Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

MỸ BẤT NGỜ TUYÊN BỐ NỐI LẠI QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI CU BA

Mỹ bất ngờ tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba


Ông Obama tuyên bố sự kết thúc đối với chính sách cô lập Cuba mà ông gọi là “cứng nhắc và lỗi thời”...

Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: NBC.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (17/12) tuyên bố nước này sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn 5 thập kỷ gián đoạn. 

Theo tin từ Reuters, sau 18 tháng đàm phán bí mật do tòa thánh Vatican và Canada giữ vai trò trung gian, ông Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 16/12 đã nhất trí trao đổi tù nhân và mở đại sứ quán của nước này tại nước kia.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày hôm qua, ông Obama tuyên bố sự kết thúc đối với chính sách cô lập Cuba mà ông gọi là “cứng nhắc và lỗi thời”. Ông Obama nói, chính sách ngoại giao mà Mỹ áp dụng đối với Cuba trong 53 năm qua đã không hiệu quả trong việc tạo ra thay đổi đối với Havana.

Tổng thống Mỹ cho hay, động thái này của Washington được mở ra sau khi Cuba phóng thích Alan Gross, 65 tuổi, một người Mỹ đã bị Cuba giam giữ trong 5 năm. Ngoài ra, Cuba cũng phóng thích một điệp viên làm việc cho Mỹ đã bị nước này giam trong 20 năm. Đổi lại, Mỹ trả tự do cho 3 nhân viên tình báo Cuba mà Mỹ giam giữ.

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba Castro đánh giá cao việc hai nước trao đổi tù nhân và quyết định nối lại quan hệ với Cuba của ông Obama. Vốn là một nhà lãnh đạo “kín tiếng”, ông Castro đã tránh những tuyên bố “đao to búa lớn” trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, nhưng nói rằng việc Mỹ phóng thích 3 tù nhân Cuba đã đem lại “niềm vui lớn cho gia đình của họ và tất cả người dân đất nước chúng ta”.

Theo ông Obama, Giáo hoàng Francis, vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ Latin, đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực để tù nhân Mỹ Gross được phóng thích. Một phần lớn dân số Cuba là người theo Công giáo, nên Giáo hoàng có ảnh hưởng lớn ở nước này. Vatican đã làm việc chặt chẽ với cả hai bên và tổ chức các cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức cấp cao Mỹ và Cuba - quan chức chính quyền Obama tiết lộ.

Sự chuyển biến chính sách trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba đồng nghĩa với việc mở ra một số hoạt động giao thương và giao thông giữa hai nước, nhưng chưa kết thúc lệnh cấm vận thương mại áp dụng bấy lâu. 

Để Mỹ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba cần có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Ông Obama nói ông sẽ tìm kiếm sự phê chuẩn này, nhưng nhiều khả năng ông sẽ gặp nhiều thách thức.

Các hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người Mỹ tới thăm Cuba. Tuy vậy, cánh cửa vẫn chưa rộng mở cho khách du lịch Mỹ “đổ bộ” tới đảo quốc vùng Caribbean này.

Havana và Washington đã đối đầu về ý thức hệ không lâu khi sau cuộc cách mạng 1959 đưa Fidel Castro trở thành lãnh tụ của Cuba. Mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đã bị Mỹ cắt đứt vào năm 1961 và Mỹ đã duy trì cấm vận thương mại đối với đảo quốc chỉ cách bang Florida có 140 km về phía Nam trong hơn 50 năm qua.

Những người chỉ trích quyết định của ông Obama nói Cuba không xứng được nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ vì Havana chưa thay đổi. Thống đốc bang Florida Jeb Bush, một ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm 2016, nói với tờ USA Today: “Tôi không nghĩ là chúng ta nên đàm phán với Cuba để thay đổi quan hệ”.

Ngày càng có nhiều nghị sỹ Mỹ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, tuy nhiên đa phần đều là các nghị sỹ Dân chủ. Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua, đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ từ đầu năm sau.

Nhưng cho dù chịu sự chỉ trích ra sao của phe Cộng hòa, động thái của ông Obama thể hiện sự tự do chính trị của một vị Tổng thống đã đi qua một nửa nhiệm kỳ thứ hai và không còn lo tranh cử thêm lần nữa. Động thái này cũng củng cố niềm hy vọng của đảng Dân chủ về duy trì sự ủng hộ của các cử tri gốc Latin trong cuộc bầu cử năm 2016.

Theo một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters thực hiện với sự tham gia của hơn 31.000 người Mỹ trưởng thành trong thời gian từ tháng 7-10 năm nay, có tới 43% ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, chỉ có 1/5 phản đối, và 37% nói không rõ.

Nguồn: Diệp Vũ

TRẢ ĐŨA

Mượt Khắm viết stt thế nài:


Hình để ngắm và nghĩ chứ không minh họa

Trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, một trong những ứng xử khá phổ biến là chuyện trả đũa lẫn nhau. Thậm chí nó còn được gọi là “Văn hóa trả đũa”. Một trong những phương pháp trả đũa các quý cô dễ dàng nhìn thấy là trục xuất nhân viên ngoại giao, triệu hồi đại sứ. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong hàng tỉ cách trả đũa lẫn nhau khi mối quan hệ giữa các quốc gia có chiều hướng gia tăng căng thẳng.

Việc trả đũa trong ngoại giao diễn ra cực kì thường xuyên, từ cấp độ cực nhỏnhư cấm nhập một mặt hàng bé tí như cái tăm cho đến to đùng như cấm vận toàn bộ nền kinh tế. Nó thường mang một í nghĩa tích cực là làm giảm nhẹ mâu thuẫn và xoa dịu cơn nóng giận của các bên. Lợi ích quốc gia là tối thượng, đó là nguyên tắc trong ngoại giao, do đó, khi có ảnh hưởng ít nhiều, các bên đều phải ngồi lại xem xét cách ứng xử của mình.


Ví dụ thì rất nhiều, nếu các quý cô quan sát và thống kê sẽ thấy nhiều đòn trả đũa cực kì buồn cười trên thế giới. Ấn Độ từng trả đũa việc một bà Phó tổng lãnh sự bị phía Mỹ bắt bằng cách bỏ các rào chắn giao thông trên các tuyến đường gần Đại sứ quán Mỹ tại bang Delhi.

Tại Việt Nam, túm vài ba chú dân chủ trong nước tát cho mấy phát cũng có thể là để phản đối một dự luật ất ơ ở một phương trời xa tít nào đó, đấy đôi khi cũng được coi là một đòn trả đũa ngoại giao.

Hình chả minh họa đéo gì

Trở lại chuyện đang diễn ra, mọi người đang ngơ ngác đéo hiểu sao Thăng Đinh bạn thân chị lại cấm 1000 cái xe của mấy chú Khựa sang du lịch Việt Nam. Xe du lịch với vài ba nghìn chú Khựa lác đác qua lại trong suốt cả năm thì ảnh hưởng con mẹ gì đến an ninh quốc phòng hay giao thông hay du lịch?

Chả ảnh hưởng chó gì, cũng chả đéo ai tên là sợ thằng Khựa cả, đó đơn giản là một thông điệp, một đòn trả đũa ngoại giao. Còn trả đũa về việc gì thì chị biết đéo đâu.

Hehe. Thế mới hiểm.

ĐUỔI MẸ NÓ ĐI!

Khoai@


Loại cán bộ này phải loại ra khỏi cơ quan nhà nước. Ấy vậy mà lại có chức danh là "chuyên viên". Anh nghĩ đó là loại mất dạy. Cán bộ này mà để lại thì chỉ có chết dân.

Theo anh, đuổi cổ là thượng sách.

Cán bộ gì mà láo toét. Nốc rượu cho lắm, lái xe gây tai nạn lại còn rút thể chuyên viên Vụ Tổ chức biên chế ra "dọa" CSGT?

Tên hắn là Nguyễn Đình Hùng, sinh 1978, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) chuyên viên Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ. 

Khoảng 21h15 ngày 11/12, Hùng điều khiển xe ô tô BKS 29A-271.26, đến ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đã đâm vào một phụ nữ đi xe máy điện. Thượng úy Trần Văn Công, Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và tới giải quyết. Tuy nhiên, hắn bước xuống xe trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và văng tục, chửi Thượng úy Công, và rút thẻ chuyên viên ra hắm dọa.

Kết quả đo nồng độ cồn trong máu với lái xe Hùng là 1,070 miligam/lít khí thở. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Ba Đình giải quyết.

Được biết Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ và chuẩn bị ra quyết định phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng, giữ phương tiện 7 ngày đối với Nguyễn Đình Hùng.

Mức phạt là quá nhẹ.

Theo anh là đuổi!

LẠI BÓC MẶT NẠ CỦA TRẦN ĐĨNH

Khoai@


Ke ke, ngày càng có nhiều người lột bộ mặt của Trần Đĩnh. Hôm qua là bác Thiên Lý trên Lốc Liếc, và hôm nay tới lượt bác Giao. Tổng hợp các bài viết về Trần Đĩnh cho thấy bộ mặt và nhân cách của con người này. Vậy, Đèn Cù có đáng tin?

Nguyên văn bên bác Giao đây:

Biết thêm về một ông Trần Đĩnh nữa

Để tặng bác Thiên Lý.

Sở dĩ tặng bác Lý, vì bác vừa tìm ra một bài mang tên Trần Đĩnh trên báo Sự thật năm 1950. Đọc ở đây.

Ông Trần Đĩnh này, năm 1975, là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Nam Định. Nên chắc là khác với ông Trần Đĩnh của Đèn cù. Hay cũng chính là một người ? Nếu được, mong bác Trần Đĩnh (Đèn cù) chỉ dẫn giúp lớp hậu sinh. Mà chưa biết chừng, bác Trần Đĩnh (hiệu trưởng) sẽ lên tiếng trước.

Cụ thể như sau.

1. Ấy là "học tập và làm theo tấm gương của bác Lý", sau khi có bài của Sự thật năm 1950 do bác Lý đưa ra, thì chúng tôi đưa bài sau trên Nhân dân năm 1975.







2. Địa chỉ của bài trên báo Nhân dân là như sau:

Nhân Dân, Số 7647, 11 Tháng Tư 1975 — bài báo "Chúng tôi phải góp sức cùng Miền Nam đại thắng", tác giả Trần Đĩnh.

Nguồn: Giao Blog

HY SINH

Thiềm Thừ


Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói rằng, sự hy sinh là điều làm người phụ nữ Việt Nam khác với những người phụ nữ khác trên thế giới.

Một số người không đồng tình, giễu cợt hoa hậu. 

Còn tôi, tôi nghĩ tới mẹ tôi, nhớ tới những khuôn mặt này, những đôi mắt này, ở quân cảng Cam Ranh!











MỘT BÀI BÁO CỦA TRẦN ĐĨNH, VIẾT NĂM 1950

Một bài báo của Trần Đĩnh, viết năm 1950



Như đã chỉ ra trong bài viết Chân tướng Trần Đĩnh qua Đèn Cù (Kỳ 1), phương pháp “tác nghiệp” của “nhà báo lừng danh” Trần Đĩnh có thể tóm gọn trong mấy chữ do chính Trần Đĩnh thú nhận:

Đó là:
- Bịa: "Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực. Có cả cô gái Tày reo a lúi! trên đầu đẳng nhà sàn. Với tôi lúc ấy a lúi (ớ kìa) là thán ngữ đáng yêu nhất. Ai nói a lúi đều là con gái mặt hoa da ngọc”. (Chương 1 - Bài báo về bầu cử Hội đồng nhân dân xã)
- Dựng: "Lại tôi. Tôi dựng ra một vùng chiêm trũng giáp vùng địch bị lụt, mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm. Thì bộ đội về. Kỳ tích xuất hiện. Trắng đồng, sạch đồn". (Chương 1 - Bài báo về tình quân dân)
- Và "Pha phách thêm nếm": Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha phách thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng đáng yêu của tổng bí thư".(Chương 5 - Bài báo về Cải cách ruộng đất).
Thú thật, tôi vẫn không thể nhịn cười, khi đọc những dòng này: "Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc biệt sinh động, chân thực. Có cả cô gái Tày reo a lúi! trên đầu đẳng nhà sàn".

Quả thật "văn hào" Trần Đĩnh thật là một quái nhân, bác vừa bảo "tôi bịa" xong, thì bác lại tự khen mình, (ngay và luôn) là “đặc biệt chân thực".

Làm sao mà lại vừa "bịa" mà lại vừa "đặc biệt chân thực”"được nhỉ? Nếu là người nào khác khen bài báo "chân thực" thì còn có lý đôi chút, vì họ không/chưa biết Trần Đĩnh "bịa". Đằng này lại là chính Trần Đĩnh...

Hình như những người "vĩ đại" như Trần Đĩnh vẫn có cái tính “lẩn thẩn” kiểu này. Bằng chứng là anh Xuân Diện tiến xĩ mà tôi vẫn thường "khen" là Xuân Nhọ mõm cũng tương tự, khi viết log nhắn gửi người đọc rằng:
Nhân đây, có bác nào biết, xin giới thiệu cho chúng tôi 1 cô giúp việc. Tiêu chuẩn chỉ cần nấu cơm ra cơm, cháo ra cháo, nhan sắc đủ để trông được mà không đủ để cướp chồng của Trang phu nhân nhà tôi. Nếu các bác giúp, xin cứ gửi thông tin qua comment, chúng tôi xin đa tạ. Có Osin rồi, rảnh rang đôi chút, xin nguyện cứ bloging suốt ngày để phục vụ các bác. (Chi tiết, xem tại đây ).
Thôi, a lúi, cười thế đủ rồi, bây giờ mời bạn đọc "thưởng thức" tài năng nhà báo Trần Đĩnh qua một bài báo của ông viết từ năm 1950.

Bài có nhan đề "Phát Diệm, Bùi Chu trong tay giặc", đăng trên báo Sự Thật, số 127 ngày 25/1/1950. Ảnh tôi thuổng từ Thư viện báo chí của Thư viện quốc gia. (nguồn đây)




Nguồn: Lốc Liếc

NHÀ CÓ HAI CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC

NHÀ CÓ HAI CON VỢ

CHỒNG HẠNH PHÚC!
(Mặt vênh lên thế kia cơ mà)

Mượn ảnh để nói về chuyện khác: Chuyện chẳng vui!

Rằng 2 cái cô gái này đều là những nữ tướng. Dưới tay mỗi cô đều có hàng trăm nhân viên. Các cô điều hành những chuỗi sản phẩm tâm huyết. Một cô thì đi từ Bất Động Sản sang nhà hàng, một cô thì đi từ Thời Trang, chủ thương hiệu đầm bầu Belly và cũng quay về chuỗi nhà hàng. Họ đều có chung 1 kiểu chồng cúc cung tận tuỵ, luôn sẵn sàng bảo vệ các cô, hỗ trợ các cô mọi nơi mọi lúc! Và họ thân thiết với nhau như 2 chị em!

Chuyện chẳng vui là dành cho đám đàn ông! Thật! Đám đàn ông không làm việc bằng 1/10 phụ nữ: những phụ nữ như thế này! Đám đàn ông thất bại nhiều nhan nhản ngoài kia! Đám đàn ông mở miệng ra là coi thường đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ! Lên mạng khua phím bình thiên hạ trong khi làm việc thì như mèo mửa!!! Tôi biết cái đám đàn ông như thế! Biết nhiều! Biết là rất nhiều! Nên càng thương cho những phụ nữ phải làm vợ của họ!

Có một điều tôi hằng tin. Rằng trong mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên. Mạnh gấp nghìn lần đàn ông! Dẻo dai và quyết liệt vô cùng! Chỉ là họ có phát tiết được ra hay không mà thôi! Và tôi tin, nếu họ lấy được 1 người chồng tử tế, họ sẽ làm được những điều phi thường! Tiếc thay, số đàn ông có thể thành chồng tử tế không nhiều. Là bởi cái thói gia trưởng, là bởi cái nghĩ coi thường phụ nữ ăn sâu trong lòng họ. Nên họ chưa khi nào muốn vợ mình giỏi giang hơn họ! Nên họ coi vợ họ chỉ giống mấy bà nội trợ rẻ tiền ở nhà và chăm con cho họ, làm việc ít thôi và đừng có mơ được họ chia sẻ điều gì.

Thật ra, họ- nhiều đàn ông tôi biết- không phải là như thế! Chỉ là các bà vợ cam chịu và chấp nhận thu hẹp đường chân trời của bản thân. Vì chiều chồng. Vì gìn giữ mái ấm. Nên càng khiến đàn ông vọng tưởng rằng đàn bà là ở xó nhà thôi! Tôi tiếc cho những năng lực trong những người phụ nữ bị triệt tiêu vì chồng như vậy!

Cuối cùng: Vợ chồng lấy nhau để làm gì? Chắc hẳn không phải để duy trì nòi giống rồi! Tôi nghĩ, họ lấy nhau là để làm nên những thứ rực rỡ mà khi một mình họ không làm nổi! Tôi nghĩ, họ lấy nhau để làm cho hai chữ "Hôn Nhân" trở nên ý nghĩa hơn! Và tôi nghĩ, vợ chồng phải là thế!

Hãy dành cho vợ mình một chỗ dựa, một niềm tin và nhiều hỗ trợ. Bạn sẽ bất ngờ và hạnh phúc đấy, hỡi các đấng ông chồng!

Hoàng Anh Tú

Nguồn: Nguyen Minh