Gửi những đồng nghiệp đang đi tìm 'sự thật về Công Phượng'
Nhà báo Vũ Hoàng Nguyên thú nhận rằng anh "ít khi thất bại" khi cố dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm "sự thật" về đời tư của một con người. Nhưng rồi đến một ngày nhìn lại, anh lại ân hận vì cái kỹ năng ấy. Đến hôm nay, khi "nghi án" tuổi thật của Công Phượng và những lùm xùm quanh nó đã phần nào lắng xuống, chuyên mục "Thư gửi một người" xin đăng tải lá thư của Vũ Hoàng Nguyên, gửi cho các đồng nghiệp, và nói về thái độ với sự thật, với đời tư của nhân vật báo chí.
Các bạn đồng nghiệp của tôi,
Cho đến hôm nay, tôi vẫn ân hận về một số bài báo mình viết. Một số bài "đi tìm sự thật" mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Như có lần, đi tìm sự thật về một gia cảnh bi đát của một ca sĩ nổi tiếng. Sau đó, cô gần như trốn tránh truyền thông. Tôi đã làm cái việc không phải đi tìm sự thật, mà đào bới vào vết thương của người khác. Tôi đã nhầm lẫn khái niệm là "đi tìm sự thật", và nhân danh nó để làm việc kia.
Đó là một bài phỏng vấn, trong đó người ca sỹ đã tự nói hoàn cảnh gia đình của mình. Sau này, đồng nghiệp hỏi tôi: “Đó là cô ca sỹ tự nói ra, tại sao anh phải ân hận?”. Thật ra tôi đã dùng kỹ năng của mình để “moi” lời lẽ từ cô ấy. Mục đích của tôi ngay từ đầu là muốn cô ấy nói về chủ đề đó. Tôi đã từng tự hào về kỹ năng ấy, hiếm khi thất bại.
Tôi cũng đã từng cố đi tìm danh tính của một người phụ nữ trong một mối tình bi đát với người nổi tiếng. Đó có phải là “sự thật” không? Đó là sự thật. Nếu hỏi công chúng rằng họ có muốn biết điều đó không thì rất nhiều người sẽ trả lời rằng họ muốn, và cả biên tập viên cũng sẽ muốn. Cũng là một lần tôi tự hào về kỹ năng săn tin của mình. Nhưng rồi người được công khai danh tính ấy rơi vào cảnh khốn đốn. Cô ấy đáng lẽ có thể được bỏ quá khứ lại đằng sau.
Bây giờ nghĩ lại, tôi ước rằng mình chưa bao giờ viết những bài báo ấy.
Có thể bạn cũng giống tôi, có chút tự hào hăm hở về việc mình đang tìm ra một sự thật nào đó, và tham vọng để thay đổi điều gì đó. Có ba thứ nên tách bạch: 1- Không phải mọi sự thật bản chất đều giống nhau, cũng như dư luận tác động lên nó đều giống nhau. 2 - Bạn có thể sẽ không thay đổi được gì hết, đừng tự quá đề cao bản thân mình. 3-Bạn có thể “qua mặt” được công chúng về những mục đích về việc tìm sự thật, rằng họ sẽ phải tin bạn về những sự thật bạn đi tìm đều vì mục đích và động cơ tích cực? Riêng về điều thứ ba, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đang vô tình hoặc cố tình mắc phải. Họ đi tìm bằng nhiều mục đích khác nhau mà hiện nay, trong môi trưòng truyền thông hỗn độn này, tôi thấy cái mục đích không tốt đang chiếm ưu thế. Họ vì tiền, vì sự nổi tiếng, và có thể, vì sự gây chú ý cho một sản phẩm mới.
Đừng thuyết phục tôi rằng, các bạn thực hiện vụ Công Phượng là do đứng về phía sự thật để làm trong sạch thể thao. Vì những gì trên sản phẩm của các bạn không hề đi đến cái đích đó mà ngược lại, làm cho công chúng nghĩ đến những cái đích khác rất phản cảm bằng cái kiểu làm, cách làm và thái độ của chính các bạn trước, trong và sau chương trình. Cũng có thể rằng bạn có cái đích “vĩ mô” như bạn đề ra (mà đã rất nhiều vụ tiêu cực bị phanh phui không thể giải quyết), nhưng trước khi điều ấy đạt được, thì bạn đã hủy hoại một con người.
Đồng nghiệp của tôi ơi, đừng xây dựng sự nghiệp trên nỗi đau của người khác. Cũng như, đừng tạo ra một sản phẩm báo chí bằng sự đánh đổi cuộc đời và sự nghiệp của những người mà các bạn nhắm tới sau cái chủ đích “đi tìm sự thật”. Tôi chắc rằng các bạn biết rõ sự thật của việc các bạn làm là gì. Một sự nghiệp được xây dựng như vậy sẽ không bao giờ bền vững, nếu không muốn nói là một vết nhơ lớn. Hãy rửa nó trước khi nó thành mãn tính.
Làm sáng tỏ sự thật về cơ bản đều có giá trị tích cực, nếu xét trên góc độ mang lại sự công bằng, an ủi những người bị tổn thương, và thay đổi mọi việc theo chiều hướng tươi sáng. Nhưng có những sự thật bạn tìm thấy lại lăn bánh số phận con người theo chiều dốc bi thảm. Bạn còn nhớ có người đã bị báo chí đẩy đến đường cùng, gia đình tan nát, con cái tự tử để chú phải chọn cách trốn đời? Bạn còn nhớ có người đã treo cổ tự tử chỉ vì báo chí đẩy đến ngõ cụt?
Nếu bạn là người làm báo có tâm, tôi tin rằng bạn vẫn nhớ những con người ấy, những bài báo ấy dù chuyện đã từ nhiều năm trước.
Tôi chọn cách quên để tha thứ. Quên cho người ta cũng là một cách tha thứ lỗi lầm cho họ, và tha thứ cho sự sân si của chính mình. Có những lúc tôi thấy sợ khi thấy đồng nghiệp của tôi sẵn sàng lôi tội lỗi của những người trái chiến tuyến từ một cuộc chiến quá khứ ra nói lại lần nữa. Tôi thấy nổi da gà vì một số người viết cứ thiếu đề tài thì lôi Yến Vy, Mỹ Xuân ra nhiếc móc mặc dù họ đã trải qua quá nhiều đau đớn vì lỗi lầm của họ và vì báo chí đẩy họ đến đau đớn.
Đành rằng có những ký ức hằn sâu trong đời thành ám ảnh, muốn quên không dễ. Thì thôi, quên hay nhớ lả việc của bạn, nhưng nó chỉ là việc của bạn thôi, đừng hành hạ người khác, đặc biệt là những người thân yêu bạn, bằng những ký ức của bạn. Nhưng tôi nghĩ nên quên, vì đời sống ngắn ngủi lắm, bởi đưa nhau chìm trong đau khổ để được gì?