Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

LỘN VỀ BẦN

Dư luận viên phot_phet

Mai là ngày của gái. Nhưng nếu hỏi gái ngày 8/3 xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì thì 9 xì 10 xịt. Bởi nhớ đúng ngày hành kinh của mình cũng đã là bất khả. Và dường như chưa thỏa mãn với cái ngày mang tính cuốc tế mà thực chất chỉ mỗi An-nam cúng giỗ, người ta còn biện ra cả cái ngày cho riêng gái nước Nam, đâu như 20/10. Có thể gái thích điều đó hoặc cũng có thể là sự vẽ vời đầy mưu mô của các giai bụng to não mịn nhưng lắm sỏi nhằm đưa các gái lên một ngày rồi đạp xuống quanh năm. Ở thế giới văn minh bình quyền người ta không nịnh đầm như thế bởi một lẽ hẳn nhiên gái được xếp trên chó và chó đứng trên giai. Chứ không như ở ta, gái không có đánh số trong trật tự xếp hạng hay những thứ ưu tiên làng nhàng.

Lịch sử nước Nam ghi rõ khởi nguồn gia đình và xã hội là thiết chế mẫu hệ, tức lấy gái làm giường cột, trọng tâm. Ngay cả chống ngoại xâm gái cũng là lá cờ đầu vú dài xâu tai lãnh binh đánh giặc. Bao gương như bà Nam man Thị Trinh, cặp đôi Trắc - Nhị hay bộ tướng Lê Chân nghễu nghện ra đấy, thấy chưa? Rồi ngay cả cái tín ngưỡng, tục lệ thờ Mẫu cũng nói lên nhiều điều về vai trò và linh hồn của gái. Thế dái nào mà trong một khúc rẽ tối tăm của lịch sử giai nó lại lên ngôi. Và đương nhiên gái phải ra ngồi bậu cửa. Khóc hờ và thương nhớ xa xăm...

Gái nước Nam nhẽ kế thừa được gen trội và quý hiếm của thời xa vắng đó nên đâm ra quật khởi ngoan cường và cả xếch - xi. Thời chiến cuộc cũng tay súng tay dao đào hào nấu cơm đẻ đái. Chứ không như giai, mỗi việc tòng chinh và làm tình vặt. Thái bình thì tay hái tay liềm xông pha đồn điền đồng áng. Có quá đà yêu chồng thì hơi lạm dụng công cụ lao động mà thiến phéng cái dụng cụ gây hứng thú trong những cơn ghen. Vượt lên trên mọi nhẽ đó là vẻ cực kỳ xếch - xi. Đến giờ này tôi vẫn tiếc hùi hụi việc vứt đi nhiễu điều yếm thắm mà đeo vào cái cóc - xê mất nết Tây phương. Tôi cứ ước nếu được là lãnh chúa, bọn Chai - ầm hay Vê - da không có cửa ở nước Nam. Thay vào đó làng lụa Vạn Phúc sẽ là trung tâm yếm đào tơ nõn của một dải rộng dài. Xếch - xi, dân tộc, đại chúng và quan trọng là...ít ung thư. Hehe.

Phải công nhận gái nước ta ngày một đẹp ra. Thay vì bụng cóc thì giờ eo thon. Hay vú chõm cau thì giờ cũng bưởi bòng mộng mị. Mông cũng to ra do "bàn là" tăng thể tích. Nhưng cũng có thể là ngồi nhiều họp chợ bán gạo tám, buôn dưa. Tôi cứ hay gục mặt những chiều mưa suy tư cái nhẽ liệu có một ngày gái sẽ lên ngôi? Tôi muốn thế bởi cứ để cái đất nước này cho lũ giai đái khai ăn hại thì không biết là về đâu. Bởi phẩm chất chúng không gì ngoài lèm bèm, nhỏ nhen, vị kỷ và...khí lồn. Thế nên gái có chút số phận hay sắc hương thì đều tìm đường "chim cút" cả theo lý thuyết vung - nồi. Ngay cả những gái chẳng số phận hay sắc hương gì cũng quyết ra đi tìm lấy anh Hàn què, Đài mù hay Tàu hủi, chứ nhất quyết không chịu ngửa lồn cho tông môn cái gọi là giai ta.

