Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

VẪN LÀ ĐẶNG XƯƠNG HÙNG

Chiềng Chạ

Đặng Xương Hùng, một quan chức cấp vụ của Bộ Ngoại giao đã đào tẩu và ở lại Thụy Sỹ sau một chuyến đi công vụ. Dù đã cố gắng lắm nhưng ông Hùng đã không có được cho mình một chiếc vé dự phiên kiểm định phổ quát về nhân quyền có sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Thành dẫn đầu. Tất nhiên, sự vắng mặt của Hùng đã được dự báo trước bởi sau khi có giấy mời được gửi tới một số nhân vật trong nước tham dự như TS Nguyễn Quang A, Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Thị Vy Hạnh và Trịnh Hữu Long thì dù cố tình không chấp nhận sự thật thì Đặng Xương Hùng đã hiểu chỗ đứng hiện tại của mình đang ở đâu. Người ta sẽ còn lâu mới cưu mang thêm một nhân vật mà họ biết chắc sẽ không thể giúp được gì cho mình trong một sứ vụ quan trọng như vậy. Vậy thì Hùng chỉ còn biết thu hút ánh nhìn của công luận bằng những bài phát biểu mang tính bên lề nhân phiên kiểm định phổ quát lần này. 

Đặng Xương Hùng. 

Vốn một kẻ cơ hội và không còn gì để mất, Đặng Xương Hùng hiểu rằng, những phát biểu của mình không còn nhiều tác động tới những vấn đề mà người khác quan tâm. Có chăng, người ta chỉ tin khi chính ông này nói về những câu chuyện thâm cung bí sử trong ngành ngoại giao Việt nam mà ông từng là một chủ thể thực hiện. Tuy nhiên, điều mà Hùng không thể nào tưởng tượng nổi là người ta đang cần những chi tiết mới, những câu chuyện chưa từng được công bố; sẽ không ai nghe đến lần thứ hai mà biết trước những câu chuyện tiếp theo không có yếu tố mới. Hùng cũng phần nào hiểu được điều đó nhưng không thể thoát khỏi những "cáo buộc" đã trở thành một lối mòn riêng có: Viêt Nam chịu sức ép từ nước lớn trong những lần thực thi nhân quyền. 

Trả lời báo chí nước ngoài, bên lề phiên kiểm định, kẻ đào tẩu thời hiện đại đến từ Việt Nam nói: "việc chính quyền VN vừa tuyên bố chấp nhận khoảng 80% các khuyến nghị về nhân quyền của quốc tế sau kỳ kiểm định nhân quyền phổ quát LHQ từ đầu năm 2014 có thể chỉ là một 'mặc cả chính trị' do áp lực quốc tế. Việt Nam có thể có sự nhượng bộ này để đổi lại sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây trước việc Hà Nội bị Bắc Kinh gây áp lực". Vẫn là một câu chuyện hết sức cũ kỹ đã được Hùng nói hơn một lần; chi tiết mới nhất có chăng cũng chỉ là việc Hùng nói trong bối cảnh phiên kiểm định phổ quát 04 năm một lần tại Giơ - ne - vơ (Thụy Sỹ). Từng là cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva nhưng sau sự kiện đào tẩu và xin tị nạn chính trị tại đây, Hùng đã tự vinh danh mình là "người đã trở thành nhà vận động cho nhân quyền độc lập ở hải ngoại". 

Với một danh hiệu tự phong không thể hào nhoáng hơn, con người này cũng đã không ít lần lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến. Xin thưa rằng, để được chấp nhận ở lại định cư lâu dài tại Giơ - ne - vơ (Thụy Sỹ) ông này đã phải cố thuyết phục những người làm công tác xét duyệt tỵ nạn chính trị về những điều đã nói. Và cơ hồ để đạt được mục tiêu này họ thực sự đã bị lạc giọng khi đã không tiếc lời, nặng lời và cố tình đổi trắng thay đen để đạt được mục đích của chính mình. Nói như vậy để thấy rằng, để có được một chỗ trú chân không được đàng hoàng, Đặng Xương Hùng đã cố tình phủ nhận, bôi đen những điều đang diễn ra trên thực tế và "lời nói nặng tựa ngàn cân", thời gian sắp tời Hùng vẫn phải ở Thụy Sỹ (bởi không còn một chỗ trú chân nào); cho nên, dù muốn nói chuyện ngược lại thì Hùng cũng rơi vào một tình trạng bất đắc và khiên cưỡng nhất. 

Chính vì vậy, dù Hùng có nói thêm, có cố tình đổi trắng thay đen tình hình nhân quyền Việt Nam thì những người nghe đã chán chường lắm rồi. Nên chăng, Hùng nên gặp và hỏi Nguyễn Quang A, những người đi theo tại sao "cướp" đi miếng cơm của chính Hùng nơi đất khách quê người. Suy cho cùng, người ta (Đặng Xương Hùng, Nguyễn Quang A cũng hành động vì miếng cơm manh áo)./.

TỬ TÙ VẪN ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG!

Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong 2 năm ngồi tù. Đó là xác nhận của vị đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT. Vị này cho biết, từ khi bị khởi tố (tháng 5/2012), bắt giam (tháng 9/2012) đến khi bị TAND TC kết án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn được trả lương. Năm 2013, Dương Chí Dũng còn được… tăng lương theo chế độ.

Lý giải việc trả lương cho cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn duy trì từ thời điểm Dương Chí Dũng bị bắt (ngày 5/9/2012) cho tới khi có bản án kết tội bị cáo có hiệu lực pháp luật (ngày 7/5/2014) là căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 34 năm 2011 quy định, trong thời gian tạm giữ tạm giam để thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xét kỷ luật thì cán bộ được hưởng 50% lương theo ngạch, bậc cộng với phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có).

Đúng quá và… quá đúng!

Đúng quá bởi về luật pháp, một người chỉ bị coi là có tội khi toà tuyên án và bản án có hiệu lực pháp luật còn quá đúng bởi ngoài Luật hình sự, là công chức, Dương Chí Dũng còn bị điều chỉnh bởi các luật khác như Luật Lao động, Luật công chức.

Chỉ riêng việc tự ý bỏ nhiệm sở (Dương Chí Dũng bỏ trốn) cũng đủ điều kiện để buộc thôi việc ngay tại thời điểm đó.

Thế nhưng phải đến tận bây giờ, sau phiên xét xử phúc thẩm, Dương Chí Dũng mới bị buộc thôi việc thì quả là quá đúng đến… “vô duyên” như lời nhận xét của Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Quyết định thành ra vô duyên vì giờ mới thi hành kỷ luật buộc thôi việc với một người đã thành án tử hình thì rất hình thức”.

Còn nhớ dạo xét xử vụ Vinashin, Phạm Thanh Bình nhận mức án 20 năm tù cho 500 tỉ đồng thất thoát đã khiến dư luận bất bình bởi như vậy mỗi năm tù ứng với 25 tỉ đồng, tức là hơn 2 tỉ đồng/tháng. Số tiền này mua được 1-2 căn hộ sang trọng ở một thành phố lớn hoặc tương đương với lương của khoảng 800 người lao động/tháng ở các khu công nghiệp. Số tiền “khủng” như thế, có mà… điên mới trả. Thôi thì tù cũng tù rồi. “Hi sinh đời bố, củng cố đời con” như dân gian thường nói là… thượng sách.

Giờ đây, lại đến lượt Dương Chí Dũng vẫn được hưởng lương trong suốt thời gian trốn tránh, tù đầy và thậm chí còn được tăng lương là điều rất vô lý.

Và càng ngạc nhiên hơn, không biết cái bảng “chấm công” khi làm lương cho Dương Chí Dũng là do Bộ GTVT hay… cán bộ quản giáo của Bộ Công an?

Nói gì thì nói, việc trả lương cho một tử tù vì tội tham nhũng, tham ô thì chuyện chỉ có ở Việt Nam và thậm chí, chỉ có ở ngành giao thông vận tải.

“Tử tù vẫn được nhận lương – Bộ ơi, bộ quá… yêu thương tử tù”.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Quý bà Trương Thị Tuyết Nga: TỪ THÀNH ĐẠT SANG LỪA ĐẢO

Quý bà Trương Thị Tuyết Nga: Từ thành đạt sang lừa đảo ra sao?

Đoạt giải phụ Quý bà thành đạt năm 2009, bà Trương Thị Tuyết Nga nhanh chóng nổi như cồn bởi sắc đẹp đi kèm tai tiếng, kiện cáo và bị bắt truy tố vì tội lừa đảo.

Bà Trương Thị Tuyết Nga là người đoạt giải Quý bà thành đạt trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà năm 2009, thời điểm đó, bà Nga được giới thiệu chức danh Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan.

Quý bà thành đạt này cũng vừa "tái xuất" trên mặt báo vì bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Quý bà Thành đạtTrương Thị Tuyết Nga

Trên thực tế, bà Trương Thị Tuyết Nga đoạt giải phụ Quý bà Thành đạt trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009. Vương miện Hoa hậu quý bà cuộc thi năm đó là Hoa hậu Hoàng Thị Yến, Á hậu 1 là Nguyễn Thị Thu Hà và Á hậu 2 thuộc về Đàm Thị Lý. Bà Trương Thị Tuyết Nga nhận giải phụ “Quý bà thành đạt trong cuộc sống”.

Sau khi đoạt giải, bà Nga liên tục xuất hiện trên báo chí với hàng loạt thông tin kiện cáo, bị tố lừa đảo. Vì những lùm xùm này, bà Nga đã từng bị cấm xuất cảnh 2 lần. 

Trong lần cấm xuất cảnh lần 1 vào tháng 12/2010, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga - sau khi bị TAND TPHCM ra lệnh cấm xuất cảnh, đã phát đơn khiếu nại tòa án và yêu cầu "trả lại danh dự" cho bà.Cuối năm 2012, khi cơ quan chức năng gỡ lệnh cấm xuất cảnh, bà sang Mỹ và tiếp tục thi nhan sắc tại cuộc thi "Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu - Mrs. Vietnam Global 2012". Tại cuộc thi này, bà đoạt hai giải “Phu nhân Việt Nam toàn cầu thành đạt” và Á hậu 1.

Người đoạt giải cao nhất cuộc thi này cùng với bà trương Tuyết Nga là Trish Trâm Bùi, đoạt vương miện Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu - Mrs. Vietnam Global 2012. Vài ngày gần đây, Trish Trâm Bùi vừa bị tòa án liên bang Washington tuyên án 3 năm tù vào thứ 6 vừa qua vì tội trồng và phân phối cần sa. 

Trước đó, quý bà Tuyết Nga bị bà L. tố cáo là có "dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoản tiền 1,5 triệu USD". Về thỏa thuận chuyển nhượng khu đất ở quận 2, TP HCM giữa 2 bên có một số vấn đề, bà L. đòi trả lại tiền đặt cọc nhưng quý bà Tuyết Nga không đồng ý, bà L gửi đơn tố cáo. 

Ngoài đơn tố cáo của bà L, quý bà Tuyết Nga còn bị một đối tác nước ngoài kiện vì cho rằng bà Nga đã vay 1,8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay 4,2 triệu USD của công ty này với hứa hẹn sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, sau đó bà Nga không thực hiện được thỏa thuận này cũng không thanh toán số tiền đã vay.

Cùng thời điểm bị bà L kiện, quý bà Trương Tuyết bà Nga cùng chồng tiến hành thủ tục ly hôn tại TAND quận Gò Vấp (TP HCM), giải quyết phân chia tài sản chung gồm nhiều lô đất tại quận 2, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, 2 căn nhà, ôtô Lexus...Về tội danh lừa đảo bị đưa ra truy tố lần này, theo cáo trạng, trong thời gian cuối năm 2007 đầu năm 2008, bà Trương Tuyết Nga thuê người thiết kế dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại có diện tích trên 30.000 m2 tại Q.2, TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án không được cơ quan chức năng TP.HCM chấp thuận vì nằm trong quy hoạch ga Thủ Thiêm, nhưng bà Nga vẫn sử dụng thiết kế này và dự án không không được phê duyệt đi tìm khách hàng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 1.800 USD/m2. 

Lời mời chào này đã "câu" được 2 người đặt cọc mua, với số tiền đặt cọc lần lượt là 3,1 triệu USD và 1,45 tỉ đồng. 

Không dừng ở đó, Hoa hậu quý bà thành đạt này đem lô đất đi thế chấp ngân hàng để vay 131 tỉ đồng rồi lại lợi dụng mối quen biết mượn lại giấy tờ từ ngân hàng và cho con trai chuyển đổi, sử dụng. 

Trong quá trình điều tra, Cục Điều tra Viện KSND tối cao phát hiện có dấu hiệu đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ nên tách ra xử lý sau.

NÊN THÔNG CẢM CHO KIỀU NỮ HẢI DƯƠNG

Bố “kiều nữ Hải Dương” giải bày chuyện con gái gây sốc dư luận

(Kienthuc.net.vn) - “Thời gian qua, con gái tôi bị bệnh đã không làm chủ được hành vi, gây xôn xao dư luận...”, ông Phạm Ngọc Châu, bố đẻ "kiều nữ Hải Dương" Phạm Thị Thanh Ngọc giải bày.

Ngày 23/6, ông Phạm Ngọc Châu (SN 1944, ngụ ở số nhà 187 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương), bố đẻ và cũng là người giám hộ cho bà Phạm Thị Thanh Ngọc - người được báo chí và dư luận gọi là “kiều nữ Hải Dương” - đã gửi đơn thông báo kèm theo tài liệu, bệnh án tâm thần của con gái đến các cơ quan báo đài.

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc.

Trước đó, ngày 15/1/2014, ông Châu cũng gửi đơn yêu cầu tới Công ty Luật TNHH Một thành viên QTC (Hà Nội) đề nghị cử luật sư tư vấn, làm việc với các tổ chức, cơ quan nhà nước và báo đài liên quan về những vụ việc liên quan đến bà Ngọc gây sốc dư luận thời gian gần đây.
Công ty Luật QTC, đơn vị bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho gia đình bà Ngọc, cho biết, trước đây và hiện nay, bà Phạm Thị Thanh Ngọc bị bệnh tâm thần, có bệnh án số 788, mã y tế 107/01/09 ngày 12/6/2009 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Bà Ngọc đã nhiều lần đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương điều trị nhưng hiện nay vẫn không có khả năng điều khiển hành vi của mình, gây ra những sự việc không theo ý muốn, gây xôn xao dư luận xã hội.

Bệnh án tâm thần của "kiều nữ Hải Dương". 

“Vì vậy, sau khi QTC chúng tôi là đơn vị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà Ngọc đã cung cấp thông tin về tình trạng tâm thần của bà Phạm Thị Thanh Ngọc, theo yêu cầu hợp pháp của người giám hộ đương nhiên của bà Ngọc đề nghị được bảo vệ danh dự, nhân phẩm (Theo quy định Điều 20 Hiến pháp 2013: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Theo quy định Điều 37 Bộ luật Dân sự: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ)”, Công ty Luật QTC giải thích.

“Thời gian qua, con gái tôi bị bệnh đã không làm chủ được hành vi, gây xôn xao dư luận. Nay tôi làm thông báo này tới các cơ quan chức năng, các cá nhân, tổ chức khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái tôi khi cháu tham gia các sinh hoạt ngoài xã hội”, ông Phạm Ngọc Châu, bố đẻ bà Ngọc nêu mong muốn.

Minh Hiếu

TRÁI BÓNG, GIÀN KHOAN VÀ ĐỊNH MỨC KHUÂY KHỎA

Nguyễn Vĩnh Nguyên


Hình như đã có một cuộc điều tra tâm lý nào đó cho ra kết quả rằng bóng đá và thi hoa hậu là hai thứ giúp tâm trí người ta khuây khỏa, xao nhãng với thực tại một cách dễ dàng.

Người đẹp, thì phải rồi. Mê ngắm người đẹp xem ra là hội chứng bình thường của quý ông còn khả năng và bản lĩnh. Đó không phải là thứ bệnh gì nguy hiểm mà phải kiêng cữ. Nhưng mê trái bóng thì sao? Chắc cũng phải có lý lẽ và “căn nguyên khoa học” của nó.

Nhìn ra thực tế, trái bóng World Cup vừa lăn được ít lâu thì tại Việt Nam, đề tài bàn luận trong các quán cà phê lập tức được chuyển hướng. Biển Đông sôi sục đã nhường chỗ cho những trận cầu sôi nổi.

Các trang thể thao bóng đá được mở rộng thêm trên các tờ nhật báo, thu hút sự chú ý của người đọc trong khi những thông tin cập nhật về cơn bão số 1 trên biển Đông đang gây lật thuyền ngư dân, khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 xem ra chỉ còn chiếm một vị trí nhỏ trong mối quan tâm chung của xã hội.

Thật thế, tình hình biển Đông đang nguội, mất tập trung vì bảng lịch đấu dày đặc, toàn diễn ra lúc nửa đêm về sáng.

Khoan vội trách ý thức công dân. Mọi thứ xem ra có lý lẽ của nó. Trước hết, xét trên quy luật tâm lý tiếp nhận nội dung truyền thông trong xã hội thông tin hôm nay, không có gì có thể chiếm lĩnh trí não của con người ta quá lâu, kể cả những vấn đề tưởng hết sức hệ trọng, bởi đơn giản, nhu cầu về cái mới sẽ luôn được đáp ứng một cách đầy đủ bởi cái mới hơn. Bạn không phải chờ đợi quá lâu để có một món mới. Và món mới sẽ làm nhạt vị món cũ nhanh chóng.

Một điều nữa, cảm xúc cộng đồng là thứ thường chịu tác động bởi tâm lý lây lan, chúng có thể được đẩy lên ở mức cao trào trong một thời điểm nào đó, nếu không được nắm bắt, đón nhận, tạo điều kiện thúc đẩy trở thành một nhận thức đúng mức, thì tiếp theo đó sẽ là một quá trình buông xuôi, tuột dốc đến một biên độ khó ngờ.

Hãy hình dung, sẽ đáng buồn biết bao nếu chẳng ai còn muốn nghe nữa những chương trình truyền hình thời sự hàng đêm cứ phát tin tiến tới, giật lùi, đâm va của những con tàu hay chuyện những phái đoàn ngoại giao đưa vấn đề ra đấu lý ở Liên hiệp quốc, chuyện các cuộc họp báo nhắc đi nhắc lại những thông điệp mà chưa tìm thấy giải pháp nào cho tình hình thực địa?!

Tất cả tạm thời lùi đi trước những trận cầu đầy kịch tính vào lúc nửa đêm về sáng. Những phẫn nộ, và cả cảm giác chiến tranh từng ngày từng giờ đeo bám tâm trí sẽ được khỏa lấp bằng những đường bay của trái bóng.

