Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

RỜI BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NGUYÊN NGỌC TỰ NÉM MÌNH VÀO ĐEN TỐI

Lỗi lầm là của Nguyên Ngọc:


Khi Nguyên Ngọc và một số Nhà văn cùng hội, cùng thuyền với mình ra tuyên bố thành lập “Văn Đoàn Độc lập” (Ngày 3/3/2014) - một tổ chức ngoài Hội Nhà Văn Việt Nam, nơi mà Nguyên Ngọc và những người kia đã từng được nuôi nấng để lớn lên trên văn đàn Việt Nam sau hòa bình (1957). Việc này làm cho dư luận thắc mắc và tự hỏi có phải Nguyên Ngọc và những người cùng phe của mình muốn đối lập với Hội Nhà Văn Việt Nam, và ông ta chọn đây là cơ hội tốt nhất của đời ông vùng lên thoát khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam về văn học rồi từ đó ông và những kẻ cùng hội cùng thuyền của mình với cảm hứng mới không bị đè nén bởi lý luận Cộng Sản họ sẽ có những tác phẩm tót vời, những áng văn có thể tự tin thi thố với các tác phẩm được giải Nobel làm rạng rỡ nền Văn học Việt Nam mà trước đó chưa ai làm ngoài ông ?

Tuy nhiên đi ngược lại thời gian ta thấy những hành vi của Nguyên Ngọc làm cho những người lương thiện đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ.

Chúng ta chưa quên khi được giao nhiệm vụ làm Tổng biên tập Báo văn nghệ và Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn VN Nguyên Ngọc đã o bế Nguyễn Huy Thiệp (1), Phạm Thị Hoài cho đăng những chuyện ngắn, những tiểu luận chửi vung vít danh nhân và lịch sử Việt Nam. Cho đến lúc Nguyễn Huy Thiệp bị bắt do vi phạm pháp luật Việt Nam khi viết lời thoại cho một bộ phim được dàn dựng và đạo diễn ở Pháp nội dung anh ta chửi bới tất cả Dân tộc Việt Nam và bị sửa đi sửa lại nhiều lần cho hợp với ý đồ xấu của họ, rồi Thiệp lén lút nhận một số tiền của kẻ đặt hàng ! Lúc này Nguyên Ngọc mới bị tổ chức phê phán và cách chức buộc rời khỏi các vị trí quan trọng nhất trong đời văn của ông mà trước đó ông mơ tưởng mình sẽ là người quyết định bước đi tới của sự nghiệp Văn học Việt Nam, thiên hạ sẽ nằm trong tay ông, rồi họ sẽ ngưỡng mộ ông, coi ông là lãnh tụ tinh thần của họ !

Nguyên Ngọc cùng với những đồng đảng của mình

Nguyên Ngọc tự ném mình vào đen tối:

Nguyên Ngọc liền quay ngoắt lại chống phá Nhà nước Việt Nam qua các tham luận tại các hội thảo Nguyên Ngọc liên tục đưa ra những khái niệm mới do ông nghĩ ra nào là “Tất cả các phẩm văn học viết trong chiến tranh (Việt Nam) đều là những kiểu viết “minh họa” đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc, do tình người. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị, bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự đặt hàng của Đảng. Những nhận định hồ đồ thiếu suy nghĩ này không biết ông ta có nghĩ tới rằng Đất Nước Đứng Lên, Rừng Xà Nu, Đường chúng ta đi, Đất Quảng (1) có phải do ông đã ngu ngốc “minh họa” theo đơn đặt hàng của Đảng hay ông tự viết ra từ cảm xúc một người lính khi đối mặt với kẻ thù gian ác mà chính ông đã từng vạch tội chúng trong các tác phẩm nói trên ?

Vì muốn trả thù Đảng do bất mãn mà Nguyên Ngọc không kiềm nổi chính mình đã điên cuồng làm những hành vi sai trái cho nó ra sao thì ra, ông vội quên đi những dòng viết còn chưa ráo mực của ông rằng :“Ngày xưa, người đối với người coi nhau như thú dữ, bây giờ có Đảng, có chính phủ, có cán bộ… người với người mới tin nhau, giúp nhau như thể anh em một nhà vậy. Đó là bản chất của Chủ nghĩa xã hội đấy, chúng ta đấy bà con ạ...”. ( xem Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng, khi ông viết về vùng cao Mèo Vạc) .

Trước khi hô hào, vận động để thành lập Văn Đoàn Độc Lập, Nguyên Ngọc có một “âm mưu rất chiến lược” mà chỉ có người ngây thơ về chính trị mới không nhận ra: Đó là ông đi diễn thuyết từ Nam chí Bắc hô hào, khuếch trương, ca ngợi nêu gương, tô son trát phấn cho Nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, ông và đồng đảng mới của ông cho rằng Phan Châu Trinh mới là người yêu nước chân chính và nếu Dân tộc Việt Nam biết đi theo con đường của Phan Châu Trinh phải “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” thì đất nước ta “sẽ không điêu tàn như ngày nay”; cái cốt lõi của Nguyên Ngọc muốn làm là phủ định sạch trơn Chù nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, phủ định sự lãnh đạo Đảng Cộng Sản ở Việt Nam và cuối cùng Nguyên Ngọc cũng không còn dấu nổi hành vi phản đảng tất yếu của mình: “ló cái đuôi con hồ ly tinh” mà bao năm y dấu kín, là thò tay ký “Bản góp ý Sửa đổi Hiến Pháp 2013” mà trong đó phủ định hoàn toàn Đảng Cộng Sản, như bỏ điều 4 trong Hiến Pháp, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, đổi tên nước, thay quốc kỳ, lập lưỡng viện, tam quyền phân lập v.v...

Nhận thức lại hay sự phục thù:

Nguyên Ngọc và những người "dân chủ" thường cùng "Anh thư" Bùi Thị Hằng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, ra nhiều yêu sách đòi Việt Nam phải đánh Trung Quốc đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông cũng kiện Truyền hình HN vì đã gọi ông và Nguyễn Huệ Chi là "những tên phản động".

Tuyên bố thành lập “Văn đoàn độc lập” Nguyên Ngọc đưa ra cái lý do:”Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc. Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình…”

Nguyên Ngọc đưa ra cái lý do rất kỳ quái và giả dối, thực tế từ sau khi thống nhất đất nước đội ngũ những nhà viết văn chúng ta ngày càng đông đảo và đóng góp nhiều tác phẩm văn học có giá trị được dư luận và bạn đọc trong nước, ngoài nước hoan nghênh và cỗ vũ. Nhiều thành viên của Hội nhà văn được đào tạo chính quy ở trong nước hoặc nước ngoài, quan hệ giao lưu giữa Hội và Quốc tế bè bạn ngày một cởi mở, đổi mới. Bỗng nhiên Nguyên Ngọc giả vờ thức tỉnh và phủ định sạch trơn những thành tựu văn học kháng chiến trong đó có những tác phẩm của chính mình. Nguyên Ngọc đã kéo còi báo động giả vì không hề có chuyện làm cho Nguyên Ngọc và những kẻ đồng đảng “lo lắng đầy trách nhiệm” là hiện nay Văn học Việt nam đã “đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất…” và “ đã lộ rõ nguy cơ uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc”.

Chính Nguyên Ngọc và đồng đảng mới là nhân tố xấu kích động cho sự mất an toàn của sự tồn vong của nền văn học Việt Nam qua việc bọn họ ca ngợi, khuyến khích, o bế đánh giá cao, kết bè với nhóm văn chương quái gỡ Mở Miệng nơi mà từ ngữ trên thơ văn được cho là “thơ rác, thơ thối” vô cùng bẩn thỉu tục tĩu của nhóm thơ này nó được bày trên “bàn tiệc thơ” mà thực khách là Nguyên Ngọc cùng đồng lõa đã khoái trá thưởng thức những bộ phận sinh dục, những kiểu làm tình của loài dê chó, những câu thơ mà chính cha mẹ, người thân của các “nhà thơ Mở Miệng” đó (Khúc Duy, Bùi Chắt, Lý Đợi, Nguyễn Quán) cũng phải quay mặt buồn nôn, khinh bỉ và nguyền rủa !!! Vậy thì cái “nguy cơ của tồn vong dân tộc” do Nguyên Ngọc tuyên bố là láo toét, là giả nó xuất phát từ thâm tâm đen tối, hằn học muốn trả thù cho bỏ tức, nham hiểm ứng dụng theo hành vi của loại côn đồ ở chợ Cầu Muối như người Sài Gòn thường ví von cho kẻ bất lương giả dạng tử tế ! cuối cùng "tham vọng soán ngôi của rác thối" do Nguyên Ngọc và đồng đảng đề xướng đã bị thất bại và bị dư luận lương thiện lên án gay gắt !

Tại sao Nguyên Ngọc lại quay ngoắt lại như vậy:

Mọi chuyện đều có nguyên nhân chính của nó, như tôi đã nói ở trên, khi bị buộc từ chức Tổng Biên tập báo Văn Nghệ và cách chức Phó TTK Hội Nhà Văn, vì những sai lầm có tính nguyên tắc, Nguyên Ngọc về hưu ôm hận thù chờ cho đến một ngày…

Năm 2000 Nguyên Ngọc được mời nhận Huân chương Độc Lập hạng nhì, nhưng từ chối không nhận, bác bỏ nó vì có hai lý do mợi người đều biết: Là Nguyên Ngọc tự cho mình phải là hạng nhất, có cống hiến nhiều thế, có nằm gai, nếm mật nhiều thế sao lại hạng nhì, thế đứa nào là hạng nhất. Nhưng thực tế năm đó không có ai giành hạng nhất. Người ta biết thừa rằng Nguyên Ngọc bực tức, bất mãn đến điên cuồng vì các thành viên trong hội đồng xét duyệt các Giải thưởng văn học năm ấy không bỏ phiếu cho ông để được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh! Và sau đó còn vài giải nữa Nguyên Ngọc đều tẩy chay cho mình phải là người đoạt hạng nhẩt, hạng thấp hơn ông không nhận. Ông ta muốn mọi người tôn sùng ông, coi ông là lãnh tụ, ông phải là con người quyết định mọi việc cho người khác, không ai có quyền quyết định ông.


Nguyên Ngọc là người có bản tính cố chấp đến cùng, trong một bài viết nịnh Nguyên Ngọc nhưng Trần Đăng Khoa cũng phải buột miệng: “Nguyên Ngọc gàn lắm! Cực đoan lắm. Có người bảo, Nguyên Ngọc đã quyết cái gì thì không ai có thể ngăn cản nổi. Có túm tay ông kéo lại thì lập tức ông hoá thành anh La Văn Cầu, rút mã tấu chặt phéng ngay cái cánh tay bị níu giữ ấy ngay...” Đúng thật vậy Nguyên Ngọc đã trải qua hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không hề tự vấn, tự nhận lấy sai lầm vẫn lao lên làm bậy như một con thiêu thân!

Văn đoàn độc lập hay nơi tụ tập của kẻ bất mãn, bọn chống phá, lũ chiêu hồi:

Người ta đọc danh sách 61 người ký tên vào bản tuyên bố thành lập Văn Đoàn Độc lập không rõ từ ấy đến nay có thêm nhân vật nào ký tên thêm nữa không chỉ biết có một người đã chết (Bùi Ngọc Tấn) vài người vào tù, và có một số người rút tên khỏi hội của Nguyên Ngọc đó là: Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Trần Kỳ Trung. Lướt qua 61 gương mặt Nhà Văn ấy ta thấy ít nhất là 15 người đã từng vào tù vô khám vì lý do làm gián điệp cho nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng tự do để viết bậy, vài người là chiêu hồi chạy trốn đang sống lưu vong ở nước ngoài, 12 người là gốc Việt có quốc tịch nước ngoài. Hầu hết họ đều là những người có ân oán với Dân tộc ! Những nhà văn nói trên trừ Nguyên Ngọc chẳng ai có gương mặt sáng sủa và có tác phẩm nào đáng giá để cho công chúng đọc. Nếu có chăng là một vài tác giả vì “nhận thức lại” đã bị khai trừ khỏi đảng như Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lính, Hoàng Hưng… Điều làm chúng ta chú ý là trong danh sách trên có nhiều người có quốc tịch nước ngoài cũng đã có dày dạn “thành tích” chống phá Tổ Quốc nhưng lại có tiềm năng kinh tế, Nguyên Ngọc láu cá bắt được cả hai tay: Vừa có ý “hòa hợp hòa giải” một động thái xu nịnh bọn chống cộng ở nước ngoài, vừa kiếm được chỗ tài trợ cho hội của ông !

Một năm đi hai dây

Tính từ ngày 3/3/2014 khi ra tuyên ngôn thành lập, chưa thấy có hội của Nguyên Ngọc làm thêm được cái gì, chỉ với một vài giải thích khiến người ta nghĩ đây là hội hè của bọn lừa đảo là: Hội này không có mâu thuẩn, cạnh tranh hay đối lập với Hội nhà Văn Việt Nam, bọn họ vừa yên hùng vừa hèn nhát sợ bị Pháp luật Việt Nam trừng trị vì theo luật Việt Nam khi lập hội có tầm Quốc gia phải được sự chấp thuận và ra quyết định của chính quyền cấp Nhà nước, nếu chưa có quyết định thì mọi hoạt động đều bị coi là ngoài vòng pháp luật. Nguyên Ngọc cũng tự cho mình là “kẻ có tóc” nên phải rình rập nghe ngóng rồi mới dám đi bước nữa. Tấm gương hội "Những người kháng chiến cũ” còn đó: Những nhân vật cộm cán “vua biết mặt, chúa biết tên” như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Nam Khánh hễ cà chớn chống lại Nhà nước thì… còn có thể vào tù chứ thá gì cái thứ loại nhì như Nguyên Ngọc !

Cái mốc là ngày 5/5/2015 tại đại hội Nhà văn cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, để tiến tới Đại hội Nhà văn Toàn quốc vào tháng 7/2015. Dách sách các Nhà văn vừa có tên trong Hội Nhà Văn Việt Nam vừa có tên trong Văn Đoàn Độc Lập yêu cầu bị gạch tên không để tham dự Hội Nhà văn VN nhiệm kỳ này. Có tiếng bấc, tiếng chì trong vấn đề này nhưng tôi nghĩ việc gạch tên hoàn toàn đúng. Vì theo Tuyên bố của Văn Đoàn Độc lập có nói rõ: “ Ở trong hội Nhà văn Việt Nam các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng…”.

Tuy nhiên cả hai phía đều im lặng hàng năm trời, chỉ khi Đại hội Nhà Văn Thành Phố Hồ Chí Minh gạch tên những thành viên của Văn Đoàn Độc Lập thì lập tức (11/5) có 20 người vừa tham gia Hội Nhà văn Việt Nam vừa tham gia Văn đoàn độc lập ra tuyên bố rời bỏ Hội Nhà văn Việt Nam trong đó có Nguyên Ngọc, hai mươi người này đã chơi trò xiếc đi trên dây từ ngày ra tuyến bố thành lập Văn Đoàn độc (3/3/2015) lập tới giờ. Có lẽ họ vừa lo lắng, vừa chờ đợi sự xuống thang ,lời mời mọc vỗ về và hứa hẹn của Hội Nhà Văn Việt Nam cho họ một chỗ đứng xứng tầm với họ, nếu không muốn sập tiệm, tan tành vá may! Qua việc này mới thấy Nguyên Ngọc người luôn cho mình là có “tầm cao” nhưng thật ra không phải như thế…lạc nước rồi cụ Nguyên Ngọc ơi !

Số phận của cái gọi là Văn đoàn Độc Lập:

Năm 1990 -1991, khi Đảng Cộng Sản Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ thì dư chấn của nó lay chuyển đến tận Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 400 ngàn Đảng Viên tự rời bỏ Đảng, có người ra tuyên bố công khai, có người lẳng lặng chuồn. Nhiều người tưởng rằng rồi Đảng CSVN cũng sẽ bị sụp đổ như Liên Xô vậy, nhưng đâu có chuyện đó, chỉ thấy thấm thía là cuộc đời này vẫn có những anh chàng sống theo “thế thái nhân tình”…có ăn thì nhào vô kiếm chác, có khó khăn thì mạnh thằng nào thằng ấy chạy, sống chết mặc bay, nhưng mồm thì luôn rao giảng đạo đức làm người…Những người rời bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam chính là những kẻ như vậy !

Mới đây chỉ mới một năm, Đảng viên có 40 năm tuổi đảng: Lê Hiếu Đằng đang yên lành, bị kẻ xấu chọc ngoái, bỗng ông ta bật lên như cái lò xo, rồi om sòm chửi bới, nguyền rủa và tẩy chay đảng, kết tội Đảng CSVN là “độc ác hơn Ngụy”, ông tố cáo Đảng CSVN “đã lừa ông từ một Sinh viên ở đô thị miền Nam đang sống tự do và sung sướng” bỏ chạy vào bưng biền, hy sinh chiến đấu, chịu hiểm nguy và đói khát gần chục năm trời mà khi ra Thành phố thì “cả ông và nhân dân ông không kiếm được gì...” Cho nên ông tuyên bố rời bỏ đảng, thành lập đảng Dân chủ Xã hội “để cho Đảng biết mặt ông” và sau khi ông ra khỏi đảng rồi sẽ có hàng triệu người noi gương ông cũng sẽ bỏ đảng, nên đảng nhất định sụp tiệm ! Lê Hiếu Đằng già cả thành lú, ông không thuộc câu ngạn ngữ Việt Nam "Không mợ thì chợ cứ đông, mợ đi đánh đĩ chăng mong mợ về."

Sau đó vài tháng thì Lê Hiếu Đằng chết, mộng bá vương khi đã ở 69 tuổi đã tan vỡ theo căn bệnh tiền liệt tuyết quái ác, nếu không có nó thì…Cộng Sản sẽ toi đời trước ông !

Số phận của Nguyên Ngọc và cái Văn Đoàn Độc lập của ông nhất định cũng chung số phận với Lê Hiếu Đằng, bởi những người lập ra nó, đều có tuổi tác rất già nua (Nguyên Ngọc 84) còn tài năng và nhân cách thì thấp kém theo kiểu Lê Hiếu Đằng. 

---------------------------------------------------------------------
(1) Nguyễn Huy Thiệp đã từng nhận định về Hội Nhà Văn Việt Nam rằng: "...Nhìn vào danh sách 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam người ta đều thấy đa số đều già nua không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều..."vô học", tự phát mà thành danh. Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào "cảm hứng" để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả..."
(2) Những tác phẩm văn học của Nguyên Ngọc, riêng Đất Quảng ông chỉ viết đến Tập 1..

Trung Quốc phản ứng "cùn" trước sự đanh thép của Việt Nam

Trung Quốc phản ứng "cùn" trước sự đanh thép của Việt Nam


Hải Võ - Hoàng Đan 

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo ngày 18/5. Ảnh: BNGTQ.

Trước thái độ cứng rắn và đáp trả đanh thép của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, Bộ ngoại giao Trung Quốc đành phải phản ứng bằng một phát ngôn "cùn".

Tân Hoa Xã hôm 16/5 đưa tin, chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc thông báo “Phương án thực thi công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt trên biển của Thành phố Hải Khẩu năm 2015”.

Theo đó, Trung Quốc cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12h ngày 16/5 đến 12h ngày 1/8 trong phạm vi vùng biển từ 12o vĩ Bắc đến đường giao giới của vùng biển tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến (bao gồm vịnh Bắc Bộ).

Việt Nam đáp trả đanh thép

Trước hành động ngang ngược và trắng trợn của Trung Quốc, Bộ ngoại giao Việt Nam đã lập tức phản ứng. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình đáp trả đanh thép ngay hôm 16/5:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình: 

Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với các quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Chiều 17/5, PGS.TS Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam cũng khẳng định, quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá ở biển Đông là không có giá trị và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Phó CT thường trực Hội Nghè cá Việt Nam Võ Văn Trác: 

Không phải đến bây giờ mà hàng chục năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Đó là những lệnh cấm ngang ngược, phi pháp, vi phạm nghiêm trọng các Công ước về Luật Biển năm 1982 cũng như chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam ở biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hội nghề cá Việt Nam kiên quyết phản đối lệnh cấm không có giá trị này của Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng "cùn"

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 18/5, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vẫn có những phát ngôn rất "cùn" để biện minh cho hành động sai trái của Bắc Kinh.

Ông Hồng tuyên bố theo kiểu "chuyện thường ngày ở huyện" rằng: "Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. 

Các cơ quan chủ quản hữu quan của Trung Quốc nhiều năm nay vẫn thực thi việc tạm dừng đánh bắt cá trong vùng biển của Trung Quốc."

"Đây vừa là biện pháp quản lý hành chính thông thường để Trung Quốc bảo vệ biển và tài nguyên sinh vật biển, cũng là cách mà Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế" - Ông Hồng Lỗi viện lý do nực cười và mang cả ''nghĩa vụ quốc tế" ra để bao biện.

Cũng trong ngày 18/5, Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản chính thức phản đối lệnh cấm "vô giá trị" của Trung Quốc.

Hội đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam sớm có biện pháp ngăn chặn, chấm dứt hoạt động trên của Trung Quốc, tiến hành xua đuổi những tàu Trung Quốc lợi dụng hành động trên để vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, khai thác hải sản trái phép.

Theo Đại Lộ

BỊA RƯƠU!

Khoai@


Hôm nay đi Tân Phong, Hòa Bình làm việc công, đi thì vui, nhưng nhậu thì bét văn nhè. Về đến phòng đầu lâng lâng, phiêu diêu chả viết được cái mả mẹ gì. Thôi thì để hầu anh em, bất đắc dĩ phải chôm chỉa nhà con "Đụ Dai", à quên Đại Du bài "Bịa Rươu", đấy lại quên, bài Rượu Bia cho các đồng chí đọc khỏa khuây tâm hồn.

Hãy vui nhé!

Các đồng chí ạ… mỗi năm chúng ta vay nước ngoài khoảng 5 tỷ đô-la với mục đích để đầu tư phát triển đất nước. Thế nhưng… cũng mỗi năm, chúng ta dốc vào họng 3 tỷ đô-la tiền beer rượu mất rồi.

Tôi dự là số mồi để đưa hết 3 tỷ lít beer và 68 triệu lít rượu vào họng có khi còn quá 2 tỷ đô-la mỗi năm chứ chả chơi.

5 tỷ đô-la tương đương xây 1000 km đường cao tốc, hoặc ngân sách Quốc phòng của cả đất nước trong một năm trôi theo dòng … nước tiểu của các bợm nhậu. Ngoài ra, còn trôi theo khoảng 6000 mạng người và 1,2 tỷ đô-la nữa vì tai nạn giao thông.

Giá như lượng nước tiểu đấy có thể làm rỉ Dàn khoan HD981, có thể gây sóng thần phá hủy đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông…thì là một nhẽ. Tiếc rằng nó chỉ đem lại 7/10 bà vợ bị ăn đòn mỗi khi chồng say, và hàng triệu con chym không thể cương cứng mỗi đêm say rượu.

Nếu như mỗi độ nhậu, thay vì uống 5 lon bia, chúng ta chỉ uống 1 lon thì sau 10 năm:

- Việt Nam có đội tàu ngầm hùng mạnh nhất thế giới 100 chiếc tàu ngầm Kilo trị giá 40 tỷ đô-la , thừa đè bẹp và nướng chin hải quân Trung Quốc, thu hồi lại các đảo bị chiếm đóng trái phép.

- Hoặc dủ tiền xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền (GMD) như của Mỹ hiện nay.

- Hoặc thậm chí rỗi hơi xây 40 cái tháp truyền hình cao nhất thế giới chẳng hạn…

Ngoài ra thay vì nô nức hô hào bảo vệ chó, bảo vệ cây, hay khỏa thân bảo vệ… môi trường. Sao các đồng chí nam không bớt beer rượu để bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày, đại tràng của chình mình? Sao các đồng chí nữ không… phanh bớt các đồng chí chồng để đỡ bị ăn đòn mỗi khi chồng say, và thu đúng, thu đủ các khoản “thuế thân” từ các đức ông chồng.

Chính vì vậy, nhân ngày đồng tính thế giới, tôi xin kiến nghị bổ sung thêm một cộng đồng nữa là…cộng đồng vô tính Việt Nam (nhậu xỉn rồi thì đương nhiên vô tính vì sức đâu mà "xếp hình", kể cả cùng giới hay khác giới) với những thành viên được trang bị lý luận “nam vô tửu như kỳ vô phong”….và danh xưng Bợm nhậu. Ngân sách hoạt động của cộng đồng này dự kiến tương đương nguồn vốn vay đầu tư phát triển đất nước hàng năm…dự là 5 tỷ đô-la theo đường nôn và đái...

Chuyện kể ở Đại Đội này có thể share tùy thích sang đại đội khác.

Đây là nguồn nhà con Đụ Dai:
https://www.facebook.com/ngoxua?fref=nf&pnref=story#

DÂN OAN DƯƠNG NỘI?

Thực hư chuyện “dân oan” Dương Nội


Nhạn Biển

Lâu nay lên mạng thấy nhan nhản hình ảnh đoàn quân mặc áo đỏ với dòng chữ “Nông dân Dương Nội” với đủ khẩu hiệu như trả tự do cho người nọ kia, đòi nhân quyền, đi biểu tình đòi xe cộ, …khắp các trụ sở cơ quan, chính quyền Hà Nội. Trên các trang mạng lề trái, cuốc tế thì lên án chính quyền "cướp đất", "dùng côn đồ trấn áp", "bắt tù oan người dân"…
Thực hư rằng có chuyện zân oan bị ức hiếp, dai dẳng nhiều năm qua vậy không?

Trên báo chí trong nước từng đưa tin về Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc điều tra vụ Dương Nội, đã làm rõ, kết luận những gì dân chưa đúng, những gì chính quyền sai, chỉ đạo khắc phục. Cùng với đó, báo chí cũng đưa tin, hình ảnh bà Cấn Thị Thêu không đồng ý với kết luận Thanh tra, tuyên bố theo kiện đến cùng…Không lâu sau đó, trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh cưỡng chế, bà Cấn Thị Thêu cùng chồng và một số người “tử thủ”, tấn công, hô hào dùng bom xăng, bạo động chống chính quyền đã bị bắt, xử lý đi tù. Đến nay hai con trai bà này hàng ngày dẫn đầu đoàn nông dân Dương Nội xuất hiện trong hầu khắp các cuộc biểu tình, khiếu kiện ở Hà Nội.

Facebook Thi Nguyễn khi thắc mắc về vấn đề Dương Nội được một người bạn ở Yên Nghĩa, cách Dương Nội mấy cây số, cho biết có nhiều bạn bè và người thân ở Dương Nội kể rằng, ban đầu Yên Nghĩa cũng như Dương Nội, khi Nhà nước có dự án thu hồi đất ruộng để xây dựng hạ tầng đô thị với giá đền bù khởi đầu bèo bọt nên phần lớn dân phản đối, không lấy tiền đền bù, ai nhận tiền đền bù bị tẩy chay, thậm chí còn xảy ra xô xát với lực lượng cưỡng chế và có 5-6 người phải đi tù vì chống lại người thi hành công vụ. Nhưng sau mới biết là những nhà nào bị thu hồi đất sẽ được quyền nộp tiền mua 1 hoặc nhiều xuất đất Dịch Vụ ( tùy theo số lượng đất bị thu hồi nhiều hay ít) với giá rẻ trong khu vực quy hoạch bán trao tay tại chỗ cũng lãi ít nhất 15 - 20 - thậm chí có cả 50 lần số tiền phải bỏ ra, nên không ai bất mãn gì nữa. Ở Dương Nội, khởi đầu nông dân ở đây làm rùm beng hơn Yên Nghĩa, cắm biển, dựng lều ở những nơi quy hoạch không cho nhà đầu tư thi công, “ nhưng sau biết được những điều như tôi nói ở trên họ đã tự động tháo dỡ hết tất cả mọi thứ và không cong mông chạy đi mà nhận tiền đền bù mới là lạ”, “Nhà ai giờ chả nhà 3-4 tầng”, “mẹ cái mảnh đất 10 năm trước chó ỉa không ai buồn dọn giờ có mét vuông là có tiền tỷ trong tay rồi nên dân chả ai mà dại đi chống đối chính quyền cả.. còn dân oan trước là có nhưng giờ tôi cá là toàn " giả cầy " hết , không công ăn việc làm nên a dua theo kiếm cơm cũng chắc chắn là có. Bạn bè tôi ở Dương Nội trước nhà toàn Chị Dậu mà giờ đều nhà cửa khang trang cả. Trong tài khoản ngân hàng nhà nào chả có tiền trăm tiền tỷ nhờ mảnh đất cha ông để lại. Các bạn có điều kiện hãy về đây thực mục sở thị là rõ ràng nhất”…

Bình luận rõ hơn về thành phần zân oan Dương Nội này, facebook Hoàng Lê Vũ cho rằng: “cái gọi là "dân oan Dương Nội" chỉ là một nhóm vài chục hộ cố tình không chịu nhận đền bù cũng như đất dịch vụ sau khi bị thu hồi đất, do Cấn Thị Thêu cầm đầu, chống lại chủ trương của thành phố. Cũng do hành vi cầm đầu chống đối nên hiện nay cả hai vợ chồng Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm đang "nghỉ dưỡng, bóc lịch" trong nhà đá. Hai thằng con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đang nối gót bố mẹ chúng, cấu kết với bọn zận, được bọn zận tài trợ khá nhiều gạo, quà,...nhằm thắt chặt mối quan hệ trong các vụ tụ tập đông người biểu tình, gây rối trật tự trên địa bàn thành phố. Chúng đã từng chụp ảnh "túp lều chị Dậu" của gia đình Cấn Thị Thêu tại phường Dương Nội, nhìn rất tang thương, nhưng bọn zận đâu có biết đấy chỉ là cái bình phong, là"nơi đóng phim" để Cấn Thị Thêu tố khổ bị cướp đất không còn nơi sản xuất dẫn đến cảnh đói khổ. Thực chất vợ chồng Cấn Thị Thêu có cả một trang trại rộng hơn 10 ngàn m2 đất ở Hoà Bình, đang thuê người trông coi. Điều đó lý giải gia đình Cấn Thị Thêu chỉ chuyên cầm đầu khiếu kiện, không cần làm gì vẫn sống đàng hoàng cho đến khi bị bắt.

Hiện nay có thể nói Dương Nội - Hà Đông là nơi bọn zận quan tâm, tài trợ nhiều tiền của nhất nhằm mục đích kích động, lôi kéo đông đảo người dân đang có những bức xúc tham gia vào các hoạt động chống đối nhà nước, tạo được số đông, hầu hết là bà già, phụ nữ và số này sẵn sàng lăn xả, kêu gào, chửi bới, căng hô đủ loại khẩu hiệu...(những việc mà bọn zận không dám làm vì sợ bị bắt), tạo điều kiện cho các zận ghi hình, chụp ảnh viết bài xuyên tạc tung lên các trang mạng Tuyên truyền chống nhà nước và việc đó lại được cá nhân, tổ chức phản động lưu vong cổ vũ, tài trợ tiền hà hơi tiếp sức cho các zận trong nước chống đối. Điều đó lý giải tại sao đa số các gương mặt thường xuất hiện trong các cuộc tụ tập biểu tình gây rối tại Hà Nội đều không có nghề nghiệp ổn định, nhưng chúng vẫn sống đàng hoàng, sử dụng các phương tiện đắt tiền vào hoạt động chống đối-do cá nhân, tổ chức phản động lưu vong tài trợ. Chúng chỉ sử dụng một phần rất nhỏ để tài trợ cho "dân oan" mang tính ban ơn để lôi kéo họ làm bình phong, che chắn cho Bộ mặt bẩn thỉu của bọn zận mà thôi”.

Một thông tin đáng chú ý là trong cuộc đụng độ với Trương Văn Dũng – chuyên gia biểu tình của nhóm NO-U với bạn Kybo (Nguyễn Tựa) trước trụ sở Tòa án, bạn này lên án Trương Dũng chuyên nhận tiền phản động (có clip do chính Dũng post lên mạng đang phân phát tiền hải ngoại cho zân oan), kích động người dân chống chính quyền, đòi Dũng ra “nói chuyện”, Dũng trốn biệt, nấp sau lưng các “dân oan”, quyết không chịu ló mặt. FB Phích nước nóng chứng kiến sự việc, hỏi thăm “nông dân Dương Nội” đang biểu tình phát hiện thấy một số không nhỏ mặc áo “Nông dân Dương Nội” nhưng nói giọng miền Nam, bóc mẽ họ được cung cấp lương thực trong khi đi khiếu kiện! HÌnh ảnh ghi lại còn cho thấy, một số “dân oan” đang biểu tình cho Dương Nội này còn có xuất xứ từ Hải Phòng và một số vùng đất quanh Hà Nội khác Dương Nội nữa!!!

Xem clip:

Như vậy, có hay không việc sử dụng Dương Nội như một thương hiệu để duy trì tụ tập, biểu tình? Phải chăng số lượng người Dương Nội quá ít nên phải “trưng dụng” nông dân khiếu kiện mọi miền mà các gương mặt này dễ thấy trong các cuộc khiếu kiện tập thể khắp Sài Gòn cho đến Hà Nội? Tại sao hầu hết các cuộc khiếu kiện tập thể mang thương hiệu Nông dân Dương Nội đều có các gương mặt “đấu tranh dân chủ” quen thuộc như Trương Văn Dũng, Thúy Nga, Dũng Mai, Cẩm Hường, Trần Quang Trung…quay phim, chụp ảnh, “trợ giúp dân oan” bằng tiền, hiện vật, lương thực, bữa ăn…?

Có hay không một quy trình nuôi dưỡng, duy trì “thương hiệu”: DÂN OAN DƯƠNG NỘI?!?

Nguồn: Loa Phường

NHÀ BÁO - NHÀ GIỜI, HAY THÚ HOANG SĂN MỒI?

Nhà báo - nhà Giời: Hay thú hoang say mồi?


Nhà báo - phóng viên nhiều khi ảo tưởng về cái quyền của mình - tức là nắm quyền ngôn luận. Thực tế không phải vậy, báo chí chỉ là người đưa thông tin - bán thông tin cho khách hàng của mình - tức là độc giả. Bình xét vấn đề thuộc về độc giả, có tội hoặc không thuộc quyền tòa án, không ai cho phép báo chí tùy ý kết tội người khác.

Họa bút sa

Ông Kim Quốc Hoa nguyên Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố điều tra hình sự về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" - theo điều 258 Bộ Luật Hình sự - Dư luận nhiều người có thế than tiếc về một người dũng cảm trong làng báo, về một người nói thật trong làng báo đã ra đi bởi chính điều 258.

Nhưng biết làm sao được, bút sa gà chết - huống hồ giấy trắng mực đen tự mình làm thì mình phải chịu thôi.

Trong làm báo, ông Kim Quốc Hoa đã phạm phải nhiều sai lầm; nói đúng hơn cái sai lầm đó đến từ lối tư duy hống hách nhà Trời. Tờ báo này đã tùy ý thóa mạ, kết tội người khác. Hãy xem một title: “Phó chánh thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Trúc bao che sai phạm, hống hách, gian xảo với nhà báo”. Ngay từ title, bài báo đã tùy ý quy chụp tội cho ông Trúc (bao che sai phạm), thóa mạ (tố ông Trúc là hống hách, gian xảo). Thực tình tôi chưa thấy lối làm báo nào lạ kỳ như thế cả? Đừng nói là quan chức, chứ ngay đền thường dân thì cũng không cho phép bất cứ một ai được quyền áp tội bằng ngôn luận.

Tôi có coi những bài báo mà tờ Người Cao Tuổi đề cập tới sư Thích Chúc Minh - Chùa Từ Tôn - Nha Trang - Khánh Hòa ngôn ngữ rặt một phường chợ búa, đầu đường xó chợ. Dẫu có là Nhà Giời đi nữa thì cũng khó có thể chấp nhận những bài báo hằn học và hạ đẳng như vậy, huống hồ ông Hoa làm báo cựu trào?

Ông Kim Quốc Hoa có thể là quá ngây thơ - hoặc quá ảo tưởng và quyền và danh tiếng mà tờ báo vừa có được chăng? Hay chăng ông ảo tưởng vào trò chơi quyền lực mà ông đang dấn thân? Những chuyện ấy chịu không thể biết hết được. Thôi thì ông làm ông hãy chịu!

Cơn say mồi

Nhưng ông Hoa chẳng phải là Nhà Giời duy nhất; nhiều bài báo, nhiều tờ báo có thể nói là coi thường độc giả, coi thường chính những gì mà mình phản ảnh. Họ đã xin lỗi, lời xin lỗi cực kỳ trời ơi đất hỡi và đầy tính trịch thượng. Hãy xem VTC 14 làm phóng sự về học sinh hút shisha và "lời xin lỗi" đã đổ lên đầu những đứa trẻ (đã giúp phóng viên báo này làm phim về hút shisha) tội hư hỏng cần phải giáo dục - còn họ chỉ có lỗi không xóa mờ khuôn mặt "những đứa trẻ hư" đó.

Báo Hà Nội Mới cũng vừa có bài: "Họ đã ăn trên lưng người nông dân 2000đ/kg dưa", cáo giác tỉnh đoàn Quảng Ngãi ăn chặn 2000 đồng/kg dưa của người nông dân. Nhưng ơn trời, cuối cùng thì tờ báo này cũng đã "cải chính thông tin": "Sau khi có phản hồi của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, ngày 9/5/2015 báo Hànộimới đã cử đại diện vào làm việc trực tiếp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi để nắm thông tin đầy đủ, đồng thời rà soát lại các nguồn thông tin, tư liệu của phóng viên. Nay báo Hànộimới xin CẢI CHÍNH như sau:

Do tiếp cận thông tin chưa đầy đủ, do nhầm lẫn giá giữa các loại dưa khác nhau, nên thông tin trong các bài báo của báo Hànộimới đã đặt nghi vấn và từ đó hiểu nhầm rằng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu gom và bán giá cao hưởng chênh lệch 2000 đ/kg dưa của nông dân, là không chính xác.

Báo Hànộimới xin cải chính và cáo lỗi cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi".

Tin CẢI CHÍNH - và cáo lỗi như vậy liệu có trả lại được những gì đã mất? 

Nhưng có những thứ mà người ta sẽ chẳng bao giờ "CẢI CHÍNH" hay Cáo Lỗi cả. Hà Nội bắt đầu cho giai đoạn thay thế cây xanh đô thị, báo Dầu Khí cho rằng, Chính quyền thành phố đã chặt 2000 cây xanh trong có vài ngày và rồi... Chính quyền thành phố này đang"phá hoại có tổ chức". Thực tế cây xanh bị chặt nhiều nhất trên đường Nguyễn Chí Thanh (tầm chỉ khoảng 200 bị chặt hạ và được thay thế bằng cây Mỡ vàng tâm). Vụ hạ cây xà cừ mấy chục năm tuổi trên đường Nguyễn Trãi cũng bị báo giới cáo giác rằng: "Ngành giao thông vận tải không hề yêu cầu chặt hạ cây xà cừ" - nhưng thực tế thi công thì mời mọi người kiểm chứng ngay trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.Không thể thi công và không thể lưu thông người và phương tiện giao thông trong giờ cao điểm nếu hàng cây xà cừ kia không bị chặt hạ.

Lấp sông - Hay kè lấn sông Đồng Nai? Và rồi đơn vị thi công - Công ty Toàn Thịnh Phát đã đổ đất nhiễm Dioxin xuống dòng sông này đe dọa mạng sống của cả chục triệu dân vùng hạ lưu. Toàn những tin tức động trời, nhưng thực tế thì không biết phóng viên bằng cách nào đã "sáng tác" ra tin? Tất nhiên say men - nhà báo - nhà giời như con thú hoang say máu con mồi - thuốc lắc (vinh quang nghề) tạo ảo giác dấn thân anh hùng vì cộng đồng - Và chẳng ai phải xin lỗi ai cả.

Tôi không hiểu từ bao giờ, nhiều nhà báo ở ta lại có thể sáng tác tin như vậy? Và từ bao giờ nhà báo - nhà giời - say mồi ngôn luận như con thú hoang khát máu con mồi vậy?

Nguồn: Quang Phan

NGUYÊN KHÍ CUỐC DA

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Người đẹp là tinh hoa của trời đất". 

Nếu đây là chân lý thì... Vỗ tay.!

Tại sao một số người thành công, kẻ khác lại không? Các quan anh có bao giờ tự hỏi tại sao một số người thành công vang dội trong khi các quan anh chỉ làm được nhõn điều chém gió như rửa đít...Bởi nhìn cái tần suất các quan anh sử dụng phây búc là Chị biết.

Mả mẹ cái bọn chém gió thành thần thì thường nói thì như đổ bê tông còn làm thì như cọng lông. Nói mẹ nó luôn làm việc với mấy quan anh dở ông dở thằng tức như bò đá. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Thánh cãi... nói chưa xong đã nhẩy mẹ vào cổ họng ngồi chồm hỗm... Mà những quan anh này đặc điểm đầu tiên, chém gió thì thôi rồi, cái đéo gì cũng biết... thậm chí ngồi đây mà còn biết cả bên Tây họ đang nội chiến. Vãi thật. Thoạt đầu nghe khẩu khí ai chưa quen, sợ són đái ra quần.

Chị cũng ọp lai vài lần với một số quan anh có số má trên chính trường ảo... Mặc dù các quan anh đó cũng đéo thể biết Chị là ai, vì chị đi cùng với một vài người bạn... Bỏn rủ, bùi tai thì đi Chị thời gian chó đâu mà gặp cho nó bận người. Sau màn giới thiệu, vửa đặt đít ngồi tất thảy các quan anh đã lôi Iphonl ra để đếm like, rồi cười hô hố với nhau y như một lũ vô học; bởi mức độ nham nhở của điệu cười, bởi cái phong cách đéo ra ông mà cũng đéo ra thằng... Nhìn cái cách bắt chân chữ ngũ, cái kiểu cầm cốc uống cà phê Chị đã thấy ghét, vừa bỗ bã, vừa thiếu lễ độ, vừa nhếch nhác, vừa lộ bịch... Thế mà lại cứ nghĩ mình đang hành xử rất lịch lãm. Đkm...

Khổ, chị ngồi khoanh tay trước ngực lạc lõng, như ai vừa đánh cắp niềm tin, y như đứa trẻ bị người đời hất hàm đuổi ra khỏi đám đông. Chị chỉ muốn hắt ly cà phê vào mặt cho lũ ngợm đấy tỉnh lại, rồi ra về cho đỡ tủi. Nhưng vì buổi gặp mặt mới bắt đầu, nếu muốn thoái thác ra về có khó gì đâu. Nhưng Chị không muốn hành xử khiếm nhã.

Cũng vì ý thức được hành vi kém văn hóa đó mà đời Chị không bao giờ dùng đt hãng Sờ - mát - phôn. Cứ làm cái cục gạch 2.1 và một chiếc vertu loại trung trị giá 200 củ, dùng nhõn việc nghe và gọi. Hết phim. Bỏn tra tấn Chị suốt 2 tiếng đồng hồ với cái kiểu cách đó. Cuối cùng Chị cũng trút được gánh nợ. Ra về mưa đuổi vòng quanh. Cũng may là Chị chưa ướt si - líp hồng.

Đkm... nguyên khí của quốc gia đó ư?
*****************

Ảnh: Minh họa cái gì tì tùy.
Nguồn: Chũm

LẠI LÀ CHUYỆN ẢNH BÁC HỒ TÁT NƯỚC

LâmTrực@


Báo Pháp Luật vừa có bài "Hứa hay mà làm dở thì đừng hứa" của tác giả Hồ Viết Thịnh. Một bài báo hay, nhưng rất tiếc, bức ảnh bác Hồ tát nước là không ổn chút nào.

http://phapluattp.vn/thoi-su/chinh-tri/hua-hay-ma-lam-do-thi-dung-hua-554082.html

Bức ảnh mà tác giả chú thích rất dài: "Bác là người hành động, nói ít chủ yếu là làm và cùng hướng mọi người đến hành động. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (12-1-1958). Ảnh: TƯ LIỆU", thực chất là bức ảnh đã bị cắt xén, nhìn cực kì phản cảm. Đây là bức ảnh đó:


Chính bức ảnh này, đã bị kẻ xấu xuyên tạc bằng cách đặt câu hỏi: Bác Hồ đang tát nước vào ai, và Bác Hồ đang múc bùn vào ai.

Còn nhớ, trên blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập đăng bài "Dân bây giờ ghê gớm lắm" của tác giả Kami (một blogger chống phá Việt Nam của RFA) có đoạn viết:
...có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.
Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như NV. Nguyễn Thông khẳng định và như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photoshop hay không?
Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này.
Rõ ràng, chính tấm ảnh đó đã bị kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ lãnh tụ dân tộc. Và ở trên, là một lời bình thiếu trong sáng với thâm ý, Bác Hồ làm việc đó chỉ là diễn theo một kịch bản định sẵn và rằng nó chỉ là căn bệnh hình thức như một số người trồng cây nhân dịp tết Nguyên đán.

Thực chất, đây là bức ảnh bác Hồ tham gia tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Chắc chắn đây là ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.


Nhìn tấm ảnh này, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, Bác Hồ đang hướng dẫn cho người đối diện và nhiều người khác cách tát nước gầu dai với phần mương khá rộng. Hình ảnh đã cho thấy Bác Hồ đang tát nước chứ không phải múc bùn hoặc chỉ "diễn". Không hiểu do vô tình hay cố ý, người ta đăng ảnh trên các báo lại cắt mất phần mương đầy nước, gây cho người xem có cảm giác Bác đang tát bùn.

Vậy nên, cùng là một tấm ảnh, khi nó bị cắt xén, hoặc do sơ xuất của khâu biên tập, nếu được đăng tải sẽ trở thành vấn đề tranh cãi.

*************


Một số hình ảnh chụp từ bài báo trên trang Pháp Luật: