Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

DÀNH CHO TƯNG VÀ KÍCH DỤC TRÊN MẠNG (18+)

Lão Hàn:


Tưng à thế là em lên báo của anh Hữu Ước rồi nhé!!

Họ bảo em Tưng tửng từng tưng "một nhát dao chém bạo liệt nhừm vào một thực thể vỗ dĩ đã không còn nhiều sức sống". Cái thực thể nào đây? Tình dục? Hay gợi tình? Hay là thứ văn hóa truyền thống mà người ta vẫn kêu gào nâng niu nít?

Tưng trên báo anh Hữu Ước
Thời của anh, khoảng bẩy hay tám, chín năm về trước, khi đó cô Vàng Anh sau bao e lệ, ngây thơ của học trò bỗng chốc có ngay cái clip làm tình rất là quằn quại. Cả đám bọn anh túm vào xem, bình phẩm đủ điều. Tưng à, Vàng Anh không đẹp chí ít là bằng em bây giờ. Có những thứ quá ư là bù zú, xồm xoàm và lộn xộn, ngực cũng không đẹp, không căng như của em.

Nhưng bọn anh lại ấn tượng với gã trai trẻ. Hắn làm tình rất hiệu quả, điệu đàng, đúng cách và đầy kinh nghiệm. Trong cái hổn hển đầy dục tính (của bỏn) còn nghe rõ ràng: Nhá nhá! Cho em lên mạng nhá! Lên mạng nhá! Và rồi vài bữa sau công an bắt được đứa phát tán trên mạng clip đó. Đương nhiên không phải là gã trai kia, cũng không phải là Vàng Anh.

Mà là một đứa khác, trót mượn máy tính. 

Không sao đời là thế rất là bất tình cờ!! Và cũng chẳng sao cả một cái clip: Đương nhiên 19 tuổi nhu cầu tình dục đã rất mạnh, đòi hỏi và khát khao được đáp ứng. Đương nhiên 19 tuổi biết đâu đó cũng có nhu cầu khoe tình dục hay khả năng làm tình của mình?

Nghe nói đó là một trang thái tâm lý nhằm kích thích hưng phấn tình dục. 

Nhưng hồi đó bọn anh không ai thấy cái cảnh làm tình giữa Vàng Anh và bạn trai là gợi dục, hay kích dục cả. Bọn anh quá lý trí khi mổ xẻ dù chỉ là một clip sex. Vàng Anh khóc tiếng nước mắt rơi, an ủi nghẹn ngào lý trí đến mức lố bịch.
Tưng à! Gớm ghê là em Tưng em thả rông ”vòng một trời thương”, em nhảy nhót với vòng một thả rông, em ngậm bao cao su, em cầm dương vật giả, ăn xoài, em chúm chím môi, em ướt mắt đưa tình (tất nhiern là trên fb). Fb đảo điên vì em, bao gã trai mới lớn nhìn ngực em rồi... điên cuồng xóc lọ.

Trong cơn tưởng tượng say cuồng về ra ngã ba huyền hồ thần tiên của em.

Tưng và sextoy - sextoy âu yếm Tưng
Mà Dương vật giả thì đâu có bằng đồ thật (dù rằng nó chiều dài ghê gớm như cái em đang cầm). Em cũng chả từng than vãn về điều đó hay sao?

Có con phóng viên (tập sự) nhìn em và hát: thời nay quay máy ai cần quay tay. Tất nhiên là không quên cái chép miệng đầy những tâm trạng và cả sự ước muốn: cơ mà nó đẹp, ngực nó đẹp thật.

Anh nhìn em hầy phải thành thật thú nhận là cũng rất gợi (rất thèm thuồng). 

Cái đẹp (hiểu theo khía cạnh dục tính) ít nhiều cũng cần phải phô phang phải không Tưng? Sexy sexy and love sexy. Chúng ta cả anh, em và cái cộng đồng mạng này còn đéo cái giá trị văn hóa truyền đời nâng niu nít? Và để đàn ông thèm thuồng, ước ao (làm tình với mình) cũng là một thứ khoái cảm.

Đó là một cảm giác rất tâm lý, một phạm trù tâm lý tính dục.
Anh cũng từng đắm chìm mắt trong một bộ ngực đẹp, với cái rãnh áo khoét sâu hun hút, trắng ngó, phập phồng. Cho đến khi ngã trai đi bên cạnh cô nàng đó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng nếu cô nàng kia không khoe cái ngực đẹp, tròn căng, trắng muốt, thiếu mỗi cái nhũ hoa là chưa phô ra thì anh đâu có mê đắm thế?

Cô ấy khoe là bởi cô ấy có nhu cầu cho trai nhìn thấy ngực mình. Đó hẳn cũng là thứ khoái cảm - hiện đại!

Bởi sao? Bởi dục tính là thứ trời ban, bởi trai nhìn gái thèm thuồng, mơ ngậm vú, làm tình cũng là thứ trời ban. Cũng không thiếu những cô nàng có khoái cảm (dù ở dạng này hay dạng khác) khi có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trai trẻ nhìn vào ngực, vào bím mình mà trầm trồ, mà tưởng tượng. Bọn nó sau sự cố scandan thì cứ kêu ca, phàn nàn, hay xin lỗi này nọ kia, nhưng kỳ thực ra chúng rất sướng khoái trong người.

Đơn giản là một nhu cầu - đơn giản như tình dục. Bọn cao đạo, giả dối thường chạy trốn, hay hoa mẽ, thanh tao cái từ này, cũng thế thôi: Trẻ thì vẫn thủ dâm, một bức hình kích thích trí não và đạt khoái cảm dễ hơn; nằm với gái thì ai chả như ai, không ve vuốt không phọt tinh thì chắc là mang bệnh mất rồi.

Vậy thì sao không phô vú? Eo, thậm chí cả tý lông bím, chả sao hết em ạ. Trẻ trai sẽ điên cuồng thêm về em. Nhưng đừng bao giờ phô hết, em cần biết cách gợi tình và điên cuồng kích thích trí tưởng tượng của trai trẻ.

Trong cơn xóc lọ phọt tinh. Tưng ơi là Tưng! Nếu không làm căng thẳng được những con chim thì em sẽ hoàn toàn thất bại. Gợi tình chính là làm căng thẳng chim và khiến người ta nhìn em mà phải xóc lọ. Ở đây không có cái gọi là cái đẹp của nghệ thuật. Đơn giản chỉ là gợi tình và gợi tình.

Em có thể thành một biểu tượng tính dục hay góc khác của văn hóa tình dục trên cõi mạng này? Mặc dù em mới gợi dục. Và đương nhiên em ban phát sự gợi dục với tất cả sự rộng rãi, căng tràn như "vòng một trời thương" của em. Biết đâu em sẽ thành công?

Và rồi em lên báo... ái chà kênh mương, vnn, ... và giờ là báo giấy của anh Hữu Ước:

“Ai muốn mắng, cứ mắng. Ai muốn chửi cứ chửi. Tóm lại ai muốn làm gì cũng được, còn Tưng, Tưng không quan tâm.

Người cứ đánh và chó cứ đi. [Xin lỗi chó vì việc sử dụng hình ảnh tùy tiện này]”.

Nữa đi Tưng, biết đâu em sẽ thành công!

KHI CÁI ÁC LEO THANG

Khi cái ác leo thang

Hoàng Xuân

Bắt được bọn cướp chó, người dân đốt trụi phương tiện của chúng mà không chờ sự phán xét của pháp luật. Ảnh nld.com.vn

(TBKTSG Online) - Tấm ảnh mà nhà báo Phương Nam (báoPháp luật TPHCM) đưa lên trang cá nhân của mình khiến ngay cả đồng nghiệp của anh -vốn đã quen với các tin tức an ninh trật tự cướp giết hiếp- cũng phải giật mình. Trong ảnh có sáu thanh "đại đao" tự chế, cán bằng ống tuýp sắt hàn chắc vào một lưỡi đao. Chúng dài phải hơn một mét. Tác giả cho biết đây là hung khí của hai nhóm côn đồ giành giật lãnh địa gì đó, đã bị công an bắt.

Tôi hình dung cảnh người ta vung những thanh "đại đao" nặng trịch, sắc lẻm đó để chém xả vào da thịt lẫn nhau mà rùng cả mình. Tàn độc, sắt máu như thế lẽ ra chỉ có trong phim bạo lực hoặc về chiến tranh thời trung cổ thôi chứ, sao nó lại tồn tại ngang nhiên giữa thời này, xã hội này? Có phải bạo lực đang ngày một leo thang, ngày một trắng trợn?

Ví dụ rõ nhất là nạn cướp chó. Từ nhiều năm nay, do không bị trừng phạt thích đáng, những kẻ trộm chó đã biến thành cướp chó, hoạt động ngang nhiên miền quê nào, tỉnh thành nào cũng có. Ban đầu chỉ là lừa thắt cổ những con chó đi rông ngoài đường mang đi. Rồi khi người dân phản ứng lại, rộ lên những vụ cả làng ùa ra đánh kẻ trộm chó thì chúng cũng nâng cấp sự hung hãn.

Chúng đi thành nhóm, mang theo ớt bột, lựu đạn, kiếm, mã tấu, súng. Chúng có đường dây chế tạo súng bắn điện từ bình ắc quy xe máy (để bắn chó và bắn luôn người ngăn cản), có hệ thống quán ăn tiêu thụ chó cướp được. Người nào ngăn cản, chúng đe dọa sẽ quay lại xử bằng được.

Lục lại báo chí, tôi thống kê khoảng vài chục người đã bị bọn cướp chó bắn chết. Có những vụ thương tâm như vụ cả ba thanh niên bị bắn dẫn đến tử vong cùng lúc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM mới giữa tháng sáu vừa qua.

Vậy là bạo lực nối tiếp bạo lực. Bây giờ khi bắt được bọn cướp chó, người ta không chỉ đánh bị thương nữa. Người ta ùa vào đánh chúng kỳ chết. Cái xe đi ăn cướp cũng bị đổ xăng đốt trụi. Thậm chí có vụ kẻ cướp chó bị đánh chết rồi thiêu xác luôn trong đêm mà không biết ai xuống tay, sáng ra người đi làm đồng chỉ còn nhìn thấy cái xác bên cạnh cái xe máy và hung khí cháy đen co quắp.

Không chờ pháp luật nữa, với những vụ cướp chó, nhiều người dân sẵn sàng vi phạm pháp luật để "thế thiên hành đạo". Vụ cả làng làm đơn nhận là thủ phạm đánh chết trộm chó ở Quảng Trị vào cuối năm ngoái dẫn đến sự bối rối cho các cơ quan tố tụng là một ví dụ rõ nét.

Còn rất nhiều những sự việc tương tự.

Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. Số vụ công an bị phát hiện dùng nhục hình với nghi can nhiều hơn. Số người thực hiện pháp luật trơ tráo ra giá và nhận hối lộ công khai hơn. Nhiều quan chức phát ngôn những câu nói thiếu suy nghĩ hơn. Xã hội như đang quay cuồng về thái cực xấu, ngày một xấu nhanh hơn và trầm trọng hơn. Pháp luật dường như ngày càng kém hiệu lực hơn.

Không thể tránh né mối liên hệ chặt chẽ giữa những vụ tham nhũng ngày càng khổng lồ với thực trạng xã hội ngày càng tan nát. Khi người dân (hoặc cấp dưới) so sánh hành vi vi phạm của mình với mức độ tham nhũng của các quan chức cỡ lớn thì họ tự trấn an rằng mình chẳng thấm vào đâu, thậm chí sẽ khôn ngoan hơn nếu tranh thủ gỡ lấy ít lợi lộc cho bản thân. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ rằng pháp luật phục vụ tốt hơn cho người giàu có và thế lực thì họ sẽ thiên về dùng nắm đấm và hung khí thay cho cậy nhờ luật pháp.

Nhưng không một ai trong xã hội, kể cả người giàu có và thế lực lại còn được an toàn, khi cái ác leo thang.

SẾP LUÔN LUÔN ĐÚNG?

Nếu luôn phải tuân theo lời "sếp"


Trần Thị Trường

VNN - Thời đại mới, “linh mục” có thể là bất kỳ ai… Những người đó phải luôn lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt qua ý kiến (thắc mắc) của họ.

Con tôi làm giám đốc một công ty chuyên sản xuất hàng thêu tay cao cấp. Nhìn sản phẩm của công ty đó, tôi nhận ra vì sao nó có đơn hàng nhiều hơn các công ty cùng thể loại. Không chỉ là sự tinh tế đến từng chi tiết mà còn bởi mẫu mã luôn khác biệt, luôn mới dù là mặt hàng truyền thống. Không những thế giá cả còn chiều lòng những đối tác có tiếng là chặt chẽ như người Nhật, người Mỹ.

Dụng nhân như dụng mộc

Mỗi khi, có dịp, chạm ly với con trai để chúc mừng và có ý khen ngợi, sau tiếng “cách” của chiếc ly thủy tinh, sóng sánh màu hổ phách của rượu, con trai tôi cười khá tự tin: Thành công là cái giá được trả bởi chúng con đã tạo ra sự khác biệt. Trong sự khác biệt về đường lối phát triển của công ty với chủ trương đầu tư sâu, sản xuất và cung ứng những mẫu mã không có, hoặc rất ít đối thủ có khả năng cạnh tranh về giá trị mỹ thuật cũng như các giá trị gia tăng khác, công ty còn cho phép, khuyến khích tất cả những ai có đề xuất mới, mẫu mã mới bằng cách trả thêm tiền.

Việc thành công của con trai khiến tôi giật mình nhớ lại, nếu nó cứ phải nghe theo tôi như trước đây, giống tôi luôn tuân theo những gì sếp của tôi muốn tôi chấp hành, là làm cái gì dễ dễ thôi, giống mọi người thôi, đi theo một cái khuôn có sẵn, không được “chệch hướng”, thì có lẽ công ty của con trai tôi không vượt được giai đoạn khó khăn này của nền kinh tế.

Nhiều người đều hiểu câu nói của tiền nhân: “Dụng nhân như dụng mộc”. Nói rộng ra địa phương hay quốc gia cũng thế, mỗi người là mỗi khác biệt, mỗi địa phương là một đặc thù, mỗi quốc gia là mỗi nền văn hóa. Hiểu, nhưng khi triển khai, hiện thực hóa điều đó không dễ tý nào. Hầu hết các leader (người đứng đầu) đều không thích những người… đặc biệt.

Họ đều hiểu người tài là của hiếm, người tài đem lại nhiều sáng kiến nhưng họ sợ phần sau của câu cách ngôn: “Có tài là có tật”. Làm thế nào để khuyến khích tài mà khắc chế tật là câu hỏi không có nhiều người giải được. Những người giải được đều đưa được cơ hội thành công đến gần với sự nghiệp của mình.

Thời đại mới và “linh mục” mới

Thầy của tôi đã giải câu hỏi đó như thế nào?

Trong doanh nghiệp mà bà phụ trách (vâng, người thầy đó là phụ nữ) có một số người rất nhanh nhẹn, xốc vác nhưng không chuyên sâu. Một số người khác lại rất chuyên sâu về kiến thức nhưng làm gì cũng thận trọng, vì thận trọng nên thường… chậm chạp. Cả hai thành phần đó đều có người ít cởi mở, có người hay thắc mắc… Bà phân loại và có những phân công rõ rệt, cụ thể với từng người.

Đôi khi, bà lấy chuyện thời Tam quốc ra nói: Các bạn hãy tự xét mình, hơn kém người khác ở điểm nào để biết lãnh đạo đãi ngộ các bạn đã đúng chưa? Ai không tự đánh giá được mình và người thì hãy gặp tôi, và chúng ta sẽ trao đổi một cách cởi mở nhé. Bà đặc biệt có chế độ đãi ngộ với những người bà cho rằng có tài hơn bà. Đó là những người rất thạo về công nghệ, và những người có khả năng ứng xử tinh tế trong mọi tình huống, bà gọi họ là cố vấn. 

Những cố vấn của bà đã giúp bà nhìn nhận về phía trước, nghĩa là, nhờ họ bà có thể làm chủ một tương lai gần. Dĩ nhiên, nghệ thuật của bà chính là nghệ thuật dùng người với slogan “tôn trọng khác biệt để phát triển”.

Trợ lý của bà, học ở Anh về, mỗi khi họp cơ quan, cô ấy thay mặt ban giám đốc nhắc lại câu trong Nội quy của Trường Hoàng tử Edward : “Chúng ta cần nỗ lực thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng, một nền văn hóa đề cao sự đa dạng, tôn trọng quyền lợi và sự khác biệt giữa các cá nhân”, vừa nói vừa pha trò để câu nói không làm cho cuộc họp căng thẳng hay có vẻ giáo điều. Là chủ doanh nghiệp tư nhân, lẽ ra bà ấy toàn quyền, nhưng bà ấy lại tạo ra không khí dân chủ rất giỏi. Những thành viên của công ty rất trung thành với doanh nghiệp của bà vì họ nhìn sang các doanh nghiệp khác thấy 02 thứ cơ bản họ được hưởng hơn. Hai thứ cơ bản đó là quyền lợi vật chất và tinh thần.

Trong lần trò chuyện, bà có nói với tôi, bà triệt để học Victo Huygo. Ông từng viết rằng: “ Cửa nhà linh mục không bao giờ được đóng, cửa nhà bác sĩ thì luôn phải mở”. (Hai thành phần chữa bệnh tinh thần và thân xác con người). Bà cười cười, thời đại mới, “linh mục” có thể là ông tuyên giáo, bà chủ tịch phường, anh giám đốc công ty… Những người đó phải luôn lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt qua ý kiến (thắc mắc) của họ. Đúng thì tiếp thu và sửa ngay. Sai thì giải thích cho họ thấu đáo, không được trù dập. Nghe họ như người “linh mục” tốt nghe tâm sự của họ.

Bà cũng nói với tôi, bà luôn phải lao tâm khổ tứ để kiếm việc thêm cho người dưới quyền, để không phải sa thải ai nếu chỉ vì người đó khác biệt với người khác. Các trợ lý của bà luôn giúp cho bà những con số chính xác về hiệu quả để những đối xử với những khác biệt của các cá nhân, không gây ra xáo trộn trong tập thể. Lựa chọn nhiệm vụ và lựa chọn người phù hợp để thực hiện nhiệm vụ đó luôn là điều quan trọng. Bà bảo: Trời sinh ra tất cả chúng ta không ai giống ai. Nếu như thế giới này tất cả giống nhau thì không có Apple không có Google và Samsung… và thật là tồi tệ. Chính sự khác biệt đã làm nên thế giới.

Đắn đo mãi tôi mới đưa ra câu hỏi: Nếu là một “tổng giám đốc” (cứ gọi thế cho dễ hiểu) của toàn thế giới bà sẽ xử lý thế nào với khác biệt của IS? Nhóm Hồi giáo đang đưa ra những giải pháp đòi sự tôn trọng cho sự khác biệt của họ? Tưởng bà lúng túng, té ra bà vẫn tự tại, nhỏ nhẹ mà nói rằng: “ Không có một chức vụ nào như thế cho toàn thế giới là một sự chứng tỏ, khác biệt cần được tôn trọng. Nhưng nếu hỏi tôi coi sự khác biệt của IS là thế nào thì tôi nói ngay: Trời sinh ra có những con người có những khác biệt quá lớn, vượt khỏi tư duy thông thường đến mức không ai hiểu được họ, và họ cũng không hiểu ai- có thể ví với một dạng của tâm thần vượt ngưỡng. Đó là bi kịch của nhân loại.

Tôi hiểu, bà đã thành công chính vì biết tôn trọng sự khác biệt của cá nhân mỗi người.

KẺ VU KHỐNG CSGT CẦN PHẢI BỊ NGHIÊM TRỊ

Khoai@

Đã có rất nhiều trường hợp người vi phạm Luật Giao thông đường bộ sau khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và bỏ chạy, rồi tự ngã. Nhưng sau đó, chính họ lại lên tiếng vu cáo CSGT. Đây là một trong vô số trường hợp kể trên. 

Thiết nghĩ, những trường hợp này cần phải được nghiêm trị!

Có hay không việc CSGT đánh chảy máu mồm người vi phạm?

Liên quan đến đoạn clip ghi lại việc người vi phạm nghi bị CSGT đánh chảy máu mồm, lãnh đạo cơ quan chức năng nơi xảy ra vụ việc đã lên tiếng về sự việc trên.

Để tìm hiểu tính xác thực của đoạn clip dài 3 phút 30 giây ghi lại khung cảnh hỗn loạn giữa người dân và một số chiến sĩ CSGT tại Hải Phòng cùng với những lời qua tiếng lại của không ít người đi đường được người dân cho rằng người vi phạm luật giao thông bị đánh cháy máu mồm, PV đã tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Qua xác minh thông tin, sự việc trên xảy ra tại khu vực chân cầu Quay, thuộc địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Ông Nguyễn Tiến Hiệp, nhà phố Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, bán mũ tại khu vực cầu Quay và cũng là nhân chứng của vụ việc cho biết: “Vào khoảng hơn 15h ngày 15/10, khi CSGT giao thông đứng chốt tại khu vực này thì họ thấy có một thanh niên đi xe Honda Air Blade đầu không đội mũ bảo hiểm nên đã dùng dùi cui ra tín hiệu cho người này dừng xe. Nhưng người này không chấp hành mà còn có biểu hiện trêu đùa CA rồi rú ga vọt lên phía cầu Quay.

Gần tới chân cầu thì anh ta tự ngã. Lúc này, một CA giao thông mang hàm thượng úy đi tới dựng chiếc xe bị đổ giúp anh ta và hỏi anh ta có sao không”. Sau khi dựng xe, một số người bán bánh mì dạo đi qua thấy miệng anh này chảy máu và nói: “Miệng anh chảy máu kìa”. Thanh niên này liền nói là do CSGT giao thông đánh".

Vẫn theo ông Hiệp thì thực tế không phải như vậy. Có thể khi thanh niên này ngã, tay lái đã đập vào miệng nên mới bị chảy máu chứ ông Hiệp không nhìn thấy CSGT đánh anh ta. 

"Thanh niên đó mặc quần lửng, áo phông đen, đầu húi cua. Anh này nói CA giao thông đã dùng dùi cui đánh vào miệng mình trong quá trình truy đuổi khiến anh ta bị chảy máu. Một số người cũng đã có những lời lẽ khiếm nhã nhằm vào lực lượng CSGT. Sau đó tổ CSGT rút lui và có một cán bộ CA phải thuê xe ôm rời khỏi hiện trường", ông Hiệp cho biết thêm.

Trao đổi với PV về sự việc trên, đội trưởng đội cảnh sát GT-TT, Công an quận Hồng Bàng, trung tá Vũ Văn Quang cho biết: “Hiện tại chưa khẳng định được điều gì, nhưng việc đối tượng vi phạm là có thật. Đối tượng tên là Đinh Ngọc Hưng, SN 1979, trú tại phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Đối tượng Hưng đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT. Khi đối tượng Hưng ngã, chúng tôi đã mời Hưng về trụ sở CA để làm việc đồng thời đưa phương tiện của Hưng về đồn theo.

Ngoài những lỗi đã được cán bộ của chúng tôi ghi nhận như: không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, thì khi kiểm tra hành chính, phương tiện mà Hưng điều khiển không có giấy đăng ký sở hữu cũng như giấy phép lái xe. Tất cả những vi phạm này của Hưng, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản”. Một nguồn tin cho biết, Hưng là đối tượng nghiện ma túy, đang phải điều trị Metanol.

Hiện vụ việc đang được phía cơ quan chức năng Công an quận Hồng Bàng điều tra làm rõ.

MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA TRUNG QUỐC NGÀY CÀNG BỘ LỘ RÕ HƠN

Mưu đồ đen tối của Trung Quốc ngày càng được bộc lộ rõ hơn


Đông Bình

(GDVN) - Trung Quốc đẩy nhanh phát triển hải quân tầm xa, tăng cường kiểm soát phi pháp đảo đá ở Biển Đông, đe dọa nước khác, vươn ra chuỗi đảo thứ hai áp sát Mỹ.

Trung Quốc đang làm gì ở các đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam?

Tờ “The Bulletin” Canada ngày 17 tháng 10 đăng bài viết “Điểm nóng Biển Đông” cho rằng, cùng với sự phát triển của hải quân tầm xa Trung Quốc, Quân đội Trung Quốc trở nên ngày càng hiếu chiến.

Theo bài báo, Trung Quốc chủ trương sở hữu hầu hết Biển Đông, đồng thời dùng vũ lực để trục xuất “đối phương” (thực ra chính Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh xâm lược biển đảo của Việt Nam vào các năm 1974, 1988…). Nội dung bài viết như sau:

Trung Quốc đã tuyên bố có chủ quyền bất hợp pháp đối với hầu như toàn bộ Biển Đông (bất chấp luật pháp quốc tế), đồng thời trao quyền cho hải quân dùng vũ lực trục xuất quy mô lớn cái mà truyền thông TQ cố gọi là “kẻ xâm lược” mà không hề cảm thấy nhục nhã, xấu hổ. Những hành động này của Trung Quốc đã cung cấp một lý do thuyết phục để Hải quân Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự ở Đông Á.

Cùng với việc Trung Quốc đẩy nhanh phát triển hải quân nước sâu, Quân đội Trung Quốc trở nên hiếu chiến hơn, đồng thời có khả năng thông qua sự hậu thuẫn của tên lửa do Trung Quốc mới phát triển, tiến hành đe dọa, uy hiếp các mục tiêu cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.700 dặm Anh.

Các đảo đá nhỏ ở Biển Đông đang trở thành căn nguyên dẫn tới xung đột ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Trung Quốc và Việt Nam từng xảy ra xung đột đổ máu do tranh chấp đảo (Trung Quốc tiến hành chiến tranh xâm lược vào các năm 1974, 1988…), Trung Quốc và Philippines cũng đã có tranh chấp vài chục năm do vấn đề quy thuộc đảo đá (Trung Quốc bành trướng với “đường lưỡi bò”, ăn cướp bãi cạn Scarborough từ tay Philippines).

Tháng 8 năm 2014, chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Nam Hải tập trận ở Biển Đông (ảnh tư liệu)

Hơn nữa, Trung Quốc luôn thúc đẩy ổn định yêu sách lãnh thổ của họ, từng bước kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn. Tầng lớp lãnh đạo nước này đã đưa ra chỉ thị, Quân đội Trung Quốc phải chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất, xâm nhập chuỗi đảo thứ hai của Thái Bình Dương. Thậm chí sẽ áp sát Guam, ở đây cách Thượng Hải, Trung Quốc gần 2.000 dặm Anh, hơn nữa là trụ sở của căn cứ hải quân Mỹ, có Hạm đội Thái Bình Dương, trung đội tàu ngầm và các công trình quân sự khác của Mỹ.

Việc tranh đoạt Biển Đông của Trung Quốc đã có sự phát triển mới nhất, Trung Quốc đang có ý định thông qua việc kéo hàng triệu tấn đất đá, cát, không tiếc bỏ ra vài tỷ USD để tạo ra đảo mới ở khu vực này, nhằm củng cố yêu sách của họ ở quần đảo Trường Sa. Ví dụ, đá Gạc Ma từng là đá ngầm trong quần đảo Trường Sa, hiện nay Trung Quốc thông qua xây dựng đảo nhân tạo biến nó thành một hòn đảo, chiếm đóng và tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc (Tất cả những hành động này đã phản ánh lòng tham vô đáy và mưu đồ đen tối của Trung Quốc)

Đầu năm 2014, Chính phủ Philippines cho biết, Trung Quốc sẽ xây dựng một căn cứ không quân ở đá Gạc Ma, tạo ra một tàu sân bay không chìm có hiệu quả và tạo ra một “sự thực” mới trên mặt đất. Đá Gạc Ma cách đất liền Trung Quốc gần 800 hải lý, cách Việt Nam và Philippines đều chỉ có 200 dặm Anh.

Trung Quốc đang lợi dụng phương châm xây dựng đảo ở nhiều khu vực, tạo ra nhiều lãnh thổ hơn cho Trung Quốc ở khu vực này để hỗ trợ cho yêu sách lãnh thổ của họ.

Hình ảnh này trên báo chí Trung Quốc được cho là Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo quy mô lớn (ảnh tư liệu)

Toàn bộ nội dung bài báo nêu trên đã chỉ rõ lòng tham cũng như các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông hiện nay.

Khẳng định rằng, mọi hành động phi pháp, phi nghĩa của Trung Quốc ở Biển Đông nêu trên sẽ không làm lung lay ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trung Quốc: TẤN CÔNG CHỢ NÔNG SẢN Ở TÂN CƯƠNG, 22 NGƯỜI CHẾT

Tân Cương: Tấn công chợ nông sản, 22 người chết


(NLĐO) - Bốn người đàn ông Duy Ngô Nhĩ hồi tuần trước dùng dao và chất nổ tấn công một khu chợ nông sản ở khu tự trị Tân Cương - Trung Quốc, làm 22 người thiệt mạng, trong đó có cả các sĩ quan cảnh sát và các thủ phạm.

Ngoài ra, sự việc cũng khiến hàng chục người bị thương. Theo đài Châu Á tự do (RFA), vụ tấn công xảy ra hôm 12-10 tại chợ nông sản của người Hán ở huyện Bachu thuộc khu vực Kashgar, gần biên giới với Kyrgyzstan.

Từ tháng 5-2014, ít nhất 244 người chết trong các vụ tấn công ở Tân Cương. Ảnh: CHINA NEWS

Bốn thủ phạm người Duy Ngô Nhĩ đã dùng dao đâm chém một số sĩ quan cảnh sát khi đi trên 2 xe mô-tô xông vào chợ lúc 10 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), tấn công các chủ sạp hàng người Hán bằng chất nổ trước khi bị các nhân viên an ninh bắn hạ.

Bạo lực ở Tân Cương gia tăng trong 2 năm trở lại đây và tính từ tháng 5-2014, các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 244 người. Trong chiến dịch chống khủng bố kéo dài 1 năm, chính quyền Bắc Kinh cho biết đã hạ hơn 40 băng nhóm và bắt hàng trăm người.

Mới đây, các nhà chức trách đã cách chức bí thư huyện Yarkand và bị xử phạt ít nhất 4 quan chức địa phương, kết án tử hình 12 người liên quan đến các cuộc tấn công ở Yarkand. Ngoài ra, một quan chức địa phương cũng được thưởng vì “kịp thời thông báo vụ nổ súng tại Yarkand cho cấp trên".

NỮ SINH THẺ CÀO

Nữ sinh thẻ cào

Dư luận viên: Đào Tuấn

LĐO - Phải gọi chính xác là một cú sốc xã hội đã diễn ra sau khi những chi tiết về vụ giết người ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc được công khai.

Vào đúng giờ học, một nữ sinh lớp 12 đã đi nhà nghỉ. Và sau khi ân ái, chỉ vì vị cán bộ huyện “không cho quà”, cô đã rút dao đâm đến chết.

Tấn bi kịch có từ rất nhiều chi tiết. Từ phủ phạm, một nữ áo trắng ngày ngày cắp sách tới trường và che mặt vào nhà nghỉ để kiếm từng cái thẻ cào điện thoại. Từ vị khách làng chơi - anh cán bộ huyện, người có 4 triệu đồng trong ví và đã trả 20 ngàn đồng cho một lần “hái rau sạch”.

Và tấn bi kịch ấy chỉ phát lộ sau khi tự ái vì tổn thương, cô nữ sinh áo trắng đã đâm người tình và ngô nghê “xóa dấu vết”. Và thản nhiên gọi một cú điện thoại, để tiếp tục… đi nhà nghỉ.

Chỉ ước đó là sự vô tâm. Hay thần kinh cũng được, với việc một nữ sinh sau khi giết người có thể tiếp tục “đi nhà nghỉ”. Thiếu mỗi việc cô bảo vẫn ngủ ngon là tấn bi kịch này sẽ đi đến tận cùng của sự bất nhẫn.

Có thể vụ giết người chỉ là cá biệt, nhưng lại phản ánh một tình trạng không hề cá biệt, những “nữ sinh - rau sạch”, những “khách làng chơi - cán bộ huyện” và “thú vui tao nhã chăn rau sạch” đang như một trào lưu, một thứ mode cười nhạo đạo đức xã hội cũng như những giá trị gia đình.

Sẽ rất sáo rỗng nếu nói ra đây nguyên nhân “gia đình - nhà trường - xã hội” mà thể nào các nhà đạo đức cũng sẽ lên tiếng. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của cô nữ sinh thẻ cào là từ chính gia đình, nhà trường và xã hội.

Tuần trước, cũng xôn xao dư luận chuyện các trường đồng loạt ra quy định cấm quần jean, dép lê và váy ngắn. Cấm “bó sát, phản cảm, hở hang”. Đó cũng là cách người ta níu kéo lại văn hóa học đường, và xa hơn là các giá trị xã hội. Nhưng manh áo, tấm quần cũng chỉ là vật ngoại thân và những cô nữ sinh thẻ cào không xuất hiện từ quần jean và váy ngắn.

Cô ấy xuất hiện trong một gia đình mà người cha, ngay cả khi công an xuất hiện trước cổng nhà, vẫn cho rằng con mình đang ở trường.

Những gia đình, những nhà trường ấy ở trong một xã hội, mà chừng nào xã hội đó vẫn còn những thứ trào lưu quái dị, như kiểu “chăn rau sạch”, thì vẫn sẽ xuất hiện những “nữ sinh thẻ cào”, hay “nữ sinh – rau sạch”… Và điều này thì không mấy cá biệt.