Những người mê bóng đá cảm nhận được sự giải quyết thắng thua thực tế một cách rõ ràng ở những trận bóng. Những trận đặc biệt suốt hai hiệp chính (90 phút) rồi đến hai hiệp phụ (30 phút) nếu vẫn “khủng hoảng kéo dài”, ắt sẽ phải đi đến bằng màn đá luân lưu 11 mét. Tất cả đâu vào đó. Và qua mỗi trận đấu thì người xem rõ chiến lược, đấu pháp, lối chơi của mỗi đội. Bóng đá thú vị và dứt khoát là vậy. Bóng đá cho người ta cảm giác thắng thua trong tinh thần hòa bình là vậy.

Sẽ chẳng ai đi ủng hộ một đội bóng không rõ về lối chơi, chẳng có ai thèm xem một trận bóng mà cả hai đội có cùng chiến thuật và đấu pháp để rồi tự kéo nhau vào những cuộc khủng hoảng kéo dài không phân định thắng thua, cũng sẽ chẳng ai buồn xem những trận đấu mà cầu thủ chơi xấu công khai không phải nhận chiếc thẻ đỏ nào,... Tính “hữu nghị viển vông” chẳng đem lại đỉnh cao nào cho nghệ thuật bóng đá.

Ngoài chuyện tôn thờ nghệ thuật bóng đá muôn thuở, người ta xem World Cup lúc này để giải quyết một ức chế tâm lý, xem như một định mức khuây khỏa vừa phải trong phút chốc, giữa khi đang diễn ra một cuộc đấu trí dai dẳng về chủ quyền đất nước chưa biết rồi đây chung cuộc sẽ ra làm sao.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

MÕM CHÓ

Ong Bắp Cày

Sở dĩ gọi là mõm chó vì nó hay cắn càn và sủa bậy. Thằng Ninh cẩu (Ninh Phú Khôi) là một ví dụ cho lối ví von trên. 

Thế Ninh cẩu là thằng đéo nào hở các bạn. Nói ngay và luôn, đó là loại điếm ngôn miệng cá ngão có tên gọi đại sứ của TQ tại xứ Thái. Hôm qua, tuân lệnh của quan thầy hắn đã sủa một bài trên báo, xuyên tạc nghiêm trọng tình hình biển Đông! Đây là bài viết nằm trong chuỗi nội dung xuyên tạc ở cấp độ ngoại giao "đại sứ" của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Ninh cẩu thừa nhận dư luận quốc tế đã lên tiếng phê phán rất mạnh đối với Trung Quốc, nên hắn ra sức ngậm máu phun người để hỗ trợ cho giới cầm quyền TQ bằng bài viết "Rốt cuộc ai là kẻ gây phiền phức của Biển Đông" đăng trên tờ Matichon.

Ninh cẩu - kẻ lừa đảo Tàu khựa trên đất Thái 

Ninh cẩu vờ lo ngại và xuyên tạc: vào lúc thế giới đổ dồn con mắt vào vùng biển này, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã "bưng bít sự thực, lên án Trung Quốc tiến hành khai thác dầu khí, phá hoại hiện trạng đã có", "chụp mũ" cho Trung Quốc là "không tuân thủ quy tắc quốc tế", "lấy mạnh hiếp yếu", cho rằng Trung Quốc là kẻ gây phiền phức/rắc rối của Biển Đông. Với sự xảo trá gian manh, NInh cẩu đánh lừa dư luận: "chủ "quyền quần đảo Tây Sa" (đây là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thuộc về Trung Quốc, Trung Quốc phát hiện sớm nhất, khai thác làm ăn sớm nhất, quản lý sớm nhất. Chính phủ Trung Quốc đã luôn tiến hành quản lý chủ quyền liên tục, hợp pháp, có hiệu quả, không bị gây rối đối với quần đảo này".

