Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

NỬA NHÀ BÁO!

Nửa nhà báo!


Tiến Hải

Trong bữa cơm thân mật tiếp chúng tôi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhận xét: “Các ông chỉ là một nửa nhà báo thôi . Tôi thật thà hỏi: “Tại sao anh lại nói như vậy?”. “Cái nửa nhà báo mà các ông có là sự nhanh nhạy, xông xáo và hiểu biết rộng; cái nửa còn lại thì các ông không có”.

Nên đọc: Phạm Chí Dũng và dịch hạch, dịch tả

Nghe Bí thư nói như vậy, Chánh văn phòng tỉnh ủy đỡ lời và minh họa thêm: “Bí thư nhận xét như thế là có ý khen các anh đấy. Xin thú thật với anh, bọn em sợ nhất các nhà báo. Sợ vì mấy lẽ:

Thứ nhất, các nhà báo sống theo kiểu lãng tử lắm. Mời cơm mà không có lãnh đạo của tỉnh tiếp thì các vị ấy bảo là khinh nhà báo. Có lãnh đạo của tỉnh tiếp, mặc dù đã hẹn giờ hẳn hoi nhưng nhiều khi các vị lại bỏ, không ăn và cũng chẳng thèm báo lại. Một lần, sau giờ làm việc, bọn em hẹn ba ông của tờ báo X là 6 giờ chiều đồng chí Phó Bí thư thường trực sẽ mời cơm tại nhà khách tỉnh ủy.

Đúng 6 giờ, đồng chí Phó Bí thư tới, bọn em lên phòng mời các vị nhà báo nhưng thấy cửa đóng then cài. Đành đợi vậy chứ còn biết làm sao nữa. Thế rồi 6 giờ 30, rồi 7 giờ và đến tận 8 giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi các nhà báo đâu cả. Hóa ra các ông, bà ấy được Cục Thuế mời đi nhà hàng đánh chén và hát karaoke mãi tới 12 giờ đêm mới về. Nhân viên phục vụ nhà khách cũng ngán nhất các nhà báo vì các vị ấy cực kỳ luộm thuộm, mẩu thuốc lá vứt khắp nền nhà, ra khỏi phòng không tắt đèn, không tắt máy điều hòa, thậm chí quên cả tắt vòi nước trong nhà tắm; sáng ngủ dậy rất muộn, tối đi chơi về rất khuya…

Thứ hai, các nhà báo nhiều khi cũng đòi hỏi, cũng gợi ý đến nơi, đến chốn. Một lần, hai vị phóng viên của báo Y yêu cầu địa phương giới thiệu cho hai doanh nghiệp nhà nước làm ăn khá nhất và hai doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém nhất để các vị ấy điều tra, nghiên cứu. Khi đến các doanh nghiệp khá, mấy vị ấy hứa hẹn đủ điều; nào là sẽ viết bài biểu dương, khen ngợi; nào là sẽ giới thiệu cho doanh nghiệp một số đối tác làm ăn. Và các vị ấy cũng không quên gợi ý giám đốc cho mua một vài sản phẩm có giá trị của doanh nghiệp với lý do để chắc chắn là hàng xịn chứ không phải hàng nhái bày bán ở thị trường.

Anh tính, đã gợi ý khéo đến thế thì có ông giám đốc nào lại muối mặt lấy tiền của họ. Còn khi đến mấy doanh nghiệp kém, “có vấn đề ” thì các vị ấy dùng thủ pháp vừa đưa ra củ cà rốt vừa thò chiếc gậy. Mấy tay giám đốc này có kinh nghiệm lắm rồi nên họ đón tiếp các nhà báo rất nhiệt tình và phong bao khá đậm. Bởi có như thế thì các vị ấy mới tha cho những sai lầm, thậm chí còn viết bài gỡ tội cho doanh nghiệp, đổ hết lỗi cho khách quan, biến thủ phạm thành nạn nhân.

Chánh Văn phòng đang hăng hái thì Bí thư cắt ngang: “Này, cậu vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Cậu không biết chúng mình đang tiếp ai à”. Chánh Văn phòng cười hồn nhiên và có phần hơi bẽn lẽn vì chắc rằng lúc ấy anh mới nhớ ra chúng tôi cũng là nhà báo. Anh gãi tai phân bua: “Ấy là vì tin các anh nên em mới tâm sự như vậy. Vả lại, đã kể cho các anh nghe tức là bọn em không xếp các anh vào đối tượng đó rồi. Hơn nữa, đa số các nhà báo đều tốt, đều nghiêm túc. Những người nêu trên chắc chỉ là số ít”.

Mẩu chuyện nêu trên của Chánh Văn phòng tỉnh ủy làm tôi thấy buồn. Nhưng cậu phóng viên đi theo tôi thì lại hớn hở nói với Bí thư: “Em rất thích cái khái niệm nửa nhà báo của anh”.

Nguồn: Blog Kim Dung

PHỈ BÁNG DÂN TỘC VIỆT NAM, TS PHẠM CHÍ DŨNG ĐÃ LỘ RÕ BỘ MẶT BẨN TƯỞI

LâmTrực@


Trong bài viết bêu xấu đảng cộng sản Việt Nam có tựa đề: "Nếu Đảng vì tổ quốc thì mọi việc đã khác!", đăng trên trang Bô Shit của Nguyễn Huệ Chi và Phạm Toàn, tác giả Nam Nguyên trích dẫn lời của TS Phạm Chí Dũng để nói về bản lĩnh, khí phách con người Việt Nam. Đó là sự xỉ nhục dân tộc Việt Nam. 

Không có gì khác để nói, đó là sự ngu xuẩn, bẩn tưởi của Phạm Chí Dũng.

Trong bài viết trên, Nam Nguyên cố chứng minh rằng, Việt Nam cần có liên minh quân sự với Mỹ để chống ngoại xâm, bằng cách trích dẫn lời của ông nhà báo Lê Phú Khải, ông cựu đại sứ Nguyễn Trung và ông TS Phạm Chí Dũng. Bỏ qua lời ông Lê Phú Khải và ông Nguyễn Trung, ta quan tâm đến lời nhận xét của Phạm Chí Dũng về dân tộc đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình như thế nào.

Đọc thêmCứ tưởng Phạm Chí Dũng thế nào

Xin được trích nguyên văn: "Cùng về vấn đề liên quan, TS Phạm Chí Dũng thành viên sáng lập Hội Nhà Báo Độc Lập từ TP.HCM phân tích:

“Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ. Còn Việt Nam bản lĩnh quá kém, cả thế giới coi thường không muốn có bất kỳ mối tương trợ quân sự nào về mặt thực chất, cho dù Việt Nam đã có hàng chục đối tác chiến lược toàn diện mà trong đó đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất, có ý nghĩa nhất chính là Trung Quốc và Trung Quốc đang trở mặt với Việt Nam."

Có ai tưởng tượng nổi không, một ông Tiến sĩ mang danh nhà báo, một người đã và đang khoác lên mình chiếc áo "dân chủ, nhân quyền và lương tâm" mà phát biểu một câu vô trách nhiệm, bỉ ổi đến tởm nôn?

Có ai nghĩ một Phạm Chí Dũng đã từng giữ những trọng trách trong bộ máy công quyền, và cũng đã từng có không ít công lao trong việc phát hiện và trừng trị những kẻ chống đảng cộng sản, chống lại chế độ chính trị này lại trở nên hợm mình đến mức quay lại phỉ báng dân tộc đến như thế?

Cũng giống như Bùi Tín, lúc cần ca ngợi thì dùng tất cả mọi mĩ từ để hót, lúc muốn xỉa xói bới móc thì cũng dùng những thứ gì ghê tởm nhất để mô tả, thậm chí bịa đặt đi ngược lại sự trung thực cần có của những kẻ được giáo dục tử tế.

Người Việt Nam tự hào vì họ sinh ra, lớn lên ở đây, nơi họ tìm thấy ấm no, hạnh phúc và tự do. Họ tự hào vì như định mệnh, họ thuộc về một dân tộc kiên cường, bất khuất trước ngoại xâm; một dân tộc luôn tự mình đứng trên đôi chân của mình mà không lệ thuộc vào bất cứ một thế lực nào khác. Một dân tộc trước ngoại xâm thì mỗi người đều luôn tâm niệm "thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!”.

Vậy mà sao Phạm Chí Dũng lại có thể nói: "Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ"? 

Sự trì độn xuẩn ngốc của Phạm Chí Dũng là ở chỗ ám chỉ người Việt Nam dựa dẫm mà không đứng trên đôi chân của chính mình vì thế không có bạn. Sai lầm của Phạm Chí Dũng là kết luận một cách vô trách nhiệm rằng, Việt Nam hèn nhát không dám bắt tàu cá Trung Quốc như Philippines nên không có hiệp định tương trợ quốc phòng với Mỹ (!?).


Ở đây có điều cần nói cho rõ. Trước hết Phạm Chí Dũng không hề biết rằng, những tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam đều bị xử lý với những hình thức khác nhau, từ bắt giữ cho đến đẩy đuổi khỏi lãnh hải. Các nước láng giềng và ngay cả các cường quốc cũng đều có chung cách hành xử như vậy. Đây là một thực tế hiển nhiên vì ngay bản thân công dân ta cũng vi phạm lãnh hải nước ngoài và bị đẩy đuổi là chính chứ không phải bắt giữ. Số lượng tàu cá nước ngoài bị bắt giữ chưa nói lên điều gì về khí phách cũng như trí tuệ của một dân tộc trong quan hệ với láng giềng. Các bạn có thể xem tại đây để tham khảo về việc bắt giữ tàu cá nước ngoài, chỉ tính riêng lực lượng Biên phòng của Hải Phòng.


Cao giọng, Phạm Chí Dũng phát biểu: "Việt Nam bản lĩnh quá kém, cả thế giới coi thường không muốn có bất kỳ mối tương trợ quân sự nào về mặt thực chất..."? Câu nói của Phạm Chí Dũng làm tôi nhớ lại sự kiện ông Ngô Quang Kiệt phát biểu, đại ý rằng ông thấy xấu hổ khi cầm hộ chiếu là người Việt Nam. 


Thật nhục nhã cho Phạm Chí Dũng. Một ông Tiến sĩ mà không thuộc sử sách dân tộc, không biết được dân tộc Việt đã trường tồn cho đến ngày hôm nay là nhờ vào bản lĩnh và trí tuệ của mình. Hàng ngàn năm Bắc thuộc mà vẫn giành được độc lập, giữ vẹn nguyên bản sắc. Đối đầu với các cường quốc vũ khí và kinh tế cùng các liên minh của nó mà vẫn anh dũng chiến đấu bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ. Thực tế là vậy, mà tại sao ông dám nói: "Việt Nam bản lĩnh quá kém"? Có phải ý ông là phải liên minh quân sự với Mỹ để sống nhờ vào ô dù của Mỹ mới là bản lĩnh? Không, dân tộc Việt Nam không bao giờ dựa dẫm vào người khác mặc dù rất tôn quý sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Hẳn ông còn nhớ, Ngô Đình Diệm đã từng dẫn dắt chế độ miền Nam liên minh quân sự với Mỹ đã có kết cục ra sao khi làm trái ý ông chủ chứ? Hẳn ông còn nhớ Nguyễn Văn Thiệu đã từng đưa đường chỉ lối cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa liên minh quân sự với Mỹ và để rồi có kết cục như thế nào khi ông chủ Mỹ "đi đêm" với Trung Quốc cướp trắng Hoàng Sa và bỏ mặc chế độ cờ vàng bại trận, te tua thất thểu chứ?


Trước một sự kiện, TS Phạm Chí Dũng có quyền có ý kiến khác, vì đó là quyền con người của ông, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng lẻo mép để phá hoại thanh danh của đất nước, phủ nhận bản lĩnh, khí phách anh hùng của người Việt nam là điều đáng phỉ nhổ.


Còn nữa, Phạm Chí Dũng căn cứ vào đâu để nói rằng "cả thế giới coi thường Việt Nam"? 

Tôi không thể tin được rằng, ông không có mắt, hoặc mắt của ông nằm dưới thắt lưng quần mà không thể nhìn thấy một sự thật là: Từ một nước mà người ta không thấy tên trên bản đồ quốc tế, tính cho tới thời điểm năm 2013, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc gia gồm Nga (2001), Ấn Độ (2007), Nhật Bản (2006); Trung Quốc (2008), Hàn Quốc, Tây Ban Nha (2009), Anh (2010), Đức (2011), Italy, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Pháp (2013); quan hệ đối tác toàn diện với 4 quốc gia gồm Australia (2009); New Zealand (2010), Đan Mạch, Hoa Kỳ (2013); và đối tác chiến lược theo lĩnh vực với Hà Lan. 


Xin hỏi ông đang mang danh Tiến sĩ kia, các quan hệ ngoại giao đó có phải là biểu hiện của việc "cả thế giới coi thường" Việt Nam như ông nói không?


Thật không thể tưởng tượng nổi, một Tiến sĩ, nhà báo, một nhà "zân chủ", nhà "nhân quyền", nhà "lương tâm", chủ tịch "hội nhà báo độc lập Việt Nam" lại có thể phát biểu một câu thậm ngu đến thế.


Bực dọc trước việc Phạm Chí Dũng có thái độ quay lưng với dân tộc, phỉ nhổ vào lịch sử hào hùng của đất nước, bạn tôi, một anh thợ cầu đường không nén nổi bức xúc, anh nói: "Tay Dũng phát biểu kiểu ăn cháo đá bát. Nó tự đào mả cha ông nhà nó lên để làm quà mừng zân chủ lõ đít à. Tiên sư thằng phò non mắt để ở lỗ đít"?


Chị Kim Liên, bán hàng ở chợ Phùng Khoang, Hà Nội bức bối: "Thằng bán nước. Mẹ mày, ở xứ này có tự do nhưng là tự do cho con người chứ không có tự do cho loài chó ghẻ hoang đàng. Chó ghẻ thì phải xích cổ lại để nó đỡ sủa bậy đỡ cắn càn. Mày có có quyền ngu, nhưng đừng nên ngu một cách trơ tráo chỉ vì một miếng cứt khô Dũng ạ. Chị nói thế để mày đừng có tru tréo mỗi khi có trăng lên thượng ngàn. Loại ăn nói ngu dốt, trì độn như súc vật thế thì sống làm cái gì hả"? 


Tâm trạng của người dân khi bị xúc phạm được bày tỏ dù có vẻ hơi quá cũng là điều dễ hiểu.


Tôi cũng nhớ rất rõ một câu châm ngôn của phương Tây, đã được nhà báo Trần Đăng Tuấn viết trong bài "Gửi ông không muốn làm người Việt". Ông TS kinh tế Phạm Chí Dũng nên ghi nhớ và ngẫm câu châm ngôn này: "Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm"!

Vâng, rất đúng: Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm!


Chúng tôi kinh tởm ông, ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ!

LÔ VŨ KHÍ BỊ TẠM GIỮ Ở PHẦN LAN LÀ CỦA VIỆT NAM GỬI ĐI UKRAINE

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, lô thiết bị hiện đang bị Phần Lan tạm giữ trên đường gửi đến Ukraine là của Việt Nam. Lô vũ khí này đang trên đường gửi đi sửa chữa.


Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, đây là lô hàng thiết bị quân sự của Việt Nam được gửi đến Ukraine để bảo dưỡng và sửa chữa theo chương trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hoạt động này là bình thường, theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các thủ tục hải quan và hoàn thành việc quá cảnh tại Phần Lan.

Trước đó, tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan đã đưa tin, hải quan Phần Lan đã ngăn chặn và thu giữ một container chứa các thành phần vũ khí tên lửa được chuyển đi Ukraine có địa chỉ nơi gửi là từ Việt Nam. Lô hàng bị tạm giữ vào cuối tháng Sáu tại sân bay thủ đô Vantaa.

Một quan chức hải quan Phần Lan nói với tờ báo rằng, trong container này chứa phụ tùng của hệ thống điều khiển phóng tên lửa.

Lương Minh

COGNAC & CIGAR

Lừa, vốn là một trong những cộng đồng lạc hậu và tầm thường. Nhất là nết ăn và nết ỉa. Địt mẹ đừng cãi. Nhưng các cô còn man rợ hơn nữa khi những sản phẩm tinh hoa của nhân loại bị các cô làm tầm thường đi, khiến chúng trở thành những thứ cực kì kinh tởm như chính những sản phẩm của cộng đồng các cô tự tay làm ra.

Liệt kê thì quá nhiều nên hôm nay chị chỉ nói đến 2 sản phẩm tinh tuý do các nghệ nhân trên thế giới tạo thành. Hai sản phẩm mà hàng trăm năm nay được các quý ông lịch lãm, thượng lưu trên thế giới sử dụng như là cách thể hiện đẳng cấp quý tộc của mình, thế mà giờ đây đang bị các cô biến thành những "đống cứt".

Đồng thời chị cũng sẽ tiết lộ một bí quyết cực kì bí ẩn của một loại hương liệu giúp cho cánh đàn ông, kể cả loại thốitai khaibẹn răngvẩu mặtlưỡi liềm trở thành những người hấp dẫn phái nữ đến điên cuồng. Hehe.

Trước hết nói về Rượu Cognac. Chị đã từng hàng tháng trời rong ruổi tại vùng Charentes, miền Tây Nam nước Pháp để tận mắt tìm hiểu về quy trình làm ra sản phẩm của những hãng rượu lừng danh như Bisquit Dubouche, Camus, Hennesy, Remy-Martin, Martell và Otard. Đó là một quy trình cực kì kĩ lưỡng và phức tạp. Nó đòi hỏi hãng rượu phải tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn truyền thống hàng trăm năm nay để có thể ra một sản phẩm hoàn hảo. Kèm theo luôn là nguồn gốc rõ ràng và hướng dẫn cách thưởng thức sản phẩm tinh tuý này.

Nhưng ở Lừa thì sao? Nhìn lũ "quan lại" bụng ỏng đít beo hay các "quý bần nông" mới có tí tiền từ bán ruộng mặt mũi đỏ gay, miệng gào zô zô trăm phần trăm những chai Cognac VSOP, XO, VVSOP... rồi say khướt nôn mửa khiến chị phát kinh tởm. Địt mẹ, chúng nó uống những chai rượu quý không khác gì cách uống loại rượu nút lá chuối sáng pha chiều uống. Dĩ nhiên, trả giá cho lối thưởng thức thô bỉ đấy là những chai rượu đểu được ủ bằng men Khựa pha với phẩm màu. Với cách chăm/chăm bằng cốc, lũ Lừa chẳng thể phân biệt được thật giả và tọng vào người vô số chất độc. Đcm, chết cụ bớt đi, lũ say xỉn.

Sản phẩm thứ hai chị muốn nói đến là Cigar. Những điếu Cohiba lừng danh toàn cầu của Cuba được các cô rít tóp má như hút thuốc lào. Các cô không hiểu rằng Cigar không phải để hút lấy khói chứa đầy nicotine vào phổi như thuốc lá hay thuốc lào. Người ta chỉ hút khói vào miệng rồi nhả ra. Thưởng thức cigar là thưởng thức cái chất khói thơm đọng lại trong vòm miệng. Tuỳ từng loại mà người hút sẽ cảm nhận được khói của cigar mang mùi của da thuộc, gia vị, đất, cây cỏ và thậm chí mùi của gia súc.

Một lần nữa, với kiểu hút của các cô, các loại Cigar hảo hạng được nghệ nhân Khựa chế bằng dăm ba thứ lá vớ vẩn kèm chút hương liệu và nhét vào những cái mõm trưởng giả học làm sang của các cô. Lũ đần độn, nếu không cố gắng tinh hoa, các cô suốt đời chỉ nhận được những thứ cặn bã mà thôi.

Các con đực nhẽ sốt ruột về việc chị bật mí cách hấp dẫn phụ nữ. Đừng vội, nó liên quan đến hai sản phẩm chị kể lể trên đây. Có lẽ đây là cách cứu rỗi cách thưởng thức thô bỉ của các cô. Nếu không có phương pháp này, Cigar và Cognac đối với lũ Lừa các cô không khác gì thuốc lào và rượu lá chuối. Dkm.

Cognac và Cigar vốn là một mối tình cực kì gắn bó. Nếu tách hai thứ này ra thì các cô không thể biết được cảm giác lên đỉnh thế nào. Hehe, nghe như làm tình nhỉ? Nhưng thưởng thức những thứ tinh hoa không hề đơn giản. Muốn hiểu thêm thì địt mẹ Gúc đi, đừng lười.

Tuy nhiên, khi các cô sở hữu một điếu Cigar Cohiba và một chai Cognac xịn, các cô hãy uống bớt 2/3 chai rượu, châm điếu Cigar theo đúng phương pháp, bập bập vài hơi cho đượm khói sau đó mở nắp chai rượu và nhét điếu Cigar đang cháy để làm sao điếu Cigar thay thế cái nút rồi bịt kín lại. Khói của điếu Cigar sẽ toả xuống phần rượu còn lại để tạo ra một thứ hương liệu cực kì đặc biệt.

Khoảng 1 tháng sau, các cô mở nắp ra rồi để chai rượu vào tủ quần áo. Thứ hương này sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào áo quần các cô và khi mặc các cô đã sở hữu một mùi đặc biệt cực kì hấp dẫn đối với phái nữ. Đó là lí do những vị quý tộc xưa và nay hay ngồi hút Cigar và uống Cognac trong một phòng gỗ kín để hấp thụ hương vào quần áo. Các cô sẽ có hàng đàn phụ nữ theo đuổi. Địt mẹ, chị nổ đấy. Hehe.

Dĩ nhiên, nếu một trong hai loại mà là đồ đểu, xin chúc mừng, quần áo các cô sẽ có mùi nhưng là mùi cứt. Lúc đó ruồi bọ, côn trùng sẽ theo các cô thay cho những cô gái chân dài miên man như thể các cô là những đống cứt di động không hơn không kém.

Tinh hoa khó mà cũng dễ phỏng các cô?

Chị thật.

MUỐN "LÀM ĂN" THÌ PHẢI LAI RAI

Muốn "làm ăn" là phải lai rai


Tuần VNN - Đã nói đến bia rượu là nói đến vấn đề lãng phí. Đối với một đất nước còn nghèo khó như Việt Nam mà với tập tục “chén anh, chén chú”, cứ muốn “xã giao” là phải “lai rai”, cứ muốn “quan hệ” là phải “làm một tí”.

Cũng nên thông cảm cho sự “mệt mỏi” của những nhà “làm luật”, những nhà làm chính sách của nước ta khi mỗi lần đề xuất một dự thảo luật nào, cũng đều gặp những phản ứng dồn dập trái chiều, đa chiều của dư luận. Điều này không có gì là khó hiểu, vì không ít lần đã có những văn bản ra đời mà lại “trái luật”, không hợp lòng dân, không phù hợp với những điều kiện thực tế… và tất nhiên là thiếu tính khả thi.

Liệu có cấm được?

Cho dù có thật sự “mệt mỏi” thì với những nhân viên công vụ chuyên trách này cũng phải lấy làm mừng, lấy làm cảm ơn vì “sản phẩm” của mình được xã hội quan tâm chú ý đến, càng đa chiều càng chọn lọc được những kết quả tối ưu, hợp lý. Điều đó cũng chính là biểu hiện của thái độ cầu thị, tư duy tích cực.

Tiếp tục, lại một dự thảo lại ra đời, lại một lần nữa dư luận lại “xôn xao”. Đó là dự thảo Luật về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia mà Bộ Y tế định trình lên Quốc hội sau khi đưa ra lấy ý kiến người dân. Đây là một dự thảo mang tính tích cực, xuất phát từ một chủ trương đúng của những nhà quản lý, đa số dư luận đồng tình ủng hộ mục đích tốt đẹp của đề xuất trên.

Thậm chí có những người do “căm ghét” bia rượu, do là “nạn nhân” trực tiếp hoặc gián tiếp của bia rượu mà sau khi nghe qua bản dự thảo trên tivi còn “cực đoan”… đề nghị Nhà nước cấm bán, cấm sản xuất những mặt hàng “độc hại” đó luôn. Ám ảnh, bực tức thì phát ngôn vậy, chứ thực tế làm sao mà cấm được, rượu bia là “văn hóa lâu đời” của nhân loại, chỉ có thể điều tiết làm sao cho dùng nó có… văn hóa mà thôi.

Bản thân người viết rất khoái “ăn nhậu”, vì thế vô cùng thấm thía những hậu quả, tác hại mà bia rượu gây ra, và cũng vì thế vô cùng hoan nghênh mục đích tốt đẹp của dự thảo này. Mà hậu quả, tác hại của bia rượu thì ngay cả người không “ăn nhậu” cũng có thể nói ra vanh vách.

Đã nói đến bia rượu là nói vấn đề sức khỏe, hiệu quả công việc giảm kém và những di chứng lâu dài…

Đã nói đến bia rượu là nói đến vấn đề lãng phí. Đối với một đất nước còn nghèo khó như Việt Nam mà với tập tục “chén anh, chén chú”, cứ muốn “xã giao” là phải “lai rai”, cứ muốn “quan hệ” là phải “làm một tí” thì “tốn tiền” kinh khủng, và mức độ lãng phí đó khó có thể “cân, đo, đong, đếm” một cách chi tiết, cụ thể được…

Đã nói đến bia rượu là nói đến tai nạn giao thông, nói đến nạn bạo lực gia đình, nói đến án hình sự giết người, hiếp dâm… và vô vàn những biến chứng khác từ những hành vi không làm chủ được bản thân mình.

“Lỗi truyền thống”?

Nhưng, cũng như một số dự thảo ra đời trước đây, dự luật lần này tiếp tục mắc “lỗi truyền thống”. Tức là có những quy định mơ hồ, chung chung, thiếu chi tiết cụ thể, khiến dư luận bán tín bán nghi về khả năng vận dụng vào thực tế.

Cụ thể, trong dự thảo quy định cấm bán bia rượu từ sau 22h đến 6h sáng mỗi ngày, cấm bán bia rượu cho phụ nữ có thai và người dưới 18 tuổi, chỉ bán cho một người sử dụng tại chỗ không quá một đơn vị rượu/h (tức là một lon bia) với nam, và với nữ là nửa lượng này… Đấy là một vài nội dung gây tranh luận bàn tán nhiều nhất trong dư luận.

Người Việt mình đến bây giờ vẫn chưa làm được gì để đưa đất nước “sánh vai các cường quốc năm châu” nhưng rất giỏi trong việc linh hoạt chống chế, rất giỏi nghĩ ra cách để làm sao có thể “lách luật”…

Như bài viết mới đây trên Tuần Việt Nam đã tổng hợp hàng loạt tình huống khiến dự luật không thể khả thi “Làm sao phân biệt phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú (thai kỳ dưới ba tháng hầu như không thể nhận ra do bụng thai phụ chưa nổi to)? Cấm bán sau 22h, vậy mua một thùng bia lúc 21h 59 phút (đã hoàn tất giao dịch trước 22h) rồi cứ thế uống, đâu có vi phạm? Một giờ, một điểm bán chỉ được bán một lon bia cho một khách, vậy mua 10 lon ở 10 quán rồi ngồi uống ở một quán, đâu có vi phạm? Hoặc dễ dàng hơn cả là nhờ người khác mua giùm. Thì sẽ đẻ ra dịch vụ mua giùm rượu bia?”

Một bài báo khác trên Tuổi trẻ lại đưa ra hình dung về những điểm bất hợp lý trong dự luật “Nhiều nước có lệnh cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi bất kể giờ giấc, người ta có thể tự hỏi làm sao một lệnh cấm như thế mang tính khả thi khi trên đất nước họ có cả trăm ngàn điểm bán rượu, kiếm đâu ra người để thanh tra, kiểm tra lệnh cấm. Thế nhưng cứ thử vào tiệm rượu, bảo trẻ 15, 16 mua rượu cho mà xem, sẽ không có ai dám bán rượu cho chúng mặc cho chúng thuyết phục mua về cho bố mẹ.

Đây chỉ là những “thắc mắc” riêng của hai nhà báo, nhân rộng ra công luận thì có lẽ nhà chuyên trách sẽ đón nhận vô số những câu hỏi còn thú vị hơn gấp nhiều lần. Với đặc thù dân trí và gu “ẩm thực” như nước ta, thật khó đủ lực lượng chức năng để có thể giám sát và giải quyết được gốc rễ của “tệ nạn” lạm phát bia rượu. Nhưng sự thiếu cụ thể rõ ràng của dự luật đôi khi lại là “con dao hai lưỡi” tạo điều kiện cho công vụ địa phương “làm luật”, ăn hối lộ… mỗi khi “cần thiết”.

Hơn thế nữa, du lịch đang là xu thế phát triển mạnh và vô cùng cần thiết trong quá trình hội nhập và quảng bá đất nước. Mà nói đến du lịch thì không thể thiếu những tụ điểm, khu vui chơi giải trí về khuya, nếu “cấm” một cách cứng nhắc như vậy thì du khách thập phương muốn đến cũng… ái ngại lắm.

Sự tuyên truyền của nhà nước là vô cùng cần thiết, song song đó phải có những chế tài về luật, nhưng phải hết sức khoa học, đồng bộ và công minh.

Dự thảo chống tác hại của việc lạm phát bia rượu xuất phát từ một chủ trương đúng, vì thế phải làm, nên làm, nhưng việc đầu tiên phải chỉnh sửa lại làm sao cho nó có tính khả thi cao nhất. Hãy tập trung trọng tâm đến “chất lượng” của những nhà sản xuất, những nhà cung cấp phân phối… và cuối cùng là xử phạt thật nghiêm đối với đối tượng vi phạm.

Cái gì tốt thì bao giờ người dân đều đồng tình hưởng ứng, việc đội mũ bảo hiểm là một minh chứng, thế nhưng đến bây giờ nhà quản lý vẫn “bế tắc” đối với những nhà sản xuất, nhà cung cấp mũ “kém chất lượng”. Sợ rằng với cách quản lý theo kiểu “mũ bảo hiểm”, người dân vẫn phải gánh chịu những tác hại của bia rượu như thường.

Và với cái nếp làm luật theo kiểu “truyền thông”, với cái lối quản lý theo tư duy “truyền thống” thì dù bia rượu có được cho là mặt hàng đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì trong con mắt người Việt Nam nó vẫn “rẻ òm”, dễ tìm, dễ mua đến mức có thể mặc kệ ai phạt cứ phạt, ai uống cứ uống.

Bài viết đến đây, thì có người xen vào thắc mắc: “Trước hết cần phải đề nghị các quan chức, công chức làm gương trước đi đã”!

Hẳn các quan chức, công chức cũng không chịu “kém miếng” trong môn võ… nâng lên đặt xuống này chăng?


Rất Hay: KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA ÔNG TRẦN VĂN TRUYỀN, NGUYÊN TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Khoai@


Hôm nay, báo chí đồng loạt đưa tin: "Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Trần Văn Truyền". Như vậy, về hưu chưa phải là "hạ cánh an toàn", nếu trước đó anh làm điều khuất tất.

Người dân hi vọng rất nhiều vào sự quyết liệt, công tâm của UBKT Trung ương.

Đây cũng là dịp để lấy lại và củng cố niềm tin cho người dân vào sự minh bạch và tính nghiêm minh của pháp luật.

Quá hay!

Thông tin từ Tỉnh ủy Bến Tre ngày 23-7 cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKTTW) đã công bố quyết định tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Văn Truyền (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ).

Theo đó, UBKTTW sẽ cử đoàn cán bộ đảm trách việc kiểm tra, xác minh toàn bộ tài sản và các khối bất động sản được cho là của ông Truyền (dựa theo thông tin báo chí thời gian qua). Tỉnh ủy Bến Tre cũng phân công một cán bộ cùng tham gia làm việc với đoàn.

Từ trung tuần tháng 2-2014, nhiều phương tiện truyền thông liên tục phản ánh về căn biệt thự hoành tráng của ông Truyền tọa lạc trên khu đất rộng 16.000 m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Một số báo còn dẫn ra các bất động sản khác của ông Truyền tại thành phố này và đặt nghi vấn về những căn biệt thự do ông và người thân đang sở hữu tại TP.HCM như tại phường Thảo Điền (quận 2), Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7)... Việc ông bổ nhiệm 60 cán bộ cấp cục, vụ… trực thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ ở thời điểm cận nghỉ hưu cũng được cho là sai quy định…

Khi trả lời chất vấn của cử tri chung quanh những dư luận không tốt về vị quan chức từng đứng đầu cơ quan chống tham nhũng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Bí thư TW Đảng đã chỉ đạo UBKTTW vào cuộc làm rõ.

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Sốc: TIN TỪ ĐÀI LOAN - TAI NẠN MÁY BAY, 46 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Ít phút trước, hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan khẳng định đã có một vụ tai nạn máy bay diễn ra tại Bành Hồ, Đài Loan. Số lượng thương vong được xác nhận cho đến lúc này là 1 người chết, 11 người bị thương và 46 người đã mất tích.

Hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan vào lúc 8 giờ tối hôm nay (giờ Việt Nam) đưa tin một chiếc máy bay mang số hiệu GE 222 của hãng TransAsia Airway đã gặp tai nạn nghiêm trọng tạii khu vực đảo Bành Hồ thuộc vùng lãnh thổ này.

Theo các quan chức địa phương mà Focus Taiwan dẫn lời ngay sau sự việc, thì có tối thiểu là 45 người đã "không còn dấu hiệu sự sống" sau khi sự cố xảy ra.

Chuyến bay này xuất phát từ Cao Hùng và đang chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Mã Công, trung tâm của đảo Bành Hồ.

Ngay lập tức thông tin này đã được các kênh truyền thông lớn của thế giới như AP và BBC dẫn lại. Các nguồn tin từ các hãng thông tấn nước ngoài sau đó khẳng định rằng số lượng người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 51 người.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn


Cho đến lúc này (8 giờ 30 phút giờ Việt Nam), chưa có xác nhận chính thức nào của chính quyền Đài Loan về sự việc trên.

Theo bản tin của nhật báo Nhân dân (Trung Quốc), chiếc máy bay đã gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng dân cư. Trong quá trình hạ cánh khẩn cấp, có thể đã xuất hiện cháy trên máy bay.

Con số mới nhất mà báo Nhân Dân Trung Quốc dẫn từ Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Đài Loan cho biết là hiện có 1 người chết, 11 người bị thương và 46 người đã mất tích.

Hình ảnh mới nhất từ hiện trường (nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật...