Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

NGÀY MƯA

Ngày mưa.


Hà Nội những ngày ẩm ướt. Đã 28 ngày liên tiếp mưa phùn. Chen trong gió lạnh phảng phất ngày khô ráo, nhưng tối đến thì lại tiếp tục điệp khúc lất phất, từ nhẹ rơi như lấm tấm bụi nước đến khi thành hạt. Đẫm ướt.

Năm nay có khác mọi năm. Mưa phùn dai hơn và có vẻ như da diết hơn. Sưa đã nở lác đác đó đây trên phố và loa kèn cũng đã xuất hiện, nhưng trong cái phùn dai này lại mang đến những điều khác lạ. Cảm giác như Đông dài ra và Xuân đến muộn vậy. Bởi trong tiết trời sương mù hầu như ngày nào cũng chế ngự khắp không gian này, với cái ẩm thấp của bầu trời tưởng như vươn tay là sờ thấy khi đứng trên một cầu vượt đường bộ, ngước mắt nhìn tòa Lotte sừng sững và kiêu hãnh chiếm lĩnh không gian của độ cao trên 70 tầng, lại nhìn xuống một mặt đường ướt loáng những lép nhép mưa, thì sự liên tưởng của gắn kết các hình ảnh trực quan đem lại cảm giác thú vị. Vài người đi đường vượt qua, ngoái cổ và chắc rằng họ đang tự hỏi, cái thằng đang dừng xe trên cầu kia có phải vừa từ Trâu Quỳ* xổng trại ra không ???

Khi những ngày khô ráo thì gió mùa lại nổi, vi vút lạnh và co ro nơi cafe sáng. Dựng thêm cổ áo, thu tay vào lòng và tìm một góc khuất gần cánh cửa, nhìn ra phố. Tấp nập người qua. Đủ các sắc áo trong các dáng hình. Sù sụ như những con gấu đóng trong những áo khoác cho ngày đại hàn là những ông đứng tuổi, những bà sồn sồn, khăn len quấn cổ dày bật lên như cố nhoai thoát ra mũ áo trùm đầu. Những dáng thiếu phụ cố tỏ ra thanh mảnh trong áo len bó mình và áo khoác siêu nhẹ chống lạnh. Nhưng dưới trời phùn, vẫn phải thêm một áo khoác chống mưa kiểu thời trang. Phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp, dù mưa hay nắng. Nhưng với khẩu trang bịt mặt và cái nồi áp suất nhựa trên đầu, thì ai cũng giống ai cả.

Loa kèn sớm đã bắt đầu ruổi phố. Trong cái bàng bạc sáng sương, bó loa kèn sũng nước dường như hợp cảnh bên hồng nụ, phi yến... Một đôi xe thồ đứng tụm góc phố, làm bừng lên cái quang cảnh ảm đạm của ngày sương giá và ẩm thấp thiếu nắng mặt trời. Bởi cả vầng hoa kia, rực lên đa sắc đỏ tím chen với chói vàng hướng dương, thêm lấp lóa trắng xanh loa kèn khai nụ, làm góc phố ướt đẫm buồn thảm của thứ kiến trúc đô thị xuống cấp bỗng thành nét riêng. Đôi ba xe máy dừng lại. Hỏi han. Ngã giá. Rời đi... Một xe cảnh sát chở mấy chú trật tự đô thị xuất hiện, xe hoa tất tẩy dắt ngược lên vỉa hè trốn lánh. Như một viên sỏi ném xuống ao bèo vậy. Mấy chú trật tự đeo băng đỏ, giương mắt chỉ gậy dọa dẫm hàng hoa. Xe cảnh sát qua, hàng hoa lại túm tụm vào góc phố. 

Sưa đã nở lác đác. Thậm chí vài góc phố, sưa đã rụng trắng lấm tấm vỉa hè, tràn cả xuống đường. Sương giăng trắng hồ trên mặt nước gợn lăn tăn sóng. Chợt thèm một hơi ấm và mùi thơm cá nướng. Nhưng với mưa ẩm này thì không ngồi ngoài trời được. Cái thú đó chỉ có thể khi trời tạnh ráo, trải chiếu trên nền đất mà thôi. 

Đã lâm thâm những hạt rơi khi tối muộn. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo và rỏ giọt xuống trán, xuống mặt sau những giờ thể thao. Xếp đồ và ra phố. Một bát gân bò hầm trộn lẫn bắp bò tái chấm tương dấm ớt. Một chai rượu. Ngắm suốt cả quãng phố vắng dọc dài ánh đèn vàng đều tắp, dưới làn mưa lay phay thả bụi xuyên ánh cao áp. Quây quanh là thân hữu, thả lỏng cơ thể, thả lỏng cảm giác trong sự thiền định của cơ thể động, tận hưởng sự thư thái để như một phương pháp làm tự cân bằng trong rối ren xã hội...

* Trâu Quỳ: Tên một thị trấn ngoại thành Hà Nội, nơi có trại tâm thần.

Nguồn Tieu Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét