Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

NHÀ BÁO - NHÀ GIỜI, HAY THÚ HOANG SĂN MỒI?

Nhà báo - nhà Giời: Hay thú hoang say mồi?


Nhà báo - phóng viên nhiều khi ảo tưởng về cái quyền của mình - tức là nắm quyền ngôn luận. Thực tế không phải vậy, báo chí chỉ là người đưa thông tin - bán thông tin cho khách hàng của mình - tức là độc giả. Bình xét vấn đề thuộc về độc giả, có tội hoặc không thuộc quyền tòa án, không ai cho phép báo chí tùy ý kết tội người khác.

Họa bút sa

Ông Kim Quốc Hoa nguyên Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố điều tra hình sự về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" - theo điều 258 Bộ Luật Hình sự - Dư luận nhiều người có thế than tiếc về một người dũng cảm trong làng báo, về một người nói thật trong làng báo đã ra đi bởi chính điều 258.

Nhưng biết làm sao được, bút sa gà chết - huống hồ giấy trắng mực đen tự mình làm thì mình phải chịu thôi.

Trong làm báo, ông Kim Quốc Hoa đã phạm phải nhiều sai lầm; nói đúng hơn cái sai lầm đó đến từ lối tư duy hống hách nhà Trời. Tờ báo này đã tùy ý thóa mạ, kết tội người khác. Hãy xem một title: “Phó chánh thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Trúc bao che sai phạm, hống hách, gian xảo với nhà báo”. Ngay từ title, bài báo đã tùy ý quy chụp tội cho ông Trúc (bao che sai phạm), thóa mạ (tố ông Trúc là hống hách, gian xảo). Thực tình tôi chưa thấy lối làm báo nào lạ kỳ như thế cả? Đừng nói là quan chức, chứ ngay đền thường dân thì cũng không cho phép bất cứ một ai được quyền áp tội bằng ngôn luận.

Tôi có coi những bài báo mà tờ Người Cao Tuổi đề cập tới sư Thích Chúc Minh - Chùa Từ Tôn - Nha Trang - Khánh Hòa ngôn ngữ rặt một phường chợ búa, đầu đường xó chợ. Dẫu có là Nhà Giời đi nữa thì cũng khó có thể chấp nhận những bài báo hằn học và hạ đẳng như vậy, huống hồ ông Hoa làm báo cựu trào?

Ông Kim Quốc Hoa có thể là quá ngây thơ - hoặc quá ảo tưởng và quyền và danh tiếng mà tờ báo vừa có được chăng? Hay chăng ông ảo tưởng vào trò chơi quyền lực mà ông đang dấn thân? Những chuyện ấy chịu không thể biết hết được. Thôi thì ông làm ông hãy chịu!

Cơn say mồi

Nhưng ông Hoa chẳng phải là Nhà Giời duy nhất; nhiều bài báo, nhiều tờ báo có thể nói là coi thường độc giả, coi thường chính những gì mà mình phản ảnh. Họ đã xin lỗi, lời xin lỗi cực kỳ trời ơi đất hỡi và đầy tính trịch thượng. Hãy xem VTC 14 làm phóng sự về học sinh hút shisha và "lời xin lỗi" đã đổ lên đầu những đứa trẻ (đã giúp phóng viên báo này làm phim về hút shisha) tội hư hỏng cần phải giáo dục - còn họ chỉ có lỗi không xóa mờ khuôn mặt "những đứa trẻ hư" đó.

Báo Hà Nội Mới cũng vừa có bài: "Họ đã ăn trên lưng người nông dân 2000đ/kg dưa", cáo giác tỉnh đoàn Quảng Ngãi ăn chặn 2000 đồng/kg dưa của người nông dân. Nhưng ơn trời, cuối cùng thì tờ báo này cũng đã "cải chính thông tin": "Sau khi có phản hồi của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, ngày 9/5/2015 báo Hànộimới đã cử đại diện vào làm việc trực tiếp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi để nắm thông tin đầy đủ, đồng thời rà soát lại các nguồn thông tin, tư liệu của phóng viên. Nay báo Hànộimới xin CẢI CHÍNH như sau:

Do tiếp cận thông tin chưa đầy đủ, do nhầm lẫn giá giữa các loại dưa khác nhau, nên thông tin trong các bài báo của báo Hànộimới đã đặt nghi vấn và từ đó hiểu nhầm rằng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu gom và bán giá cao hưởng chênh lệch 2000 đ/kg dưa của nông dân, là không chính xác.

Báo Hànộimới xin cải chính và cáo lỗi cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi".

Tin CẢI CHÍNH - và cáo lỗi như vậy liệu có trả lại được những gì đã mất? 

Nhưng có những thứ mà người ta sẽ chẳng bao giờ "CẢI CHÍNH" hay Cáo Lỗi cả. Hà Nội bắt đầu cho giai đoạn thay thế cây xanh đô thị, báo Dầu Khí cho rằng, Chính quyền thành phố đã chặt 2000 cây xanh trong có vài ngày và rồi... Chính quyền thành phố này đang"phá hoại có tổ chức". Thực tế cây xanh bị chặt nhiều nhất trên đường Nguyễn Chí Thanh (tầm chỉ khoảng 200 bị chặt hạ và được thay thế bằng cây Mỡ vàng tâm). Vụ hạ cây xà cừ mấy chục năm tuổi trên đường Nguyễn Trãi cũng bị báo giới cáo giác rằng: "Ngành giao thông vận tải không hề yêu cầu chặt hạ cây xà cừ" - nhưng thực tế thi công thì mời mọi người kiểm chứng ngay trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.Không thể thi công và không thể lưu thông người và phương tiện giao thông trong giờ cao điểm nếu hàng cây xà cừ kia không bị chặt hạ.

Lấp sông - Hay kè lấn sông Đồng Nai? Và rồi đơn vị thi công - Công ty Toàn Thịnh Phát đã đổ đất nhiễm Dioxin xuống dòng sông này đe dọa mạng sống của cả chục triệu dân vùng hạ lưu. Toàn những tin tức động trời, nhưng thực tế thì không biết phóng viên bằng cách nào đã "sáng tác" ra tin? Tất nhiên say men - nhà báo - nhà giời như con thú hoang say máu con mồi - thuốc lắc (vinh quang nghề) tạo ảo giác dấn thân anh hùng vì cộng đồng - Và chẳng ai phải xin lỗi ai cả.

Tôi không hiểu từ bao giờ, nhiều nhà báo ở ta lại có thể sáng tác tin như vậy? Và từ bao giờ nhà báo - nhà giời - say mồi ngôn luận như con thú hoang khát máu con mồi vậy?

Nguồn: Quang Phan

NGUYÊN KHÍ CUỐC DA

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Người đẹp là tinh hoa của trời đất". 

Nếu đây là chân lý thì... Vỗ tay.!

Tại sao một số người thành công, kẻ khác lại không? Các quan anh có bao giờ tự hỏi tại sao một số người thành công vang dội trong khi các quan anh chỉ làm được nhõn điều chém gió như rửa đít...Bởi nhìn cái tần suất các quan anh sử dụng phây búc là Chị biết.

Mả mẹ cái bọn chém gió thành thần thì thường nói thì như đổ bê tông còn làm thì như cọng lông. Nói mẹ nó luôn làm việc với mấy quan anh dở ông dở thằng tức như bò đá. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Thánh cãi... nói chưa xong đã nhẩy mẹ vào cổ họng ngồi chồm hỗm... Mà những quan anh này đặc điểm đầu tiên, chém gió thì thôi rồi, cái đéo gì cũng biết... thậm chí ngồi đây mà còn biết cả bên Tây họ đang nội chiến. Vãi thật. Thoạt đầu nghe khẩu khí ai chưa quen, sợ són đái ra quần.

Chị cũng ọp lai vài lần với một số quan anh có số má trên chính trường ảo... Mặc dù các quan anh đó cũng đéo thể biết Chị là ai, vì chị đi cùng với một vài người bạn... Bỏn rủ, bùi tai thì đi Chị thời gian chó đâu mà gặp cho nó bận người. Sau màn giới thiệu, vửa đặt đít ngồi tất thảy các quan anh đã lôi Iphonl ra để đếm like, rồi cười hô hố với nhau y như một lũ vô học; bởi mức độ nham nhở của điệu cười, bởi cái phong cách đéo ra ông mà cũng đéo ra thằng... Nhìn cái cách bắt chân chữ ngũ, cái kiểu cầm cốc uống cà phê Chị đã thấy ghét, vừa bỗ bã, vừa thiếu lễ độ, vừa nhếch nhác, vừa lộ bịch... Thế mà lại cứ nghĩ mình đang hành xử rất lịch lãm. Đkm...

Khổ, chị ngồi khoanh tay trước ngực lạc lõng, như ai vừa đánh cắp niềm tin, y như đứa trẻ bị người đời hất hàm đuổi ra khỏi đám đông. Chị chỉ muốn hắt ly cà phê vào mặt cho lũ ngợm đấy tỉnh lại, rồi ra về cho đỡ tủi. Nhưng vì buổi gặp mặt mới bắt đầu, nếu muốn thoái thác ra về có khó gì đâu. Nhưng Chị không muốn hành xử khiếm nhã.

Cũng vì ý thức được hành vi kém văn hóa đó mà đời Chị không bao giờ dùng đt hãng Sờ - mát - phôn. Cứ làm cái cục gạch 2.1 và một chiếc vertu loại trung trị giá 200 củ, dùng nhõn việc nghe và gọi. Hết phim. Bỏn tra tấn Chị suốt 2 tiếng đồng hồ với cái kiểu cách đó. Cuối cùng Chị cũng trút được gánh nợ. Ra về mưa đuổi vòng quanh. Cũng may là Chị chưa ướt si - líp hồng.

Đkm... nguyên khí của quốc gia đó ư?
*****************

Ảnh: Minh họa cái gì tì tùy.
Nguồn: Chũm

LẠI LÀ CHUYỆN ẢNH BÁC HỒ TÁT NƯỚC

LâmTrực@


Báo Pháp Luật vừa có bài "Hứa hay mà làm dở thì đừng hứa" của tác giả Hồ Viết Thịnh. Một bài báo hay, nhưng rất tiếc, bức ảnh bác Hồ tát nước là không ổn chút nào.

http://phapluattp.vn/thoi-su/chinh-tri/hua-hay-ma-lam-do-thi-dung-hua-554082.html

Bức ảnh mà tác giả chú thích rất dài: "Bác là người hành động, nói ít chủ yếu là làm và cùng hướng mọi người đến hành động. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (12-1-1958). Ảnh: TƯ LIỆU", thực chất là bức ảnh đã bị cắt xén, nhìn cực kì phản cảm. Đây là bức ảnh đó:


Chính bức ảnh này, đã bị kẻ xấu xuyên tạc bằng cách đặt câu hỏi: Bác Hồ đang tát nước vào ai, và Bác Hồ đang múc bùn vào ai.

Còn nhớ, trên blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập đăng bài "Dân bây giờ ghê gớm lắm" của tác giả Kami (một blogger chống phá Việt Nam của RFA) có đoạn viết:
...có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.
Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như NV. Nguyễn Thông khẳng định và như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photoshop hay không?
Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này.
Rõ ràng, chính tấm ảnh đó đã bị kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ lãnh tụ dân tộc. Và ở trên, là một lời bình thiếu trong sáng với thâm ý, Bác Hồ làm việc đó chỉ là diễn theo một kịch bản định sẵn và rằng nó chỉ là căn bệnh hình thức như một số người trồng cây nhân dịp tết Nguyên đán.

Thực chất, đây là bức ảnh bác Hồ tham gia tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Chắc chắn đây là ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.


Nhìn tấm ảnh này, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, Bác Hồ đang hướng dẫn cho người đối diện và nhiều người khác cách tát nước gầu dai với phần mương khá rộng. Hình ảnh đã cho thấy Bác Hồ đang tát nước chứ không phải múc bùn hoặc chỉ "diễn". Không hiểu do vô tình hay cố ý, người ta đăng ảnh trên các báo lại cắt mất phần mương đầy nước, gây cho người xem có cảm giác Bác đang tát bùn.

Vậy nên, cùng là một tấm ảnh, khi nó bị cắt xén, hoặc do sơ xuất của khâu biên tập, nếu được đăng tải sẽ trở thành vấn đề tranh cãi.

*************


Một số hình ảnh chụp từ bài báo trên trang Pháp Luật:




HÀ NỘI KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU...


Cơ hội khan hiếm, gái đẹp khan hiếm, lòng tốt cũng khan hiếm nên các anh lúc nào cũng như thằng đặt đít trên bếp than. Không nhanh lên thì thằng khác nó vợt mẹ nó mất thì vêu mõm. Nhể.

Đi ngoài đường các anh vượt đèn đỏ thì cũng ra một nhẽ. Đằng này đã đứng chờ tân 58 giây rồi, còn 2 giây nữa là các anh cũng cố vọt đi trước. Thậm chí đứng đằng sau xe người ta đang chờ mà các anh cũng bấm còi rát tai để được vượt đèn đỏ.

Chuyện các anh không tôn trọng luật lệ cứ cho là chuyện cá nhân đi nhưng sao cứ bắt người khác cũng phải trở thành thằng bất lương như vậy?

Chen lấn mọi chỗ từ cây xăng cho tới bệnh viện, công sở, bến xe, rạp chiếu phim mặc cho bao con mắt khó chịu của người đến trước. Thậm chí đến những việc tâm linh như đi lễ thánh thần thì các anh vẫn đến với cái tâm thế như vậy. Cứ như không mau mau lên thì thánh thần phù hộ hết cho nhà thằng khác.

Nhìn cảnh đi xin ấn đền Trần mà tôi phát khiếp.

Thế nhưng cái sự nhanh mấy giây khi giao thông của các anh nhiều khi nó lại làm chậm cả một đời. Chỉ cần bên kia có một anh cố chạy cho kịp đèn vàng là có khả năng xảy ra va chạm tốc độ cao. Cái sự nhanh một chút khi chen ngang khi xếp hàng nó cũng dễ nảy sinh ra va chạm nguồn lực mạnh. Đừng có giỡn mặt với thanh niên dân tộc truyền thống đánh trận cả nghìn năm nay.

Làm ăn cũng vậy. Nhanh nhạy là tốt nhưng sự chuẩn bị chu đáo để triển khai nó sẽ giảm thiểu thời gian cho việc xử lý những phát sinh. Các anh có biết vì sao công nghệ lập trình của Annamit vẫn chỉ lìu tìu không? Vì các anh viết mã nguồn cẩu thả vô đối chả theo chuẩn mực nào, không ghi chú nào. Thằng sau muốn sửa hay phát triển sản phẩm của các anh thì chỉ có nước cắn lưỡi tự tử.

Và trong tình yêu thì càng dục tốc bất đạt. Có giải quyết được cái ế trước mắt thì cũng mang đến hiểm hoạ tan đàn, sẻ nghé sau này.

Có ai biết tác giả câu thơ "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em, em ơi ,tình non sắp già rồi” sau này thế nào không?

Ông ta sống cô đơn với mấy quả sấu non trên cành cao chon von trên phố Cột Cờ.

Hà Nội không vội được đâu.

SỰ RA ĐỜI CỦA CÁI GỌI LÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO

CÁI GỌI LÀ "LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỰ DO" VÀ TRÒ LỪA ĐẢO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - KỲ 4

Ảnh: "Nhà dân chủ" Trần Ngọc Thành

Trong kỳ trước “Chân dung người bảo vệ lao động – Trần Ngọc Thành”, chúng ta đã hiểu phần nào bộ mặt thật của kẻ cơ hội Trần Ngọc Thành dưới cái mác bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Tại kỳ này, người viết sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về con người Trần Ngọc Thành dưới cái mác “chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt tự do”.

Những năm 2003 và 2004, các nước Đông Âu thắt chặt luật nhập cư làm cho việc đưa người bất hợp pháp từ Việt Nam và Ba Lan sang Nam Tư (cũ) gặp nhiều khó khăn, vì vậy Thành nhanh nhảu đẻ ra cái gọi là “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” (Committee to Protect Vietnamese Workers - UBBV). Với chiêu bài bảo vệ quyền lợi người lao động người Việt Nam làm việc ở nước ngoài nhưng thực chất tổ chức này chỉ lừa đảo và lôi kéo, dụ dỗ họ tham gia các hoạt động phạm pháp, vi phạm luật pháp Việt Nam và nước sở tại. Bề ngoài lên tiếng bảo vệ người lao động đấu tranh vì quyền lợi của họ nhưng thực chất UBBV là công cụ phục vụ cho tham vọng làm ăn kinh tế và có âm mưu chống lại Nhà nước Việt Nam của Trần Ngọc Thành. 

Tuy nhiên, dù che đậy tinh vi đến đâu, bản chất thực của tổ chức mạo danh này cũng bị lột trần. UBBV bị các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tẩy chay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài xa lánh, chính quyền các nước đưa vào diện cần chú ý theo dõi, cùng với những bất đồng nội bộ do “chia chác” không đều, UBBV ngày càng trồi sụt và chìm vào lãng quên trước sự bất lực của Trần Ngọc Thành.

Lúc này, nhận thấy các hoạt động núp dưới bóng UBBV không còn hiệu quả, Thành cùng đồng bọn âm mưu kết hợp với các tổ chức phản động khác để dựng lên cái gọi là “Liên đoàn lao động Việt tự do” nhằm “thay tên, đổi họ” tiếp tục lừa gạt người lao động và đặt ra tham vọng đưa Liên đoàn Lao động Việt gia nhập tổ chức Liên đoàn Lao động Quốc tế (ITUC). 

Cần biết rằng, thực chất Liên đoàn lao động Việt tự do là sự kết nối lỏng lẻo, ô hợp của các tổ chức “Phong trào lao động Việt”, “Hiệp hội đoàn kết Công – Nông”, “Công đoàn độc lập Việt Nam” và UBBV. Trong 04 cái tên kể trên, thì có tới 03 là những tổ chức phản động thành lập trong nước đã bị cơ quan an ninh Việt Nam xử lý theo pháp luật với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. UBBV chỉ mượn danh của các tổ chức này để khuếch trương thanh thế, có thêm “đoàn viên” hòng thuyết phục ITUC và các tổ chức công đoàn thành viên của ITUC công nhận.

“Trời không dung kẻ ác”, không sớm thì muộn, những mưu đồ hèn hạ của Trần Ngọc Thành kiếm những đồng đô-la trên mồ hôi, nước mắt của những người lao động khổ cực chắc chắn sẽ bị phơi bày. Âm mưu của y hòng đưa “Liên đoàn Lao động Việt tự do” gia nhập ITUC sẽ không bao giờ thực hiện được bởi đó không phải là nơi dung thân cho các cá nhân, tổ chức đội lốt bảo vệ lao động để trục lợi cá nhân.

BẠN DIỆN LẠI NHỔ RA RỒI LIẾM

Copy từ FB Bau X Trinh


Tên bài do Tre Làng đặt bằng cách lấy một câu trong bài của tác giả.

1. Thấy dư luận đang ồn ào quanh câu nói của GS Nguyễn Văn Phước rằng: "Dư luận là ai? Toàn mấy kẻ phá hoại thôi”. Xét một cách toàn diện, ông Phước nói như thế là không nên, nhưng sâu xa thì không phải là không có lý.

Nói thêm tý về vụ sông Đồng Nai. Tôi định có một bài phát biểu trong tọa đàm do TS Vũ Ngọc Long tổ chức về nội dung báo cáo ĐTM. Nhưng sau đó ông Long hoãn và kết hợp với Viện gì đó của VP Quốc hội tổ chức ngoài HN nên tôi không tham gia được. Ông Long có đề nghị tôi viết một số ý nhận xét về báo cáo ĐTM, tôi đã nhận lời nhưng sau đó tôi đã không gửi, bởi có lý do của nó.

Xét một cách toàn diện thì báo cáo ĐTM viết kém, không thể hiện được nội dung trọng tâm cần đánh giá tác động. Nếu tôi ở trong Hội đồng thẩm định dự án này thì sẽ không đồng ý thông qua, tôi cũng có nói với ông Long như thế.

Tôi cũng đọc nhận xét của TS Tô Văn Trường về báo cáo ĐTM này. Cá nhân tôi đồng ý với nhận xét về chế độ thủy lực của dòng chảy, cách mô phỏng mô hình và số liệu sử dụng trong báo cáo của ông Trường, còn một số vấn đề thì có vẻ nâng hơi cao tầm quan trọng.

Lướt báo, thấy nhiều bạn nhà báo/phóng viên biên bài nhưng "rất thiếu hiểu biết" về chuyên môn, chỉ bi-bô chém gió với quy chụp nguy hiểm là giỏi. Có lẽ vì thế mà ông Phước nổi khùng trong trả lời(?!).

Đến tầm mấy ông xưng là chuyên gia này nọ, đọc có mỗi cái báo cáo hơn trăm trang còn hiểu chả hết, cãi nhau như mổ bò, thế mà đám viết lách này chém như thật, kinh!!!

Thế mới thấy, ông Phước nói câu ở trên không phải không có lý là thế.

2. Vẫn dư luận ồn ào quanh câu nói của GS Nguyễn Quang Ngọc liên quan đến Tàu-khựa, Hoàng Sa và Trường Sa. Dư luận sỉ vả ông Ngọc bằng những ngôn từ "xấu, bẩn, bậy" nhất. Nguồn gốc của vụ việc là từ một bài tường thuật của cậu luật sư lìu tìu tên Sơn gì đó trên trang bauxite, sau đó được bạn Diện-hán-nôm giật tít trên trang nhà bạn í, và "dư luận" dẫn nguồn từ trang này.

Tuy nhiên, không thấy "dư luận" đưa ra được bằng chứng về câu nói của ông Ngọc. Sau đó có một đoạn clip trong buổi hội thảo đã cho thấy ông Ngọc không nói điều đó. Có nghĩa những gì mấy đối tượng trên viết ra và dẫn link là "bịa" ra lời ông Ngọc.

Sau khi nhiều chứng cớ được đưa ra, bạn Diện cải chính trên trang bạn í là ông Ngọc không nói như thế. Hóa ra bạn này nhổ nước bọt ra và liếm. Nói thế bởi lẽ bạn này cũng là TS, nên khi đưa một vấn đề cần phải cân nhắc về nguồn gốc, nếu không rõ ràng thì không đưa, vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối tượng được "dư luận" quan tâm. Dĩ nhiên là tôi nói thế, chứ thấy bạn í có gì không dám biên trên cái trang thổ tả đó đâu. Khốn nạn và bỉ ổi nhất của những thằng mang danh khoa học đi chém zó ở xứ An-nam có lẽ là bạn này.

Lại nhớ, có đợt ngồi với một đám thợ chữ ngoài Nụi, tôi có nói Diện chỉ là dạng lìu tìu hớt váng, nhiều thợ chữ đã nổi khùng vì "bênh anh Diện".

3. Tuyền sư với sĩ như này, xứ An-nam không mạt và hèn, xếp dưới cả Ai-lao lẫn Căm-bốt cũng chả có gì là lạ.

Cơ khổ!!!

LIKE PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM!

(Cám ơn Thuận Thắng đã cho tôi niềm cảm hứng từ một bức ảnh)


Từ lâu, tôi đã rất thắc mắc, nên có lần hồi còn ở Hà Nội, đi theo dõi ĐH Đảng (lần đó bác Mạnh trúng Tổng bí thư), đánh bạo hỏi một vị lãnh đạo cấp cực cao, rằng VN mình có quy định nào về cách ăn mặc của lãnh đạo không, rồi phân bua, tôi hỏi thế là vì tôi thấy các đồng chí đi thị sát vùng thảm họa thiên tai hay nhân tai đều mặc áo sơ mi trắng hoặc áo đại cán, có chăng là đội thêm cái mũ cối của bộ đội. Đồng chí ấy cười rồi lờ đi, không nói.
*
Nhiều lần ngồi “mơ nước Nga”, tôi tưởng tượng mình làm nhớn, lúc đó tôi phóng mô tô đi làm; thị sát vùng nào, ví dụ đi kiểm tra thi công QL như anh Thăng, tôi mặc áo pull quần jean, đội mũ quay ngược lưỡi trai…

Lúc đó lại nghĩ, hình ảnh anh Thịnh lúc lên báo có gây ra đàm tiếu gì không ta? Haha.

Nghĩ xong thì thấy ghen tị với cha Putin.

Mơ.

*

Một lần, tôi lướt mạng, gặp hình ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đá bóng. Kéo lên kéo xuống xem hoài rồi thốt lên: chính là đây!


Sáng qua đọc Tuổi Trẻ, gặp hình ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đeo ba lô lội suối, sãi chân dài, thanh thoát như một con báo; mạnh mẽ hơn tất thảy những người cùng đi; hình ảnh chưa từng gặp ở chính khách nào (trừ Bác Hồ hồi ở chiến khu Biệt Bắc). Hình ảnh đó thực sự đã chạm đến trái tim, lòng rưng rưng cảm xúc.

Cho đến lúc này, xem lại bức ảnh, sự rưng rưng ấy vẫn trào lên.

*

Phó thủ tướng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh (cái này người ta cũng hay ngụy biện là về ngoại giao, chính khách phải nói tiếng mẹ đẻ), cách tư duy trong câu trả lời của ông rất…Mỹ!

Tất nhiên là có chuẩn bị, nhưng chuẩn bị được cũng thật đáng nể phục.

*

Thực sự tôi cũng thán phục đồng nghiệp Thuận Thắng của Tuổi Trẻ, anh đã chộp được khoảnh khắc để có lẽ, không chỉ mang lại cho riêng tôi mà rất nhiều người niềm cảm hứng tươi tắn, thanh thoát, cho tôi gặp lại những gì tưởng đã mất đi vĩnh viễn…

Like Phó thủ tướng Vũ Đức Đam!

Like công dân Việt Nam Vũ Đức Đam!

Nguồn: Thinh babel