Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Ụ NỔI

Khoai@

https://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/06/u-noi.html

Xin chúc mừng các anh chị. 

Đây là một tin vui, chiếc ụ nổi thần thánh vủa Vinaline với giá 500 tỉ đã được đấu giá thành công....với giá khủng.

Có tin được không?

Xin tiết lộ ngay, giá vừa được bán ra là 38,5 tỉ đồng. 

Tin trên các báo đưa: "Ngày 3/6/16, thông tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho hay, vừa tiến hành xong phiên đấu giá bán ụ nổi 83M. Theo đó, một cá nhân đã thắng phiên đấu giá với mức 38,5 tỷ đồng".

Ụ nổi 83M đã được hai ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc với lòng yêu nước nồng nàn đã khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách mua bằng được cho Vinaline từ năm 2008 bằng một hợp đồng thần thánh.

Đáng lưu ý, hai ông không những mua thành công ụ nổi mới 51 tuổi, bị cơ quan Đăng kiểm Nga dừng quản lý mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của một Việt Nam anh hùng, hào phóng bậc nhất ra khắp thế giới. Tôi dám chắc, phía Nga đã bất lực vì không thể quản lý chiếc ụ nổi này. Họ cũng nghèo rớt mồng tơi khi không thể duy trì nó và cũng vô cùng yếu kém khi không thể biết nó có thể làm giàu cho bao nhiêu người.

Người Nga chắc cũng phải ngả mũ kính phục khi họ chào bán ụ nổi này chỉ với giá 5 triệu USD thì 2 ông lại kiết quyết không chịu, và chỉ chấp nhận mua với giá.... 9 triệu USD.

Chưa hết, tôi dám cá là 2 ông đã lo lắng cho đội ngũ công nhân quê nhà, sợ họ vất vả nếu phải sửa chữa chiếc ụ, nên đã quyết định sửa chữa nó ngay tại nước sở tại, và sau khi vận chuyển về đến Việt Nam, nó giá rất chi hợp lý: 19,5 triệu, tương đương với 500 tỉ lừa. Tiền bạc là cái gì chứ, đâu bằng tính mạng sức khỏe con người, ơ kìa?

Với tinh thần trách nhiệm, không để tư liệu sản xuất bị hoen gỉ, hỏng hóc, khi về nước, các anh đã đưa ụ vào neo đậu cực kì an toàn tại Cảng Gò Dầu B, tỉnh Đồng Nai. Tinh thần trách nhiệm ấy được biểu hiện bằng con số 50 tỉ đồng chỉ dùng riêng cho việc chi phí neo đậu. Tất nhiên, con số ấy là một kỉ lục thể hiện việc giúp đỡ công ăn việc làm cho anh em bảo vệ Cảng vụ Gò Dầu B.

Hôm 3/6/16, chiếc ụ đã được tổ chức bán đấu giá đúng quy trình và kết quả thật bất ngờ, đã có nhà đầu tư chịu chi ra 38.5 tỉ đồng để có quyền sở hữu nó. Thật tuyệt vời và không thể tin nổi phải không các anh các chị.

Chúng ta nên hoan hỉ vì thu được 38.5 tỉ đồng. Một con số không hề nhỏ so với mức lương 3 củ/tháng đối với giáo viên vùng cao.

CSGT CẦN THƠ KHÔNG THIÊN VỊ

Cuteo@

Buồn thay, báo chí chỉ biết ngồi trong phòng lạnh, hóng hớt tin, ảnh của dân mạng, ăn cắp và xào nấu. Hậu quả là những tin thất thiệt được tiếp tay lan tỏa tới từng hộ gia đình, người dân, và thậm chí bào mòn niềm tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước.

Mới đây, một loạt báo tung tin, CSGT Cần Thơ thiên vị bác sĩ say rượu. Đây là tin bài bẩn tưởi, là sản phẩm của thói làm báo phòng lạnh, và cũng là sản phẩm của não trạng đen tối.

Sau khi có thông tin trên, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, CSGT thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, áp dụng hình phạt bổ sung tạm giữ xe hơi 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với bác sĩ Nguyễn Hoàn Cuộc - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Cần Thơ, do lái xe hơi trên đường trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn (0,25 đến 0,4mg/lít hơi thở) vượt quá quy định.

Trước đó, tối 21/5, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an quận Ninh Kiều làm nhiệm vụ trên đường 3-2 (phường Hưng Lợi), phát hiện ông Cuộc lái xe hơi đi trên đường về hướng quận Cái Răng có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Không chịu đo nồng độ cồn, tài xế liên tục gọi điện thoại. Ảnh cắt ra từ clip

Tổ tuần tra yêu cầu ông Cuộc xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, ông Cuộc liên tục có động tác nghe, nói chuyện điện thoại đi động. Thấy ông Cuộc có dấu hiệu say xỉn, Tổ tuần tra yêu cầu ông Cuộc lên xe ôtô đưa về trụ sở Công an quận Ninh Kiều xử lý và đo nồng độ cồn theo quy định.

Thiếu tá Hà Bảo Huy - phó trưởng Công an quận Ninh Kiều cho hay, vào thời điểm Tổ tuần tra làm nhiệm vụ, có nhiều người dân dùng điện thoại quay lại việc xử lý đối với người vi phạm giao thông. Sau đó, đoạn clip này được cung cấp cho một số cơ quan báo chí và đưa lên mạng cho rằng lực lượng CSGT “thiên vị” không xử lý hành vi vi phạm của ông Cuộc do quen biết.

Tài xế được CSGT đưa về nhà. Ảnh cắt ra từ clip

“Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem, quay clip đã hiểu lầm lực lượng làm nhiệm vụ thiên vị, không xử lý người điều khiển phương tiện”, thiếu tá Huy cho hay.

Sự việc rõ như ban ngày, mà sao các phóng viên cùng các ông Tổng biên tập vẫn cho đăng những bài không đúng sự thật như thế này. 

Các Tổng biên tập, các phóng viên có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?

BẰNG CẤP KHÔNG PHẢI LÀ KIM BÀI MIỄN NGU


Ảnh: Nữ du kích Pháp trong Thế chiến II. Lực lượng kháng chiến Pháp có nhiều phụ nữ và trẻ em mặc thường phục. Trong suốt cuộc chiến, có hai cuộc thảm sát của phát xít Đức có đàn bà và trẻ em trong đó. Sau khi chiến tranh kết thúc, các thủ phạm đều bị truy tố và không tòa án nào có thể chấp nhận lý do tàn sát là vì quân du kích có phụ nữ trẻ em và mặc thường phục cả. 

Khi nói đến tội ác giết người hàng loạt của quân đội Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, phe chống cộng hay dùng ngụy biện để đổ thừa ngược cho cộng sản, chạy tội cho Bu và mình. Mới đây 'dư luận viên cao cấp' Huỳnh Phước Sang (HPS) cũng lặp lại ngụy biện đó.

HPS viện dẫn chuyện các anh hùng Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Kim Đồng tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, tự hiểu 'chiến tranh nhân dân' theo ý của mình để bao biện cho chuyện quân Mỹ giết người hàng loạt ở Việt Nam.

Đây là ngụy biện mà phương tây phân loại là 'khái quát hóa vội vàng' (hasty generalization). Dùng vài trường hợp để kết luận tất cả đều giống nhau. Không thể dùng chuyện có phụ nữ, thiếu niên tham gia cách mạng để khẳng định tất cả thiếu niên, đàn bà, trẻ em sơ sinh miền Nam đều là VC để giết sạch!

Tương tự không thể dùng chuyện du kích miền Nam mặc bà ba đeo khăn rằn để qui chụp tất cả những người nào mặc bà ba quấn khăn rằn là VC. Quân du kích mặc thường phục không phải là đặc sản của Việt Nam. Trong Thế chiến II, lực lượng kháng chiến chống Đức Quốc xã ở cả châu Âu toàn mặc thường phục, điển hình là ở Pháp. Mang tiếng là độc ác khét tiếng, nhưng Phát xít Đức cũng chẳng bao giờ đưa ra một chiến lược tàn sát dân thường một cách có hệ thống vì lý do du kích châu Âu mặc thường phục cả!

Trong chiến tranh, cho dù phi công Mỹ vừa quăng bom trải thảm xong và bị bắn hạ, Việt Nam vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trên chiến trường, cho dù mới bắn nhau xong mà một bên chịu thua xin hàng, thì bên thắng trận vẫn phải có trách nhiệm bảo toàn tính mạng, đối xử tử tế với hàng binh. Có nghĩa là cho dù biết chắc đối tượng là binh lính đối phương vừa gây tội ác với phe ta xong, khi đã đầu hàng thì không được giết nữa!

Vậy thì cho dù đàn bà trẻ em trong làng có cầm súng chống lại thì quân Mỹ cũng không có quyền tàn sát tất cả nếu họ chịu buông súng đầu hàng chứ đừng nói gì đến sự thật là trong tất cả các cuộc thảm sát nổi tiếng được biết đến của chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân Mỹ đã không gặp bất cứ một sự kháng cự võ trang hay tay không nào từ dân làng và họ cũng chẳng tìm ra vũ khí!

Hơn nữa, phụ nữ hay thiếu niên tham gia quân giải phóng thì thường được gọi là 'thoát ly', có nghĩa là họ bỏ lên rừng và ở trong những căn cứ kháng chiến, cùng lắm thì chỉ thỉnh thoảng ghé về làng. Vậy lấy lý do có phụ nữ, thiếu niên lên rừng tham gia cách mạng để giết hết phụ nữ có thai, trẻ em còn ẵm ngửa, trâu bò, lợn gà trong những làng mạc thì rất là miễn cưỡng nếu không muốn nói là sống sượng và ngu xuẩn!

HPS đã hiểu sai vai trò của dân trong 'chiến tranh nhân dân' ròi lại dựa trên hiểu biết sai lầm do mình tự nghĩ ra đó để chém! 'Chiến tranh nhân dân' không có nghĩa là toàn dân từ cụ già đến trẻ sơ sinh đều cầm súng đánh giặc như HPS nghĩ. 'Chiến tranh nhân dân' có lực lượng vũ trang và bán vũ trang dựa vào sự che chở đùm bọc của dân. Dân là nguồn cung cấp nhân lực vật lực, tin tức tình báo chứ không phải tất cả đều trực tiếp cầm súng mà bảo dân cầm súng nên Mỹ mới giết dân!

Dân chỉ đóng góp nuôi quân trên rừng. Mỹ muốn giết VC thì lên rừng mà giết. Càn quét những làng mạc toàn người già, đàn bà, trẻ em tay không tấc sắt là một việc làm hết sức hèn hạ, chưa nói đến chuyện đốt hiếp giết cả làng, chó gà không tha!

Người Mỹ chẳng bao giờ dám lấy cái lý do như HPS đưa ra để biện hộ cả. Vì sao? Vì nó là ngụy biện vô lý và ngu xuẩn, nếu dám nói ra sẽ bị cả thế giới cười vào mặt và lý do thật sự là:

- Để phá hoại hậu phương của MTDTGP miền Nam bằng cách tiêu hủy nguồn nhân lực, vật lực. Khủng bố tinh thần người dân ủng hộ cách mạng để họ phải bỏ làng mạc ra đi và do đó không thể giúp đỡ quân giải phóng được nữa.

- Để đạt chỉ tiêu giết VC và lĩnh thưởng. Trong chiến lược 'Tìm và Diệt', quân Mỹ có nhiệm vụ phải giết VC nhiều hơn mức đối phương có thể bổ sung quân số, do đó họ đã bắn giết bừa bãi dân thường và tính luôn đó là xác VC. Điển hình như trường hợp Bob Kerrey, ông này đã báo cáo với cấp trên rằng đơn vị mình giết được 21 VC và do đó nhận được huy chương Bronze Star, trong khi trên thực tế, họ đã giết 20 dân thường. Kerrey đã dùng nhiều lý do khác nhau để bào chữa nhưng cũng chưa bao giờ dám bịa ra chuyện như HPS-vì mình bị trẻ em trong bụng mẹ cầm súng bắn nên mới giết phụ nữ mang thai và tất cả già trẻ lớn bé ở đó.

Bởi vậy cũng như một số giáo sư, luật sư khác, cái bằng bác sĩ của HPS cũng không thể ngăn cản ông ta nghĩ ra những chuyện ngu xuẩn.

ANH THĂNG VÀ BOB VÀ


Bí thư # vừa có bài trả lời phỏng vấn về trường hợp của Bob Kerrey. Một cựu binh tham chiến tại Việt Nam, giờ đang đảm trách vị trí Chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV).

Bài phỏng vấn với tiêu đề "Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn" được viral mạnh mẽ trên các báo và phủ sóng nhanh chóng trên mạng xã hội.

Xét về mặt truyền thông, bài trả lời phỏng vấn của Bí thư # được đông đảo tầng lớp trí thức cấp tiến ủng hộ. Đó có thể coi là sự thành công của đội ngũ tư vấn truyền thông bên cạnh bí thư. Bám sát trend và đưa ra điểm nhấn là phương pháp và phong cách khá quen thuộc của đồng chí bí thư.

Chuyện ủng hộ hay không ủng hộ một cựu binh có nhiều nợ máu với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh xơ miễn bàn. Đó là quan điểm cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng khoảng hơn 1 giờ, có một hiện tượng kỳ lạ. Khá nhiều báo đồng loạt rút bài. Điều đó nói lên cái gì? Xơ sẽ lạm bàn đôi chút về vấn đề này.

Nhìn về mặt nào đó, việc Bob và FUV là câu chuyện của một tổ chức độc lập nước ngoài, nằm trong phạm vi đối ngoại. Trong phân cấp điều hành của cấp thượng tầng, đối ngoại cấp quốc gia chắc chắn không thuộc thẩm quyền của bí thư thành uỷ Sài Gòn.

Thứ hai, với vai trò là Uỷ viên BCT, bất kì phát ngôn nào của ông # đều được coi là đại diện cho chính thể, mà chính thể, với vô số ràng buộc về mặt ngoại giao với các quốc gia láng giềng, hẳn chưa bao giờ thống nhất việc lãng quên những vấn đề chiến tranh. Mặc dù có thể, trong mỗi con người, đều sẵn sàng bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai.

Hẳn các quý cô còn nhớ, trong bản giải trình mười mấy điều của cựu TTg NTD lan truyền trên mạng, rất nhiều lần ông phải trả lời việc phát ngôn "không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông" tại Shangri-La khi nói về chính sách biển đảo đối với quốc gia láng giềng. Cũng vậy, tư tưởng thân Mỹ cũng nhiều lần khiến ông khá vất vả trước những cáo buộc của các đồng chí ông.

Lâu hơn nữa, trên Tuần báo Thế giới số ra ngày 30/3/2005, cố TTg Võ Văn Kiệt có bài viết "Những đòi hỏi mới của thời cuộc". Nội dung xoay quanh vấn đề hoà hợp dân tộc.

Khi nói về chiến thắng 30/4, ông Kiệt viết "“có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Chỉ vậy mà ông gặp khá nhiều phiền toái sau này.

Giờ đây, chỉ vì chạy theo xu hướng truyền thông, bí thư # đã đi vào vết xe của nhiều người đi trước. Việc thể hiện quan điểm trong chuyện này, bất chấp sự quan sát của những cây đại thụ ngồi tại Ba Đình. Bất chấp sự phân công vấn đề đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao. Thậm chí, bất chấp các cặp mắt cú diều của gã hàng xóm to xác. Chắc hẳn sẽ khiến ông gặp rắc rối trong tương lai.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Kiệt và ông Dũng, đó là vấn đề thuộc hệ tư tưởng đổi mới của cấp thượng tầng trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước, và sẽ được lưu danh muôn thủa. Còn ông #, đơn giản chỉ là vấn đề truyền thông cho 1 sự việc đơn lẻ, giá phải trả cho việc này sẽ là quá đắt.

Quay trở lại việc các báo hạ bài, để rút bài của tầm Bí thư #, chắc chắn có một quý ông đang nổi giận, và dĩ nhiên, quý ông đó không phải dạng tầm thường.

Truyền thông là con dao hai lưỡi, người xưa đã từng nói "chơi dao lắm có ngày đứt tay". Hẳn đó là trường hợp này.

R.I.P ngài.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

"NHẤT LÁC" TUYÊN CHIẾN VỚI ĐỒNG NGHIỆP BÁO CHÍ

LâmTrực@

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/nhat-lac-tuyen-chien-voi-ong-nghiep-bao.html

Dạo này Nhất lác nỏ mồm ra phết, nhưng càng nỏ mồm càng chứng tỏ sự bất lực. 

Nhất nổi tiếng với thói kênh kiệu và hằn học vô đối. Ra tù, tuyên bố ngạo mạn, ầm ĩ chửi chế độ, và nay lại tuyên chiến với các đồng nghiệp báo chí. Thật không hổ danh là kẻ phản chủ.

Còn nhớ, hồi làm báo công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Nhất nịnh bợ ngành công an rồi kêu đó là lí tưởng duy nhất. Vi phạm kỉ luật, chạy sang Đại đoàn kết, Nhất nức nở nịnh thối lãnh đạo cho dù đó là loại vứt đi. Ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là duy nhất thông minh, nhanh chân chuồn ra khỏi nhà nước trước khi bị lót lá chuối gửi về quê mẹ, Nhất càng tỏ ra ngông cuồng chống phá chế độ. 

Nhưng những người tử tế và tỉnh táo không nghĩ vậy. Loại mắt lác nhì đời méo mó xử này không thiếu, nhưng lác nặng như Nhất thì có lẽ là chỉ có"Duy Nhất". 

Hôm kia, Nhất chính thức tuyên chiến với đồng đội cũ là các phóng viên báo chí sau một thời gian dài cò cưa lôi kéo sự ủng hộ. Hắn viết entry "Nhìn các đồng nghiệp...", nguyên văn là:

Toà phúc thẩm. Hai tay vẫn bị còng ngoặt ra sau. Tôi ngước nhìn các… đồng nghiệp đang chĩa máy vào mình. Thương họ quá. Không, tôi khinh miệt, tận cùng khinh miệt các nhà báo đồng nghiệp của mình.
Mãi đến giờ, nhiều người trong số đó tôi vẫn không dám bắt tay. Sợ bẩn!
Thật tởm. Làm gì có phóng viên tử tế nào bắt tay đồng nghiệp lại sợ bẩn?

Cho đến phút này, Nhất là kẻ tự xếp mình làm bia cho các đồng nghiệp bắn. Nhưng có lẽ, các đồng nghiệp sẽ không làm thế, trái lại, họ có thể sẽ nhìn Nhất bằng con mắt chính trực và thương hại nhiều hơn.

Khi đề cập đến nhất, đã có nhà báo phẩy tay khinh bỉ: Mắt lác!

Còn nhớ, năm trước khi bị bóc lịch, một anh nhà báo chụp ảnh cảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại một trường học phổ thông. Trên bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu cúi mình xuống nói chuyện với em học sinh tàn tật, ngay lập tức, kẻ Trương Duy Nhất chộp lấy và bình rằng người thầy chắp tay cúi gập trước bà Doan và kết luận đó là "tư thế hèn mạt của người thầy".

Nhất có nhiều bài viết "lác" mà thực chất là xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị, kinh tế xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân... Nhất đã từng hợm mình chê Chủ tịch nước “yếu hèn”và tung tin Thủ tướng bị “phê bình, kỷ luật…”. Nhất còn đem chuyện ngủ với vợ mà nói rằng: Vợ tao đảng viên, như thế thì tao nằm lên trên đảng. Mất dạy hơn nữa khi Nhất đã phủ nhận xương máu và sự đóng góp của cả dân tộc, trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ. Điển hình có thể kể đến bài "Trong Đảng ngoài Đảng" và "sẽ cần bao nhiêu thời gian/ Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày "Quốc hận"; "Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm"… Trong bài "Chất lượng chính phủ quá tệ" đăng tải 2/8/2012, Nhất hung hăng phán láo rằng “chỉ có 1% đánh giá chất lượng Chính phủ đương nhiệm xuất sắc, 1% tốt, 1% khá, 9% trung bình, trong khi đến 49% nhận định chất lượng Chính phủ ở mức yếu và 39% xếp loại rất yếu”. Đây là kết luận của một kẻ cuồng ngôn, hằn học với chính quyền, thể hiện sự xấc xược, vu cáo vô căn cứ. 

Điều lạ lùng, những chống phá đất nước và rất có thể trở thành kẻ giết người hàng loạt nếu như không bị ngăn chặn kịp thời, như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha lại được Nhất tôn thờ bằng cách viết bài với thủ pháp cắt xén và tôn vinh thành thánh nữ. Bùi Minh Hằng nổi tiếng với quá khứ bất hảo kéo dài từ miền Bắc đến miền Nam, nổi tiếng với vai trò chủ chứa, chăn dắt gái mại dâm, và nổi tiếng với chiêu tụt quần vạch vú nơi công cộng để vu cáo, chửi bới chính quyền...mà vẫn được Nhất nhìn với con mắt ngưỡng mộ.

Đúng là lác lòi và lạc lõng.

Một người từng làm Tổng biên tập một tờ báo lớn đã phải nhận xét rằng, Nhất là kẻ đơn thương độc mã, không có tư duy, kiến thức sâu như Phạm Chí Dũng để có thể bình luận, nhìn nhận những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề thuộc về nội chính. Nhất là kẻ ngộ nhận vào não trạng của mình, nhìn đời méo mó và thậm ngu tới mức không biết mình là ai, chỉ biết hằn học với đời, chửi vung xích chó, kể cả người đứng đầu chính phủ.

Hôm nay, Nhất khinh bỉ và tuyên chiến với các nhà báo chân chính, liệu anh ta có còn chốn dung thân?

TRUYỀN THÔNG HĂM DỌA

Thứ lây lan ra cộng đồng nhanh nhất không phải vi khuẩn, vi rút mà lại chính là sự sợ hãi.

Hình không liên quan, nhưng được mô tả là "Trước, trong và sau đêm Noel". Tài thật!

Một đám đông sợ hãi thì không có cách gì ngăn họ tháo chạy. Nhân loại đã từng chứng kiến đám đông dẫm đạp lên nhau bất kể sống chết khi có tiếng súng vang lên để thoát thân khỏi các sân vận động, quảng trường hay cả trên đường hành hương tới thánh địa. Và giờ nhân loại lại chứng kiến thêm một kiểu tháo chạy nữa: tháo chạy khỏi một sản phẩm.

Chỉ khác một điều, thay vì tiếng súng nổ thì là các bài báo và các status.

Truyền thông hăm doạ từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của các chiến dịch PR. Thường nó là trận đánh mở màn lót đường cho một sản phẩm mới ra đời với một vài đặc tính cải tiến khác so với các sản phẩm hiện có. Hoặc cũng có thể vẫn sản phẩm như nhau nhưng hù phát để dân sợ sản phẩm của đối thủ có ruồi chẳng hạn, hehe.

Có ai còn nhớ Formol trong bánh phở, 3-MCPD trong nước tương, việc thiếu iot trong sữa Nhật?

Không phải khi nào ta cũng dễ dàng nhận mặt ra các bóng dáng hưởng lợi đằng sau các chiến dịch hăm doạ trên báo chí. Nhưng có một điều chắc chắn, người tiêu dùng thường ban đầu sẽ khá lạ tai với những thứ họ đề cập tới rồi mới tìm hiểu và bắt đầu hoảng sợ. Đội ngũ tư vấn của các công ty này sử dụng những chuyên gia để soi hàng loạt chất có trong sản phẩm của họ và của đối thủ. Sau đó tìm mọi cách để loại bỏ một chất nào có khả năng nguy hiểm trong sản phẩm của mình rồi tung hê lên.

Khi làm tư vấn truyền thông cho mấy khách ngành hàng tiêu dùng, bên tôi lập danh mục hàng ngàn chất có khả năng bị các đối thủ dùng để hù doạ người tiêu dùng. Đa phần các chất này sẽ nằm ở danh mục các chất bảo quản và dù hàm lượng có nhỏ đến đâu, đạt tiêu chuẩn đi chăng nữa thì vẫn làm cho nhiều người khiếp vía nếu cứ gắn cho cái mác gây ung thư. Thậm chí, tác hại của chúng vẫn nằm trong diện tranh cãi về mặt khoa học đi nữa nhưng vẫn được đưa tin một chiều và lờ đi bất kì phản biện nào.

Làn sóng tháo chạy mạnh tới mức nhiều khi chính sản phẩm không độc hại cũng bị ảnh hưởng. Một chị khách hàng ngành khăn giấy ướt của tôi từng thốt lên chúng nó đánh hoá chất trong khăn giấy ướt rởm kinh quá làm cả ngành điêu đứng. Ngay cả khi bên chị đăng đàn giải thích rằng khăn giấy chất lượng cao của mình không có thì các bà mẹ vẫn nêu cao cảnh giác.


Đỉnh điểm của sự hù doạ liên quan tới sức khoẻ phải nằm ở những sản phẩm y tế. Vacxin Quinvaxem 5in1 là ví dụ kinh điển. Làn sóng tháo chạy của các bậc phụ huynh diễn ra ồ ạt, xã hội hoảng loạn tới mức Bộ Y tế phải ra một quyết định cực kì khó hiểu là dừng tiêm vào năm 2013. Báo chí vào cuộc dồn dập. Mạng xã hội vào cuộc dồn dập. Các mẹ ơi truyền tai nhau dồn dập.

Nhân dân thì bầm dập. Bầm dập cả vì tiền bạc lẫn sức khoẻ và tinh thần.

Cú náo loạn mới đây khi hàng trăm phụ huynh đội mưa gió chen lấn trong đêm để cố đăng kí cho con mình một suất tiêm Pentaxim 5in1. Giá vacxin này giờ đây đã đội lên cao nhất 15 triệu/liều.

Làm sao mà không hoảng sợ cho được khi báo chí cảnh báo sự nguy hiểm và ngay cả người có trách nhiệm trong ngành vệ sinh dịch tễ cũng hô to Quinvaxem nguy hiểm gấp 10 lần Pentaxim. Một phát ngôn cực kì đáng ngờ về động cơ.

Làm sao mà không chen lấn cho được khi tình trạng khan hiếm Pentaxim đang được thổi phồng lên. Một sự thổi phồng cũng cực kì đáng ngờ về mục đích.

Ai là người phải chịu trách nhiệm? Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?

NINH HIỆP HAY LÀ SỰ NGU XUẨN CỦA BÁO CHÍ

Một góc nhìn khác về Ninh Hiệp. Chôm về đây cho các anh chị chém.

Trước hết xin nói rõ, tôi là dân Kẻ Chợ, ngoại đạo với báo chí và càng ngoại đạo với “chính trị chính em” . Vậy dân kẻ chợ như tôi sao lại dám động chạm đến tầng lớp tri thức sang trọng như báo chí chứ ? Là bởi vì tôi muốn đánh tiếng cho mấy chú “ngựa non” mới ti toe viết báo đừng có tưởng là tài giỏi mà tiếp tay cho những kẻ “mặt to” hại dân hại nước.

NGHE NÀY BẠN…

Mấy ngày nay trên các trang mạng đều nói đến sự kiện người dân Ninh Hiệp nổi cáu với chính quyền; còn trên kênh thời sự VTV, để trốn tránh đi vào vấn đề chính là tại sao người dân nổi loạn, họ lại giở giọng chụp mũ, nào là “bị xúi dục”, nào là “phản động”...

Nếu đã là những người đã lao vào kinh doanh từ trên 20 năm nay, khi quan hệ giao thương với TQ thì đều phải ghi nhận và bái phục dân Ninh Hiệp. Ban đầu họ là những người nông dân chính hiệu, chân lấm tay bùn, ruộng không đủ cấy rồi tha hương đi làm thuê làm mướn - lúc đó chính quyền cũng chẳng giúp cho họ no được - Họ sang TQ làm thuê... họ cần cù chịu khó nhặt nhạnh, học hỏi. Trong số họ, có người có chút tiền vốn ít ỏi bắt đầu nghĩ đến việc mang vài ba món hàng TQ về bán kiếm lời. Hàng hóa của VN cách đây 20 năm nghèo nàn và lạc hậu, xa xỉ lắm thì cũng chỉ kể đến vài thùng hàng của người XK lao động Nga mang về. Khách quan mà nói, hàng TQ vừa rẻ vừa nhiều mẫu mã, rất hợp với tâm lý tiện dụng của người dân và độ bền tùy theo túi tiền. Chỉ vì ghét TQ mà rất nhiều thành phần nói phiến diện về hàng hóa TQ, trong khi cả thế giới vẫn đang hàng ngày hàng giờ phụ thuộc vào hàng hóa TQ. Hàng hóa khi lưu thông có nguy hại cho dân VN hay không thì không thể đổ lỗi hết cho phía TQ mà tội lớn nhất chính là những nhà quản lý cấp phép. Nếu kiểm tra đúng lương tâm và trách nhiệm, không cho buôn bán các loại hàng hóa nguy hại thì làm sao mà có chuyện lọt được hàng hóa đó vào tay người tiêu dùng. Biết bao nhiêu ban ngành đoàn thể ăn lương bằng tiền thuế của dân, có quyền kiểm tra kiểm nghiệm, quyết định cho lưu hành hay không những hàng hóa kém chất lượng nhưng có lẽ tham nhũng đã làm mờ mắt nên chẳng nhìn thấy gì giúp cho dân mà bảo dân tẩy chay hàng hóa là xong chuyện. Cái nhẽ đâu lại như vậy, chắc chỉ có ở VN.

Lại nói về người dân Ninh Hiệp. Hàng hóa buôn từ TQ về họ giao buôn cho các đầu mối ở chợ Đồng Xuân nhưng cái họ học được của người TQ chính là tính cộng đồng và chủ động, độc lập. Sau từng đấy năm giao thương với TQ họ gây dựng và làm giàu ngay chính trên mảnh đất Ninh Hiệp của họ chứ không phải phụ thuộc vào Đồng Xuân nữa. Không có một làng quê nào ở VN mà đất đai có giá trị ngang hàng với những ki ốt ở chợ Đồng Xuân thậm chí còn có thể so với mặt phố hàng Ngang hàng Đào. Chính người dân đã tự tạo thương hiệu cho họ giàu sang chứ không phải các cấp chính quyền nào tài giỏi cho họ như vậy cả. Để có được như ngày hôm nay chính là bước đột phá ngoạn mục mà không nơi nào làm được. Kể cả như chợ tại các cửa khẩu phía Bắc, mang tiếng là chợ của phía VN nhưng ki ốt lại do toàn người TQ quản lý. Dân Ninh Hiệp giàu có nên các cấp lãnh đạo ở đây cũng béo múp. Cứ có ki ốt mà bán thì ôi thôi...Bất động sản ở đâu chết thì cứ chết nhá, còn mà cứ có ô đất con con độ chục mét vuông thì cứ 1 tỷ một mét nhá...thế cho nên cứ có miếng đất bằng cái L... mèo là cũng thò mồm ra mà gặm ngay thôi. Cái hậu quả khiến dân bất bình nổi đóa chính là từ đây. Các ông to kiếm chác, dân biết nhưng thây kệ; nhưng vấn đề là khi bán những ki ốt đó cho dân TQ thì khác gì tự treo cổ đâu...

Đọc đến đây thì bạn đọc tự suy ngẫm nhé. Dân TQ sắp vào trong Thành đến nơi rồi... Dân Ninh Hiệp không sôi máu mới lạ. 

P/s: Viết xong bài này mua hoa về cắm cho hạ nhiệt. May mình chẳng có máu Ninh Hiệp nào trong người nhưng nể họ, phúc họ thì có.

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Hường

P/s: Tôi đưa bài để các mẹ đọc tham khảo. Chúc các mẹ chém ngọt tay, trừ tôi ra. Hehe.