Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

PHẠM CHÍ DŨNG VÀ CHUYỆN THẢ BỌ

Cuteo@

Chuyện Nguyễn Quang Lập bị tóm, bị nhốt và có thể (chỉ là có thể thôi) được thả là chuyện bình thường, mình nghĩ chả có gì đáng bàn ở đây cả. Ấy thế mà Phạm Chí Dũng vẫn lợi dụng việc này để xúc xiểm chính quyền.

Sau khi kích động chị Hồng đối đầu với công an nhằm đổ thêm dầu vào lửa không xong, đám nhân xĩ chí thức rởm đời lại nằng nặc đòi ký cọt vào đơn đòi thả Nguyễn Quang Lập, mặc cho người đàn bà tảo tần ấy van xin đừng can thiệp vào công việc của họ. Tất nhiên, chị Hồng thừa biết mẹo "dây máu ăn phần" của đám kền kền này.

Chưa hết nhục, đám này cố kiết viết bài khoét sâu mâu thuẫn giữa chị Hồng với chính quyền bằng cách tâng bốc Bọ và vợ nhằm mục đích lên án các cơ quan công quyền vô nhân đạo với cả người tàn tật, với cả nhà văn nổi tiếng. Luận điệu của chúng chỉ đánh lừa được những người mơ ngủ chứ không thể lừa được những người tỉnh táo.

Pháp luật bất vị thân, thế nên, đối diện với pháp luật, không có ai là Tổng thống, chả có ai là nhà văn hay blogger nào cả, chỉ có những công dân phạm tội hay không phạm tội mà thôi. Với Nguyễn Quang Lập cũng không phải là ngoại lệ. Lập có đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự. Đã viết được văn, chơi được blog, và biết sử dụng chúng như những thứ vũ khí làm tổn hại tới các khách thể được luật hình bảo vệ, thì hẳn phải có năng lực hành vi để chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Tất nhiên, pháp luật nước nhà có chiếu cố tới đặc điểm nhân thân. Việc Lập bị tàn tật là một tình tiết để cơ quan điều tra lưu ý, và kết hợp với thái độ thành khẩn, rất có thể anh ta sẽ được trả tự do hoặc chí ít là được tại ngoại.

Kể từ khi Bọ Lập xộ khám, Phạm Chí Dũng chả có một bài viết nào được đánh giá là ra hồn. Bài viết của Dũng vẫn chỉ là những câu hỏi mơ hồ, lan man, không rõ trọng tâm, và thoang thoảng ý đồ bếu xấu cơ quan công an. Người đọc cảm thấy Phạm Chí Dũng viết lấy lệ, viết cho có mà thôi. Điều này phản ánh sự kín kẽ của cơ quan hữu trách và mặt khác là sự bế tắc về chủ đề viết của Phạm Chí Dũng.

Bài mới của Dũng hôm nay cũng nằm trong số đó. Một câu hỏi nhạt toẹt: Bọ Lập sẽ được thả tối 15/12 hay phải sang hôm sau? 

Thực ra, nếu có thả Bọ Lập, thì việc thả ngày 15 hay 16/12 thì cũng chả có gì quan trọng. Nhưng Dũng mượn thời điểm này để bóc mẽ chị Hồng và sau nữa là cơ quan điều tra.

Với chị Hồng, Dũng viết: 
Sáng nay, chị Hồng (vợ anh Lập) đến “thăm nuôi” tại trại giam PA 92, số 4 Phan Đăng Lưu. Tiếp chị là một nữ cán bộ điều tra với thái độ không khe khắt. Chị Hồng được cho biết là hồ sơ ông Nguyễn Quang Lập đã chuyển cả đến Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, và việc thả hay không là do cơ quan viện này “quyết định”.
Đến chiều hôm nay, chị Hồng lại đến trại giam PA 92 và ngồi ở đó đến 4 giờ chiều. Cán bộ điều tra ra và nói với chị là thôi cứ về đi, còn ngày mai 16/12 là ngày thăm nuôi của trại nên chị Hồng đến để gửi đồ cho anh Lập.
Theo chị Hồng, trường hợp của anh Lập là “đặc biệt” về cơ chế thăm nuôi (chỉ được gửi vật dụng mà không được gặp mặt). Nếu những người khác chỉ được thăm nuôi 2 lần mỗi tháng thì chị Hồng cứ mang đồ vào lúc nào là được cán bộ trại nhận lúc đó.
Bình luận: Nếu gia đình được thăm nuôi dễ dàng như vậy, tại sao còn cần đến việc gửi đồ vào đúng ngày thăm nuôi của trại giam?
Sự đểu giả của Phạm Chí Dũng thể hiện ở lời bình: "Nếu gia đình được thăm nuôi dễ dàng như vậy, tại sao còn cần đến việc gửi đồ vào đúng ngày thăm nuôi của trại giam?". Viết như vậy, thì Dũng đã quy kết rằng chị Hồng là người nói không đúng sự thật. Đúng kẻ kẻ ác tâm mặt chuột.

Huênh hoang về sự am hiểu, Dũng bình về thời điểm thả và “phương thức” thả Nguyễn Quang Lập.
Một số trường hợp tù nhân chính trị thường được “xả trại” vào lúc chiều muộn hoặc xẩm tối để tránh tình trạng người nhà và bạn bè đón tiếp linh đình gây “mất trật tự trị an”. Một ít trường hợp người được thả bị ốm đau thì được xe của trại giam đưa về tận nhà, dù trước đó có thể xe chạy lòng vòng vài ba nơi để “đổi không khí”.
Chắc hẳn cách thức phóng thích nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng không khác bài bản trên. Sau khi xuất hiện thư kiến nghị của quá nhiều trí thức yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, chắc hẳn ngành công an càng không muốn công khai hóa thời điểm cho ông ra khỏi cổng trại giam. 
Dũng cũng trổ tài dự đoán: "Nếu không có gì đột biến vào “phút 91”, không chừng Bọ Lập sẽ có mặt ở nhà riêng tại Thảo Điền, quận 2 vào tối hoặc khuya nay 15/12. Hoặc trễ nhất trong ngày 16/12". 

Mọi việc còn ở phía trước, hãy chờ xem!

Nói dại, có khi vì những dự báo của Phạm Chí Dũng mà sự việc lại có thể xoay chuyển theo hướng khác cũng nên. Nếu thế, thì người chịu khổ lại là vợ chồng Nguyễn Quang Lập.

TÒA TUYÊN: NGUYỄN ĐỨC KIỄN 30 NĂM TÙ

Khoai@

Tin từ các báo mạng:

Sau khi đọc xong quan điểm luận tội về cả 4 tội danh, hội đồng xét xử xác định hành vi các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, hội đồng thấy tòa sơ thẩm kết án là không oan nên cần giữ nguyên tội danh. Riêng về tội trốn thuế sẽ có điều chỉnh bổ sung với tội danh này.

Đúng 16h20 ngày hôm nay (15/12), tái khẳng định 4 tội danh của Nguyễn Đức Kiên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép"; 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng; 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng cộng hình phạt chung đối với Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.

Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù; bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù; bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù; bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) 3 năm tù; bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) 2 năm tù.

Các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong vòng 5 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt.

Đặng Xuân Diệu - Tên tù nhân vô lương tâm

Khoai@

Như thường lệ, trang Thanh Niên Công Giáo, một trang mạng của nhà Chúa thể hiện lòng "bác ái, nhân từ" của mình bằng cách xuyên tạc sự thật về tên tội phạm Đặng Xuân Diệu với lời nhắn lạnh người: "Nợ máu". 

Bài viết với tựa: "Tin về tình hình TNLT Đặng Xuân Diệu tại trại giam Xuyên Mộc", mô tả chuyên thăm cực kỳ suôn sẻ của gia đình tới trại, và cũng ghi nhận sự tận tình chu đáo của các cán bộ trại giam., và đó cũng là sự thật mà người nhà, cũng như bạn bè của Diệu cũng phải thừa nhận.

Nhưng, dù phải công nhận sự thật ấy, bài báo cũng không quên kích động người đọc bằng cách chua thêm câu: "nhưng với trại giam số 5 Diệu khẳng định các cán bộ ở đây thực sự đã có "nợ máu" với mình và nhiều tù nhân khác, do đó Diệu mong muốn dư luận những người tiến bộ hãy lên án mạnh mẽ những hành vi vô nhân đạo của trại này cùng Diệu trong thời gian tiếp theo". 

http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2014/12/tin-ve-tinh-hinh-tnlt-ang-xuan-dieu-tai.html#more

Hãy đọc toàn bộ bài báo để biết câu đó là của Đặng Xuân Diệu hay của Thanh Niên Công Giáo? Dù là ai, thì câu "Tù nhân lương tâm" rất không hợp với họ, bởi việc làm của họ là rất "vô lương tâm". Bản thân Đặng Xuân Diệu và trang Thanh Niên Công Giáo cũng đã vi phạm những điều răn của Chúa Ki Tô: "Không làm chứng dối".

Xin trích một đoạn trong bài "chớ làm chứng dối" của Phong Trần đăng trên Tập san Dấn Thân: 
"Giới răn" (commandment) không phải là lời khuyên mà là mệnh lệnh, lệnh truyền của Yavê Thiên Chúa. Nói khác, giới răn là điều phải làm ở mọi nơi và mọi lúc. Mười giới răn của Thiên Chúa là những mệnh lệnh mà mọi người theo đạo Chúa phải tuân giữ và hành động, không trừ một ai, dù có chức thánh hay không có chức thánh.
“Làm chứng” là xác nhận một điều gì xảy ra, mắt thấy tai nghe, hoặc không xảy ra, nghĩa là không thấy, không nghe, không chứng kiến. Làm chứng là nói thật, không nói dối, và người làm chứng phải là người nói sự thật, có nói có, không nói không, không suy đoán, nhất là không để cảm xúc hay quyền lợi cá nhân, phe nhóm chi phối biến trắng thành đen, đen hóa trắng.
Vậy giới răn thứ 8 có nghĩa là "không được nói dối", hay "phải nói thật.". Giới răn này đòi buộc con người phải tôn trọng sự thật trong liên hệ với tha nhân, vì mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, tức của Ánh Sáng, của Sự Thật, của con đường đưa tới Chân Lý.
Như vậy, một bài viết của Thanh Niên Công giáo dẫn một câu vô tiền khoáng hậu, của một kẻ đã từng câu kết với khủng bố Việt Tân để chống lại dân tộc mà không mảy may có một minh chứng có thể là việc làm ngay thật hay không?

Nếu, chuyện không có thật hoặc Đặng Xuân Diệu đã có lời nói như trên, thì chính Thanh Niên Công Giáo và cả Diệu đã "mất" đi cái sự "dạy" của nhà Chúa Jesus.

Cần nói rõ, Đặng Xuân Diệu (bí danh Tất) sinh ngày 8/7/1979, trú tại số 3 đường Đinh Lễ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh. Trước khi bị bắt, Diệu làm Giám đốc Công Ty Cổ phần xây dựng công trình Tiến Thành.

Ngày 02/8/2011 bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an bắt về hành vi tham gia tổ chức "Việt Tân", hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Quá trình tham gia., Đặng Xuân Diệu đã thể hiện sự trung thành của mình với tổ chức khủng bố Việt Tân bằng các hoạt động lôi kéo người vào tổ chức, và tham gia các khóa huấn luyện do "Việt Tân" tổ chức (ở Thái Lan: 02 lần; ở Philippines: 01 lần). Thực tế, Diệu đã móc nối, lôi kéo và giới thiệu Nguyễn Xuân Kim và Trần Minh Nhật cho Hồ Đức Hoà để "Việt Tân" tuyển lựa, kết nạp. Đặng Xuân Diệu cũng đã nhiều lần nhận tiền của Việt Tân và được tổ chức khủng bố này trang bị 01 máy tính xách tay để thực hiện tội phạm.

Kết quả, Đặng Xuân Diệu bị phạt 13 năm tù giam và còn bị phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Khác hẳn với Đặng Xuân Diệu, các bị cáo Hồ Đức Hòa, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, tuy tham gia hoạt động đắc lực cho tổ chức "Việt Tân," nhưng trong quá trình điều tra và thẩm vấn tại tòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối cải nên Hội đồng xét xử đã áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Từ tình tiết của vụ án trên, người ta hỏi: Ai là kẻ "nợ máu" với dân tộc này?

Chính Đặng Xuân Diệu mới là kẻ vô lương tâm.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

MƯỢT THỊ HIU LUẬN LƯƠNG SƠN

Một ngày đẹp trời, đệ yêu của chị là Zái ghẻ DG, vốn là chân thư lại chuyên viết sớ, biên cáo phó, rót rượu tiếp khách, gảy đàn hiếu hỉ, tỉa cây chăm cá bỗng uất ức dưới tầng áp bức của giới quan lại địa phương nên ra sân ngửa mặt lên trời nhổ bãi nước bọt, khóc ba tiếng, cười ba tiếng, chửi ba tiếng rồi phủi đít bỏ đi.

Zái về sắp xếp tay nải, xin vợ ít bạc vụn ra mua thẻ cào điện thoại gọi cho chị và kẻ hoang dâm bệnh tật Phọt Phẹt gặp gỡ chia tay. Thấy cảnh khốn cùng, thương tình, chị xỉa cho xấp tiền, cấp mẫu đất chó ỉa, dựng cho căn nhà lá để sống tạm qua ngày.

Ngày qua ngày, uống rượu ngắm trăng cũng chán ngán, chí khí anh hùng rơm nổi lên, bản tính liu manh bộc phát, giao du với bọn Pín Nghé, Lọcxồn định miu cầu việc long trời lở đất. Zái in băng rôn treo ở lán rách chữ LƯƠNG-SƠN-TRẠI học đòi người xưa phân chia thiên hạ. Thật là hoang đường.

Không ngờ gặp buổi nhiễu nhương, thất nghiệp nhiều không kể xiết nên lán rách bỗng biến thành nơi tụ tập luận thơ, chém gió của hào kiệt bàn phím trong thiên hạ. Tự nhiên Zái công thành danh toại. Chết mẹ cười. Hehe.

Học đòi kinh điển truyện Thuỷ Hử của nước Tàu, Zái xưng minh chủ, phân công đầu lĩnh. Riêng chị, Zái ân tình ban cho biệt danh kẻ dâm phụ Phan Kim Liên. Xét mọi nhẽ, âu cũng là hợp với số phận.

Thôi thì chả việc đéo gì làm, chị biên đôi lời giới thiệu để các quý cô tỏ tường.

Thưa các quý cô!

Chị Mượt đương thời vốn dòng trâm anh thế phiệt con nhà quyền quí thượng liu, nhưng vốn mang uẩn ức ngàn năm chưa có dịp tỏ bày nên luôn luôn thốt lời cay đắng. Đỵt con mẹ.

Thời Thuỷ Hử, thiên hạ loạn lạc, giặc giã nơi nơi, chị mang tên Phan Kim Liên, sử sách liệt vào dạng thiếu phụ lừng danh dâm đãng, lập miu giết chồng, thông dâm với tất cả đàn ông trong thiên hạ. Thật là oan trái.

Thủa đôi tám chị nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mắt phượng mày ngài, môi son má phấn, lại thêm bản tính đa dâm tình tứ, ai thấy cũng chẳng cầm lòng dục vọng. Sinh thời gặp buổi chiến tranh, đàn ông trai tráng hôm nay sống, mai đã da ngựa bọc thây, thật là phí uổng công sinh thành của phụ mẫu.

Nhiều trai xinh gái đẹp khi bỏ mạng ngoài sa trường mà chưa lần vui hoa ghẹo bướm, thật phí lắm thay. Trong khi đó, sắc đẹp chị vang lừng thiên hạ, đàn ông đều thèm muốn một lần gối chăn, trang nam tử nào thoả nguyện coi như đời mình đã gặp được tiên nữ giáng trần.

Để khích lệ binh sĩ xông pha chinh chiến, chị đâu vì danh riêng mà dám bỏ qua lợi ích quốc gia đại sự. Huống hồ, chị cũng là người đam mê nhục dục, vốn coi âm dương hoà quyện là thang thuốc cải tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng bí quyết giữ gìn sắc đẹp. Chuyện thuốc thang khiến chị mang tiếng xấu dâm phụ ngàn năm, thật là miệng đời độc ác.

Ngày nay, oan khuất khiến chị bị đày đoạ chốn trần ai. May mà được trời thương cho đầu thai vào gia tộc quyền quý, sống trong nhung lụa từ bé nên tâm tính non nớt yếu đuối với thân hình một kẻ thư sinh, gái không ra gái, trai chẳng nên trai, âu cũng là giá phải trả cho những cơn mê hoan lạc vui vầy quấn quýt.

Giờ được đệ Zái cất nhắc đầu lĩnh trại LƯƠNG-SƠN, danh lợi chị vốn chẳng ham, bạc tiền với chị chỉ là phù du cát bụi, nên chẳng dám tơ hào việc riêng, lấy danh lấy phận. Chỉ dám xin một khoảng đất dựng phủ, cấp cho dăm chục thiếu nữ tiểu đồng độ tuổi trăng tròn hầu hạ, ngày ăn chay niệm phật, đêm hủ hoá với các thiếu nữ tiểu đồng có đôi phần nhan sắc, giai gái chẳng phân biệt. Để chị rửa nỗi hàm oan thông dâm hảo hán khắp trong thiên hạ.

Julia Mượt - Phan Kim Liên, Đầu lĩnh Lương-Sơn-Trại đôi lời giãi bày kính báo. Hihi Hehe.

NHÂN VỤ TỬ TÙ HỒ DUY HẢI ĐƯỢC HOÃN THI HÀNH ÁN NGHĨ VỀ MÔ HÌNH XÉT XỬ

Copy từ FB Phạm Xuân Cần (FaXuCa) vì thấy rất chí lý. Mỗi khi tính độc lập của Tòa án chưa tuyệt đối, xét xử chưa theo nguyên tắc "trọng chứng hơn trọng cung" thì sẽ còn sai sót.



Hồ Duy Hải trước tòa

Đã có quá nhiều bài viết, tranh luận đăng trên đủ các “lề” báo chí và mạng xã hội. Nghe ra, ngoài mấy vị trong cuộc là người điều tra, truy tố, xét xử vẫn khẳng định mình đúng…quy trình, còn lại trên mạng tuyệt đại bộ phận đều cho bị cáo Hải bị xử oan. Dĩ nhiên, kết tội, nhất là tội tử hình một ai đó thì không thể lấy…biểu quyết, như…Quốc Hội, hay như chấm hoa hậu vừa rồi. Phải dựa trên chứng cứ và chỉ chứng cứ mà thôi, không thể nói như bà Bà Trần Thị Nhanh (nguyên phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An - người trực tiếp tham gia quá trình điều tra và ký cáo trạng truy tố bị can Hồ Duy Hải): “Bằng niềm tin nội tâm và những chứng cứ thu thập được, tôi tin Hồ Duy Hải là thủ phạm”. Ở đây không có chỗ cho “niềm tin nội tâm”, dù nội tâm của bà có trong sáng đến đâu!

Việc kết tội oan ông Nguyễn Thanh Chấn và có thể còn có một số tử tù khác trước đây, cũng như vụ án Hồ Duy Hải hiện nay có nhiều tình tiết rất khác nhau, nhưng chúng đều là sản phẩm của một mô hình xét xử đang tồn tại hợp pháp hiện nay, đó là mô hình xét xử thẩm vấn, thay vì mô hình tranh tụng. Trong mô hình xét xử thẩm vấn, mặc dù lí thuyết không nói, nhưng thực tế hầu như không có tranh tụng, đặc biệt tiếng nói của luật sư hoặc người bào chữa không được tôn trọng đúng mức. Đó là chưa kể nguyên tắc tòa án chỉ độc lập xét xử theo pháp luật không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Số phận con người, vì vậy đôi khi được định đoạt bởi những lập luận mơ hồ, hoặc không chắc chắn, thậm chí bằng cả “niềm tin nội tâm” của các vị cầm cân nảy mực. Ngay trong vụ án Hồ Duy Hải rõ ràng một số cái gọi là “chứng cứ” là không có thật, các sai sót nghiêm trọng về tố tụng cũng bị bỏ qua, vì được cho là “không ảnh hưởng đến bản chất vụ án”

Thiết nghĩ cần nhắc lại một sự kiện lịch sử, đó là Vụ án Hồng Công, xét xử Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc). Luật sự Lô giơ bai đã thắng, Tống Văn Sơ đã được tự do, không phải vì nhà cầm quyền Hồng Công không đủ chứng cứ chứng minh các hoạt động được coi là vi phạm pháp luật khi đó của Tống Văn Sơ, mà Tòa chấp nhận phải trả tự do cho Tống Văn Sơ là vì những sai phạm về thủ tục tố tụng của cảnh sát khi bắt giữ nhà yêu nước Tống Văn Sơ – Nguyễn Ái Quốc. Tuy nhiên, đó là trong một phiên tòa tranh tụng, còn nếu trong phiên tòa thẩm vấn, những sai phạm về tố tụng của cơ quan điều tra được luật sư chỉ ra, rất có thể bị VKS và Tòa bác bỏ, vì cho rằng những sai phạm đó không ảnh hưởng đến “bản chất vụ án”.

Nên nhớ rằng vụ án Hồng Công diễn ra từ năm 1931. Tám mươi ba năm sau, ở nước Việt mình tòa vẫn xử theo mô hình thẩm vấn! Số liệu một đề tài khoa học cho thấy cho đến nay hàng năm cả nước ta mới có trên dưới 10% phiên tòa hình sự có luật sư, hoặc người bào chữa tham gia. Cứ tạm thời cho là phiên tòa có luật sư hay người bào chữa thì có thể có tranh tụng, như vậy hiện đang có tới trên dưới 90% số phiên tòa hình sự còn lại ở nước Việt này không có tranh tụng. Chưa kể, trong đó chiếm một tỷ lệ không nhỏ là luật sư được tòa chỉ định. 

Riêng trong vụ án Hồ Duy Hải, vị luật sư “bào chữa cho bị cáo”, không phải ai xa lạ, mà chính là ông trưởng phòng CSĐT đã từng điều tra vụ án này. Cho nên, không có gì lạ, khi lẽ ra cần triệt để vận dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội” để cãi cho thân chủ, thì ngài “luật sư kiêm điều tra viên” này lại về “phe” với Viện và Tòa để kết tội bị cáo cho bằng được!

Tôi không phải là người điều tra, tuy tố hay xét xử bị cáo Hồ Duy Hải, cũng không được và không thể nghiên cứu kĩ hồ sơ vụ án, chỉ biết thông tin vụ án qua báo chí và mạng xã hội, nên không thể nói Hồ Duy Hải oan hay không oan. Chỉ biết rằng: Với những “chứng cứ” như vậy, với những vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra như vậy, nếu trong một phiên tòa tranh tụng thật sự thì không một chánh án nào có thể tuyên án, dù đó không phải là án tử!

Vậy thì để cho những vụ án oan sai không xẩy ra, để cho những số phận như Hồ Duy Hải được định đoạt một cách chính xác, khách quan, chắc còn nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng và cấp bách nhất lúc này là chuyển mô hình tòa án từ thẩm vấn sang tranh tụng! 

Hình như Hiến pháp mới đã mở con đường này?

9 NĂM TRƯỚC KHI VĂN QUYẾN BÁN ĐỘ, HLV LÊ THỤY HẢI NÓI GÌ?

Hạ Nam


Cuối năm 2005, bóng đá Việt Nam xảy ra tiêu cực khi 7 tuyển thủ U.23 VN trong đó có Văn Quyến đã bán độ trong trận đấu gặp U.23 Myanmar tại SEA Games 23 ở Bacolod – Philippines. HLV Lê Thụy Hải khi đó là trợ lý của HLV Alfred Riedl. Vậy ông Lê Thụy Hải, người đang bênh vực cầu thủ tuyển Việt Nam ở trận thua Malaysia tại AFF Cup 2014, đã nói gì 9 năm trước?

Ở SEA Games 23, ông Lê Thụy Hải là trợ lý số 1 của HLV Alfred Riedl đã được đội trưởng Phan Văn Tài Em báo cáo lại việc được Lê Quốc Vượng rủ làm độ trận U.23 Myanmar trước giờ bóng lăn 1 ngày. Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải không báo lại cho HLV Alfred Riedl mà báo cho Phó chủ tịch VFF Lê Thế Thọ kiêm Phó đoàn Thể thao Việt Nam. Ông Lê Thế Thọ khi biết chuyện cũng không báo lại cho ông Riedl mà giữ kín chuyện.

Sau khi tuyển U.23 VN về nước với tấm HCB (thua U.23 Thái Lan 0-3 ở chung kết) thì cơ quan điều tra đã phanh phui ra nhóm 7 cầu thủ bán độ gồm Lê Quốc Vượng, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm.

Ngày 14.12.2005, cơ quan điều tra của Bộ công an (C14) triệu tập ông Lê Thụy Hải đến trụ sở ở phố Hồ Giám (Hà Nội) làm việc. Buổi làm việc kéo dài khoảng 90 phút và sau đó ông Lê Thụy Hải bước lúc 15 giờ 30 đi thẳng đến chỗ các phóng viên. Câu nói đầu tiên của ông là: “Có gì mà đông thế! Cần phỏng vấn tôi thì hỏi đi”.

Dưới đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn:

* Phóng viên TN: Ông có thể tiết lộ nội dung cuộc làm việc giữa ông và CQĐT?

– Tôi không làm việc với CQĐT. Tôi không làm việc gì cả nhé! (ông liền quay sang một phóng viên ảnh). Nào ngắm được chưa, chụp đi chứ không lại bảo ông Hải ốm sắp chết!

* Ông nói ông không làm việc, vậy ông đến đây để làm gì?

– Đến đây là đến đâu? Đến ngôi nhà kia à. Phải nói cụ thể chứ không người ta tưởng là (…). À, nhà C14 chứ gì! Thế, bạn phải nói thẳng chứ!

* Một phóng viên khác hỏi tiếp: Thưa ông, tôi là phóng viên Báo TT…

– Thôi thôi, báo TT tôi không trả lời.

* Vì sao?

– Vì tôi không thích trả lời, được chưa?

* Ông có quan tâm đến vấn đề mà báo chí nêu mấy hôm nay?

– Tôi rất quan tâm, vì báo toàn nói không đúng sự thật. Ghi âm đi, cứ ghi âm đi, ghi đi!

* Chi tiết nào không đúng sự thật?

– Rất nhiều.

* Ví dụ?

– Thôi, khỏi cần phải ví dụ.

* Nhưng cụ thể là chi tiết nào?

– Thứ nhất báo nói có 4 người bán độ mà tôi chưa thấy ai bán độ cả. Nếu nghi ngờ thì đừng làm mất danh dự của một con người trước khi nghi ngờ. Mà nghi ngờ ấy là nghi ngờ không đúng. Bán độ cho ai, bán độ trận nào?

* Có hay không chuyện Tài Em báo cáo ông về dấu hiệu tiêu cực…?

– Chờ cơ quan điều tra trả lời.

* Nhưng cá nhân ông suy nghĩ gì?

– Cá nhân tôi không trả lời ở đây vì các bạn chẳng là cái gì mà phải trả lời cả.

* Ông đánh giá thế nào về chất lượng thi đấu của Quyến?

– Theo tôi, Quyến là một cầu thủ hay vì đã từng ghi bàn thắng quyết định cho VN đoạt HCB(?)

* Còn 3 cầu thủ còn lại báo chí nêu?

– Nếu về chuyên môn, ba cậu ấy không có phong độ thì VN không được HCB.

* Phóng viên TN và TP: Ông nói cầu thủ không bán độ, vậy tại sao họ lại bị triệu tập?

– Người ta hỏi các vấn đề liên quan.

* Vì sao lại là 4 cầu thủ đó mà không phải người khác?

– Việc đó là của người ta. Sao bạn không hỏi người ta mà lại hỏi tôi?

* Báo TT: Về những bài ông Riedl trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông nghĩ sao?

– Tôi rất hài lòng với những gì ông Riedl trả lời trên 24/7 (chương trình thể thao VTV1). Còn lại, tôi không tin bất kỳ báo nào.

* Kể cả có băng ghi âm?

– Tôi không tin là ông ấy trả lời như vậy. Ông ấy là người rất hiểu về VN và ông ấy là người tế nhị nên không bao giờ ông ấy nói những điều như thế. Tôi chỉ bằng lòng với câu trả lời của ông Riedl khi anh Thế Phương hỏi trên VTV3 (chi tiết này ông Hải nhầm tên phóng viên – TN).

* Liên quan đến nghiệp vụ của phóng viên ở SEA Games 23, có quy định nào về việc không cho phóng viên tiếp xúc với cầu thủ?

– Tất cả phóng viên ở Bacolod, khi đội bóng đá nam ở đó, không một ai được tiếp xúc với cầu thủ trong phòng cầu thủ.

* Nhưng quy định này có được phổ biến đến phóng viên không?

– Cái đó phải hỏi lãnh đạo, tôi không phải người phổ biến việc ấy. Tôi cũng không có trách nhiệm phổ biến việc ấy và cũng không làm cái việc ấy. Bạn nên hỏi Liên đoàn.

* Lần trước?…

– Lần trước tôi không biết. Bạn đừng hỏi tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi lên U.23. Ngày trước, tôi là cầu thủ đá hay lắm, chẳng ai hỏi cả, vì nó qua rồi. Tôi nói với các bạn thế này này, đội VN được HCB là tuyệt vời lắm rồi, không còn đòi hỏi gì thêm nữa! Trước đây chỉ cần có HC, giờ được HCB các bạn lại trách người ta, lại nói xấu, như thế là không công bằng.

BÁO KHÁNH HÒA ONLINE TIẾP TAY BÔI NHỌ PHẬT GIÁO ?

Bài trên Thư Viện Hoa Sen


Một video clip sex không có âm thanh, không có hình động mà chỉ có hình tĩnh (still images), bị cho là của một nhà sư đã phát tán trên cộng đồng cư dân mạng. Nay Thư Viện Hoa Sen nhận được thông tin mới có độ khả tín cao từ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Chủ biên Ban Biên Tập Đạo Phật Ngày Nay sau khi người tung video clip sex xin sám hối và xin lỗi trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Đại đức Thích Chúc Minh và Phật tử cả nước về "sai lầm" mà đương sự đã phạm. Dưới đây là nguyên văn thư của TT. Thích Nhật Từ và sau đó là thư góp ý của TT. Thích Nhật Tân và phần cuối là lá thư của Cư sĩ Đông Ba đặt nghi vấn là Báo Khánh Hòa Online tiếp tay bôi nhọ Phật Giáo:

Ven. Thich Nhat Tu
To: TT. Thich Nguyen Tang Tam Dieu Nguyen Giac - Phan Tan Hai
Today at 10:02 AM

Ban Biên tập Đạo Phật Ngày Nay có nhận được Công văn 98/2014/CV-AIC của Luật sư Nguyễn Thanh Sơn gửi đến lúc 12 giờ khuya ngày 13-12-2014 về việc yêu cầu các phương tiện truyền thông dừng đăng tải các thông tin liên quan đến Đại đức Thích Chúc Minh.

Kèm theo Công văn của Luật sư Nguyễn Thanh Sơn còn có email của Thien Nhan(thiennhankhongkhong@gmail.com) sám hối và xin lỗi GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Đại đức Thích Chúc Minh và Phật tử cả nước về "sai lầm" mà Thien Nhan đã làm, "gây ảnh hưởng không tốt liên quan trực tiếp đến Thầy Thích Chúc Minh, đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, GHPGVN và các Phật tử trên cả nước."
Cần nói thêm, Thien Nhan (thiennhankhongkhong@gmail.com) là người đầu tiên đã cung cấp đoạn video clip cáo buộc Thầy Chúc Minh cho trang Khánh Hoà Online và từ trang này, hơn 60 trang mạng trong nước và nước ngoài đăng tải lại.

Trong lời "Sám hối" của Thien Nhan có đoạn như sau: "Qua thư này, tôi cũng đề nghị các tập thể, cá nhân đã nhận được thông tin từ tôi gửi trước đây hãy gỡ bỏ mọi tin tức, hình ảnh liên quan đến Đại đức Thích Chúc Minh, đừng lợi dụng những thông tin cá nhân tôi đã đưa ra để làm ảnh hưởng tới tín tâm của Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước cũng những người yêu mến đạo Phật. Tôi mong vụ việc này sẽ chấm dứt ngay tại đây, mong quý vị đừng đi theo vết xe đổ của tôi để đẩy sự việc đi xa hơn nữa."

Trong những ngày tới, Đạo Phật Ngày Nay sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vấn đề gây thương tổn đến uy tín của Phật giáo Việt Nam trong mấy ngày qua.


thnhattan@yahoo.com.au
To: Quang Duc Ven. Thich Nhat Tu Th Nhat Tan
CC: Tam Dieu Nguyen Giac - Phan Tan Hai
Today at 1:53 PM

Kính TT Nguyên Tạng, TT Nhật Từ và 2 Đh Tâm Diệu & Nguyên Giác,

Tôi đã đọc Thư email dưới đây, có vài nhận xét:
1. Một Luật sư gởi đi 1 Công Văn, sức mạnh, tác dụng, hiệu quả có tính pháp lý của Công văn một Luật sư tới đâu ?
2. Tôi không rành lắm về cái nghề chuyên nghiệp của một luật sư, nhưng thiển ý của tôi, một công văn của một luật sư cũng chỉ là công văn của một vị luật sư thế thôi.
3. Nhân vật Thien Nhan với email của nhân vật này, không lẽ tạo dựng sự việc tệ hại nặng nề đến cỡ đó, rồi Thien Nhan chỉ viết một email khơi khơi "Sám hối", nhận "lỗi lầm" là huề cả làng sao ?
4. Luật pháp có làm gì với nhân vật Thien Nhan này không ?
5. Nhân vật Thien Nhan đã xuất hiện là một con người thật bình thường trước nhân chứng và luật pháp, rằng, mang 2 chữ Thien Nhan với email đó chính thực là đương sự chưa ?
6. Và một điểm, theo tôi, quan trọng nhất, chính yếu nhất, đó là Thầy Chúc Minh. Thầy Chúc Minh đã lên tiếng gì về việc nầy ? GH Khánh Hòa đã liên lạc được với Thầy Chúc Minh chưa ? Các cơ quan công quyền sở tại tiếp cận và làm việc với Thầy Chúc Minh chưa ? Những người mà Thầy Chúc Minh cùng làm việc, từ trong nội bộ tức PG, cho đến bên ngoài tức từ chính quyền cho tới quần chúng, nhất là đệ tử Phật tử thân cận cũng như không thân cận, Thầy Chúc Minh đã gặp ai chưa và có ai đã gặp Thầy chưa, kể từ khi sự việc liên hệ xuất phát và bùng cháy ?
7. Rất mong từ công bằng và lẽ phải trả lời và "trả giả" cho sự việc này.
8. Và rất mong Thầy Chúc Minh được trả lại sự trong sạch hoàn toàn sau khi sự cố kia đã phơi bày sự sai lầm trước xã hội và luật pháp.

Thân mến

Từ: Dong Ba <dongba72@gmail.com>
Ngày: 04:29:34 GMT+7 Ngày 13 tháng 12 năm 2014
Chủ đề: Báo Khánh Hòa online tiếp tay bôi nhọ Phật Giáo ?

Cập nhật lúc 12:05 12/12/2014 (GMT+7)

Ngay sau khi clip nhạy cảm được cho là có liên quan đến ĐĐ.Thích Chúc Minh (chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, Nha Trang) bị phát tán trên mạng youtube, thực hư thế nào chưa thể khẳng định, thì trang điện tử Khánh Hòa Online không chần chừ, ngay lập tức đưa tin“Dư luận nổi sóng với clip ĐĐ. Thích Chúc Minh” của tác giả Thủy Ngân vào ngày 10/12/2014

Điều đáng nói ở đây là trang tin Khánh Hòa online do Tỉnh ủy Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, để khẳng định rằng báo Khánh Hòa online là báo chính thống nhà nước có cơ quan chủ quản là Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, chứ không phải là tờ báo “lá cải”. Vậy mục đích ý đồ của họ khi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nguồn gốc thực hư để với ý đồ gì, trong khi đó đối với những tờ báo “lá cải” là chỉ để câu khách, giật gân, thỏa mãn sự tò mò giải trí của một bộ phận đọc giả ? 

Về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT. Thích Nguyên Quang, Phó Ban Trị sự có ý kiến: “Tôi thấy báo Khánh Hòa đưa sự việc về clip nhạy cảm mà nhân vật được cho là thầy Minh nhưng lại nêu lênvấn đề đất đai liên quan đến đảo Hòn Đỏ (nơi chùa Từ Tôn đang nằm trên đó) trong bài viết là không khách quan. Chúng tôi sẽ yêu cầu báo Khánh Hòa gỡ thông tin đó xuống.”

(Hình bên: Banner báo Khánh Hòa online)

Phải chăng việc làm trước đó của ĐĐ.Thích Chúc Minh, từng bị tố vì xâm phạm danh thắng quốc gia, theo như báo Khánh Hòa online đưa tin “Đại đức Thích Chúc Minh ngang nhiên “phá đá, mở đường”, cho đắp bằng xi măng các hàng chữ phạn nổi trên những phiến đá với kích thước lớn với danh thắng quốc gia.” dẫn đến việc tờ báo này khi có cơ hội “trả thù” là ngay lập tức đưa tin như vậy mà không cần kiểm chứng tính thực hư của nó ?

Và cuối bài báo, tác giả hả hê viết rằng: “Hiện nay, những gì liên quan đến chùa Từ Tôn, đến Đại đức Thích Chúc Minh còn “nổi tiếng” hơn nữa. Trên mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt một clip về những hành vi hoang dâm được coi là của ông. Phản ứng chung là không thể tin nổi, bàng hoàng với hành vi của một người mặc áo tu hành. Chúng tôi mong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh… và các cơ quan chức năng quan tâm, xác minh nguồn gốc clip này và xử lý thích đáng những hành vi trái đạo như vậy.”

Việc đăng tin vội vã thiếu thiện chí như thế của báo Khánh Hòa online đã dẫn đến hậu quả hàng loạt trang báo “lá cải” trích dẫn và đưa tin theo với mục đích ý đồ khác nhau. Có những tờ báo lá cải đăng vì mục đích để câu view, giật gân, đáng nói hơn có những tờ báo lợi dụng để đả phá nhà nước, với những lời bình luận rất cay độc, ác nghiệt.

Trang webhttp://www.vanews.org/ tích cực đưa tin về clip nhạy cảm với ý đồ bôi nhọ.

Điển hình trong số hàng loại trang mạng đăng tin trích dẫn từ báo Khánh Hòa online.

Về nội dung clip nhạy cảm, được tạo dựng tương đối công phu, bằng những hình ảnh được cho là cắt ra từ video clip, sau đó chú thích với những ngôn từ hạ cấp, tuy là chưa xác định được nguồn gốc, tính trung thực của nó nhưng qua ngôn ngữ rất sỉ vả nặng nề, thô tục, cay độc, lăng mạ trong clip cho chúng ta thấy sự hiềm khích giữa những người phát tán với ĐĐ. Thích Chúc Minh cũng như đối với Phật Giáo từ trước là rất rõ. 

Đến buổi chiều hôm nay 10/12/2014, tất cả tin tức liên quan đến vụ việc đều được gỡ xuống khỏi báo Khánh Hòa online.

Điều đáng khen, ngay sau khi có ý kiến của HT.Thích Nguyên Quang, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, báo Khánh Hòa online đã gỡ bỏ tất cả những tin tức liên quan đến vụ việc đã đưa trước đó. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các cơ quan truyền thông báo chí, Hòa thượng cũng bày tỏ: “Mong rằng các cơ quan báo chí khi đưa thông tin cần khách quan và hết sức cẩn trọng. Hiện nay vấn đề đang được kiểm tra làm rõ, nếu sự việc đúng như báo chí đã nêu thì Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý đúng với giáo luật của nhà Phật và luật pháp của nhà nước. Nhưng chỉ khi nào có được thông tin, bằng chứng chính xác và xác minh làm rõ thì sẽ có biện pháp xử lý một cách cụ thể.”