Bài Aka Việt Hoàng, chép về từ Tùng Nguyễn
Cháy hết bầu đuồi hehe...
Tối qua ở khu phố tôi có cháy. Đám cháy ở cái cửa hàng đéo gì mới chuyển đến. Ối giời ơi khói bốc lên mù mịt, đúng lúc giời giông gió, cả xóm sầm sập chạy tới, người cầm thau, người chậu rồi cả máy bơm con chuột để phụt nước vào cíu hỏa.
Mẹ kiếp cháy thì cháy từ bên trong mà chủ cửa hàng nó khóa trái cửa. Cả xóm cuống lên mới tìm mọi cách giật tung cửa ra, loay hoay mất 5, 7 phút thì mới phá được. Nhưng lúc này lửa đã trùm kín cả tầng một. Cháy to quá nên bốc cả lên dây điện làm chập điện rồi mất điện tối om.
Ông Khặc trưởng khu cầm đèn pin hua hua rồi la lên bai bải, đm xông vào cíu người tao nghe hình như có tiếng người đang ú ớ. Bà con khu phố nhao nhao lên, phải tìm cách vào trong để đưa người ra. Bà gì phó khu thì bảo để tôi trùm trăn vào thử xem sao, thế là bà ý nhúng nước cái chăn dò dẫm chui vào. Vừa được mấy bước thì bà ý phọt ra, mặt cắt không còn giọt máu xong gào loạn cả lên, chết người, chết người rồi, nóng quá có người bị rụng buồi rồi ra rồi, tôi sờ phải 1 cái, nó vẫn còn đang nhúc nhắc (văn nói nó thế hic hic). Cả xóm thất kinh, mẹ cháy kiểu gì mà nhanh quá, hay đám cháy nó om từ lâu giờ mới bốc lên, cháy nóng rụng cả bòi thì kinh thật. Ông Khặc cầm đèn pin soi vào chỗ bà phó vừa chỉ thì đúng là thấy 1 cái đầu bòi đã rụng ra vẫn còn giẫy giẫy. Ông Khặc líu cả giọng, chết người rồi, chết rụng rồi.
Lúc ý cuống quá cũng ko ai nhớ ra để mà gọi cíu hỏa. Bất ngờ ông Khặc lại soi thấy 1 phụ nữ đang nằm ở góc nhà, chắc ngạt khói hay sao mà cứ ngồi im mắt mở trừng trừng miệng mấp ma mấp máy. Tình hình này không thể chần chờ, ông Khặc chạy ra hội ý nhanh với mấy cụ già, ông nào hôm trước ung thư bệnh viện giả về đấy nhỉ, xung phong vào cõng người ra cái, đằng đéo nào chả chết.
Nói mãi thì ông cụ bệnh viện giả về cũng xong phong bò vào, cả xóm vỗm tay rầm rầm hô cố lên, cố lên. Cụ kia bò vào 1 lúc, khói đen quây kín, lửa táp hầm hập tưởng cụ ko ra được thế nào mà như có phép thần cụ vẫn cõng được nạn nhân ra. Con bé nằm trên lưng mà nó cứ hô "Oh giết... Oh giết..." . Cụ bệnh viện giả về phải bảo, còn giết ai nữa, chết hết rồi. Bò ra đến nơi ông cụ mếu máo gào lên, chết nhiều người lắm, tôi sờ thấy mấy cái bầu đuồi nữa.
Đúng lúc này thì con bé chủ cửa hàng từ đâu nó chạy về, nhìn thấy đám cháy nó đứng thất thần rồi lảm nhảm, cháy hết đầu bòi rồi, cíu cái đầu bòi.
Mấy ông bà già thấy thế thì bảo, mày ra xem con bé nhân viên của mày kia, nó thế nào mà cứ kêu Oh giết, Oh giết. Mà ngoài nó ra còn ai trong cửa hàng không?
Con bé chủ quán mặt méo xệch rồi giả nhời, không có ai đâu, cửa hàng cháu bán đồ chơi người lớn, toàn chim với bím, cháu mới đến nên vừa thắp hương rồi chạy ra ngoài tí thì cháy. Giờ cháy hết cả 3 lô chim nhật, 2 lô bòi tầu, 10 cái siêu khủng của Tây đen. Cụt vốn rồi. Cái con kia là búp bê tình dục, nó chỉ biết kêu Oh Yeah, oh yeah! chứ không phải muốn giết ai đâu.
Ông Khặc nghe xong thì ôm ngực vừa cười vừa mếu cái đm làm chúng ông tí chết vì xông vào cứu mấy cái đầu buồi này, cả con búp bê kia nữa. Thế lúc mày thắp hương thì mày khấn thế nào, cầu cho bán được nhiều cái của nợ này à?
Con bé chủ cửa hàng vẫn làm nhảm, cháy hết rồi, bao nhiêu khách đặt bầu đuồi giờ lấy gì mà giao.
Khổ, nó bảo toàn loại đắt tiền. Ông Khặc cầm lên 1 cái ngắm nghía xong khuyên, có khi cháy đen thế này nhiều người lại thích. hehe!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét