Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

GHẺ NHÂN CÁCH THÌ XÀ CỪ NÀO CHỮA CHO KHỎI?

Khoai@


Cái nhol gì thế?

Một phóng viên của VietNamNet vừa phát hiện "xà cừ cổ thụ" "ứa nhựa sau những vết chém lạ".

Dân HN rất là lạ, hôm nay xách xô dầu nhớt nóng đổ vào cây cho nó chết để thoáng được cái mặt tiền. Hôm sau đã mang biểu ngữ ra bờ hồ bảo vệ cây. Và đêm qua đã lại vác dao chém vỏ mang về nhà nghiền bột chữa ghẻ rồi!

Từ những vết chém lòi vỏ đó, mới sinh ra u, sần, xiến tóc đục rỗng ruột, và mưa bão đến thì cây đổ tấp lên đầu mấy thằng số đen đó!

Ghẻ ngoài da thì "chữa được" bằng xà cừ nhưng ghẻ trong nhân cách thì xà cừ nào chữa cho khỏi.

Trong khi đó, bệnh ngứa mồm của mấy anh zân chủ vẫn chưa có thuốc đặc trị.

************************
Còm của con zì trên mạng, anh quên mẹ.

MỘT LẦN CÀ PHÊ VỚI ĐA CẤP

Một lần cà phê với đa cấp


Ra Hà Nội buổi sáng, trưa ông anh họ gọi ra Tạ Quang Bửu làm tí cà phê ôn nghèo kể khổ, tiện thể bàn dự án mần ăn luôn. Đang đói sẵn, hỏi dự án chi đó anh, ngon không cho thằng em theo với? Ông anh gật đầu bí hiểm: “Nói chung là hay đấy, để anh gọi thằng em này đến ta bàn thảo cho cụ thể”.

Móa, bấy lâu làm ăn nhì nhằng ở quê, nói như các em cave yêu nghề ở biển Xuân Thành “ráo mồ hôi là hết tiền”, nên nghe hai từ “dự án” mình ưng lắm, nghĩ phen này thoát nghèo đến nơi, bèn ôm ông anh họ hôn liền 3 cái. Mới được cái thứ 2, chợt nghe mùi hôi nách toát ra đượm quá nên phanh lại kịp.

Đợi chừng 15p chợt ông anh chỉ ra đường reo lên “Đây rồi!”, đoạn nhún vai “Giỏi lắm đó, doanh nhân trẻ năng động và thành đạt”. Mình ngó theo thì thấy một chú mặc véc đen, cà vạt hồng, giày đen bóng lưỡng, đang hì hục đẩy con Wave RS lên vỉa hè, theo sau là một em gái khá ngọt.

Kéo ghế ngồi, ông anh chỉ vào véc đen giới thiệu “Đây là bạn Trần Hãnh Tiến, hiện hoạt động trong một công ty danh tiếng thế giới”, quay sang mình “Còn đây là anh H, em họ anh, công tác trong ngành VAC. Ừm, giờ thì hai người trao đổi với nhau nhé!”.

Véc đen bắt tay mình rồi hỏi “Anh công tác trong ngành VAC ạ? Vê a xê thuộc lĩnh vực gì anh?”. Mình bảo là vườn ao chuồng. Véc đen xuýt xoa “Vâng, thế thì tốt quá!”. Ông anh họ hỏi 2 bạn uống gì để gọi, véc đen thành đạt bảo kêu cho em ấm trà, váy đen ngồi cạnh mặt trang trọng như dự hội nghị tổng kết tiêm chủng gia cầm mở rộng.

“Thế này anh H ạ!”, véc đen đằng hắng 2 cái, “Em đã nghe giới thiệu qua về anh, cho em hỏi chút là công việc hiện tại có mức thu nhập như nào ạ? Dạ, nếu có một cơ hội để anh phát triển hơn nữa, anh có sẵn sàng nắm bắt không ạ?”. Mình bảo anh ở quê chăn vịt mỗi tháng bán trứng chắc được 4 củ, nói chung dưa cà mắm muối thì cũng đủ sống. Véc đen bật thẳng lưng, chém tay vào không khí rất chí khí rồi nói “Vầng, thế thì tốt quá! Nhưng ước mơ là không giới hạn phải không ạ, chúng ta ai cũng có một ước mơ, một khát khao, đó là phát triển. Nhà triết học người Cam Pu Chia Xổm Cặc Cụ Ra Nôn có câu rất hay đó là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Xin hỏi anh H, anh có hiểu câu đó nghĩa là gì không ạ?”

Khoản triết học này hồi học bổ túc mình rất ngu, nên chém bừa “Tức là thằng đó tắm được một lần thì chết đuối luôn, không có dịp tắm lần hai”. Váy ngắn bật cười rất duyên, tay thi thoảng kéo bớt vạt váy che che bớt vùng nhạy cảm vì quạt thổi trực diện. Véc đen lắc đầu “Không ạ, hàm ý ở đây mà ông Cụ Ra Nôn muốn nói là cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời, không nắm lấy thì không có lần 2. Anh H đã hiểu chưa ạ? Vậy hôm nay em sẽ mang đến cho anh một cơ hội, anh sẵn sàng nắm lấy không anh H?”.

Đang mải nhìn vào vùng cấm địa váy đen (tại cái quạt mất dạy quá, cứ nhè vào chỗ đó mà thổi phấp phới), mình ớ người ra: “Nắm chứ, anh nắm luôn cho nóng! À nhưng nãy giờ chú nói cái éo gì thế?” Ông anh họ lườm “Chú tập trung tí đê”. Mình bảo em đang rất tập trung, nhưng tập trung vào vấn đề khác. Véc đen ngồi chém một lúc, nóng quá mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đầm mặt mũi. Trời oi bức như này đóng nguyên một hộp như thế ở quê mình hay gọi là thằng thần kinh, nhưng doanh nhân thành đạt ở thành phố chắc khác.

Lòng vòng mãi sốt hết cả ruột mà vẫn éo hiểu thằng này đang nói cái gì, mình bắt đầu buồn đái. Nắm bắt được tâm tư của mình, véc đen từ từ mở ba lô ra. Trong ba lô còn một cái cặp da. Trong cặp da có cái cặp nhựa trong suốt. Trong cặp nhựa trong suốt là mớ sổ sách, tài liệu, in ấn lòe loẹt rất đẹp. “Anh H ạ, giới thiệu anh đây là bản giới thiệu qua về tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới, đó là Em Mây, có trụ sở chính đóng tại bang Mi Chi Gân, Hoa Kỳ, Mỹ”.

Nghe đến Em Mây, mình bật ngửa ra. Mịa, thế mà lòng vòng mãi, tưởng dư lào, Em Mây thì danh bất hư truyền rồi, làm bố mày nãy giờ buồn đái éo dám đi vì ngồi đợi dự án mần ăn. Nóng mắt quá, mình lườm lại ông anh họ phát, ý tại ngôn ngoại là “Dự án dự án cái lol, đa cấp thì nói mẹ từ đầu đỡ phải nghe lải nhải nãy giờ, mất thời gian”. Ông anh nháy mắt ý bảo chú cứ bình tĩnh mà tiếp thu, cơ hội ngon đấy!

Véc đen chợt lôi con Nokia 1200 ra liên lạc với đối tác, giọng như phát biểu trước nghị trường, mình nghe lỏm thấy toàn mấy tỷ, mấy tỷ ong hết cả đầu. Điện đàm xong, véc đen quay sang tiếp tục “Chúng ta ai cũng có một cơ hội, nhưng vấn đề là chúng ta có sẵn sàng nắm…”, mình tranh thủ đứng lên bảo “Chú nắm gì cứ nắm, anh đi đái phát đã”.

Lúc quay ra, đã thấy véc đen bày lên bàn mấy hộp sản phẩm. Đó là kem đánh răng, nước rửa chén, kem dưỡng ẩm và vài lọ éo gì trông như viên C trẻ con hay ngậm. Mình thò tay định nhón mấy viên nhai xem ngọt không thì véc đen kéo giật trở lại, bảo “Vậy tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội khi chúng ta có được nó? Đó là vì chúng ta nghĩ không có ước mơ và niềm tin rằng chúng ta sẽ thành công…”.

Mình thấy hớ quá bèn gãi tai “Anh biết rồi, ước mơ là thành công, nhưng địt mẹ mày đưa anh ăn thử viên C này coi nó ra răng”. Váy ngắn bảo “Ôi anh ơi, không phải C đâu, nó là thực phẩm vi lượng, sản xuất bằng công nghệ nguyên tử tiên tiến thế giới…” Ông anh họ bồi thêm “Cái này có ích cho cơ thể lắm đó”. Mình bảo anh biết đéo đâu được, nhưng anh nói thẳng thế này, công việc chăn vịt ở quê của anh đang phát triển tốt, anh đéo có nhu cầu nắm lấy cơ hội của cô chú!

Ông anh họ thấy mình hơi nóng mặt bèn dìm xuống ghế, nói chú cứ từ từ tìm hiểu, thế giới người ta đánh giá cao mô hình kinh doanh văn minh này, mình phải tìm hiểu kỹ mà hội nhập chứ. Véc đen có vẻ vẫn đầy quyết tâm chinh phục, quay vào gọi thêm phích nước sôi. Con nhân viên mặt đầy mụn lầm bầm “Ngồi cả buổi gọi được ấm chè lại còn xin nước sôi…”. “Anh H ạ, công việc không đòi hỏi bận rộn, anh có thể vừa chăn vịt vừa tham gia bình thường mà. Chỗ em có những ông kỹ sư vũ trụ, tiến sỹ hóa học…. sẵn sàng bỏ việc để tham gia Em Mây. Có bà nội trợ anh biết không, tham gia được 2 năm, bây giờ anh biết không, thu nhập 3 tỷ 1 tháng, khiếp chưa? Còn mấy người nữa trước làm xe ôm, bây giờ đất cát 4 – 5 chỗ ở HN, ô tô vài cái, ăn rồi vi vu du lịch, sướng chưa?”

Mình bảo sướng rồi, công nhận tập đoàn chú toàn người thành đạt. Bây giờ trưa rồi, anh về đây, chú trả hộ anh ly cà phê nhé. Véc đen lúng túng bẻ ngón tay răng rắc, nói với theo “Hay anh H ạ, anh không muốn thực hiện ước mơ thì anh …mua hộ bọn em vài tuýp kem đánh răng với?” Chắc định gỡ lại tiền cà phê.

Nhưng mình vờ như không nghe thấy, lên xe nổ máy phóng cái vù. Nghe loáng thoáng sau lưng ông anh họ bảo với 2 doanh nhân “Để phần anh H anh trả cho”…

Nguồn: Boy Gia

ĐÃ ĐẾN LÚC NÊN ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO THỨ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU



Lâu nay cư dân mạng đặt câu hỏi khá thú vị: Tại sao ngày càng vắng bóng các "nhơn sỹ" trong các cuộc xuống đường của các "nhà rân chủ". Kiểm lại cũng đúng vậy thật, thi thoảng mới thấy gương mặt Nguyễn Quang A, họa hoằn mới thấy Phạm Chí Dũng, Tương Lai... nhưng với thái độ lịch sự hơn, lựa chọn hoàn cảnh hơn.

Người thì cho rằng, sau vài năm xông pha cùng "những người cấp tiến" giả hiệu, có lẽ các vị ấy đã nhận ra sự hồ đồ của mình, chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng nên lùi lại, chiêm nghiệm, lựa chọn hướng đi. 

Người thì cho rằng, trong bối cảnh chính quyền còn rất mạnh còn lực lượng của họ còn quá èo uột, sự cứng rắn của Nhà Nước đã làm họ chùn bước.

Người thì cho rằng, họ đang ẩn mình chờ thời, gây dựng lực lượng, tìm một phương thức khác phù hợp, tìm kiếm hậu thuẫn đắc lực thì mới xuống đường làm một cuộc lật đổ dứt khoát.

Có lẽ cả ba nhận định trên đều đúng, có chăng là nó chiếm tỉ lệ nhiều, ít trong số họ mà thôi. Hầu như mấy năm nay những gương mặt thường xuyên xuống đường không đổi, nó chỉ vài chục người với những cái tên được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán.

Trong vài chục cái tên đó có một sự rạn nứt, phân hóa thực sự. Một số thì phản tỉnh, một số thì lẳng lặng rút lui không tái xuất, một số thì lui về chém gió trên mạng. Chỉ còn hai gương mặt ở hai đầu đất nước thập thò tái xuất trong vài sự kiện là Nguyễn quang A (phía Bắc) và Tương Lai (phía Nam). Vì sao vậy?

Rất dễ nhận thấy thôi, vì đấy là một tập hợp ô hợp về lực lượng, ô hợp về đường lối hoạt động, èo uột về tài chính.

Về lực lượng, ai cũng có thể nhận thấy ngoài dăm ba vị trí thức bất mãn cá nhân, những kẻ còn lại đều là những gương mặt ô hợp, bẩn thỉu, hạ đẳng về nhân cách như Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Xuân Diện, Tường Thụy, Hùng, Lã Dũng, Thu Trang, Dũng Aduku, Đoan Trang… được coi là những nhà đấu tranh tiên phong. 

Một Nguyễn Hữu Vinh rúc đáy quần thâm cha cố; Một người đàn bà Bùi Hằng nổi tiếng với khẩu ngữ tục tằn, nhơ bẩn; Hoàng Vy, Như Quỳnh nổi tiếng vì ấu dâm, trốn chúa lộn chồng đẻ con mà không biết cha; Xuân Diện biến thái, biển thủ cả tiền đồng bọn; Tường Thụy nát rượu, "cha nuôi" của đám gái trẻ; Huỳnh Ngọc Chênh lấy cha đẻ và con mình làm khiên; Lê Anh Hùng tâm thần với khoái khẩu khoe vợ ngoại tình tưởng tượng; Dũng Aduku - đảng trưởng đảng Bao Cao Su, ấu dâm, điều hành một nhóm ô hợp bất mãn, đầu đường xó chợ; Lã Việt Dũng rủ cô biểu tình viên Thu Trang vô nhà nghỉ để “bàn phương thức” mới cho phong trào đấu tranh đòi quyền “tự do tình dục”, bị dập cho lõa máu mặt; Phạm Đoan Trang "bức xúc" tự sướng trên mạng với lời tự thú về chuyện cô có ngủ với vài anh kèm sở thích ghi lại cảnh quan hệ tình dục...

Nói là lúng túng về đường lối hoạt động cho có vẻ là tổ chức nhưng thực ra họ làm gì có tổ chức, có đường lối. Lập tổ chức mà không xin phép cho đúng luật thì bị đập chết nên họ chỉ là những tập hợp lỏng lẻo như hội chơi chim, mỗi khi đồng bọn quá đà bị xử lý là như rắn mất đầu. Không có đường lối nên mạnh ai nấy làm, hóng hớt qua mạng một đề xướng nào đó là lon ton chạy theo, bất chấp cả nội dung hoạt động đang phạm luật, thậm chí tự hạ thấp, bôi nhọ mình. Càng thiếu những cái đầu của "nhân sỹ", những hoạt động của đám ô hợp càng bộc lộ dã tâm khiến chính đồng bọn cũng phải tránh né. Đi tưởng niệm người hy sinh vì biển đảo, đi đấu tranh vì cây xanh mà mang theo biểu ngữ chống Đảng, vu cáo chế độ, kêu gào "dân oan", đem trẻ em ra đòi tự do tôn giáo, mặc áo lính ngụy, dương cờ ba que đi đòi cây xanh... khiến đám cơ hội chính trị như Tường Thụy, Xuân Diện, Quang A, ... chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ, quay phim, chụp ảnh kiểu xúi chó bụi tre.

Khi mới xuất hiện, vài "mạnh thường quân" trong đám "nhân sỹ" chi cho vài đồng để cuối buổi xuống đường làm mấy cốc bia hơi hỷ hả. Có số má một chút thì la liếm với các cha cố cực đoan, với vài đồng bạc của đám Việt Tân dùng luật giang hồ bóp nặn được từ những người gốc Việt ở nước ngoài. Liều mạng một chút thì được các NGO núp danh nhân quyền thi thoảng tặng giải thưởng "nhân quyền" cho một vài đứa để hâm nóng nhiệt tình. Thậm thà thậm thụt như kẻ ăn cắp vì rằng, nếu bại lộ thì bị luật pháp đập chết, chỉ khi chạy được ra nước ngoài mới dám công khai. 

Đúng là lửa thử vàng, thời gian càng dài, vở diễn càng nhiều thì càng bộc lộ đấy không phải là vàng mà là đất sét, là chất thải. Dân chúng ngày càng xa lánh và điên tiết lên đòi chính quyền phải mạnh tay với kẻ gây rối, phải tống giam chúng với tội danh phản quốc.

Có lẽ, đã đến lúc đọc lời ai điếu cho thứ dân chủ giả hiệu để dân chúng được yên ổn mà làm ăn.

Nguồn: Mõ Làng

CHỚ CÓ NGU QÚA GIỚI HẠN...MÀ VÀO NHÀ ĐÁ

LâmTrực@


Lại một trò hề cũ rích của Việt Tân nhằm khuếch trương thanh thế.

Trên FB của Việt Tân vừa xuất hiện status: Mời tham dự cuộc thi#40nămquáđủ , với lời kêu gọi online sang offline: #40nămquáđủ trên khắp đường phố Việt Nam.

Bản chất cái gọi là cuộc thi này là trò kêu gọi sự chống phá nhà nước bằng hành động cụ thể ngay tại Việt Nam và có thưởng.

Liệu các bạn có dám đánh đổi một giải thưởng là một Apple Watch (Model: Apple Watch Sport) bằng việc mạo hiểm "viết, vẽ hay dán một tấm hình hoặc câu khẩu hiệu “#40nămquáđủ” (tùy vào sự sáng tạo của bạn) tại một nơi công cộng ở Việt Nam mà bạn cho là độc đáo nhất hay nhiều người sẽ thấy nhất. Sau đó bạn chụp hình hoặc quay phim và gửi về cho inbox FB Việt Tân để dự thi cũng như để chia sẻ với mọi người".?


Trong quá khứ chỉ có 2 kẻ là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những kẻ tham lam chiếc Laptop mà đánh mất cả tương lai, sự nghiệp của mình.


Hôm nay, chắc chắn không ai ngu vượt quá giới hạn quy định như thế để tự đâm đầu vào chốn lao tù phải không?


Một bạn đọc của Tre Làng đã phải thốt lên rằng, đây là một cuộc thi với thể lệ có tính mạo hiểm cực kì cao và những kẻ tham gia sẽ vào nhà đá trước khi kịp với tay đến cái giải thưởng Apple Watch Sport kia.

Bất cứ ai cũng hiểu rằng, không chỉ ở Việt Nam, sự xuất hiện của bất cứ hình ảnh, giá trị nào thuộc về chế độ cũ, gợi nhớ về một chế độ đã từng đưa dân tộc vào cảnh lao lí, bi đát nhất đều được liệt vào hoạt động cấm kỵ; thậm chí, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã luật hóa điều này vào luật để điều chỉnh và xử lý hành vi như thế. Riêng với việc "vẽ/viết/dán ngay tại Việt Nam" với những nội dung đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc đều có thể quy kết vào tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Vậy nên, có thể hiểu một cách xuôi chiều rằng, đám người phát động cuộc thi đang dẫn những người nào tham gia trở thành "vật tế thần", đến gần hơn với vòng lao lí. Và cũng phải chăng, việc đưa giải thưởng ra đầu tiên cũng nhằm mục đích mê hoặc và tạo ra động lực để những kẻ hám lợi, hám danh bất chấp mà hành động. 

Mõ Làng
Qua lời kêu gọi này có thể thấy, Việt Tân đâu có thèm quan tâm sự sống chết của đám rận trong nước; điều họ quan tâm nhất là có được những hình ảnh, những bức vẽ mang màu sắc chống đối. 

Vậy nên, chỉ những thằng ngu mới có thể uống thuốc liều mà tham gia cuộc thi này.


Bởi:


40 năm đã là quá đủ để cho thấy một Việt Nam lớn mạnh không ngừng.


40 năm là quá đủ để cho thấy chưa có và không có một hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam nào mà không bị phát hiện, ngăn chặn. Những hoạt động của Việt Tân từ thập kỉ 80 của thế kỉ trước và những hoạt động của đám zân chủ giả cầy trong suốt thời gian  qua đã minh chứng cho điều này.


Các bạn cũng nên nhớ, hành động tham gia cuộc thi chỉ góp phần làm nặng thêm túi tham của những kẻ chống phá đất nước. Tất nhiên, chúng không vào tù mà thay vào đó là những kẻ tham lam, nhẹ dạ cả tin.

CẠNH TRANH

Khoai@ Tặng em Khanh, Hằng, Hiền...


Cạnh tranh 

Đkm.. lũ này y như dững ông người vĩ đại. Trân trọng rất, dưng dưng rất.

Độ canh ba, thanh vắng ông Giun Đất, cố nhoi khỏi thớ đất nâu phát ra những âm thanh nhỏ, nghe như người bị mắc chứng bệnh ngạt mũi, kêu è...è..è...Cạnh đó, quan anh Dế Mèn cũng chẳng vừa. Bước ra khỏi hang, ưỡn “quả ngực” thanh xuân, điểm tâm vài ngọn cỏ, uống tạm vài giọt sương đêm, vuốt vuốt cặp râu rồi bắt đầu giơ càng kéo nhị. Những âm thanh của thằng cha này ra phết. Trong và sắc bén. Hắn tự hào vì mình là nhân vật chính trong truyện của cô thợ biên Tô Hoài. Từng phiêu lưu khắp đó đây.

Mấy quan anh Gà Trống, chẳng thèm để ý đến những tiếng kêu kì quặc của bọn Giun, Dế. Nghe quá tầm thường và lãng xẹt. Bá tước Trống Choai đang nằm, nghe những âm thanh khó chịu từ bọn Giun, Dế ấy bực dọc bước ra, nghển cao cái cổ đỏ rẫng, chưa mọc hết lông, đập đôi cánh lông măng còn đang mọc lớp dưới áp sườn nghe bẹt bẹt.. Gân cổ lên gáy. Kè ké ke..ke..e..e.

Đại ka Trọi đứng ngay cạnh cười khục khục, vẻ coi thường, với cái cẳng cao kều bước đi vụng về, cẳng chân hắn cứ như thừa ra một đoạn vậy. Ra khỏi chuồng hắn dõng dạc đỗ lên một đống đất ngay cạnh. Ánh sáng mờ mờ làm hắn loạng choạng như người say rượu. Hắn hơi xấu hổ tí chút, nhưng cũng qua mau. Cảm thấy thật an toàn chắc chắn. Hắn giơ cẳng chân cao lêu nghêu, gãi gãi, đạp đạp vào tai mấy cái, rồi vỗ cánh bộp bộp, ưỡn ngực, nghển cao cái đầu, cái cổ đỏ tía trụi lông. Nhìn hắn như một kẻ bặm trợn, trọc đầu, mặc cái áo rộng thùng thình, nhưng bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần sịp, để lộ cặp đùi gân guốc roi những thịt. Thật thô lỗ! Hắn cất tiếng gáy ồm ồm cũng vang nhưng hơi cụt. Ò.. ó..o..o.

Cu đồ thuộc dòng Gà nhà thâm niên, có đôi cựa dài, giọng ồ ồ. Không nói năng Y bước đi oai vệ dõng dạc dư một nhà nho, vỗ đôi cánh như hai mảnh trai lớn ốp vào sườn. Được cái Y đẹp mã, chân vàng, mỏ vàng, lông đỏ tía. Đuôi vút cong dài. Bà chủ chọn Y để làm giống. Y vỗ cánh phành phạch khỏe, vươn cái cổ nhiều lớp lông sặc sỡ gáy vang giọng to, trường, khỏe.Ò..Ó...O...O...o..o.. Ba hồi liền nghe thật sướng tai.

Rồi chẳng bảo nhau. Tất cả gà trong xóm, dưới làng đều gáy ran ran. Những ông Ngỗng, được bà chủ nhốt gần cổng ra vào để trông nhà. Các quý ông này có cái mồm oàng oạc. Một ông Ngỗng kêu là cả bọn cùng oàng oạc, lấn át. Không tinh tế như mấy quan anh Gà Trống, phải từng người một thì người ta mới có thời gian mà thưởng thức, mà hiểu đang nói gì..! 

Nhưng cũng còn hơn. Bọn Ngan mới ghét! An phận thủ thường, cả ngày chỉ vươn cái cổ ra rồi lại thụt vào, nói thì chẳng ai mà hiểu được, giọng khè khè, bước đi thì chậm chạp, nhìn mà ngứa cả mắt, nghe mà tức cả tai. 

Ông Trâu Đất vĩ đại trầm ngâm từng trải, im lặng lắng nghe cả thảy, giờ mới đưa ra nhận xét.

Đúng là chúng ta, mỗi người một nhiệm vụ, một công việc khác nhau. Nói đi nói lại thì mấy anh Gà Trống vẫn cứ là nhiệt tình tận tụy với công việc nhất. Nội bộ có cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh lành mạnh. Thế mới tốt! Các anh đã đánh thức cả xóm làng, cả xã hội bằng sức cạnh tranh của mình đấy! Sống mà an phận thủ thường, như cái nhà anh Ngan thì cũng tẻ nhạt. Xã hội làm sao mà phát triển được. Còn như mấy anh Ngỗng, ai động đến ta thì ta mới nói, không mặc kệ, việc ai nấy làm, nấy chịu. Như thế cũng xếp vào hàng kém phát triển và kém tiến bộ. Ví như mấy anh bạn Giun, Dế. Họ cũng rất chịu khó, cũng có cạnh tranh và đồng thanh tấu nên nhiều giai điệu. Nhưng vì họ sinh ra đã bé cổ thấp họng rồi, chúng ta cũng phải trân trọng họ vì họ cúng lao động miệt mài, đào bới cả ngày.

Thôi sáng rồi, tôi phải ra đồng. Chúng ta hãy làm tốt việc của mình. Ở đâu cũng vậy, có cạnh tranh thì mới phát triển. Nhưng đừng như họ nhà Thực Vật, mạnh ai nấy sống. đkm... thâm phết đéo đùa.

Nguồn Chũm Chị

SỰ ĐỐN MẠT CỦA MỘT PHÓNG VIÊN

Khoai@


Bệnh viện đã trả về, biết vợ mình không thể cứu được, gã lưu manh lập mưu, gài bẫy để làm tiền ông bác sĩ tội nghiệp. Nhưng kẻ đểu giả hơn gã lưu manh kia lại là tay phóng viên của báo Người Lao Động.

Dưới đây là nỗi bức xúc của anh Quảng về câu chuyện này:


Đầu tiên, anh chị đọc báo đã, nó đây:


Chúng đang lu loa về 1 sự thất đức của 1 anh bác sĩ về hiu mở phòng khám tư, nhưng đọc chính những gì chúng đăng, tôi hiểu anh bác sĩ đang là nạn nhân của lũ mất hoàn toàn nhân-tính.

Tôi trích báo :

"...chị phải điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bình Dương vì nghi rối loạn tiền đình. Do thiếu tiền nên vài hôm, chồng chị là anh Trần Thanh Tuấn (41 tuổi, công nhân) phải cho vợ “trốn viện” về nhà trọ. ...

Tôi lại trích: "BS Hòe đã gọi taxi, đưa 500.000 đồng cho anh Tuấn làm chi phí chở vợ đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, các BS khẳng định “bệnh nhân không thể cứu được nữa” và “có một khối u trong não”!.

Tôi thì khẳng định, khi trốn viện, anh chồng đã biết chị bị U não không thể cứu.

Và anh chồng không có tiền chi trả viện. Thế nhưng, anh lại đưa chị vào phòng mạch tư để khám với chi phí đắt hơn và với 1 bệnh u não mà y học bó tay, ngay cả với viện công hiện đại.

Rõ ràng, khi đưa vợ vào, anh chồng đã có ý đồ gian manh, quả nhiên, anh đã lấy cái chết-không-thể cứu của chị vợ làm món hàng để tống tiền anh bác sĩ về hưu tội nghiệp, người hoàn toàn ko biết gì về khối u trước đó và cũng không có lỗi khi nhà chị kia nghèo và bị u não.

Nếu khẳng định lỗi của anh Bác Sĩ, thì việc đầu tiên là anh chồng phải yêu cầu khám nghiệm tử thi. nhưng không, anh chồng đưa vợ về và lúc đó anh chồng mới giở thủ đoạn đòi 4,5 triệu, và khi thấy dễ ăn, anh ta đòi thêm 18 triệu và tôi tin là hơn nữa.

Anh bác sĩ đã hỗ trợ tiền mua áo quan nhưng không thể chịu hơn, anh đã phải báo công an về hành vi tống tiền của anh chàng thất đức kia. Anh bác sĩ không hề gài bắt ai cả, anh chỉ tự vệ trước 1 hành vi tống tiền rõ ràng.

Và lũ kền kền, khi đánh hơn ra mùi xác thối, đã lao vào rỉa.

Cứ có xác chết là có chân lí trong tay? 

Tôi không nghĩ thế.

Và đây là lời bình của BS Võ Xuân Sơn trên trang của anh Quảng.

Xuân Sơn Võ Thông tin ban đầu từ phía y tế: Bệnh nhân này đã nằm viện tại khoa Nội 3 (khoa Nội Thần kinh) bệnh viện Bình Dương (sau đó trốn viện như báo NLĐ đăng). Khi b ệnh nhân trở lại bệnh viện Bình Dương ngày 11-04-2015 , gia đình đã biết là bệnh nhân bị u não. Hình ảnh CTSCan não của bệnh nhân này mà tôi xem được cho thấy một khối u não rất lớn ở vùng đính và chẩm bên phải, não xung quanh phù nhiều, đường giữa di lệch mạnh sang trái (dấu hiệu rất nặng). Ngoài ra, khu vực dưới lều (tiểu não) có phù nề nhiều, thân não cũng bị đẩy lệch sang trái, dấu hiệu cực kì nặng. Hình ảnh cho thấy bệnh diễn biến khá lâu, cho dù đó là loại ác tính nhất (phát triển nhanh nhất) thì cũng phải mất vài tháng mới có kích thước cỡ như vậy.

***************************
Sợ thằng nhà báo xóa mất, nên Tre Làng dán mẹ nó vào đây, nguyên văn luôn cho anh em đọc:

Bệnh nhân tử vong, bác sĩ “gài bắt” người nhà!

Bệnh nhân chết sau khi rời khỏi phòng khám tư, người nhà nghi ngờ bị sốc thuốc, sốc nước biển nên yêu cầu bác sĩ lo trọn tiền ma chay. Sau khi đồng ý, bác sĩ âm thầm báo công an.

Chị Nguyễn Thị Bích Chi (38 tuổi; quê Trà Vinh; tạm trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mất đã 3 ngày nay. Theo cáo phó, lẽ ra 7 giờ ngày 14-4, chị đã được đưa đi an táng. Tuy nhiên, việc này bị dừng đột ngột vì chồng chị và một số người nhà phải trình diện cơ quan công an để cung cấp lời khai liên quan đến hành vi lấy tiền tại phòng khám nội tổng hợp của bác sĩ (BS) Vũ Đình Hòe ở phường Hòa Lợi.

Hứa cho tiền ma chay rồi báo công an

Tới đám tang, nhiều người rơi nước mắt trước cảnh chị Chi ra đi đột ngột để lại 3 đứa con, trong đó nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Người dự đám tang kể chị Chi và chồng từ miền Tây lên Bình Dương làm thuê gần 20 năm nay mà chưa cất được nhà. Khi chị chết, không có chỗ đặt hòm nên phải mượn nhờ nhà người bà con ở phường Hòa Lợi để tổ chức tang lễ.

Theo người thân của chị Chi, cách đây chưa lâu, chị phải điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bình Dương vì nghi rối loạn tiền đình. Do thiếu tiền nên vài hôm, chồng chị là anh Trần Thanh Tuấn (41 tuổi, công nhân) phải cho vợ “trốn viện” về nhà trọ. Sáng 11-4, chị Chi trở mệt nên được anh Tuấn đưa đến phòng khám của BS Vũ Đình Hòe. Sau đó, anh Tuấn đi làm.

Lúc anh Tuấn đến phòng khám đón vợ thì thấy chị Chi yếu dần, nôn ói, tiểu trên giường rồi bất tỉnh. BS Hòe đã gọi taxi, đưa 500.000 đồng cho anh Tuấn làm chi phí chở vợ đến BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, các BS khẳng định “bệnh nhân không thể cứu được nữa” và “có một khối u trong não”!

Sau khi đưa chị Chi về lo mai táng, do nghi ngờ cái chết của chị có liên quan đến phòng khám của BS Hòe nên gia đình đã đến yêu cầu hỗ trợ tiền để lo đám tang. Theo người nhà, ban đầu, BS Hòe đưa 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do phía trại hòm đòi chi phí khoảng 18 triệu đồng nên gia đình lại đến phòng khám trả 4,5 triệu đồng cho ông Hòe và nhờ hỗ trợ số tiền lớn hơn. BS Hòe đồng ý và hẹn 15 giờ ngày 13-4, đến phòng khám nhận tiền. Đúng hẹn, anh Tuấn và một người thân đến nhưng vừa nhận tiền thì công an phường ập vào “mời về trụ sở làm việc”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về lý do yêu cầu BS Hòe đưa tiền, anh Tuấn cho rằng phòng khám của BS Hòe có lỗi là tiêm thuốc và vô nước biển trong lúc vợ anh chưa ăn uống gì nên bị “sốc”. Tuy nhiên, anh Tuấn cũng nói: “Không phải tôi muốn bồi thường. Tôi chỉ muốn BS phụ giúp gia đình thôi. Tôi xin BS vì tôi còn có con nhỏ”.

“Kẹt quá nên đồng ý”

Ngày 14-4, ngoài người nhà của chị Chi, BS Hòe cũng phải làm việc vớiđiều tra viên tại trụ sở Công phường Hòa Lợi. Vụ việc có tính chất phức tạp nên thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Bến Cát, phải về phường Hòa Lợi trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

Trao đổi với phóng viên tại trụ sở công an, BS Hòe xác nhận có khám cho chị Chi và thấy nạn nhân bị nôn ói, đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, vị BS đã về hưu này cho rằng lúc đó mình “khám không kỹ” vì bận phải “đi nhậu”. BS Hòe khẳng định mình không hề tiêm thuốc hay truyền nước biển cho bệnh nhân Chi. Khi phóng viên hỏi nếu không có lỗi tại sao đưa 500.000 đồng, sau đó lại đưa 4,5 triệu đồng cho người nhà chị Chi thì BS Hòe khẳng định mình chỉ đưa vài trăm ngàn đồng để bệnh nhân đi taxi đến BV, ngoài ra không có việc đưa 4,5 triệu đồng.

Về việc báo công an, BS Hòe kể: “Hôm đó, nó (người nhà chị Chi - PV) nói với tôi là trước mắt phải hỗ trợ đám tang. Tôi hỏi là hỗ trợ bao nhiêu thì nó nói là khoảng 20-30 triệu đồng. Lúc đó, kẹt quá mình không biết làm sao nên mới đồng ý, sau đó thì báo công an”. Khi được hỏi mục đích báo công an, ông Hòe nói: “Để bắt nó vì tôi đâu có làm gì mà nó tống tiền”.

Khi được hỏi người nhà chị Chi hăm dọa, tống tiền như thế nào, ông Hòe chỉ bảo: “Nói chung họ không có la lối nhưng hăm dọa rằng tôi sẽ đưa anh ra pháp y, rằng anh chích làm chết giữa đường, giờ anh nói vậy là không có trách nhiệm. Nói chung họ đưa mình vào thế khó”.

Khi phóng viên đề cập đến chuyện chị Chi mất, 3 đứa con bơ vơ trong cảnh nghèo và đặt vấn đề với BS rằng trước khi quyết định báo công an thì ông có khuyên nhủ gia đình hay hù để họ không đòi thêm tiền, ông Hòe bảo: “Tôi không nói gì hết”!

Nhận 30 triệu đồng, không khiếu nại

Từ sáng đến chiều 14-4, nhiều cơ quan báo chí có mặt tại Công an phường Hòa Lợi để theo dõi diễn tiến vụ việc. Rốt cuộc, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát cho biết hôm 13-4, công an phường chỉ mời người nhà chị Chi về trụ sở để làm rõ sự việc chứ không hề bắt bớ. Hiện phía gia đình chị Chi và BS Hòe đã thương lượng, hòa giải xong. Do gia đình không muốn khám nghiệm tử thi chị Chi nên cơ quan điều tra không thực hiện.

Trao đổi với báo chí, anh Trần Thanh Tuấn xác nhận đã chấp thuận hòa giải để nhận 30 triệu đồng từ ông Hòe và phải ký vào đơn “không yêu cầu giải quyết vụ việc”. Nội dung đơn này có đoạn: “Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, không đổ lỗi cho BS Hòe và không thắc mắc khiếu nại về sau”. Tuy nhiên, anh Tuấn cũng thừa nhận với phóng viên để được trao tiền, mình phải cam kết theo ý của BS Hòe.

Như Phú/NLĐ

LẠI NGƯỜI MẪU, DIỄN VIÊN BỊ BẮT DO MỐI GIỚI BÁN DÂM

Nhiều người mẫu, diễn viên bị bắt do môi giới mại dâm

(NLĐO) - Một số người mẫu tự do, diễn viên điện ảnh, người đào tạo diễn viên đã bị bắt trong một chuyên án phá đường dây mại dâm cao cấp của Công an TP HCM. Bên cạnh đó, một số diễn viên, ca sĩ khác đã bị triệu tập để lấy lời khai.

Ngày 15-4, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây người mẫu – diễn viên bán dâm cao cấp. Trong số những người bị tạm giữ có người mẫu tự do Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992; quê Nha Trang, Khánh Hòa) do có hành vi môi giới mại dâm mà trước đó người nhà cho là mất tích bí ẩn.

Đầu tháng 4-2015, Công an TP HCM đã thành lập ban chuyên án do đội phòng chống tệ nạn mại dâm – cờ bạc và mua bán người thuộc phòng cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ chính.

Tối 7-4, các trinh sát đã bất ngờ ập vào 3 khách sạn tại quận 1 và huyện Bình Chánh và bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, rất nhiều người bán dâm là những “chân dài” hoạt động trong lĩnh vực giải trí, diễn viên, người mẫu.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tạm giữ thêm các người mẫu có liên quan đến hành vi môi giới mại dâm như Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến, SN 1990), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991).

Trước đó, gia đình Diệu Hiền rất lo lắng vì gần 1 tuần không liên lạc được với cô

Theo Công an TP HCM, Lê Bá Lộc đã môi giới cho nhiều diễn viên, người mẫu bán dâm cho các đại gia với giá không dưới 1.000 USD/lần “mây mưa”. Mỗi lần các “chân dài” đi khách, Lộc được hưởng 20% tiền hoa hồng.

Bên cạnh những người được nêu tên, Công an TP HCM đang tiến hành lấy lời khai một số “chân dài” là diễn viên, người mẫu đang hoạt động tại TP HCM.

Châu Hải Yến cũng nằm trong đường dây môi giới mại dâm

Trước đó, người nhà người mẫu tự do Lê Thị Diệu Hiền đã cầu cứu các cơ quan báo chí, cơ quan công an nhờ tìm cô vì trong 7 ngày, gia đình không thể liên lạc được. Mọi nguồn thông tin từ điện thoại, facebook, zalo đều bị cắt đứt. Trước khi bị tạm giữ hình sự, Lê Thị Diệu Hiền là sinh viên một trường trung cấp tại TP HCM và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tự do, người mẫu sự kiện, PG.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phạm Dũng