Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

THÔNG NÃO PHÓNG TINH VIÊN

Động đậy 24h: Thông não phóng tinh viên


1. ĐẦU VÀ ĐÍT

Mình, khi còn buôn rượu, có 1 lần Giám đốc và tay trưởng phòng XNK (em ruột giám đốc) của công ty vào muốn đi chơi Vũng Tàu. Mình đưa đi và nhân tiện đi công tác luôn. Buổi sáng hẹn gặp hai chị em ở bến tàu cánh ngầm nó hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Tao đưa chị với mày xuống VT chơi, nhân tiện đi công tác chứ đi đâu.

- Sao anh ăn mặc thế này? (ý nó nói mình mặc quần Jean, áo thun, đeo balo, đi dép) Em thấy đội ngũ kinh doanh ngoài HN ăn mặc lịch sự lắm, sơ-vin, ca táp, đi xe ôm đến cách nhà khách hàng khoảng 2km rồi bắt taxi cho nó hoành tráng. Anh đường đường là một quản lý miền ….

- Mẹ, quan trọng hoá vấn đề, xuống VT khách liền liền nhau cả 1 dãy phố, đi bộ cho tiện. Đi bộ mà sơ-vin thì chả lẽ vài phút phải dừng lại để chỉnh quần áo? 1 cái balo của tao có đủ cả quần áo đi công tác vài ngày, cả tài liệu, cả hàng mẫu. Chả tiện dụng hơn chúng nó 1 cái ca táp, rồi 1 cái túi đồ à.

Mình nhớ lại câu chuyện này vì mấy hôm nay trong giới PV các bạn ấy đang khóc lóc vì không có chỗ ngồi tử tế để tác nghiệp tại nhà Quốc hội mới. Như chị Beo Hồng có bình luận đại ý:

"Trên mạng xã hội, tòan bộ báo cáo của Thủ tướng tại cuốc hội đã bị chuyện cái ghế ngồi cho phóng viên lấn át.

Kết luận của Beo: đít quan trọng hơn đầu."

Không biết các bạn có hiểu ý bà Beo không? 

Khi làm báo, quan trọng và ưu tiên hàng đầu là tiếp cận, xử lý được thông tin sớm nhất, để từ đó phản ảnh tới độc giả nhanh nhất chứ không phải chỗ đặt ĐÍT. 

Nhưng thật sự khi mấy bạn lều báo coi trọng cái ĐÍT hơn cái ĐẦU như vậy thì báo chí không nát… mới là lạ. Nếu hiểu thì tự mình ngẫm đi. TOÀN - GIẺ - RÁCH.

2. CHUYỆN ÔNG BỘ TRƯỞNG

Một bạn đưa cho mình một trang FB của một lều báo Tuổi Trẻ có nick là sứt hay mẻ gì ấy. Trên trang cá nhân, bạn ấy bày tỏ sự thất vọng về cách trả lời, ứng xử của ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Hãy khoan nói về thái độ của bạn ấy. Mình chỉ nói một số quan điểm cá nhân như thế này.

Ông Phùng Quang Thanh tham gia trong Quân đội từ năm 1967, sau 4 năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam ông đã giữ chức vụ Đại đội trưởng và được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND, lúc này ông ấy mới có 22 tuổi. Như vậy, đủ hiểu rằng ông ấy là một con người có bản lĩnh, trình độ, sự dũng cảm như thế nào.

Từ 1996 – 2001 ông Thanh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Giai đoạn này là lúc bạn sứt mẻ nào đấy đang lê lết ở giảng đường Đại học. Nhưng đối với Đảng, Nhà nước, quân và dân các tỉnh biên giới là giai đoạn cực kỳ căng thẳng trong quá trình đàm phán, ký kết và cắm mốc phân giới khu vực biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Là tư lệnh khu vực phía Đông Bắc, tướng Thanh là người trong cuộc đồng thời thừa hiểu những biện pháp đấu tranh cả mềm mỏng và cứng rắn trong trận chiến không có mùi thuốc súng này. Gọi đó "trận chiến không có mùi thuốc súng" thì các bạn sẽ hiểu sự căng thẳng và khốc liệt của nó như thế nào trong việc giành dân, giữ đất khu vực biên giới phía Bắc. Cuộc chiến này là sự đấu tranh kiên quyết, bền bỉ, nhất quán về quan điểm giữ vững chủ quyền mà chỉ những người có tham gia mới có thể hiểu biết được thực tế những gì đã xảy ra. Đó là trí tuệ, là mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu con người đã đổ xuống để giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Nên nhớ rằng, sau khi ông Phùng Quang Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì Việt Nam triển khai hàng loạt thương vụ mua bán vũ khí, chú trọng nâng cao phòng thủ hướng biển. Bởi giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra 3 vấn đề tranh chấp lớn về đường biên giới bao gồm: " Đường biên giới trên bộ" "Phân định vịnh Bắc Bộ" và "phân định ranh giới trên biển Đông", trong đó hiện nay còn tồn tại vấn đề "Phân định ranh giới trên biển Đông". Nếu là một người có kiến thức nhất định về vấn đề biên giới, thì với đường biên giới mở của Trung Quốc (đường 9 đoạn đứt quãng), như vậy Trung Quốc sẵn sàng khiêu khích nhằm tạo ra một cuộc chiến tranh biển, qua đó, họ sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp; một kiểu: dùng lửa hàn kín đường biên giới biển.

Đánh giá tiềm lực quân sự Việt Nam, đặc biệt là phòng thủ biển so với Trung Quốc để rồi lúc nào cũng đòi lên gân với Trung Quốc thì là cái dũng của kẻ thất phu. Không khác con bò tót lúc nào cũng nhìn thấy cái tấm khăn đỏ mà lao vào. Một cuộc chiến tranh xảy ra là liên quan đến hàng vạn sinh mạng của nhân dân là sự tụt hậu về kinh tế. Và điều ấy, người viết bài này có thể khẳng định là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội không hề muốn. Việc mềm mỏng trong ngoại giao nhằm hạn chế thấp nhất những khả năng có thể xảy ra xung đột như ông cha ta đã từng nói "Một điều nhịn, chín điều lành". Song song với việc đó là sự chuẩn bị cho chiến tranh để giữ gìn hoà bình: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Sự mềm mỏng, kiên trì trong đàm phán ngoại giao, đồng thời chuẩn bị tích cực sẵn sàng đấu tranh giữ vững chủ quyền nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra là phù hợp với khả năng và điều kiện của Việt Nam. Người Việt Nam chỉ cầm súng đứng lên khi bị dồn vào bước đường cùng.

Các bạn lều báo nên nhớ đến những điều trên và khi muốn chê bai bất cứ một chủ trương chính sách nào của Đảng, Nhà nước và Quân đội cho dù trên truyền thông hay cá nhân thì hãy nghĩ đến chính bản thân bạn và gia đình trước khi có chuyện xảy ra. Nên nhớ, sự tàn phá của chiến tranh chính các bạn, người thân và người dân ngoài xã hội mới phải chịu trước, sau đó mới đến các nhà lãnh đạo cao cấp. Thế nên, nếu không hiểu, không biết thì tốt nhất là im lặng. Không ai chê trách khi mình không thể hiện cái sự "nghĩ ngắn" ra ngoài.

Y ĐỨC, Y THUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM

LâmTrực@


Dưới góc nhìn tổng quan, chất lượng dịch vụ y tế phản ánh sự quan tâm của nhà nước đối với người dân và là tiêu chí đánh giá mức độ văn minh của xã hội.

Năm qua là một năm khá đặc biệt của ngành y với những sự kiện động trời, tất tật đều liên quan máu mủ tới y đức, y thuật và trách nhiệm ngành y. 

Sự kiện lùm xùm của ngành Y tế thời gian vừa qua làm cho người dân mất niềm tin vào y đức của bác sĩ, và sâu xa hơn, nó đặt ra nhiều câu hỏi cho những người có trách nhiệm của ngành Y tế.

Cần nhắc lại vài vụ tiêu biểu gần đây. Đó là vụ 3 trẻ em bị chết sau khi tiêm vắc xin; vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Hoài Đức và TP HCM; vụ TMV Cát Tường; vụ dịch sởi; vụ "phong bì và y đức"; vụ nhập thiết bị y tế rởm; vụ "Tiến sĩ Y khoa 200 triệu", và gần đây nhất là vụ cháu bé 10 tuổi tử vong ở Quốc Oai. 

Tất tần tật, những vụ việc trên đều liên quan đến y đức, y thuật và trách nhiệm của những người lãnh đạo, của đội ngũ y bác sĩ. Tất nhiên, không thể nói nó không liên quan gì đến đồng tiền. 

Qua những sự việc trên, niềm tin của người dân đối với ngành y tế đang dần vơi cạn.

Công bằng mà nói, trong ngành Y không phải ai cũng xấu, vẫn còn rất nhiều những bác sĩ có tâm, những người lãnh đạo, quản lý giỏi. Nhưng những gì diễn ra ngoài thực tế làm cho người dân sợ hãi. 

Đau lòng và hoang mang cực độ, người dân hỏi:

- Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế ở đâu khi để xảy ra tình trạng này?

- Tổ chức đảng của Bộ Y tế, của các Sở Y tế và của các bệnh viện ấy có còn sức mạnh không. Các tổ chức đảng đã thấy gì và làm gì khi tính mạng người dân bị đối xử như cỏ rác vậy? 

- Tổ chức Công đoàn, Mặt trận, Hội Phụ nữ... của ngành y tế đã làm gì để đến nỗi tính mạng không chỉ của bệnh nhân, mà còn của cả y bác sĩ có tâm bị đe dọa đến mức không ai dám phát biểu về những tiêu cực trong nhiều năm?

- Cơ quan Thanh tra của Bộ y tế đã làm được những gì, trách nhiệm của họ ở đâu khi không bao giờ, và chưa bao giờ phát hiện ra các sai phạm của các bệnh viện, các y bác sĩ? Và họ đã làm tròn bổn phận của mình chưa khi luôn luôn đi sau báo chí?

- Người ta đã giáo dục cho đội ngũ y bác sĩ của mình ra sao, để đến nỗi vì đồng tiền, hoặc vì thiếu tránh nhiệm mà coi thường tính mạng người dân, để đến nỗi "y đức" thành "hoài đức"? 

Một trong những sự kiện táng tận lương tâm đình đám nhất năm qua liên quan trực tiếp đến ngành y là vụ bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát tường đã che dấu kết quả tác nghiệp của mình bằng cách phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng (?). Nó, chính vụ việc dã man ấy là làm chấn động dư luận trong và ngoài nước, và người dân đã phải tự hỏi: Bác sĩ hay quỷ sứ? 

Liệu rằng chúng ta có yên tâm cho con em mình đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện Hoài Đức hay Quốc Oai không? Liệu chúng ta có tin được vào chuyên môn của những người chỉ cần 200 triệu đồng là lấy được bằng tiến sĩ y khoa?

Sẽ là không ổn nếu như có thầy giáo của Đại học Y Hà nội tên Nguyễn Hiền Lương, giảng viên Y Đức phát biểu: "cho nhận phong bì là cách điều chỉnh hành vi ít xấu nhất, nói cách khác, vấn nạn đang ở bậc cao thì phải hạ xuống từ từ. Và nếu hiểu như vậy, có thể thấy Bộ trưởng Tiến rất hướng thiện". Cách nói như thế là bao biện và dung túng cho cái xấu.

Đã đến lúc ngành y cần phải trả lời cho công luận rõ những câu hỏi nêu trên.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Chiện vui: HÔM NAY CHỊ KHAO

Quãng 200x, bọn tôi thực tập Saint Paul.

Hôm ấy có 1 em chân dài trắng nõn dìu 1 em dài và trắng xem ra còn hơn vài phần vào viện. Đau bụng dưới rốn.

Ảnh minh họa và khá giống với sự thật

Tôi với 2 thằng Y3 ra khám, bọn kia mặc định coi tôi đại ca. Sau màn hỏi han tiền sử bệnh sử nôn ỉa sốt đái kinh nguyệt quan hệ các cái, đến màn khám. Cô bệnh nhân kéo roẹt phát áo lên lòi quả kính hồng nom rất mô đen, đoạn tụt roẹt cạp quần vừa đủ gần gang tay từ rốn xuống rồi hơi chống 2 chân lên, rất kinh nghiệm, nhẽ cô đi khám bụng đủ nhiều để nhớ tư thế thuận lợi nhất cho các thầy lang hehe khám.

Èo ôi sao mà trắng và đẹp thế không biết nữa, não tôi lắp bắp. Dưng mà vừa lúc ấy giọng các thầy tôi cũng đồng thời văng vẳng vào tai nhìn sờ gõ nghe, loại trừ các cấp cứu ngoại khoa viêm duột thừa chửa ngoài tử cung vỡ viêm duột hoại tử linh tinh các cái loạn xì bùa cứ như cãi nhau í. Tôi nghe rõ một tiếng mà giờ chửa nhớ thầy nào thôi tiên sư anh tập trung vào chuyên môn đi 

Thế là tôi khám bụng. He he sờ đến đâu cổ cũng cười rinh rích, luôn mồm em buồn hí hí em buồn hí hí. Tôi lấy mặt nghiêm quát iêm xem nầu. 2 thằng Y3 phụ họa nằm iêm nhỡ đâu bỏ sót tổn thương, bỏn quát còn uy nghiêm hơn cả tôi, kinh vãi. 

Sờ khắp bụng không thấy phát hiện gì bất thường, tôi quyết định tút-xê va-di-nan (thăm âm đạo). Vừa thấy tôi lấy găng, cô bệnh nhân tự giác và thành thục tụt hẳn quần và nằm dang 2 chân luôn. Tôi vừa nhìn phát rơi mẹ đôi găng xuống đất. Mà thôi tôi không kể đâu, các anh phải tận mắt nhìn mới tin không lại bảo tôi phét. 2 thằng đệ tôi thì khỏi nói, bỏn há hốc mồm từ trước khi tôi rơi găng. Tận khi tôi khám xong quay ra bỏn mới bắt đầu khép lại.

Tôi quay ra bàn ghi hồ sơ mà chân cứ líu ríu. 

Đéo hiểu sao Y3 hôm ấy toàn con trai, còn mấy thằng ngồi ngoài đang ghi ghi chép chép.

Tôi gọi bỏn lại giọng kẻ cả, vào khám ca kia đi, khó đấy các chú. Bỏn lục tục kéo vào, 5 phút sau đã thấy 1 chú phi ra lấy hộp găng.

Tôi ghi chép hồ sơ ra chỉ định xét nghiệm các cái xong xuôi vẫn chưa thấy thằng nào mò ra. Nhẽ phải đến hơn nửa tiếng mới thấy các con giời thẫn thờ đi ra. Tôi nhìn hộp găng, hết mẹ nhẵn.

Vẫn giữ giọng đại ca, tôi hỏi thế nào? Bệnh gì các chú?

Bỏn đần hết mặt.

Một thằng bảo: anh, bệnh nhân bảo em là các chú còn thằng nào chưa khám vào khám luôn đi, hôm nai chị khao!

Hã hã...

Nguồn ở đây

TÀU KHỰA LẠI ĐẬP PHÁ TÀI SẢN CỦA NGƯ DÂN TẠI HOÀNG SA

Tàu cá của ngư dân lại bị đập phá tài sản tại Hoàng Sa


PNO - Trong lúc đang tham gia khai thác rau chân vịt tại ngư trường Hoàng Sa, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc rượt đuổi, đập phá tài sản.

Sáng 22/10, ông Lê Khuân, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết như trên.


Cửa kính và dây hơi trên tàu cá bị đập, phá.

Chiếc tàu bị đập phá tài sản là tàu cá QNg 96017 TS, công suất 345 CV, do ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh, ở thôn Đông, xã An Vĩnh làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân đều là người địa phương.

Theo lời kể của thuyền trưởng Khánh, tàu của ông và 6 ngư dân rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa vào ngày 27/9. Khoảng 12 giờ ngày 14/10, khi tàu đang khai thác rau chân vịt gần đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Hải giám Trung Quốc số hiệu 46106 sử dụng ca nô rượt đuổi. Sau khi cập được mạn tàu cá, 6 người Trung Quốc đi trên ca nô đã nhảy lên tàu cá uy hiếp ngư dân và đập phá tài sản. Họ chặt phá 400 mét dây hơi, làm hư hỏng 1 thuyền thúng, đập phá cửa kính ca bin và lấy đi 1 mỏ neo cùng một đòn dây neo.

Trước khi rút lui, những người Trung Quốc này còn vứt bỏ xuống biển gần 2 tấn rau chân vịt đã được phơi khô, buộc tàu ông Khánh phải quay về, với thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

Trưa 16/10 , sau khi cập đảo Lý Sơn, ông Khánh cùng các ngư dân đã tố cáo hành động thô bạo của lực lượng Trung Quốc. Đồn Biên phòng Lý Sơn đang xác minh vụ việc.

VĂN MỊNH

LÃNH ĐẠO SỞ CỦA TP HCM TÁI MẶT KHI BỊ HỎI VỀ CHỐNG NGẬP

Lãnh đạo Sở của TP.HCM “tái mặt” khi bị hỏi về chống ngập


“Mấy anh cứ giấu giếm làm gì, cứ để trong cặp ai mà biết, phải công khai cho người dân kiểm tra, giám sát. Đề nghị các anh đưa danh sách các điểm đã hết ngập để tôi kiểm tra xem có đúng không?”

Chiều ngày 21/10 UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo một số sở ngành liên quan nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ngập nặng tại một số khu vực thời gian qua.

Thay vì nghe báo cáo như thường lệ, ngay khi bước vào phòng họp ông Nguyễn Hữu Tín – Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói “phủ đầu”: “Thôi khỏi báo cáo tình hình này kia, tình hình thì cả thế giới biết rồi, không có thanh minh thanh nga gì nữa”.

Con đường Kha Vạng Cân là một trong những điểm ngập nặng nhất khi TP.HCM xảy ra mưa lớn, triều cường.

“Do ông trời, triều cường không phải không biết, nhưng cái chính là tìm ra được nguyên nhân chủ quan nào để khắc phục, cứ họp triền miên rồi đổ cho triều cường, ông trời thì ai cũng làm được. Nguyên nhân chủ quan không phải là tất cả nhưng chắc chắn có” – ông Tín tiếp tục, vị Phó chủ tịch TP cũng nhắn gửi: “Báo chí cứ phanh phui hết ra đi để dân biết, như thế này không ai chịu nổi”.

Trong phần trình bày sau đó, khi ông Lê Hoàng Minh – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải định nói về quy hoạch thì ông Tín lập tức ngắt lời: “Thôi, thôi! Thiết kế tôi biết rồi, không nói nữa”.

Báo cáo ngắn gọn lại ông Minh cho biết, theo nghị quyết 38 của HĐND thì TP có 58 điểm ngập. Đến cuối năm 2013 đã giải quyết được 47 điểm, tuy nhiên hiện nay có 14 điểm tái ngập, 2 điểm ngập mới phát sinh. Như vậy hiện tại TP có 27 điểm ngập (chỉ tính khu vực các quận nội thành).

Trước con số này ông Tín đề nghị phải minh bạch thông tin: “Mấy anh cứ giấu giếm làm gì, cứ để trong cặp ai mà biết, phải công khai cho người dân kiểm tra, giám sát. Đề nghị các anh đưa danh sách các điểm đã hết ngập để tôi kiểm tra xem có đúng không?”. – ông Tín nói.

“Anh Minh phải thành lập ngay một đoàn đi xuống tận nơi để thực tế, các anh đừng cưỡi ngựa xem hoa, phải hỏi bà con tại đó xem có đi được không. Tôi không cần thành tích, làm không được thì phải nhận. Cứ giấu giếm cái sai thì biết đâu mà sửa”. – ông Tín yêu cầu.

Tiếp tục báo cáo, ông Minh cho biết, trong 14 điểm tái ngập thì có 5 điểm tại khu vực Tân Hóa – Lò Gốm (quận 6), còn 9 điểm thuộc khu vực quận Bình Thạnh. Lý do là do khu vực Tân Hóa – Lò Gốm có diện tích hẹp nên việc chặn dòng để thi công công trình cải tạo này đã ảnh hưởng đến thoát nước. Trong khi đó tại khu vực Bình Thạnh là do trước đây chỉ xử lý chống ngập cục bộ trong khi thời gian qua xuất hiện nhiều cơn mưa với tần xuất trên 100 mm nên hệ thống cống tại đây không kịp thoát nước.

Tuy vậy ngay cả trong phần báo cáo này giữa ông Minh và ông Hoàng Anh Dũng – Phó giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập cũng tỏ ra không thống nhất khi liên tục nhìn nhau, trả lời ấp úng. Khi được hỏi về giải pháp khắc phục tình trạng này hai người đại diện cũng chỉ đưa ra những hướng chung chung.

Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trước phản ứng này, ông Tín đã phải thốt lên: “Các đồng chí ơi, các đồng chí làm việc tắc trách lắm, tiền của nhà nước đổ ra ào ào mà như thế này thì có lỗi với dân lắm”.

Để giải quyết tình trạng ngập nặng thời gian vừa qua ông Tín yêu cầu Ban quản lý dự án Tân Hóa – Lò Gốm phải lập đoàn giám sát, và phối hợp cùng Sở giao thông vận tải xem việc tổ chức thi công có đúng chỉ đạo hay không. Từ đó phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm lấy đó là bài không không chỉ cho công trình Tân Hóa – Lò Gồm mà còn cả những công trình thoát nước khác của TP.

Về 9 điểm ngập tại quận Bình Thạnh ông Tín yêu cầu các bên liên quan phải cấp bách xử lý. “Trong vòng 10 ngày tới Sở GTVT và Trung tâm chống ngập phải báo cáo TP giải pháp chống ngập đối với 11 điểm chưa giải quyết, 14 điểm tái ngập và 2 điểm phát sinh”.

Vị Phó chủ tịch UBND TP cũng đưa ra hạn chót tới năm 2015 các điểm ngập trên phải được xử lý dứt điểm.

Với các giải pháp lâu dài, ông Tín chỉ đạo phải tiếp tục đặt hệ thống xử lý ngăn triều. Ông cũng cho rằng với tình hình biến đổi khí hậu nhanh chóng như hiện nay thì buộc một số nơi phải thả ngập, có nơi phải làm đê bao. Ông chỉ đạo Sở giao thông vận tải phải chỉ ra được “chỗ nào làm đê bao, chỗ nào thả”.

“Người dân xả rác vô tội vạ, cống vừa làm xong đã tắc, dưới hố ga móc lên toàn quần áo, giày dép. Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đẹp như thế mà nửa đêm nhiều nhà đem rác ra đổ. Một bên cứ đi nạo vét, một bên cứ xả ra thì biết làm sao được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm nên tình trạng ngập nặng như hiện nay. Chính quyền phải xử lý nghiêm hành vi này và tuyên truyền cho bà con hiểu. Đây là việc lâu dài nhưng không bắt tay vào làm thì khi nào mới xong được”. – ông Nguyễn Hữu Tín.

Nguyễn Cường

ĐỀ XUẤT TĂNG TIỀN PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG

Giám đốc Công an Hà Nội đề xuất tăng tiền phạt vi phạm giao thông


"Mức xử phạt vi phạm giao thông hiện nay của chúng ta còn quá nhẹ nên chưa tạo được tính răn đe. Cần phải xử lý nghiêm để họ không dám tái phạm", đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an TP Hà Nội, nói.

Trong buổi thảo luận tổ chiều 21/10 (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13), đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an TP Hà Nội khẳng định tai nạn giao thông vẫn đang gây tổn thất to lớn không chỉ về con người mà còn kinh tế. Vì vậy, cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong xử lý vi phạm giao thông.

Đại biểu Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an TP Hà Nội.Ảnh: ĐĐK.

"Mức xử phạt vi phạm hiện nay của chúng ta còn quá nhẹ nên chưa tạo được tính răn đe. Vì vậy, việc chấp hành luật lệ giao thông chưa nghiêm túc. Tôi cho rằng cần phải có những biện pháp xử lý mạnh hơn để họ sợ không dám vi phạm", Thiếu tướng công an đề xuất.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Phạm Quang Nghị đồng tình với đề xuất tăng hình phạt vi phạm an toàn giao thông vì các chế tài hiện nay còn quá nhẹ so với hậu quả của những hành vi gây ra cho xã hội.

Đơn cử như một việc rất nhỏ là mua vé xe buýt nhưng nhiều người vẫn trốn vé, ông Nghị cho rằng, ở các nước khác nếu bị phát hiện, người trốn vé sẽ bị phạt với số tiền gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với giá vé. Nhưng ở Việt Nam lại không hề có chế tài xử lý.

Cách đây vài năm Hà Nội có tình trạng đổ phế thải ra đường vào ban đêm, nhưng mức phạt chỉ có 200-300.000 đồng. Với số tiền này không thể đủ để thuê người di chuyển phế thải ra bãi rác.

"Một lần bắt được tôi đã yêu cầu xử lý bằng pháp luật, như vậy mới đủ sức răn đe. Đối với các vi phạm khác trong đó có vi phạm về giao thông, hễ cứ nói đến phạt thì dư luận lại có thái độ bênh vực những người vi phạm, bảo họ lấy đâu ra tiền. Lấy ở đâu tôi không biết, cứ gây hậu quả nặng cho xã hội là phải chịu phạt", Bí thư thành ủy Hà Nội nói.

Theo chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, sẽ còn hai buổi thảo luận tổ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, diễn ra vào hai ngày 30 và 31/10.

Hoàng Thùy

ĐÃ XÁC THỰC: "ĐIẾU CÀY" ĐÃ ĐƯỢC XUẤT KHẨU SANG MỸ

LâmTrực@


Tin đã được kiểm chứng.

Hôm qua 21/10/2014, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã xuất cảnh sang Mỹ. 

Nguồn tin có trách nhiệm xác tín cho hay, Điếu Cày có nguyện vọng được sang Mỹ theo diện "Cù Huy Hà Vũ" và được chính quyền chấp nhận sau khi có đơn. 

Năm 2008, trải qua hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, Điếu cày bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Trốn thuế”. Đầu năm 2011, Điếu cày tiếp tục bị truy tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam” và phải chịu án phạt 12 năm tù giam.

Nguyễn Văn Hải bắt đầu nổi tiếng với cái gọi là "Câu lạc bộ nhà báo tự do" hoạt động nhằm chống chính quyền. Thời gian trong tù, Hải cũng nổi tiếng với những chiêu trò trong tù như: Tuyệt thực đểu và Mất tay. Cả hai sự kiện này đều làm cho đám zân chủ cuội ở Việt Nam và hải ngoại mất mặt vì hia sự kiện trên đều do vợ cũ của anh ta là Dương Thị Tân tạo dựng.

Sự kiện Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày được nhà nước "ưu ái" cho sang Mỹ chắc chắn sẽ tạo ra những lý do để những người tự nhận là những "nhà zân chủ" ở Việt Nam vui mừng. Những lý do được dự báo để giải thích cho việc Điếu Cày đi Mỹ sẽ là: Kết quả của cuộc đấu tranh zân chủ; Dưới áp lực của quốc tế và anh em zân chủ; hoặc Nguyễn Văn Hải là món hàng trao đổi.v.v...

Hiện chưa biết Nguyễn Văn Hải sang Mỹ sẽ được ở đâu và làm gì, nhưng điều này có vẻ như không quan trọng bằng việc Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy và Cù Huy Hà Vũ có thêm bạn. 

Các bạn đọc thêm: