Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

HÃY CỨ CHỐT CỬA, CHỜ CÔNG AN ĐẾN

Khoai@


Lũ kền kền lên tiếng bênh vực người đi sai chỉ vì họ đi xe bé hoặc họ nghèo. Đkm, đó là thói đạo đức giả.

Đã biết bao vụ tai nạn xảy ra, người lái xe mở cửa bước xuống là ngay lập tức bị nện hội đồng đến nhừ tử rồi mới nói đến đúng ai, đéo coi pháp luật ra gì.

Vậy nên, hãy chốt cửa, chờ công an đến.

Gây tai nạn chốt cửa ở trong là quá đúng với thực trạng giao thông Việt Nam bây giờ

Trách ai được? Đến bao giờ còn cái gọi là xe to đền xe bé thì ngày đấy sẽ còn những tài xế bỏ trốn, những người cố thủ. Bởi cái máu côn đồ ăn vào người nhà thì chẳng cần giải thích cũng lôi nhau ra đánh, ra chém được.

Đọc ý kiến của bác Chung Nguyen, thấy cô gái đóng sập cửa xe khi đâm cụ gài 71 tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, chúng có thể là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp, nhưng dứt khoát là phải đi ô tô.

Tôi liên tưởng tới người lái đò sông Đà trong tác phẩm cùng tên của Nguyễn Tuân vung mái chèo đưa con thuyền nhỏ vượt qua ba trùng vi thạch trận, nghe thì dữ dội, nhưng nếu ông được lái xe ô tô chở khách ở Việt Nam ngày nay, chắc ông cũng sẽ phải sớm bỏ nghề.

Ở Châu Âu, luật giao thông áp dụng cả cho động vật, nhưng riêng ở Việt Nam, lệ bất thành văn là xe to phải đền cho xe nhỏ khi gặp tai nạn, điều này có nghĩa là một anh chị cần lao nào đó phóng xe máy đâm vào ô tô đang lưu thông đúng làn đường và tốc độ, thì ô tô vẫn phải đền cho xe máy. Tội duy nhất của họ là sở hữu một phương tiện giao thông xa xỉ ở một đất nước có 70% dân số làm nông nghiệp.

Dân ta, đã có thể làm một việc khiến cả thế giới văn minh lắc đầu thán phục, đó là sang đường vào giờ tan tầm ở Hà Nội hay Sài Gòn. Xe máy và những người đi xe máy giết người hiệu quả hơn bất kỳ một loại máy chém nào của thực dân đế quốc, nhưng bao căm hờn, oán thán luôn được trân trọng trút lên đầu những người sở hữu ô tô.

Ngoại ngữ và tin học có thực sự nên là những ưu tiên nhất trong giáo dục, khi mạng sống chúng ta có thể đơn giản bị tước đi một cách đầy ngẫu hứng, kể cả là sau khi tai nạn đã xảy ra, bởi một thế lực đông đảo, hung hãn, khát máu và hừng hực căm thù tất thảy những người đi ô tô, với lực lượng nòng cốt là người nhà nạn nhân và quần chúng bức xúc đi đường? Liệu có cần dẫn chứng thêm những hiệu ứng đám đông, bầy đàn của cần lao nhảy vào đánh, giết những người đi ô tô khi xảy ra tai nạn, bất kể họ đúng hay sai?

Kinh nghiệm sinh tồn của tôi khi lái xe ở Việt Nam đó là không để thứ gì quý giá ở ô tô cả, từ tư trang đến giấy tờ xe, để khi cần có thể rời xe một cách nhẹ nhàng, gọn gàng trong thời gian ngắn nhất. Một ngày đẹp trời nào đó trên đường phố Hà Nội thiếu bóng cây xanh, một cần lao cua gấp cắt ngang đường cho kịp bữa cơm chiều, hay một nhi đồng đột nhiên nhảy qua dải phân cách cứng xuất hiện sừng sững trước đầu xe, khiến không một loại phanh ABS tốt nhất nào có thể kịp cứu vãn, thì việc nhanh chóng tắt máy, mở cửa chuồn khỏi hiện trường là một việc làm sáng suốt để giữ được tính mạng. Trong trường hợp bị bao vây bởi cần lao hung hãn, hãy khóa cửa xe cố thủ, gọi cứu thương và đợi cảnh sát đến làm việc, nên nhớ, mạng chúng ta mới là quan trọng nhất. Bạn sẽ bị chém chết khi đang làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân nếu chở họ đi cấp cứu, đây là Việt Nam, đừng đùa.

Chúng ta không nên bức xúc trước hành vi của người phụ nữ đóng cửa xe không xuống giúp bà cụ 71 tuổi vừa đâm vào xe của chị. Đây là hành động đúng đắn thể hiện kỹ năng sinh tồn đỉnh cao của những người văn minh, nên nhớ, trước khi công an giao thông đến tiếp quản, thì bất kỳ một nỗ lực cứu người nào, cũng có thể được lấy làm bằng chứng cho tội ác ghê tởm của bạn, và họ - người đi đường và người nhà nạn nhân, đại diện cho công lý đường phố, sẽ chẳng ngần ngại xiên cho bạn một dao chết tốt ở ngay hiện trường hoặc xa hơn là cổng buồng cấp cứu.

Các bạn không thể đòi người khác phải có đạo đức, ở Việt Nam lòng tốt nên được dùng đúng nơi, nhất là khi việc cứu người bị tai nạn vẫn còn là một trò chơi sinh tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét