Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Văn bựa: CÁI XÈNG

Cái Xèng

Hồi nãi, trên mạng có anh bạn khoe vừa giao cấu với 1 cô gái 19 tuổi xinh đẹp chân dài miên-man, anh bạn hơi bớt hào hứng vì cô đéo còn xèng, xèng, nghĩa là cái trinh, nhân gian vẫn gọi là cái ngàn vàng.

Cái ngàn vàng thì quý lắm, thế thì mới gọi là ngàn vàng dcm, cha mẹ VN hay dạy con gái cẩn thận với lũ liền ông, kẻo nó đá mất cái ngàn-vàng.

Nhưng ác nỗi cái ngàn-vàng thì 1 cô gái gia-giáo đéo bao giờ bán, nhưng cũng đéo bao giờ tặng không, theo bác Khổng thì sẽ trao cho anh chồng dái oặt ẹo do ngất ngư men diệu đêm tân-hôn, vợ chồng ngây ngất, sờ bộ phận sinh dục của nhao thẹn-thẹn-là, rồi đâm phát ngóe lên…

Nhưng giờ tân-tiến thuyết đó nhạt mẹ. Đéo cho đóng sớm thì đéo có hôn lễ, mà cho đóng thì khả năng mất trắng cái ngàn vàng tương đối lớn, thật tiến thoái lưỡng nan.

Anh Móm xưa cưa được 1 cô gái, anh quen cô là nhờ đi bú bia với tôi ở halida Hàng bài . Cô ý dạo đó là sinh viên đi làm thêm, anh làm quen, đèo đi chơi, ôm hôn móc lốp, nhưng cô quyết không cho anh giao cấu, chờ tận đến lúc nhà anh đem trầu cau sang, cô mới cho anh thưởng thức cái sinh lí ( tức là tĩn) hóa ra cô còn xèng. Móm há hốc mồm cười đến 3 ngày liền, uống bia chém gió, cả tuần kế tiếp anh kể lể cà kê về cái xèng, làm mấy anh bạn vợ đéo còn xèng gớm tỵ tỵ là…

Có anh khác , bạn tôi ở tận Sài gòn vợ không còn xèng, cơ mà vợ tưởng anh gà, cứ 1 mực nói anh lấy mất cái quý giá nhất đời con gái của em đó nhé, anh biết vợ đòn-gió anh nhưng do nể vợ lên nhịn, nhưng có đợt cãi nhau to quá, vợ bù lu rằng tổ sư mài bà trao tất cả đời con gái cho mài, cơn lên anh bảo : cô ý, cô còn cái lồn xèng, chị vợ tru lên, nhưng sau cũng thú là thằng bồ trước nó sút mất hehe. Các chị đừng tưởng liền ông gà, đéo còn xèng thì cứ nói mẹ nó thật cho nhanh hehe.

Hóa ra xưa tôi cũng ăn được cái xèng, nói quá lên thì là 3 cái xèng, nhưng cô Lò đúc và cô 17 không hề có biểu hiện rõ ràng, riêng cô An ninh thì chà chà chà, xèng rơi đánh keng 1 cái. 1 năm sau cô bỏ tôi để yêu 1 anh công an, tôi van lạy cô nhưng ko đc, tôi đau buồn mất đúng 1 năm …

À quai lại cái xèng dcm.

Hồi đó tôi làm lìu-tùi, trong gara ô tô của 1 anh Tây, suốt ngày chui gầm vặn ốc dầu mỡ đầy người, tiền ít, có cơ mà chỉ đủ bia bọt lùi tùi, cơ mà tán đc cô Anh ninh, sở dĩ tôi gọi là cô An ninh vì cô tốt nghiệp đại học an ninh, giờ đóng lon Tá, tôi đéo ngạc nhiên lếu sau nài cô lên chức tướng và đc chôn ở Mai dịch, vì cô đẹp và thông minh.

Mấy cô tôi yêu được tuyền nhờ võ, môn Teakwondo, tôi đá ác lắm thề đéo nổ, cô nghỉ hè lớp 11, yêu tôi năm cô học 12, tôi là cao thủ thành ra nhiều cô ưng, tôi tán cô qua lại thì thành ra yêu nhau, bộ quần áo tập của tôi cô giạt sạch, là cẩn thận, có thể xịt lước hoa cơ mà tôi điếc mũi đéo biết, đúng là tình yêu đẹp.

Tôi chủ quan không hề đưa cô vào cà phê vườn khởi động như thường kì, Ngay buổi đầu tiên tôi mời cô đi ăn món lẩu dê với tiết canh dê với diệu ngọc dương dê, (cô không uống diệu), rồi đưa cổ thẳng vào nhà nghỉ, tôi nói anh mệt quá vào đây nghỉ tý, anh không làm gì đâu, cô bảo thế thì phải mua tờ báo cho cô đọc, vì cô không buồn ngủ.

Đó là lần đầu, tất nhiên tôi không ăn đc, vừa vào tôi lập tức ôm hôn rồi cởi phăng áo, cô nói ối ối ối tôi ngại đéo dám cưởi nốt quần dài, cô nhắm tịt mắt hehe. tôi lột áo cô ra không vấn đề, cơ mà dỗ hết hơi cô không cho cưởi cái quần bò, địt mẹ vật nhao mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô nhắm ngiền mắt, rên ư ư, luôn mồm nói anh Pín ơi em không thích… thôi đành, tôi vần vò đôi bồng đảo, gớm to to là, tôi ưng lắm. đéo ăn đc nhưng tôi đã nghe các đàn anh tư vấn, cần kiên nhẫn hehe. mất mẹ 5 chục bạc tiền phòng.

Lần sau tôi rủ vào nhà nghỉ cô ok luôn, ấy hehe cái giống liền bà bén hơi cái là cứ nhuận đi hehe.

Tất nhiên vẫn không ăn đc, lại vật nhau mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô lại bảo ui ui anh Pín em không thíc đâu. lại về chả làm ăn đc đéo gì, lại mất mẹ năm chục bạc tiền phòng .

Tôi đành đình-bộ, dẫn cô đi cà fe vườn hôn hít nỉ non va chạm thể-xác, cầm thằng trọc móc lốp chườm ngực mát xa, lắm thứ không vội được, các quý anh ạ.

Thế là đưa cô vào nhà nghỉ , úi chà chà.

Tính tôi vốn ki, vào bia cỏ cô thường ngồi bạch định, nghe tôi chém gió là nhiều, gọi cho cô lon nước ngọt, với đĩa lạc luộc, cô đói thì đá đĩa đậu lướt ván, xông-xêng thì có dăm cái nem chua, thế là no, hôm nào ăn đề hay mới lĩnh lương thì mới ăn sang, sang, tức là có thêm đĩa xách sào hay tiết luộc.

À quai lại chuyện nhà nghỉ, chúng tôi lại vật nhau, mồ hôi nhễ nhại, cơ mà đã quán-triệt xong ở cà fe vườn, thành ra trần như nhộng cả, thế là sau 1 hồi ôm hôn máng mủng, tôi nhét được ông trọc vào.

Cái xèng của cô tôi cảm tưởng giống cánh con dơi, chọc nhẹ đéo thủng, vài lần cô cứ giãy khiến ông trọc chuồi ra, thì tôi quyết liệt lấy hết sức bình-sinh, đâm búp phát, cô kêu ngóe lên, nửa đẩy ra nửa ôm vào, tôi giã bình-bình, cô bíu chặt tôi, rên lên như mất cướp. tôi giã cô nhấc đít lên, thế là đi đứt cái ngàn vàng.

Khi xong xuôi tôi chuẩn bị ngáy, thì cô cúi xuống và nói: “chẩy máu này anh”.

Hóa ra cô bị chảy tý máu, ty tý thôi. Gớm tôi mừng mừng là, tôi vốn bần nông, ăn được cái xèng tôi run lên vì cảm-động. cô cũng không phiền, không đau, chọc 1 lúc lại cười hí hí.

Xong cái xèng thì tôi quyết định xông-xênh, tôi dẫn cô ra quán bia cỏ, thay vì đậu lướt ván hay lạc nuộc hay nem chua, tôi gọi cho cô hẳn 1 đĩa to tràng trứng gà, ý tôi là cô mất cái xèng, thì ăn vào cho bổ hehe. Ăn gì bổ nấy mà.

Nhớ ra xưa có anh đéo gì bỏ tiền chục triệu mua xèng mà vưỡn phải đi 1 khóa tù tự nhiên tôi phục tôi quá hehe, tôi đớp đc cái ngàn vàng hahahaha…

Pín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét