Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ NÓI XẤU VÀ SỰ THẬT

LâmTrực@


Nói xấu Tướng Chung

Vụ Tướng Chung, Giám đốc công an Hà Nội một mình dũng cảm vào gặp tên cướp và thuyết phục hắn ra hàng, giải cứu thành công 3 con tin đang là đề tài nóng, được dư luận quan tâm.

Nói gì thì nói, đó là vị tướng trẻ, tài năng và dũng cảm.

Vậy mà sau vụ giải cứu con tin, đám cặn bã xã hội cùng đám lưu manh zân chủ đã tung tin bịa đặt kèm theo một clip để nói xấu tướng Chung. Luận điệu: vụ bắt cóc và giải cứu con tin ở Thanh Xuân chỉ là sự dàn dựng của Tướng Chung.

Đúng là đám cặn bã.

Hình dưới là của trang Dân News:

Còn đây là bài của một kẻ có tên: Lê Minh Huy trên FB. Bạn có thể xem tại đây.


Nhưng sự thật là thế nào? 

Phát hiện súng đạn tại phòng trọ kẻ khống chế 3 con tin

(VTC News) – Khám xét nơi ở trọ của Bình tại quận Long Biên, Cơ quan công an phát hiện 1 súng bắn đạn bi, hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 côn 3 khúc. 

Như đã đưa tin, sáng 16/9, đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986, quê Quảng Ninh) đã khống chế 3 con tin tại phòng 401, toà nhà E6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân - Hà Nội. Sau hơn 4 giờ đấu tranh, lực lượng công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn các con tin. 

Liên quan đến vụ việc này, chiều 17/9, đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình và thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng này.

Trần Thanh Bình tại Cơ quan điều tra.

Theo Đại tá Giáp, ngoài con dao hung khí gây án, qua khám xét nơi ở trọ của Trần Thành Bình tại quận Long Biên (Hà Nội), cảnh sát đã thu giữ 1 súng bắn đạn bi, hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 côn 3 khúc. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thanh Bình khai nhận bỏ nhà đi từ 10 ngày trước. Số vũ khí trên là do Bình mua từ Lào Cai với mục đích mang về Hà Nội tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. 

Theo cơ quan điều tra, khi bị khống chế tại phòng 401, các con tin đã kêu cứu. Trước tình hình đó, đối tượng biết không thể thực hiện hành vi cướp tài sản nữa nên đã yêu cầu cho gặp người nhà nhằm che dấu mục đích thực sự của anh ta. 

Hiện Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình.

Minh Quyết

ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ MỚI LÀ ĐÀN ÔNG!

Đàn ông như thế mới là đàn ông!


Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông.

Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.

Suốt đến gần nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy có một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm. Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức. Cái bàn ọp ẹp chao nghiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn.

Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống nhặt những chiếc bát đặt lên bàn rồi lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát. Xong xuôi lại trở về chỗ, lẳng lặng nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt.

Thấy cảnh lạ lùng, tôi thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai gã đàn ông này chính là “tình địch” của nhau, theo cái cách định nghĩa ngu ngốc của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây. Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu làm cho ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.

Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau. Sáng hôm nay họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường để rồi sẽ lại ăn một bữa trước khi túc tắc dắt ngựa đi về. Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình mà dẫn theo anh người yêu cũ. Thế là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà.

Anh bạn tôi ngồi xây mặt ra cửa nhưng căng tai về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho tôi nghe từng câu nhát gừng đứt quãng của người đàn ông đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc. Anh bạn tôi còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước khi tôi hỏi, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau vì anh kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn nằm đâu đó bên trong óc mình.

Tôi vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng thì tôi hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông, một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo mà tôi không nhớ mà cũng không hiểu hết ý thì tóm tắt lại là như sau:

- Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày.

-…

- Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này.

-…

- Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó quá, thế là tao vui.

- ….

- Phiên chợ trước tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày. 

- …

- Mày phải biết, khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà.

- …

- Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài mà ngày xưa lần đầu tao hát vào bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó.

- …

- Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo.

- …

- Giàng ơi. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá. Giàng ơi.

- …

- Mày nói đi. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?

- …

- Mày là thằng tốt số nhất đời. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày? Mày thật là có cái tội to. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá.

- …

- Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho.

- …

- Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu. Tao sẽ cho mày. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống là đổi được một con lợn giống to.

- …

- Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ xác cha con mày, nhưng vợ mày thiếu thóc thiếu ngô là tao đánh mày đấy.

- …

- Thằng Xín Thau kia, mày có phải là thằng đàn ông hay không?

Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, tôi thấy thật là khó tả. Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta. Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô. Rất lâu về sau, một lần tôi đem câu chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Vợ tôi thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến đang lải nhải vô duyên về hạnh phúc gia đình rồi bâng quơ nói: “Đàn ông như thế mới là đàn ông”.

Nguồn: Blog Kỳ Duyên
Copy trực tiếp từ Blog PhuocBeo

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

GIÀ ĐẦU RỒI CÒN NGU!


Hồi học lớp 4, lớp 5 gì đó, nhà mình sống trong khu tập thể cơ quan mẹ.

Chỗ đông vui nhất khu tập thể là bể nước sinh hoạt chung. Đó là nơi các bà các cô giặt giũ, vo gạo, rửa rau, làm cá và … buôn chuyện, cũng là nơi lũ trẻ con đến lăng xăng để người lớn sai vặt, đến tắmhay đơn giản là tụ tập chơi đùa. Đàn ông người lớn ít ai ra đó, trừ khi ra xách nước về cho vợ.

Chỉ có một người đàn ông hay lui tới bể nước, chả để làm gì, chỉ đứng đó nhìn lũ đàn bà, trẻ con rồi thỉnh thoảng buông một câu rất chối tai, đó là ông Quế, ông ngoại cái Thủy. Chẳng biết lúc đó ông bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ ông mặt nhăn nheo, trông lúc nào cũng khó đăm đăm, tóc bạc cước, râu lởm chởm. Ông hay nói bậy, mà chẳng biết đùa hay thật vì khi nói bậy ông không bao giờ cười. Cái Thủy hay khoe ông tớ trước làm cán bộ to lắm. Còn người lớn thì kháo nhau ông ấy trước làm vụ trưởng hay thứ trưởng gì đó, sau tham ô bị kỷ luật cho về hưu non, nên bây giờ là thành phần bất mãn. Đó cũng là lần đầu mình biết đến từ “bất mãn”, phải về hỏi mẹ giải nghĩa cho bất mãn là thế nào. Bà Quế, gọi theo tên chồng, đanh đá, lắm mồm, thường mắng ông là đồ vô tích sự.

Mỗi lần ông Quế ra bể nước là các bà các chị phải lo sửa lại tư thế ngồi, xả vội ống quần xuống dưới đầu gối, nếu không thế nào ông cũng nhìn chằm chằm rồi bảo : “Cô Lan ngồi đẹp nhẻ, dạng tè he thế kia bướm sắp bay mất kìa?”, hay : “Bà Mai mặt đen thế mà có cái đùi trắng phớ nhẩy”. Tất nhiên đó là những lúc không có bà Quế ngoài bể nước, nhưng nói xong ông vẫn cẩn thận đảo mắt xung quanh, lỡ bà ở đâu gần đó nghe được. Mọi người hay mách lại bà chuyện ông nói bậy. Bà bảo : “trước ông ấy đàng hoàng, đạo mạo lắm chứ có thế đâu. Giờ thất sủng về vườn mới đổ đốn ra”.

Bữa đó mình với thằng Quang, cái Thủy đang tụ bạ bên bể nước tán chuyện. Rồi ba đứa nghĩ ra trò đố vui, đố nhau các câu đố học được trong sách, truyện, những câu đố mẹo, như là “một đàn gà mà bươi trong bếp, hỏi đàn gà có mấy con?”, “xe gì vô ga tắt máy?”, rồi “có 9 cái cây, trồng thế nào để được 8 hàng, mỗi hàng 3 cây?” … đại loại thế. Đang lúc cả bọn đang đố vui, tranh cãi ỏm tỏi, thì ông Quế lại gần, chắc nãy giờ ông đã nghe hết nội dung mấy đứa nhỏ đố với nhau, chỉ ngay vào mình hỏi : “thế tao đố mày nhé, cái l... ồn có bao nhiêu cái lông?”. Cái Thủy le lưỡi : “eo ơi khiếp, ông ngoại nói bậy quá, cháu mách bà”. Mình cũng bất ngờ với câu hỏi của ông Quế, vì nó bậy quá, chứ còn loại câu hỏi như này mình biết rồi, kiểu như hỏi “dưới sông có bao nhiêu con cá?”, thì trả lời “trên trời có bao nhiêu con chim thì dưới sông có bấy nhiêu con cá” í mà. Mỗi tội cái ấy thì mình mới thấy của em bé, nó trụ lủi, chỉ nghe nói là của người lớn mới có lông, mà chưa nhìn thấy bao giờ, nên cứ loay hoay tìm cái gì na ná để trả lời, nghĩ mất một lúc vẫn chưa ra. Ông Quế giục : “thua chưa?” Nhìn cặp mắt ông nheo nheo, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ thách thức, mình chợt lóe lên câu trả lời : “A, cháu nghĩ ra rồi, trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái l... ồn có bấy nhiêu cái lông”. Ông Quế sựng lại, mắt vằn đỏ lên, quát : “Tiên sư mày, thằng mất dạy”. Mình ngạc nhiên : “Ơ, ông đố cháu thì cháu trả lời mà, sao ông mắng cháu?”. Ông Quế chưa kịp nói gì tiếp thì bỗng nghe tiếng bà Quế vang lên the thé : “Ối giời ơi, đẹp mặt chưa? Gìa rồi còn nói bậy nói bạ để cho trẻ con nó chửi cho. Ông đi về ngay. Đồ vô tích sự. Già đầu rồi còn ngu”.

Mình thấy vậy sợ quá bỏ chạy một mạch về nhà, băn khoăn mãikhông hiểu tại sao bà Quế lại bảo mình chửi ông Quế. Mình chỉ trả lời câu đố của ông Quế thôi, và câu trả lời cũng đúng kiểu mẹo như câu đố vậy chứ có ý gì đâu ?...

... Thấm thoắt đã bao năm trôi qua, mình cũng quên bẵng câu chuyện đó. Và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nếu không có hôm trước đọc trên mạng thấy thiên hạ bàn tán về cuốn “Đèn cù” gì đó, nghe nói rất bậy bạ. Đã nghe những người đứng đắn bảo là bậy bạ,rồi đọc một số đoạn người ta trích dẫn thấy bậy bạ thật, nên mình không tìm đọc chi cho mất thì giờ nữa, nhưng vẫn tò mò muốn biếttác giả là ai, bèn gúc. Và mình đã giật mình khi thấy tấm hình chụptác giả cuốn “Đèn cù”, ông Trần Đĩnh, sao mà giống ông Quế đến thế cơ chứ, nhất là cái đầu. Nhờ thế mình mới nhớ lại câu chuyện từngày còn bé này và kể lại cho bà con nghe cho vui đấy, chứ chả có ý gì đâu.

Chỉ là sự giống nhau tình cờ, và ông Quế thì đã chết rồi, còn ông Trần Đĩnh thì mới sắp xuống lỗ, chứ chưa chết, nhưng chả hiểu sao, giờ đây, mỗi lần nhìn thấy hình ông Trần Đĩnh, hay chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ “Đèn cù” thôi là mình lại nhớ đến câu chuyện “trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái … tà roằn… tà roằn… có bấy nhiêu cái lông”, và nghe vang đâu đó tiếng quát the thé :

(hình cópbi trên anh-tẹc-nét,chỉ có tính minh họa, không nhất thiết khác nhân vật thật)

“Già đầu rồi còn ngu”.

Thanh Hóa: ĐÌNH CHỈ MỘT LOẠT CÁN BỘ TÒA ÁN VÌ NGHI CHẠY ÁN

Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ công tác 3 cán bộ của Tòa án huyện Triệu Sơn để xem xét, kỷ luật sai phạm.

Ông Nguyễn Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định đình chỉ công tác từ ngày 17/9 đối với ông: Lê Ngọc Hiệp - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn; ông Lê Sỹ Thuần - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn và bà Lê Thị Thu - Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn để xem xét hình thức kỷ luật.

Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Nguyên nhân do các cán bộ này có liên quan đến đơn tố cáo của ông Lê Bá Quý - nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Nông (Triệu Sơn) về việc “làm tiền” của các cán bộ tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn trong việc chạy án.

Theo đơn thư tố cáo: Tháng 7/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn có kết luận điều tra ông Nguyễn Bá Quý phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Quý cho rằng ông bị kết tội oan, vì các đối tượng đã bày mưu đưa ông vào bẫy.

Theo kế hoạch, đầu tháng 9/2014, vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Trước khi xét xử, ông Quý nhờ bà Nguyễn Thị Niên - Kiểm sát viên Viện KSND huyện Triệu Sơn - là người họ hàng giúp đỡ để “chạy án”. Chánh án Lê Ngọc Hiệp đặt vấn đề phải đưa tiền mới giúp, sau đó việc đưa và nhận tiền đã xảy ra tại trụ sở TAND huyện Triệu Sơn. Vụ việc đã bị ông Nguyễn Bá Quý làm đơn tố cáo. 

Để làm rõ hơn, TAND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với những cán bộ nêu trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

AI LÀ CHA ĐẺ CỦA "16 CHỮ VÀNG VÀ 4 TỐT"?

Ai là cha đẻ "16 chữ vàng và 4 tốt"

Bắt đầu từ ngày 03/9/1990, cuộc gặp lịch sử tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.



(Ifeng)Tháng 11-1991: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã dẫn Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc, hai nước tuyên bố "khép lại quá khứ, mở ra tương lai", thực hiện bình thường hóa quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

"Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt” - Với nguyên tắc ứng xử này đã chi phối mọi chính sách, hoạt động đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc.

Vậy ai là cha đẻ? - Xin thưa, đó là toa thuốc của thầy thuốc bắc Giang xì dầu (không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh ngược lại là sáng kiến của lãnh đạo Việt Nam).

16 chữ được ủ bỡi bốn loại tương, không rõ từ năm nào sau Hội nghị Thành Đô 1990, đó là: 
"Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan". 
(wiki)

Từ ngày 19 đến 22-11-1994, trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã đề ra 16 chữ trong giải quyết quan hệ hai nước:
“Phương hướng rõ ràng, 
Từng bước tiến lên, 
Đại cục làm trọng, 
Hữu hảo hiệp thương”.

Từ ngày 25-2 đến 2-3-1999, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm Trung Quốc, hội đàm với Tổng bí thư Giang Trạch Dân, hai bên đã ra bản Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc với phương châm, vẫn 16 chữ, cho đến ngày nay:
“Láng giềng hữu nghị, 
Hợp tác toàn diện, 
Ổn định lâu dài, 
Hướng tới tương lai”

Nội dung phương châm

Tháng 11 năm 2000, khi hội đàm với Tổng bí thư mới đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến thăm, Tổng bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ, 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước[4]

  • "Ổn định lâu dài" (长期稳定, Trường kỳ ổn định) là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình hình nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau;[4]
  • "Hướng tới tương lai" (面向未来, Diện hướng vị lai) là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt;[4]
  • "Hữu nghị láng giềng" (睦邻友好, Mục lân hữu hảo) là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng;[4]
  • "Hợp tác toàn diện" (全面合作, Toàn diện hợp tác) là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực[4]. 

Wiki dẫn lại từ Website Hơp tác kinh tế thưong mại giữa Trung Quôc và Viêt Nam, trang này đã xóa: 

http://www.chinavietnam.gov.cn/cvweb/vcc/info/Article.jsp?a_no=134050&col_no=567

Giang xì dầu giải thích ý nghĩa

Tháng 11 năm 2000, khi hội đàm với Tổng bí thư mới đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến thăm, Tổng bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ, 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước. "Ổn định lâu dài" là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình hình nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau; "Hướng tới tương lai" là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt; "Hữu nghị láng giềng" là yêu cầu chúng ta phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng; "Hợp tác toàn diện" là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói, đảng và chính phủ Việt Nam sẽ ra sức thúc đẩy quan hệ Việt Trung phát triển sâu sắc và thiết thực hơn dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Giang chủ xị cảm thấy chưa “đủ đô” nên cho ra đời thêm tinh thần 4 tốt:

Từ ngày 27-2 đến ngày 1-3-2002: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân thăm Việt Nam, hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân nhấn mạnh đến mối quan hệ về láng giềng, bạn bè, đồng chí: 

Láng giềng tốt, 
Bạn bè tốt, 
Đồng chí tốt, 
Đối tác tốt.

Trong chuyến sang thăm Việt Nam năm 2002, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân phát biểu đề xuất tinh thần "bốn tốt" giữa hai quốc gia

----------

AI CHO HÀO ANH...LƯƠNG THIỆN?

Mấy hôm nay, thông tin cậu bé Hào Anh (một thời bị hành hạ dã man) ngược đãi mẹ và cha dượng tràn ngập các báo. Về phía dư luận, khi nghe tin cậu bé “đáng thương” một thời bỗng dưng… bất hiếu(?) thì tỏ ra hụt hẫng, bàng hoàng thậm chí phẫn nộ, chửi bới xem Hào Anh như một kẻ vô ơn.

Cũng là một điều dễ hiểu, bởi nhớ lại cái ngày Hào Anh bị đánh đập dã man khi đi làm thuê, rồi được cứu, thông tin tràn lan trên các báo thì mỗi người đọc ai cũng mong muốn (và tin tưởng) một ngày Hào Anh sẽ trở thành một người tốt. Một cậu bé biết quên đi quá khứ đau đớn, biết sử dụng tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ, biết sống với cha mẹ hiếu thảo, biết sống hiền hòa… Tóm lại, Hào Anh trở thành tâm điểm của xã hội, cứ như việc “làm dâu trăm họ”. Mỗi bước đi, mỗi hành động của Hào Anh đều có các “camera giấu kín” quan sát.

Việc gì đến phải đến, năm Hào Anh 18 tuổi như “lời hứa của xã hội” cậu bé được thừa hưởng số tiền mà nhiều nhà hảo tâm quyên góp (khoảng 900 triệu đồng). Cậu xây nhà và nghiễm nhiên ngôi nhà mang tên cậu bé, số tiền còn lại cũng vậy. Chuyện một cậu bé 18 tuổi – cái tuổi làm ít suy nghĩ sâu sắc, làm theo cảm xúc phần nhiều bất đồng với cha mẹ vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với Hào Anh phải là một câu chuyện bất thường. Bởi cả xã hội đang kỳ vọng vào cậu bé, đang “săm soi” từng đường đi, nước bước của cậu bé. Và cái ý nghĩ: “Hào Anh-mày phải là một cậu bé ngoan, không được hư dù chỉ một ý nghĩ.”- Dường như đã ăn sâu vào những người biết tên cậu bé.

Sự kỳ vọng ấy vô tình đặt lên vai Hào Anh một áp lực, không nghĩ đâu xa ngay mỗi chúng ta thôi chỉ bố mẹ đặt kỳ vọng vào việc học là đủ áp lực rồi. Đằng này, Hào Anh một cậu bé đang chuẩn bị bước vào đời được cả xã hội kỳ vọng thì áp lực ấy lớn đến chừng nào? Đó là chưa kể đến việc, cách giúp đỡ Hào Anh chỉ có phần “ngọn” (cho tiền) mà không có phần gốc (cho đi học).

Nhắc đến đây, tôi bỗng nhớ tới cậu bé Ishmael Beah -tác giả của cuốn hồi ký Dặm Dài Đã Qua, một chiến binh trẻ em. Cậu bé này có một tuổi thơ làm chiến binh với bắn và giết nên khi bước ra khỏi chiến trường cậu (và những người bạn) phải điều trị tâm lý rất lâu. Cái cách mà các điều trị viên Liên hợp quốc làm để Ishmael Beah quên đi những ám ảnh chiến tranh phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhắc tới cuốn hồi ký đó, để thấy dường như cậu bé chiến binh kia và Hào Anh có đôi chút tương đồng: Một quá khứ đầy ám ảnh. Nhưng với Hào Anh thì chúng ta đã làm được gì ngoài cho tiền và kỳ vọng?

Với một cậu bé 18 tuổi bỗng dưng có một số tiền thì … không tiêu mới là lạ! Có ai từng ở tuổi 18 mới hiểu được những “nông nỗi” của cái tuổi này. Mà “nông nỗi” ấy lại đi ngược kỳ vọng xã hội. Bi kịch của Hào Anh nằm ở đó!

Hãy nghe Hào Anh chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Trong gia đình có nhiều chuyện lắm. Mẹ hay xen vào chuyện riêng của con, trong khi con rất nóng tính. Lúc giận con cũng hay đập đồ và đây cũng chính là nguyên nhân con và bạn gái chia tay, hiện con đã lớn, cái gì con sai, người lớn chỉ dạy nhưng đừng can thiệp quá sâu vào tình cảm riêng tư của con. Nhiều lần con nói với mẹ là đừng gọi điện cho bạn gái con, mà mẹ cứ gọi hoài, làm con cũng bực mình và ngại với bạn.”

Đọc những chia sẻ này mà tôi thấy mình và hình ảnh nhiều gia đình Việt Nam trong đó: Tuổi 18 chưa kịp suy nghĩ chín chắn, cha mẹ kỳ vọng, nhiều lúc can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của con cái. Cứ sợ con cái thế này, thế kia.

Và cái mà cả xã hội kỳ vọng vào mới đáng sợ: “Giờ con muốn làm người tốt cũng khó quá! Con không ăn trộm, cũng bị cho là ăn trộm. Giờ con đi đâu, xin việc gì cũng có người nói ra, nói vào. Con nhuộm tóc, con đeo bông tai cũng bị để ý. Trong khi con làm những việc tốt, thì chẳng được ai quan tâm, động viên.” Nỗi khổ của Hào Anh chính là ở đó! Tưởng như được cả xã hội quan tâm mà không phải. Bởi sự thực “ai cũng tỏ ra hiểu mà chẳng ai hiểu”!

Hào Anh cũng là một người bình thường thôi, cớ sao cả xã hội cứ phải “làm quá” những câu chuyện của em?

Đọc những chia sẻ của Hào Anh, với những gì dư luận đang bàn tán, tôi bỗng nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế thì: “Ai cho Hào Anh…lương thiện?”

Đức Lộc/ Triethocduongpho

Hô hô, vợ giả

Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo ghen). Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không: Khổ vì “vợ giả”!

Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?”. Không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật! 

Ngôi sao nữ nổi tiếng một thời Jackie Stallone 92 tuổi là một minh chứng tiếp theo cho hậu quả của việc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nguồn:http://nhanh.net.vn/tin-tuc/su-tan-pha-khung-khiep-cua-phau-thuat-tham-my-khi-sao-ve-gia

Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương: “Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng”. Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi. 

Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó, vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bơm môi, căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng… Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ, bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì phải vài ngàn đô. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc đủ để hai vợ chồng tôi xây căn nhà mới. 

Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm, nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ mình. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình… ngủ lộn nhà. 

Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố: “Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”. Vui vui nhéo mũi cô ấy, cô ấy la: “Trời, sụp bây giờ”. Hôn môi, cô ấy đẩy ra: “Đừng anh, em mới bơm”. Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại, đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi giờ cũng vậy, nhìn được mà “ăn”… hổng được. 

Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng, thấy mấy tấm hình chụp các bà dạng “hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp”, tôi giật mình thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?