Thủa ê a mới nhớn tôi hay đi rình lồn. Nói điều này ở thời hiện tại tôi không lấy làm xấu hổ. Nhưng vào cái thời thổ tả thì cấm dám nói với ai và luôn nghĩ là trọng tội. Thế hệ tôi được giáo dục bởi các tấm gương, có thể đang sống hoặc đã chết. Chúng tôi chả có cái khát khao gì ngoài việc được giống như người khác. Tôi nghiêm túc và ngoan ngoãn noi gương là đánh diêm đốt đống rơm nhà ông bác vì cái tội ông ấy chửi mẹ tôi. Tí nữa thì cả làng thành món thịt nướng trứ danh. Bố tôi thay vì đánh theo lối bài bản úp phản quất mông thì ông dông đi khắp làng đánh noi gương tùy hứng. Vừa đánh ông vừa phồng mang trợn mắt quát học ai mà lại nghịch dại. Tôi be rầm lên là anh Lê Văn Tám đốt kho xăng tỏ lòng căm thù giặc. Bác tôi không hẳn là quân thù, nhưng việc chửi mẹ tôi thì còn trên tầm bạo chúa. Bố tôi đang sục sôi là thế mà quăng roi cười hô hố chạy băm bổ về nhà. Ông tha cho vụ đó nhưng vụ rình lồn ở xí hai ngăn thì ông đánh ngày đánh đêm. Chả là việc tôi đi rình liền bà ỉa đái. Nhưng thấy cái gì đâu, cơ mà người ta lại thấy cặp bi ve của tôi nhấp nháy sáng lòe khe cửa mục. Tôi cố nghĩ ra một tấm gương tương tự để được tha nhưng tiếc quá, giáo khoa thư thiếu hẳn gương rình lồn. Đkm hehe đen.

Đấy, đang tán về gái lại ra lồn ngay. Thế mới mất dạy. Nhưng trộm nghĩ " lộn về bần" cũng là cách tán gái văn minh. Xưa nay ai cũng nghĩ đi tán gái là phải đoan trang, nhìn giăng rồi nói những thứ giời ơi đất hỡi. Đâu lại có cái trò đạo đức và âm lịch thế, nhể? Phải như ông Xuân Diệu ấy, phải gần thêm nữa mắt biếc với môi thơm, phải tít mù vần vũ xác thịt chim quay bướm lượn. Tiếc là ông ấy lại bê đê. Hế hế...Chứ như cái tạng tôi viết lách thì thế chứ tán gái thời kém lắm. Vô tình mà tâng gái lên một câu thì cũng phải cố ý dìm ba câu cho cân đối. Không là nhạt miệng, lại kém duyên. Nên muôn đời thèm lồn mãn tính.

Gái, các bạn ạ. Họ có não bộ cấu tạo khác giai chúng ta. Và quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cực kỳ phức tạp. Cái này khoa học nói chứ không phải tôi. Cái tôi có thể nói được là, chính bởi sự khác biệt đó mà họ không giống chúng ta. Cho nên việc cãi vã với gái là điều không nên, chấp nhặt gái lại càng không đáng. Hãy để gái luôn là gái, chúng ta luôn là chúng ta. Và trong sự khác biệt đó hãy tự mình tìm lấy cơ may để hòa chung đúng lúc. Nhục thì đúc ra người, vinh thì tình muôn thủa. Và các gái, tức là bọn mang giống mái cũng hãy sống ra cái thể thống chức năng để cho lũ giai, túc là bọn mang giống đực được là chúng nó.

Đất nước đã âm tính rồi lại còn đập váy chơi canh bạc tất tay nữa thì khí khí...LỒN!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét