Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CHẠM TỚI MỘT TÌNH YÊU.

Được đăng bởi phot_phet

Nàng có cái tên mang âm hưởng đồng quê diệu vợi, Xoan. Nó không xấu và cũng chẳng đẹp nhưng dứt khoát là duyên. Có phỏng? Điều đó sẽ hoàn hảo hơn khi đi với dáng hình hay tâm tính. Đáng tiếc là Xoan mặt vêu môi vếch chân ngắn da chì và tâm tính dưới hâm dăm bậc. Kinh hãi hơn nữa nàng là bạn học với tôi thời trung học, đằng đẵng lằng nhằng những ba năm. Và như định mệnh, ngồi chung bàn cũng với tưng ấy thời gian. Ngồi với gái xấu khác gì đứng trước giá treo cổ. Xoan không hẳn là thòng lọng nhưng lại thắt cổ đời tôi suốt một thời.

Tôi hay trêu Xoan. Đúng ra là chọc cho bõ ghét. Nàng phản ứng vùng vằng rồi ôm mặt khóc tu tu. Mà tôi có quá đáng gì cho cam, chỉ chê cái đít vịt bầu và cái đầu đất sét, tuyệt đối không động vào nhan sắc của thời thiếu nữ nhưng dậy thì lại mất nết chết hư. Bởi Xoan xấu lắm, xấu đến độ chỉ cần vô ý nói những điều thiếu lý trí thôi cũng đã khiến nàng động tâm mà giãy lên đành đạch. Lũ bạn ví von bọn tôi là cặp giời sinh Thị Nở - Chí Phèo. Chắc chúng ám chỉ sự xấu xa của Xoan và cái việc hay gây sự của tôi thôi. 

Cả lớp không ai ưa Xoan bởi cái tính khí đỏng đảnh giở giời và hơi man mát chứ không hẳn nằm ở cái ngoại hình, dù đôi lúc chúng lấy làm khó chịu khi nàng đâm bổ vào những kiểu ảnh học trò. Nói không ngoa, pô nào có mặt Xoan là đại họa bởi nó tối đen đi một góc và phá hoại không thương tiếc cả bố cục chung. Nàng thật là một thiếu nữ vô cùng nguy hại cho nghệ thuật chớp hình và là niềm kinh hãi của các tay máy oong đơ ngẩn ngơ chập mạch. Thế nên cái việc tôi chọc ghẹo Xoan có khi lại là sự hân hạnh cho nàng mặc dù mỗi lần thế nàng đều chửi tôi là...thằng chó.

Ngày chia tay ra trường, chúng tôi viết tên người thầm thương trộm nhớ vào lòng bàn tay rồi úp mở thì thầm rinh rích. Tôi viết tên một bạn gái khác nhưng sau khi biết bạn ấy viết tên người khác trong tay thì tôi nhổ bòn bọt xóa ngay tắp lự. Chúng tôi chơi trò đó như một cú giăng dối đầu đời, thiêng liêng và thầm kín lắm. Ấy thế đếch nào mỗi riêng Xoan lại be lên, xòe bàn tay có tên tôi mà thống thiết. Lũ bạn được dịp nghiêng ngả trêu đùa, thày cô cũng được phen tô vẽ thêm sự hài hước. Xoan không khóc như mọi khi bị chọc ghẹo mà cười hả hê như dê cái được luyến ái đúng chu kỳ. Khổ thân tôi, mặt đỏ đít thâm đâm sầm vào một góc tường dập đầu tí chết. Hố xí ở xa chứ không tôi cũng lao vào đấy mà tạch hẳn đi cho rồi.

Tôi căm thù Xoan lắm. Nhưng nàng quả quyết với bạn bè rằng nàng rất yêu tôi. Ôi cái tình yêu phải gió. Tôi sốt liên miên mấy ngày sau đó. Và đoạn tuyệt hẳn với Xoan.

Mấy hôm nữa bọn tôi tụ hội nhân 20 năm cách biệt nhưng trước đó cũng đã lập một Phây nhóm để vào tán láo và thông tin. Thời công nghệ nên bạn bè gặp được nhau cả nhưng tịnh không thấy tin Xoan. Trong thâm tâm tôi mong tin nàng lắm lắm nên lập đàn ảo cúng hiện hồn. Ấy thế mà thiêng, vửa réo rắt đôi nhời đã thấy nàng ngoi lên ngạo nghễ bằng cách giới thiệu hiện đang là hiệu phó một trường cũng dăm năm và thẻ đảng đã đổi một lần. Chưa hết nàng còn khoe đôi nhi đồng giai trên gái dưới xinh xắn khôn cùng. Tôi chúc mừng Xoan rằng quả mẹ cú con tiên. Nàng lại chửi tôi là...thằng chó. Rồi phóng lên luôn quả ảnh chân dung với nhời chú giải là chụp bằng điện thoại què. Tôi không hiểu điện thoại què là điện thoại gì, nhưng nhẽ là đồ không mấy tử tể. Thế mà ủ ôi Xoan đẹp rạng ngời. Thời gian có phép tiên hay nàng đã thay da đổi thịt?

Chúng tôi cứ thế tán láo trên Phây nhóm, hết bốc mộ ảnh xưa lại đào mả kỷ niệm. Rôm rả và bùi ngùi lắm. Tôi định gợi chuyện cũ với Xoan nhưng thói cợt nhả làm tôi đắn đo ghê gớm. Thì hẳn rồi, bạn bè mà cứ làm như cái bẹn bà là đéo được. Tôi chủ động mời Xoan kết bạn, phải đợi hơn tuần mới nhận được cú chấp thuận lúc nửa đêm. Chẳng hiểu nàng chuyên cần hay lừa chồng say giấc? Tôi lao vào chát chít ngay tắp lự. Và cũng phải đến gần một tuần mới nhận được cú giả nhời ai đấy đao đao. Địt con mẹ hehe.

Tôi chán không buồn chết, một mình một ngựa về dự hội hôm rồi. Bạn bè thày cô đông đủ cả nhưng tịnh không thấy bóng Xoan đâu. Hỏi thăm thì toàn nhận được những cái lắc đầu và câu cửa miệng hình như không chắc chắn. Nhẽ nào nàng thù oán bạn bè hay giận dỗi mối riêng chung?

Hai mươi năm mới có một lần nên tôi cho phép mình tự sa ngã bằn cách không về nhà mà ở khách sạn ngả nghến bạc vụn với vài đồng môn. Để cho tỉnh táo tôi đi xông hơi mát xa cho người đỡ bã. Úp mặt chổng mông chờ một bóng hồng đánh tan mỏi mệt. Rồi tôi thiếp đi. Chỉ tỉnh lại khi có ai đó đập vai bảo nằm ngửa sửa tý cơ ngực và cũng có thể là rừng rực cơ chym. Trong mù mờ và ú ớ tôi nom thấy một gương mặt đàn bà trung niên không đến nỗi xấu điên nhưng bự phấn. Tôi nghĩ thầm bốn sao đéo gì mà gái già như vịt gốc. Thế thôi rồi lại nhắm mắt. Và thiếp đi. Trong chập trùng tôi không còn thấy đôi bàn tay nắn bóp.

Một thằng vào lay tôi báo hết giờ. Tôi ơ thờ vận quần áo, không quên bảo thằng kia gọi gọi đứa đấm bóp vào lấy tiền bo. Nó bảo, Xoan về rồi anh ạ. Tôi hơi hẫng và không chắc đó là Xoan của ngày xưa. Nhưng cũng có thể đó là lý do nàng vắng mặt trong ngày vui hai mươi năm có một. Tôi không chắc chắn điều gì cả mà chỉ đinh ninh rằng nếu cố tí nữa thì biết đâu nàng đã chạm tới một " tình iêu".

Cái " tình iêu" sau 20 năm của một trung niên bù bựa!

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH LẬP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

Công bố quyết định lập Học viện Chính trị Công an nhân dân


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 25/4, phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc tạo điều kiện tốt nhất để Học viện Chính trị Công an nhân dân ổn định tổ chức, triển khai tuyển sinh đào tạo khóa 1 ngay trong năm học 2014-2015; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Chính trị Công nhân dân là một sự kiện lớn, ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo trong công an nhân dân, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và ngày càng hoàn thiện của hệ thống nhà trường trong công an nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi công tác đào tạo cán bộ phải tiếp tục được tăng cường và đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về phẩm chất chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ. 

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Học viện Chính trị Công an nhân dân cần tập trung tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Chương trình phát triển giáo dục đào tạo trong công an nhân dân giai đoạn 2011-2015.

Trên cơ sở đó, Học viện xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện từ nay đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 nhằm xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có chất lượng trong hệ thống các trường công an nhân dân và trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngay sau lễ công bố này, Học viện cần nhanh chóng hoàn thiện, ổn định bộ máy tổ chức để sớm triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; tiến hành tuyển chọn, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo lộ trình được xác định trong Đề án đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo Điều lệ nhà trường và Luật Giáo dục đại học. Học viện sớm trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mở mã ngành đào tạo trình độ đại học để tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngay trong năm học 2014-2015.

Tại buổi lễ, Đại tá Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng-Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu, cam kết sẽ cùng tập thể đội ngũ cán bộ, chiến sỹ giảng viên của Học viện không ngừng nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo mà Đảng và lực lượng công an nhân dân giao phó.

Bảo Trung/TTXVN

ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT

TTO - Ngày 25-4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.


Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) vẫn đang trong quá trình thi công - Ảnh: Nguyễn Khánh

Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thắng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc phát ngôn và nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án nói trên, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 7-5-2014.

Bộ trưởng Đinh La Thăng giao ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam trong thời gian ông Nguyễn Hữu Thắng tạm đình chỉ chức vụ.

Trước đó, ngày 24-4, trong bài viết về Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đội vốn 339 triệu USD, báo Tiền Phong dẫn lời ông Thắng rằng: Bộ (GTVT) có kỷ luật, cảnh cáo cá nhân ông, ông cũng đồng ý. “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3: Nhổn - Ga Hà Nội 2 lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”.

T.PHÙNG

KHỞI TỐ 4 NHÂN VIÊN SIÊU THỊ VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Vụ nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”: Khởi tố 4 nhân viên siêu thị

Ảnh: Nữ sinh S bị các nhân viên siêu thị Vĩ Yên trói tay, bắt đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”.

Ngày 25. 4, ông Võ Đình Bính - Trưởng công an huyện Chư Sê cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố các nhân viên siêu thị Vĩ Yên về tội “giữ người trái pháp luật”.

Theo đó, dưới sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, CA huyện Chư Sê đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Phan Văn Hải (trú thôn Mỹ Thạnh 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nhân viên giữ xe, Trần Thị Kim Oanh (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nhân viên kế toán, Nguyễn Thị Thanh Cưng (SN 1988, trú tổ dân phố 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Lê Trần An (SN 1991, trú thôn Thanh Bình, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - đều là nhân viên bán hàng của siêu thị Vĩ Yên đã có hành vi xúc phạm danh dự, giữ người trái pháp luật đối với em S.

Cùng ngày, CA huyện Chư Sê quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tân (SN 1983, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) - nhân viên giữ xe - về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, khi yêu cầu gia đình nữ sinh S phải đền bù 200.000 đồng cho 2 quyển truyện 10.000 đồng/quyển.

Ảnh: Siêu thị Vĩ Yên nơi xảy ra vụ việc.

Như Lao Động đã đưa tin, vào lúc 10h 30 sáng ngày 10.4, em S cùng bạn đến siêu thị Vĩ Yên (Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để mua giấy kiểm tra. Sau khi phát hiện em S cầm hai quyển sách Trạng Quỳnh nhưng chưa ra khỏi siêu thị, 5 nhân viên siêu thị Vĩ Yên đã trói tay, đeo tấm bảng “Tôi là người ăn trộm” vào cổ em S.

Tiếp đó, các nhân viên này chụp hình tung lên facebook và yêu cầu, gia đình em S phải đền bù 200.000 đồng cho hai quyển sách trị giá 10.000 đồng/quyển mới cho về.

Vụ Dương Chí Dũng: TÒA CHƯA TUYÊN ÁN, TIẾP TỤC XÉT HỎI CÁC BỊ CAO

Toà chưa tuyên án, tiếp tục xét hỏi các bị cáo

Theo dự kiến, trong buổi chiều 25.4, HĐXX phiên toà xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sẽ tiến hành tuyên án. Trước khi tuyên án, Chủ toạ đã quay trở lại phần xét hỏi một số bị cáo để làm rõ một số nội dung.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Dương Chí Dũng về việc trước đoàn khảo sát của Trần Hữu Chiều làm trưởng đoàn có đoàn nào đi khảo sát ụ nổi 83M không? Dũng trả lời không nhớ rõ... Chủ tọa nhắc lại cụ thể về vụ nổi 83M chứ không phải ụ nào khác, Dũng trả lời lại, ụ nổi 83M này thì có 1 đoàn do Mai Văn Phúc ký quyết định cử đoàn đi.

Về việc Trần Hải Sơn mang biếu Dương Chí Dũng 1 valy rượu, Chủ tọa hỏi Dương Chí Dũng về việc Dũng đã có lần khai Sơn mang biếu rượu, Dũng cho biết không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng chỉ nhớ đó là một chuyến công tác vào TP.HCM làm việc. Dương Chí Dũng cũng xác nhận trong đợt đi công tác ở TP.HCM, Trần Hải Sơn khai mang 5 tỉ đồng đến khách sạn Victory.

Dương Chí Dũng trong phiên toà chiều 25.4

Trả lời trước toà về việc giao dịch, đàm phán về ụ nổi 83M, bị cáo Trần Hải Sơn cho biết Phúc giao cho Chiều làm trưởng đoàn. Không có phân công công việc cụ thể của TCty nhưng vì Chiều là Phó TGĐ nên cũng điều hành cả đoàn luôn.

Về việc này, TCty có diễn ra nhiều cuộc họp, trong đó Sơn chỉ tham dự 1 cuộc, còn lại đều không có mặt. Về số tiền đưa cho Dũng, tòa hỏi lại, Sơn nói không nhớ cụ thể những ngày nào, chỉ nhớ theo khoảng thời gian với một vài tình tiết cụ thể của những lần đó.

Lần đưa valy tiền đến khách sạn Victory Sơn khẳng định có điện thoại trước cho Dương Chí Dũng nhưng không nhớ rõ khoảng mấy giờ, không nhớ rõ sau khi điện có mang tiền đến ngay không.

GIẤY KHÔNG GÓI ĐƯỢC LỬA

Giấy Không Gói Được Lửa

Tác Giả : Amari Tx. Bài Đăng Trên Tạp Chí Nhân Quyền Việt Nam Tháng 4- 2014

Hiến pháp năm 2013 khẳng định lấy phát triển kinh tế làm tiền đề phát triển xã hội và con người.

Hiến pháp năm 2013 đã chính thức có hiệu lực được hơn 2 tháng. Đây là bản Hiến pháp có rất nhiều quy định mới, nhiều chương, mục, điều, khoản đã có những sửa đổi, bổ sung, phát triển rất căn bản so với Hiến pháp năm 1992. Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện truyền thông. Qua kênh VTV4, VOV5, báo in được đưa sang từ Việt Nam và nhất là qua internet, bản thân tôi cũng như nhiều người Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ ngày càng vỡ ra nhiều điều, càng tâm đắc với những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. trên thế giới đánh giá rất cao văn kiện quan trọng này của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam một cách khách quan thì một số tờ báo thiếu thiện chí ở nước ngoài chuyên nghề chọc gậy bánh xe lại đi làm cái việc rất thiếu đạo đức là xuyên tạc Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam theo chiều hướng không tích cực, không đúng. Trước đó, khi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đưa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ra xin ý kiến toàn dân thì họ tiếm danh nhân dân, tiếm danh chuyên gia, tiếm danh lòng yêu nước, lợi dụng diễn đàn tập trung mũi nhọn vào đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Sau khi Hiến pháp được thông qua, vẫn lại chiêu bài, thủ đoạn cũ rích, họ “xoáy” vào nội dung “quyền con người”. Một số cơ quan truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại mà truyền thống là cóp nhặt thông tin kiểu “thầy bói xem voi”, vu vạ người khác tung ra những bài viết, bài phỏng vấn bóp méo, xuyên tạc nội dung Hiến pháp năm 2013. Một số kẻ trong nước được các tổ chức thù địch với Việt Nam hà hơi tiếp sức cả về tinh thần lẫn tiền bạc đã không ngần ngại từ bỏ lương tri cam tâm làm tiền đồn chống phá đất nước, lợi dụng quyền tự do ngôn luận nói năng văng mạng rằng, Hiến pháp chỉ “bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, không bảo vệ quyền công dân, quyền con người”!? Có người nói rằng, họ rất thất vọng về nội dung của Hiến pháp rồi trích dẫn kiểu rất thiếu căn cứ khoa học như thế này: “Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế thì đó là một sự thụt lùi hoàn toàn về dân chủ so với Hiến pháp năm 1946 cách đây đã gần một thế kỷ. Chính điều này sẽ biến tất cả những quy định khác về tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam ghi trong Hiến pháp và các bộ luật khác trở thành giả hiệu…” rồi “cũng vì trao cho Đảng Cộng sản quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lại chọn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, phải chăng bản Hiến pháp lần này vẫn là một văn bản hiến pháp “của”, “do” và “vì” Đảng Cộng sản Việt Nam hơn là “của”, “do” và “vì” nhân dân Việt Nam”… Các “nhà dân chủ” này còn nói rằng: “Trong các chương quy định về quyền tự do và quyền con người, nghe có vẻ kêu, nhưng lại chốt đuôi một 1. Trong khi hầu hết dư luận trong nước cũng như dư luận tiến bộ “thòng lọng” khiến tiếp nối tình trạng lạm dụng và vô hiệu hóa các quyền đó.

Chúng ta phải khẳng định rằng, đây chỉ là kiểu “lấy giấy gói lửa”, “lấy thúng úp voi” của các “nhà dân chủ” và quan thầy của họ. Ngày nay, thông tin đa chiều, có người nói xuôi, có người nói ngược cũng là bình thường, các ý kiến này, kia ở mọi đất nước không có gì lạ. Sau khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thông qua đã minh chứng mọi góp ý trên tinh thần xây dựng, có căn cứ khoa học, có cơ sở thực tiễn và pháp lý đều đã được Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu. Vì vậy tôi khuyên các “nhà dân chủ”, nói phải có sách, mách phải có chứng, nói có lý, có tình, nói ai cũng phải tâm phục, khẩu phục chứ đừng “chém gió” ào ào trên mạng một cách vô tội vạ. Chỉ cần có cái tâm trong sáng thì các “nhà dân chủ” cũng như quan thầy của họ đã có thể thấy được rằng, ngay từ Lời nói đầu, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy, Đảng, Nhà nước Việt Nam suốt hơn 80 năm lãnh đạo xây dựng đất nước, luôn thống nhất một quan điểm: Hiến pháp đồng thời vừa bảo vệ nhân dân Việt Nam vừa bảo vệ Nhà nước CHXHCN Việt Nam – một Nhà nước luôn phấn đấu vì nhân dân, vì dân tộc. Hiến pháp là đạo luật gốc trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Vì thế, chỉ cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ một quy định, thậm chí chỉnh sửa một từ, cụm từ trong Hiến pháp cũng đã tác động mạnh mẽ đến các quy định của hệ thống pháp luật, chi phối hàng loạt vấn đề trọng đại của quốc gia. Một người bình thường không tiểu nhân kiểu thừa đục nước thả câu, nếu làm phép so sánh đều có thể thấy sự thay đổi rất lớn, có sự phát triển vượt bậc của Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định mạnh mẽ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Hiến pháp mới đã bổ sung đầy đủ các hình thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước không chỉ bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân như trước đây mà còn bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, bằng quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Đặc biệt, việc hiến định quyền con người trong Hiến pháp 2013 là sự tiếp nối logich và tạo nền tảng pháp lý cao nhất để bảo đảm quyền con người được hiện thực hóa đầy đủ trong thực tiễn như là nội dung, mục tiêu và động lực mới cho sự phát triển.

Bản thân tôi thấy rằng, Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ XHCN và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực nhà nước là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Hiến pháp tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò đó do lịch sử giao phó, nhân dân thừa nhận. Đồng thời Hiến pháp làm rõ hơn và sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản chất nhân dân của Đảng và bổ sung một yêu cầu rất quan trọng của nhân dân đó là “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trong số 5 bản Hiến pháp của nước Việt Nam kể từ khi giành được độc lập thì Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp đầu tiên ghi nhận: “Cộng đồng người Việt Nam ở nức ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”… Những tư duy chính trị pháp lý mới này, xuất phát từ nhận thức sâu sắc nguyên lý tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Sức mạnh của nhà nước dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là quy luật, là giá trị quý báu để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát Những quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân tại Chương II, từ Điều 14 đến Điều 49 là một trong những điểm sáng của Hiến pháp. Không chỉ riêng ở Chương II, mà nhiều điều, khoản khác của Hiến pháp cũng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vấn đề này. Bản thân tôi dù không phải là chuyên gia về luật pháp nhưng cũng nhận thấy, chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013 có 3 điểm mới so với các bản Hiến pháp trước đây. Một là, đưa chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân từ Chương V lên thành Chương II, ngay sau Chương về Chế độ chính trị. Hai là, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được tập hợp một cách đầy đủ và toàn diện. Ba là, Hiến pháp năm 2013 một mặt ghi nhận và phát triển quyền công dân, đồng thời ghi nhận, bảo đảm và tôn trọng quyền con người; phân biệt rõ ràng, đầy đủ, cụ thể giữa quyền con người và quyền công dân. Các “nhà dân chủ” nếu đã nghiên cứu thấu đáo luật nhân quyền quốc tế cũng như Hiến pháp của các nước, hẳn sẽ thấy, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã sử dụng từ “mọi người” và từ “không ai” khi thể hiện quyền con người và dùng từ “công dân” khi quy định về quyền công dân, rất tương thích với luật pháp quốc tế về Với việc chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân ngay ở Chương II, Hiến pháp 2013 đã kế thừa Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp của nhiều nước trên thế giới, thể hiện quan điểm đề cao nhân tố con người của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đề cao chủ quyền Nhân dân, Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lập hiến, thông qua quyền lập hiến của mình, Nhân dân giao quyền cho lập pháp, hành pháp, tư pháp và các thiết chế độc lập khác. Cũng như Hiến pháp của hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới, theo tinh thần của luật nhân quyền quốc tế, Hiến pháp năm 2013 đã quy định thành nguyên tắc ở Điều 14, khắc phục sự tùy tiện trong việc hạn chế quyền: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Như vậy rõ ràng Hiến pháp đã khẳng định, từ nay không ai được tùy tiện cắt xén, hạn chế các quyền, ngoại trừ các trường hợp cần thiết nói trên do luật định. Phủ nhận điều 14 Hiến pháp là các “nhà dân chủ” đang cố tình tuyệt đối hóa quyền con người mà lờ đi quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà bất cứ một Nhà nước nào cũng phải chế định để đảm bảo cho sự phát triển chung của cả cộng đồng. Các “nhà dân chủ” không hiểu hay cố tình không hiểu quy định tại khoản 2, Điều 29 Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người: “Trong khi thực hiện các quyền và quyền tự do cho cá nhân, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác và đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”, chưa kể đến các nguyên tắc giới hạn quyền theo quy định ở 2 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; về kinh tế, xã hội và văn hóa. Là một người con sống xa Tổ quốc, bản thân tôi rất mãn nguyện và tự hào bởi Hiến pháp mới của Việt Nam, đáp ứng được ước vọng của nhân dân Việt Nam. Gạt bỏ những gì là lỗi thời, cản trở, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định phấn đấu cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu cao nhất. Thử hỏi có quyền con người nào cao hơn thế? Bởi vậy, bản thân tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hiến pháp năm 2013 phúc đáp được đòi hỏi của thực tiễn và tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nước Việt Phủ nhận giá trị của Hiến pháp 2013 chỉ là hành động của những kẻ “lấy giấy gói lửa” mà thôi ./.

KHÔNG GẦN NHAU, RỒI SAO NỮA?

Không gần nhau, rồi sao nữa?

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày dài này, em không đủ tự tin để hy vọng rằng anh còn nhớ lời tỏ tình vội vàng của em trước giờ bay. Những tình cảm trong lòng em cứ lớn dần lên, nhưng khoảng cách chỉ ngày càng xa, thời gian quá dài, và lòng người thì quá rộng.

Nhưng,…

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi em vẫn sẽ yêu anh không cần đợi ngày trở về. Em vẫn mãi miết gọi tên anh, dù biết anh không nghe thấy. Em vẫn thế thôi, là một cô gái nhỏ bé cứ cho rằng điều gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có tình cảm dành cho anh là không ngừng nghỉ.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi nhiều đêm ở Manila trời trở lạnh, em bỗng rụp mình vào trong chiếc chăn mỏng, nhớ tới cái ôm nhẹ của anh ở sân bay ngày nào đó. Em chợt nhận ra trong những lúc vắng anh, hóa ra em không mạnh mẽ như em tưởng, hóa ra trái tim em cũng đã sớm tan chảy trước anh.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày một mình đi bộ dưới cơn mưa rào trong một thành phố lạ, đông đúc và chen chúc; em thấy mình thật sự chông chênh muốn ngã. Họ xô đẩy em, lấn lướt em, họ vội về với hạnh phúc đang ở nhà ngóng đợi, còn hạnh phúc của em… em vẫn không biết cách nào để tìm đến. Mưa tát rát rạt vào khuôn mặt em, dòng người đập mạnh vào vai em. Sự cô độc ở giữa lòng Manila, chỉ có em thấu hiểu rõ ràng, một câu cũng chưa từng nói được với anh, rằng em thực sự mong trở về.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những ngày ngập đầu trong mớ bài tập dày cộm toàn tiếng Anh và ngôn ngữ chuyên ngành, công việc ở Việt Nam gọi đến ráo riết chờ những quyết định và bài cho kịp "deadline". Những ngày ấy mệt mỏi và gần như không có đủ thời gian để nghĩ đến việc có cần nghỉ ngơi không, nhưng em vẫn không thể cắt đứt suy nghĩ bâng khuâng rằng anh đang làm gì, có nhớ ăn đủ bữa không hay tất bật quá lại quên mất,…

Đôi lần em thấy ghen tị với những người đang ở bên cạnh anh, đang làm anh cười, đang khiến anh thấy khó chịu, đang tạo cho anh những cảm xúc mà anh khó có thể quên đi. Ít nhất, họ vẫn đặt trọn trong anh điều gì đó, chứ không phải sự nhàn nhạt của em.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi tình cảm đơn phương này dày vò em, khi mà châm ngôn “nhất cự li, nhì tốc độ” của người ta em cũng không áp dụng được. Em để mặc mình trong sự hoang hoải mong chờ anh, dù biết không có quyền ấy. Em vẫn cứ nói chuyện vui vẻ với anh, trong khi thực ra lòng mình chẳng yên an. Biết đến bao giờ mới có cơ hội đứng trước mặt anh lần nữa, nói ra hết lòng mình, khi chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi em chấp nhận mình có thể đã chậm chân khi chạy đuổi theo hạnh phúc, thế nhưng, em tin anh, em tin em, em tin tình cảm này, rồi sẽ có ngày anh thấu hiểu và cảm động. Không gần nhau, nhưng lòng em gần anh, lòng em quan tâm và lo lắng, lòng em đắn đo và ngại ngùng, lòng em cũng biết phấp phổng với những sự quan tâm nhỏ bé từ nơi anh. Có bao giờ anh nhận ra?

Không gần nhau, rồi sao nữa? Rồi những lúc em đối diện với lòng mình, vẫn chỉ có thể gõ vài dòng lên facebook; trong khi công việc bù đầu, vẫn cố dành đôi ba giây liếc sang tab chat xem anh có online không. Hóa ra, lúc cô đơn nhất, lúc hy vọng nhất, lúc cảm xúc cao trào nhất, người ta cũng chỉ có thể trao gửi nơi con chữ để an ủi bản thân mà thôi. Manila mạng yếu, sóng điện thoại yếu; chỉ có trái tim này cứ hây hẩy đập mạnh mẽ. Em không có cách nào nghe được giọng anh, thấy được hình ảnh của anh; điều đó thật sự khiến em khổ tâm.

Không gần nhau, thì sao nào? Chẳng sao cả, khi em không ngại bất kì điều gì để duy trì tình yêu. Chẳng sao cả, mặc dù em không nhìn thấy anh, em không lắng nghe được anh; nhưng những điều ấy, hình bóng anh, thanh âm của anh, đều tồn tại rõ ràng trong trí nhớ của em, không cách nào phai mờ. Rất có thể ngày em trở về, anh vẫn chỉ đứng ở đó, giữa hai ta còn có khoảng cách giữa hai tấm lòng không hòa cùng nhịp cảm xúc, giữa hai trái tim còn một bức tường của những nghĩ suy riêng. Em không sợ bất kì điều gì ở hiện tại, em càng không sợ anh từ chối tình cảm này; điều duy nhất em sợ sau những lần “không gần nhau”, chính là đến một lúc nào đó, em không kịp đi bên cạnh con đường anh vẫn đi, ta trật nhau hơn một nhịp, và dòng đời đưa ta đi theo hai con đường xa ngút tầm mắt nhau.

...

Thiên Dã