Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐỪNG DỒN NHAU TỚI BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Đừng dồn nhau tới bước đường cùng

Thanh Niên Online

Dư luận phẫn nộ vụ con dâu kiện bố mẹ chồng và hai ông bà cụ phải rời toà trên xe cứu thương. Tại sao những người thân cứ phải giải quyết chuyện nhà ở toà án? Tại sao chúng ta cứ muốn dồn nhau tới đường cùng?

Đọc loạt bài báo về vụ việc con dâu kiện mẹ chồng ở Hà Tĩnh và người mẹ tội nghiệp phải rời phiên toà trên xe cấp cứu mà đau lòng quá. Chẳng ai muốn thấy cảnh mẹ con, anh chị, bà con thân thiết láng giềng lại đứng ra tố nhau trước toà cả. Ấy vậy mà những cảnh tượng đó vẫn diễn ra, chỉ vì xâu xé nhau một chút quyền lợi vật chất.

Tôi không khỏi xót thương tình cảnh hai cụ già gần đất xa trời lại phải bị bế ra hầu toà trong tình trạng sức khoẻ yếu và rời toà trên xe cứu thương. Ai kiện họ? Chính là người con dâu của họ. Kiện vì điều gì? Cô con dâu muốn bán căn nhà mà hai vợ chồng cô đã mua trước đó, nhưng nay anh chồng vắn số mất đi. Hai cụ già bố mẹ anh chồng không cho. Thế là cô đâm đơn kiện.

Theo Điều 675 và Điều 676 Luật Dân sự thì phần tài sản chung của cả hai vợ chồng trong quá trình hôn nhân mà có, khi một trong hai người mất đi, cụ thể trong trường hợp này là anh chồng mất đi, thì được chia đều cho những người được thừa kế ở hàng thứ nhất là bố mẹ ruột, vợ và con. Như vậy, bố mẹ anh này được hưởng một nửa số tài sản thuộc về anh, tức một phần tư giá trị căn nhà. Dựa trên điều đó, họ không cho chị này bán đi và muốn dùng ngôi nhà làm nơi thờ tự cho con trai đã mất của mình.

Tuy nhiên, thông qua sự chia sẻ của người vợ trên mạng xã hội thì anh con trai của hai cụ mất đi trong sự khó nghèo, túng thiếu vì bệnh tật và thói cờ bạc của anh. Được biết, anh là một người mắc bệnh trước khi cưới vợ. Sau khi cưới vợ, anh sa đà vào cờ bạc, rượu chè, nhiều lần bị công ty khiển trách, chuyển công việc, thu nhập rất thấp và mượn nợ khắp nơi. Chị còn cho biết, sau khi mất đi, anh để lại số nợ ngân hàng lên tới 800 triệu đồng. Bản thân chị phải sống đời goá bụa suốt 5 năm trời để nuôi con, trả số nợ cho chồng và giờ chị muốn bán căn nhà để cùng con mình thoát khỏi cảnh nợ nần khi mà chị chỉ mới 29 tuổi đời.

Đừng vội trách cô con dâu bạc tình kiện bố mẹ chồng ra toà mà hãy thử hỏi bố mẹ chồng đã làm gì để đến nỗi cô con dâu phải kiện ra toà dù đã ngót nghét 80 tuổi rồi? “Già néo đứt dây, chó cùng dứt dậu”. Chẳng ai muốn phải đâm đơn kiện cáo ở toà, nên xin hãy mở lòng ra, đừng dồn nhau tới bước đường cùng.

Cuộc đời, ai cũng có cho mình một hoàn cảnh để biện minh. Nhưng xót xa cho tấm thân già giữa chốn công đường một thì lại xót xa cho cảnh mẹ goá con côi gấp mười lần. Gì thì gì, anh đã là người khuất núi, thờ tự, tưởng nhớ hay không là ở tấm lòng. Còn vợ anh, con anh, là những mảnh đời đang oằn mình để trả những món nợ của anh nhưng sao không ai đoái hoài tới?

Tôi cam đoan rằng, nỗi đau hay sự thiếu thốn tình cảm của một người mẹ mất đi đứa con không thể nào to lớn bằng hai nỗi đau mất chồng – mất cha mà một goá phụ và một đứa trẻ phải gánh suốt quãng đời quá dài còn lại. Báo chí chỉ khai thác góc cạnh hút khách của nó là sự vô tâm, bất hiếu của cô con dâu để câu kéo độc giả nhưng được mấy ai đứng ở góc nhìn của người phụ nữ goá bụa dưới một số nợ oằn vai không?

Cả xã hội ta luôn đặt người phụ nữ cùng những giá trị giáo điều với lễ giáo gia phong, tam tòng tứ đức mà quên mất rằng họ cũng là những con người, họ cũng có cuộc sống riêng của chính họ. Người chồng đã vì bệnh tật mà qua đời, họ thành vợ goá, trẻ nhỏ thành con côi. Với số nợ oằn lưng phải gánh từ người chồng quá cố, tại sao gia đình chồng không mở lòng mình ra để chị có thể bán căn nhà đó đi mà trả nợ, cho đứa trẻ lớn lên được tươm tất đàng hoàng chứ không phải trong tâm thế là kẻ đối đầu với số nợ mà bố nó đã gây ra?

Một gian nhà không thể chứa hết tình yêu của những thành viên gia đình, một phần thừa kế nhỏ không thể dựng xây nên hình ảnh đẹp đẽ trong lòng con trẻ. Xin hãy đừng vì một chút vật chất nhỏ nhoi mà chĩa những mũi dùi cay nghiệt về một goá phụ đã thờ chồng nuôi con suốt 5 năm trời giữa tuổi xuân phơi phới. Đừng vì một phần thừa kế nhỏ mà đưa hai cụ già đến bên bờ vực của sự sống còn, đừng vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà làm méo mó góc nhìn và lòng thương yêu của trẻ nhỏ đối với gia đình.

Chắc chắn rằng trong chúng ta không ai vui vẻ gì khi phải lớn lên giữ sự thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ, cũng chẳng mấy ai vui vẻ gì khi giữa dòng tộc họ hàng lại có những sự khinh ghét chỉ vì một chút lợi ích vật chất nhỏ nhoi. Và cả xã hội sẽ càng không thể tiến lên nếu hết lần này đến lần khác dư luận luôn chỉ nghe ngóng và dậy sóng bằng một lỗ tai.

Hãy cởi mở, hãy lắng nghe và chia sẻ. Ai cũng có những hoàn cảnh, ai cũng có những số phận của riêng mình. Đừng vội trách cô con dâu bạc tình kiện bố mẹ chồng ra toà mà hãy thử hỏi bố mẹ chồng đã làm gì để đến nỗi cô con dâu phải kiện ra toà dù đã ngót nghét 80 tuổi rồi? “Già néo đứt dây, chó cùng dứt dậu”. Chẳng ai muốn phải đâm đơn kiện cáo ở toà, nên xin hãy mở lòng ra, đừng dồn nhau tới bước đường cùng.

Hà Đạt

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một công nhân đang lao động tại TP.HCM.

CON LẠY CỤ

Trường “các cụ cao cấp”, Harvard gọi bằng.. “cụ”!


Bùi Hoàng Tám 

(Dân trí) - Có lẽ hiếm có nơi nào trên thế giới, một trường đại học lại qui tụ được nhiều những tài năng uyên bác như trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ. Nơi hiện có hơn 100 nguyên lãnh đạo cấp cao đang công tác...

Trả lời PV Infonet ngày 11/12, bài "“Hơn 100 nguyên lãnh đạo cấp cao đang công tác tại ĐH Kinh doanh & Công nghệ”", TS Nguyễn Kim Sơn - Chánh văn phòng nhà trường cho biết: “Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vào thời điểm này có 1.130 giảng viên cơ hữu, trong đó có 150 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và 550 thạc sỹ”.

Tưởng với ngần ấy các nhà khoa học đã là “kinh văn công” lắm rồi nhưng không, trường này còn là nơi “hội tụ” của các chính khách thời… “hoàng hôn”.

Ngoài một bác Phó thủ tướng gần 90 tuổi, nhà trường còn “sở hữu” nhiều vị nguyên chức sắc khác với học hàm, học vị cao chót vót và chức tước thì cấp nguyên vụ trưởng là chuyện nhỏ.

Vẫn theo lời TS Nguyên Kim Sơn: “Trong đó có hơn 100 cán bộ nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước và giám đốc các trường, các Tổng công ty Nhà nước… đang tham gia giảng dạy, quản lý ở trường”.

Tuyệt vời! Song, đáng lẽ với đội ngũ “thầy đồ già” danh giá như thế, Trường Đại học Kinh Doanh & Công nghệ phải là một cái lò khổng lồ, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Thế mà tiếc thay, chẳng hiểu sao cho đến nay nó vẫn là hình bóng… lu mờ trên “thị trường chữ nghĩa”. Tức là dù thành lập đã lâu (1996), nhưng đến nay hình như nó “im hơi, lặng tiếng”, chẳng có gì nổi trội khiến người ta phải biết đến. Nó chỉ thực sự được quan tâm từ khi có thông tin được đào tạo bác sĩ và dược sĩ (mà dân gian gọi là Bác sĩ Kinh Công) đầy lo ngại.

Thực ra trong việc “hội tụ” này, các bác “nguyên” có thể không hoàn toàn có lỗi mà thậm chí, có khi là… nạn nhân.

Tâm lý người về hưu thường nghĩ mình già rồi nhưng cái vốn kiến thức, cái kho kinh nghiệm còn rất lớn. Vì thế, không ít vị vẫn mong mỏi được cống hiến tài năng, công sức của mình cho đất nước mà cụ thể ở đây là thế hệ sinh viên trẻ.

Trong khi đó, do những qui định về số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư để thành lập trường đại học đồng thời tâm lý sủng ái bằng cấp của xã hội nên việc mời các cụ về hưu tham gia vào danh sách nhà trường là “tuyệt sách” của tư tưởng doanh nhân.

Vì thế, không ít vị bị biến thành… “vật trang trí” và có thể, còn là “cáo mượn oai hùm”. Nó giống như “mốt” chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo cao cấp, treo ở phòng khách hay việc mời các vị lãnh đạo đến trồng cây, đề tên, gắn biển.

Một vị giáo sư nổi tiếng có lần kể với mình rằng có trường đại học mời ông làm hiệu trưởng nhưng thực chất, chỉ là “bù nhìn rơm – lời vị giáo sư”, vì mọi việc lớn nhỏ trong trường đều do họ quyết định, kể cả chuyên môn.

Việc của ông duy nhất là tháng tháng, thấy trên thẻ ATM hiện lên mấy triệu VND. “Họ thuê chức danh của tôi như cửa hàng thuốc thuê bằng dược sĩ (để mở hiệu thuốc, theo qui định phải có bằng dược sĩ nên nhiều cửa hiệu đã thuê bằng để hợp pháp - NV)”. Ấm ức vì bị lừa, một thời gian ngắn sau, vị giáo sư này đã xin nghỉ. Tất nhiên, khi đó thì trường đã thành lập, mọi thủ tục đã xong và ở đâu đó, đang sẵn một vị giáo sư… chờ!

Mình có người bạn là hội viên hội văn nghệ tỉnh. Cách đây hơn 20 năm, anh ấy nợ hợp tác xã hơn 1 tấn thóc, bị đòi ráo riết. Nhân dịp đại hội văn nghệ có mời lãnh đạo tỉnh đến dự, anh nhờ người chụp cho bức ảnh đứng cạnh một vị lãnh đạo rồi đem phóng to, treo ở nhà. Chẳng hiểu sao từ đó, không thấy bị réo nợ nữa. Có lần anh chỉ bức ảnh, nói đùa: “Tớ yểm lão này nên… thoát nợ?!”.

Trở lại với hiện tượng ở trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ, không biết thực hư thế nào nhưng những câu chuyện trên hoàn toàn có thể là lời cảnh báo không vô ích.

Bởi câu hỏi không thể không đặt ra, là tại sao một trường hội tụ toàn các cụ “cây đa, cây đề” đến Harvard gọi bằng “cụ” có thời gian hoạt động đã 20 năm nay (1996 - 2015) mà vẫn có vẻ “im hơi, lặng tiếng” nhỉ?

Lạ, phải không các bạn?!

MỘT PHIÊN TÒA BẤT CÔNG VÀ VỞ KỊCH HOÀN HẢO?

Loa Phường


Dũng Phi Hổ

Ngày 14/12, tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đưa Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ ra xét xử theo Điều 245 BLHS. Trước, trong và sau xét xử, truyền thông của giới zân chủ, luật sư “nhân quyền” tham gia phiên tòa đã có kịch bản lồ lộ quy kết được rằng, đây là phiên tòa bất công, bản án bỏ túi…bằng màn diễn mà các diễn viên đều thuộc lòng “vai diễn” của mình

Trước và trong phiên tòa, các luật sư, nhà báo zân chủ, đều phát tin lên mạng rằng Dũng là “con ngoan trò giỏi”, bị đuổi học vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tòa án gây khó dễ trong tiến hành các thủ tục bào chữa, rằng vụ án này, Dũng Phi hổ chỉ là kẻ tham gia, không “gây rối trật tự công cộng”, rằng chính quyền “sợ” thây ma đã chết Việt Nam cộng hòa nên trả thù Dũng. .. Số luật sư, zân chủ này tất nhiên ai cũng được nói, được làm, được bào chữa…theo đúng trình tự thủ tục, đều tránh né rằng, chúng đang chạy tội cho việc biểu tình trái pháp luật, cổ súy Dũng trưng trổ “thây ma VNCH” là không vi phạm pháp luật của một chính thể hợp pháp, hợp hiến.

Quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo kêu rằng không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa và ngồi “thiền” từ đầu chí cuối, bất chấp bác sỹ đã kiểm tra công khai. Luật sư khăng khăng đòi hủy phiên tòa vì bị cáo không đủ lý do như bị cáo không đủ sức khỏe, thiếu nhân chứng, rằng có đơn người tổ chức biểu tình là cô Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn rằng Dũng “biểu tình ôn hòa”…khi không đạt được ý nguyện “phá” phiên tòa và một luật sư bị tống tiễn gần cuối phiên tòa thì các luật sư còn lại “bỏ” phiên tòa vào thời điểm nghị án để biến phiên tòa thành “bất công”. Bên ngoài phòng xử, đám zân chủ chăn dắt zân oan (chỉ có zân oan đi biểu tình mới được nuôi là một tuyên bố công khai trên mạng của zân oan Maria Thúy Nguyễn) kéo nhau hô hào, trưng biển hiệu cho “Nguyễn Viết Dũng vô tội”, khiêu khích lực lượng chức năng để được “đàn áp”…

Tất nhiên sau phiên tòa, truyền thông lề mạng nhộn nhịp với đấu tố “phiên tòa bất công”, “chủ tọa lưu manh” vì vẫn tuyên án khi vắng các luật sư …

Trước đó, luật sư Lê Luân, người bị cho là hùng hổ, không biết phòng xử có chủ tọa hay không kia, là người tuyên bố bỏ bào chữa vụ án sau khi cha đẻ Nguyễn Viết Dũng tố không đủ 50 triệu trả cho hai luật sư như hợp đồng đã ký, mà chỉ được cộng đồng cờ vàng hải ngoại gửi về có 30 triệu. LS Luận tái khẳng định mình “bào chữa miễn phí” và có LS Trần Thu Nam và Võ An Đôn là quá đủ cho phiên tòa hình sự thông thường. Chỉ sau ít ngày, những lời tuyên bố trên mạng, trả lời phỏng vấn BBC…như có cánh mà bay trước hứa hẹn của “cộng đồng cờ vàng” và biến luật sư này thành “chủ công” trong vai diễn “phiên tòa không có luật sư”, “luật sư bị bịt miệng”…

Những gì diễn ra trên mạng kể trên nếu không biết “lọc” thì người xem chỉ thấy rằng các nhà báo, luật sư, nhà hoạt động, nhà bảo vệ nhân quyền… diễn rất đúng, rất chuẩn. Kỳ thực họ đã thuần thục các vai diễn vì được tập dượt qua hàng chục vụ án trước đó, trong bối cảnh và cảnh diễn đều tương tự như nhau: biểu tình, hô hào, phủ nhận Hội đồng xét xử, đòi hoãn/hủy phiên tòa, luật sư bỏ phiên tòa…. Nhưng hiểu sự việc như Dũng bị đuổi học vì nợ môn, lêu lổng chứ không vì biểu tình chống Trung Quốc, đã bị chính cộng đồng yêu “dân chủ kiểu VNCH” cổ súy từ lâu trước khi dấn thân vào con đường “phục quốc”, rằng Dũng đã tái phạm trong việc cổ súy biểu tượng VNCH nơi công cộng, duy nhất trong đám biểu tình trái phép đó đủ căn cứ khởi tố theo tội danh “Gây rối trật tự công cộng” kia (tái phạm với cùng hành vi) thì không phải đơn giản khi một vụ án xâm phạm trật tự công cộng thông thường đang được chúng đồng thanh diễn thành “vụ án trả thù quan điểm chính trị”, rằng đàn áp bất đồng chính kiến, người yêu nước, sợ hãi thây ma VNCH…của chúng

CSGT SAI THÌ DÂN PHẢN ÁNH CHỨ KHÔNG THỂ TẤN CÔNG, CHỬI BỚI...

CSGT sai thì dân phản ánh chứ không thể tấn công, chửi bới...

Dân trí “Hành vi coi thường pháp luật và tấn công CSGT là đáng lên án. Nếu CSGT làm không đúng thì người dân có quyền phản ánh chứ không thể ném gạch, chửi bới lăng mạ, hung hãn tấn công gây thương tích… Chúng ta nên khách quan và bảo vệ cái đúng trước.

Từ vụ việc Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị tài xế xe tải kéo lê trên Quốc lộ 5 cho thấy vấn đề chống người thi hành công vụ đang gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội - để làm rõ những nguyên nhân và vấn đề đặt ra hiện nay

Phóng viên: Xin Đại tá cho biết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông (CSGT) và việc chấp hành các quy định của người tham gia giao thông hiện nay?

Đại tá Đào Vịnh Thắng: CSTGT có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Thành thật mà nói, ai cũng muốn trời nắng cháy được ngồi chỗ mát, trời mưa rét được ở trong nhà, 19h tối được ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình… nhưng CSGT thì những lúc như vậy vẫn phải ở ngoài đường giữa các hàng ngàn làn xe chạy và hứng khói bụi, vẫn làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn giao thông để người dân được an toàn, đời sống xã hội được bình yên.

Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông suy thoái đạo đức, ý thức không thượng tôn pháp luật, bất chấp và coi thường pháp luật nên khi CSGT ra hiệu lệnh để dừng xe xử lý vi phạm thì một số đối tượng trốn tránh kiểm soát, những đối tượng hung hãn thì cố tình đâm xe vào lực lượng thực thi nhiệm vụ, ngoài ra còn có những đối tượng có nhận thức và ứng xử không văn hóa, lăng mạ, chửi bới, chống đối, vu khống CSGT nên dẫn tới thương tích và cả hi sinh.

Hành vi chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng, theo Đại tá nguyên nhân nào dẫn đến tình hình này?

Nguyên nhân là do suy thoái đạo đức của người lái xe về việc thiếu tôn trọng pháp luật. Các quy định của pháp luật về xử lý tội danh của người chống người thi hành công vụ còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm ngày càng có tính chất nguy hiểm đối với xã hội.

Đại tác Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội

Đơn cử như hành vi dùng vũ lực chống người thi hành công vụ hoặc đe dọa tính mạng nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 20 Nghị định 167 trong lĩnh vực an ninh trật tự xã hội áp dụng phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Theo điều 257 Bộ Luật hình sự năm 1999 quy định về xử phạt hành vi chống người thi hành công vụ theo các mức: Phạm tội ít nghiêm trọng phạt cải tạo không giam giữ 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, mức phạt cao nhất cho hành vi chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng là phạt tù 7 năm.

Từ thực tế xử lý vi phạm và sau nhiều vụ CSGT bị tấn công, một số ý kiến cho rằng do CSGT lạm dụng quyền lực và quyền hạn nên đã dẫn tới những bức xúc cho người tham gia giao thông, Đại tá nhìn nhận như thế nào?

Một người lính thì làm gì có quyền lực, làm nhiệm vụ ở ngoài đường và dừng xe xử lý vi phạm chỉ là quyền hạn. Khoác trên người bộ cảnh phục khi ở ngoài đường thì họ là người đại diện cho pháp luật, thực hiện nhiệm vụ theo quy trình quy định. Có những trường hợp CSGT ra hiệu lệnh thì bị người tham gia giao thông chửi bới, ném mắm tôm, ném gạch, tấn công… đó là những chuyện bất khả kháng.

Tôi nhận những thiếu sót, tồn tại của một số anh em chiến sỹ khi có những việc A việc B trong khi thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình quy định, có những thái độ và lời lẽ chưa phù hợp, thiếu sót về điều lệnh tư thế tác phong khi tiếp xúc với nhân dân… Chúng tôi đã chấn chỉnh nhưng một số vẫn chưa thực hiện đúng nên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc người tham gia giao thông chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, hành vi coi thường pháp luật và tấn công CSGT là đáng lên án. Nếu CSGT làm không đúng thì người dân có quyền phản ánh chứ không thể hung hãn chống đối… Chúng ta nên khách quan và bảo vệ cái đúng trước, vì tính mạng con người là trên hết.

Rõ ràng ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông không tốt nhưng về phía CSGT liệu có liều lĩnh quá không khi đánh cược tính mạng của mình trước hành động hung hãn của lái xe? CSGT khi nhận ra những nguy cơ có thể ảnh hưởng tới tính mạng thì cần phải có hướng xử lý tỉnh táo và an toàn hơn?

Việc dừng xe, kiểm tra xử lý phải có quy trình chứ không phải là mang tính mạng ra để đánh cược. Khi dừng xe vi phạm CSGT phải ra hiệu lệnh như thế nào, đứng cách mép đường bao nhiêu…, nhưng một đằng là người ra hiệu lệnh và một đằng là phương tiện, người vi phạm chủ động có hành vi chống đối.

Thượng úy Đạt bị xe tải kéo lê trên Quốc lộ 5 ngày 12/12 (ảnh Tiến Nguyên)

Quan điểm của tôi là những trường hợp nào gây ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân, gây ra những thiệt hại thì lực lượng phải làm kiên quyết. Còn lại những trường hợp tài xế lái xe bỏ chạy, manh động thì CSGT thực hiện biện pháp ghi lại biển số xe, màu sơn, loại xe, đặc điểm nhận dạng xe… để truy tìm và xử lý.

Không phải ai cũng tinh nhanh để có thể đưa ra được những hướng xử lý tốt nhất trong tình huống có nguy cơ mất an toàn. CSGT cũng có người nhanh, có người chậm, có người nhút nhát, có người dũng cảm… Thành thật mà nói có những người phản xạ chậm thì có khi tài xế lao tới tận nơi vẫn chưa biết để nhảy ra mà cứ nghĩ là họ đang chấp hành hiệu lệnh của mình. Tuy đã được rèn luyện nhưng không phải ai cũng phát huy được tất cả.

Sau những vụ việc đáng tiếc như vừa xảy ra đối với đồng chí CSGT trên Quốc lộ 5, Đại tá có cho rằng lực lượng CSGT cần phải rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình khi thực thi nhiệm vụ?

Tôi cho rằng lực lượng phải rút kinh nghiệm cho chính mình. Thứ nhất, khi thực hiện nhiệm vụ phải làm đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. Thứ hai là rút kinh nghiệm về thái độ khi tiếp xúc với nhân dân, vì có thể là thái độ ban đầu chưa tốt hoặc nói năng chưa phù hợp nên dẫn tới những bức xúc… Lực lượng phải giải thích, phải thuyết phục nhân dân.

Hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức tập huấn, kiểm tra nhưng không tránh khỏi việc một số cán bộ trẻ nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm, nên không thể tránh khỏi những sơ xuất xảy ra khi thực thi nhiệm vụ. Đây là sự thật và lực lượng phải rút kinh nghiệm.

Xin cảm ơn Đại tá về cuộc trao đổi này!

Châu Như Quỳnh (thực hiện) 
dantri.com.vn

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Về vụ Dũng Phi Hổ: CẦN CÓ LUẬT TRỪNG TRỊ HÀNH VI TÔN THỜ PHỤC DỰNG CHẾ ĐỘ PHẢN ĐỘNG CŨ

Bất kỳ quốc gia nào, dù giàu nghèo,văn minh hay lạc hậu, dân chủ hay độc tài...đã có tên trên bản đồ thế giới,quốc gia ấy đều có quyền tự quyết về trách nhiệm bảo vệ sự tồn vong sống còn cho dân tộc mình !

Trong xu thế cùng gìn giữ ổn định hòa bình để hợp tác và phát triển KT, sự hỗ trợ từ nước ngoài đều phải tuân thủ theo Luật pháp QT, mọi kích động dân chúng làm loạn nhằm lật đổ một Nhà nước đều phải bị nghiêm trị !

Nước VN dân chủ cộng hòa , sau này là CHXHCNVN đã tồn tại chính danh 40 năm, đồng nghĩa với Quốc gia VN do thực dân Pháp dựng lên, sau là VNCH do Mỹ bảo trợ đã bị xóa sổ hoàn toàn trên toàn lãnh thổ VN, chỉ còn được nhắc đến trong sử sách.

Có thể tồn tại những bất đồng và đảng phái đối lập ..nhưng dứt khoát mọi hành vi hoặc động thái nhân danh dân chủ, nhân quyền để phủ nhận lịch sử dân tộc nhằm phá hoại, lật đổ, phục dựng lại một chế độ đã chết là hoàn toàn vi hiến !

Như vậy, trường hợp Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ ngang nhiên mặc sắc phục VNCH, mang cờ vàng 3 sọc đỏ hô hào tụ tập tuần hành ở VN chính là hành động phá hoại an ninh quốc gia, hoàn toàn ko chỉ là "gây rối".

Việc chính quyền chỉ xử Dũng Phi Hổ tội "gây rối trật tự công cộng khi tuần hành vì cây xanh", hay "xâm hại trật tự xã hội” chỉ làm cho những kẻ cơ hội lưu manh CT như đám dân chủ cuội và một số luật sư biến thái về tư duy có thêm cớ để gào thét, bao biện cho cái gọi là "quyền tự do ngôn luận", khiến những người thiếu hiếu biết vì bất mãn hay bức xúc với chế độ thêm hoang mang, ko phân biệt nổi đúng sai mà lao vào, a dua...

Thay vì tốn thời gian và nhân lực, tốt nhất cần rõ ràng hơn, nghiêm khắc hơn khi ra luật về loại tội phạm này !

ĐỨNG SAU VỤ GIÁO DÂN XỨ ĐÔNG YÊN CHẶN QL1A LÀ LŨ ÁC QUỶ

Khoai@

Qua báo chí được biết, ngày 14/12, Công an TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại khu vực Đèo Con trên QL1A đoạn qua xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh trong hai ngày 11 và 12/12/2015.

Lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh khẳng định đang tập trung điều tra nhóm đối tượng kích động, xúi giục để người già, phụ nữ, trẻ em ra cản trở giao thông với mục đích mặc cả, đòi công an thả hai đối tượng bị bắt theo quy định của pháp luật. 

Dù là giáo dân hay chủ chăn thì trước hết họ cũng là công dân Việt Nam, có bổn phận chấp hành luật pháp.

Cách đây không lâu, hàng trăm giáo dân giáo xứ Xuân Kiều, Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An dưới sự chỉ huy của linh mục Lê Công Lượng và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã tổ chức một vụ cướp đất trắng trợn giữa ban ngày khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/10/ve-vu-cuop-at-giua-ban-ngay-o-nghi-kieu.html

Dư âm về vụ cướp đất vẫn chưa nguôi thì ngày 11/12/2015, hàng trăm giáo dân giáo xứ Đông Yên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh dưới sự quản lý của linh mục Trần Đình Lai lại ngang nhiên dùng gạch đá và cây cối chặn ngang đường QL1A, đoạn chạy ngang qua giáo xứ. Hàng ngàn phương tiện chuyên chở hàng hóa bị chặn lại, gây tổn thất cực lớn về kinh tế. 

Hành động mù quáng của giáo dân Đông Yên đã thể hiện thái độ vô luân, coi thường pháp luật và phỉ nhổ vào các tín điều Thiên chúa. Oái oăm thay, nó lại được những chủ chăn cực đoan cùng đám bất lương khoác áo dân chủ tung hô cổ súy. 

Được biết, nguồn cơn dẫn đến việc giáo dân vi phạm pháp luật là do bị chính các vị chủ chăn Thiên chúa kích động, mặc dù họ rêu rao rằng nó xuất phát từ việc chính quyền đền bù không thỏa đáng cho 200 hộ dân nơi đây.

Cần nhắc lại, việc nhà nước lấy đất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước ở Đông Yên đã được chính quyền đền bù thỏa đáng. Tấm hình Giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi đã tổ chức Thánh lễ “Đặt viên đá góc tường” xây dựng Nhà thờ chính tại Khu tái định cư Đông Yên đã nói lên tất cả. Nói cho rõ, dự buổi lễ này, có Ngài Leopoldo Girreli - Đại diện không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn. Tuy nhiên, đền bù xong, chính các linh mục đã trở mặt, xúi dục giáo dân không di dời và úp mở rằng, nhà thờ (cũ) chỉ chuyển đi khi 200 hộ dân đó đã dời đi. Luận điệu này của các linh mục làm những người hiểu biết tin rằng, sẽ không có chuyện 200 hộ dân kia thỏa mãn với những gì chính quyền đền bù và rằng, 200 hộ ấy đã bị mê hoặc bởi thứ thần quyền giáo lý của quỷ dữ.

Chính các giáo dân Đông Yên chưa chịu di dời đã nhiều lần ra Tòa Giám mục Xã Đoài (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để xi ý kiến và tại đây thay vì đứng ra giải thích cho các giáo dân hiểu và chấp hành thì đại diện Tòa Giám mục đã "ngầm xúi bẩy" người dân chống đối. Các chức sắc phát biểu trước giáo dân rằng, "Việc di dời các hộ dân, Đức Giám Mục một lần nữa tái khẳng định lập trường của lãnh đạo Giáo Phận là chuyện đó hoàn toàn thuộc quyền của các hộ dân, chấp nhận đến nơi tái định cư hay không họ phải tự mình quyết định. Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư nằm trong sự thỏa thuận của từng hộ dân với các cấp chính quyền và nhà đầu tư, Tòa Giám Mục không can thiệp". Họ cũng bật đèn xanh cho giáo dân là "Việc có nhà thờ để làm nơi thờ tự và lãnh nhận các bí tích là quyền và lợi ích tối thượng của giáo dân. Chừng nào còn giáo dân Đông Yên chưa di dời thì nhà thờ còn được bảo vệ và bảo quản. Đây cũng là lập trường mà lãnh đạo Giáo Phận đã nhiều lần yêu cầu trước chính quyền địa phương. Đức Cha cho biết sẽ liên hệ gấp với chính quyền Hà Tĩnh để một lần nữa khẳng định lập trường này và yêu cầu các bên liên quan tôn trọng quyền này của giáo dân".

Rõ ràng, chính các chức sắc Tòa Giám mục giáo phận Vinh đã lật lọng, cố tình đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho chính quyền. Chính họ đã đứng ra đại diện cho các giáo dân thỏa thuận việc đền bù, tái định cư với chính quyền và nhận tiền đền bù thay người dân, nhưng khi mọi sự đã hoàn tất, chính quyền đã thực hiện hết trách nhiệm của chính mình thì giáo hội lại tỏ ra vô can khi xảy ra vấn đề.

Vụ chặn QL1A có thể là hành động ngu muội của giáo dân, những những kẻ khoác áo thầy tu đứng sau xúi bẩy mới thực sự là ác quỷ. Chính họ mới là kẻ đưa giáo dân vào vòng tội lỗi.

Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại khu vực Đèo Con trên QL1A là quyết định hợp lòng dân và sẽ là bước thực thi pháp luật đầu tiên nhằm lôi cổ những kẻ xúi bẩy giáo dân phá hoại đất nước ra trước vành móng ngựa.

Nóng: KẺ GIAN NÃ SÚNG VÀO NHÀ RIÊNG TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Khoai@

Tin cho biết, đã có một kẻ bắn vào nhà Trung tá Lê Đức Tùng – Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đối tượng vẫn chưa rõ là ai.

Sự vụ xảy ra vào tối ngày 14/12, tại nhà riêng của ông Tùng trong lúc cả nhà đang xem tivi. Theo đó, vào thời điểm trên, đối tượng đi qua nhà ông Tùng đã nổ súng qua cửa sổ, khiến các mảnh kính bắn tung tóe, chiếc ti vi bị hư hỏng, và rất may không có người bị thương.

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và đảm bảo an toàn cho gia đình Trung tá Lê Đức Tùng.

Đến sáng nay, ông Tùng và các thành viên trong gia đình vẫn đi làm bình thường.

Được biết, ông Tùng làm Trưởng Công an thành phố Phủ Lý đã nhiều năm và có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân và tiến hành truy bắt nghi phạm.