Ong Bắp Cày
Hòa Thượng Thích...
Đang mềm mại êm ái đầy chất thơ bên góc nhà, kín đáo không bỏ hoang. Bỗng một bóng người từ từ, từ từ tiến đến, mỗi lúc mỗi gần.
Xem nào - Được của nó đấy chứ?
Xử lý thế nào đây? Áo vàng tiến mỗi lúc lại gần, những bước đi như nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tia nhìn cứ xối thẳng nóng ran nơi tai nơi gáy. Trời! Trống ngực đập thình thình theo mỗi bước chân. Xong, xong đến nơi rồi. Cuống. Thôi đến nước này thì kệ bố nó đến đâu thì đến vậy.
Ơ mà lạ, hình như áo vàng cũng không để ý lắm thì phải. Ánh mắt chú ta lướt qua vô cảm. Chú tiến đến mỗi lúc một gần, rồi đến bên, rồi dừng lại, rồi…kẹp cái gậy sơn trắng sơn đỏ như con rắn vào nách, rồi chú…quay mặt vào tường.
À thì ra là thế. Đúng là những người đồng cảm gặp nhau. Thoải mái đê.v.v. đại khái là thế, rồi đường ai nấy đi. Còn dòng chữ “cấm đái bậy” sau lần đó tróc nốt mất chữ “cấm” chỉ còn lại mỗi chữ “đái bậy” mà thôi.
Thằng Hoài - D17 - Bạn anh, giờ bỏ nghề
Nói vui vậy, nhưng việc quá thiếu những điểm vệ sinh công cộng ở Hà Nội là có thật. Bởi thế những chuyện xảy ra như trên cũng chẳng có gì là lạ. Âu cũng khởi điểm bắt đầu từ việc “tấc đất tấc vàng”, từ tư duy của những nhà hoạch định, quy hoạch.v.v. Cái khâu giải quyết đầu ra là không thể thiếu. Ai một ngày cũng phải làm cái việc đó mấy lần. Nhưng không có chỗ thì buộc phải đi lung tung, đi đái bậy thôi. Mấy lần đầu còn thấy ngượng, thấy xấu hổ nhưng mãi rồi cũng quen. Rồi như cụ doirachvidai nói: hành động được lặp lại nhiều lần thì thành thói quen. Thói quen được duy trì củng cố nhân rộng lâu dần thành tập quán. Ôi tập quán Việt!
Sợ cái kéo kia lắm
Chẳng nhẽ chịu bó tay? Tất nhiên để giải quyết tổng thể và dứt điểm thì còn lâu, còn nhiều việc phải làm. Nhưng trên đã nói dân Việt ta gì chứ cái sự sáng tạo khôn lỏi thì chẳng thiếu. Cái gì cũng nghĩ ra được cách giải quyết hết, dẫu chỉ là tạm thời. Một người bạn mà công việc chính suốt ngày phải đi đánh bóng mặt đường cũng rơi vào tình cảnh oái oăm trên không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng sau những lần đúc rút kinh nghiệm đã tìm ra một cách giải quyết khá hay là: Khi đang ở ngoài đường mà mót thì cứ tìm đến… khách sạn nào gần nhất đấy mà giải quyết nỗi buồn. Đi ở đó vừa sạch, vừa mát, lại được nghe nhạc miễn phí. Chỉ có điều cần lưu ý một chút, ấy là khi bước vào khách sạn phải tự tin chứ cử chỉ lóng nga lóng ngóng thì hỏng bét.
Biến cái bẩn thành cái sạch - Thế mới tài
Cách đây đã rất lâu, trong một dịp lên chơi Hòa Bình vào đúng đợt nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa đập xả lũ. Từ xa nhìn lại hơi nước mù mịt cả một vùng, cầu vồng bảy sắc vắt ngang rất đẹp. Lên đập xem xả lũ mới thấy sức mạnh của thiên nhiên quả là kinh khủng. Hồ Hòa Bình giống như cái bọng đái của thiên nhiên vùng Tây Bắc đang căng cứng. Nước hồ đục ngàu đầy củi mục và rác chỉ trực tràn phá. Hai cửa xả lũ mở, nước cuồn cuộn tuôn như thác bọt tung trắng xóa, hơi nước li ti mù mịt bay khắp nơi. Dưới sông sóng lồng lộn cuộn như bầy thủy quái, tiếng gầm của thác phô diễn sức mạnh cuồng loạn. Đối với thiên nhiên con người thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật tự hào khi đã bắt thiên nhiên phải thuần phục. Nghe thác gầm, nhìn thác đổ, đắm mình trong bụi nước… cảm giác phấn khích muốn giao hòa cùng với tự nhiên.
Chảy đi sông ơi…chảy đi kìa…sông….ơ.i..i...i…i….i!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét