Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG CÁCH NỐI GIÁO CHO GIẶC?

Trước tình hình tranh chấp trên Biển Đông hiện nay. Nếu bạn là một người biết suy luận một cách logic thì sẽ nhận ra bên tranh chấp nào bị nội loạn thì sẽ bị bất lợi. Nếu Trung Quốc loạn thì Việt Nam và Philippines hưởng lợi và ngược lại. Như vậy những kẻ kích động biểu tình thực ra là yêu nước Trung Quốc vì họ đã làm lợi cho Trung Quốc.

Như tất cả chúng ta đều biết, thành phần chống cộng vẫn còn thù hận ngút trời với chính quyền hiện nay vì họ đã bị mất ăn sau ngày Việt Nam thống nhất. Họ vẫn tiếp tục chống phá từ ngày đó đến nay. Họ không yêu nước vì tất cả những gì họ làm đều chống lại lợi ích của đất nước từ việc nhận làm cai thầu chống cộng chia cắt Việt Nam vĩnh viễn cho đến mở cửa cho giặc vào giết hại giống nòi tàn phá đất nước.

Sau khi hòa bình thống nhất họ lại mong mỏi và có dịp thì cố làm gì đó để chọc cho Việt Nam loạn lên để bõ cơn tức tối, lòng thù hận như chống phá việc dỡ bỏ cấm vận. Nạn nhân da cam đòi bồi thường thì họ bảo chất độc da cam không phải là chất độc... Vì thù hận họ chẳng những đã mất hết tính người mà trên thực tế còn thua loài thú.

Trên thực tế họ thù ghét chính quyền Việt Nam hơn bất cứ một chính quyền nước ngoài nào. Thời chiến tranh biên giới với Trung Quốc 1979 và với Khơ me Đỏ họ đã rất vui mừng khi đón tiếp cái tin đó vì Việt Nam bị đánh. Họ vui mừng khi Việt Nam bị bao vây kinh tế ngoại giao vì họ chỉ mong chính quyền Việt Nam bị sụp đổ để họ được thỏa mãn cái không - bằng - loài - thú tính của họ. Không cần nghĩ đến hậu quả chính quyền Việt Nam sụp thì quyền lợi của Việt Nam sẽ bị mất mát như thế nào. Họ chỉ mơ nó sụp để họ được về Việt Nam lên voi trở lại.

Việt Nam đã vượt qua tất cả những khó khăn đó và phát triển trở lại thì họ lại không bỏ lỡ bất cứ một cơn hội nào thọc gậy bánh xe lợi dụng những chiêu bài cũ rích tự do, dân chủ, nhân quyền. Họ vẫn tiếp tục núp váy chính quyền Mỹ đâm thọt để gây khó khăn cho Việt Nam nhưng vẫn nỏ họng là yêu nước.

Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông hiện nay, họ lại có một cơ hội lớn để phá phách, chống lại lợi ích dân tộc. Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, một số người cũng hiểu rằng nếu Trung Quốc bị xé làm nhiều mảnh thì Việt Nam sẽ được lợi qua thông điệp biểu tình do họ viết, nhưng chính họ đang giúp Trung Quốc làm chuyện đó đối với Việt Nam.

Những cuộc biểu tình như thế sẽ dần bị biến đổi thành những cuộc biểu tình chống chính quyền Việt Nam, vì khi số người tham gia càng đông, thành phần có thù hằn với chính quyền sẽ có cơ hội kích động để xảy ra xô xát. Phản ứng dây chuyền làm xô xát ngày càng lớn lên và trở thành nội loạn. Mỹ sẽ đứng bên ngoài hò hét kích động và giúp đỡ vật chất cho phe chống chính quyền như họ đã từng làm với bao nhiêu nước không theo họ. Trung Quốc sẽ lợi dụng thời cơ lấn chiếm Trường Sa. Chính quyền phải đối mặt với nội loạn và xâm lược cùng một lúc.

Các nhà hành nghề dân chủ yêu nước thực chất là yêu nước Trung Quốc và Mỹ hay bất cứ nước nào khác chứ nhất định không phải là Việt Nam. Tất cả những gì những người chống cộng và con cháu họ muốn là lật đổ chính quyền hiện tại để trả thù và mơ được lên voi trở lại. Chỉ cần đọc những gì họ viết, nghe những gì họ nói thì bạn rất dễ dàng nhận ra điều đó. Tự do, dân chủ, nhân quyền hay chống Trung Quốc cũng chỉ là những cái cớ để thực hiện mục tiêu trả thù rất hèn hạ tiểu nhân bất chấp hậu quả của họ. Bạn có muốn yêu nước bằng cách để bọn chống cộng thù hằn tiểu nhân còn thua loài thú đó xỏ mũi điều khiển chống lại lợi ích của đất nước và dân tộc không?

Nguồn: Góc Nhìn Thời Đại

CHỊ HỘI

Thực ra nó là đàn ông, học cùng tôi từ hồi vỡ bọng cho đến khi vỡ giọng. Nhưng bởi cử chỉ ẻo lả, hành vi cao ba nhá và đặc biệt đi đái tuyền ngồi nên bọn tôi gọi là chị. Ý chỉ sự mái tính mặc dù mỗi bận tè he thì phải bắc gạch kê lên kẻo chim chấm đất.

Hội có giọng đặc trưng của giám quan, rít lên là the thé. Và khi cười thì luôn khành khạch, nghe cô hồn và buồn nôn. Hội học dốt toàn diện, trừ những môn thủ công cắt dán hay may vá thêu thùa. Chúng bạn luôn lấy Hội ra để bỡn cợt, nhiều đứa coi như quái thai. Riêng tôi coi nó như nô lệ bởi những thứ lắt nhắt tôi hay sai vặt. Đổi lại tôi cho Hội nhìn bài.

Nhà Hội nghèo, lại có đứa con dở ông dở thằng nên phụ huynh thăng khí sớm khi Hội đang năm nhất cao đẳng sư phạm địa phương hệ cơm nát mầm non. Độc đinh nên Hội thừa hưởng nguyên căn nhà dột nát rêu phong buồn ủ ê như cổ tích, được cái bám mặt đường phố huyện nghèo như định mệnh bần nông. Tôi cứ nghĩ Hội nên làm cái việc gì đó theo cái sở trường thủ công, tỷ như may vá hoặc gội đầu, hay như trang điểm cô dâu hoặc đại loại thế. Chứ đâu nghĩ Hội lại theo cái nghiệp bón cháo đút cơm cho nhi đồng thối tai chai đít. Hay tại Hội thích trẻ con?

Bây giờ Hội đã là hiệu trưởng một trường mầm non miền biên viễn. Căn nhà phố huyện cũng đã bán đi. Nó di cư lên ở gần trường, không hẳn là bỏ phố lên rừng nhưng nhẽ tiện bề cho công tác. Và không hiểu bằng cách nào nó có số của tôi, thi thoảng lại nhằm đúng giữa trưa hay nửa đêm mà gọi. Cũng chẳng có việc gì ngoài thăm hỏi linh tinh cộng với hẹn hò rằng đận 20 năm có về họp lớp. Chỗ bạn bè tôi cũng nhiệt tình nghe nhưng điện thoại không áp tai mà để trước mõm. Tôi sợ cái giọng the thé và kiểu cười xé vải khành khạch của Hội. Có bận nó bảo là đang ở bệnh viện phụ sản Trung ương, cần gặp tôi mong cầu sự giúp đỡ. Tôi hỏi ở đó làm gì, nó bảo đi cắt trĩ. Đèo mẹ, thật là nhố nhăng. Đồ quỷ sứ hehe.

Hôm về họp lớp tôi gặp lại Hội sau 20 năm. Nó nom ra dáng lắm. Cũng quần tây đen, thắt lưng bản to trễ cạp. Ác cái là chiếc áo sơ mi màu chuối chín vàng khè chả ăn nhập mẹ gì với bộ dạng. Trông nó cứ như anh hề trong rạp xiếc, đụng ai cũng vỗ vai rồi dậm chân gào lên phành phạch. Chán đi là quấn lấy tôi đòi ngồi cùng mâm rồi gạ diệu. Phải đúng cái hôm thằng Gút nổi loạn nên tôi bai bải chối, nó mắng tôi khinh bạn khinh bè. Địt mẹ...

Hôm đó tôi bận giao thiệp với các tình yêu thời phượng vỹ nên ít để ý đến Hội. Chỉ biết khi tàn canh thì nó say lắc say lơ nằm quay đơ một xó. Vài đứa tò mò tính kéo phẹc mơ tuya thăm chim xem teo đi hay nhớn tướng. Nhưng hễ cứ động vào chỗ đó là mắt nó lại mở trừng trừng như chiến binh nói lời giăng dối sau cùng trong vòng tay đồng đội. Ba tám cái xuân xanh chẳng vợ con hay người tình thì cái dụng cụ kia nhẽ chỉ dùng để đái. Thật là một sự phí phạm hết sức buồn cười và phẩm hạnh.

Tôi trở về với nỗi nhớ nhung quá vãng khi gặp lại bạn bè xưa. Hội cũng về với nơi rừng xanh núi đỏ. Chúng tôi hẹn hò việc một năm có một ngày tốt, ngày tốt cho ta gặp nhau. Gần nửa đời người rồi, trông thấy nhau phút nào là quý phút ấy, chứ đợi khi mắt mỏi chân mờ thì cái việc khụng khiệng thăm nom nhau nó vất vả và vãi đái lắm.

Dạo gần đây trên Phây búc của Hội hay giật những cái stt cực kỳ lợn mán, tỷ như Việt nam ơi tôi xin chết cho người, hay Trung quốc hãy cút khỏi biển Đông, hoặc nếu là chim tôi sẽ là loài bù cu trắng, là người tôi xin chết cho quê hương. Đại loại thế. Tôi hiểu là Hội đang tỏ bày tình yêu nước, ảo mộng thôi nhưng cũng hùng hồn. Và tôi cũng cầu mong Hội đừng truyền cái tình yêu đó vào bữa ăn hay giấc ngủ của lũ nhi đồng hoặc tệ hại hơn là bắt chúng sắp hình hài đất nước trong cái khuôn dạng hở dái và mũi dãi thò lò.

Hôm ngứa mõm tôi nhảy vào ị một bãi căm - men, rằng mày hãy đem " vòi rồng" của mày ra mà xịt đuổi. Nó xóa tiệt, không thương tiếc nhưng lại gửi cho đống to tin nhắn nhõn hai từ.

Thiến rồi!

Hình mang tính minh họa và khác với sự thật.

LÀM ĐĨ

Làm đĩ!

Do chịu không nổi tiếng thị phi người đời, bà Sinh quyết định nói "toạc móng heo" cho Hồng Ánh - con gái hiểu. Còn việc nó hiểu hay không, hoặc giả hiểu nhưng không nghe lời bà là việc của nó. Xem như đây là cơ hội cuối cùng, tinh thần trách nhiệm làm mẹ của bà kết thúc tại đây. Tại căn nhà mấy chục năm qua không hề có tiếng đàn ông, đại loại.

- Bà Sinh: Mẹ hỏi con lần nữa, bây giờ con muốn làm đĩ hay làm thơ ?

- Con gái: Thưa mẹ, làm đĩ !

Trời. Bà Sinh nấc một tiếng rõ to rồi quay mặt đi nơi khác. Nhưng khổ nỗi trong bụng, trong tâm bà lại nhìn, lại nghĩ sâu sắc về con bé vừa mới bước sang tuổi hai mươi căng đầy nhựa sống. Độ tuổi dạt dào yêu thương, cháy bỏng ước mơ nếu như không có thơ. Đúng rồi, chính những vần thơ lãng mạng, ướt át kia đã huỷ hoại đời nó. Xúi nó đi làm đĩ. Khốn nạn!

- Bà Sinh: Nhưng tại sao con lại chọn nghề làm đĩ thay vì các nghề khác cũng có tiền chẳng hạn như bán hàng, làm tạp vụ, thậm chí ở đợ cũng sạch sẽ thơm tho hơn.

- Con gái: Làm đĩ để lấy tiền làm thơ, nuôi thơ mẹ ạ. Cũng bởi vì hai nghề nầy liên quan mật thiết với nhau. Vả lại thơ càng ngày càng ế, bán chẳng ma nào nó mua. Còn làm đĩ, xin lỗi mẹ đắc như tôm tươi. Ngay từ thời cụ Nguyễn Du đến giờ, qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, các kỉ nữ của ta vẫn sống đàng hoàng, đĩnh đạc. Mặc dầu có lúc đứng đường nhếch nhác, nhưng đôi khi cũng cặp kè bên đại gia rạng rỡ, hay sóng đôi cùng giám đốc lịch lãm. Tốt phúc, có cô ngồi cùng ghế với chính khách, chẳng chơi.

- Bà Sinh không nhịn được liền chửi: Tổ cha mày, nói gì chăng nữa làm đĩ cũng là nghề dơ dáy, bẩn thỉu, nằm dưới đáy xã hội cớ gì so sánh với các nhà thơ thanh tao, nho nhã chứ. Nó chả liên quan gì với nhau thậm chí đối nghịch nhau nữa là khác.

- Con gái: Thưa mẹ, làm thơ là làm cho người đọc sung sướng về mặt tâm hồn, thăng hoa cảm xúc. Còn làm đĩ là làm cho khách làng chơi sung sướng đầy đủ về thể xác, phút chốc đưa họ lên trời xanh, nhắm mắt quên hết vợ con. Cả hai nghề nầy đều đem lại sự sung sướng cho con người vốn dĩ đã ngập chìm trong bể khổ mấy ngàn năm nay rồi. Thế không tốt sao hở mẹ!

Bà Sinh đuối lý nằm vật xuống giường. Trong cơn mê loạn bà chợt nhận ra người đàn ông thủa nào đang sờ soạng khắp người bà như lần tìm châu báu. Bất giác bà run lên lẫy bẫy, toàn thân nóng ran. Vâng, hắn - chính hắn, chính đôi tay gai nhọn nầy hai mươi năm về trước là tác giả của bài thơ. À không, tác giả của ... "nhà thơ" đang đứng trước mặt bà đây, ngớ ngẫn. Bà lại chửi.

- Đồ đĩ! 

Có lẽ ngoài nữ sĩ Hồng Ánh ra chẳng có ma nào nó nghe bà chửi cả. Tức thiệt!

Sài Gòn, 6.2014

ĐÁM KỀN KỀN NÚP BÓNG HỘI NHÓM XÃ HỘI DÂN SỰ

Không thể giấu được cảm nhận tương tự sau khi đọc chia sẻ của facebook Trần Quang Khải: “Sáng nay, ngồi cafe mà cảm giác nhờn nhợn, kinh tởm cứ trào lên. Cảm giác đó được mang lại khi nói về đám "rân chủ" giả cày nhoi nhoi đến nhà người vừa tự thiêu để tự nhận đó là thành tích của nhóm mình. Võ Văn Ái nhận đầu tiên (sau khi cụ ấy đọc được tin trên báo) là "thành tích" của mình; sau đó là Dòng Chúa Cứu Thế nhoi đến để đòi làm lễ rửa tội; cùng lúc đó là "dâm oan" phi đến đòi kết nạp hội viên (tiu nghỉu đi về khi nhà họ nói họ chẳng kiện cáo gì), sau đó là các nhóm xã hội nhiễu sự tới viếng (theo chỉ đạo của Vịt tiềm) ....Kinh tởm. Với tư duy kền kền đó thì các vị sẽ vẫn chỉ làm dâm chủ thui

Việc cụ bà Lê Thị Tuyết Mai (67 tuổi, ngụ P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) vào sáng 23/5/2014 cùng với nhiều biểu ngữ ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam đang “bị” đám kền kền mang danh “phong trào dân chủ Việt”, mà nay chúng đều đồng loạt xưng danh “tổ chức xã hội dân sự” (chắc cho hợp mốt sau thắng lợi của các tổ chức chính trị núp bóng XHDS ở Đông Âu như Ba Lan, Ukcraina…với ảo vọng bối cảnh tương tự sẽ lặp lại ở Việt Nam một ngày không xa)!!!

Đã là kền kền ăn xác thối thì thời nào cũng giống nhau dù có thay hết vỏ bọc này sang vỏ bọc khác cũng vậy thôi. Chúng xúc mỏ vào bất cứ chỗ nào có thể PR được tổ chức, lôi kéo được người, kích động được họ chống chính quyền, kiểu như:

(1) Tìm mọi cái cớ (từ chống Trung Quốc đến cả tưởng niệm các liệt sỹ) để tổ chức cho được các cuộc biểu tình, rồi biểu tình “yêu nước” nhưng phải luôn phải gắn với điều kiện “tố cáo chính quyền hèn với giặc ác với dân”, “đòi trả tự do” cho đồng bọn. Bằng chứng là các cuộc biểu tình nổ ra gần đây mà Việt tân hay 20 tổ chức “núp bóng” XHDS để kêu gọi biểu tình với món ăn đính kèm “trả tự do cho người yêu nước” hay “tự do, dân chủ” không thể thiếu như là “điều kiện” cho chúng “yêu nước”.

Các cuộc biểu tình của chúng heo hút thì chúng phải “mời”, “tổ chức” có trả tiền công, ăn ở cho những “nạn nhân” Trung Quốc, hay khiếu kiện kéo về Hà Nội biểu tình cho có tiếng vang, giống như vụ năm 2007, đám Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Phương Anh,… được Việt tân chỉ đạo, lôi kéo các gia đình ngư dân bị Trung Quốc tấn công về Hà Nội biểu tình, được bạch hóa sau khi Nguyễn Phương Anh chán ghét Việt tân “Tôi chính là người đã cấp giấy giới thiệu từ công ty riêng Cty Mùa Thu cho cô Nghiên và Q. đi Thanh Hóa gặp ngư dân và thân nhân của ngư dân bị bắn chết, bị thương để làm công tác dân chủ, chính tôi cũng cấp một phần kinh phí cho việc đi lại này” (https://www.facebook.com/nguyenphuonga/posts/615648261790526)

(2)Cứ ở đâu có khiếu kiện, giải phóng mặt bằng tức có nguồn “dân oan” tiềm tàng là bu đến làm mọi trò từ viết bài, phóng sự cho “truyền thông quốc tế” để kiếm nhuận bút, tìm kiếm nhân vật có thể thành “nòng cốt” để lôi kéo, dẫn dắt dân khiếu kiện chống lại chính quyền, rồi kéo họ đi la lết khắp nơi có thể “khiếu kiện”, kết nạp vào lực lượng biểu tình chuyên nghiệp. Ví dụ như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn từng hãm hại nhau chỉ vì tranh giành lãnh địa “vườn hoa Mai Xuân Thưởng” nơi tụ tập dân khiếu kiện, thu thập hồ sơ để viết bài kiếm nhuận bút, trả thù lao trả lời phỏng vấn báo nước ngoài theo đúng định hướng làm “nhân chứng tố cáo tội ác chế độ”. Hoặc nay cứ có “lịch” phóng mặt bằng ở đâu là chúng bu đến để chụp cho được hình ảnh công an, chính quyền “đàn áp” nhân dân để có vài phóng sự “thêm mắm thêm muối” chứng minh “dân bất mãn chống chính quyền”, “chính quyền ác với dân”,…

(3). Núp dưới vỏ bọc “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, bất kỳ lý do gì có thể lên án được “thể chế”, “bộ máy chính quyền” chúng đều khai thác triệt để. Chẳng hạn như lợi dụng một số vụ công an gây chết người trong quá trình bắt, giam, đám Mạng lưới Blogger Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hồ Nhật Thành làm “dự án” café Nhân quyền lừa phỉnh thân nhân một gia đình về Nha Trang làm nhân chứng sống cho “dự án” với hứa hẹn bao chi phí “du lịch” và cho mượn vốn làm ăn đã bị chính thân nhân nạn nhân tố cáo, vạch mặt trước công an và báo chí. Gia đình này cũng khốn khổ với các lời mời mọc, hứa hẹn, phỉnh dụ…từ khắp “công đồng đấu tranh dân chủ, nhân quyền" cả trong và ngoài nước khiến họ phải đề nghị báo chí vào cảnh báo. Không để khốn nạn đâu cho hết.

Hoặc lợi dụng nạn dịch sởi hoành hành, đám No-u quyên tiền để tổ chức “Lễ cầu siêu” cho các em bé, mời mọc được 1,2 gia đình có con bị bệnh đến “dự lễ cầu siêu”, rồi trao quà, chụp ảnh quảng cáo tùm lum, trong bối cảnh chính quyền, ngành y tế đang lao đao đối phó.

Thâm hiểm nhất là vụ tay NO-U Nguyễn Thế Hằng (bút danh Lặng lẽ) đã lập trang “Bô trưởng Bộ Y tế” đón lõng mọi bất bình về ngành y tế, lợi dụng dịch sởi để kêu gọi biểu tình một cách rất “chuyên nghiệp” và “đẳng cấp

(4). Từ thiện để quảng cáo tổ chức, thu hút người tham gia, thu thập chứng cứ “tố cáo chế độ”…kiểu một công đôi ba lợi ích mới thực sự là “mode” dâm chủ hiện nay. Đám No-U lập hẳn nhóm “No-U Thiện Nguyện” triển khai các dự án từ thiện đính kèm “khuyến mại” cho các gia đình nhận từ thiện “được” nghe rao giảng cả buổi về một “phong trào No-U” đang hiện diện, thuyết phục họ ủng hộ. Đồng thời, chính quyền và các tổ chức, nhà trường vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai nào nhận tự thiện của chúng “phải” cấp cho chúng xác nhận về nhóm NO-U để quảng cáo kiểu như No-U được thừa nhận “hợp pháp” trong nước ???

Tương tự vậy, Hội Anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài đã lôi kéo được 1,2 thanh niên (Trần Quang Trung, Duyên) trong nhóm từ thiện Mái Ấm xanh đã lợi dụng được cả nhóm này đi “tố cáo” chính quyền với các ĐSQ nước ngoài, định tổ chức đạp xe thiện nguyện khắp Hà Nội để quảng bá, biểu dương lực lượng cho tổ chức của hắn ta

(5). Đỉnh điểm nhất là không lôi kéo được quần chúng nữa, thì chúng đóng vai luôn là “nạn nhân chế độ” đi cầu cạnh các ĐSQ trong nước, bay ra nước ngoài vừa du hí vừa gõ cửa các tổ chức nhân quyền, xin xỏ được “điều trần” trước một vài dân biểu…để tố khổ tố nạn, xin làm “nhân chứng sống” để chính quyền, quốc hội các nước đó ban hành, ra điều kiện trừng phạt Việt Nam nếu không có đổi chác về “nhân quyền”. Chúng tự biến mình thành những “dân oan” có đẳng cấp theo đúng cách ông tổ của chúng truyền cho là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Xã hội dân sự chẳng qua là vỏ bọc mới, mập mờ, nhập nhèm, lòe bịp của đám kền kền dâm chủ kiếm tiền trong thời kỳ “khủng hoảng kinh tế” mà thôi.

Nguyễn Biên Cương

HỘI THẢO Ở MỸ: NÓNG CĂNG THẲNG BIỂN ĐÔNG

CVOV.VN - Các học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và sự hỗ trợ của các nước lớn trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông là chủ đề chính của một cuộc hội thảo vừa được Trung tâm Wilson của Mỹ tổ chức sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Washington DC. Tại hội thảo, các học giả Việt Nam và quốc tế đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những hành động leo thang căng thẳng cũng như đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Các học giả tham dự hội thảo được Trung tâm Wilson tổ chức 

Hội thảo đã đề cập tới một loạt các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông trong đó có “đường lưỡi bò", cách hành xử đơn phương của Trung Quốc, vai trò của ASEAN và các nước lớn trong giải quyết tranh chấp và khả năng khai thác chung tại các khu vực tranh chấp. Đại diện của Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn vi phạm những thoả thuận với Việt Nam.

Ông Hoàng Anh Tuấn nói: “Trung Quốc nói rằng, tranh chấp là vấn đề song phương. Nhưng khi Việt Nam đề nghị Trung Quốc xử lý vấn đề này một cách hoà bình qua kênh song phương thì Trung Quốc lại bác bỏ tất các đề nghị của Việt Nam. Cuối năm 2012, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập đường dây nóng ở cấp lãnh đạo cao nhất để sử dụng trong trường hợp có khủng hoảng. Khi khủng hoảng xảy ra, Việt Nam đã đề nghị sử dụng đường dây nóng đó để kiểm soát tình hình. Nhưng trong trường hợp này, đường dây nóng đã trở thành đường dây chết. Nó không hoạt động”. 

Theo ông Tuấn, căn nguyên của tất cả các vấn đề khiến tình hình tại Biển Đông xấu đi là việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố đường 9 đoạn. Đường 9 đoạn này không có cơ sở pháp lý, không có sự quản lý hành chính hiệu quả của Trung Quốc tại các khu vực đó. Chia sẻ quan điểm này, Giám đốc Viện nghiên cứu Kissinger về Trung Quốc và Mỹ, Robert Daly cho rằng Trung Quốc đã bỏ qua hoặc cố tình hiểu sai luật pháp quốc tế trong các đòi hỏi chủ quyền của nước này. Giáo sư Aileen Baviera, Đại học Philippines nêu rõ, “đường lưỡi bò” chưa bao giờ tồn tại trong các tư liệu cổ của Trung Quốc mà chính là “phát minh” của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các học giả cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp và nêu rõ điều này đòi hỏi sự thống nhất trong quan điểm của các nước thành viên. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ASEAN đang tiến tới một Cộng đồng An ninh vào năm 2015 và vì vậy tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc hay giữa Philippines và Trung Quốc được xem như vấn đề của cả ASEAN.

Trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, ông Tuấn cho biết ASEAN nhìn nhận theo quan điểm nếu Trung Quốc thành công trong chuyện này, Bắc Kinh có thể sẽ đưa giàn khoan xuống phía Nam, tới vùng biển của các nước thành viên ASEAN khác và do đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ ASEAN.

Về những đề xuất khai thác chung tại các khu vực biển tranh chấp, các học giả cho rằng đây là điều khó khả thi trước những toan tính và đòi hỏi phi lý của Trung Quốc.

Giáo sư Baviera, Đại học Philippines nói: “Về nguyên tắc, ý tưởng về việc cùng khai thác phát triển đã có, nhưng nó rất phức tạp do bản chất đa phương của các tranh chấp tại một số khu vực. Trung Quốc đôi khi đề cập tới chuyện khai thác chung, nhưng các bên vẫn chưa đạt được gì cụ thể, vì Trung Quốc dường như luôn có quan điểm là bất cứ hoạt động hợp tác khai thác chung nào cũng kèm theo điều kiện các bên phải thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc”.

Về phần mình, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: “Trung Quốc tìm cách biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp rồi đòi khai thác chung ở đó. Giống như hàng xóm nhà bạn đến nhà bạn và nói rằng, nửa cái sân nhà bạn là của họ, rồi đề nghị sử dụng chung cái sân đó với bạn. Liệu bạn có chấp nhận không?”

Theo ông Stapleton Roy, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kissinger về Trung Quốc và Mỹ, trong 10 năm qua, Đông Á là khu vực thành công nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất trên thế giới. Đây là nơi nảy sinh các vấn đề có thể dẫn đến sự đối đầu giữa các cường quốc và nguy cơ này đang ngày càng rõ rệt hơn, khi Trung Quốc liên quan tới hầu hết các căng thẳng và điểm nóng trong khu vực. Ông Stapleton Roi nhận định rằng Trung Quốc sẽ khó có thể tiếp tục phát triển hoà bình và đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra, nếu như tiếp tục tạo ra sự đối đầu với các nước láng giềng./. 

Nhật Quỳnh/VOV - Washington

HÃY CHỨNG TỎ ĐI!

Cuteo@


Lũ rận mang danh zân chủ kia, hãy chứng tỏ lòng yêu nước của các người đi!

Bài gốc ở đây/Nhạn Biển

Mấy hôm nay cộng đồng mạng loan truyền về thông tin ở Hội An có nhóm thanh niên ở địa phương khác chở nhau mang cờ vào phố tụ tập định biểu tình. Họ được mời vào trụ sở phường làm việc. Khi được hỏi lý do tụ tập, nhóm này bảo muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn đánh đuổi Trung Quốc. Cán bộ phường nhẹ nhàng giải thích rằng “Hội An không có chủ trương biểu tình nhưng ủng hộ mọi người thể hiện lòng yêu nước. Hội An có chuẩn bị một số tàu ra Hoàng Sa sát cánh cùng ngư dân và chiến sĩ ngoài biển. Ai đi thì đăng ký để đi. Đi ngay cũng được. Cả đám biểu tình không ai đăng ký mà xin giải tán về cả, với nhiều lý do: nhà có con nhỏ, mới cưới vợ, làm sinh viên nên muốn học và cống hiến cái khác”.

Còn nhớ năm 2006, Nguyễn Tiến Trung sau thời gian tiếp cận với bao chính trị gia phương Tây, yêng hùng về Việt Nam làm “chính trị” đã được quân đội ưu ái cho đi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm theo đúng quy định pháp luật. Hết đường trốn chạy, nếu trốn ra nước ngoài thì bao tham vọng thành chính khách sẽ tan thành mây khói nên Tiến Trung đã tuyên bố hùng hồn, sẽ biến quân đội thành “đa đảng”. Nhưng không biết kết cục ra sao, chỉ biết rằng anh ta “được” quân đội rũa cho hết đường ngo nghoe, yên ắng hẳn được 2 năm và bản thân anh ta sau này cũng không dám ba hoa gì về ảo vọng “giúp” quân đội thành “đa đảng” nữa.

Khi dư luận lên án cách yêu nước đầy kiên định, duy nhất là biểu tình của đám biểu tình viên chuyên nghiệp, hiến kế “ưu tiên” hết đám này ra biển, đảo bảo vệ chủ quyền, chống Trung Quốc thì đa phần ca bài ca tập thể, kiểu: sẽ không bao giờ đầu quân cho Đảng “bán nước”, làm “con rối” trong tay chế độ “hèn với giặc ác với dân” hay chỉ cầm súng khi Đảng Cộng sản trả lại quyền lực cho dân, bla, bla…Lố nhất là một tay biểu tình viên già đời (Vũ Quốc Ngữ) còn ngô nghê ní nuận, chỉ nhà giàu mới chạy được suất ra đảo, lính đảo lương cao, bổng lộc nhiều khiến cộng đồng mạng được phen cười bể bụng cho “não trạng” của đám dâm chủ đã ố, đen đến không thuốc nào trị nổi.

Rồi khi chính quyền tổ chức cho các đoàn thể, tổ chức quần chúng biểu dương, tuần hành, ra phản đối…thì chúng cho ra đời cụm từ “biểu tình quốc doanh” nhằm chê bôi các “con cừu” ngoan ngoãn nghe theo Đảng, chính quyền, không tưng bừng, náo loạn, nhiều màu sắc như “biểu tình tự phát”. Nhưng nhìn những hình ảnh các em thanh niên, sinh viên mặc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình bản đồ đất nước nổi bật 2 quần đảo HS-TS với nhiều kiểu cách, khẩu hiệu khẳng định Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, hoặc ý nhị như xếp thành con đê chắn sóng trên bờ biển…đầy ấn tượng, được truyền hình, truyền thông quốc tế khai thác thì chúng đánh bài tảng lờ, quay sang sợ “màu máu”!!!

Để trị biểu tình tự phát, Thủ tướng Chính phủ đã sáng tạo hình thức nhắn tin qua mạng di động viễn thông, khiến chúng không giở lý người Mèo ra được. Tuy nhiên để trị tận gốc “lòng yêu nước bằng biểu tình” thì ngoài cách làm sáng tạo của chính quyền Hội An, chính quyền nên tham khảo các ý tưởng của đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước, như:

“Do tất cả các lập luận đều quy về nội hàm “bày tỏ lòng yêu nước”, khi có các nhóm dân đăng ký “biểu tình”, chính quyền ngay lập tức bảo đảm tổ chức ngay tại địa điểm “biểu tình”:

- Những quầy tuyển quân dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc đăng ký nhập ngũ,

- Quầy “hiến máu” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc hiến máu phục vụ quân đội,

- Quầy “hiến tặng” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc trao tặng tiền bạc, nữ trang, điện thoại, xe cộ, v.v., dùng bán đấu giá lấy tiền đóng góp cho Quốc Phòng, v.v. Bộ Tài Chính cần thiết kế biểu mẫu cũng như công thức định giá các vật hiến tặng để ghi công của những người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.”

Đề nghị chính quyền cả nước, nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cần “động não” nghiên cứu nhiều hình thức “yêu nước” khác đáp ứng khát khao “thể hiện” của các biểu tình viên.

Loa Phường

Em trai bầu Kiên: CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐI CÙNG TRÊN MỘT CHUYẾN BAY

"Bầu" Kiên là anh cả trong gia đình có 4 anh em, ông Cương là thứ hai. Hai anh em ông giống nhau ở niềm đam mê thể thao nhưng bầu Kiên nổi tiếng trong giới tài chính - ngân hàng, ông Cương lại theo con đường văn hóa nghệ thuật.

(PLO) - Trong 11 ngày xét xử liên tục, đại án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, có một người đàn ông luôn cần mẫn đến tòa theo dõi diễn biến phiên xử, hồi hộp lo lắng và phấp phỏng cho số phận của bầu Kiên và các bị cáo. Đó là ông Nguyễn Đức Cương - em trai của bầu Kiên, người giống bầu Kiên từ mái tóc, dáng đi, khuôn mặt đến dáng vẻ; chỉ khác ở người này là áo quần, giày dép đều giản dị và phóng xe máy một mình giữa cái nắng như đổ lửa.

Ngày xử cuối trước khi Tòa nghị án vừa qua, trong lúc chờ tạm biệt anh trai về trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Cương chia sẻ đôi điều về người anh trai của mình với phóng viên Báo PLVN và “bật mí” sự tự tin khi đối đáp của anh trai phần nhiều do khả năng thiên bẩm và quá trình tôi luyện trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt, lắm rủi ro mà bị cáo đã trải qua. 

Thừa hưởng gen hùng biện 

Ông Cương tâm sự, "bầu" Kiên là anh cả trong gia đình có 4 anh em, ông Cương là thứ hai. Hai anh em ông giống nhau ở niềm đam mê thể thao nhưng bầu Kiên nổi tiếng trong giới tài chính - ngân hàng, ông Cương lại theo con đường văn hóa nghệ thuật. Hiện ông Cương là Phó Chủ nhiệm điều hành CLB Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội).

Gây chú ý cho nhiều người tại phiên tòa xử bầu Kiên và đồng phạm là trí nhớ không thể chê của bầu Kiên về từng việc đã xảy ra, từng điều luật ở rất nhiều các văn bản luật khác nhau. Bầu Kiên khẳng định với Hội đồng xét xử (HĐXX): “Tôi có trí nhớ rất tốt và nguyên tắc làm việc rất cẩn trọng khi nói rằng hợp đồng ký kết bán cổ phần giữa ACB và Hòa Phát đã bị thay đổi: “Tôi nhớ tất cả các trang của hợp đồng có chữ ký nháy chứ không chỉ có trang cuối như bản tôi đã nhìn thấy và ở trang 1 tôi khoanh tròn vào mục “giá”. Đặc biệt, bầu Kiên “nói vo” các điều trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… trong quá trình tự bào chữa và xin HĐXX đừng ngắt “mạch tư duy” của mình khi nói lời sau cùng nếu không cần thiết. 

Dễ nhận thấy ông Cương quá thần tượng người anh trai của mình. Còn nhớ, khi bầu Kiên tự bào chữa trong gần 2 tiếng đồng hồ và nói lời sau cùng gần một tiếng, ông Cương bước xuống sân Tòa thốt lên: “Anh Kiên nói quá tốt!”. 

Rồi ông Cương chia sẻ, việc bầu Kiên nắm chắc luật không phải do phải bào chữa ở phiên tòa này mà là vốn tích lũy trong suốt quá trình kinh doanh với ý thức nghiên cứu kỹ càng, cẩn trọng. Tuy nhiên, ông Cương không hiểu sao anh trai mình lại có tài nhớ những gì đã đọc, dù là lướt qua một cách siêu phàm như vậy: “Các văn bản về thương mại, ví dụ như mở L/C, anh ấy có thể đọc qua rất nhanh rồi nói lại cả trang không thiếu một chữ. 

Ông Cương nói: “Từ bé, anh Kiên đã có một trí nhớ gần như chụp ảnh tất cả các sự kiện, sau này anh Kiên học ở Hungari, anh ấy nói tiếng Hungari như tiếng mẹ đẻ. Bây giờ sức khỏe anh yếu đi nhưng khả năng nhớ đặc biệt đó vẫn không suy giảm”. 

Ông Cương thừa nhận khả năng hùng biện của hai anh em ông được thừa hưởng gen từ người cha - một nhà giáo, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao Bá Quát (Hà Nội). Dù rất phục tài kinh doanh của anh trai nhưng người ông Cương hâm mộ nhất là cha mình. Cụ quyết đoán, nghiêm khắc và mẫu mực, ông và bầu Kiên không bao giờ hút thuốc cũng bởi sự nghiêm khắc của cha.
Suy nghĩ về lời nói sau cùng của bầu Kiên với gia đình, ông Cương chia sẻ: “Anh Kiên nói rất thật lòng là mong mẹ và các em thông cảm vì sao anh không cho các em giữ vị trí quan trọng ở ngân hàng dù mình hoàn toàn có đủ khả năng làm điều đó. Lời này anh cũng dành nói với tôi vì trước đây nhiều lần anh nói tôi thông minh nhưng anh không “dùng” vì anh thấy các rủi ro trong kinh doanh ở Việt Nam, không muốn các em phải chịu các rủi ro này, cũng giống như đi máy bay, không bao giờ hai anh em tôi đi cùng một chuyến”.
Không bình luận nhiều về việc kế toán Nguyễn Thị Hải Yến đổ tội cho bầu Kiên chỉ đạo làm trái, ông Cương chỉ nói bầu Kiên là người rất hiền lành, luôn rộng lượng với người khác, dù Yến có khai bất lợi thì trước Tòa, bầu Kiên vẫn xin HĐXX miễn trách nhiệm cho. 

Ông Cương nói, nhiều người hiểu lầm ánh mắt bầu Kiên có nét “gian hùng” nhưng kỳ thực bầu Kiên rất hiền lành, ánh mắt là do môi trường kinh doanh khốc liệt mà dần hình thành, thể hiện quyền uy trong lãnh đạo. Ông cũng “đính chính” tóc bầu Kiên và cả ông nữa bạc trắng là do thời trẻ học hành nhiều và đặc biệt thức khuya xem bóng đá chứ chẳng liên quan gì đến buôn vàng đau đầu như một vài người suy luận. Về thông tin vệ sỹ bảo vệ cho vợ bầu Kiên, ông Cương nói mọi người đã nhầm, đó là người em đồng hao của bầu Kiên.

Sẽ kháng cáo, nếu không thỏa đáng

Sau phiên tòa vừa qua, thấy gia đình bầu Kiên bắt tay rất chặt cảm ơn các Luật sư (LS). Trước khi một số LS bay vào Sài Gòn, họ đã cùng ký một bản kiến nghị gửi HĐXX đọc xem xét trước khi tuyên án. Ông Cương nói, các LS đã làm rất tốt việc bào chữa cho bầu Kiên và đã có dự định kháng cáo lên TANDTC nếu bản án tuyên không thỏa đáng. 

Điều ông lo lắng nhất hiện nay là sức khỏe của "bầu" Kiên trong trại; quá thương anh sa vào vòng lao lý, ông Cương thậm chí còn mơ thấy anh mình báo mộng bị gây khó khăn trong quá trình điều tra. 

Ngày xử cuối vừa qua, ông Cương nán lại tòa chờ đợi rất lâu để được xin bắt tay anh trai mình một cái thật chặt với lời động viên: “Cố lên anh nhé!”. Có lẽ chỉ có ông, người đàn ông gần gũi nhất với bầu Kiên mới có thể hiểu ẩn ý của bầu Kiên khi không tố cáo những bạn bè ở Tập đoàn Hòa Phát, không trách móc một câu dù ở Tòa những người bạn này đối đầu mình:

“Họ có đến gặp riêng gia đình xin lỗi nhưng muộn quá rồi, đối xử với bạn bè như thế là không phải nhưng anh Kiên “biết dung kẻ dưới” để “lượng trên” khi nói việc thế chấp hoàn toàn nằm trong ý thức của Thép Hòa Phát, mình không có lỗi”.

Ông Cương tin rằng anh trai mình vô tội, bằng tất cả tình yêu thương với anh, ông Cương thổ lộ đang viết một bài hát tặng riêng anh trai trong lúc sóng gió này.
-------------------------

Theo dõi phiên xử, tôi thực sự ấn tượng trước tài năng hùng biện cũng như tài kinh doanh của “ông trùm” Nguyễn Đức Kiên. Chỉ tiếc rằng trên thương trường khốc liệt, tài năng đó đã bị chệch hướng. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập như hiện nay, cuộc sống vô cùng sôi động, phát triển, biến động từng ngày từng giờ, phát sinh nhiều quan hệ pháp luật mới mà nhà làm luật chưa tiên liệu, điều chỉnh kịp. Điều này là một thực tế hoàn toàn dễ hiểu. Một doanh nhân có Tâm, có Tài sẽ không bao giờ lợi dụng khoảng trống pháp lý, không lách luật, không đi ra ngoài đạo kinh doanh.” 

(Ý kiến của một Luật gia quan tâm đến vụ án)