Thực ra nó là đàn ông, học cùng tôi từ hồi vỡ bọng cho đến khi vỡ giọng. Nhưng bởi cử chỉ ẻo lả, hành vi cao ba nhá và đặc biệt đi đái tuyền ngồi nên bọn tôi gọi là chị. Ý chỉ sự mái tính mặc dù mỗi bận tè he thì phải bắc gạch kê lên kẻo chim chấm đất.
Hội có giọng đặc trưng của giám quan, rít lên là the thé. Và khi cười thì luôn khành khạch, nghe cô hồn và buồn nôn. Hội học dốt toàn diện, trừ những môn thủ công cắt dán hay may vá thêu thùa. Chúng bạn luôn lấy Hội ra để bỡn cợt, nhiều đứa coi như quái thai. Riêng tôi coi nó như nô lệ bởi những thứ lắt nhắt tôi hay sai vặt. Đổi lại tôi cho Hội nhìn bài.
Nhà Hội nghèo, lại có đứa con dở ông dở thằng nên phụ huynh thăng khí sớm khi Hội đang năm nhất cao đẳng sư phạm địa phương hệ cơm nát mầm non. Độc đinh nên Hội thừa hưởng nguyên căn nhà dột nát rêu phong buồn ủ ê như cổ tích, được cái bám mặt đường phố huyện nghèo như định mệnh bần nông. Tôi cứ nghĩ Hội nên làm cái việc gì đó theo cái sở trường thủ công, tỷ như may vá hoặc gội đầu, hay như trang điểm cô dâu hoặc đại loại thế. Chứ đâu nghĩ Hội lại theo cái nghiệp bón cháo đút cơm cho nhi đồng thối tai chai đít. Hay tại Hội thích trẻ con?
Bây giờ Hội đã là hiệu trưởng một trường mầm non miền biên viễn. Căn nhà phố huyện cũng đã bán đi. Nó di cư lên ở gần trường, không hẳn là bỏ phố lên rừng nhưng nhẽ tiện bề cho công tác. Và không hiểu bằng cách nào nó có số của tôi, thi thoảng lại nhằm đúng giữa trưa hay nửa đêm mà gọi. Cũng chẳng có việc gì ngoài thăm hỏi linh tinh cộng với hẹn hò rằng đận 20 năm có về họp lớp. Chỗ bạn bè tôi cũng nhiệt tình nghe nhưng điện thoại không áp tai mà để trước mõm. Tôi sợ cái giọng the thé và kiểu cười xé vải khành khạch của Hội. Có bận nó bảo là đang ở bệnh viện phụ sản Trung ương, cần gặp tôi mong cầu sự giúp đỡ. Tôi hỏi ở đó làm gì, nó bảo đi cắt trĩ. Đèo mẹ, thật là nhố nhăng. Đồ quỷ sứ hehe.
Hôm về họp lớp tôi gặp lại Hội sau 20 năm. Nó nom ra dáng lắm. Cũng quần tây đen, thắt lưng bản to trễ cạp. Ác cái là chiếc áo sơ mi màu chuối chín vàng khè chả ăn nhập mẹ gì với bộ dạng. Trông nó cứ như anh hề trong rạp xiếc, đụng ai cũng vỗ vai rồi dậm chân gào lên phành phạch. Chán đi là quấn lấy tôi đòi ngồi cùng mâm rồi gạ diệu. Phải đúng cái hôm thằng Gút nổi loạn nên tôi bai bải chối, nó mắng tôi khinh bạn khinh bè. Địt mẹ...
Hôm đó tôi bận giao thiệp với các tình yêu thời phượng vỹ nên ít để ý đến Hội. Chỉ biết khi tàn canh thì nó say lắc say lơ nằm quay đơ một xó. Vài đứa tò mò tính kéo phẹc mơ tuya thăm chim xem teo đi hay nhớn tướng. Nhưng hễ cứ động vào chỗ đó là mắt nó lại mở trừng trừng như chiến binh nói lời giăng dối sau cùng trong vòng tay đồng đội. Ba tám cái xuân xanh chẳng vợ con hay người tình thì cái dụng cụ kia nhẽ chỉ dùng để đái. Thật là một sự phí phạm hết sức buồn cười và phẩm hạnh.
Tôi trở về với nỗi nhớ nhung quá vãng khi gặp lại bạn bè xưa. Hội cũng về với nơi rừng xanh núi đỏ. Chúng tôi hẹn hò việc một năm có một ngày tốt, ngày tốt cho ta gặp nhau. Gần nửa đời người rồi, trông thấy nhau phút nào là quý phút ấy, chứ đợi khi mắt mỏi chân mờ thì cái việc khụng khiệng thăm nom nhau nó vất vả và vãi đái lắm.
Dạo gần đây trên Phây búc của Hội hay giật những cái stt cực kỳ lợn mán, tỷ như Việt nam ơi tôi xin chết cho người, hay Trung quốc hãy cút khỏi biển Đông, hoặc nếu là chim tôi sẽ là loài bù cu trắng, là người tôi xin chết cho quê hương. Đại loại thế. Tôi hiểu là Hội đang tỏ bày tình yêu nước, ảo mộng thôi nhưng cũng hùng hồn. Và tôi cũng cầu mong Hội đừng truyền cái tình yêu đó vào bữa ăn hay giấc ngủ của lũ nhi đồng hoặc tệ hại hơn là bắt chúng sắp hình hài đất nước trong cái khuôn dạng hở dái và mũi dãi thò lò.
Hôm ngứa mõm tôi nhảy vào ị một bãi căm - men, rằng mày hãy đem " vòi rồng" của mày ra mà xịt đuổi. Nó xóa tiệt, không thương tiếc nhưng lại gửi cho đống to tin nhắn nhõn hai từ.
Thiến rồi!
Hình mang tính minh họa và khác với sự thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét