Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

KHÔNG LÀM PHỨC TẠP THÊM TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

Không làm phức tạp thêm tranh chấp ở biển Đông

(PL)- Ngày 20-10, trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội về chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (ảnh) cho biết dù không “hứa” nhưng cả hai bên đều thống nhất không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp.

Theo ông Thanh, hai bên thống nhất ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Quốc phòng để khi có va chạm xảy ra trên biển thì có thể trao đổi, kiểm soát được những diễn biến trên biển, tránh xung đột.

. Trong chuyến thăm và làm việc lần này, hai bên có bàn việc phía Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như chuyện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981?

+ Chúng tôi có trao đổi là phải giữ nguyên hiện trạng, phải thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Quan điểm chung là không mở rộng tranh chấp.

. Phía Trung Quốc có đưa ra cam kết, lời hứa nào về việc giữ nguyên hiện trạng?

+ Hứa thì không hứa nhưng hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC - nghĩa là không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp. Còn hiện nay trên biển Đông, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có xây dựng và Việt Nam cũng có xây dựng. Các hoạt động xây dựng này đều là tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các lực lượng đóng quân để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, bảo đảm điều kiện sinh hoạt trên đảo. Tuy nhiên, nguồn lực của ta còn có hạn nên việc xây dựng quy mô chưa lớn như Trung Quốc.

. Nhiều chuyên gia lo ngại hướng xây dựng của Trung Quốc có thể hình thành một căn cứ quân sự tấn công, đe dọa hòa bình trong khu vực. Quan điểm của ông về vấn đề này?

+ Các nhà nghiên cứu dự báo thôi, còn đương nhiên bên nào tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự. Quan trọng là phải thống nhất với nhau giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, tránh dùng vũ lực.

THÀNH VĂN ghi

NGOẠI GIAO CON ĐƯỜNG TƠ LỤA VÀ SỰ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Ngoại giao Con đường Tơ lụa và sự xuyên tạc lịch sử


Tác giả: Tansen Sen | Biên dịch: Phạm Thị Huyền Trang

Gần đây, các báo đài bắt đầu đưa tin về khái niệm đầy lãng mạn “Con đường Tơ lụa” lịch sử mà các đoàn lữ hành trên lưng lạc đà đã đi qua giữa những ngọn núi và sa mạc Trung Á, cũng như tọa đàm về việc tái lập các mạng lưới hàng hải trên Ấn Độ Dương mà Đô đốc hải quân Trung Quốc Trịnh Hòa đã bảy lần dẫn hạm đội của mình băng qua. Nhằm nhấn mạnh vai trò lịch sử của Trung Quốc như là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy các tuyến đường thương mại cổ xưa, gần đây nhất là trong các chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới các nước Trung và Nam Á.

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ trong chiến dịch dựa trên lịch sử này của Trung Quốc: lịch sử đang bị bóp méo.

Tháng Chín năm 2013, chưa đầy một năm sau khi đảm nhận vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến chính sách đối ngoại mới được gọi là “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa.” Trong một bài diễn văn tại Đại học Nazarbayev ở Kazakhstan, nhằm kêu gọi hợp tác và phát triển khu vực Á-Âu thông qua sáng kiến Con đường Tơ lụa mới này, Tập Cận Bình đã nêu ra năm mục tiêu cụ thể: tăng cường hợp tác kinh tế, cải thiện kết nối đường bộ, xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho chuyển đổi tiền tệ, và thúc đẩy sự giao lưu giữa người dân với nhau.

Một tháng sau, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 được tổ chức ở Brunei, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất việc xây dựng một “Con đường Tơ lụa trên biển” thế kỷ 21 để cùng nhau thúc đẩy hợp tác hàng hải, kết nối, nghiên cứu khoa học và môi trường, và các hoạt động khai thác hải sản. Vài ngày sau đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội Indonesia, Tập Cận Bình đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng này và tuyên bố Trung Quốc sẽ đóng góp kinh phí để “phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác hàng hải trong một nỗ lực chung nhằm xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển của thế kỷ 21,” kéo dài từ bờ biển Trung Quốc đến Địa Trung Hải.

Trong cả hai bài phát biểu trên, Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mối liên kết hữu nghị trong lịch sử giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực và ám chỉ rằng những đề xuất của ông đều hướng đến việc thiết lập lại các mối quan hệ hữu nghị cổ xưa trong một thế giới toàn cầu hóa và hiện đại. Tại Kazakhstan, ông cho rằng sứ thần Tây Hán Trương Khiên đã “gánh vác sứ mệnh hòa bình và hữu nghị,” đồng thời mở ra cánh cửa liên lạc Đông-Tây và thiết lập nên “Con đường Tơ lụa.” Tại Indonesia, ông đã tán dương Đô đốc Trịnh Hòa nhà Minh vì đã để lại “những câu chuyện đẹp về mối giao lưu hữu nghị giữa dân tộc Trung Quốc và Indonesia.”

Thế nhưng, Tập Cận Bình đã không hề đề cập đến những bi kịch xung đột và nỗ lực nhằm truyền bá một trật tự thế giới dĩ Hoa vi trung (lấy Trung Quốc làm trung tâm – NBT). Đồng thời, nhằm khắc họa quá khứ như là một giai đoạn lịch sử không tưởng, mục đích chuyến đi của sứ thần Trương Khiên tới các nước được gọi là Tây Vực cũng bị bóp méo.

Nhà Hán đã phái Trương Khiên đi tìm đồng minh nhằm chống lại Liên minh Hung Nô hùng mạnh, địch thủ hàng đầu của Đế chế Tây Hán. Với các chính sách bành trướng, nhà Hán đã góp phần biến những người Hung Nô du mục thành một thực thể bán nhà nước[1] vốn đã luôn đối đầu với các lực lượng người Hán. Năm 138 TCN, nhà Hán phái Trương Khiên tới Trung Á để tìm người Nguyệt Chi[2] theo hành trình của người Hung Nô trước đó. Tuy nhiên, sứ mệnh của ông đã thất bại, ông bị người Hung Nô cầm tù và bị ép hôn với một nữ nhân trong tộc. Trốn thoát sau 10 năm bị giam cầm, ông nhận ra rằng người Nguyệt Chi không hề quan tâm đến việc thành lập liên minh quân sự (với nhà Hán để chống người Hung Nô). Đóng góp duy nhất của Trương Khiên cho triều đình nhà Hán là biểu tấu về các thể chế và tộc người trong khu vực Trung Á.

Tương tự, hình ảnh của Đô đốc Trịnh Hòa như là một sứ thần của hòa bình và hữu nghị cũng có vấn đề. Trên thực tế, Đô đốc Trịnh Hòa đã sử dụng vũ lực trong bảy chuyến thám hiểm từ năm 1405 đến năm 1433 tại các vùng lãnh thổ mà nay là Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, và Ấn Độ, nhằm phong chư hầu và kiểm soát hành lang chiến lược trên Ấn Độ Dương. Trịnh Hòa đã can thiệp vào việc triều chính của Sri Lanka và Indonesia, sau đó đưa tù nhân về Nam Kinh, kinh đô nhà Minh. Thực tế ban đầu Hoàng đế Vĩnh Lạc phái Trịnh Hòa ra biển Tây là để nhằm truy lùng đứa cháu trai đã bị chính Vĩnh Lạc soán ngôi, đồng thời truyền bá nền văn minh Trung Hoa. Trong quá trình thám hiểm, Trịnh Hòa đã thu phục rất nhiều vị vua chúa về làm chư hầu dưới trướng của Vĩnh Lạc cùng với các vật phẩm triều cống. Các chuyến đi này sau đó đã bị dừng lại bởi chúng hóa ra là quá tốn kém và, dưới góc nhìn của các triều thần, đã trao quyền quá mức cho một hoạn quan như Trịnh Hòa.

Đế chế Hán đã sử dụng chiến thuật tương tự tại Trung Á, đặc biệt là tại các vị trí chiến lược trên những tuyến đường thương mại. Do đó, chẳng có tuyến đường bộ hay hàng hải nào, gọi chung là Tuyến đường Tơ lụa, cho thấy sự giao lưu hòa bình hoặc thúc đẩy tình hữu nghị thông qua sự hiện diện của Trung Quốc như các bài phát biểu đã nêu.


Cũng có một vấn đề với thuật ngữ “Con đường Tơ lụa” hay “Tuyến đường Tơ lụa.” Nhà địa lý người Đức Ferdinand von Richthofen đặt ra thuật ngữ này vào năm 1877 để chỉ các tuyến đường bộ thương mại cổ xưa xuyên qua Trung Á. Kể từ đó, nhiều tuyến đường kết nối Trung Quốc với thế giới bên ngoài đều được gọi là “Con đường Tơ lụa” hay “Tuyến đường Tơ lụa,” cho dù tơ lụa không phải là sản phẩm đầu tiên, cũng không phải là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trên bất kỳ tuyến đường nào. Ngoài ra, được các học giả Trung Quốc ra sức sử dụng, thuật ngữ này đã đề cao vai trò của Trung Quốc trong các tương tác liên khu vực cận đại một cách vô căn cứ. Điều này là kết quả của việc phớt lờ các ảnh hưởng ngoại lai tới xã hội và kinh tế Trung Quốc trong suốt 2000 năm qua.

Có lẽ, như nhiều người Trung Quốc khác, quan điểm của Tập Cận Bình về Con đường Tơ lụa được định hình bởi hệ thống giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chấp nhận việc phân tích phê phán và diễn giải xác đáng các nguồn sử liệu. Có thể Tập Cận Bình chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc gia đình xuất thân gần kinh đô Tây An của Trung Quốc cổ đại, hay còn được biết đến trong lịch sử là Trường An, địa danh được sử sách công nhận là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa trên bộ. Hoặc Tập Cận Bình không nhận thức được những phản ứng tiêu cực mà việc sử dụng chủ nghĩa tượng trưng văn hóa Trung Quốc trong lĩnh vực chính sách đối ngoại đã gây ra ở ngoại quốc. Hoặc cũng có thể ông kiên quyết tiến hành sáng kiến này đến cùng, với sức mạnh kinh tế Trung Quốc đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua.

Thế nhưng, một số quốc gia vẫn sẵn sàng chấp nhận những câu chuyện lịch sử bị bóp méo vì những lý do kinh tế.

Ví dụ, năm ngoái Chính phủ Sri Lanka đã tiếp nhận một bức tượng Trịnh Hòa mạ vàng như một món quà từ Hiệp hội Quản lý Du lịch Quốc tế của Trung Quốc. Hai bên tuyên bố rằng Trịnh Hòa và các cuộc thám hiểm của ông đại diện cho những mối quan hệ thương mại và hòa bình cổ xưa giữa Trung Quốc và Sri Lanka. Các chi tiết lịch sử quan trọng đã bị bỏ qua như việc Trịnh Hòa đã thay đổi chế độ vốn có trong khu vực; bắt cóc quốc vương Alaskawera; áp giải ông này về Nam Kinh như một tù nhân. Trịnh Hòa cũng chiếm đoạt Xá lợi răng Phật nổi tiếng tại Kandy, một biểu tượng xa xưa về chủ quyền của Sri Lanka.

Xung đột quân sự cũng đã xảy ra ở Indonesia, nhưng một số tờ báo của quốc gia này lại hoan nghênh đề xuất của Tập Cận Bình và ghi nhận rằng các đề xuất này có thể mang lại “những cơ hội to lớn cho sự phát triển của khu vực.” Một thực tế đã không được nhắc tới là vào năm 1407, Trịnh Hòa đã thay đổi chế độ trên đảo Sumatra bằng cách bắt cóc Trần Tổ Nghĩa, thủ lĩnh địa phương người Trung Quốc bị triều đình nhà Minh coi là cướp biển. Sau khi bị hành hình công khai ở Nam Kinh, Trần Tổ Nghĩa bị thay thế bởi một người đại diện cho lợi ích của triều đình nhà Minh trong khu vực. Cũng năm đó, Trịnh Hòa còn can thiệp vào công việc nội bộ của Vương quốc Majapahit trên đảo Java, dường như để làm suy yếu cường quốc khu vực này của Đông Nam Á.

Cũng giống như những xung đột diễn ra trong các khu vực khác với cùng một mục đích là mở ra một trật tự thế giới hài hòa dưới trướng Trung Hoa Thiên tử, những can thiệp quân sự này mới là mục tiêu của các cuộc thám hiểm do Trịnh Hòa dẫn đầu.

Với dòng tiền và đầu tư dồi dào, sáng kiến Con đường Tơ lụa của chính phủ Trung Quốc có thể thúc đẩy nền kinh tế của nhiều quốc gia châu Á và châu Âu, miễn là các nước này tự nguyện tuyên bố có mối liên kết với đế chế Trung Quốc cổ đại. Còn đối với Trung Quốc, sự thành công của sáng kiến này sẽ mở ra con đường mới cho việc đầu tư nguồn dự trữ tiền tệ khổng lồ của mình, đánh dấu một bước tiến lớn trong công cuộc tái lập trật tự thế giới Trung Quốc cổ đại được biết đến dưới tên gọi thiên hạ, đó là, mọi nơi được biết đến trên thế giới này đều thuộc về một thiên mệnh hoàng đế của Trung Hoa. Trật tự thế giới mới này sẽ không chỉ đơn giản là luận điệu suông, mà còn mang những ý nghĩa quan trọng về địa chính trị.

Tansen Sen (Thẩm Đan Sâm) là phó giáo sư tại trường Đại học Baruch, Đại học Tổng hợp Thành phố New York. Chuyên ngành của ông là lịch sử và các tôn giáo châu Á, ông đặc biệt quan tâm về lĩnh vực quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc, thương mại Ấn Độ Dương, Phật giáo, và khảo cổ học về Con đường Tơ lụa. Ông là tác giả cuốn “Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600-1400” (University of Hawai’i Press, 2003) và đồng tác giả (với Victor H. Mair) của cuốn “Traditional China in Asian and World History” (Association for Asian Studies, 2012).

Bản gốc tiếng Anh: YaleGlobal

- See more at: http://nghiencuuquocte.net/2014/10/20/ngoai-giao-con-duong-to-lua-xuyen-tac-lich-su/#sthash.Imv1WxNs.dpuf

Nguồn: Nghiên cứu Quốc tế

TÀU SÂN BAY LIÊU NINH GẶP SỰ CỐ, THỦY THỦ CHẠY THỤC MẠNG

Tàu sân bay Liêu Ninh gặp sự cố làm thủy thủ chạy tán loạn


Tàu sân bay Liêu Ninh

Trong một cuộc thử nghiệm gần đây trên biển tàu sân bay Liêu Ninh nổ lò hơi gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn và phải dừng hoạt động của con tàu. Sự việc trên làm dấy lên lo ngại trong vấn đề hiện đại hóa hải quân Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh vốn là một biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Trung Quốc nhưng nó lại luôn hoạt động không được ưng ý. Điều này dấy lên một mối lo ngại về sức mạnh thật sự của hải quân Trung Quốc.

Trang "War is boring" dẫn nguồn Sina cho biết trong một cuộc tập luyện gần đây, tàu Liêu Ninh đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng. "Các đường ống trong lò hơi bị rò rỉ" làm giảm áp buồng đốt dẫn tới con tàu "tắt điện" hoàn toàn. Nước nóng và hơi nước bắt đầu phun ra từ hầm động cơ khiến thủy thủ đoàn phải lập tức di tản khỏi khu vực. May mắn là không có ai bị thương và sau đó thủy thủ đoàn đã cố gắng khắc phục được sự cố.

Tàu Liêu Ninh vốn được hải quân Trung Quốc phục hồi lại từ tàu Varyag vào năm 2005 mà Trung Quốc mua của Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ. Về cơ bản con tàu được đóng lại hoàn toàn (do khi Liên Xô sụp đổ, con tàu chỉ mới hoàn thành phần vỏ) bao gồm các hệ thống điện tử mới, súng phòng không, rada và cả động cơ.

Hải quân Trung Quốc sẽ không " bỏ rơi" Liêu Ninh bất chấp con tàu thường xuyên bị trục trặc kĩ thuật. Liêu Ninh được xem như là một liều thuốc tinh thần cho Trung Quốc nhiều hơn là vũ khí chiến lược. Có thể Liêu Ninh sẽ không bao giờ được sử dụng trong thực chiến nhưng nó là bước đệm tốt cho Trung Quốc học tập kĩ thuật chế tạo và sử dụng tàu sân bay.

Tuy nhiên thất bại trong sự cố động cơ sẽ khiến Liêu Ninh kết thúc sớm sứ mệnh của mình. Điều đó càng làm cho Trung Quốc có thêm động lực thúc đẩy nghiên cứu chế tạo ra tàu sân bay mới thay thế Liêu Ninh. 

Trong thời gian chưa có tàu sân bay xịn, Trung Quốc đang rắp tâm xây phi pháp sân bay đầu tiên của họ tại Trường Sa. Cho đến giờ, Trung Quốc mới có sân bay phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Chắc bà không phê?

Khoai@


Tình cờ đọc được bài "Vợ đòi chồng bồi thường tiền "Hao mòn thân thể" trên trang Alobacsi, anh nhớ đến câu chuyện vui:

Hai vợ chồng già tranh luận về chuyện ai sướng nhiều hơn trong hôn nhân. Khi sắp đuối lý, ông chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi:

- Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?

- Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện?

- Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa?

- Tôi ngoáy tai bằng tăm bông.

- Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng?

Anh cứ nghĩ cấu chuyện trên chỉ là vui vẻ, nào ngờ nó là thực tế. 11 năm phục vụ tình dục cho chồng, chắc bà vợ kia không phê bao giờ?

GIAO CẤU VỚI TRẺ EM, NHÀ "DÂN CHỦ" NGUYỄN VĂN DŨNG ((Dũng Aduku)) BỊ BẮT

Dân chủ bệnh hoạn là đây


Vụ tay Đảng trưởng Đảng BCS bị bắt lần này vì tôi giao cấu với trẻ em cũng đang bộc lộ những thối nát, ngu dốt, thiểu năng của cái đám dâm chủ bệnh hoạn ấy
Ảnh về đám biểu tình viên NO-U FC

Đầu tiên phải kể đến cái ngu của tay Nguyễn Lân Thắng . Gã này đưa ra giả thuyết “Nếu đảng trưởng BCS Aduku Adk có gì đó với cô bé thật thì đó là quan hệ đồng thuận, không thể nào giữa thành phố hàng triệu dân với hàng bao nhiêu "phản động" quan hệ qua lại với nhau mà công an có thể phát hiện được chuyện này mà vồ.”. Không biết IQ của tay này được mấy điểm. Đã là quy định của pháp luật, quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi (cô bé kia mới 15 tuổi) là giao cấu với trẻ em, dù đồng thuận hay không cũng đã phạm vào Điều 115 BLHS. Nội dung điều luật này:

Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều người;
c) Có tính chất loạn luân;
d) Làm nạn nhân có thai;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
Chính trị chính em cái ghề mà kiến thức luật tối thiểu cũng …đếch chịu hiểu thì làm nên cái nước non nỗi gì. Song cái ngu ngơ của tay này dù sao vẫn còn đỡ tởm lợm hơn đông bọn của chúng.

Đầu tiên chúng hò nhau truy tìm, bình phẩm, bôi nhọ nạn nhân – cô bé kia với đủ lý lẽ hay ho mà chúng có thể sáng tác ra được.


Thường các vụ án này chính quyền, gia đình nạn nhân còn phải xử kín, báo chí đưa tin thường đánh sai tên, không bao giờ đưa ảnh để bảo vệ thanh danh cho cô gái – nạn nhân bất cứ chính thể nào cũng cần thấy phải bảo vệ. Nhưng đám này đạo đức thường tình đó bị chúng xếp hạng nhép, mục đích của chúng là vu vạ chính quyền đã bắt đồng đội của chúng, phơi bày nhân cách hoen ố, cuộc sống bệnh hoạn của chúng lâu nay nên chúng bất chấp tất cả.

Chỉ cần vào ngay facebook của tay Đảng trưởng Đảng BCS kia vẫn còn nguyên thông tin về cô bé này, cũng đã tự lột bộ mặt gớm ghiếc, nhớp nhúa của đám ô hợp, cũng như thấy rõ mồn một luôn các chiêu trò nhằm cứu vãn thể diện của chúng.

khen cô bé xinh xắn, lôi cuốn!?!
Bức ảnh đầy khêu gợi được ông Đảng trưởng BCS làm avatar ngay sau cái avarta phản đối Điều 258 từ khá lâu trước khi bị bắt (tay này còn chính là kẻ khởi xướng, cổ vũ mấy vụ Tuyên bô 258 đang được chúng tung hô trên mạng, đưa đến “trình”, “cầu xin” các ĐSQ, tổ chức quốc tế ban ơn phát lộc mà chúng tự sướng như là một sự đột phá trong cách thức tấn công, vu cáo chính quyền Việt Nam trên trường quốc tế) . Đám bạn bè của tay này còn xúm xít vào

Trong Avarta mới được thay sau cùng trước khi bị bắt, tay dâm ô trụy lạc này còn chụp ảnh công khai với cô bé cùng 2 ông bà già trong một bữa tiệc với đám NO-U (đám chuyên đi biểu tình) với giới thiệu đây là “thành viên mới nhất của HSFC” là đại diện HSFC
Aduku Adk 20 August
Admin và thành viên mới nhất của HSFC đại diện cho toàn đội bóng chúc mừng sinh nhật tuổi 80 của bác Khánh tại buổi tiệc do No-U FC tổ chức. Bác Trâm đã gửi món chả lá lốt tự làm, No-U FC gửi rượu vang sang cho anh chị em HSFC liên hoan chung một niềm vui.

Like · · Share

Cả đám NO-U, Hoàng Sa đó xúm xít vào like, vui mừng với sự kiện này của ông Đảng trưởng Đảng BCS – Admin của HSFC!?! Sau đó tôi còn nhớ, một số đồng bọn của chúng còn tung một bức ảnh chụp cô bé trong bữa tiệc với nhóm Hoàng Sa FC ngay sau bữa tiệc với đám NO-U FC kia để “truy tìm” tung tích cô bé, nhưng sau đó thấy ô uế quá nên chúng đã đồng loạt tháo đi, nên đến giờ tôi chưa kịp copy được.

Với hình ảnh thực tế về cô bé nhỏ xíu chưa đến vai của tay Aduku kia, ai cũng đều biết cô bé thuộc diện “chưa trưởng thành” hay “con nít”. Chắc chắn sự kiện được quảng bá nêu trên đánh dấu ông Admin đám biểu tình kia đã thành công trong vụ mua chuộc, tán tỉnh cô bé “yêu” mình, không ngại công khai khoe khoang cho bàn dân thiên hạ “thưởng lãm”. Công an, an ninh đâu có mù mà không nhận ra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng như vậy khi quá hiểu về đám người mang danh biểu tình viên nhưng chuyên đi săn gái đến bệnh họan (như cô nhà văn tên Phương từng công khai chửi cái đám này trên facebook sau lần cô được diện kiến).

Tiếp đến đám người nay còn thi nhau tung tin cô bé kia chính là công an đóng vai để “mỹ nhân kế” thủ lĩnh của chúng.


Chúng đào đâu ra bức ảnh cô sinh viên Học viện cảnh sát “Nguyễn Ngọc Bích số quân Công An là 0058-B1-D38-T32” (Sinh viên khóa D38 HVCS), rồi tha hồ tạo ra các thể loại cảnh báo ngược với chính quyền về hồ sơ dàn dựng vụ việc nhằm bắt giam “người bất đồng chính kiến”. Chán cho cái loại “ngu hơn lợn”. Mắt thường cũng nhìn thấy một cô học viên công an hơi có nét hao hao nhưng già rặn hơn hẳn, đường nét càng khác nhau đến trời vực.

Nhân tiện, khai sáng cho đám này chút kiến thức về điều kiện tuyển lựa đầu vào của các trường ĐH, CĐ công an lâu nay được báo chỉ đăng công khai, nữ phải cao tối thiểu từ 1,58-1,6m, phải là học sinh tiên tiến, giỏi từ các trường Trung học phổ thông và điểm tuyển đầu vào những trường này….luôn thuộc tốp đầu. Năm nay nghe đâu điểm tuyển sinh cho nữ không thua kém gì khoa Bác sĩ đa khoa Đại học Y!


Âu cũng là nhân quả cho đám người ô hợp, dâm loạn, nhưng thích khoe khoang. Chỉ tội cho cô bé. Cuộc đời và tương lai tươi sáng của cô vĩnh viễn bị gã yêu râu xanh bệnh hoạn và đám người kia hủy hoại.

Nguyễn Biên Cuơng
P/S Trích lời giới thiệu về tay yêu râu xanh từ chiến hữu Nguyen Phuong AnhTIN NÓNG: Anh Nguyễn Văn Dũng (Dũng Aduku) bị CA bắt cóc mất tích

Lúc 12 giờ trưa nay, 21/8/2013, CA Hà Nội bắt ngờ huy động lực lượng kéo đến chặn bắt anh Nguyễn Văn Dũng (Facebook Aduku Adk). Tại thời điểm bị bắt, anh Dũng kịp nhắn tin ra ngoài thông báo về việc anh cùng một người bạn nữ bị bắt khi đang đi trên đường.

Ngay sau đó, nhà riêng của Dũng tại số 201-A7, ngõ 1A khu tập thể Khương Thượng, đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa cũng đã bị công an bao vây và khám xét.

Anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1977, tên thường gọi Dũng Aduku, là một người tham gia rất nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động yêu nước tại Hà Nội. Nguyễn Văn Dũng cũng là một trong những blogger đầu tiên tham gia ký tên ủng hộ bản Tuyên bố 258 của Mạng lưới Blogger Việt Nam, tên anh ở vị trí thứ 13.

Một số blogger trẻ tại Hà Nội hay tin đã vội chạy đến nhà riêng của Dũng Aduku để ứng cứu. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi thì mọi người phát hiện rất nhiều công an sắc phục đứng bao vây khu tập thể.

Thậm chí, khu hành lang dẫn vào căn phòng mà anh Dũng đang ở cũng bị CA khóa kín và chốt chặn. Theo lời hàng xóm, CA đang thực hiện việc khám xét bên trong. 

Một người bạn của Dũng Aduku là blogger Trịnh Anh Tuấn (Facebook Gió Lang Thang) cho biết: Từ trưa đến giờ, cả 2 số điện thoại của anh Dũng không liên lạc được. Các cuộc gọi đều đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. 

Lúc 15 giờ chiều cùng ngày, Trịnh Anh Tuấn tiếp tục gọi đến thì chỉ nghe tiếng lao xao, nhưng không ai trả lời. Đến thời điểm này thì mọi liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Anh Nguyễn Văn Dũng quê tại Phú Thọ, từng bị CA bắt giam 3 ngày tại Hỏa Lò hồi tháng 8/2011 sau khi tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Sự kiện Dũng Aduku bị CA bắt cóc mất tích diễn ra ngay sau hành vi khủng bố, đánh đập những người tham gia lớp học tiếng anh của nhóm trẻ Hà Nội hôm 13/8. Đây là hành vi đàn áp có hệ thống đối với những thanh niên yêu nước, nhiều khả năng CA đã thành lập chuyên án nhằm 'tiêu diệt' những hoạt động ôn hòa của nhóm trẻ Hà Nội.

NGuyễn Biên Cương
NGuồn: http://cuongdaita.blogspot.com/2013/08/zan-chu-benh-hoan-la-ay.html

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

DÀNH CHO TƯNG VÀ KÍCH DỤC TRÊN MẠNG (18+)

Lão Hàn:


Tưng à thế là em lên báo của anh Hữu Ước rồi nhé!!

Họ bảo em Tưng tửng từng tưng "một nhát dao chém bạo liệt nhừm vào một thực thể vỗ dĩ đã không còn nhiều sức sống". Cái thực thể nào đây? Tình dục? Hay gợi tình? Hay là thứ văn hóa truyền thống mà người ta vẫn kêu gào nâng niu nít?

Tưng trên báo anh Hữu Ước
Thời của anh, khoảng bẩy hay tám, chín năm về trước, khi đó cô Vàng Anh sau bao e lệ, ngây thơ của học trò bỗng chốc có ngay cái clip làm tình rất là quằn quại. Cả đám bọn anh túm vào xem, bình phẩm đủ điều. Tưng à, Vàng Anh không đẹp chí ít là bằng em bây giờ. Có những thứ quá ư là bù zú, xồm xoàm và lộn xộn, ngực cũng không đẹp, không căng như của em.

Nhưng bọn anh lại ấn tượng với gã trai trẻ. Hắn làm tình rất hiệu quả, điệu đàng, đúng cách và đầy kinh nghiệm. Trong cái hổn hển đầy dục tính (của bỏn) còn nghe rõ ràng: Nhá nhá! Cho em lên mạng nhá! Lên mạng nhá! Và rồi vài bữa sau công an bắt được đứa phát tán trên mạng clip đó. Đương nhiên không phải là gã trai kia, cũng không phải là Vàng Anh.

Mà là một đứa khác, trót mượn máy tính. 

Không sao đời là thế rất là bất tình cờ!! Và cũng chẳng sao cả một cái clip: Đương nhiên 19 tuổi nhu cầu tình dục đã rất mạnh, đòi hỏi và khát khao được đáp ứng. Đương nhiên 19 tuổi biết đâu đó cũng có nhu cầu khoe tình dục hay khả năng làm tình của mình?

Nghe nói đó là một trang thái tâm lý nhằm kích thích hưng phấn tình dục. 

Nhưng hồi đó bọn anh không ai thấy cái cảnh làm tình giữa Vàng Anh và bạn trai là gợi dục, hay kích dục cả. Bọn anh quá lý trí khi mổ xẻ dù chỉ là một clip sex. Vàng Anh khóc tiếng nước mắt rơi, an ủi nghẹn ngào lý trí đến mức lố bịch.
Tưng à! Gớm ghê là em Tưng em thả rông ”vòng một trời thương”, em nhảy nhót với vòng một thả rông, em ngậm bao cao su, em cầm dương vật giả, ăn xoài, em chúm chím môi, em ướt mắt đưa tình (tất nhiern là trên fb). Fb đảo điên vì em, bao gã trai mới lớn nhìn ngực em rồi... điên cuồng xóc lọ.

Trong cơn tưởng tượng say cuồng về ra ngã ba huyền hồ thần tiên của em.

Tưng và sextoy - sextoy âu yếm Tưng
Mà Dương vật giả thì đâu có bằng đồ thật (dù rằng nó chiều dài ghê gớm như cái em đang cầm). Em cũng chả từng than vãn về điều đó hay sao?

Có con phóng viên (tập sự) nhìn em và hát: thời nay quay máy ai cần quay tay. Tất nhiên là không quên cái chép miệng đầy những tâm trạng và cả sự ước muốn: cơ mà nó đẹp, ngực nó đẹp thật.

Anh nhìn em hầy phải thành thật thú nhận là cũng rất gợi (rất thèm thuồng). 

Cái đẹp (hiểu theo khía cạnh dục tính) ít nhiều cũng cần phải phô phang phải không Tưng? Sexy sexy and love sexy. Chúng ta cả anh, em và cái cộng đồng mạng này còn đéo cái giá trị văn hóa truyền đời nâng niu nít? Và để đàn ông thèm thuồng, ước ao (làm tình với mình) cũng là một thứ khoái cảm.

Đó là một cảm giác rất tâm lý, một phạm trù tâm lý tính dục.
Anh cũng từng đắm chìm mắt trong một bộ ngực đẹp, với cái rãnh áo khoét sâu hun hút, trắng ngó, phập phồng. Cho đến khi ngã trai đi bên cạnh cô nàng đó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng nếu cô nàng kia không khoe cái ngực đẹp, tròn căng, trắng muốt, thiếu mỗi cái nhũ hoa là chưa phô ra thì anh đâu có mê đắm thế?

Cô ấy khoe là bởi cô ấy có nhu cầu cho trai nhìn thấy ngực mình. Đó hẳn cũng là thứ khoái cảm - hiện đại!

Bởi sao? Bởi dục tính là thứ trời ban, bởi trai nhìn gái thèm thuồng, mơ ngậm vú, làm tình cũng là thứ trời ban. Cũng không thiếu những cô nàng có khoái cảm (dù ở dạng này hay dạng khác) khi có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trai trẻ nhìn vào ngực, vào bím mình mà trầm trồ, mà tưởng tượng. Bọn nó sau sự cố scandan thì cứ kêu ca, phàn nàn, hay xin lỗi này nọ kia, nhưng kỳ thực ra chúng rất sướng khoái trong người.

Đơn giản là một nhu cầu - đơn giản như tình dục. Bọn cao đạo, giả dối thường chạy trốn, hay hoa mẽ, thanh tao cái từ này, cũng thế thôi: Trẻ thì vẫn thủ dâm, một bức hình kích thích trí não và đạt khoái cảm dễ hơn; nằm với gái thì ai chả như ai, không ve vuốt không phọt tinh thì chắc là mang bệnh mất rồi.

Vậy thì sao không phô vú? Eo, thậm chí cả tý lông bím, chả sao hết em ạ. Trẻ trai sẽ điên cuồng thêm về em. Nhưng đừng bao giờ phô hết, em cần biết cách gợi tình và điên cuồng kích thích trí tưởng tượng của trai trẻ.

Trong cơn xóc lọ phọt tinh. Tưng ơi là Tưng! Nếu không làm căng thẳng được những con chim thì em sẽ hoàn toàn thất bại. Gợi tình chính là làm căng thẳng chim và khiến người ta nhìn em mà phải xóc lọ. Ở đây không có cái gọi là cái đẹp của nghệ thuật. Đơn giản chỉ là gợi tình và gợi tình.

Em có thể thành một biểu tượng tính dục hay góc khác của văn hóa tình dục trên cõi mạng này? Mặc dù em mới gợi dục. Và đương nhiên em ban phát sự gợi dục với tất cả sự rộng rãi, căng tràn như "vòng một trời thương" của em. Biết đâu em sẽ thành công?

Và rồi em lên báo... ái chà kênh mương, vnn, ... và giờ là báo giấy của anh Hữu Ước:

“Ai muốn mắng, cứ mắng. Ai muốn chửi cứ chửi. Tóm lại ai muốn làm gì cũng được, còn Tưng, Tưng không quan tâm.

Người cứ đánh và chó cứ đi. [Xin lỗi chó vì việc sử dụng hình ảnh tùy tiện này]”.

Nữa đi Tưng, biết đâu em sẽ thành công!

KHI CÁI ÁC LEO THANG

Khi cái ác leo thang

Hoàng Xuân

Bắt được bọn cướp chó, người dân đốt trụi phương tiện của chúng mà không chờ sự phán xét của pháp luật. Ảnh nld.com.vn

(TBKTSG Online) - Tấm ảnh mà nhà báo Phương Nam (báoPháp luật TPHCM) đưa lên trang cá nhân của mình khiến ngay cả đồng nghiệp của anh -vốn đã quen với các tin tức an ninh trật tự cướp giết hiếp- cũng phải giật mình. Trong ảnh có sáu thanh "đại đao" tự chế, cán bằng ống tuýp sắt hàn chắc vào một lưỡi đao. Chúng dài phải hơn một mét. Tác giả cho biết đây là hung khí của hai nhóm côn đồ giành giật lãnh địa gì đó, đã bị công an bắt.

Tôi hình dung cảnh người ta vung những thanh "đại đao" nặng trịch, sắc lẻm đó để chém xả vào da thịt lẫn nhau mà rùng cả mình. Tàn độc, sắt máu như thế lẽ ra chỉ có trong phim bạo lực hoặc về chiến tranh thời trung cổ thôi chứ, sao nó lại tồn tại ngang nhiên giữa thời này, xã hội này? Có phải bạo lực đang ngày một leo thang, ngày một trắng trợn?

Ví dụ rõ nhất là nạn cướp chó. Từ nhiều năm nay, do không bị trừng phạt thích đáng, những kẻ trộm chó đã biến thành cướp chó, hoạt động ngang nhiên miền quê nào, tỉnh thành nào cũng có. Ban đầu chỉ là lừa thắt cổ những con chó đi rông ngoài đường mang đi. Rồi khi người dân phản ứng lại, rộ lên những vụ cả làng ùa ra đánh kẻ trộm chó thì chúng cũng nâng cấp sự hung hãn.

Chúng đi thành nhóm, mang theo ớt bột, lựu đạn, kiếm, mã tấu, súng. Chúng có đường dây chế tạo súng bắn điện từ bình ắc quy xe máy (để bắn chó và bắn luôn người ngăn cản), có hệ thống quán ăn tiêu thụ chó cướp được. Người nào ngăn cản, chúng đe dọa sẽ quay lại xử bằng được.

Lục lại báo chí, tôi thống kê khoảng vài chục người đã bị bọn cướp chó bắn chết. Có những vụ thương tâm như vụ cả ba thanh niên bị bắn dẫn đến tử vong cùng lúc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM mới giữa tháng sáu vừa qua.

Vậy là bạo lực nối tiếp bạo lực. Bây giờ khi bắt được bọn cướp chó, người ta không chỉ đánh bị thương nữa. Người ta ùa vào đánh chúng kỳ chết. Cái xe đi ăn cướp cũng bị đổ xăng đốt trụi. Thậm chí có vụ kẻ cướp chó bị đánh chết rồi thiêu xác luôn trong đêm mà không biết ai xuống tay, sáng ra người đi làm đồng chỉ còn nhìn thấy cái xác bên cạnh cái xe máy và hung khí cháy đen co quắp.

Không chờ pháp luật nữa, với những vụ cướp chó, nhiều người dân sẵn sàng vi phạm pháp luật để "thế thiên hành đạo". Vụ cả làng làm đơn nhận là thủ phạm đánh chết trộm chó ở Quảng Trị vào cuối năm ngoái dẫn đến sự bối rối cho các cơ quan tố tụng là một ví dụ rõ nét.

Còn rất nhiều những sự việc tương tự.

Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. Số vụ công an bị phát hiện dùng nhục hình với nghi can nhiều hơn. Số người thực hiện pháp luật trơ tráo ra giá và nhận hối lộ công khai hơn. Nhiều quan chức phát ngôn những câu nói thiếu suy nghĩ hơn. Xã hội như đang quay cuồng về thái cực xấu, ngày một xấu nhanh hơn và trầm trọng hơn. Pháp luật dường như ngày càng kém hiệu lực hơn.

Không thể tránh né mối liên hệ chặt chẽ giữa những vụ tham nhũng ngày càng khổng lồ với thực trạng xã hội ngày càng tan nát. Khi người dân (hoặc cấp dưới) so sánh hành vi vi phạm của mình với mức độ tham nhũng của các quan chức cỡ lớn thì họ tự trấn an rằng mình chẳng thấm vào đâu, thậm chí sẽ khôn ngoan hơn nếu tranh thủ gỡ lấy ít lợi lộc cho bản thân. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ rằng pháp luật phục vụ tốt hơn cho người giàu có và thế lực thì họ sẽ thiên về dùng nắm đấm và hung khí thay cho cậy nhờ luật pháp.

Nhưng không một ai trong xã hội, kể cả người giàu có và thế lực lại còn được an toàn, khi cái ác leo thang.