Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CẢNH SÁT TÂY LÔNG VÀ CẢNH SÁT TA!

Ở các xứ văn minh bên Âu, Mỹ, Úc, cảnh sát luôn phải đóng hai vai, ông già Noel và quỷ Satan, nếu lệch về bên nào quá thì đều được coi là một cảnh sát tồi.


Bất kể khi nào bạn đi lạc, hay bị hàng xóm quấy rầy (mở nhạc to chẳng hạn), chứ đừng nói đến bị cướp bóc hay hành hung, bạn luôn có thể gọi cảnh sát và họ sẽ có mặt phút mốt. Cảnh sát nước ta kém xa về điểm này nhưng hãy khoan, lần cuối cùng người An Nam Mít các bạn giúp đỡ một cụ già sang đường hay nhường ghế xe bus cho một cô sản phụ mang bầu 9 tháng là khi nào? Giúp đỡ người khác là một nét văn hóa đặc trưng Tây lông chứ không chỉ có riêng ở nhân viên công lực, các dân tộc kém cỏi hơn thì phải chấp nhận những cảnh sát tư chất vừa phải thôi, rau nào sâu nấy đừng có đòi hỏi nhiều.

Cảnh sát Tây lông: Lương cao, đào tạo bài bản để bảo vệ luật pháp và được luật pháp bảo vệ, làm việc trong một đất nước mà nhân dân văn minh, thượng tôn pháp luật.

Nhưng khi cần, cảnh sát Tây lông có thể đeo vào mình mặt nạ ác quỷ để bảo vệ luật pháp đến cùng, nếu họ bảo bạn dừng lại, tức là bạn phải dừng lại. Chống cự à? Hàng tiền đạo của bạn sẽ bị tước đi bằng một cú nện dùi cui sắt, hay tệ hơn là một viên đạn 9mm sẽ giúp bạn thanh thản phiêu diêu về miền cực lạc. Chống cảnh sát tức là tội phạm, mà tội phạm thì làm gì có quà ơ kìa?

Còn cảnh sát ta: Lương thấp, quần chúng manh động mọi rợ sẵn sàng xuống tay giết người vì một cái nhìn đểu, vô pháp vô thiên không coi luật pháp ra gì, và luôn phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của nền báo chí kền kền rác rưởi.

Cách đây không lâu, một đôi nam nữ không mũ bảo hiểm, không bằng lái giấy tờ, phóng xe máy vào đêm khuya trong trạng thái say xỉn đã bỏ chạy khi bị cảnh sát cơ động gọi vào kiểm tra, người nam lạc tay lái khiến cô gái ngồi sau đập đầu vào gốc cây ven đường tử nạn. Với truyền thống 4000 năm đóng khố mới quá độ lên Âu phục chưa lâu, nhân dân Việt Nam đủ thành phần từ già trẻ gái trai đã nhảy vào chửi bới đòi xử tội 2 anh cảnh sát cơ động (vì tội truy đuổi nghi phạm), vậy mới thấy bảo vệ luật pháp ở nước ta không hề đơn giản. 

Cộng đồng bebe lên rằng hai anh cơ động đạp ngã đôi nam nữ kia (còn là nghi vấn) là hành vi không thể chấp nhận được. Tôi thì không nghĩ thế, khi anh bỏ chạy, cảnh sát có quyền nghi anh có gì cần che dấu, có thể là 3kg đá hay tang vật của một vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng anh vừa thực hiện, họ có quyền truy đuổi và dừng anh lại bằng mọi biện pháp, kể cả là nổ súng.

Vậy cảnh sát Tây lông dừng phương tiện vi phạm chạy trốn hoặc những nghi phạm tháo chạy, mà đa phần là ô tô, bằng cách nào? Họ dùng cái spike strip này thưa các anh các chị.

Cảnh sát mai phục ven đường, khi xe nghi phạm gần tới nơi, họ bắt đầu "quăng chài"

Đây nữa

Spike strip dài tới vài mét, đủ để phong tỏa một làn đường

Và đây

Gai nhọn 1,5-3 inches bằng thép tôi công nghiệp, lốp xe tăng cũng nát như cám chứ đừng nói đến mấy cái xe du lịch mỏng manh.

Những chiếc xe đang bỏ chạy với vận tốc >100km/h bị nổ tung lốp và mất lái trong khoảng thời gian cực ngắn chỉ 1/10 giây, anh chị nào chuyên lái xe có thể tưởng tượng ra phần còn lại. Ở Úc, spike strip bị cấm dùng từ 2003, mà lý do là người ta lo ngại tội phạm dùng nó chống lại xe cảnh sát.

Tôi cho rằng những biện pháp mạnh để trấn áp tội phạm trên đường phố là cực kỳ cần thiết, nước ta không thích hợp với tuyên truyền, thuyết phục, mà cần chút bạo lực cụ thể minh họa sinh động bằng hình ảnh những anh chị chống đối đang nằm xiêu vẹo, be bét đỏ lòm trong những cỗ quan ngoài Mai Dịch, phương pháp này sẽ hiệu quả hơn, tin tôi đi.

Tôi ủng hộ anh thiếu úy CSGT ở Thanh Hóa mới nổ súng vào tên tội phạm côn đồ cố giằng lại xe tang vật vi phạm khi bị bắt giữ, điều sai sót của anh họa chăng đó là anh dùng đạn cao su và bắn vào bụng, trong khi chính ra phải là đạn thật và bắn vào đầu. Các anh chị anh hùng bàn phím bebe lên rằng cần xử lý bằng biện pháp nhân đạo hơn, how? Đứng chống nạnh chửi thằng tội phạm đang ngang nhiên giằng xe vi phạm để cho nó sợ và dừng lại chăng?

Tất cả không ngoài mục tiêu vì một xã hội sạch sẽ, an toàn trong tương lai nơi con em chúng ta có thể tự do vui đùa, học tập mà không lo tính mạng bị cướp đi bởi lũ trẻ trâu vàng vẩu, du côn Nếp Mới móng chân còn bám màu phèn chua phóng xe bạt mạng, đâm chém cướp giật trên những con phố. Để xây dựng một xã hội văn minh, thì bất kể cái giá nào, phải lấy mạng của bao nhiêu thằng tội phạm, cũng vẫn còn là rẻ.

Nguồn: Chung Nguyễn

ĐẶNG XƯƠNG HÙNG - ĐẦU BÃ ĐẬU

Kính Chiếu Yêu


Vào cái ngày trọng đại 30-04-2015 Đặng Xương Hùng kẻ trốn chạy quê hương đã viết trên FB của hắn bài "Đội lốt". Thâm ý của Hùng là để nói ở Việt Nam mọi thứ đều giả dối. Khốn thay, do ngu lâu, những thứ Hùng viết ra đã lột trần cái "lốt" phản tỉnh mà hắn đang khoác lên mình.

Sáu câu chuyện dẫn ra như những định đề để quy nạp về một kết luận "giả trá" của hắn ngu đến mức không hiểu thủ pháp đơn giản của "ngụy biện". Trong vô vàn cách thức ngụy biện thì cách mà họ Đặng sử dụng là lối dùng "nguyên nhân giả" để đưa ra kết quả thật. Sáu câu chuyện ấy đại loại như sau (tôi không muốn dẫn nguyên văn vì mất thời gian đọc của quý vị).

Câu chuyện thứ nhất, (năm 2013) kể lại chuyện khi Hùng đứng ở sân bay De Gaulle (Pháp) thì có "một thầy tu mặc áo cà sa nâu" đi dự hội nghị tôn giáo, chào Hùng. Sau này Hùng mới nhớ ra đó là"anh ấy ở bên an ninh mà mình đã từng quen hoặc là từ thời ở Bỉ, hoặc là thời làm ở trong nước giữa các Bộ với nhau".

Đã quen mà chẳng nhớ tên, lại chẳng nhớ là ở Bỉ hay ở Bộ, nghĩa là rất láng máng. Nhưng lại khẳng định như đinh đóng cột "ở bên an ninh". 

Câu chuyện thứ hai, (2013) Hùng bị cẩu mất cái xe ô tô do đổ sai. May nhờ có "một anh xe ôm" thường xuyên đứng trước cổng Bộ Ngoại giao tả xung hữu đột trước mặt công an, "rất tự tin trước các trạm công an kiểm tra giao thông trên đường, thậm chí anh còn đưa tôi phi lên vỉa hè trước mặt các anh công an để hỏi thông tin", rồi xông thẳng "vào hỏi đồn trưởng xem sao" và lấy được xe cho Hùng. Anh "xe ôm rất đặc biệt này" khiến Hùng liên tưởng "Sau tôi nhận thấy anh không bao giờ bị đuổi đi nơi khác, khi mà anh «hành nghề» ở một vị trí rất không cần xe ôm này". Ý nói gã xe ôm kia là cán bộ "an ninh" thì mới có "quyền năng" đến thế.

Bịp bợm quá vụng về ở chỗ, đã là "đóng vai ngụy trang" mà lại để tất tần tật mọi "công an" khác đều biết thân phận! Quyền hạn lại "vô biên". Công an mà ngày nào cũng làm "xe ôm", đứng một vị trí cố định! Lại còn chuyện ở Hà Nội có cả "đồn công an" giữ xe vi phạm!

Câu chuyện thứ ba: Hùng nhận ra một "nữ tu sĩ đi trong đoàn diễu hành 30/4" chính là một cán bộ "Ban Dân tộc Trung ương". Chị ấy tên là Hoa (nhớ mang máng thôi), thường xuất hiện "với tư cách đoàn xã hội dân sự đại diện cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam" "mỗi dịp có hội nghị về nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc".

Chán mớ đời, đã là "tu sĩ" thì phải "xuống tóc", vậy thì còn gì mà trở thành người dân tộc trong "bộ đồ dân tộc", hoặc "quần tây, áo veste" khi ở cơ quan! 

Câu chuyện thứ tư: "Trường hợp đê hèn gần đây nhất mà công an đã «dành» cho cậu thanh niên Gió Lang Thang: «lúc 7h45 ngày 22/4/2015, tại đường Cổ Linh, Long Biên, khi đang trên đường đi mua sữa cho con.Trịnh Anh Tuấn, Facebook Gió Lang Thang bị tấn công bởi 3 tên côn đồ. Tuấn bị khâu 10 mũi ở đầu, ngón út và áp út, bàn tay trái bị dập xương, khắp người bị sây xước. Được biết những tên côn đồ này thường xuyên rình rập trước cửa nhà của Tuấn hàng tháng trời, từ khi việc chính quyền Hà Nội có dự án chặt hạ cây xanh. Tuấn là 1 trong các admin của group Vì Một Hà Nội Xanh. Sự việc Tuấn bị đánh có thể là sự trả thù của chính quyền sau những cuộc tuần hành Vì Cây Xanh diễn ra vừa qua". (trích nguyên văn)

Kết luận là: "Ở những nước khác, ta thường hay nghe kể những câu chuyện về bọn lưu manh, côn đồ giả danh công an để lừa đảo, ức hiếp, trấn lột. Duy chỉ có ở Việt Nam, lại có chuyện ngược đời và hèn hạ, công an đội lốt côn đồ để khủng bố dân thường".

Cái khẳng định "3 tên côn đồ" ấy, lại "thường xuyên rình rập trước cửa nhà Tuấn hàng tháng trời" là công an, có vẻ như là một sự vu cáo. Lại còn kết luận "công an đội lốt côn đồ" thì chỉ có mấy thằng cha chống cộng cự đoan ở nước ngoài mới có cái giọng ấy.

Câu chuyện thứ năm: Hùng khẳng định "Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, được thành lập năm 1966, tại đâu đó ở Miền Bắc Việt Nam". 

Cha mẹ ơi, là cán bộ "Vụ Châu Á 2, Bộ Ngoại giao" mà không biết ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ với nhiều nhân sỹ khác trong mặt trận là người miền Nam. Trung ương cục miền Nam ra đời từ lúc nào, ở đâu. Lại còn dẫn ra địa chỉ "Chùa Bộc, Giảng Võ – Hà nội" nữa thì chẳng bằng đứa con nít.

Câu chuyện thứ sáu: "Đó là câu chuyện Hồ Quang – Hồ Chí Minh đội lốt Nguyễn Ái Quốc, đánh lừa cả một dân tộc, trong gần một thế kỷ. Nó nên được ghi vào kỷ lục guinness về tội ác với nhân loại".

Và khẳng định "trong tôi có một niềm tin, đó là sự thật. Bởi vì, ngay từ bé tôi đã có một số thắc mắc về bí ẩn của ông Hồ. Năm 1969, ông Hồ mất, tôi mới có 8 tuổi, nhưng tôi đã thắc mắc với bố tôi là tại sao bác Hồ lại trích được ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường trong di chúc. Ý tôi muốn thắc mắc với bố tôi là một người Việt Nam mà lại nhắc đến câu nói không phải của một vĩ nhân Việt Nam mà lại của một vĩ nhân Trung Quốc, mà lại không phải đương thời mà lại tít tận những đời nào rồi".

Một thằng oắt con mới 8 tuổi khi bác Hồ mất (1969) mà đã biết thắc mắc "tại sao bác Hồ lại trích được ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường trong di chúc" thì bái phục "thần đồng" họ Đặng. Lại căn cứ vào niềm tin ấy để khẳng định "Hồ Quang – Hồ Chí Minh đội lốt Nguyễn Ái Quốc", "nên được ghi vào kỷ lục guinness về tội ác với nhân loại". Đúng là giọng lưỡi của lũ cặn bã rồi, tự đào hố chôn mình rồi. 

Còn chuyện trích dẫn thơ phú đời Đường thì đến bọn nhóc bây giờ cũng biết làm, huống hồ cụ Hồ là nho sinh. Thật ngớ ngẩn ông nguyên Vụ phó Bộ Ngoại giao vượt biên ơi.

Sợ chưa hết cái dốt ông họ Đặng vượt biên còn viết chua thêm một đoạn "Lúc đi học, khi học đến «bàn đá chông chênh dịch sử đảng», thì tôi còn nhớ cô giáo dậy văn trả lời rất qua loa chỗ này. Cho đến bây giờ thì tôi mới ngộ ra rằng cô giáo cũng chả biết mà giải thích ra làm sao. Mọi người tự đồng ý với mình như thế là để cho câu thơ nó vần, hoặc là sai chính tả lịch sử đảng chứ không phải là dịch sử đảng".

D.m (xin lỗi bạn đọc) hắn không hiểu cả ý câu thơ của ông Cụ lại còn muốn sửa lại thành "Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng" nữa thì hết chỗ nói rồi.

May mà hắn đảo ngũ, vượt biên chứ cái ngữ này mà còn làm Bộ Ngoại giao thì đất nước lụn bại. Thề là từ nay nghe đến tên hắn thì tớ phải đi rửa tai.

Nguồn: Mõ Làng

CHIẾC TÚI ĐƯA DI CỐT THIẾU TÁ NGUYỄN ANH TÚ VỀ QUÊ

khoai@


Chỉ là chiếc túi!

Trên mạng đang ầm ầm phản đối việc đưa di cốt của thiếu tá phi công Nguyễn Anh Tú về quê bằng chiếc túi sách màu đen. Kẻ ác miệng cho là nhà nước không tôn trọng người đã khuất, nhất là khi anh ấy hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cao cả.

Nhưng sự thật lại khác xa những đồn đoán của báo chí và dư luận.

Sự kiện hai chiếc máy bay của quân đội bị rơi, làm hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Anh Tú và thượng tá Lê Văn Nghĩa hi sinh vào ngày 16/4 trên vùng biển gần đảo Phú Quý. Sau nhiều ngày tìm kiếm, các anh đã được tìm thấy và một lễ Truy điệu cực kỳ trang trọng đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng hôm 3/5/15.

Điều làm dư luận quan tâm là vì sao di cốt của anh lại được để trong chiếc túi sách du lịch màu đen. Nhiều người cho rằng, cách làm này chưa trang trọng, thiếu trang nghiêm của quân đội đối với người đã hi sinh.

Sự thật, thì không phải như vậy.

Không đề cập đến nỗ lực tìm kiếm trong 16 ngày đêm với tất cả phương tiện tối tân, khi tìm được thi thể hai phi công, Bộ Quốc phòng đã điều ngay hai trực thăng ra Phú Quý để đưa các anh về. Thi hài anh Tú còn được đưa về Phan Rang, cho xe chở qua chào gia đình rồi mới đưa vào bệnh viện Quân Y 175 ở TP.HCM.

Vấn đề cần nói rõ ở đây, Lễ tang chính thức hai phi công Nguyễn Anh Tú và Lê Văn Nghĩa do Bộ Quốc phòng tổ chức đã được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở TP.HCM. Với đầy đủ nghi thức trang trọng nhất của quân đội, có mặt đông đủ đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau đó, di hài hai phi công đã được đưa hỏa táng.

Khi hỏa táng, nghĩa là lễ tang chính thức do Bộ Quốc phòng tổ chức đã kết thúc. Đại diện gia đình sẽ nhận tro cốt và tùy theo nguyện vọng gia đình, Bộ Quốc phòng sẽ cấp kinh phí và phương tiện để gia đình đưa tro cốt đi an táng. Và kể từ thời điểm hỏa táng xong, các anh đã được trao gửi lại cho gia đình để cử hành các nghi lễ an táng theo ý nguyện gia đình.

Được biết, gia đình anh Tú đã được Bộ Quốc phòng mua 12 vé máy bay từ TP.HCM đi Cát Bi (Hải Phòng) để đưa tro cốt của anh về quê. Đây hoàn toàn là một chuyến bay dân sự, nghi lễ dân sự. 

Điều cần nhấn mạnh là việc để tro cốt vào trong túi xách là cách làm của gia đình. Quân đội hoàn toàn không liên quan đến nghi lễ này. 

Khi rời khỏi đài hóa thân ở Bình Hưng Hòa, TP.HCM gia đình hoàn toàn có thể đem tro cốt đến bất cứ đâu bằng nghi lễ dân sự bình thường. Vì lễ tang theo nghi thức quân sự đã kết thúc trước đó!

Còn vì sao có cảnh những người lính mang cái túi xách đựng hài cốt ở sân bay, đi theo nghi thức nhà binh, phía sau là lố nhố hành khách. Việc đón này không nằm trong nghi thức lễ tang của quân đội mà đây là nghĩa cử của đồng chí, đồng đội, được các đơn vị Quân chủng Phòng không - Không quân ở Hải Phòng ra đón.

Mình đồng ý rằng, hình ảnh ở sân bay Cát Bi là hơi tréo ngoe, và có phần phản cảm nếu chúng ta không nắm hết sự việc và đem so sánh. Đồng thời vẫn có thể có cách làm trang trọng, kỹ lưỡng hơn. Nhưng nếu lấy hình ảnh đó để phê phán thì đó là sự phê phán chưa chính xác, phủ nhận những nỗ lực và sự trân trọng của các đơn vị Quân đội trong việc tìm kiếm thi thể và tổ chức lễ tang của hai phi công.

Nguồn cơn làm dư luận bức xúc về câu chuyện này thực tế có phần yếu kém của báo chí. Khi đưa tin, PV chỉ đưa duy nhất một bức ảnh các quân nhân ôm túi sách du lịch màu đen, trong khi không đưa tin về lễ tang trang trọng đã được tổ chức trước đó. Chính điều này đã làm dư luận hiểu nhầm.

Đến đây hẳn mọi người đã rõ bản chất của vấn đề. Xin trích một câu của bạn Hoàng Thị Nhật Lệ về câu chuyện này thay cho lời kết: "Báo chí là công cụ để truyền tải thông tin, định hướng dư luận, vì vậy cần lắm những nhà báo có đủ cả đức lẫn tài để dư luận không phải nhiều phen hú vía".

LƯỢN MẸ ĐI

khoai@

Nghe tin "Võ Thị Hảo từ bỏ Hội nhà văn" thấy vui.

Cũng có tin, Võ Thị Hảo với bề dày thành tích chống phá nhà nước điên cuồng, nên đã bị đưa vào danh sách loại bỏ, nhằm làm trong sạch Hội nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định này chưa kịp công bố, và Võ Thị Hảo đã nhanh chân chuồn.

Võ Thị Hảo là người như thế nào, xin đọc ở đây:




Về lý do từ bỏ Hội nhà văn, Võ Thị Hảo viết:
Hôm nay ngày 5/5/2015, tôi tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam. Lý do: Hội Nhà văn Việt Nam ngày càng có thêm nhiều hành động tỏ ra thù địch với quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác và nhân quyền của nhà văn.
Điều này là vi hiến, vi phạm Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về những quyền dân sự và chính trị của công dân mà chính phủ VN đã ký cam kết trước Liên Hiệp quốc từ nhiều năm qua.
Vì thế, tôi tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam kể từ ngày hôm nay.
Tuyên bố này của Võ Thị Hảo được coi như phản hồi về việc Hội Nhà văn Việt Nam đã gạch tên loại bỏ 9 hội viên là những người đã tham gia một tổ chức bất hợp pháp, mang tên "Văn đoàn độc lập Việt Nam".

Thực ra, ai cũng biết, Võ Thị Hảo sẽ bị loại khỏi Hội nhà văn Việt Nam do vi phạm Điều lệ của Hội. Trong Điều lệ, Điều 2 quy định khá rõ ràng: "Hội tập hợp và đoàn kết các nhà văn...nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.." và "Hội nhà văn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của đảng; chịu sự quản lý của nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

- Xin hỏi, Hảo đã làm được gì cho nhân dân và Tổ quốc?

- Thực tế, Hảo đã có hàng loạt bài viết chống đảng và nhà nước, vậy Hảo có đủ tư cách đứng trong Hội nhà văn Việt Nam hay không?

Câu trả lời là quá rõ ràng, và có lẽ không cần nhắc lại.

Nhiều nhà văn lão thành cho biết, việc để Võ Thị Hảo trong Hội nhà văn Việt Nam làm xấu đi hình ảnh của Hội. Những gì thị làm vừa qua là một vết nhơ để đời.

Vì thế Võ Thị Hảo không "lượn" cho nhanh thì cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi Hội.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

SAO PHẢI MIỄN THUẾ CHO XE ĐẠP ĐIỆN?

Xe đạp, xe máy điện là những phương tiện mọi rợ nhất cần phải cấm triệt để, hoặc đánh thuế cao tới mức việc sở hữu chúng đắt ngang hoặc hơn xe máy. Xe điện cũng cần phải đăng ký biển số và nộp đầy đủ các loại thuế như xe máy khi tham gia giao thông.

90% xe điện bán ở thị trường Việt Nam là xe tàu, trốn thuế, không giấy tờ, nhập về chẳng khác gì nhập đồ chơi. Có cần nhắc lại không, 90% đấy?

Với vận tốc tương đương với những chiếc scooter 50cc và hoàn toàn im ắng khi vận hành, xe đạp điện là nguồn nguy hiểm cao độ đối với chính bản thân những người sử dụng và cho những người khác nữa. Mình đã nhiều lần suýt đâm phải mấy bạn teen teen phóng từ ngõ ra, đối tượng chính sử dụng xe điện là học sinh, không hiểu luật và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu xảy ra tai nạn, tại sao những người tham gia giao thông và nộp thuế giao thông đầy đủ như mình phải chịu sự bất công như vậy?

Tiền thuế mình nộp để xây đường nhựa cho các bạn học sinh phóng xe điện, và khi các bạn đâm vào chiếc xe 3 tỉ rưỡi của mình, các bạn không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng nếu ngược lại thì mình phải đền cho các bạn, lý nào lạ thế?

Cụ mình từng làm cai cho quan Tây, ngày ngày vận đồ Âu, ngồi xe tay ra phố Khâm Thiên hút thuốc phiện, thời mồ ma giặc Pháp thì ngay cả những phương tiện thô sơ như xe người kéo, xích lô cũng phải đăng ký, có biển số và nộp thuế đầy đủ. Đây là đường đô thị cơ mà ơ kìa, có phải đường làng nhà các bạn đâu?

Cần siết lại việc quản lý các loại xe điện hoặc cấm hẳn, xe điện là một phương tiện kém văn minh, một bước thụt lùi của lịch sử.

http://vnexpress.net/…/de-xuat-mien-phi-truoc-ba-xe-may-die…

Nguồn: https://www.facebook.com/congdan.phoco?fref=nf#

NUÔI CHÓ THỬ SẼ BIẾT

LâmTrực@

Entry này bàn về tư duy nhược tiểu, dựa dẫm của lũ chống phá đất nước.

Chuyện Điếu Cày được lên ti vi vẫn đang còn nóng. Lũ kền kền dân chủ khoái trí ra mặt. 

Tên nhà báo Ôsin lập tức đăng một entry biểu lộ cảm xúc vui mừng và nó đúng là tư duy của một kẻ nô lệ, dựa dẫm, ăn bám và cơ hội. Nguyên văn thế này: 
Ông Obama gặp anh Điếu Cày vì danh dự của nước Mỹ, vì những giá trị mà nước Mỹ tuyên bố [ủng hộ dân chủ, tự do]. Anh Điếu Cày gặp Obama vì cần cho những khát vọng của anh ấy [dân chủ, tự do cho VN]. Trong số những người đấu tranh, anh Điếu Cày tuy không bằng cấp nhưng rõ ràng là rất tầm vóc.
Bản thân Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) chạy sang Mỹ, xuất hiện trong buổi gặp gỡ với TT Obama cũng là một kiểu "Mách mẹ" không khác gì Ôsin.

Hình dung một cách rõ ràng nhất, việc làm trên cũng giống như lũ chó săn vậy. Về bản chất là làm tay sai cho ông chủ.

Blogger Meo Meo nổi tiếng đã viết: "Nhìn lại lịch sử, tuy thực dân đế quốc có mạnh thật nhưng nếu người VN không ai chịu làm tay sai cho giặc thì chúng không thể nào xâm lược đô hộ hoặc gây chiến tranh tàn phá đất nước được". Và: "Nếu bạn mách bu, dựa hơi của đế quốc nước ngoài để giải quyết mâu thuẫn nội bộ của VN thì bạn sẽ trở thành con cờ, công cụ hoặc một loại tay sai chó săn của đế quốc để gây áp lực phá đám VN trong ngoại giao hay tệ hơn gây nội loạn, vậy là bạn đã phá hoại chứ chẳng giúp ích được gì cho lợi ích chung của đất nước cả".

Trong trường hợp của Điếu Cày, blogger này cho rằng, hắn (Điếu Cày) hoàn toàn có quyền chống đối chính quyền nếu ông ấy thấy họ làm sai điều gì đó, nhưng khi ông ấy lại liên kết với bọn giẻ rách CC ở nước ngoài và chính quyền Mỹ thì chẳng còn chính nghĩa nữa vì hai thành phần trên có một lịch sử lâu dài phá hoại VN rồi. 

Lịch sử cũng đã chứng minh, những kẻ có tư tưởng dựa dẫm vào Trung Quốc, Mỹ, hay một nước nào khác cũng đều thất bại. 

Hãy nhớ lại Ngô Đình Diệm đã từng thân Mỹ và dựa dẫm vào Mỹ để cai trị miền Nam, nhưng rồi chính Diệm lại bị người Mỹ thịt do không biết vâng lời chủ. Sau Diệm là Nguyễn Văn Thiệu, sống dựa dẫm, lệ thuộc vào Mỹ và sau khi không nhận được sự ủng hộ của Mỹ thì chế độ tan rã, và chính ông ta cùng lũ có tư tưởng nô lệ đó đã phải đu càng máy bay tháo chạy. Nực cười, là có hàng ngàn, hàng vạn kẻ đã phải tụt cả quần, chạy mất dép.

Đau đớn vì nhận ra điều này, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên là bí thư của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay 73 tuổi, hiện sống tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ đã phải nói trong bài "Đừng quá tin vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ", đăng trên RFI rằng:

''Người Mỹ đã không thực sự giúp VNCH trên phương diện quân sự, không làm đúng theo điều khoản ” thay thế một cây súng này bằng một cây súng khác”, nếu quân Bắc Việt tiếp tục xâm lăng, cũng như đã không giúp về mặt kinh tế, thành ra chúng ta không còn có khả năng chiến đấu".

Ngay khi được RFI hỏi rằng, "ngày 30/04 đã cho thấy là khi cần, Hoa Kỳ có thể sẳn sàng bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, để cho miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Nhìn từ góc độ lịch sử đó, thì theo ông hiện nay, Việt Nam có nên hoàn toàn đặt tin tưởng vào Hoa Kỳ, trong việc tìm kiếm yểm trợ chống âm mưu xâm chiếm của Trung Quốc?", Hoàng Đức Nhã đã cay đắng thừa nhận:
Cá nhân tôi, từ lúc còn làm trong chính phủ, và sau đó sang Mỹ có những nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề một cách chiến lược, tôi vẫn nói rằng Hoa Kỳ chỉ có những quyền lợi, mà họ gọi là quyền lợi vĩnh cửu. Nếu bảo vệ quyền lợi đó mà cần phải bỏ một người bạn mới hay người bạn cũ, thì họ cũng vẫn làm như thường. Lúc đó họ sẽ giải thích rằng: "Quyền lợi của chúng tôi không cho phép chúng tôi đi con đường đó nữa.
Trở lại chuyện Điếu Cày cùng với vài người khác được gặp Obama, cả đám chống cộng nhao nhao lên thích thú. Blogger Meo Meo đã phải có nhận xét thế này:
Xin lỗi, hành động thích thú đó của các bạn giống như con chó quẫy đuôi, cong cớn khi được chủ quan tâm vỗ về vậy. Nuôi chó thử sẽ biết. Đối với các bạn, đó là vinh dự, Đối với người có tư tưởng độc lập nó chỉ cho thấy cái đầu óc nô lệ của các bạn nó khốn nạn như thế nào thôi. 
Đó là một nhận xét xác đáng.

Nguồn:
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/05/nuoi-cho-thu-se-biet.html

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Cùng hân hoan

Cùng hân hoan

Dưới đây đăng lại một entry từ blog của bác Thiềm Thừ, một nhà báo. Địa chỉ: 

http://thiemthu62.blogspot.com/2015/04/cung-han-hoan.html

Báo Tiền Phong số ra ngày 6/5/1975 dành nguyên trang 15 để đăng chùm 6 tranh liên hoàn về 21 năm Mỹ can thiệp vào Việt Nam, từ 1954 đến 1975.


Tranh cuối cùng khá thú vị, với nụ cười của ba người Việt Nam. Anh lính giải phóng cười tươi, dĩ nhiên. Hai anh lính Sài Gòn cũng vứt súng, hân hoan...


-------
Bổ túc vài nét về tác giả tranh vui:

Tác giả chùm tranh vui liên hoàn trên đây là họa sỹ Tạ Lựu (1929 – 2006).

Cụ thân sinh ra ông Tạ Lựu là cụ Tạ Văn Thâm, còn được gọi là cụ Phó Vẽ, chuyên vẽ truyền thần, có cửa hàng tại thị xã Tuyên Quang. Cụ Phó phát hiện ra năng khiếu hội họa của ông con trai, khi Tạ Lựu sốt ruột vì phải hầu quạt mà lỡ miệng chê ông cụ ... vẽ chậm.

Tạ Lựu thi đỗ vào trường Mỹ thuật Hà Nội năm 1954, nhưng không hiểu sao, không theo học tiếp, mà bắt đầu cộng tác với báo chí.

Tạ Lựu (và các bút danh khác là Tê Lê, Ti Li), là các bút danh đặc biệt thân quen với các bạn đọc nhỏ tuổi của báo Thiếu Niên tiền phong và nhà xuất bản Kim Đồng thời trước.
Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Mít Ðặc và Biết Tuốt của nhà văn Nga Nikolay Nikolayevich Nosov (cùng là tác giả của cuốn “Vitya Maleev ở nhà và ở trường”) được Nhà xuất bản Kim Đồng dịch ra tiếng Việt vào những năm 196x.

Người vẽ minh họa bộ truyện tranh nói trên là họa sĩ Tạ Lựu.

Tranh thiếu nhi của ông đặc sắc, mang một phong cách rất riêng, không lẫn vào đâu được. Các em bé trong tranh ông đều có dáng vẻ tròn trĩnh, hồn nhiên, phúc hậu, vừa sống động, lại vừa hao hao giống... tác giả.

Chân dung Tạ Lựu (Tự hí họa)

Ngoài mảng truyện tranh, cộng tác với nhà xuất bản Kim Đồng và báo Thiếu niên, Tạ Lựu còn vẽ tranh biếm cho các báo Tiền Phong, báo Thống Nhất, (năm 1960, ông đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh đả kích do báo Tiền Phong tổ chức) và sau này là báo Lao Động và một số tờ báo khác. .

Tạ Lựu cũng chính là người “rủ rê” Văn Thanh gia nhập làng biếm họa, khi Văn Thanh còn đang là giáo viên dạy vẽ ở một trường phổ thông.

Định nghĩa khôi hài của Tạ Lựu về đàn ông: "Đàn ông là người thuyết phục được nhiều đàn bà nhất". Nhưng dường như ông không khôi hài tý nào khi thật sự áp dụng định nghĩa ấy vào trong đời sống riêng tư.

Hãy để ý “chữ ký” dưới mỗi bức tranh biếm họa của ông, đó là bình ảnh một quả tạ.

Chép lại từ Lốc Liếc