Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

CỦA NỢ

Hôm nay trời lạnh, bỗng dưng lại thèm chút ấp ôm hơi ấm của đàn bà. Rét thế này mà cởi truồng ôm nhau thì phê lòi. Bốc máy nhắn tin, goi cho mấy em, tuyền bận. Đứa bận học, đứa bận thi, đứa thì bận cho đám hiếu đám hỷ, đứa bận sờ cu chồng, đứa xa ngái mù khơi. Đ mẹ, đen không biết bôi đâu cho hết. Buồn tình cực!

Đang lang thang trong đông gầy xanh xao, nắng liệt dương, đường xơ xác thì đại ca gọi. Đại ca bảo đi rượu. Mình chối phắt bởi món này mình chẳng ham, chân cẳng đang sưng vì cái bịnh gút khốn khổ, nốc vào thì chỉ có nước đi bằng...chân giữa. Mà cái chân giữa của mình cũng chán đời lắm, đông giá nên cũng ngót đi mất dăm phần, cộng thêm trách nhiệm liên đới bởi hai thằng chân chính đổ cho nên cũng không mấy ngay thẳng đường hoàng. Ấy thế dưng mà mình vẫn thèm hơi ấm ấp ôm của các con mái. Một miếng lạ bằng cả miếng tạ quen, có phải không?

Từ chối mãi chuyện rượu cũng ngại, mình trình bày lí do với đại ca, không quên tranh thủ nêu vấn đề và chốt lại ý chính là mình chỉ có nhu cầu “ khám điền thổ” và tìm hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh chứ không có ý dịnh khoan sâu cắm chốt. Đại ca cười hô hố, bảo cứ đến đi, điền thổ mênh mông, khám thỏa mái. Ôi chao, tỉnh cả người.

Lên xe phóng bạt gió tới quán rượu đầu đông trong ngõ hẹp tít mãi trên phố cũ xa lắc lơ. Đại ca ngồi giữa hai con mái. Một con mình đã biết, một con chưa. Qua giới thiệu mình biết một em mạn Sơn La, người Mông, họ Thào, xinh tĩ tã. Gạn hỏi tí tí cho thêm phần sâu sắc để vào cuộc giao lưu thì được biết, em làm ở ban gì ý thuộc về tuyên giáo của tỉnh, đang học trung cấp chính trị ở đường gì đó. Năm nay chẵn ba mươi. Đàn bà tuổi này xa nhà dễ mắc chứng cuồng dâm. Đại ca còn bóng gió xa xôi, nghe đâu còn là con nhà quan, danh gia vọng tộc.

Bệt trên thảm nhậu, dặt dẹo coi duỗi nhâm nhi ly rượu. Chân cẳng đau nên mình không dám ho hắng nhiều. Chỉ uống cầm chừng, từ tốn chuyện và không quên liếc mắt khen 2 em xinh, uống có tình. Cái cách uống của người vùng cao và đặc biệt là kiểu Mông như em nó phải nói là tình thật. Không tình làm sao được khi mà nhấc chén nào lên là đi luôn chén í, xong lại còn chìa tay bắt nồng ấm rung rinh, mắt trước mắt sau nhìn nhau thổn thức. Tình bỏ mẹ đi chứ lị. Hí hí...

Rượu vào nhời ra. Bốc lên, mình chuyện trò với em hăng máu ra phết. Cái mớ ngôn ngữ Mông hỗn độn cộng với tí trải nghiệm trong những chuyến lang thang Tây Bắc mình đem ra chém với nó vù vù. Em gật gừ tán thưởng, khen mình uyên thâm như nhà nghiên cứu. Thực tình mình cũng định nói rằng đang phấn đấu trở thành nhà Mông học nhưng sợ nó nghĩ xiên xẹo ra việc nghiên cứu mông đít thì bỏ mẹ. Đại ca thì chả biết gì về gì về Mông, Mán nên ngồi đớp tì tì, thi thoảng lại luồn tay vào háng con gái quen. Chắc mình chém gió ào ào, cóng tay nên đại ca phải đưa tay vào đó tránh đông.

Em Mông của mình lùa rượu như bão. Mình hót như lên đồng. Đại ca ôm con gái quen, sều dãi. Ngoài kia, trời buốt giá, đen kịt. Tiếng rao sắn nóng, ngô luộc, nem rán râm ran. Muộn mẹ rồi!

Tiệc tan lổn nhổn, bước chân rệu rã, bọt nhãi rơi lả tả. Em gái mình quen vần đại ca lên ta xi. Còn em gái Mông lêu đêu, liêu xiêu như chực đổ. Mình bảo em của đại ca, vần nốt em gái Mông vào nhé. Nó đẩy nốt đôi chân của đại ca vào xe và trợn mắt, điên à, em biết nó là con nào đâu, đến đã thấy tọa đấy rồi. Mình nhào taxi hỏi đại ca, hehe câm như thóc giống. Sàn taxi ngập ngụa rượu bia và thực phẩm. Chúng vút đi trong mịt mùng, bỏ lại mình đứng như trời trồng và em Mông gục đầu cột điện. Chết mẹ rồi!

Dang chân cho vững, tay ôm ngang bụng, tay kia vỗ vai gáy em một hồi. Nó nôn thốc tháo ngập chân cột điện, vừa nôn vừa thở phì phò như kéo bễ. Hơi thở tanh tưởi không thrr nào chịu được. Để giúp em nôn, mình liên tưởng đến cầm chai Black dốc ngược. Đại ca bảo mày đếch biết giót rươu tây. Loại này phải chổng ngược lên, gí đầu xuống, vỗ đít vài phát nhẹ nhàng tình tứ nó mới ra. Hê hê, lời đại ca giàu cảm xúc quá.

Cứ mỗi bận khom mình, chổng mông, hết một chập nôn lại em xin lỗi. Đ mẹ mày, cứ thằng nào có lỗi rồi xin thì đất nước này chìm trong mớ khạc nhổ bẩn tưởi, tanh tao mà chết. Chờ cho nó hết lảm nhảm xin lỗi, mình hỏi, về đâu, anh đưa? Nó bảo học viện, đường gỉ gì gi. Ơn giời, cũng gần nhà mình. Lên xe đi, con nỡm.

A, đây rồi, học viện đây rồi. Khuya khoắt thế mà đèn hoa vẫn còn giăng mắc, sáng trưng. Mình tụt kính, bim bim hai phát báo hiệu. Cậu cảnh vệ gác cổng quát, xuống xe, trình giấy. Mình nhúc nhắc đôi chân chính thương đau, móc ví chìa chứng minh thư. Cậu cảnh vệ nhìn mình dò xét, hí hoáy ghi tên sổ trực rồi hất hàm, muộn rồi còn vào gặp ai? Anh đếch gặp ai cả, chở người về. Nó đây này.

Mình lôi em trên xe xuống. Nó chết rũ như lá chuối phải khói lò gạch. Cậu cảnh vệ nghe chừng nhận ra người quen, hăng hái đỡ. Mình bảo, anh vội, cho xin cái chứng minh còn phắn. Cậu ta cười, không quên cảm ơn rồi bốc máy thường trực gọi cho ai đó. Mình đoán không là thủ trưởng thì cũng là cấp trên, người có thẩm quyền. Mình lượn khẩn cấp. Thoát được của nợ thật mừng như trúng số.


Trưa hôm sau, đại ca gọi, tối qua mày làm đéo gì con bé đó? Em làm đ gì đâu, định khám tí “ điền thổ” nhưng thất bại. Nó say khướt, phải chở về tận trường. Giọng đại ca gay gắt, cho mày phát biểu lại đấy, nó đang nằm nhà nghỉ trần truồng và gọi điện cho tao đây này. Mình nóng mặt. Em đ biết! 

Rõ là của nợ. Tất nhiên là thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét