Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

KHOA "RỐC"

Khoa "rốc"

Những người nổi tiếng trong giang hồ thường phải có biệt danh. Ví dụ như Cường "đô la", Bảy "cầu Muối", Lâm "chín ngón", Năm "Sài Gòn", Đại "dao phay", Hoàng "lựu đạn"…Do đó, gọi Phạm Anh Khoa là Khoa “rốc” cũng chả có gì sai. 

Nhưng nếu như gặp Hoàng "lựu đạn" chả thấy lựu đạn đâu, gặp Đại "dao phay" chả thấy dao phay đâu thì gặp Khoa là thấy “rốc” ngay, “rốc” đến mức đập vào mặt khiến ta ngã ngửa.

Điều kỳ lạ ở Khoa là anh “rốc” tới từng chi tiết trong cuộc sống. Trên sân khấu đã đành, trong phòng tắm, lúc xỉa răng, lúc đập ruồi, khi quét nhà, Khoa cũng “rốc” nốt. Ngay cả vẻ ngoài Khoa cũng đã “rốc” vì người anh cao, da anh đen, tóc và râu anh phong phú, răng anh to, trắng, còn chân tay thì gồ ghề. Nếu không làm ca sĩ “rốc”, Khoa làm tướng cướp chắc chắn sẽ giàu to. Chỉ nhìn thấy anh xuất hiện giữa đêm, con trai thì dâng vàng bạc, con gái thì dâng cuộc đời cho anh, đã vậy còn dâng bằng cả hai tay. Là một nghệ sĩ có ngoại hình phong cách không lẫn vào đâu được, Khoa “rốc” tạo nên một hình tượng độc đáo, có một không hai trong làng giải trí.

Gặp Khoa, cảm giác đầu tiên là anh vô cùng dễ sống. Con người anh thích hợp mọi môi trường. Cần vào lâu đài dự tiệc anh vận comple, thắt nơ đen, đầu chải phẳng lì tới mức con ruồi đậu vào chắc chắn trượt chân ngã. Cần ngồi ăn bún trên vỉa hè, anh ngồi ăn một cách hăng say cứ như đã dùng bữa ở đó cả ngày. Nếu có kẻ nào tóm lấy một đám ca sĩ, người mẫu, diễn viên tống lên máy bay sau đó mang thả xuống giữa rừng rậm, mười ngày sau quay lại chắc chắn thấy các xác chết la liệt, chỉ có một chàng trai đang nhảy múa, ca hát và ăn thịt sư tử nướng. Đó là Khoa “rốc”, không sai.

Vẻ đẹp trai của Khoa cũng thần bí và bốc lửa như âm nhạc của anh. Chỉ cần Khoa xõa mái tóc ra, đeo chéo cây đàn như cây súng mang trước ngực thì tất cả con gái mơ mộng của Sài Gòn ngất lịm. Đó là một vẻ đẹp cực kỳ đặc biệt, thường chỉ gặp trong các phim về cướp biển hoặc trong các tiểu thuyết về nghệ sĩ thiên tài. Hầu như mọi nam ca sĩ Việt Nam đều bóng bẩy, đều cố tạo cho mình vẻ thanh lịch một cách trưởng giả hoặc vẻ nam tính một cách giả cầy. Anh thì phanh ngực chụp ảnh với dây thừng, anh thì cong mông chụp ảnh với những xích sắt hoặc thắt lưng đầy gai nhọn, anh còn lại mặc quần áo học sinh đi xe đạp cạnh cô bé áo dài trắng mộng mơ. Khoa nhìn các hình ảnh đó mà lộn cả ruột. Anh chỉ cần không cạo râu ba ngày là chúng nó tan tành. Chân thật, dễ mến, dễ gần, không màu mè, không "nổ", không đua đòi, không màu sắc là những nét nổi bật ở Khoa. Đừng hy vọng anh xanh, đỏ, tím, vàng. Chỉ có khả năng thấy anh đen, xám, đen nâu hoặc đen trắng là cùng.

Khi trình bày nhạc rock trên sân khấu, Khoa làm cho khán giả hết hồn. Anh phi từ bên nọ sang bên kia, hay từ góc này sang góc khác, anh trồng chuối, anh lộn nhào, anh ngước nhìn các vì sao và chỉ tay vào mặt quỷ thần, cứ năm giây anh lại có một động tác khác nhau.Tất cả các ca sĩ đều toát mồ hôi khi nghĩ tới lúc già không hát được nữa. Riêng Khoa chả có chút buồn phiền. Với ngoại hình và sự cá tính của mình, anh chỉ cần đi làm mẫu ảnh hoặc mẫu tượng là sống sung sướng.

Nhạc rock ở Việt Nam là một thứ khó nghe. Phần lớn khán giả thích thứ âm thanh than khóc, kiểu như anh chết em chết theo, em bỏ đi anh tan nát cô đơn. Những câu khán giả khi nghe và dễ liên tưởng tới số phận mình là băng giá, cô đơn, âm thầm, buồn tủi… Trong khi đó rock của Khoa toàn quát mắng người ta, bắt người ta phải nhảy lên, phải hét lên, phải vung tay sang bên phải, vung chân sang bên trái và vung răng vào chính giữa, chính vì các lẽ đó mà nhiều lúc Khoa hơi cô đơn, anh như con gà chọi oai hùng đứng giữa một đàn gà công nghiệp đang kêu chíp chíp.

Có những nghệ sĩ được mến mộ ở nhan sắc. Có những nghệ sĩ được mến mộ ở tài năng. Có những nghệ sĩ được mến mộ vì "lộ hàng". Còn Khoa được mến mộ về thái độ sống hăng say. Nhìn anh hát, trẻ con muốn đi học, bà già muốn đi tập dưỡng sinh, ông già muốn cưới vợ, còn thanh niên muốn nhảy bổ lên sân khấu. Nghe đồn trong những tháng mùa khô, kiểm lâm cấm Khoa vào rừng vì chỉ cần anh hát sẽ làm cây cối bốc cháy, mọi chim chóc đều biến thành chim quay.

Âm nhạc Việt Nam không có Khoa sẽ giống như bầu trời mùa thu, xanh nhưng không hề có sấm chớp, giống như mặt nước hồ phẳng lặng nhưng không hề có cá sấu hay cá mập, sẽ thanh bình pha nhàm chán vô cùng. Khoa “rốc” như một máy bay phản lực gầm rú, vút lên trời, làm cho nghệ thuật hay và hấp dẫn hẳn lên!

Bài: Lê Hoàng

Có thể bạn quan tâm: Nếu một lần ghé thăm căn nhà của Phạm Anh Khoa, bạn sẽ hiểu vì sao anh chàng này luôn tươi cười mỗi lần gặp gỡ. Với Khoa, mọi chuyện trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng nụ cười và chính thái độ tưng tửng của Khoa khiến người đối diện nghĩ mọi chuyện đâu nhất thiết phải nghĩ nhiều đến vậy.


VỊ THA ƠI LÀ VỊ THA!

Sau kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang thì vị tha là đức tính tốt thứ 5 của phụ nữ Việt Nam mà xã hội nên tôn vinh, hoặc ít nhất cũng tăng tiền thưởng ngày 8/3 từ 300 ngàn lên 350 ngàn!

Giữ xe cho chồng đi tè

Theo tôi, lấy vợ Việt Nam cũng sướng chẳng kém gì lấy vợ Nhật. Vợ Nhật (nghe đồn) nấu ăn ngon, ngoan ngoãn, biết nghe lời, đi sau chồng ba bước, thậm chí còn quỳ xuống mang dép cho chồng khi về nhà. Còn vợ Việt Nam biết... trông xe cho chồng đi tè!

Đã nhiều lần tôi thấy cảnh người phụ nữ đứng lúi húi bên chiếc xe máy (đôi khi là xe hơi), trong khi chồng/ bạn trai cô ta úp mặt vào tường. Mà lần nào tôi cũng thấy sốc.

Bởi, người đàn ông của tôi, có thể ăn mặc không đẹp, nhưng nhất định không được khạc nhổ xuống đất và vứt rác ra đường. Người đàn ông của tôi, có thể tiền trong túi không nhiều, nhưng nhất định không được hể hả tính cách ăn chặn, lừa tiền người khác; có thể không giỏi, nhưng đừng nói chuyện an phận tự ti; có thể nghĩ ra 1001 lý do để rủ tôi lên giường (trong giai đoạn còn cần lý do mới được lên giường cùng nhau), nhưng nhất định không được vi phạm thứ lịch sự tối thiểu: Đi vệ sinh ở đúng nơi quy định.

Tất nhiên, các anh có thể nói rằng thì là abc xyz. Có lắm lý do. Ờ thì tôi cũng thông cảm đấy, nhưng không chấp nhận được. Tôi khó tính, và tôi có quyền sốc khi nhìn cảnh những người đàn bà đứng trông xe - có khi e dè, có khi ngượng ngùng, có khi thản nhiên – cho chồng đi tè.

“Vị tha” – được định nghĩa là hành động quan tâm đến lợi ích của người khác. Cụ thể ở đây, là bỏ đi sự xấu hổ của bản thân để đối phương được tự do vung vãi sự riêng tư ở nơi công cộng. Là hy sinh sự tự tôn, khi đứng cạnh người đàn ông không biết tự tôn chính mình.

Mà vị tha được đến chừng ấy, thì vị tha thêm chút nữa đã là gì! Chẳng hạn như...

Đến đưa bồ của chồng đi phá thai

Chuyện tôi nghe được, gã đàn ông ngủ với cô bé vị thành niên. Vợ anh ta đến nhà gặp ba mẹ cô bé, quỳ xuống xin tha cho chồng. Lại có chị phụ nữ, nhận từng trận đòn thù của chồng do nói với hàng xóm rằng mình vừa đi nâng mũi cắt mắt về - nên mới bầm và dập. Chị ta vẫn tự trách mình, không đủ đẹp và giỏi, ngoan và ngon để người đàn ông của mình hạnh phúc. Bởi nếu hạnh phúc anh ấy đã không đánh vợ. Và có chị phụ nữ, sáu lần đến phòng phá thai, mỗi lần đều đi kèm một cô gái trẻ. Là nhân tình của chồng. Đúng hơn – là nhân tình đã bị bỏ của chồng. Chị ta tự nguyện trong đau đớn, chỉ với một lý do: Để cô ta bớt hận chồng mình.

Vị tha là hi sinh một điều gì đó cho người khác mà không phải cho bản thân mình. Cụ thể ở đây là bỏ đi quyền được giận dữ của mình, để bảo vệ bộ mặt của đối phương. Dù đó không chắc là mặt người.

Vị tha ơi vị tha!

Đàn bà được khuyến khích vị tha. Cửa phải mở rộng để chờ đàn ông trở về. Miệng phải ngọt ngào những ngợi ca. Tim phải rộn ràng thổn thức yêu thương. Não phải toan tính nâng đỡ. Thân thể phải tươi trẻ no giòn. Như thể đàn bà là sinh vật được tạo ra từ phấn hồng và mật ngọt, như đất và như nước. Để sẵn sàng giang tay. Để được tiếng là đàn bà ơi, em vị tha quá, anh mang ơn em.

Có khi câu đó, mãi đến khi đàn ông trở thành ông lão miệng cắm ống thở, đàn bà mới được nghe. Và thở phào vì mình đã hoàn thành sự nghiệp vị tha cả đời.

Ừ thì vậy cũng được xem là thành tụ.

Kết

Tôi không đả kích sự vị tha của đàn bà. Bởi đàn bà không nên là gai độc. Bởi sự vị tha có thể giữ lại một mái ấm, giúp giữ cho đàn ông một lối quay về, hay ít nhất là giúp các anh dễ thở hơn đôi chút – và không phải nín tè. Nhưng đừng ham hố làm chi cái thành tựu vị tha, nếu nó góp phần biến đàn ông thành những gã trai vô trách nhiệm, ích kỷ, ngạo mạn, vô dụng và vô tâm, còn đàn bà trở thành những kẻ ăn xin tình thương và cảm giác an toàn, giữa chợ. 

Bài: Hạ Chi

ÂM NHẠC & ĐÀN BÒ

Ong Bắp Cày


Đời sống tinh thần của dân Lừa đéo bằng con bò. Đấy là sự thực, đừng cãi. Để chị dẫn chứng cho các cô thấy thực tế đau xót này. 

Chị đã từng gai người nhòe lệ khi được nghe trực tiếp ca sĩ mù nổi tiếng thế giới người Italia Andrea Bocelli cất lên tiếng hát mà không dùng mic trước ngàn người chỉ với tiếng đệm nhẹ nhàng thánh thót của đàn Piano. Chị cũng từng hoà mình vào tiếng trống dập dồn và vũ điệu samba ngây ngất bốc lửa trên bãi biển Mexico. Tại Paris, chị cũng đã chết lặng trước những tác phẩm kinh điển do giàn nhạc giao hưởng Champs-Elysées trình diễn. Đó là những bữa tiệc âm nhạc thực sự.

Còn ở Việt Nam thì sao?

Không biết từ bao giờ, màn âm nhạc phụ hoạ cho các buổi Lễ, dù ở sân khấu ngoài trời, rạp hát hay khán phòng khách sạn 5 sao sang trọng, các chương trình dù ngắn dù dài, dù đối tượng khách hàng khác nhau đều mang một mô-típ khá giống nhau. Có buổi lễ khách là những quý ông lịch lãm veston lịch thiệp, các quý bà váy áo xống xênh hay những buổi lễ rặt các chàng trai cô gái quần chẽn áo xẻ đều được các nhà tổ chức chiêu đãi cái thứ gọi là âm nhạc như nhau.

Nhạc luôn được phát ra chát chúa từ những chiếc loa to tướng hướng về khán giả, bài hát trong chương trình thường đan xen giữa những bài ca về mùa xuân, về tình yêu đôi lứa, những bài hát cách mạng quen thuộc đi cùng năm tháng nhưng không theo bất cứ chủ đề gì, thậm chí có buổi lễ đan xen giữa những bài hát dân ca giao duyên mời trầu Quan họ là những bài hát nhạc sôi động KPOP thời thượng.

Trên sân khấu các vũ đoàn nhảy nhót như lũ khỉ, các ca sĩ hạng ruồi hú hét trong nền nhạc ầm ĩ đến tức ngực, kết hợp với tiếng gào thét chuyện trò của quan khách khiến không gian các khán phòng chật hẹp hỗn độn như cái chợ vỡ. Bỏ ra ngoài thì mất lịch sự, ngồi nghe thì không thể chịu nổi. Đối với người thượng liu đài các như chị đó thực sự là cơn ác mộng.

Và, không biết từ bao giờ, mở tivi là đập vào mắt, vào tai những chương trình giải trí mang danh nghĩa âm nhạc. Ngoài việc các tác phẩm do các thí sinh trình diễn đủ mọi thể loại khác nhau, trong các cuộc thi này hiếm hoi mới có một giọng ca nghe được, còn đa số là những "ca sĩ bất đắc dĩ". Địt mẹ, nhiều lúc chỉ muốn đập cụ nó tivi đi.

Khi liên tục bị thụ động tiếp nhận nền âm nhạc quái đản như vậy, tâm hồn các cô làm sao có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ ở đời. Cũng chẳng ngạc nhiên khi các cô không thể phân biệt nổi hiện tượng chàng trai quê mùa với nghệ danh "Lệ Rơi" chỉ là một trò hề vui vẻ chứ không phải là một hiện tượng âm nhạc để rồi ra sức chửi bới anh chàng là thảm hoạ.

Âm nhạc là điều kì diệu trong đời sống, nó giúp tâm hồn bay bổng, tạo ra cảm hứng cho nhân loại, hay đơn giản, âm nhạc giúp ta có những giấc ngủ êm đềm. Thử tưởng tượng nếu cuộc sống thiếu âm nhạc, tâm hồn các cô sẽ khô cằn đến thế nào. Nhưng hẳn trí óc cũng sẽ trở nên rối loạn nếu thưởng thức âm nhạc theo cách các cô đã và đang làm.

Trở lại với mệnh đề chị nêu ban đầu, Lừa các cô đéo bằng con bò. Nếu các cô biết rằng, những con bò của công ty bò KOBE thuộc tập đoàn đéo gì do đại gia Đặng Văn Thành, bạn thân chị đầu tư, mỗi sáng đều được nghe những bản nhạc giao hưởng cổ điển, lãng mạn của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, Chopin ... chắc hẳn các cô sẽ thấy ngậm ngùi, ghen tị.

Lừa thì làm đéo gì có quà, dù là tinh thần. Phỏng các cô?

Chị thật.

NGA CÓ ĐỒNG LÕA TRONG VỤ BẮN RƠI MÁY BAY MH17?

Mỹ đưa ra chứng cứ Nga đồng lõa trong vụ bắn rơi máy bay MH17


(DĐDN) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa đưa ra chứng mạnh mẽ cho thấy Nga đồng lõa trong vụ bắn rơi máy bay MH17. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi Moscow chịu trách nhiệm cho hành động của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine mà Washington nghi ngờ là thủ phạm và bày tỏ sự không hài lòng đối với hành vi xử lý thi thể của phe này.

Đồ họa của Daily Mail về giả thiết tên lửa đất đối không được phóng lên và bắn hạ chiếc máy bay chở khách MH17

Phát biểu với đài NBC (Mỹ) mới đây, ông Kerry nói rằng Mỹ phát hiện thấyNga đã chuyển giao cho lực lượng ly khai ở Ukraine trong tháng qua 150 xe bọc thép, xe tăng và bệ phóng tên lửa. Mỹ cũng đã chặn các cuộc trò chuyện về việc chuyển giao hệ thống tên lửa có radar dẫn đường SA-11 của Nga cho phe ly khai. 

Ông Kerry khẳng định: "Số lượng lớn các bằng chứng mà chúng tôi thu thập được đều chỉ ra sự liên quan của Nga trong việc cung cấp các hệ thống tên lửa, đào tạo cho lực lượng ly khai".

Ông Kerry nói thêm các chuyên gia phân tích tình báo của Mỹ đã xác nhận tính xác thực của đoạn băng ghi âm do chính phủ Kiev công bố trước đó về cuộc đối thoại giữa lực lượng ly khai Ukraine với một nhân viên tình báo Nga về vụ bắn rơi máy bay. "Chúng tôi cũng có thông tin cho rằng Moscow đang huấn luyện cho các tay súng ly khai tại một cơ sở ở phía tây nam nước Nga, bao gồm cả kỹ năng vận hành tên lửa tinh vi" - ông Kerry nói.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đã đến lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nga phải từ bỏ chiến lược mà họ đang áp dụng và nghiêm túc nỗ lực để giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo ông, Putin và Nga có trách nhiệm trực tiếp buộc phe ly khai phải hợp tác điều tra. "Họ đang cố gắng che giấu điều gì?", ông Obama hỏi khi phát biểu tại Nhà Trắng.

282 nạn nhân đã được tìm thấy ở hiện trường vụ rơi máy bay MH17

Về phía Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa bác bỏ cáo buộc và cho rằng các chiến đấu cơ Ukraine bay sát máy bay Boeing 777 có liên quan đến vụ việc. Cơ quan này cũng khẳng định không cung cấp cho phiến quân hệ thống tên lửa chống máy bay Buk hay bất kỳ vũ khí nào khác. Tổng thống Putin cũng lên tiếng cảnh báo các bên không được chính trị hóa vụ rơi máy bay và yêu cầu phe ly khai cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường.

Hiện các chính quyền phương Tây đang đe dọa tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì "hỗ trợ cho phiến quân" ở đông Ukraine - lực lượng bị cáo buộc bắn rơi chiếc máy bay.

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến hôm nay thảo luận về vấn đề trên, nhưng điều họ nóng lòng nhất là đẩy nhanh việc thực thi các lệnh trừng phạt đã được nhất trí vào tuần trước, trước khi MH17 bị bắn rơi. 

Hoàng Giang/DĐDN

KÍNH GỬI NGÀI TẬP CẬN BÌNH (*)

Khoai@: 


Bài thơ này của anh Bùi Khắc Phúc gửi đến Tre làng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


---------

Đêm không ngủ viết gửi Ngài dăm chữ,
Kính chúc Ngài giữ trọn một niềm vui.

*
Sáng hôm nay tôi trông thấy Mặt Trời
Vẫn chói lòa vầng hào quang biển cả
Thấy cháu con Lạc Long vạn thuở
Mãi hiên ngang cùng sóng nước nở hoa.


Tôi ngồi buồn trông ngày tháng dần qua 
Chợt giật mình khi lòng anh đã khác
Trời vẫn xanh, biển vẫn lung linh sóng
Mà lòng người không bờ bến buông trôi…

Đêm qua tôi mơ gặp một người
Mang quốc tịch Trung Hoa chính thống
Anh bạn nói rằng không muốn sống
Bởi một ai đã làm chuyện tày trời?

Tay trong tay mắt nói môi cười
Rằng, trời xanh biển lặng đã an bài
Dầu hổ thẹn nhưng cần phải sống
Muốn thành Phật cũng dễ dàng thôi (**).

Tôi sinh ra, khôn lớn thành người
Một phần nhờ sách vở Trung Hoa
Tôi không ngớt tự hào, hãnh diện
Đất nước Ngài chân lý kém gì ai?

Tôi vẫn lớn trong mình một hai…
Bởi Khuất Nguyên, Khổng Tử… sáng ngời
Tư tưởng anh mãi sánh ngang Trời
Cùng Trời Đất muôn đời bất tử.

Có một tâm hồn sao khó giữ?
Những ngày này dân tôi khó ngủ;
Bởi lòng đau quặn thắt khôn nguôi;
Bởi những gì anh nói xa xôi;
Bởi lòng anh vùi sông chìm bể?
Hoa vẫn nở sao lòng anh không thể?

*
Đêm không ngủ kính gửi Ngài dăm chữ,
Kính chúc Ngài giữ trọn một niềm vui.

Viết trong một đêm (30/5/2014) khó ngủ sau khi nghe các hãng truyền thông đưa tin: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với thế giới rằng biển Đông vẫn lặng sóng, Trung Quốc không tạo căng thẳng ở biển Đông… Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng trắng trợn quấy rối trong hải phận Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế bằng những hành động vô đạo đức.

(*) Tập Cận Bình - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước CHDCND Trung Hoa;
(**) Phật dạy : bỏ dao xuống thành Phật.

Bùi Khắc Phúc
Thôn Thanh Minh - xã Tân Dân - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa. GV Trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc - Phú Thiện - Gia Lai
ĐT : 01632 038 647

Xả xì trét: Thư mẹ gửi con gái

Sapa. Ngày 17 tháng 12 năm 2013. 

Con yêu, Sapa rét mướt, tuyết phủ trắng trời nhưng lòng mẹ thật ấm áp khi nhận được thư con qua báo Thanh Niên. Con của mẹ đã lớn khôn, biết suy nghĩ, biết điều hay lẽ phải và trên hết mẹ biết tình yêu của con dành cho mẹ lớn lao hơn tất cả những thứ trên đời này. Đọc thư con, mẹ không cầm được nước mắt, chắc hẳn con sẽ chịu nhiều lời đàm tiếu của dư luận khi dành tình yêu thương cho mẹ. 

Đừng bận tâm con yêu. Mẹ hiểu và yêu con là được. 

Con yêu, con đã đi quá lâu để có thể nhớ là nhà mình không còn nuôi trâu nữa, trên này gia đình chúng ta sống bằng cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Trâu nếu có cũng dành cho du lịch. Sapa là vùng đất du lịch chứ không phải vùng chăn nuôi con yêu ạ. 

Lá thư của con đã gợi cho mẹ một í rất hay. Mẹ và các anh con đã xuống xuôi mua trâu lên bịt mũi cho đến chết rồi để trước nhà giả vờ là trâu của nhà chết rét, khách du lịch họ thương cảm nên đổ xô vào mua với giá khá hời, có người đã khóc con ạ. Chúng thật đáng thương và ngu ngốc khi nghĩ trâu có thể chết rét được, chắc chúng chẳng bao giờ nghe thấy câu "khỏe như trâu" con ạ. Mẹ bán được 5 con rồi. Lãi gấp 3 con ạ. Mẹ ước gì trời cứ mưa tuyết thật nhiều. Đừng lo lắng con gái yêu nhé. 

Tuyết rơi là hiện tượng hiếm có nên khách du lịch lên đây đông lắm, các khách sạn kín hết nên họ phải vào nhà dân thuê trọ. Con có nhớ nhà kho hồi bé con hay vào chơi trốn tìm không? Mẹ đã dọn sạch và cho thuê với giá dăm bảy trăm nghìn một người, mẹ thương họ không có chỗ ngủ nên lấy rẻ đấy, bằng khách sạn gì cao cao 4 sao dưới Hà Nội gần trường con học thôi. Hàng xóm họ lấy cả triệu một người mà vẫn phải xếp hàng con yêu ạ. Mẹ sống lấy đức để cho con cái chứ không như lũ hàng xóm bất nhân đâu. 

May mắn có dịp này nên mẹ sẽ có tiền gửi xuống mua aibát và aiphôn5 cho con học tập như con yêu cầu bấy lâu nay. Cố gắng học tập con nhé. 

Thôi, mẹ kể sơ thế để con yên tâm học hành, mẹ và các anh con phải xuống gần Hà Nội mua trâu và mua rau lên bán cho lũ khách du lịch ngu ngốc đây. Học hành là cần thiết nhưng nếu được nghỉ thì đừng đi chơi với lũ bạn trai, cố bớt chút thời gian về thăm mẹ nhé, mấy năm không về rồi. Mẹ rất nhớ con. 

Nếu sắp tới được chia tiền khách du lịch quyên góp ủng hộ bản mình vụ mưa tuyết này, mẹ sẽ đổi cho con chiếc xe ga để con bằng bạn bằng bè dưới đó. Tiền mẹ sẽ chuyển cho con qua tài khoản con thường dùng nhé. 

Mẹ yêu con.

P/S: Mẹ đã nhận được ảnh của con gửi về, mẹ thương con quá, không có chiếc áo tử tế nào mặc hả con? hở hết cả ti ra thế. Khổ thân.

Nguồn: Mượt

DIỄN VIÊN THƯƠNG TÍN KỂ VỀ CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU

có đứa con gái nhỏ như mong ước khi tuổi gần chạm ngưỡng 60, nhưng ông hiện vẫn đang sống đơn độc. 

Gặp Thương Tín - nam diễn viên lừng lẫy trong những vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng (Ván bài lật ngửa), tướng cướp Bạch Hải Đường (SBC), Sáu Tâm (Biệt động Sài Gòn), Tám Thương (Chiến trường chia nửa vầng trăng), khuôn mặt góc cạnh từng được các đạo diễn vô cùng ưu ái vẫn còn nguyên nét ngang tàng - nhưng giờ đây pha chút mệt mỏi và buồn bã. Dầu vậy, đôi vai ông vẫn thẳng và vững, ông dường như vẫn là con người kiêu bạt đầy tính nghệ sĩ như thời trai trẻ. Trong tư thế hơi đổ người về phía trước và tập trung cho câu chuyện, người nghệ sĩ đều đều thuật lại những kí ức buồn vui của cuộc đời mình - mà buồn có phần nhiều hơn vui. 

Thương Tín trên trường quay ở độ tuổi gần 60

Gà trống nuôi con và cuộc hôn nhân không tình yêu

"Hồi trẻ tôi ham vui sớm, có con sớm. Tôi lập gia đình đến năm 1985 thì ly dị vợ, lúc đó đứa con trai mới có mấy tuổi. Tòa xử con theo bố. Tôi gà trống nuôi con tới giờ đâu có theo ai. Giờ thì nó đã 37 tuổi và lập gia đình, cho tôi hai đứa cháu nội. Rồi giờ mới có đứa con gái, từ trên trời rớt xuống à.

Hồi nào tới giờ tôi cũng thích có đứa con gái, nhưng rồi những cuộc tình trôi qua không để lại gì. Mình cứ nghĩ ước muốn của mình không thành, đến lúc không còn mong nữa thì đột nhiên lại có. Bằng này tuổi, tôi có một đứa con gái 1 tuổi và một đứa con trai 37 tuổi. Nói người ta bảo chuyện đùa, nhưng mà là thật". 

Nhưng ít người biết hai lần có con cũng là hai lần ông không lường trước, không phải là kết quả của một cuộc tình sâu đậm đến từ cả hai bên. Thương Tín tự nhận mình là người dễ mềm lòng, dễ bị phụ nữ "dụ". "Hai con người, hai hoàn cảnh xuất hiện trên cõi đời này mà tôi không hề mong muốn chút nào. Họ nghe thì có thể sẽ buồn nhưng đó là sự thật." 

"Hồi đó tôi lấy vợ hoàn toàn không có tình yêu" - ông bồi hồi thuật lại về cuộc hôn nhân đầu tiên và cũng là duy nhất ấy. "Tôi đang yêu một người bạn của cô ấy thì tự nhiên cô ấy cảm thấy sao đó, như là tự hỏi "Tại sao cái người này có gì mà ai cũng thương?". Người phụ nữ hay so sánh, rồi tự nhiên giống như là tìm cách gài để mình trở thành của người ta. Nên có những chuyện rất khó tôi không làm sao có thể giải thích với người bồ của mình "Tại sao tôi phải né em? Tôi không dám nhìn em. Em tới tìm tôi bao nhiêu lần mà tôi không thể gặp em được. Mà tôi cũng không thể giải thích tại sao tôi lấy người này được." Rồi khi người ta đi nước ngoài rồi thì tôi có viết một bức thư và nói thật." 

Người phụ nữ thứ hai sinh con cho nghệ sĩ Thương Tín cũng là một trường hợp đặc biệt. Cô mới hơn 20 tuổi nên ông ngần ngại không muốn gắn kết cuộc đời mình. "Thực ra con cái là trời cho, đứa con thiêng liêng lắm, tôi nghĩ bạn bè mình nhiều người cầu mà không có, chứ tôi không lập gia đình với cô ấy. Tuổi tác thế hệ mà, có khoảng cách khiến cho hai người khó có thể hiểu nhau. Có thể người ta nhìn mình ở một khía cạnh khác, thần tượng hoặc tình yêu, nhưng nếu tôi ở với cô ấy tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Tôi cảm giác mình sẽ không sống được lâu nữa.

Tôi bảo "Em cảm thấy có người đàn ông nào trẻ hơn, có thể đem lại hạnh phúc cho em thì em cứ nói với anh một tiếng, giao con cho anh." Cô ấy rất giận, nhưng thực ra ý mình thì tốt thôi. Tôi sống một mình cũng quen rồi, không cảm thấy cô quạnh, cũng mấy chục năm rồi." 

Với cô con gái mơ ước và người phụ nữ thứ hai

"Tôi hiền và nhẹ dạ"

Một Thương Tín ngang tàng, từng trải bao nhiêu trên phim ảnh thì lại lúng túng bấy nhiêu với những người phụ nữ trong cuộc đời mình, cũng bởi thế mà bao nhiêu năm trôi qua, dường như cuộc đời ông không có được một tình yêu trọn vẹn. "Trên phim thấy tôi có vẻ ác sao đó. Không phải đâu, tôi hiền lắm, nhẹ dạ lắm, dễ dụ lắm. Đại khái thế. Dễ sa ngã lắm. Thấy thì có vẻ ghê gớm lắm, tưởng đâu là mạnh bạo lắm, nhưng thực ra mềm yếu lắm. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là người phụ nữ đó. Nếu biết tôi là người thế nào thì chỉ cần khóc thôi, muốn gì cũng được." - ông kể một loạt các yếu điểm của mình và cười nhẹ. 

"Tôi hình dung ở một cõi vô hình nào đó có một cuốn sổ ghi hết duyên số người ta. Giờ này lúc này gặp ai, ngày trước nợ bao nhiêu giờ trả đi. Nợ ít thì chia tay, nợ nhiều thì thành chồng vợ. Khi cuốn sổ đó đã ghi tên anh rồi thì anh có chạy đằng trời." 

Tôi hỏi Thương Tín ông có cuộc tình nào khiến mình nuối tiếc không, ông có cho mình một người tri kỉ nào không? 


"Tôi cũng có một hai mối tình để nuối tiếc" - ông điềm tĩnh trả lời. "Nhưng có lẽ đời cho tôi sự thành công, được lòng yêu mến thì tôi cũng phải trả lại cuộc đời về tình cảm. Không phải là hai người không yêu nhau, yêu ghê lắm, nhưng hoàn cảnh nó đẩy đến chuyện phải chia ly. Còn những người tôi không yêu thì lúc nào cũng lởn vởn xung quanh mình.

Một gương mặt đào hoa trên màn ảnh một thời

Có một người cũng khiến tôi hối hận. Hồi đó cô ấy tốt với tôi ghê lắm. Cô ấy làm ăn nổi tiếng ở Sài Gòn, bao nhiêu cửa hàng. Tôi đóng được nhiều phim cũng là một phần nhờ cô ấy. Cô ấy lo cho tôi. Đi shop hỏi anh có mua gì không, tôi nói không, nhưng con mắt mình nhìn thấy chiếc áo này đẹp là về thấy áo ở nhà. Nhiều khi mình thấy hơi sợ như là con người này sinh ra để đọc được những ý nghĩ của mình.

Có lần đang ngồi trên xe với cô ấy, tôi quay kính xe lại và nói, "Tôi thề với em, tôi mà yêu em được một chút nào tôi chết thảm thiết luôn. Tôi cố gắng lắm nhưng không yêu em được. Tại sao tôi phải dính với em, bởi vì em quá tốt." Đó là cái ngu nhất của tôi. Giá như tôi đừng nói câu đó, giá như tôi giả dối đi thì con người kia bớt đau hơn.

Cô ấy cười khiến tôi nổi da gà, và chỉ nói một câu đơn giản thôi: "Em đâu cần anh yêu em. Em chỉ hiểu một điều duy nhất thôi, em yêu anh.". Người đàn bà lạ lùng như thế đó. Rồi khi người ấy vượt biên chết, tôi một mình ngồi thất thần nhìn ra biển, lúc ấy mới cảm thấy thương thì không còn nữa. Và mình cảm thấy day dứt. Hồi ấy, giá như mình nói dối. "Ừ, anh cũng yêu em", thì người ta sẽ bớt khổ. (Còn nữa...)

Hồ Hương Giang