Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU #7

Tình tai 7

Thế là lần đầu tiên tôi biết đến Tai, 1 xứ xa xa là, con người về cơ bản là tử tế với nhau, không cần xếp hàng xin con học, và ốm được chữa miễn phí hoàn toàn thế mới tài.

Nhất là trên đường, người Anh lái xe rất lich sự, họ hay giơ tay chào khi nhường đường cho nhao, khi anh từ ngõ ra, chắc chắn có xe đạp phanh nháy đèn để nhường anh băng ra phố lếu họ thấy đông xe quá anh không ra đc, bên tai nháy đèn nghĩa là họ sẽ nhường đường đạp phanh, ngược với ta nháy đèn nghĩa là địt mẹ bố mài thúc ga đây, bên ta nháy đèn tôi cảm tưởng chả có cái nghĩa đéo gì. Các anh phải sang tai nái xe mới thấy VN ta chạy xe bất-nhân thế nào he he he.

Chúng tôi qua London chơi, tôi tạm biệt bố vợ, hẹn ông tôi sẽ quai lại cuối năm và sẽ đánh bóng xe của ông 1 lần nữa, nhưng đó là lần cuối, ông thăng thiên 3 tháng sau đó do đột quỵ, hưởng dương 82 tuổi, đúng là sống khỏe chết nhanh, họ chôn ông trong nhà thờ, nằm đè lên trên vợ ông thế mới tài, khi vợ ông chết, họ đào huyệt sâu 3m, đến ông, họ đào 2m vẫn chỗ đó, thế là chung 1 lỗ. Tích kiệm phết. Cô Tai bay về đám tang, rủ tôi đi nhưng tôi kiếm cớ bận việc, tôi chuồn, tôi hãi đám ma, nơi mọi người ỉ ôi khóc lóc. Tôi sợ những gì buồn buồn.

Đám ma Anh không thế, khi chôn xong, mọi người cùng ra quán bar, uống vài li, nói chuyện về vài kỉ niệm buồn cười của người đã chết, có thể cười vui đến sặc bia ra, rồi ai về nhà đó.

Hóa ra tôi cũng có 1 đám ma hơi hơi giống thế, có anh bạn bị nạn wai tào lăn ra chết tốt, hôm đưa ma về chúng tôi cùng mấy bạn gái cũ cũng chơi với anh ra quán bia đá 1 chập, kể chuyện anh từng ăn cắp chó với ăn cắp tiền, cười vỡ cả bụng ra, chưa hôm nào vui như hôm đó he he.

Sau này tôi đùa cô Tai là phong tục VN tao là chờ 3 năm nữa mới cưới, cô không đồng ý, cô nói cô đéo chờ 3 năm, địt mẹ có mà điên....... những 3 nam!!!

Tôi cũng đã đến dự 1 đám cưới chạy-tang, đó là bạn cuả mẹ tôi, bà bị sao đó sắp chết, tôi chở mẹ tôi đến đám cưới con bà, họ phải cưới sớm hơn dự-định vì lo bà chết bất kì lúc nào, tôi cùng mẹ vào phòng bà vấn-an, bên ngoài nhậu nhẹt loa đài ỏm tỏi, nhưng lối rẽ vào phòng bà không khí trầm hẳn, chúng tôi vào 1 phòng, cửa phòng đóng kín, bà nằm thoi thóp, cố cười gượng, răng nhe ra, tôi sợ sợ là, 2 tuần sao bà thăng thiên.

A ha London, tôi ở đó 2 hôm rồi bai về VN, tôi ngạc nhiên khi ở quán ăn họ để những tờ rơi trên bàn nói về thủ đoạn của bọn móc túi, hóa ra bọn Tai cũng vẫn có liu manh he he. Tôi cố tìm cái khách sạn ngày xưa ông Cụ là bồi bàn, tôi muốn đến đá 1 chập bia cho máu, nhưng cô Tai nói giờ nó là 1 khách sạn hết sức đắt tiền ở khu trung tâm, tôi đành ngậm ngùi nuốt hận he he. nhưng đừng đùa, khi nào giàu tôi sẽ quay lại, ở london, khi họ xây 1 cái gì, nó sẽ đứng đó 1k năm đéo nói phét, những tòa nhà bằng đá to to là đắt dắt là, nhưng nó đát xắt ra miếng, nó sẽ đứng đó mãi, chứ dcm rẻ thì vài chục năm thì lại phá xây phá xây phá xây...

Thế là bay lại về Vn, lại sống trong hanoi towers, cuối tuần là chúng tôi đi chơi xa xa, cái ô tô toyota prado 4w của cô tai tôi rất ưng, xăng dầu được bao cấp, tôi chở cô đi khắp nơi, nhiều nhất là Ba vì, xa nhất là Đà lạt.

Cuối tuần thì thường sáng chúng tôi bỏ chai vang với bia vào thùng, cùng dao kéo, rồi bẻ lên ba vì, dừng xe đầu Hòa-lạc chọn 1 ông gà xấu số rồi chờ nó thịt, cộng với ít xôi với muối vừng, thế là cầy lên đỉnh núi, tôi để số 1 chạy rì-rì lên cho vui he he nhanh làm đéo? lôi 2 cái ghế nhựa xuống, xé gà đá với vang, mềnh màng phết he he. Xe tôi lái mang biển số ưu tiên miễn trừ, tôi có chạy lỗi lọ kia thì cam lộ (cảnh sát giao thông) cũng chỉ ngoái cổ giả vờ không nhìn thấy.

Trình tiếng Anh của tôi cũng lên đc tý ty, lói thì đéo chuẩn nhưng nghe khá hơn, tuy nhiên lắm chuyện cô kể tôi chả hiểu mẹ, cô kể chán chê xong thì tôi bảo đéo hiểu đéo, cô lại cười khành-khạch.

Đi đâu xa xa tôi rất phiền chiện tìm toa lét cho cô đái, cô Tai đéo đái bậy đc như ta, vì ngồi xổm đéo quen, thế là tôi bảo cô thử ngồi vào cái xô mà đái, thế là cô rất ưng, lúc nào cô bí tôi chỉ việc dừng xe, cô lom khom chui ra băng sau, thư giãn trên cái xô nhựa he he. sau phát minh đó cô có thể thoải mái uống nước trên xe.

Sau đó chúng tôi đi Hongkong và nam phi, từ 1 thằng khố rách đéo biết cái đéo gì, tôi trình lên hẳn đi, hong kong là cơ quan cử tôi đi học về an toàn điện, thật thà mà nói tôi đến 80% đéo hiểu nó dạy cái lồn gì, đc cái ăn ngủ ko mất tiền, cô Tai xin nghỉ phép, đi cùng tôi, học nửa ngày đi chơi nửa ngày, tôi ưng lắm.

Nam phi thì cô đặt tua cho tôi đi, chà chà chà, vụ này tôi cũng đã biên bên phượt, tôi giật tít bên Phượt là bán đất cho hút hàng chứ có cái lồn đất mà bán he he.

Tóm lại về lại VN, chúng tôi ăn chơi nhảy múa, tôi ở hanoi towes cũng tiện nghi, không phàn nàn gì. Chúng tôi sẽ ở lại VN sau khi cưới, thỏa thuận thế.

Thế rồi bai lại sang Anh làm lễ cưới, chúng tôi cưới ngày 28/12, bay trước mấy ngày, chúng tôi đón Noel cùng nhao, cô Tai mua con gà tây nướng lên, tôi ăn đéo ưng, may có mấy chai vang ngon ngon là, lúc tôi đang gặm cái đùi thì bỗng cô Tai nói: "tuyết rơi kìa".

Tôi nhìn ra ngoài, thấy tuyết tráng bai bai, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết, kể cũng khá hay, tôi ngồi gặm cái đùi gà tai với chai vang đỏ, ngắm tuyết rơi bên ngoài, nghe tiếng gỗ thông nổ lốp bốp trong lò sưởi, thôi thì đời cứ thế là tạm ổn !!!

Thế rồi ngày cưới cũng đến, tôi tròng vào người bộ com lê đcm mang từ nhà, trông như bò mặc bao gai

Mọi thứ đã đặt trước, khách mời 20 người bạn bè họ hàng cô Tai, tôi 1 mình đơn đao phó hội sợ đéo gì he he, hàng xóm của cô Tai tối hôm trước mang bưu thiếp chúc mừng sang đưa, kèm 20 hoạc 30 hoạc 50£, cái này tôi ngạc nhiên lắm, ở Ta mà đéo đc mới đến dự thì cút con mẹ mày đi, nhưng Tai không được mời vẫn sang mừng, nói phét dăm câu, chúc mừng và về, đúng là văn minh thật he he.

Thế là tôi chở cô Tai trên cái xe thuê vào đám cưới, có đéo gì xoắn, kể ra tôi cũng hơi hồi-hộp he he.

Tôi vào 1 phòng rộng, trên bàn có hoa, 1 chị mập làm nghi thức,bên Tai cưới có nghi thức đàng hoàng, đéo như ta lộn bậy lung tung ăn uống hát hò đọc thơ ầm ĩ.

Chị hỏi tôi: 

-Nài Pín, hãy nói theo tôi : 

" Tôi đĩnh đạc tuyên bố không có lăn-tan ( trở ngại pháp ní) gì ngăn cản tôi cưới cô Tai này ". 

Tất nhiên là không có trở ngại nào cả he he, tôi nhắc lại lời cô mập i sì phoóc!!!

-Nài Pín, hãy nói theo tôi: 

" Có mọi người làm chứng, tôi công nhận cô Tai là vợ hợp pháp mãi mãi... chúng tôi sẽ bên nhao trong bất kì hoàn cảnh nào, dù may mắn hay hoạn nạn, dù giàu có hay đói nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, không gì chia lìa được hai ta.... mãi mãi".

Thế là xong, tôi trao nhẫn cho cô Tai, cặp nhẫn mua ở Tông nhân trần cũng, sau nài uống diệu say tôi tháo ra tháo vào làm rơi mất mẹ, rồi đánh 1 cái khác y hệt.

Tôi trao nhẫn cho cô, khi trao nhẫn tôi phải nói câu nài: "Cô Tai, tôi trao cô cái nhẫn nài, nó chính là tất cả tình yêu của tôi trao cô, những gì tôi có, tôi sẽ chia xẻ cùng cô, suốt cuộc đời nài!!!".

Thế là xong, chúng tôi trao nhẫn, chị Mập bảo: "Bố mài tuyên bố từ bây giờ anh Pín và cô Tai là vợ chồng, giờ anh Pín có thể hôn cô dâu!!!

Thế là chúng tôi hôn nhao, trước đông người tôi ngại ngại là...


(ảnh này trên báo lá cải thôn, lúc này chúng tôi quyết định sống ở VN)

( Núc lào vui thì lại tiếp he he kinh buồi gì)

(Phần 1 mời xem ở đây hỡi các anh chị mặt lồn trâu)

http://chemgiocatuan.blogspot.com/2015/12/pin-chuyen-tinh-yeu-1.html

1 nhận xét: