Chuyện cổ lừa: chàng nhất - bản - mộc
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 làng nọ, có 1 chàng tàn tật, chàng sinh ra không chân không tay, à có 1 tay đi cho máu, chàng nghèo rất.
Bố mẹ chàng cũng nghèo, đi qua đá chàng 1 cái, đi lại đá chàng 1 cái, họ hàng anh em, đi qua đều sút chàng 1 phát, chàng ức lắm.
1 hôm bố mẹ đi vắng, chàng tủi thân ngửa mặt chửi địt mẹ thàng trời.
Bụt hiện lên tức thì, hỏi sao con khóc?
Chàng kể sự tình, bụt vuốt râu cười, ban cho chàng 1 chiến xa nhất bản mộc gắn bánh xe. Nói chàng nằm lên, sáng lết ra kinh đô, tối lết về, sẽ thành cự - phú.
Y nhời, chàng làm theo, đến kinh thành và về, dùng tay lành đủn chiến xa nhất bản mộc. người làng đặt thành tên là chàng Nhất bản mộc.
Mọi người ở kinh đô thấy chàng đều thương tình, kẻ vài trinh người 1 tiền, người thương tình cho cả ông chó giá tiền-rưỡi.
Chàng chỉ sáng đến kinh thành, chiều về, mà ngày nào cũng được cho chục lượng, cả họ nhà chàng tối nào cũng bú diệu cắn thịt, oang oang tiếng trăm trăm khiến cả làng thèm muốn ghen tỵ chửi xéo chàng địt mẹ thàng nhất bản mộc.
1 lần được cho nhiều bạc vụn lẫn diệu thịt, xe nặng quá chàng lết về cực nhọc, bèn ngửa cổ chửi địt mẹ thàng trời.
Bụt tức khắc hiện lên hỏi : sao con khóc..
Chàng nói giờ chỉ mong đủ chân tay cho vênh mặt với đời, diệu thịt đủ rồi.
Bụt vuốt râu cười, hóa phép cho chàng đủ chân tay, rồi biến mất.
Chàng vui mừng, vung chân múa tay, kéo xe đồ về, bú diệu hoan hỉ, chuyện vui ko cần kể nữa.
Hôm sau chàng lại nằm lên xe lết ra kinh thành và về, lần này lạ thay, chả được cắc bạc nào. ai cũng nói thàng này đủ chân tay sao nằm như con chó?
Liền 1 tháng như vậy ko có đồng nào, chàng và cả họ đói há mồm ra.
Đói quá hóa liều, cả họ đè chàng ra, chặt cụt 2 chân 1 tay mới mọc, thế là chàng lại như xưa, lết ván gỗ có bánh xe ra kinh thành xin bạc vụn, chàng lấy lại đc cái tên Nhất bản mộc.
Từ đó, cả họ nhà chàng chan hòa tiếng cười lẫn tiếng chăm chăm.
Chàng ko dám ngửa mặt chửi trời câu nào nữa.
https://www.facebook.com/nguyen.quang.3344?fref=nf&pnref=story#
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét