Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU #6

Tình Tai 6

Lần đầu tiên tôi sang tai a ha, tôi phải sang vì tôi và cô Tai kí vào cái đéo gì thỏa thuận chung về lễ kết hôn 6 tháng sau đó.

Hồi bé tôi đã đọc truyện 2 cây phong, 1 quển truyện liên xô bìa bóng loáng nhiều tranh rất đẹp, có cái lều đứng trên chân ông gà chạy đc, có mụ phù thủy già cưỡi chổi và người mẹ tên là Va-xi-li-sa, người-lao- động đéo gì đi tìm con.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận có xứ sở khác ngoài xứ Lừa, lạ lạ là, có cả tuyết rơi, tôi biết tuyết là gì, nhà tôi hồi đó có cái tủ lạnh gì đó chạy rung bần bật, hầu như đéo bao giờ có điện, nhưng khi có, tôi nhét nước đường vào khay đá, nó chỉ kiệp tạo lên những màng mỏng mỏng phía trên là mất mẹ điện, nhưng cũng hít hà sướng sướng là, hôm nào điện có lâu thì có 1 lớp trắng mỏng lạnh lạnh là bám trên ngăn đá, đó là cách tôi tưởng tượng ra tuyết trong chiện 2 cây phong.

Từ mái bai nhiền xuống mới thấy ruộng của ta bé, tả tơi như tấm áo rách vá ẩu. Ruộng tai to đừng hỏi he he.

Lần đầu tiên tôi bay sợ sợ là, máy bay lúc cất cánh tôi sợ nắm, nó tăng tốc ù ù ù khiếp khiếp là, tiếng động cùng-cục khi bánh máy bay gập vào khiến tôi sởn da gà, và mỗi cú hẫng khiến tim tôi nhảy lên, còn hạ cánh thì tôi sợ lắm, cô Tai bay quen đéo sợ, cô lấy bia cho tôi bú mềnh màng suốt chuyến đi, càng sợ tôi càng uống khỏe thế mới tài, sang Sing, đổi chuyến rồi sang dcm London.

Sân bai Sinh thật khiến người đời phải ngưỡng mộ, làm thân bẻ vành rế tôi đi Nội bài vài lần 1 tuần, nghĩ sân bai mới xây thế là ổn rồi, ngờ đéo đâu bọn sinh chúng nó xây cái sân bai đẹp vãi ra, sạch sạch là, tôi ngồi ở vườn hoa có 1 hồ cá nhỏ trên tầng 2 trong sân bay, ngẩn cả người.

Chuyến bai sang London dài 12 tiếng.

Thằng mặt lồn trao ngồi cạnh chúng tôi là người thần, nó ngái khò khò ngay khi máy bay cất cánh, tỉnh giấc 30 phút ăn rồi đi đái, vào lại ngái khò khò, nó chỉ tỉnh giấc khi cơ trưởng báo mái bai sắp đến london, thằng đó thánh thật.

Tôi tranh thủ ôm hôn cô Tai khi cả mái bai yên giấc, chúng phát cho cái chăn mỏng mào xanh trùm kín người, tôi thậm chí định ăn 1 nhái chên đó nhưng ghế quá chật, mới lại mái bay thi thoảng hẫng phát khiết tôi tởn, mới lị vẫn e ngại con lợn ghế cạnh đang ngái khò khò kia, tôi đành dẹp lạc thú giao cấu trên mái bai dcm thế mới tiếc.

Ở london sân bay cô Tai bảo tôi vào ăn sáng, đéo gì 1 đĩa có 1 quả trứng ốp la, 2 miếng thịt, mấy miếng khoai, mấy miếng đéo gì mất 7£, tôi nhẩm nhẩm ra tiền Lừa mất mẹ hơn 2 loét, tôi không ăn, bảo vẫn còn no, nhưng thực ra tôi đéo cho phép tiêu hoang như thế, 7£ cho 1 bữa sáng, quá hoang, đéo đc.

Thời đó tôi đá bát phở 20k no đến trưa đéo nói phét, dcm tai cái đéo gì cũng đắt, tôi nhìn cô Tai ăn 1 mình.

Tôi bay đến Belfast, gớm chết chết tuyền người da tráng to cao nói giọng belfast tôi đéo hiểu, nói giọng tử tế tôi còn nghe-được-mất nữa là giọng thổ địa eo-éo.

Cảm giác thật khác lạ, cái không khí cũng lạ lạ là, nó làm mũi tôi khô, nhưng tôi hít sâu phê lắm, người xe ở đây cũng khác, tôi thấy vắng vắng là, tôi đéo hiểu dân đi đâu hết, chỗ nào cũng vắng.

Ở đó Belfast, anh trai cô Tai ra đón tôi, anh ta có 1 cái xe BMW mới mua 60k £, anh thúc đến gần 100 dặm/h, tôi ngồi ghế trước, sợ thít người lên.

Tôi gặp bố cô, ông trên 80 rồi hơi nặng tai, nhưng rất minh mẫn, ông nói ông nghe là chính vì he he tôi đéo hiểu, cô Tai dịch thêm lần nữa cho tôi, ông mua sẵn mấy lọ xi, tôi đánh xi chiếc xe của ông bóng lồn-lộn, ông rất ưng, nói sẽ đánh xe đi khoe bạn bè vào hôm sau.

2 hôm sao bố cô chở chúng tôi ra lấy chiếc xe thuê, ở Anh phần lớn người già 80 vẫn lái xe bình thường, họ có cái đéo gì dán ở kính để đc iu tiên nơi đỗ xe. ở xứ ta 80 tuổi phần nhiều không còn thật-tính, thường tựa cửa nhòm đường, gom giấu những đồ lẩm-cẩm, ăn rồi bảo chưa ăn, đái ra quần, và ra ngõ kể xấu con cái.

Đó là lần đầu tôi lái xe tai lái nghịch, cô Tai ngồi cạnh chỉ điểm cần đi làn đường nào, tôi há hốc mồm ra bẻ, phê phê là dcm, vửa vào motoway tôi thúc ga phê lòi mát, tôi không dám chạy nhanh quá, xe thuê là cái fiat 2 cửa nhỏ, nhưng chạy thì thôi rồi, lần đầu tiên trong đời bẻ vành rế tôi cày lên 120km/h, lái xe bên tai nhàn dcm.

Tôi chê đèn đỏ bên Tai đéo có đồng hồ đếm ngược, kém cả xứ ta, nhưng cô Tai giải thích đèn này liệt hạng thông minh, kết nối khá tinh vi với mái tính và bộ cảm biến chôn giấu đâu đó ở lòng đường, chúng sẽ tự đếm xe để bật đèn hợp lí, quả nhiên mỗi ngã 4 tôi đến mà các chiều kia đéo có xe thì đèn đều tự động chuyển xanh cho tôi đi, thế mới tài cái địt mẹ bọn Tai!!!

À thịt bò rán dcmnc.

Tôi trước vẫn nhai thịt bò quán con Chiến mập đéo gì đi Nga về ở gần đê, sát quán phở tái nạm khá ngon, nó bán 1 miếng thịt to bằng bàn tai giá dcmn 150k thì phải, miếng thịt nó đập bành-bạnh ác rất, chúng dùng cái búa đéo gì, cứ chan chát cái địt mẹ chúng nó!!! tôi ăn trầm trồ lắm, hôm nào lĩnh-lương mới dám đến với 1 vài bạn, thế là cắn miên man, tôi thích thịt vẫn hư hư hườm hườm máo ngon ngon là dcm !!! lần cuối cùng đi ăn với cô 17 cũng ở quán này, hồi đó cô bỏ tôi rồi dcm nhưng đây là bữa ăn cuối thì phải, tôi uống hết 1 chai vốt ka nhỏ, nói 1 chút về xưa cũ và tất nhiên xin nhát giao cấu chót, tuy nhiên đéo ăn thua, cú nào tôi xin cũng là cú chót hết he he thế mới tài.

Lần đầu tôi ăn thịt bò rán Anh, a ha.

Thịt bò Anh đơn giản đéo chịu, mua 1 hộp trong có 3 miếng to to là, giá có chưa tới tram-nghình (3£) hồi đó( tôi thích loại thịt giống như bắp bò, nhiều gân, loại này rẻ Tai đéo thích ăn) mua 1 gói đéo gì, pha với sữa quấy lên, trút lên miếng thịt bò vừa rán, thêm 1 vài càchua quả với hạt tiêu với hành hai xà lách, khui chai vang đỏ, ối xời phê phê là.

Ngày đầu sang Tai, cô Tai dẫn tôi ra 1 siêu thị rất to tên là tessco, hoa cả mắt, nhất là đồ ăn.

Đồ cắn bú khiến cho ông Lừa tôi đéo tưởng tượng đc, làm sao mà 8 quả cà-chua vẫn còn nguyên trên cành, cuống dính cuống bán trong hộp? trên hộp đề tên nông trại, ngày hái hạn sử dụng, lần đầu tôi nhặt nó lên ở siêu-thị, bâng khuâng, mẹ bọn Tai tai tài là.

( ảnh : ăn cáp)

Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều vịt trời với ngỗng với thiên nga đến thế dcm, vịt đầy trên đường, chúng chờ dân đến cho bánh mì, ở hàng rào đầy những tờ rơi của hội bảo vệ động vật hoang dã nói đừng cho chúng ăn, nhưng dân cứ cho he he và bọn chúng thân thiện như ông chó vậy.

(ảnh: chính tôi đơi )

Tôi ra chỗ sẽ làm đám cưới, giống như ủy ban nhân dân phường của ta, kí vào cái tờ đéo gì, cô nhân viên béo mập lúc lắc đưa chúng tôi đi giới thiệu nơi cử hành, và cả ngoài trời nếu hôm đó trời đẹp, tôi đéo hiểu nó nói cái đéo gì, nhưng gật đầu lia lịa....

Vậy là tôi sẽ có 2 đám cưới, 1 ở anh tháng 12 và 1 ở Lừa 1 tháng sau đó, thế mới tài..

(Phần 7 mời xem ở đai hỡi các anh chị mặt lồn trâu)

http://chemgiocatuan.blogspot.com/2015/12/pin-chuyen-tinh-yeu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét