Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

CHUYỆN VISA

Khoai@

Chị Lê Thị Thu Thủy - Ảnh được lấy từ FB.

Một entry đầy tình yêu và trách nhiệm của người con sống xa tổ quốc. 

Chị Lê Thị Thu Thủy, một con dân đất Việt, hiện đang định cư tại đảo quốc Singapore luôn trăn trở về vận mệnh dân tộc, đau đáu với những chuyển động của đất mẹ. Chị là một trong số những người đã có những đóng góp lớn cho việc xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua các hoạt động truyền thông. Dưới góc độ văn hóa, chị cũng là những thành viên tích cực trong việc giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam cho bạn bè quốc tế. 

Hôm nay, những suy tư của chị về du lịch Việt Nam được đăng trên FB. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Chuyện Visa

Sống ở nước ngoài, bạn thân của tôi đến từ nhiều quốc gia. Dịp cuối năm thường là một kỳ nghỉ tương đối dài cho học sinh các trường quốc tế tại Singapore. Nếu không về nước thăm người thân, chúng tôi thường sắp xếp nghỉ phép để đưa con mình đi du lịch.

Từ Singapore, có khá nhiều lựa chọn. Các bạn tôi thường chọn những nơi có bãi biển đẹp hoặc những nơi có nền văn hoá đặc biệt, món ăn ngon, lạ để khám phá và tìm hiểu.

Việt Nam luôn được nhắc đến.

Nhưng buồn thay, Việt Nam không nằm trong sự lựa chọn được đến.

???

Chuyện chỉ vì cái VISA, tiếng Việt mình gọi là THỊ THỰC NHẬP CẢNH.

Bạn tôi , một gia đình chồng người Anh, vợ đến từ New Zealand , có 3 con nhỏ. Họ là một trong những người bạn của tôi " nghiện " đi du lịch. Thường những cuối tuần nếu không lên chương trình gặp nhau sớm, bạn tôi có thể hoặc đang nằm phơi nắng ở Phuket - Thailand hoặc đang tíu tít mua sắm ở Chang Mai, ở Bangkok, ở Bali...

Một vài bộ áo quần, cuốn hộ chiếu, thẻ nhà bank, sau hai giờ bay hơn hoặc kém, tại sao không? Họ muốn thay đổi không khí, muốn bù đắp một tuần làm việc bận bịu, để thư giãn, nạp năng lượng mới, để khám phá, để học hỏi, để làm mới mình. Và tất nhiên, để tiêu những đồng tiền mà họ làm được.

Bạn phân trần với tôi: Chúng mình mê Việt Nam lắm, thấy những bãi biển đẹp dọc miền Trung nước bạn, thấy Hà Nội, tp Hồ chi Minh nhộn nhịp, lạ lẫm, đọc và thấy nhiều về lịch sử, biết sự hiếu khách, những món ăn ngon của người Việt các bạn. Muốn đi Việt Nam nhiều hơn nữa (tôi đã từng đưa bạn về thăm tp HCM cách đây mấy năm!), Việtnam thường được nhắc đến mỗi lần chúng mình lên chương trình đi du lịch. Nhưng làm Visa thį thực nhập cảnh vào Việtnam khiến chúng mình...không muốn. Thay vì phải trả 70 đô, phải tìm đến đại sứ quán xếp hàng, nộp giấy, phải đợi chờ visa, chúng mình rất bận bịu, nên đã chọn các nước khác trong khu vực.

Thử xem nhé, chúng ta được gì và mất gì từ chuyện nhiêu khê xin thủ tục Visa đó? 

Nghe đâu rất nhiều đầu tư, rất nhiều thu hút, rất nhiều quảng bá cho tiềm năng du lịch của Việtnam. Người ta mất hàng trăm chục tỉ đồng quảng cáo, hàng nghìn tỉ đồng xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch Việt, không biết bao nhiêu mời chào và công sức để đưa thương hiệu du lịch Việt tiếp cận với thế giới.

Nhưng chút xíu này, thủ tục Visa vẫn còn đó, chúng ta để vuột khỏi tay mình NHÂN TỐ CHÍNH của du lịch: KHÁCH DU LỊCH.

Khi khách du lịch vào, các dịch vụ phục vụ đi kèm giải quyết và thu lại nhiều nhiều hơn (so với 70 đô) mà chúng ta cứ chăm chăm lấy cho được từ suy nghĩ thiển cận, thiếu tầm nhìn và chiến lược mà chúng ta vẫn đã, đang và tiếp tục làm.

Đã có bao nhiêu khách du lịch bỏ qua Việt Nam để đi Thái, đi Sing, đi Nhật, đi Indo, đi các nước khác mà không phải là Việt Nam? Chỉ vì thủ tục và giá xin Visa?

Họ bỏ qua không phải vì nước ta không đẹp, không đáng thăm, không muốn. 

Họ bỏ qua vì chúng ta KHÔNG TƯ DUY THEO THẾ GIỚI. Thời đại công nghệ máy móc, có cần lắm nữa không những trang thủ tục thị thực?

Và có bao nhiêu đô trong số 70 đô/ đầu người thu "tươi" kia quay vòng và được dùng cho người dân nghèo những nơi mong chờ khách du lịch? Bao nhiêu, chúng ta rõ không? Tôi thì chịu.

Có những thứ ở đời, cứ nghĩ cầm cho chắc là được, nhưng chắc quá, lại làm đau tay mình. Chuyện Visa, thį thực, chuyện của bạn và tôi, chuyện mà ít người làm du lịch nước ta nghe thấy.

Chuyện mà tại sao, DU LỊCH NỨOC TA VẪN CHƯA LÀ NGHÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN KHI NƯỚC TA...RỪNG VÀNG BIỂN BẠC BAO LA.(!)

Hãy tận dụng khoa học vào quản lý vĩ mô, hãy thay đổi , hãy hoàn thiện , hãy lắng nghe, kiến tạo, chung sức đưa Việtnam vuơn mình ra với thế giới.

Tôi vẫn đây, vẫn luôn ngày đêm quảng bá cho thương hiệu du lịch Việt. Và mong những gì tốt đẹp, thuận lợi nhất cho quê hương mình.

Và tôi đã hứa với bạn, sẽ viết điều này gửi về cho quê hương. 

29/12/2014 Thu Thuỷ

P/s: Bài viết xin giữ nguyên văn phong của tác giả. Tre Làng chỉ chính lại đôi chút lỗi kỹ thuật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét