Phạm Hồng Sơn trở lại và chửi cả làng dân chủ
Bẵng đi một thời gian dài vắng bóng khỏi mọi cuộc biểu tình từ sau phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ, đóng facebook, blog từ tháng 7 đến tận tháng 12 năm 2014 Phạm Hồng Sơn mới xuất hiện trở lại với một số bài viết nhưng gây sốc bởi sự cực đoan quá tả, khác hẳn với hình ảnh một cựu bác sỹ nho nhã trước đây.
Đối tượng bị Phạm Hồng Sơn chửi dữ dội nhất chắc là những “đảng viên”, “trí thức”, “lão thành cách mạng” đã và đang ký tá cả đống thư từ đòi nọ đòi kia nhưng trong thâm tâm thì chưa từ bỏ thần tượng Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, vẫn bày tỏ lòng tin vào Đảng Cộng sản. Trong bài “Một kết luận”, với chất giọng hằn học Phạm Hồng Sơn chửi họ là “lũ người Vô Sỉ”, “tiếp tay cho tội ác chính là tội ác”:
“Tất cả những Trí Thức vẫn bày tỏ tin tưởng, vẫn còn trong đảng cộng sản, vẫn bày tỏ kính trọng Hồ Giáp, nếu không phải vì miếng cơm manh áo cho người lầm than khác (chứ không phải cho bản thân), đều là lũ người Vô Sỉ, tiếp tay cho Tội Ác và chính là Tội Ác”.
Sự hận thù của Phạm Hồng Sơn với tầng lớp “ăn trên ngồi trốc”, hưởng lộc chế độ này không dám từ bỏ quyền lợi được chế độ dành cho để quyết tâm lật đổ, toàn đánh võ mồm “người bị trị cũng ngày càng xướng ra những phát ngôn ủng hộ dân chủ, biểu tỏ phản đối trấn áp tự do nhưng cũng quyết không làm điều gì tổn hại tới danh vị, đặc quyền bản thân do độc tài ban phát”.
Không chỉ chửi tất cả những trí thức mà Phạm Hồng Sơn còn điểm mặt từng người, từng vụ việc chỉ tránh cái tên gọi trực tiếp. Nói về vụ ký tên đòi trả tự do cho Ba Sàm, Bọ Lập…của nhóm “nhân sỹ trí thức” và cả đám a dua, Phạm Hồng Sơn đã ví vọn đó là hành động “Hớ hênh” khi đi kiến nghị, cầu xin một sự vô vọng, cho rằng thay vì những việc làm này đáng lẽ cần có hành động thực chất như hai người anh em họ Huỳnh ở Đà Lạt từng tuyên bố bỏ Đảng mới là “một cách thực chân thành, ôn hòa nhưng triệt để và công khai”.
Trong bài Bọ Lập đầu hàng?, để biện hộ cho Lập, Phạm Hồng Sơn lôi những “trí thức” như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung ra đay nghiến, sỉ vả “Chẳng phải chúng ta đã từng có không phải một mà là hơn hai con người là đảng viên một chính đảng, lại có những điều kiện về chính trị, xã hội, tuổi tác, sức vóc khỏe hơn ông Lập nhiều nhưng đã đầu hàng và đầu hàng một cách hùng biện, thẳng thắn, dứt khoát trước tòa và trên TV đó sao?” bày tỏ thái độ “xót xa cho lý tưởng dân chủ” khi phải chứng kiến những “nhà đấu tranh dân chủ đầu hàng” và cho những người đầu hàng sẽ không còn khả năng thuyết phục, lôi kéo dân chúng nữa: “Chỉ khi chứng tỏ chịu đựng được khắc nghiệt và vượt qua được thử thách, lý tưởng đó mới xứng đáng, mới đủ sức thuyết phục để toàn dân ủng hộ và đeo đuổi đến cùng”
Mỉa mai, giọng điệu đầy khỉnh bỉ không kém Phạm Hồng Sơn giành tặng ông chủ Bauxite Việt Nam NGuyễn Huệ Chi trong bài về Bùi Thị Minh Hằng mới đây: “Một lần đi ủng hộ bị cáo trong một phiên tòa, vô tình tôi được gặp một vị Giáo sư danh tiếng cũng đi ủng hộ, thật là vinh dự và vui mừng vô cùng. Nhưng khi bị công an xua đuổi, cả nhóm phải tản ra khỏi khu vực “cấm”, vị Giáo sư hốt hoảng nói với mấy người đi bên cạnh: “Này, đừng đi cùng nhau, không họ lại cho là có tổ chức đấy!” Ngày hôm sau, bài tường thuật về việc đi dự tòa của vị Giáo sư đó tràn ngập khắp mạng, tôi đọc và thấy đúng là bài viết thuộc đẳng cấp giáo sư, rất chữ nghĩa và khí phách.”
Tất nhiên không chỉ chửi hết cả làng Vũ Đại, Phạm Hồng Sơn không quên chửi luôn cả dân tộc, nhân dân vì đã lầm lỡ giật đổ “cả một mô hình chính trị ưu việt hơn hẳn”: “Lạ là trong hàng trăm, hàng nghìn người Việt Nam Cộng Hòa, đã từng tiếp tay (nhầm) để giật đổ cái chế độ tự do đó, hiện vẫn đang còn sống mà tôi mới chỉ thấy có mỗi hai anh em ông Huỳnh Nhật Tấn, Huỳnh Nhật Hải ở mãi trên Cao nguyên xa lắc ngỏ lời xin lỗi…”.
Có vẻ như Phạm Hồng Sơn đang chìm trong sự phẫn uất, bế tắc khi đeo đuổi một “phong trào dân chủ” ngày càng vô vọng, dành cả cuộc đời lật đổ “cộng sản” mà con đường ngày càng xa lắc xa lơ. Khi trở nên vô vọng, chìm đắm trong cô đơn, lạc lõng, tất yếu sẽ sinh ra một “hitler” trong tâm tưởng, bất lực hơn sẽ thành Chí Phèo chửi hết cả làng lẫn nước!
Nguyễn Biên Cương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét