Lâu nay cư dân mạng đặt câu hỏi khá thú vị: Tại sao ngày càng vắng bóng các "nhơn sỹ" trong các cuộc xuống đường của các "nhà rân chủ". Kiểm lại cũng đúng vậy thật, thi thoảng mới thấy gương mặt Nguyễn Quang A, họa hoằn mới thấy Phạm Chí Dũng, Tương Lai... nhưng với thái độ lịch sự hơn, lựa chọn hoàn cảnh hơn.
Người thì cho rằng, sau vài năm xông pha cùng "những người cấp tiến" giả hiệu, có lẽ các vị ấy đã nhận ra sự hồ đồ của mình, chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng nên lùi lại, chiêm nghiệm, lựa chọn hướng đi.
Người thì cho rằng, trong bối cảnh chính quyền còn rất mạnh còn lực lượng của họ còn quá èo uột, sự cứng rắn của Nhà Nước đã làm họ chùn bước.
Người thì cho rằng, họ đang ẩn mình chờ thời, gây dựng lực lượng, tìm một phương thức khác phù hợp, tìm kiếm hậu thuẫn đắc lực thì mới xuống đường làm một cuộc lật đổ dứt khoát.
Có lẽ cả ba nhận định trên đều đúng, có chăng là nó chiếm tỉ lệ nhiều, ít trong số họ mà thôi. Hầu như mấy năm nay những gương mặt thường xuyên xuống đường không đổi, nó chỉ vài chục người với những cái tên được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán.
Trong vài chục cái tên đó có một sự rạn nứt, phân hóa thực sự. Một số thì phản tỉnh, một số thì lẳng lặng rút lui không tái xuất, một số thì lui về chém gió trên mạng. Chỉ còn hai gương mặt ở hai đầu đất nước thập thò tái xuất trong vài sự kiện là Nguyễn quang A (phía Bắc) và Tương Lai (phía Nam). Vì sao vậy?
Rất dễ nhận thấy thôi, vì đấy là một tập hợp ô hợp về lực lượng, ô hợp về đường lối hoạt động, èo uột về tài chính.
Về lực lượng, ai cũng có thể nhận thấy ngoài dăm ba vị trí thức bất mãn cá nhân, những kẻ còn lại đều là những gương mặt ô hợp, bẩn thỉu, hạ đẳng về nhân cách như Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Xuân Diện, Tường Thụy, Hùng, Lã Dũng, Thu Trang, Dũng Aduku, Đoan Trang… được coi là những nhà đấu tranh tiên phong.
Một Nguyễn Hữu Vinh rúc đáy quần thâm cha cố; Một người đàn bà Bùi Hằng nổi tiếng với khẩu ngữ tục tằn, nhơ bẩn; Hoàng Vy, Như Quỳnh nổi tiếng vì ấu dâm, trốn chúa lộn chồng đẻ con mà không biết cha; Xuân Diện biến thái, biển thủ cả tiền đồng bọn; Tường Thụy nát rượu, "cha nuôi" của đám gái trẻ; Huỳnh Ngọc Chênh lấy cha đẻ và con mình làm khiên; Lê Anh Hùng tâm thần với khoái khẩu khoe vợ ngoại tình tưởng tượng; Dũng Aduku - đảng trưởng đảng Bao Cao Su, ấu dâm, điều hành một nhóm ô hợp bất mãn, đầu đường xó chợ; Lã Việt Dũng rủ cô biểu tình viên Thu Trang vô nhà nghỉ để “bàn phương thức” mới cho phong trào đấu tranh đòi quyền “tự do tình dục”, bị dập cho lõa máu mặt; Phạm Đoan Trang "bức xúc" tự sướng trên mạng với lời tự thú về chuyện cô có ngủ với vài anh kèm sở thích ghi lại cảnh quan hệ tình dục...
Nói là lúng túng về đường lối hoạt động cho có vẻ là tổ chức nhưng thực ra họ làm gì có tổ chức, có đường lối. Lập tổ chức mà không xin phép cho đúng luật thì bị đập chết nên họ chỉ là những tập hợp lỏng lẻo như hội chơi chim, mỗi khi đồng bọn quá đà bị xử lý là như rắn mất đầu. Không có đường lối nên mạnh ai nấy làm, hóng hớt qua mạng một đề xướng nào đó là lon ton chạy theo, bất chấp cả nội dung hoạt động đang phạm luật, thậm chí tự hạ thấp, bôi nhọ mình. Càng thiếu những cái đầu của "nhân sỹ", những hoạt động của đám ô hợp càng bộc lộ dã tâm khiến chính đồng bọn cũng phải tránh né. Đi tưởng niệm người hy sinh vì biển đảo, đi đấu tranh vì cây xanh mà mang theo biểu ngữ chống Đảng, vu cáo chế độ, kêu gào "dân oan", đem trẻ em ra đòi tự do tôn giáo, mặc áo lính ngụy, dương cờ ba que đi đòi cây xanh... khiến đám cơ hội chính trị như Tường Thụy, Xuân Diện, Quang A, ... chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ, quay phim, chụp ảnh kiểu xúi chó bụi tre.
Khi mới xuất hiện, vài "mạnh thường quân" trong đám "nhân sỹ" chi cho vài đồng để cuối buổi xuống đường làm mấy cốc bia hơi hỷ hả. Có số má một chút thì la liếm với các cha cố cực đoan, với vài đồng bạc của đám Việt Tân dùng luật giang hồ bóp nặn được từ những người gốc Việt ở nước ngoài. Liều mạng một chút thì được các NGO núp danh nhân quyền thi thoảng tặng giải thưởng "nhân quyền" cho một vài đứa để hâm nóng nhiệt tình. Thậm thà thậm thụt như kẻ ăn cắp vì rằng, nếu bại lộ thì bị luật pháp đập chết, chỉ khi chạy được ra nước ngoài mới dám công khai.
Đúng là lửa thử vàng, thời gian càng dài, vở diễn càng nhiều thì càng bộc lộ đấy không phải là vàng mà là đất sét, là chất thải. Dân chúng ngày càng xa lánh và điên tiết lên đòi chính quyền phải mạnh tay với kẻ gây rối, phải tống giam chúng với tội danh phản quốc.
Có lẽ, đã đến lúc đọc lời ai điếu cho thứ dân chủ giả hiệu để dân chúng được yên ổn mà làm ăn.
Nguồn: Mõ Làng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét