vậy.

Sự kiện Maidan, xuất phát từ đầu vốn chỉ là việc tranh giành lợi nhuận của đám tài phiệt ngả nghiêng Ukraine, đã tạo điều kiện cho nước Nga vào cuộc, lôi theo một đống những EU và Mỹ ông chẳng bà chuộc om xòm, thuần túy chỉ vì quyền lợi của chính của họ trong khu vực.

Rốt cuộc chỉ có nước Nga đang nhâm nhi mối lợi, còn đám kia thì vẫn loay hoay bàn cách trừng phạt, mà trừng phạt kinh tế, thì đích thị vẫn là vị lợi.

Thế còn uy tín của Siêu cường số dzách? Xin thưa, uy tín cũng chẳng là đách gì nếu nó không mang lại quyền lợi thiết thực. Siêu cường từng “bỏ người chạy lấy của”, để các bô lão VNCH hải ngoại ba mươi chín năm nay vẫn còn chưa nguôi ngoai niềm “quốc hận”.

Với dàn khoan HD 981, Tàu giăng bẫy khiêu khích Việt ở biển Đông, nhưng xét về mục tiêu “lợi nhuận” liệu Tàu có thực sự muốn gây ra một cuộc chiến với Việt trong thời điểm hiện tại hay không?

Lô gic trả lời là: Không!

Vì nếu nổ ra cuộc chiến, Tàu hoàn toàn chỉ “mất”, chứ không “được” một cái gì, và “mất” cả vốn lẫn lời.

Thứ nhất, Tàu thừa biết, nếu chiến với Việt, họ sẽ phải tiến hành một cuộc chiến lâu dài, vì Việt sẽ đánh đến cùng. Vậy là chén kiểu phải đụng chén sành, vỡ mới thôi. Bên nào bất lợi?

Thứ hai, nếu phải kéo dài cuộc chiến đến kiệt sức, họ sẽ mất đi vai trò cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế và quân sự. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hưởng lợi và qua mặt. Được con săn sắt hay không chưa biết, nhưng mất con cá vàng, Tàu có cam chịu trở về ngồi bên máng lợn?

Thứ ba, do vị trí đặc biệt của khu vực biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông hai phần ba lượng hàng hóa vận tải đường biển trên thế giới, do đó một loạt nước sẽ không muốn chiến tranh xảy ra. Và nếu gây chiến, Tàu sẽ chuốc thêm một đống kẻ thù. Tàu mới chỉ khiêu khích Việt, thì đã lập tức hình thành các nối kết Việt, Nhật, Asean và cả Mỹ, (còn Nga, hãy đợi đấy!, Ну, погоди !).

Và thứ tư, lịch sử xâm lược Việt của Tàu đã dạy họ rằng, nếu gây chiến xâm lăng Việt, không những không có lợi mà e rằng Tàu cũng sẽ chả còn cái răng nào mà ăn cháo củ cải. Năm nước trong Hội đồng Bảo an LHQ, Việt cũng chọi đến ba rồi. Nếu ưu ái tính cả Anh trong liên quân Anh Pháp (Nam bộ 1946), thì còn sót mỗi Nga là chưa đụng độ.

Mà đã chả ai thích “chiến” thì chẳng có lý do gì mà không hoan hô anh tướng Phùng Quang Thanh.

Tại Hội nghị Shangri-la, bài nói của anh đã làm cho tướng Tàu Vương Quán Trung tức điên mà chẳng thể trút giận đi đâu được. Vương Quán Trung đã bấn loạn tới mức bỏ cả bài phát biểu soạn sẵn để ăn nói cà lăm, xoay mũi dùi sang Nhật với Mỹ (và ngày hôm nay tướng Trung đang bị tố là bôi nhọ nước Nhật).

Tướng Tàu tức một, thì mấy anh rân trủ mạng lại tức mười, thế mới hài. Nhưng ngẫm ra cũng không có gì là lạ, vì mấy anh này vốn là đồng đảng mèo mả gà đồng với chị Bùi Hằng, ngày đêm “lập đàn” ở trong đầu, “cầu cho thầy nó đánh nó” (ấy thế mà nãy bảo giơ tay, thì không chịu giơ).

Ác nguyện bất thành, mấy anh rân trủ mạng cú quá, bèn gọi anh Phùng Quang Thanh là tướng mà “hèn”, là tướng “mặc váy”. Ố la la!

Mấy anh này tôi biết, lúc anh lính bộ binh Phùng Quang Thanh đang trần ai khoai củ đánh nhau với Mỹ ở miền Nam và được phong Anh hùng thì có anh còn đang cởi truồng, có anh được nhà nước gửi sang Đông Âu du học, và biết đâu vẫn thường bán quần mua váy để tạo dựng tiền đồ (tiền và đồ).

Các anh giận nên mất khôn, quên rằng hội nghị Shangri-la là đối thoại, tức là ngoại giao. Mà làm ngoại giao thì tướng cũng phải “diễn”, và mục đích tối hậu là đạt được sự gắn kết và đồng thuận với quốc tế, chứ không phải là để múa võ, khoe cơ bắp, hoặc gào lên, đe nẹt người, như các anh nóng lòng chờ đợi.

Còn nếu các anh vẫn thích làm anh hùng hào kiệt, múa võ và khoe cơ bắp trước bàn dân thiên hạ, thì tôi cũng đồng ý. Ngoại giao toàn dân, ngoại giao toàn diện mà, xin mời. 

Có điều, xin các anh phải mặc quần hay đóng khố vào cái đã, cho tôi nhờ.


Tứ đại hào kiệt

Và đây là thất đại anh hùng

Nguồn: Lốc Liếc

NGUYỄN TƯỜNG THỤY ĂN CHẶN QUỸ "BẦU BÍ", BỊ BẮT QUẢ TANG



Nguyễn Tường Thụy "tranh thủ" mọi lúc mọi nơi






VIỆC BIÊN CƯƠNG NHƯ LỬA CHÁY NGANG MÀY

Việc biên cương như lửa cháy ngang mày


Lê Chân Nhân/Dân trí

Những sôi sục ở biển Đông tràn vào nghị trường, mỗi đại biểu như hấp được sức nóng từ biển khơi, để rồi những ý kiến, trình bày, tranh luận đều hướng về biển đảo quê hương.

Đại biểu Đỗ Văn Đươngkhuyến cáo cần nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu các đoàn đi nước ngoài bằng lời nói gan ruột “Tôi hứa, từ nay đến hết nhiệm kỳ nếu trời cho sống, tôi sẽ không đi nước ngoài nữa”.

Tiết kiệm những chi tiêu đó để ủng hộ chủ trương dành 16.000 tỉ đồng chi cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân. Một quyết sách hợp lòng dân, thuận lòng trời.

Nhưng 16.000 tỉ đồng vẫn chưa đủ. Để đóng được đoàn tàu vỏ sắt cho ngư dân ra khơi khai thác tài nguyên biển và góp phần bảo vệ Tổ quốc thì phải cần nhiều tiền hơn. Bờ phải vì biển, vì tương lai của dân tộc, vì vận mệnh của quốc gia thì phải dè sẻn, dẹp bỏ những khoản tiêu xài xa hoa, lãng phí, vô lối. Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị cắt phần lớn các khoản chi tiêu thường xuyên như giao tế, tiếp khách, mua sắm, đi lại...

Các vị đại biểu thương dân nên nói đúng bụng dân. Quan chức tranh nhau đi xe xịn, tham nhũng hối lộ để mua nhà biệt thự, đất trang trại, hưởng thụ rượu ngon, của ngọt, nhưng không biết rằng giặc đã đến trước thềm nhà. Phải cắt hết tất cả những thứ phù phiếm đó để giữ nước, để ngẩng mặt với cộng đồng quốc tế, để giữ danh dự cho thế hệ hôm nay, để dành lại giang sơn cho con cháu mai sau.

Phát biểu của một số nghị sĩ yêu nước thương dân gợi nhớ đến lời dạy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: 
Mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Trong lúc việc nước khẩn cấp như lửa cháy ngang mày, nhiều người dân chắt bóp từng đồng bạc ủng hộ Hoàng Sa, biển Đông, trong đó có những chị bán ve chai góp từng cắc bạc lẻ, em học sinh nhịn quà sáng, bác xe ôm bớt tiền nhà, nếu như còn có người đòi hỏi đi xe sang, tham quan ngoại quốc, tiệc tùng xa hoa thì không xứng đáng mang dòng máu Đại Việt.

Và, sẽ như Trần Hưng Đạo nói: “khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, …thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa”.

THẦY GIÁO CHUYÊN BIỂU TÌNH, GÂY RỐI: TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN, CƠ QUAN PHÚ THỌ Ở ĐÂU?

Sau khi tôi đăng bài TRUY LÙNG “HỘ PHÁP” CỦA ĐÁM RẬN TRONG BIỂU TÌNH với hình ảnh một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-U là kẻ hung hăng, đầu gấu, bảo kê cho đám No-U chống chính quyền và khiêu khích, tấn công các bạn Cờ đỏ trong ngày 11/5/2014, tôi thực sự sốc khi được biết, kẻ mà tôi lỡ là mang phong cách “xã hội đen” ấy lại là thầy giáo lớn tuổi dạy ngoại ngữ tên Hoàng Văn Nam đang công tác tại trường PTTH Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Xem facebook, ông ta đề sống và đến từ Ho Chi Minh City, Vietnam, không có chút gì dính dáng đến Phú Thọ từ gia đình đến bạn bè. Bởi vậy, những ảnh biểu tình của ông ta phần lớn do “bạn bè trên mạng” tag vào, bản thân ông ta cũng không dám “khoe khoang”. Như vậy, Hoàng Văn Nam hay Trịnh Ngọc Phương là 2 cái tên giữa đời thực và ảo tưởng, nhưng chắc chắn là thống nhất trong một con người. Đó cũng là lý do vì sao ông ta không đề tên thật, địa chỉ thật khi rõ ràng đi biểu tình thật, chống chính quyền thật luôn.

Xem link

Trước khi trình bày ý kiến, tôi thực sự cảm ơn các bạn facebooker đã truy lùng ra “thủ phạm” nhanh không kém gì ngành công an truy bắt tội phạm và thấm thía câu nói của Hồ Chủ tịch “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” :v

Sự việc khiến tôi không thể không đặt vấn đề:

1. Bản chất No-U FC thực chất là môi trường tha hóa con người mạnh đến sao?

Nhóm NO-U FC tự quảng bá là những người yêu nước, chống đường lưỡi bò Trung Quốc, nhưng nhìn vào số tội phạm hình sự là người nhóm NO-U FC bị xử tù như Trương Văn Tam, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Hằng… hay nhìn vào những kẻ đã bị lật tẩy về tư cách đạo đức như Lã Việt Dũng, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Tường Thụy … hay nhìn vào thân thế những con người trong đó (đảng viên bất mãn, nguồn gốc tay sai thực dân – đế quốc, bệnh tâm sinh lý, đời sống gia đình bất hạnh…) mới hiểu rõ, đó dường như là hội nhóm người khuyết tật tình cảm, não bộ mới đúng bản chất.

Bởi vậy, Hoàng Văn Nam hay facebooker Trịnh Ngọc Phương biến chất hoàn toàn từ khi tham gia biểu tình, gia nhập đoàn quân này, trở thành kẻ có máu côn đồ không thua gì Nguyễn Lân Thắng (côn đồ miệng), Trương Văn Dũng (tấn công công an và ăn vạ), Thúy Nga – Mai Thanh (thí cả con ra làm vật bảo hộ khi gây rối)… Chỉ có thể gọi đó là “nhóm tội phạm hóa” cả về pháp luật, đạo đức, tư cách cá nhân. Chừng nào nhóm này còn tồn tại chừng đó sẽ còn “đội quân” bất tuân pháp luật, cung cấp lực lượng cho các thế lực Cờ vàng tuyển dụng, là phương tiện và công cụ cho các thế lực ngoại bang sử dụng chống/can thiệp vào Việt Nam.

2. Vai trò, trách nhiệm nhà trường đối với cán bộ của mình thảm đến thế này sao? Trách nhiệm của ngành Công an ra sao?

Xem website có thể thấy Trường PTTH Hùng Vương, Phú Thọ là ngôi trường bề thế, giàu truyền thống, quy củ, hiện đại. Liệu rằng suốt gần 4 năm qua, kể từ khi “thầy giáo” HOàng Văn Nam đi biểu tình, tụ họp liên miên với các nhóm gây rối, chống chính quyền ở Hà Nội mà nhà trường, đồng nghiệp, học sinh và chính gia đình ở đó không hay biết? Đây là chuyện lạ trong thời đại Internet này. Cho qua yếu tố vô lý này thì thử hỏi, trách nhiệm của nhà trường ở đó ra sao khi để cho một thầy giáo với hành xử côn đồ, bất tuân pháp luật đó ngày ngày đứng trên giảng đường truyền thụ kiến thức, dạy dỗ cách làm nguời cho các em học sinh? Những gì ông thầy giáo này truyền thụ chẳng lẽ giáo viên, học sinh ở đó thẩm thấu được sao?

Với ngành công an thì một kẻ biểu tình chuyên nghiệp, quá khích, tham gia hội nhóm phức tạp như vậy, công an làm gì, phối hợp với nhà trường, gia đình ra sao? Chẳng lẽ bó tay trước những kẻ thường nhật thì khoác áo tri thức, người lương thiện, cuối tuần về Hà Nội phá phách theo đúng phương châm, mục tiêu của thế lực Cờ vàng, ngoại bang?

3. Chúng ta – những blogger, facebooker có có thể phải làm gì?

Có rất nhiều cách khi các bạn đã phát hiện ra chân tướng của kẻ đội lốt thầy tu, côn đồ giả dạng tri thức này:

- Trình báo với nhà trường, công an Phú Thọ yêu cầu họ phải kiểm điểm, giáo dục, quản lý và có hình thức xử lý cán bộ, viên chức của mình (Việc này đội Cờ đỏ sẽ đảm trách) J

- Các bạn ở Phú Thọ hãy truyền thông tin này tới nhà trường, học sinh, bạn bè, hàng xóm gia đình của “thầy giáo” Hoàng Văn Nam – Trịnh Ngọc Phương kia, gây áp lực, tạo sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng, gia đình, và chính học sinh của ông ta sẽ là “liều thuốc” hiệu nghiệm cuối cùng cho ông ta lựa chọn con đường tiếp theo cho mình, TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH HAY TIẾN BƯỚC VÀO NHÀ TÙ!

- Các bạn ở Hà Nội, nếu thấy gương mặt này xuất hiện hãy lên án, đuổi hắn ra khỏi Thủ đô bằng nhiều cách: vạch mặt trước quần chúng, trình báo với công an khu vực… HÃY CHO ÔNG TA THẤY SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG !

Cùng với đó, chúng ta cần tiếp tục truy lùng và hành xử tương tự với các thành viên khác của nhóm NO-U kia. Phải để cho họ thấy, đừng khoác áo chống đường lưỡi bò, đừng núp danh nghĩa yêu nước để lộng hành, lộng ngôn, xem thường pháp luật, cộng đồng, dân chúng. Bởi nói cho cùng, pháp luật chỉ có giá trị nhất thời, nhà trường chỉ có thể đuổi ông ta ra khỏi bục giảng, gia đình chỉ có thể rũ bỏ nhưng SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG MỚI ĐÈ BẸP ĐƯỢC MỌI Ý ĐỒ XẤU XA, khiến họ thấy trơ trẽn, lạc lõng, lố bịch giữa đất trời quê hương, cộng đồng và làm tê liệt mọi hành động “đục nước béo cò” của họ.

Nguồn: Võ Khánh Linh

BÀI HỌC KHÔNG PHẢI RIÊNG AI


Phủ nhận luật biển quốc tế, Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với các phát biểu của Thủ Tướng Nhật Shino Abe và bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Tướng Vương gọi bài phát biểu của Bộ Trưởng Hagel là "đầy những từ ngữ đe dọa, bá quyền"(?) Chỉ trích họ một cách lố bịch, Tướng Vương đã làm cho diễn đàn Shangri-La nóng và gay gắt nhất trong lịch sử đối thoại của diễn đàn này. 

Trong cuộc họp, một câu hỏi được đưa ra:" Ông nói về xây dựng quan hệ kiểu nước lớn với Mỹ. Vậy TQ có định xây dựng kiểu mới giữa nước lớn- nước nhỏ không? "

Rất tiếc rằng những câu hỏi này Tướng Vương của Trung Quốc chỉ lòng vòng mà không nêu được căn cứ pháp lý nào để giải thích rõ câu hỏi.

Nhà nghiên cứu phân tích Bonnie Glaser thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đánh giá: 
Có lẽ phần tuyên bố của tướng Vương chủ yếu nhằm vào khán giả trong nước TQ nhiều hơn. Tôi nghĩ năm nay họ đã bị chỉ trích qúa nhiều tại đối thoại. Tôi thấy rất đáng tiếc là tướng Vương đã không trả lời được nhiều câu hỏi. Ông ta dành đến một thời gian lớn lòng vòng nói về đường chín đoạn nhưng không giải thích được cuối cùng nó là cái gì
Phải chăng cái lớp vỏ bọc về tính trơ trẽn đã phơi bày, TQ dường như không còn quan tâm đến mất uy tín (có đâu mà mất! ). Thách thức và ngạo mạn xem thường luật và tính pháp lý quốc tế, TQ tự cho mình quyền định đoạt chuẩn mực do chính mình vẽ ra. Một câu nói được xem là gây hấn nhất trong lịch sử đối thoại Shangri-La lại là của thiếu tướng Chu Thành Hổ, giáo sư Đại Học Quốc phòng Trung Quốc. Vị này hùng hổ tuyên bố: 
Nếu Mỹ coi TQ là kẻ thù thì TQ sẽ trở thành kẻ thù của Mỹ" (!)
Giữa các cường quốc và con cờ chính trị đã dấy lên một sự lo ngại. Nếu luật pháp không được tính đến, ai muốn làm gì, muốn lấy gì, muốn cướp gì, muốn rêu rao gì thì còn đâu một thế giới hòa bình. Điển hình cho thấy cộng đồng Nato và phương Tây, Châu Âu đã cảnh báo từ vụ Putin và Ukraine không lâu trước. Báo BBC đã từng ví Việt Nam đang là một Ukraine lặp lại ở Châu Á. Họ hoàn toàn đúng!

Không đến và chưa đạt đến tầm một chiến tranh lạnh, nhưng dường như cũng không xa là mấy (!)

Việt Nam, bài học không và chưa bao giờ cũ. Văn minh, thấu đáo, quy cũ nên tiếp thu. Dối trá, lọc lừa, gian thâm, láo xược nên bài trừ.

Quốc Hội đang họp ở Thủ Đô Hà Nội, phải chăng là một cảnh tỉnh cho một thể chế pháp quyền mới, tôn trọng lẽ phải, nói không và bài trừ sai trái để đoàn kết và có sức mạnh nội lực của riêng mình.

Chưa bao giờ chúng ta cần đến nội lực của dân tộc, đất nước như lúc đất nước bị cướp giật trắng trợn và bỉ ổi của loại láng giềng miệng lưỡi loài một mặt 2 lòng.

Mười sáu vàng và bốn tốt phải chăng là thứ mị dân, không hơn không kém. Trung Quốc nói nhưng không làm. Còn chúng ta, rút ra gì về điều đó? Có cần 16 và 4 kia không hay cho nó vào sọt rác và vững tâm bước tới cho dân tộc, giống nòi?!?

Chuyện lâm nguy nhưng vỡ lẽ được rằng, nếu mọi thứ đều quy cũ và chính nghĩa thì kẻ thù có to lớn, hùng mạnh đến mấy cũng không làm gì được. 

Một tháng, một năm, hay một thế kỷ cũng vậy. 

Chúng ta chưa bao giờ hèn, không ngu và chưa bao giờ là bạn với Trung Quốc.

Người Việt hãy đoàn kết cho tổ quốc, giống nòi. 

Cả thế giới đang nhìn vào từng bước đi của chúng ta.

Singapore tháng 6 2014. Hướng tim về quốc hội và tổ quốc mến yêu. 

TRUNG QUỐC KHOAN TRÚNG MIỆNG NÚI LỬA

Trung Quốc khoan trúng "núi lửa", loay hoay trong sự bẽ bàng


(Quan hệ quốc tế) - Giàn khoan Hải Dương 981 được sử dụng như một hòn đảo di động để giành chủ quyền, nhưng chính giàn khoan này đang lôi TQ vào một vũng lầy khó thoát

Mục đích và thực tế

Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc mang đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một giàn khoan nửa chìm, công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, được người Trung Quốc tung hô là "tượng đài của sức mạnh năng lượng Trung Quốc."

Tuy nhiên, không chỉ sử dụng trong mục đích kinh tế, giàn khoan này còn được Bắc Kinh sử dụng như một hòn đảo di động để áp đặt việc giành giật chủ quyền trên biển. Theo kế hoạch đề ra, Hải Dương 981 sẽ khoan thử nghiệm tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng thực tế, phía Việt Nam cho rằng nơi đây khả năng cao không có dầu. Vậy Trung Quốc muốn khoan cái gì ở đó?

Họ muốn khoan thử nghiệm vào phản ứng của thế giới trước sự ngang ngược, bất chấp của họ. Họ muốn khoan thử vào lòng dân Việt Nam, để xem xem sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh, nhiều thế hệ mới ra đời, quen sống trong nhung lụa đầy đủ có còn lòng tự tôn dân tộc như ngày còn chiến tranh, còn nghèo khổ.

Có lẽ, đó mới chính là những mũi khoan mà Trung Quốc muốn thử nghiệm. Tiếc rằng, lần này Trung Quốc đã khoan phải miệng núi lửa chứ không phải mỏ dầu. Giàn khoan Hải Dương 981 đã kích hoạt lòng yêu nước của người dân Việt Nam, và đây cũng là thứ vũ khí mãnh liệt nhất, lợi hại nhất mà dân tộc nhỏ bé này có, từ bao đời nay.

Giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) và tàu kéo bảo vệ

Đồng thời, giàn khoan Hải Dương 981 đã làm Việt Nam tỉnh táo trước những sự hữu nghị viển vông. Như ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói trong cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông hôm 23/5, khi phóng viên hỏi về vấn đề mối quan hệ hữu nghị và 16 chữ vàng với Trung Quốc: “Xin khẳng định việc chủ quyền lãnh thổ hết sức thiêng liêng với dân tộc Việt Nam, nên không thể đánh đối được. Vàng rất quý, nhưng chủ quyền quốc gia còn quý hơn vàng.”

Việt Nam cũng nhận thấy rằng cần phải có những sự cẩn trọng hơn với Trung Quốc, từ chính trị, xã hội, kinh tế, quân sự.... Một giàn khoan Hải Dương 981 như một giọt nước làm tràn ly, Việt Nam đã nhận thấy nhiều điều, cần xem xét nhiều thứ, mà trên hết, chủ quyền đang bị đe doạ.

Còn quốc tế, Bắc Kinh sai lầm lớn hơn trên phương diện này. Họ bày ra những lời biện minh ngây ngô, nào là tàu cá Việt Nam muốn tấn công giàn khoan nên tự chìm, nào là cảnh sát biển Việt Nam đâm lực lượng chấp pháp Trung Quốc 171 lần, nào là tàu kiểm ngư Việt Nam tấn công tàu cá vỏ sắt Trung Quốc...

Bắc Kinh quên rằng thế giới đang ở thế kỷ 21, khi đang ở trong một "thế giới phẳng," bạn sẽ không thể che giấu điều gì. Đây không phải cuộc đấu khẩu giữa Bắc Kinh và Hà Nội, bởi những phóng viên quốc tế đang làm nhiệm vụ tương tự như những quan sát viên Liên Hợp Quốc, và sự thực được phơi bày trước ống kính của họ.
Bà Phó Oánh - thiên tài hùng biện của Trung Quốc đã đến Shangri-la quyết đọ thiệt hơn

Tại hội nghị Shangri-La 2014, theo phái đoàn của Trung Quốc có một nhân vật rất đáng chú ý là bà Phó Oánh. Nhân vật này được báo chí phương Tây xưng tụng là người phụ nữ có tài hùng biện nhất Trung Quốc, là "nắm đấm thép bọc nhung," là người có khả năng "thổi tung bất kỳ ai ra ngoài Trái Đất bằng lời nói." Nhân vật này đủ cho thấy Trung Quốc muốn hơn thua ở diễn đàn này.

Nhưng thực tế, dù cho có một Phó Oánh hay mười Phó Oánh thì một sự thực mà Bắc Kinh đang phải thừa nhận, chính họ đã tự thổi mình ra khỏi thế giới khi không nhận được bất kỳ một lời ủng hộ nào cho chiến lược, sách lược chủ quyền của họ.

Đồng thời, Trung Quốc đã tạo ra một cái cớ để Nhật Bản bất chiến tự nhiên thành. Thay vì chạy đua tiền bạc với Trung Quốc trong những gói đầu tư, những nguồn vốn vay ưu đãi, Nhật Bản bỗng dưng trở thành người nói lời chính nghĩa, là bậc quân tử. Nhật Bản tỏ ra cho ASEAN thấy có đại nạn mới tỏ tình bằng hữu, và ASEAN chắc chắn sẽ nắm lấy bàn tay mà Nhật đang chìa ra. Trong cuộc đua ngoại giao, ảnh hưởng này, Trung Quốc thua rồi.

Bị cô lập đã là tồi tệ, nhưng tự cô lập còn nguy hiểm hơn nhiều. Trung Quốc có cả hai hoàn cảnh này. Cái giàn khoan không có lỗi, lỗi là ở những người áp đặt mục đích lên nó, và Bắc Kinh không chỉ muốn khoan thử dầu mà còn muốn nhiều phép thử khác, và thực tế mọi phép thử đều khiến họ bẽ bàng.

Việt Nam có thể làm gì?

Dù biết rằng giàn khoan Hải Dương 981 kéo Trung Quốc vào một bãi lầy, nhưng thói dân tộc chủ nghĩa, quan điểm thiên triều ăn sâu vào tiềm thức những người lãnh đạo Trung Quốc thì khó có thể thay đổi. Họ cho rằng họ đang dư thừa sức mạnh, bãi lầy đang kéo họ xuống kia, họ lại nghĩ rằng đã đặt một chân lên việc hiện thực hoá giấc mơ đẹp về một Đại Trung Hoa.

Việt Nam lên án, thế giới phản đối, cô lập hoàn toàn, nhưng với giàn khoan này, Trung Quốc lâm vào ba trường hợp: hoặc cố đấm ăn xôi, chịu nhiều tốn kém, duy trì đến đúng lộ trình tháng 8 thì rút về. Hoặc rút ngay về nước hay một căn cứ quân sự nào gần đó. Ba là để luôn cái giàn khoan ấy ở lại Hoàng Sa hoặc xa hơn là Trường Sa.

Biện pháp một là thượng sách, hai là trung sách, ba là hạ sách với Trung Quốc. Nhưng nếu Bắc Kinh dùng phương pháp thứ ba, điều này chứng tỏ khát vọng, dã tâm của Trung Quốc là đã không thể kìm chế được nữa.

Trong những hoàn cảnh đó, Việt Nam làm được gì? Điều khả dĩ nhất lúc này là kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Nếu kiện, Việt Nam sẽ thắng. Nếu thắng, thì đó cũng chỉ là chiến thắng trên bàn ngoại giao, trên phương diện thủ tục pháp lý. Trung Quốc không phải một kẻ tôn trọng luật pháp cho lắm.

Ba tàu Trung Quốc vây đánh tàu kiểm ngư của Việt Nam

Bên cạnh đó, cần một sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị ở đây không chỉ là mua sắm khí tài quân sự hay tăng chi tiêu quốc phòng. Việt Nam cần phải có một sự đầu tư hơn về quan hệ quốc tế, chuẩn bị những đường lùi cho mình khi đối tác chính của nền kinh tế là Trung Quốc có trắc trở…

Và biện pháp tốt nhất vào thời điểm này, đó là quốc tế hóa, đưa vấn đề Biển Đông ra thế giới một cách công khai, Việt Nam có thể hoàn toàn mang những lợi ích kinh tế trên vùng đặc quyền của mình để hợp tác với đa dạng các quốc gia.

Làm được điều này, Trung Quốc có muốn nuốt Biển Đông cũng phải bước qua nhiều cường quốc, Việt Nam bất chiến tự nhiên thành.

Đỗ Minh Tú

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TRUNG QUỐC, TÔI LÀ NGƯỜI TỐT!

Khoai@ 


Mình khoái nhất câu của Vừ Già Pó - Thánh phượt Việt Nam khi anh nói:"Tôi là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc, tôi là người tốt, không trộm cắp gì"!

Vừ Già Pó không ngửa xin, cũng không ăn cắp. Anh nghèo, không có biệt thự để lo mất, không đi tiệc buffet để mang tiếng ăn tham, không nói ngoại ngữ khác như gió để có cơ hội tiêu thụ đồ ăn cắp ở đất khách. Anh tự hào, anh khẳng khái khẳng định: "Tôi là người Việt Nam, tôi là người tốt".

Chuyện về Vừ Già Pó, người đàn ông có cuộc hành trình bí ẩn dài tới 5.800 km băng qua dãy Himalaya đến tận Pakistan đang khiến dư luận sửng sốt.

Tại sao Vừ Già Pó lại có thể lưu lạc đến tận Pakistan đang là một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Nhiều người ví anh như một ông "vua phượt", thậm chí, giáo sư Ngô Bảo Châu còn không ngần ngại ví Vừ Già Pó như Odysseus - một nhân vật cơ trí vào bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp, một sự pha trộn giữa cái tuyệt trí của Khổng Minh với cái tuyệt mưu của Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa ở văn học phương Đông.

Một người không giấy tờ, không ngoại ngữ nhưng lại có thể băng qua đoạn đường 5.800 km quả thật là kì diệu, ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí có đọc giả thốt lên rằng: "Sau vụ máy bay MH370 làm cho hệ thống rada phòng không các nước bẽ mặt thì giờ lại có anh H'Mông Vừ Già Pó làm cho biên phòng các nước bẽ mặt".

Việc vì sao anh có thể lưu lạc đến Pakistan vẫn còn là một câu chuyện dài để kể, khi mà, giờ này anh vẫn còn ở Pakistan, chờ giải quyết những thủ tục cần thiết cho việc...giải cứu. Và chúng ta, ai cũng mong chờ có một hồi kết đẹp cho chàng H'Mông 37 tuổi làm nên điều kì diệu.

Không chỉ nể phục, xúc động trước vì quãng đường anh đã băng qua: 5.800 km. Mà có lẽ cảm xúc rõ nét nhất mà anh chàng H'Mông khắc khổ đang lâm vào cảnh rủi ro đáng thương đó gây nên cho những người đồng bào của mình là sự kính trọng.

Với mong muốn giúp anh Wu Ta Puma tìm được gia đình, đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Pakistan đã đăng tải 1 đoạn clip đặc biệt để anh này nói bằng thứ tiếng của mình. Khi được đứng trước ống kính bày tỏ, vẻ mặt mệt mỏi, diễn đạt một cách lủng củng, nhưng thông điệp quan trọng đã được anh nhắc đi nhắc lại rằng anh là người Việt Nam, và là người tốt, không trộm cắp gì.

Tôi là Vừ Già Pó, tôi ở Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Bây giờ tôi chỉ đi lao động Trung Quốc, tôi không phải là người xấu, người buôn bán hay trộm cắp, tôi bị bộ đội (Pakistan) bắt tôi về giam được 3 tháng. Bây giờ mong nước bạn đưa tôi về biên giới Việt Nam để tôi trở về nuôi con cái và gia đình.

Gia đình tôi gồm: vợ tôi là Ly Thị Lía - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con gái cả là Vừ Thị Chúa cũng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con thứ hai là Vừ Thị Hờ, con thứ ba là Vừ Mí Súa, con thứ tư là Vừ Mí Chả và con thứ năm là Vừ Mí Vư là các con trai. Cả nhà tôi ở Khâu Vai còn 6 mẹ con, mong cơ quan chức năng đưa tôi về biên giới Việt Nam để chăm sóc vợ con tôi.
Tôi không phải là người Trung Quốc, tôi mong cơ quan chức năng đưa tôi về Việt Nam, cơ quan chức năng hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Nay tôi nghèo tôi mới đi làm thuê, tôi không phải là người xấu, hay trộm cắp.

Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về Việt Nam, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ đưa tôi về Việt Nam để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước”.

Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: "Anh đi tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Giờ thì anh đã quên mình đang tìm cái gì. Thực ra tìm cái gì không quan trọng, quan trọng nhất anh luôn nhớ mình là người tốt”.

Sau khi chia sẻ thông tin kèm theo dòng trạng thái nói trên, rất nhiều Facebooker khác "nhảy" vào bình luận, bày tỏ quan điểm cá nhân. Đa số đều đồng tình và "tâm đắc" với nhận xét của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nason Nguyen chia sẻ: "Cậu ấy luôn nhắc đi nhắc lại trong trả lời phóng viên truyền hình Saama TV của Pakistan: "Tôi là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc. Tôi là người tốt, không trộm cắp gì".

Facebooker có nickname Châu Nguyễn đồng tình: "Tìm cái gì ko quan trọng..., anh nhớ mình là người tốt. Quá chuẩn ạ".

Thậm chí, có Facebooker Nguyễn Việt comment phấn khích một cách hơi thái quá rằng: "Một trong số ít người Việt Nam, "bước ra thế giới" dám nói mình là người Việt Nam".

Vừ Già Pó nghèo nên anh mới phải xa xứ đi làm thuê, rồi đi lạc, chứ anh không trộm cắp. Anh nhắc đi nhắc lại điều đó. Nghèo, lại lâm cảnh rủi ro khiến bao người ái ngại, thương cảm. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng này, Pó dễ dàng lấy được lòng thương cảm của cộng đồng như cách mà một cựu minh tinh màn bạc đã làm để giữ lại ngôi biệt thự giá hàng chục tỷ đồng của mình, nhưng Pó đã khẳng định: "Xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả".

Anh không ngửa xin, cũng không ăn cắp. Anh nghèo, không có biệt thự để lo mất, không đi tiệc buffet để mang tiếng ăn tham, không nói ngoại ngữ khác như gió để có cơ hội tiêu thụ đồ ăn cắp ở đất khách. Anh tự hào, anh khẳng khái khẳng định: "Tôi là người Việt Nam, tôi là người tốt". Những người "đẳng cấp” hơn anh cả về điều kiện kinh tế lẫn trình độ văn hóa, giáo dục, sau khi nghe thông điệp mà Vừ Già Pó nhắn gửi trên sẽ cảm thấy như thế nào khi mà, giờ đây, khắp nơi người ta phải trưng khẩu hiệu, bằng tiếng Việt rêu rao, rằng người Việt trộm cắp, ăn tham?!. Một khi nhiều người xem nhẹ lòng tự trọng, danh dự và phẩm giá con người, thì đó chính là cảnh báo về sự xuống cấp có nguy cơ làm mất gốc hoặc biến dạng những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc được gầy dựng từ bao đời mới có được.

Vừ Già Pó đang được tích cực giúp đỡ để được về nhà đoàn tụ với vợ con ở Khâu Vai. Và nếu biết "thức thời", Pó sẽ lại có thêm cơ hội làm giàu thứ 2, như một bạn đọc chia sẻ: "Bác này về viết lại hành trình chuyến 'phượt' của mình sẽ kiếm khối tiền. Cơ hội làm giàu đó bác ơi!!". Nhưng tin chắc rằng, sau khi về đến quê nhà, anh sẽ lại vùi đầu vào làm lụng quần quật để trả nợ, để nuôi vợ con.

Nhắc lại lời Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: "Anh đi tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Giờ thì anh đã quên mình đang tìm cái gì. Thực ra tìm cái gì không quan trọng, quan trọng nhất anh luôn nhớ mình là người tốt”.

Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, quan trọng là bạn có chứng tỏ rằng mình là người đáng tin cậy, và cùng nhau góp sức xây dựng hình ảnh người Việt tốt đẹp hơn. Hãy làm người Việt Nam, "bước ra thế giới" dám nói mình là người Việt Nam!
-------------

Bài cũ trên Freely, nay post lại. Thời điểm này anh Vừ Già Pó đã về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Anh cũng nói: Không bao giờ sang Trung Quốc để làm ăn nữa, vì bên đó nhieuf kẻ xấu lắm!