Theo bịa đặt của Ninh cẩu, "từ giữa và cuối thế kỷ 10 sau công nguyên, các vương triều của Trung Quốc đã đưa quần đảo Tây Sa vào phạm vi quản lý của mình. Năm 1946, Trung Quốc đã thu hồi, thiết lập cơ quan quyền lực, quản lý theo pháp luật. Tất nhiên kèm với đó là luận điệu cũ rích của Bộ ngoại giao TQ.

Trong sự kiện xâm lược VN bằng giàn khoan 981, Ninh cẩu ngoác mõm ra sủa rằng: Việt Nam làm trái cam kết của mình, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế như cấm nuốt lời, càng làm giảm hình tượng và uy tín quốc tế của bản thân

Ví dụ ngu ngốc nhất thể hiện sự kém hiểu biết của loài sói lang là ở chỗ hắn giải thích: "Giàn khoan 981 của công ty Trung Quốc cách đảo Tri Tôn và đường cơ sở lãnh hải quần đảo Tây Sa đều 17 hải lý, cách bờ biển đất liền Việt Nam khoảng 133-156 hải lý. Tuy hai bên chưa tiến hành đàm phán phân định ranh giới liên quan ở vùng biển này, nhưng bất kể dựa vào nguyên tắc nào, vùng biển này đều không tồn tại khả năng do Việt Nam quản lý". blah, blah...

Các bạn hãy xem mõm lưỡi loài chó lợn này vu cáo Việt Nam thế nào nhé: "Điều gây ngạc nhiên cho phía Trung Quốc là, sau khi hoạt động của phía Trung Quốc bắt đầu, phía Việt Nam lập tức điều động nhiều tàu, trong đó có tàu vũ trang, quấy rối mạnh mẽ và phi pháp hoạt động của phía Trung Quốc, đâm va tàu công vụ chính phủ Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ hộ tống bảo vệ an toàn ở hiện trường, còn điều đặc công nước như người nhái đến vùng biển này, rải rất nhiều vật cản như lưới đánh cá, vật nổi”; “Đến 17 giờ ngày 7 tháng 6, tàu ở hiện trường của Việt Nam lúc nhiều nhất lên tới 63 chiếc, xông vào khu cảnh giới và đâm va tàu công vụ Trung Quốc tổng cộng lên tới 1.416 lần. Mật độ cao, hành động quấy rối cường độ cao như vậy là điều hiếm có”; “Không chỉ có vậy, phía Việt Nam còn ngày càng táo tợn, có ý định dung túng cho hoạt động biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước. Trung tuần tháng 5, vài nghìn phần tử bất hợp pháp Việt Nam tiến hành cướp, phá, đốt nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Trung Quốc, sát hại 4 người và làm bị thương hơn 300 công dân Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời gây tổn thất tài sản to lớn"....Đúng là kiểu cả vú lấp miệng em kiểu tàu khựa bẩn bựa.

Nói sai, nói lấy được, nói và sẵn sàng nhe nanh cắn người khác không phải mõm chó thì mõm gì?

BỎ NGÀN TỈ XÂY NHÀ HÁT RỒI XIN TỪNG ĐỒNG CỦA DÂN

Bỏ ngàn tỉ xây nhà hát và xin từng đồng tiền ủng hộ của dân

Nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vẫn tiếp tục dự án xây các nhà hát, rạp chiếu phim với kinh phí lớn hơn 10 ngàn tỉ đồng thì sẽ nghĩ như thế nào trước hình ảnh các ông trưởng thôn hay các anh / chị tật nguyền vẫn phải đi xin từng đồng ủng hộ từ các hộ dân?

Cách đây vài hôm, ở nơi nhà tôi đang kinh doanh, chỉ là một huyện xã nhỏ của một tỉnh miền núi, ông thôn trưởng cầm cái bảng ghi, đến từng hộ gia đình xin bà con cô bác quyển góp ủng hộ ngư dân bám biển. Trước hình đất nước đang dầu sôi lửa bỏng như thế, tuy không giàu có gì nhưng bà con lối xóm chỗ tôi đều nhiệt tình ủng hộ, có người thì mấy chục, có người thì mấy trăm... tất cả đều được ghi tên cụ thể. Việc này tôi nghĩ nhiều nơi trên đất nước vẫn xảy ra.

Nói thì hơi mơ hồ, sợ mọi người không tin. Cách đây hai hôm, tôi cũng đang ngủ trưa thì có tiếng kêu cửa, chạy ra thì thấy có chị cũng cầm tờ giấy, đeo cái giỏ, bảo bán tăm ủng hộ người khuyết tật. Tôi thì thấy họ cũng dắt theo một người khuyết tật nữa nên cũng mua hai bịch tăm ủng hộ và vì đang cơn buồn ngủ nên cũng lật đật vào ngủ và từ chối ghi tên này nọ luôn.

Ấy mà hôm nay đọc báo thì bắt gặp được tin "Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020" của bộ VHTT&DL với tổng kinh phí hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 60% tiền từ trung ương và địa phương, 40% huy động nguồn xã hội hóa.

Tôi xin tự hỏi rằng, chúng ta xây nhà hát, rạp chiếu phim làm gì trong khi nền điện ảnh nước ta chẳng ra gì và âm nhạc thị trường đang trở thành một thảm họa?!

Muốn một đất nước giàu mạnh trước hết là dân phải giàu. Dân giàu thì nước mới mạnh. Chúng ta xây nhà hát làm gì trong khi đất nước ta vẫn là một đất nước yếu kém về kinh tế nếu không muốn nói là nghèo nàn? 
Biết bao nhiêu người khuyết tật đang cần giúp đỡ, biết bao nhiêu người dân phải sống trong nghèo khổ, biết bao nhiêu người dân nghèo phải ngày đêm lo nghĩ vì giá cả nông sản ngày càng rớt giá, biết bao nhiêu trẻ em miền núi đang phải sống và học tập trong điều kiện thiếu thốn… Tất cả họ đáng đùm bọc, che chở và phát triển đời sống hơn hay là xây dựng một nhà hát lớn đồ sộ mà tương lai có thể sẽ phải bỏ không như các nhà hát khác trong nước?!

Tình hình biển Đông đang nóng lên từng ngày từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh thổ nước ta. Vậy hỏi ta xây nhà hát, rạp chiếu phim với kinh phí lớn như vậy để làm gì trong khi ngư dân ở các tỉnh ven biển vẫn cố bám biển để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong điều kiện thiếu thốn với chiếc thuyền gỗ có thể bị tàu Trung Quốc đâm chìm bất cứ lúc nào? 

Đó là chưa kể các sĩ ngoài hải đảo đang phải chiến đấu với các phương tiện kém hiện đại. Đời sống của ngư dân các tỉnh ven biển, ở Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của đất nước đang rất khó khăn, vậy ta xây các nhà hát, rạp chiếu phim lớn có làm cho họ nở nụ cười trên môi được không trước tình cảnh như thế? Nếu chúng ta xây nhà hát ở các đô thị lớn thì những người dân, ngư dân ở các huyện nghèo có được hưởng gì hay không hay chỉ là tiếng tăm “nhà hát lớn” mà được xây từ một kinh phí kếch xù?

Tôi thấy dự án "Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020" với kinh phí lớn như thế chi ra trong hoàn cảnh đất nước như bây giờ là không hợp lý. Mong bộ sẽ có những thay đổi thích đáng và phù hợp với lòng dân hơn.

Và nếu dự án ấy vẫn cứ phải làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi và tất cả mọi người đang đối mặt với một nghịch lý rằng: Nếu Bộ VHTT&DL vẫn tiếp tục xây các nhà hát, rạp chiếu phim lớn với một kinh phí lớn như thế trong khi các ông trưởng thôn, các anh/chị tật nguyền vẫn phải đi xin từng đồng từ các hộ dân. 

Hoàng Phạm