Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

VỌNG NGOẠI

LâmTrực@


Sáng nay, thứ Hai đi làm mà vẫn ẫm ức mấy thằng đi thằng đầu gối, nâng bi Hồ Cẩm Đào. Anh thấy bực, rỏ ra đây vài dòng, nhưng tuyệt nhiên đéo phải chuyện tào lao.

Mẹ kiếp, điếc hết cả tai, mờ hết cả mắt. Cả tuần rồi chứ có ít đâu. Đéo hiểu nhà văn nhà vung cái con cặc gì mà suốt ngày tô vẽ hình ảnh Mạc Ngôn của Tàu. Bố anh ở quê, ít chữ thôi, nhưng cụ bảo, Mặc Ngôn là thằng đéo nào thế hả con? Sao nó nổi tiếng thế? Mà dân ta thiếu đéo gì anh tài mà cứ lôi thằng củ cặc đó vào nước mình để nâng bi, bôc thơm cho nó.

Tất nhiên, người tài thì ở đâu cũng tài và đáng khen, nhất là người có đức nữa thì càng nên khen. Khen để người dân người ta học tập cho xã hội tốt lên.

Trở lại câu chuyện Mạc Ngôn, anh chỉ biết nó là nhà văn bên Tàu. Anh cũng đã đọc về nó và tác phẩm nó viết. Có cái đéo gì đâu mà phải lầm ầm ĩ lên thế? Anh thấy một số tay bốc thơm nó quá đáng, cho là thiên tài, này nọ. Mẹ kiếp, so với các nhà văn Việt mình đây, thì anh cho là nó chả có cái gì khá hơn.

Vậy tại sao lại không khen nhà văn bên mình? Chỉ có thể là lũ vọng ngoại. Cứ cái gì ngoại là tốt hết, hơn mình hết. Ngồi nhà thì chửi xó bếp, ra ngoài khen anh ngoại quốc. Thật đéo ra thể thống gì cả. Anh chửi chúng nó, những thằng đang nâng bi, tôn vinh Mạc Ngôn là những thằng ngu và phỉ báng dân tộc.

Mạc Ngôn, tài là ngang ngửa với các nhà văn bên nhà mình. Tài năng cỡ ấy thì được nhiều người yêu chả có gì phải ngạc nhiên. Vì vậy, về văn chương mà ai đó nói yêu Mạc Ngôn là anh hiểu và đồng tình ngay. Có điều, với riêng anh, mặc dù cũng thích và ngưỡng mộ Mạc Ngôn lắm, nhưng yêu thì anh yêu nhà văn Việt Nam hơn vì họ là người Việt.

Bàn về tầm vóc của Mạc Ngôn qua câu nói liên quan đến ông Lưu Hiểu Ba: "Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể”, thì thực ra tầm vóc ấy cũng ngang với … anh em mình thôi chứ có khác đéo gì đâu.

Anh vẫn có suy nghĩ thế này, bên Trung Quốc có anh Lưu Hiểu Ba, bên nước ta có mấy anh vĩ cuồng: anh Cù, anh Cày, chị Tạ, anh Ba SG, anh Định, anh Thức, anh …vân vân … Anh đều mong họ ở trong tù ráng suy ngẫm và tu dưỡng cải tạo cho tốt, sao cho mau chữa lành căn bệnh vĩ cuồng hoang tưởng, bỏ đi cái chứng hằn học, côn đồ, để mà sớm được ra tù trước hạn ngày nào hay ngày đó. Anh chả thích thú gì khi thấy bất cứ ai bị tù tội cả. Đó là suy nghĩ rất thực của anh.

Nói như anh Hòa Bình: "tại chẳng có báo đài nào phỏng vấn mình, chứ nếu có thì mình cũng nói, tôi hy vọng ông Lưu, anh Một, anh Cày, chị Tạ … sẽ được tự do sớm nhất có thể”.

Nghe bảo có người vì nghe cái câu "Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể” mà nguyện yêu Mạc Ngôn mãi mãi. cho dù Tàu có đem quân xâm lược nước Việt một lần nữa thì vẫn yêu Mạc Ngôn. Anh đéo bình câu này của thằng nào làm gì, vì nó chỉ là một kẻ đại ngôn, bắp tay to của họ phóng lao. Thật đấy, đéo hơn.

Bố anh bảo, nói như thế nghe ngứa dái lắm con ạ. Thế thì yêu mẹ nó mấy anh nhà văn Việt Nam yêu nước đi cho đỡ tủi thân nước Việt mình. Người Việt nào cũng có thể nói được câu như Mạc Ngôn. Làm gì có ai mong người khác đi tù bao giờ? Bố chỉ phạt con khi con hỗn láo thôi con ạ.

Bố mình thế mà đúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét