Khoai@: Bài trên Sachhiem. Các bạn có thể đọc bài gốc theo đường link bên dưới.
Những ngày qua từ khi Trung Quốc kéo giàn khoan Haiyang 981 ngang nhiên xông vào lãnh hải Việt Nam để cắm cọc, rồi tự tuyên bố: đây là lãnh thổ của họ! Những hành động này cũng như đường “lưỡi bò” chín khúc chiếm gần hết lãnh hải của các nước Đông Nam Á. Họ còn ngang nhiên tranh giành đảo Điếu Ngư của Nhật và chiếm giữ các bãi đá của Philippines. Thái độ hiếu chiến này đã bộc lộ cho thế giới nhìn thấy dã tâm bá quyền của Trung Quốc.
Sự hành xử ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận phản đối, lãnh đạo Trung Quốc đã khiến thế giới giật mình và khinh miệt sự hung hăng của họ như sự hung hăng của một con chó dại.
Cung cách ngang ngược này bắt nguồn từ đâu?
Nếu chúng ta nhìn lại chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc trong vòng năm mươi năm nay chúng ta sẽ hiểu được phần nào tâm thái hành xử ngang ngược của lãnh đạo Trung Quốc hiện nay.
Sau khi thống nhất Hoa Lục, Mao Trạch Đông đã thi hành chính sách một con trong kế hoạch hóa gia đình. Chính sách này đã đưa đến thảm họa giết bé gái tại nông thôn vì người Trung Quốc chỉ muốn sinh con trai. Những đứa con một này được cả nhà xúm lại cưng chiều, thành ra hư hỏng.
Tôi nhớ mãi những hành động vô giáo dục của đám trẻ “trời con’ này trên xe buýt ở Bắc Kinh năm 1985. Lúc đó tôi sang Trung Quốc để học tiếng Hoa. Trung Quốc còn rất nghèo. Phương tiện di chuyển chính của dân chúng là xe buýt. Xe thì ít và người thì đông. Do đó trên xe lúc nào cũng đông nghẹt cả người. Cả xe chỉ có ba dãy ghế phía trước dành cho người lớn tuổi. Thế rồi tại một trạm ở trung tâm thành phố, một đám trẻ con leo lên xe. Chúng lôi kéo hết những ông già bà cả ra khỏi ghế và chúng chiếm lấy những chỗ ngồi đấy để đùa nghịch với nhau. Mọi người chỉ trố mắt nhìn, không ai dám nói năng hay hành động gì. Thái độ này có lẽ phát sinh sau những năm động loạn của “Cách Mạng Văn Hóa” người Trung Quốc trở nên sợ sệt, thụ động và cầu an. Họ không biết những đứa trẻ này là con của ai, lỡ đụng vào con các ông lớn thì phiền lắm. Trên xe có người lên tiếng khuyên bảo thì chúng hổn láo chưởi thề. Vì thế không ai dám động đến chúng. Cứ thế các cậu “con trời” này tha hồ phá phách, hổn láo.
Nhìn cảnh tượng đó tôi chỉ biết lắc đầu và nghĩ thầm những đứa trẻ này tương lai sẽ lãnh đạo Trung Quốc. Chúng nó sẽ là những kẻ làm loạn thiên hạ. Chúng nó muốn gì thì sẽ làm cho bằng được bất chấp thủ đoạn, đạo đức, luật lệ…
Hiện nay, những gì đang xảy ra tại Đông Á và Đông Nam Á đã chứng minh hùng hồn cho tâm thái “trời con” ngang ngược của lãnh đạo Trung Quốc. Họ muốn chiếm đảo Điếu Ngư của Nhật thì cứ đưa tàu bè sang chiếm. Họ muốn lấy các bãi đá của Philippines thì cứ ngang nhiên lấy. Họ muốn chiếm biển Đông thì cứ vẽ thêm lên bản đồ của họ chin mười khúc nữa. Thế rồi “vô tư” đưa giàn khoan ra khoan dầu! Trong quá khứ họ đã từng xâm lăng Tây Tạng, cưỡng chiếm những làng của Ân Độ, và những nước có biên giới với Trung Quốc.
Trước những kẻ ngang tàn như thế này thì làm thế nào để ngăn chận?
Có hai giải pháp: một là thỏa mãn những đòi hỏi của chúng; hai là chiến tranh. Giải pháp một là của kẻ yếu, thôi thì “thí cô hồn” cho chúng những hòn đảo nhỏ để được yên thân. Thế nhưng “được đàng chân chúng lân đàng đầu!”, càng chiều chúng thì chúng càng làm tới, lòng tham vô đáy. Nay chúng chiếm đảo này, mai chúng chiếm đảo kia, cuối cùng sẽ đi đến chỗ bá chủ thế giới.
Trong bài phát biểu của Tổng Bí Thư Lê Duẫn năm 1979 đã tiết lộ mưu đồ xâm lược các nước Đông Nam Á của Trung Quốc: “Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Chinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á“. Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực!”(1)
Giải pháp thứ hai là đánh cho chúng phù mỏ thì chúng mới chừa! Chỉ có biện pháp mạnh này mới làm cho chúng tỉnh ngộ để học hỏi cách cư xử của con người có văn hóa, văn minh.
Khu vực biển Đông là đường giao thương thủy lộ huyết mạch của các nước Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Trải dài từ Nhật Bản xuống đến Úc Đại Lợi. Do đó các nước kinh tế mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… sẽ bị ảnh hưởng mạnh đến kinh tế của nước họ và do đó sẽ không thế nào chịu để cho Trung Quốc kiểm soát. Đó là chưa nói đến tầm quan trọng của biển Đông đối với kinh tế, quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ. Lâu nay Hoa Kỳ bá chủ vùng biển này với hạm đội số 7, Hoa Kỳ sẽ không để cho Trung Quốc ngang nhiên cướp giật khu vực kiểm soát của họ. Hơn nữa Hoa Kỳ còn có liên minh quân sự với các nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines. Với những quan hệ kinh tế, quân sự, ngoại giao như thế giữa các nước trong khu vực và Hoa Kỳ, nếu Trung Quốc không biết điều rút lui về vị trí cũ, nếu họ vẫn còn ngoan cố giữ ý đồ xâm lược thì chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. Và hậu quả sẽ là sự thảm bại cho Trung Quốc với nền kinh tế suy sụp, đất nước bị phân chia mảnh múng. Các vùng Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu, Ngoại Mông sẽ độc lập; các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến cùng các tỉnh dọc duyên hải sẽ tách rời khỏi Hoa Lục vì họ không muốn đem lợi tức của họ nuôi các tỉnh nghèo đói lạc hậu nội địa.
Tình hình tranh chấp ở Biển Đông không phải chỉ là mâu thuẩn đơn phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng là một tranh chấp quốc tế có liên hệ đến quyền lợi của nhiều cường quốc trong đó thiệt hại nhiều nhất phải kể là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã từ bỏ Biển Đông sau chiến tranh Việt Nam. Lúc đó Trung Quốc hãy còn suy yếu. Bây giờ nhờ “đô la Mỹ”, các ông “trời con” này được nuông chiều, đã lớn mạnh và bắt đầu quậy phá thì Mỹ không thể ngồi yên cho Trung Quốc nhục mạ, gây thiệt hại cho mình ngay trên khu vực làm ăn của mình.
May mắn cho Việt Nam là sự tranh chấp xảy ra trên bình diện quốc tế. Nhờ đó Việt Nam không bị cô lập. Nếu có chiến tranh xảy ra thì Việt Nam cũng đủ sức chống đỡ. Hiện tại Việt Nam nhờ phát triển kinh tế trong hơn mười năm nay đã có tiền để mua vũ khí tối tân không thua gì vũ khí của Trung Quốc; và với lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân trong và ngoài nước trong những ngày qua như một Hội Nghị Diên Hồng, Trung Quốc không dễ gì chiến thắng được. Nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh như thế thì cả hai Việt Nam và Trung Quốc đều đi đến chỗ kiệt quệ về kinh tế và quân sự!
Chúng ta cũng hiểu rằng không chỉ lãnh đạo Trung Quốc là “trời con”, nhưng quân đội của họ cũng là đội quân của những ông “con trời” được cưng chiều từ bé nên rất nhút nhát, chỉ hung hăng lỗ miệng chứ đâu có tinh thần đấm đá gì đâu!
Chúng ta cầu mong các ông lãnh đạo “trời con” này khôn hồn biết rút lui về vị trí cũ để tránh tổn phí xương máu của nhân dân. Nhìn những tranh chấp lâu nay tại giàn khoan Haiyang 981, chỉ là những trò bắn súng nước mà thôi; chúng ta càng tin rằng chiến tranh sẽ không xảy ra. Nhưng nếu chiến tranh có xảy ra đi nữa thì Việt Nam cũng sẵn sàng dạy cho các ông “trời con” này một bài học đích đáng.
Houston, June 9, 2014 Giang Thượng
Giang Thượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét