Khoai@ Tặng em Khanh, Hằng, Hiền...
Cạnh tranh
Đkm.. lũ này y như dững ông người vĩ đại. Trân trọng rất, dưng dưng rất.
Độ canh ba, thanh vắng ông Giun Đất, cố nhoi khỏi thớ đất nâu phát ra những âm thanh nhỏ, nghe như người bị mắc chứng bệnh ngạt mũi, kêu è...è..è...Cạnh đó, quan anh Dế Mèn cũng chẳng vừa. Bước ra khỏi hang, ưỡn “quả ngực” thanh xuân, điểm tâm vài ngọn cỏ, uống tạm vài giọt sương đêm, vuốt vuốt cặp râu rồi bắt đầu giơ càng kéo nhị. Những âm thanh của thằng cha này ra phết. Trong và sắc bén. Hắn tự hào vì mình là nhân vật chính trong truyện của cô thợ biên Tô Hoài. Từng phiêu lưu khắp đó đây.
Mấy quan anh Gà Trống, chẳng thèm để ý đến những tiếng kêu kì quặc của bọn Giun, Dế. Nghe quá tầm thường và lãng xẹt. Bá tước Trống Choai đang nằm, nghe những âm thanh khó chịu từ bọn Giun, Dế ấy bực dọc bước ra, nghển cao cái cổ đỏ rẫng, chưa mọc hết lông, đập đôi cánh lông măng còn đang mọc lớp dưới áp sườn nghe bẹt bẹt.. Gân cổ lên gáy. Kè ké ke..ke..e..e.
Đại ka Trọi đứng ngay cạnh cười khục khục, vẻ coi thường, với cái cẳng cao kều bước đi vụng về, cẳng chân hắn cứ như thừa ra một đoạn vậy. Ra khỏi chuồng hắn dõng dạc đỗ lên một đống đất ngay cạnh. Ánh sáng mờ mờ làm hắn loạng choạng như người say rượu. Hắn hơi xấu hổ tí chút, nhưng cũng qua mau. Cảm thấy thật an toàn chắc chắn. Hắn giơ cẳng chân cao lêu nghêu, gãi gãi, đạp đạp vào tai mấy cái, rồi vỗ cánh bộp bộp, ưỡn ngực, nghển cao cái đầu, cái cổ đỏ tía trụi lông. Nhìn hắn như một kẻ bặm trợn, trọc đầu, mặc cái áo rộng thùng thình, nhưng bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần sịp, để lộ cặp đùi gân guốc roi những thịt. Thật thô lỗ! Hắn cất tiếng gáy ồm ồm cũng vang nhưng hơi cụt. Ò.. ó..o..o.
Cu đồ thuộc dòng Gà nhà thâm niên, có đôi cựa dài, giọng ồ ồ. Không nói năng Y bước đi oai vệ dõng dạc dư một nhà nho, vỗ đôi cánh như hai mảnh trai lớn ốp vào sườn. Được cái Y đẹp mã, chân vàng, mỏ vàng, lông đỏ tía. Đuôi vút cong dài. Bà chủ chọn Y để làm giống. Y vỗ cánh phành phạch khỏe, vươn cái cổ nhiều lớp lông sặc sỡ gáy vang giọng to, trường, khỏe.Ò..Ó...O...O...o..o.. Ba hồi liền nghe thật sướng tai.
Rồi chẳng bảo nhau. Tất cả gà trong xóm, dưới làng đều gáy ran ran. Những ông Ngỗng, được bà chủ nhốt gần cổng ra vào để trông nhà. Các quý ông này có cái mồm oàng oạc. Một ông Ngỗng kêu là cả bọn cùng oàng oạc, lấn át. Không tinh tế như mấy quan anh Gà Trống, phải từng người một thì người ta mới có thời gian mà thưởng thức, mà hiểu đang nói gì..!
Nhưng cũng còn hơn. Bọn Ngan mới ghét! An phận thủ thường, cả ngày chỉ vươn cái cổ ra rồi lại thụt vào, nói thì chẳng ai mà hiểu được, giọng khè khè, bước đi thì chậm chạp, nhìn mà ngứa cả mắt, nghe mà tức cả tai.
Ông Trâu Đất vĩ đại trầm ngâm từng trải, im lặng lắng nghe cả thảy, giờ mới đưa ra nhận xét.
Đúng là chúng ta, mỗi người một nhiệm vụ, một công việc khác nhau. Nói đi nói lại thì mấy anh Gà Trống vẫn cứ là nhiệt tình tận tụy với công việc nhất. Nội bộ có cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh lành mạnh. Thế mới tốt! Các anh đã đánh thức cả xóm làng, cả xã hội bằng sức cạnh tranh của mình đấy! Sống mà an phận thủ thường, như cái nhà anh Ngan thì cũng tẻ nhạt. Xã hội làm sao mà phát triển được. Còn như mấy anh Ngỗng, ai động đến ta thì ta mới nói, không mặc kệ, việc ai nấy làm, nấy chịu. Như thế cũng xếp vào hàng kém phát triển và kém tiến bộ. Ví như mấy anh bạn Giun, Dế. Họ cũng rất chịu khó, cũng có cạnh tranh và đồng thanh tấu nên nhiều giai điệu. Nhưng vì họ sinh ra đã bé cổ thấp họng rồi, chúng ta cũng phải trân trọng họ vì họ cúng lao động miệt mài, đào bới cả ngày.
Thôi sáng rồi, tôi phải ra đồng. Chúng ta hãy làm tốt việc của mình. Ở đâu cũng vậy, có cạnh tranh thì mới phát triển. Nhưng đừng như họ nhà Thực Vật, mạnh ai nấy sống. đkm... thâm phết đéo đùa.
Nguồn Chũm Chị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét