Ong Bắp cày
"Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy ai"
Mời nghe: "Bèo dạt mây trôi" theo phong cách mới nhá:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/beo-dat-may-troi-anh-khang-ft-ta-quang-thang.-CqsiesGIm.html
Ngày anh đi, cái buồn nhớ đến thắt ruột gan. Cô ra cái hồ nhỏ gần nhà, nơi anh và cô từng ra ngắm những chú thiên nga đẹp đẽ chở hai người đạp nước yêu nhau. Vẫn cái hồ ngày ấy, lướt nước hồ thong thả, những chú vịt, ngỗng ham ăn nhìn cô và anh với ánh mắt "xin xỏ" mỗi khi hai người bứt bánh mì thả xuống cho chúng ăn.
Cô lững thững ra hồ, ngồi xuống ghế và nhìn ra xa, nước mắt cứ chảy thành dòng trên đôi má thẫn thờ của cô. "Vậy là anh đi thật rồi"
Chiều tối đi học về, con đường vắng vẻ quạnh hiu, gió thốc mạnh làm tóc cô rối bời.
Cô lẩm nhẩm hát, vừa hát, vừa rớm nước mắt.
Sáng dậy, cô khóac chiếc áo choàng dài, xỏ đôi ủng da màu vàng. Gió đông về làm cây cối ngả nghiêng rời rạc, đường phố tấp nập đầy người và xe cộ.
Mùa đông chẳng đẹp như mọi người nghĩ khi đọc thơ hoặc nghe ai đó hát. Cái lạnh từ đâu đó chẳng biết từ bao giờ xâm chiếm lòng cô.
Nỗi cô đơn và nhung nhớ sắt seo.
Anh rời cô vào mùa đông.
"Anh sẽ sớm về thôi. Hay là em về, chúng mình sẽ đám cưới, sẽ sinh con."
"Còn sự nghiệp chúng mình thì sao? Bây giờ còn trẻ, mới bắt đầu sự nghiêp. Sinh con, lấy gì nuôi chúng"
"Khắc có cách, ngày xưa bố mẹ cũng nghèo, bố mẹ vẫn nuôi mình được đấy thôi"
"Nhưng em không muốn con chúng mình phải thua thiệt bạn bè, em cũng không muốn giống như bố mẹ phải chuyển nhà từ Thái Bình lên tận Điện Biên. Em không muốn chưa làm được gì đã trở thành người vợ và người mẹ yên phận"
"Thôi, nói chuyện khác đi, hôm nay em đi học có mệt không?"
Buổi tối, nằm co quắp ôm con gấu nhồi bông rõ to. Chiếc giường bỗng rộng thênh thang. Cô gọi người bạn cùng nhà thỉnh thoảng ra ngủ cùng. Đêm khuya cô thức đợi anh trên Internet. Là buổi sáng sớm bên anh, anh hào hứng đón chào một ngày mới.
Cô mệt mỏi tạm biệt một ngày cũ.
"Nếu yêu em anh đã cố gắng hơn, để không phải xa em" Đôi khi thầm trách, nhưng cô cũng hiểu rằng anh luôn mong muốn về nơi ấy, khi cuộc sống thong thả và ổn định. Anh muốn là người đàn ông của gia đình, bên những đứa con kháu khỉnh và người vợ hiền.
Lòng cô như thắt lại mỗi lần thấy anh kể về những người bạn đã có gia đình với chút hờn tủi, trách móc.
Cô đã không thể hứa với anh một gia đình nhỏ, như anh mong muốn giờ phút đó.
Cô ủng hộ anh ra đi. "Sự nghiệp của anh là quan trọng nhất hiện tại. Còn điều gì đến sẽ đến" Cô động viên anh, và cũng như tự nói với mình.
Ngày đầu yêu anh cho đến giờ phút cuối anh ra đi, cô vẫn luôn cho rằng anh và cô sẽ có một kết thúc thật có hậu, như câu truyện cổ tích mà cô và anh vẫn hàng ngày kể cho nhau nghe.
"Em còn yêu anh ấy không?" Người bạn trai mới của cô hỏi với đôi mắt hơi buồn.
"Em yêu anh, đừng suy nghĩ vẩn vơ nhé!"
"Mình sẽ xây ngôi nhà tương lai của mình thế này nhé", bạn trai cô hào hứng vẽ hình lên quyển sổ tay. Ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc.
Vậy đó, rồi cuối cùng cô cũng sẽ theo cánh chim trời quay về nơi đó. Với ngôi nhà, với tình yêu, có điều, không phải với anh...
Cô thầm xin lỗi anh vì đã không đủ nghị lực, không đủ lòng tin và quyết tâm. Nhưng cô biết, rồi họ cũng sẽ hạnh phúc, mặc dù không phải bên nhau.
"Hẹn anh kiếp sau, anh nhé!"