Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

NHỚ LẮM TÌNH ĐẦU



Nhớ lắm, cái ngày đầu tiên ấy, gặp em trong kí túc xá, trên đường lên thư viện học. Không nhận ra em đâu, dù cấp 3 học cùng trường, em học sau mình một khóa. 

Em chào mình trước (có lẽ là cái số), mình cũng ngỡ ngàng mấy phút, em đẹp thật, nên dù chưa thực sự nhớ ra em, nhưng vẫn giả vờ như là đã nhớ em. Không, nói đúng hơn, chỉ có đôi mắt em là thấy quen quen. Đôi mắt to, lông mi cong, đẹp thánh thiện.

Rồi chuyện gì đến phải đến. Mình muốn được ở bên em mãi mãi. Nhưng em sống khá cá tính. Suốt mấy năm đại học không một lần được nắm tay em. Yêu một mình. Thề với lòng mình, nếu không được em yêu thì cũng mong là một người bạn tốt (hồi ấy suy nghĩ tong tắng thật. Thế rồi hàng tuần chỉ mong được nhìn thấy em dù chỉ một lần. Em học Văn, nên mình tự dưng thấy yêu văn và biết nhiều về văn phết. Từ ngày quen em, hay đi lang thang ở mấy hiệu sách cũ, tìm những cuốn sách hay, mua tặng em.

Có lẽ do sự bền bỉ của mình mà em đã cảm phục mà nhận lời yêu mình. Nhưng nếu không có cái biến cố ấy thì chắc là không bao giờ mình đến được với em. Em thuê nhà trọ ở ngoài. Một đêm, thằng chủ nhà, nhân lúc vợ đi vắng, đã sang uy hiếp em. Cũng may em đã kịp đóng cửa chặt và dọa kêu to. Tuy nhiên, sau đó, em đã quá hoảng loạn. Mình ở trong KTX, chẳng biết có chuyện gì. Mãi hôm sau đứa bạn em kể lại mình mới biết và vào thăm em. Em giận mình, không nói gì cả. Mình không hiểu chuyện gì cả. Cũng đành động viên an ủi em mấy câu rồi chào em ra về với khuôn mặt ngơ ngác đầy lo lắng. May sao, hôm đó có sinh nhật 1 người bạn, cả em và mình cùng dự. Tan buổi, mình lại đưa em về nhà trọ. Trên đường về, chẳng ai nói được câu gì. Mình thì nghĩ chắc là em giận mình do hôm qua đã không có mặt kịp để an ủi em. Nghĩ thế nhưng mình cũng chẳng nói gì cả. Chỉ thở dài, và có lẽ cái mặt trông tội nghiệp lắm. Đến nhà em, em xuống xe, chào mình rồi quay vào nhà. Mình nghĩ lần này chắc là mất em rồi, nên mới mạnh dạn gọi em và nói khẽ như một lời từ biệt: "anh xin lỗi em vì tất cả, có lẽ anh biết anh phải làm gì rồi, chúc em vui và hạnh phúc". Không ngờ em dừng lại rất lâu, nhìn sâu vào mắt mình, rồi bất chợt đặt tay em lên bàn tay mình đang run rẩy: "lần sau, anh đừng như thế nhé, ngày mai, anh hãy đến giúp em chuyển nhà, anh nhé"

Có lẽ đấy là giây phút sung sướng nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, cứ như từ cõi chết trở về vậy. Mới hay, cái khoảnh khắc giữa được và mất thật mong manh. Đêm đó mình không ngủ được. Mình tin là mình đã có em.

Ừ, mà đã có em thật. 2 năm sau đó với biết bao buồn vui, kỷ niệm. Những ngày mưa giá rét ngồi bên bờ hồ dựa vào nhau, tìm hơi ấm của nhau. Những ngày đạp xe lang thang trên khắp phố phường Hà Nội. Những đêm Noel cả hai cùng cầu nguyện một ngày mai đầy tương lai. Những buổi du lịch dã ngoại cùng bạn bè sôi động. Năm cuối cùng của đời sinh viên của mình cứ đẹp như một giấc mơ vậy.

Nhưng rồi, em vẫn xa mình.

Buồn thế đấy!

Đã lâu lắm rồi không gặp lại em. Nghe đâu em vẫn một mình. Vẫn đẹp như xưa. Còn mình thì khác rồi. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm một thời...

Hàng trôi nổi trên net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét