Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

QUẢ NÀY THÌ BA SÀM TẠCH HẲN RỒI!

Cuteo@

Đinh Ngọc Thu, kẻ điều hành trang mạng Ba Sàm vừa mới lên tiếng đòi kiện báo Pháp Luật. Bài được Bô Shit tiếp tay và bày ra cho thiên hạ rõ.

Không khảo mà xưng, có thể Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sẽ nhẹ tội hơn nếu như cơ quan điều tra không chứng minh được mối liên hệ trong ngoài để chống phá, nhằm lật đổ chế độ này.

Trong kia, Vinh ta đang uốn ba tấc lưỡi và chối bai bải về mối liên hệ dây cà dây muống với đám vong nô hải ngoại, thì ở ngoài, Đinh Ngọc Thu vội vã lên tiếng thanh minh thanh nga rằng, mình không phải là Việt Tân.

Đọc thêm bài này: Ba Sàm

Một anh bạn đang sống tại Mỹ đã từng làm việc Việt Tân cho hay, Đinh Ngọc Thu đích thị là đảng viên Việt Tân, ăn lương từ Việt Tân và có nhiệm vụ câu kết chặt chẽ với Ba Sàm ở trong nước để quản trị trang Basam. Anh cũng tiết lộ, khi biết Nguyễn Hữu Vinh hết giá trị sử dụng, thì ngay lập tức bị đem ra bán đứng. Chuyện Thu viết đơn kiện báo Pháp Luật là một cú đánh đạt tới nhiều mục đích: Thứ nhất, phủi tay và rửa mặt cho Việt Tân (Trần Khải Thanh Thủy cũng đã bị chiêu này); thứ hai, mượn tay cộng sản bỏ tù Nguyễn Hữu Vinh để đề phòng hậu họa sau này, đồng thời quỵt luôn số tiền mà Việt Tân chưa chịu thanh toán cho Vinh.

Thế là rõ, Nguyễn Hữu Vinh bị bán đứng! 

Suy cho cùng, Vinh cũng chỉ là con bài trong cuộc chơi của đám vong nô hải ngoại có cái tên Việt Tân mà thôi.

Với những gì Đinh Ngọc Thu viết trong đơn kiện, không bàn đến cái trình pháp luật, mặc nhiên đó là những yếu tố góp phần buộc tội Ba Sàm. Người đọc cũng thấy cái sự hời hợt trong đơn kiện của Đinh Ngọc Thu, bởi nó kiện không phải để kiện mà để bôi nhọ nhà nước Việt Nam, hạ uy tín của tờ Phapluat.vn mà thôi.

Tiện đây, dán luôn ý kiến chị Hồng về Nguyễn Hữu Vinh: Chiều lòng quá nhiều bạn muốn biết nội tình vụ bắt blogger Ba Sàm, Beo viết mấy dòng đáp ứng thỏa chí tò mò. Riêng Beo, lâu rồi ko quan tâm không đọc về nhân vật nửa chó nửa mèo này nữa (Giải thích nghĩa: cắn càn sủa bậy phát xong lại ngoan ngoãn nép mình dưới nách cớm).

Ba Sàm, nguyên là cựu cháu rể của bộ trưởng bộ CA Lê Minh Hương. Và đây chính là gốc rễ để Sàm mở được công ty vệ sĩ nhưng trưng biển công ty thám tử tư, khi nhà nước chưa cho phép dịch vụ này.

Ba Sàm còn làm một dịch vụ khác là tổng hợp tin tức để bán cho các công ty, đặc biệt là các công ty liên doanh cần nghiên cứu về dư luận xã hội hay người tiêu dùng. Blog Ba Sàm thời gian đầu sử dụng những nguồn này, chỉ viết thêm lời bình. Bản thân Ba Sàm ko biết bất cứ ngoại ngữ nào (Những chuyện này rất cũ vì đã viết trên blog Beo quãng 3 năm trước).

Dừng lại ở đó, thì blog Ba Sàm rất đáng đọc.

Dĩ nhiên dừng lại ở đó thì có gì để nói nữa.

Ba Sàm đã tiến thêm một bước, can dự vào chính trường, làm tay sai cho cả phản động quốc ngoại (lấy tiền) và băng nhóm quốc nội (lấy dù chống lưng).

Khi quốc ngoại chi tiền đậm, ko chỉ dừng lại ở blog, Sàm buộc phải có những hoạt động cụ thể khác chống phá mang tính tổ chức đáp ứng, mới nhất là âm mưu thành lập đảng đối lập. 

Đương nhiên, chống gì cũng chừa cái dù chống lưng Sàm.

Tội danh, sẽ không khác Nhất-Đào, nhưng tính chất vượt một cái đầu, bởi Ba Sàm còn là cầu nối nội - ngoại ở cấp cao". Hết dán.

Trong vụ này, cái đơn kiện của Đinh Ngọc Thu chính là bằng chứng quan trọng về sự câu kết giữa nội địa và hải ngoại, giữa Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn với đám chống cộng ở hải ngoại. 

Vì lá đơn này, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tạch hẳn rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét