Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

NGOẠI GIAO CỞI TRUỒNG

Ngoại giao cởi truồng!


Ảnh để ngắm, không minh họa.

Ai thích chiến tranh, giơ tay? Không ai cả!

Ai yêu hòa bình, giơ tay? Một chăm phần chăm, kể cả các nhà rân trủ, kể cả chị Bùi Hằng, với lời nguyện cầu lừng danh!

Tàu có dám chiến không?

Nên nhớ dân Tàu là những nhà buôn giỏi nhất trên thế giới và các chính trị gia của họ đều thừa hưởng gien con buôn từ đại gia Lã Bất Vi.

Một lần nữa lại phải nói, chỉ có những thằng ngu mới cho rằng các điểm nóng tranh chấp trên thế giới ngày nay vẫn bị chi phối bởi sự khác biệt về tư tưởng hay ý thức hệ.

Trong quan hệ quốc tế ngày nay, lợi nhuận là thống soái, chứ không phải là chính trị, ngay cả Mao sếnh xáng dưới địa ngục cũng đã sám hối như vậy.

Sự kiện Maidan, xuất phát từ đầu vốn chỉ là việc tranh giành lợi nhuận của đám tài phiệt ngả nghiêng Ukraine, đã tạo điều kiện cho nước Nga vào cuộc, lôi theo một đống những EU và Mỹ ông chẳng bà chuộc om xòm, thuần túy chỉ vì quyền lợi của chính của họ trong khu vực.

Rốt cuộc chỉ có nước Nga đang nhâm nhi mối lợi, còn đám kia thì vẫn loay hoay bàn cách trừng phạt, mà trừng phạt kinh tế, thì đích thị vẫn là vị lợi.

Thế còn uy tín của Siêu cường số dzách? Xin thưa, uy tín cũng chẳng là đách gì nếu nó không mang lại quyền lợi thiết thực. Siêu cường từng “bỏ người chạy lấy của”, để các bô lão VNCH hải ngoại ba mươi chín năm nay vẫn còn chưa nguôi ngoai niềm “quốc hận”.

Với dàn khoan HD 981, Tàu giăng bẫy khiêu khích Việt ở biển Đông, nhưng xét về mục tiêu “lợi nhuận” liệu Tàu có thực sự muốn gây ra một cuộc chiến với Việt trong thời điểm hiện tại hay không?

Lô gic trả lời là: Không!

Vì nếu nổ ra cuộc chiến, Tàu hoàn toàn chỉ “mất”, chứ không “được” một cái gì, và “mất” cả vốn lẫn lời.

Thứ nhất, Tàu thừa biết, nếu chiến với Việt, họ sẽ phải tiến hành một cuộc chiến lâu dài, vì Việt sẽ đánh đến cùng. Vậy là chén kiểu phải đụng chén sành, vỡ mới thôi. Bên nào bất lợi?

Thứ hai, nếu phải kéo dài cuộc chiến đến kiệt sức, họ sẽ mất đi vai trò cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế và quân sự. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hưởng lợi và qua mặt. Được con săn sắt hay không chưa biết, nhưng mất con cá vàng, Tàu có cam chịu trở về ngồi bên máng lợn?

Thứ ba, do vị trí đặc biệt của khu vực biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông hai phần ba lượng hàng hóa vận tải đường biển trên thế giới, do đó một loạt nước sẽ không muốn chiến tranh xảy ra. Và nếu gây chiến, Tàu sẽ chuốc thêm một đống kẻ thù. Tàu mới chỉ khiêu khích Việt, thì đã lập tức hình thành các nối kết Việt, Nhật, Asean và cả Mỹ, (còn Nga, hãy đợi đấy!, Ну, погоди !).

Và thứ tư, lịch sử xâm lược Việt của Tàu đã dạy họ rằng, nếu gây chiến xâm lăng Việt, không những không có lợi mà e rằng Tàu cũng sẽ chả còn cái răng nào mà ăn cháo củ cải. Năm nước trong Hội đồng Bảo an LHQ, Việt cũng chọi đến ba rồi. Nếu ưu ái tính cả Anh trong liên quân Anh Pháp (Nam bộ 1946), thì còn sót mỗi Nga là chưa đụng độ.

Mà đã chả ai thích “chiến” thì chẳng có lý do gì mà không hoan hô anh tướng Phùng Quang Thanh.

Tại Hội nghị Shangri-la, bài nói của anh đã làm cho tướng Tàu Vương Quán Trung tức điên mà chẳng thể trút giận đi đâu được. Vương Quán Trung đã bấn loạn tới mức bỏ cả bài phát biểu soạn sẵn để ăn nói cà lăm, xoay mũi dùi sang Nhật với Mỹ (và ngày hôm nay tướng Trung đang bị tố là bôi nhọ nước Nhật).

Tướng Tàu tức một, thì mấy anh rân trủ mạng lại tức mười, thế mới hài. Nhưng ngẫm ra cũng không có gì là lạ, vì mấy anh này vốn là đồng đảng mèo mả gà đồng với chị Bùi Hằng, ngày đêm “lập đàn” ở trong đầu, “cầu cho thầy nó đánh nó” (ấy thế mà nãy bảo giơ tay, thì không chịu giơ).

Ác nguyện bất thành, mấy anh rân trủ mạng cú quá, bèn gọi anh Phùng Quang Thanh là tướng mà “hèn”, là tướng “mặc váy”. Ố la la!

Mấy anh này tôi biết, lúc anh lính bộ binh Phùng Quang Thanh đang trần ai khoai củ đánh nhau với Mỹ ở miền Nam và được phong Anh hùng thì có anh còn đang cởi truồng, có anh được nhà nước gửi sang Đông Âu du học, và biết đâu vẫn thường bán quần mua váy để tạo dựng tiền đồ (tiền và đồ).

Các anh giận nên mất khôn, quên rằng hội nghị Shangri-la là đối thoại, tức là ngoại giao. Mà làm ngoại giao thì tướng cũng phải “diễn”, và mục đích tối hậu là đạt được sự gắn kết và đồng thuận với quốc tế, chứ không phải là để múa võ, khoe cơ bắp, hoặc gào lên, đe nẹt người, như các anh nóng lòng chờ đợi.

Còn nếu các anh vẫn thích làm anh hùng hào kiệt, múa võ và khoe cơ bắp trước bàn dân thiên hạ, thì tôi cũng đồng ý. Ngoại giao toàn dân, ngoại giao toàn diện mà, xin mời. 

Có điều, xin các anh phải mặc quần hay đóng khố vào cái đã, cho tôi nhờ.


Tứ đại hào kiệt

Và đây là thất đại anh hùng

Nguồn: Lốc Liếc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét