Bài Hồi xuân bên nhà Tú Béo
Mới hai mươi lăm tuổi, nhưng anh đã có thân xác của một gã trung niên năm mươi, và cả những ý nghĩ của anh, nó cũng giống như của một ông già năm mươi tuổi.
Cũng có thể anh đã thực sự năm mươi tuổi. Một ngày nọ, khi anh vạch quần đứng đái trên đỉnh núi, anh bỗng biến thành một gã trai hai mươi lăm tuổi. Tại sao anh lại đứng đái ở đỉnh núi vào cái tuổi năm mươi? Có trời mới biết được.
Ông trời, Chúa trời, hay còn gọi là Tạo Hóa, bạn thằng Van ngốc nghếch, ông Tạo, anh Tạo, con Tạo… đại loại thế, như người ta hay nói, rất khó lường, thất thường, trớ trêu. Một ngày nọ, cái ngày mà anh vạch khóa quần trên đỉnh núi, Tạo bạn Van bỗng dưng quên mất anh. Và thế là có chuyện vui. Ngay khi kéo phẹc mơ tuya, anh ngạc nhiên thấy từ đũng quần một vật kỳ dị nhảy xổ ra như lò xo, như một con rắn hổ chúa, như chim của một thằng trẻ trai hăm lăm nhòm trộm gái tắm. Cha mẹ ơi cái đé.o gì vậy? Nó chính là thằng cu của anh, nhưng nó cũng đé.o phải là thằng cu mà hằng ngày anh vẫn chủ yếu dùng để đi đái. Phải chăng chính độ cao mấy ngàn thước này đã khiến nó sưng phồng và cứng đơ đầy hưng phấn như thế? Đé.o biết. Điều duy nhất mà anh biết chắc, là hiện nó giống hệt như dương cụ của anh năm hai mươi lăm tuổi, lúc anh trèo tường nhòm trộm gái tắm. Giờ thì anh đã biết tại sao người ta hay đú đởn học đòi đi du lịch Tây Tạng.
Con đang hồi xuân rồi, ơn Chúa! Ơn Tạo! Anh đã tự nhủ thầm như thế. Nhưng mà ơ hay, đcm, bỗng dưng anh nghĩ lại, đé.o phải! Có cái gì sai ở đây. Tạo bạn Van đé.o bao giờ cho không ai cái đé.o gì, chỉ khéo xoay vần bày trò đùa. Đây đích thị là một trò đùa, chỉ lát nữa thôi là cái của nợ gớm ghiếc kia lại trở về nguyên vẹn là một cái + vật buồn thiu thõng thượt, chỉ dùng để đái. Mà chắc đé.o gì còn đái được!
Anh run rẩy giương nòng súng về phía biển mây bồng bềnh dưới kia, nhưng kỳ lạ thay nòng súng vẫn giương lên trời xanh. Một bầu trời xanh ngắt, trong vắt, vĩnh hằng, bất tử. Cái bất tử mà thằng cu Van ao ước.
Anh đái. Điều kỳ diệu hay kinh khủng nào sẽ xảy ra?
Cả hai thứ cùng xảy ra, có thể gọi đó là điều kỳ diệu kinh khủng. Tia nước vọt lên bầu trời xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ chiếu vào khiến nó giống như những viên kim cương đang vỡ ra thành muôn vàn chấm sáng long lanh. Ở độ cao này. Ánh nắng này. Mọi thứ đều kỳ lạ. Và gió cũng kỳ lạ. Gió tạt ngang đỉnh gió hú. Hun hút. Gió tạt những viên pha lê rơi xuống đùi anh đầm đìa, ấm nóng, trong cái se lạnh của bầu khí quyển trên cao, biến những hạt pha lê trở về là chính nó, là nước đái, khai khai, nhớp nháp, cũng có thể gọi là kinh khủng, kinh tởm, kinh tủm.
Nhưng điều kỳ lạ và kỳ diệu vẫn còn đó, nòng súng, nó vẫn giương lên giời cao, nơi có thể Tạo bạn Van đang mỉm cười ngó xuống, tay mân mê bảng nút bấm.
Kỳ lạ hơn, nó vẫn cứ giương lên như thế trong suốt nhiều ngày sau, khi anh đắc đạo và xuống núi, đi lang thang tìm nhà nghỉ để thay quần. Và lần nào cũng vậy, cứ tìm thấy nhà nghỉ là cũng lại thấy gái, và quần cởi ra rồi lại mặc vào cởi ra, khô rồi lại ướt rồi lại khô rồi lại ướt. Thế là anh quyết định kệ mẹ quần, đé.o mặc nữa, cứ thế tồng ngồng đi giữa đường, với một cái trym dựng đứng đầy kiêu hãnh, suy tư, tất nhiên nom rất khiêu dâm.
Anh nghĩ là Tạo bạn Van đã quên trường hợp của anh, theo một cách nói và cách hiểu thông thường không mấy hay ho, thì anh là một sai sót của Tạo. Nhẽ ra ở cái tuổi năm mươi, theo luật chơi của Tạo, anh không thể superman như này. Ngay cả có chiêu một vốc Viagra thì cũng không thể, điều đó là không đúng, với Tạo, trò chơi của Tạo, hay với toàn thể giống loài được gọi là người.
Gái hỏi, vì đâu mà anh khỏe?
Anh phịch nhiều chứ sao
Anh trym bự vì sao?
Vì anh đái trên cao
Gái nói không thể nào!
Đi mà hỏi thằng Tạo
Thằng Tạo là thằng nào?
Anh bẩu, cái này hỏi thằng Van
Thằng Van em anh biệt tích lưu lạc đôi bờ sông mấy năm trời giờ bỗng lò dò về từ đận Tạo bạn nó thí nghiệm xã hội thế đé.o nào cho một thằng ất ơ lên phát biểu nhậm chức khiến một số thằng ngất ngây như đái trên đỉnh núi, trong số đó có thằng đầu Gấu ất ơ diễn dịch ý Tạo qua chín mõm tam mao rồi qua tiếng Vịt.
Mấy năm gặp lại Van em anh ăn nói bóng bẩy làm anh suýt đé.o nhận ra nữa. May mà nó nhạy cảm chung văn bản nên nhận ra anh trước, khi hình ảnh anh đứng đái trên đỉnh gió hú đã in sâu vào ký ức nó. Anh nhớ, lúc đó Tạo bạn Van anh hùng núp trên cao cao xanh xanh, trông hèn đé.o tả, với bảng nút bấm lăm lăm trong tay. Đé.o gì mà phải khổ thế? Bấm thì bấm con mẹ nó đi xem nào.
Cũng chính lúc đó, anh chợt mỉm cười với ý nghĩ rằng anh là một trường hợp “ngoại trừ” mà bọn chã đang tranh cãi đâu đấy dưới kia, chúng ngụp lặn trong đống bùn và phân do chúng ị ra, cố gắng tự túm tóc lôi mình ra khỏi cái đống bầy nhầy đó.
Anh mỉm cười nghĩ đến gái, một trong số những gái, Bông chẳng hạn, những cuộc mây mưa, những cơn cực khoái. Một trong số những gái có thể khiến anh “nằm ngoài/ngoại trừ” khỏi bảng nút bấm của Tạo. Một số thì không. Anh có cảm xúc không nhỉ? Chắc là có.
*
* *
Theo đề nghị của thằng Ivan ngốc nghếch bị ám ảnh chứng bệnh bất lực hành hạ, anh lại phải lên đứng bục giảng. Thực ra anh cũng quý thằng Ivan bởi cái [n]gu văn chương uốn éo của nó, mà 4C biết đấy, Tạo hóa bạn nó cũng đã bó trym trước chứng xuất tinh sớm của nó, mà một lần nữa, 4C biết đấy, anh nằm ngoài sự chi phối từ bảng nút bấm của Tạo bạn nó, trân trối như thế đó, hỡi Ivan phải gió. Thấy + vật buồn thiu mà không cứu thì anh không đành lòng. Làm người đé.o ai lại thế, phỏng ạ?
Hôm trước Van bảo anh Hit ơi em chán chiện đái rồi, anh kể chiện phịch đi. Ừ thì phịch.
Bệnh của thằng Van, cũng như đa số các chú ở đây, là phọt sớm quá nhanh quá. Đèo mẹ, các chú chỉ được cái tay to kiểu thằng Gấu, phọt nhiều đé.o tả. Nhiều không đồng nghĩa với chất lượng. Phọt đúng tuổi mới là chất lượng, nhớ cho anh điều đó.
Đang hồi xuân, nên anh có thể nói với 4C như thế. 4C phải sống đúng tuổi của mình. Ở đây chỉ có boong, look, cat, truongan, sất, tê say, lão ma, fact… và một vài ca kiểu nâu L4 anh đang theo d
õi, là sống đúng tuổi. Bọn còn lại khôn quá hóa rồ cứ uốn a uốn éo bắt chước nhại phim ảnh và các hình mẫu hải đăng + vật buồn thiu, chả trách vô hồn vật vờ đé.o bao giờ tìm thấy khoái cảm thực sự trong phịch phọt. Anh đé.o cần ẩn dụ nước đôi làm gì, nói cho vuông là 4C muốn phịch phọt sao cho cực khoái, thì cái đầu phải bớt ngu đi một tí, phải là chính mình. Tự nhận là mình ngu đi đã cho mau tiến bộ, thì anh mới dạy dỗ tiếp được.
Ưu tiên xét ca của thằng Van trước nhá, dạo này anh thấy triệu chứng của nó là hơi đáng ngại:
Nhẽ ra nên nói thẳng boong ơi anh muốn phịch em, thì cái thằng Ivan lại uốn éo ca ngợi cái miệng xinh của boong rồi lại còn muốn chui vào đấy ngủ. Thối đé.o tả! Thảo béo em anh vốn quái dị bệnh hoạn, lại thối mồm nữa, nó chửi cho là đúng mẹ nó rồi, cãi thế đé.o.
Đôi môi, miệng, mồm, mõm, mỏ… Với tất cả những thằng TZV bình thường như cán bộ phường, thì cũng ngay lập tức liên tưởng đến màn kèn sáo. Điều đó là hết sức lành mạnh, việc gì phải ẩn dụ uốn éo thế hả Van ngốc nghếch. Có dạo nó lại còn tưởng tượng ra cái gì mà vừa phịch vừa nghe nhạc thính phòng thì anh đến chịu. Bản nhạc rên rỉ hú hét từ mồm gái lúc phịch là bản nhạc hay nhất trên đời, hãy nhớ kỹ điều đó. Khi Van ngốc nghếch ngắm vợ/vẹo ngoáy mông rửa bát ư ử hát, là lúc thích hợp nhất để phịch. Thế mà thay vì tiến đến quật tùn vợ/vẹo thì thầm vào tai lùa khoai vào đít, Van nhà ta lại cảm hứng mà huyên thuyên tràng giang đại hải linh ta linh tinh, rất vô duyên. Một lũ a dua a tòng xúm vào hít hà, làm cu Van tưởng thế là hay, tiếp tục diễn trò mỹ học nghệ thuật hậu hại điện vớ va vớ vỉn, hậu môn ấy Van ạ, mới là quan trọng.
Hãy hình dung, từ phía sau, xoa xoa cặp mông căng tròn rồi vỗ đét một phát bảo anh thích cái này, thích lắm ấy gái ạ. Rồi gái sẽ cảm thấy có cái gì đấy ngo ngoe cọ cọ vào cặp mông, gái các chú đỡ thế đé.o, ả sẽ giả bộ giãy nảy thôi nào để em rửa bát xong đã. Còn cả đời để mà rửa bát em ạ, chiến đã, anh đang hứng đây này, thấy chưa, trên chưa bảo mà dưới đã ngo ngoe! Gái có mà đỡ vào bým.
Đằng sau một con trym khủng luôn thấp thoáng một cái bým xinh.
Đó là chân lý mẹ nó rồi, Tạo bạn Van cũng phải đồng ý với anh như thế. 4C chưa gì đã nhăm nhe xiên tạc phải là bým to mới đúng chứ anh Hit, anh nói thế hình như sai logic. Sai sai cái kac, anh đã bảo anh nằm ngoài nút bấm của Tạo bạn Van, đừng có nói chiện logic logiếc ở đây. Anh là chiên gia cá diếc, định cãi anh à?
Byms to vẫn xinh đẹp, nếu 4C thấy nó xinh đẹp. Trong trường hợp đé.o thấy xinh đẹp, thì phịch làm chó gì nữa, đi chết mẹ nó đi cho xong. À, anh nhìn thấy cu Van mấp máy mồm định cãi, chắc mày lại định lôi cái món mỹ học ra tranh luận rằng thì là mà như thế nào là một cái byms đẹp.
Đấy, vấn đề của 4C là bị định kiến ăn quá sâu vào đầu. Sách vở như thằng Van đé.o nói làm gì, đa số nhân dân cần lao của chúng ta mỗi tối vẫn há hốc mồm xem TV thì tình huống còn trân trối đáng ngại hơn, toàn những quảng cáo Hồ Ngọc Hà với Tăng Thanh Hà đẹp từng xăng ti mét. Anh nói thật nhá, ti dài đến hàng mét mà 4C vẫn thấy đẹp, ấy mới là trò giỏi. Đằng này mấy thằng chúng mày cứ chê ỏng chê eo Thủy top tốt ti vú bò là thế đé.o nào nhỉ? Đúng là ngu hơn bò!
Thấy đẹp rồi, thì phải quyến rũ, sở hữu. Ở đây không bàn đến 1 tỷ cách tán gái nhá, đây là giáo trình phịch học. 4C muốn tìm hiểu thì đọc thêm 8 nguyên tắc đẽo gái của cố hải đăng phải gió AV, nhưng anh cũng nói thêm là giáo trình ấy giờ hơi lạc hậu rồi. Đẽo gái thực ra đé.o theo một nguyên tắc nào hết.
Mặc định là bước tiếp theo ta phải quật tùn, cởi bỏ, lột truồng, bóc vỏ…
Theo cả nghĩa đen lẫn ẩn dụ, hãy lõa lồ thể xác và tâm hồn, cả hai, tồng ngồng trân trối nhìn nhau. Ở đây anh muốn nhắc đến, nhân trường hợp Chị và Ken, Boong – 3 gái làng ta. Chừng nào vượt qua được nỗi sợ hãi phải nhìn cái + cụ gớm ghiếc ấy, thì các gái mới biết đến khoái lạc thực sự. Chừng nào vượt qua mặc cảm tâm sự gái xấu, thì tự khắc những thằng loser ở đây như thể loại Thảo béo vàng nâu sói gấu vân vân em anh sẽ quỳ xuống chân Chị xin được làm giai hậu cung. Anh khuyến khích gái làng ta đưa ảnh luy lên avatar, anh hứa là sẽ không bao giờ bỉ bất cứ gái nào. Cũng là tâm sự gái xấu, nên hiểu nó như một cách trị liệu. Hoặc trường hợp khác, là Gấu + vật buồn thiu, chừng nào Gấu vượt qua được tự ti trym quá bé và ngắn, chừng nào nó thôi viết dài, nó bỗng dưng phọt ngắn gọn súc tích lại cho anh đỡ phải kéo chuột, thì chừng đó anh tin là nó mới thực sự biết phịch phọt. Phọt nhiều, dài, to, để ảo tưởng về lý tưởng đạo đức tót vời của mình, về sự vĩ đại ghê gớm của một chính trị gia thẻ xanh, hướng về tương lai của chim non em chã, giáo chã, không che được sự thật trân trối + vật buồn thiu. Chỉ những thằng bất lực mới xét lại lịch sử.
Hãy quên đi lịch sử đau buồn của những lần xuất tinh sớm. Đừng có để nó ám ảnh. Đừng có ao ước giá như trym mình to hơn dài hơn dai hơn… Dù thế nào thì cũng phải yêu bản thân như nó hiện là. Các chú đé.o bao giờ khá lên được nếu cứ nghĩ theo kiểu nếu năm xưa các cụ khôn ngoan kiềm chế hơn thì bây giờ mình khá hơn, trym to hơn, hoặc sẽ tránh được những cuộc hôn nhân thất bại, hoặc thương tiếc vài triệu thằng đã nằm xuống mà chưa một lần biết đến phịch gái. Đòi xét lại lịch sử là chối bỏ ông bà già, cụ kị, tổ tông, là thằng mất gốc.
Thương vay khóc mướn nghe thối bỏ mẹ. Chỉ cần nhớ là hãy cảm ơn ngay cả những quả bom nguyên tử để cái thế giới này như hiện giờ, thì 4C mới là những con bò như hiện giờ, thế cho nó vuông. Tại sao những con bò lại hạnh phúc? Vì khi phịch chúng không xét lại lịch sử, nên chúng hạnh phúc. Anh sắp hết kiên nhẫn với những con bò rồi đấy. Ý nghĩa triết học của phịch học là gì? Trả lời lại cho anh nghe xem nào!
Hiện sinh khả ố đặc biệt nhân văn trong nghệ thuật phịch học, hãy phịch đi và đừng nên nghĩ suy, dù cho em không đẹp lắm nhưng anh đé.o thèm care! Đấy, cảm xúc là ở đấy. 4C cứ học cái thằng Tuấn Hưng ca sĩ ấy cũng đã tiến bộ rồi. Đừng quá bận tâm đến kỹ thuật hay sách vở và ngay cả phim sex, tất cả chúng đều máy móc và vớ vỉn, tiêm nhiễm vào đầu 4C những thứ gần với bộ môn xiếc, nặng tính trình diễn. Có khi xong màn khởi
động thì tụt mẹ cả hứng. Quan trọng là sống đúng tuổi, muốn làm kac gì thì làm, quái đản hay giản dị thì tùy, nhưng phải cởi bỏ đươc rào cản tâm lý e dè của mình và của vẹo, mới là cốt lõi vấn đề. Tình dục trong sáng và lành mạnh, là tình dục hồn nhiên, là muốn làm cái đé.o gì thì làm.
Đi thẳng vào nội dung, đừng mất thời gian uốn éo. Cat, một chiên gia về kỹ thuật bú liếm của làng ta, có nói một câu khá chuẩn, là bú liếm vừa thôi, tùy theo nhạy cảm chung mà hành xử, đừng cố quá kiểu phim ảnh sách vở, mỏi mồm bỏ mẹ.
Quá trình bóc vỏ quật tùn cả nghĩa đen và nghĩa bóng là cả một quá trình lâu dài, tùy theo đầu óc học hỏi và lắng nghe của 4C. Mở mồm nói về phịch phọt học là cả một sự khó khăn, mà 4C vẫn nghĩ nó hơi nhạy cảm chung, tế nhị. Tế nhị cái đít anh. Bớt thời gian lảm nhảm xét lại lịch sử chính trị xã hội bô xít tây nguyên trường sa với khoa học nghệ thuật văn chương thi phú rồi tế bào não bất tử đê, dành thời gian ấy mà mở mồm hỏi vẹo em thích làm chuyện ấy như thế nào hả cưng, làm ở đâu, trong bao lâu?
Nhưng phải nhớ đàn bà ban đầu luôn nói ngược lại và che dấu những gì nó nghĩ nó thích, và ngay bản thân chúng nó đa số cũng đé.o biết mình muốn gì. Hỏi và giải mã. Đàn thì biết đé.o gì, đúng không nào các nhạc công bò? Có thể 4C sẽ cần đến sự trợ giúp của Sất em anh, nhà văn kiêm bác sĩ tâm lý. Có những sự thật trân trối mà đàn bà giấu kỹ trong lòng, những ám ảnh kỳ dị, những giấc mơ quái đản, khó hiểu. Giải mã giấc mơ lại là một giáo trình khác mà anh sẽ đề cập đến trong những bài giảng tiếp theo. Anh còn xem thái độ học tập của 4C đến đâu đã. Bài tiếp theo sẽ đi vào trọng tâm của phịch học, với những ví dụ trực quan, sinh động, những câu chiện đời thường éo le ngang trái hồi hộp và cảm động vãi tè.
Gái nào có thắc mắc gì mà xấu hổ thì cứ gặp riêng anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét