Bàn vui về khủng bố
NewYork 11 tháng 9, Beslan tháng 9 hai nghìn lẻ tư và hôm nay Paris thứ sáu ngày 13 đều chung thảm cảnh bởi những cuộc đánh bom tự sát tàn bạo nhắm vào người dân vô tội của các phần tử hồi giáo cực đoan. Dù dưới danh nghĩa Taliban, góa phụ đen hay IS thì mục đích của các anh vẫn là giết càng nhiều người càng tốt nhằm reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại.
Các anh, những chiến binh hồi giáo ẩn mình như ma xó mọi ngóc ngách trên trái đất này, âm thầm cầu nguyện mong sớm được lên thiên đàng gặp đấng Ala tối cao, nơi mà các anh tin rằng ở đó nguồn cung các thiếu nữ đồng trinh sẽ là bất tận. Đối với các anh tử vì đạo là cái chết đẹp nhất, thiêng liêng nhất và siêu thoát nhất…
Mỹ,Nga và phương Tây đã không tiếc bom đạn dội vào những căn cứ đầu não ở Pakistan, Iraq và giờ đây là Syria, nhưng dường như đổi lại là sự thù hằn với quy mô khủng bố ngày một tàn khốc lên đầu chính những người dân nước họ.
Nếu như trước kia Taliban lấy Afganistan làm trung tâm hành chính và bầu Bin-laden là lãnh tụ tinh thần tối cao thì giờ đây IS đã lan tỏa ra toàn bộ Trung đông và một phần châu Âu rộng lớn với thánh tín là đức Ala vĩ đại…vậy nên biết đầu não IS ở đâu mà tìm? Chắc hẳn tên lửa của Mỹ Nga và phương Tây tất cả đăng nhắm bắn IS bằng niềm tin, thế mới biết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố không hề đơn giản hay nói đúng hơn là điều không thể.
Bản chất của sự nguy hiểm ở chỗ là các anh không sợ chớt, nếu ai đó thử gí súng vào đầu và siết cò, các anh, những công dân Hồi giáo ưu tú, sẽ đón nhận cái chớt với một nụ cười mãn nguyện bởi được sớm trở về với thánh Ala để úp mặt vào bầu ngực nóng căng tròn của vô vàn thiếu nữ đồng trinh trắng muốt là một ân huệ vô cùng lớn lao mà đấng tạo hóa chỉ ban tặng cho những chiến binh cảm tử…
Tuy nhiên, đó cũng là yếu điểm gót chân Asin.
Các anh, những chiến binh quả cảm không bao giờ sợ chết mà chỉ sợ sau khi chết sẽ không siêu thoát để gặp thánh Ala mà lại bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng địa ngục, và vật níu kéo linh hồn các anh ở lại không gì khác lại chính là loài Lợn. Bởi trong phong tục đạo Hồi, Lợn là con vật vô cùng dơ bẩn không thể gột sạch để thăng lên thiêng đàng, vì vậy chỉ cần nhìn thấy lợn từ xa là họ đã vô cùng khiếp đảm.
Lịch sử nước Mỹ có câu truyện nổi tiếng về vị chỉ huy Jonh Pershing khi xâm chiếm Philipine bị rất nhiều chiến binh Hồi giáo liều chết tấn công quân lính của mình. Sau khi bắt được một số chiến binh ông đã đào hố chôn họ rồi tưới máu lợn lên, chỉ để duy nhất một chiến binh sống sót và thả về rừng. Anh này sau khi trở về với nỗi sợ hãi đã kể lại cho đồng đội nghe câu truyện giết người tưới máu lợn rùng rợn trên, và từ đó đến tận 50 năm sau, các chiến binh hồi giáo không còn giám khủng bố lính Mỹ trên đất Phi nữa.
Áp dụng chiến thuật trên, năm 2001 Isaren tuyên bố nếu bất cứ chiến binh hồi giáo Palestin nào đánh bom cảm tử thì xác của họ sẽ được bọc trong da lợn và chôn công khai trước các phương tiện thông tin đại chúng, từ đấy đất nước Isaren đã an toàn hơn vì giờ đây người Palestin chỉ còn dám câu rocket vào lãnh thổ của họ từ xa, mà với nền công nghệ tiên tiến của người do thái, rocket tất nhiên là muỗi.
Bài học dùng lợn để chống khủng bố đã được áp dụng hiệu quả, vậy sao phương Tây lại không tuyên truyền để người dân tự bảo vệ mình. Một cách vô cùng đơn giản, thay vì con vật cưng nhất của người da trắng là chó, thì giờ đây hãy chuyển sang nuôi lợn. Hãy tưởng tượng giữa lòng Âu châu lịch lãm nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn, ra đường thay vì dắt chó đi dạo mà là dắt lợn, thậm chí xe buýt, ga tàu điện ngầm và cả trên khoang hạng nhất những chuyến bay Airbus cũng toàn lợn…tóm lại người dân phương Tây sẽ ăn cùng lợn, ngủ cùng lợn, ốm đau cũng vì lợn như nhà anh Sịp thời bao cấp thì thử hỏi đâu còn đất cho các chiến binh ôm bom liều chớt? bởi không một chiến binh nào muốn sau khi kích hoạt nổ bom, máu lợn sẽ thấm đẫm lên xác mình.
Sâu xa hơn, nếu chính phủ Mỹ và phương Tây không tạo ra những cuộc cách mạng màu tại Trung đông và bắc Phi, khởi nguồn cho những cuộc nội chiến tại khu vực này thì chắc hẳn người dân nước họ sẽ không phải chịu những trận khủng bố và dòng người di cư khủng khiếp đến vậy. Nhưng thế giới không bao giờ ngưng tiếng súng, chiến tranh vì tôn giáo, vì sắc tộc, vì lợi ích cuốc gia là những cuộc chiến liên miên trong lịch sử loài người và đó ngiễm nhiên trở thành quy luật của tạo hóa. Ước muốn một thế giới hòa bình một lần nữa lại trở nên hão huyền và ngày càng xa xỉ.
Sịp – phóng viên chiến trường tường thuật từ xứ sở thiên đàng.
-Cồn Sóng-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét