Truyện cổ Lừa.
Bọn lừa như lồn, truyện của chúng cũng như lồn. Vậy tôi biên triện cổ cho lừa, để các bà mẹ kể cho con nghe hàng đêm, chuyện phải ra chiện đéo phải cái thể loại Mẹ ghẻ là xấu, giàu là xấu.
Bọn tốt đẹp hiền lành toàn quân khố rách áo ôm là đéo được, truyện cũng không được quá bạo lực như giết người làm mắm hay tý tuổi đã nhổ tre vụt người lớn.v.v... and the likes.
Giờ tôi biên 3 chuyện cổ cảnh cáo trước đcm:
Ngày xửa ngày xưa, có 1 anh nhà giàu, anh hiền lành tốt bụng chăm làm thông minh, thành ra anh giàu rất. lũ nghèo quanh đó luôn tìm cách chọc ngoái đá đểu anh.
Cạnh nhà anh có 1 thàng nghèo, thàng này lười như chó, suốt ngày diệu, hở ra là đánh bạc và ăn cắp, khiến cho anh rất phiền lòng, mà cả họ nhà nó như thế, khiến anh càng phiền lòng.
Một hôm, anh nhà giàu mua 1 gói thuốc thuốc chuột, trộn vào diệu, và đào lỗ giấu vào góc vườn nhà.
Anh nghèo nhìn thấy bèn hỏi :
- Mài chôn gì đó??
Anh giàu nói: Bình diệu ngon mà tao trộn nhầm thuốc chuột, tao giấu đi ko có ai uống vào là chết, mài đừng sờ vào chết đó.
Anh nghèo không tin, đêm đào lên thấy diệu thèm quá mở uống, ảnh lại rủ cả họ nhà nó cùng uống...vừa uống vừa chửi: "DCM thằng giàu lừa thế đéo nào đc bố mài...".
Chỉ sáng hôm sau, anh và cả họ nhà anh nghèo chết, răng nhe ra như răng chó.
Anh giàu hưởng cuộc sống sung sướng đời đời.
Chiện 2 : sự tích đất nước của những kẻ thối mồm.
Ngày xửa ngày xưa, cơ 1 cô thôn nữ hiền lành nghèo đương nhiên vì ngày xưa giàu thì cũng có cái nồi đồng là kịch.
Cô người đẹp da trắng, mỗi tội bị cái tật thối lồn + thối mồm. cô đau khổ rất.
1 hôm, cô đang ngồi bắt rận ở sân đình thì nghĩ đến song-thối (mồm+ lồn) cô ôm mặt rưng rức khóc....
Bỗng cô đánh 1 cái rắm to, nghe tiếng hắt sì hơi, hóa ra bụt hiện lên, bụt hỏi: Sao mài vừa khóc vừa rắm làm bạt vía thổ công là tao đây ???
Cô nói: con sinh ra hiền lành ngoan ngoãn, bị mỗi cái tật thối mồm với thối lồn...
Bụt bèn chỉ tay lên 1 dãy lúi cao phía trước và bảo cô: Hãy lên đỉnh núi kia, đúng giờ tý thì hít 1 hơi tiên, phà miệng vào cây cao nhất, sẽ đc như ý.
Xong Bụt biến mất ...
Cô mất 7 x 7 = 47 ngày mới lên đc đỉnh núi, tìm được gốc cây xà cừ to, cô y lời bụt, hít hơi tiên phả vào cây...
Trong chớp mắt, cây rụng lá, chết khô. 1 anh thần hiện lên nói: tôi với cô không thù oán, sao hà hơi thối giết tôi ????
Cô kể sự tình, anh thần hét lên 1 câu: "địt mẹ thàng Bụt".
Nói đoạn, anh chém cô 1 nhát đầu 1 nơi thân 1 nẻo, ném xuống 1 xứ xở có hình rươi.
Từ đó dân cả xứ hình rươi mở mồm nói cái lồn gì ra cũng thối lừng lên.
Chiện 3 : sự tích nồi cứt dùng hết lại đầy.
Ở 1 làng nọ làm nghề trồng rau, có 1 nhà làm nghề hót cứt.
Rau làng đó ngon ngọt nổi tiếng, vì được bón bàng cứt tươi, nhà hót cứt chăm chỉ phát tài rất.
rồi anh con trai nhà đó cưới vợ, vợ anh lười, chỉ thích rong chơi, nhưng vì theo chồng, chị cũng đi hót cứt.
1 hôm ghánh cứt qua sông, chị trượt chân ngã, cả 2 xô cứt trôi mất hút, chị ngửa mặt chửi địt mẹ thàng trời (đéo khóc nữa cho khác bọt)
Bụt hiện lên hỏi: "sao mày khóc"?
Nàng kể sự tình, Bụt bèn ban nàng 1 thùng cứt, dặn nàng đây là thùng cứt thần, hễ bón hết thì lại tự đầy.
Nàng mừng lắm, mang thùng về khoe cả làng, ai ai cũng mừng cho nhà đó. khốn nỗi thùng cứt để ngoài sợ mất, bê vào nhà thì thối.
Chồng nàng nghe kể, hét lên 1 câu, vấn tóc nàng vào cột nhà, đánh nàng 1 trận má nhìn hổng ra, và chửi: "Trần đời tao chưa thấy con nào ngu như mày, cứt bón cây cũng là bán đi đong gạo nấu cơm, sao mày đéo ước nồi cơm cho tiện ??? ".
Nàng bèn chạy là quãng sông, khóc ào ào ngửa cổ chửi địt mẹ thàng trời.
Bụt lập tức hiện lên hỏi: sao mài khóc ?
Nàng kể sự tình, Bụt bèn ban cho nàng nồi cơm, nồi này công dụng i như nồi cứt, tức ăn hết lại đầy.
Từ đó, nhà nàng luôn vang tiếng cười. Lũ trồng rau ở làng bán đất xây nhà, đéo ai rao cỏ gì sất. Đói họ sang nhà nàng xúc cơm miễn phí.
1 hôm nồi cơm bị vét nhiều thủng đáy hỏng mẹ mất, cả làng đói, răng nhe ra chết mẹ hết.
Hết mẹ chuyện cổ.