Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

VỤ "TIN NHẮN ĐỘC" VỀ "VỐN TỰ CÓ"

Cuteo@

Chuyện nhắn tin kịch độc cho GĐ sở Dục xứ Nghệ đang bỏng nhẫy trên mạng. Oái oăm thay, người nhắn tin lại đang chối bai bải. 

Để có cái nhìn đa chiều, mình chép về đây hai góc nhìn thăm thẳm để các anh các chị ngẫm và suy. 

Góc nhìn độc đáo phết chứ đéo phét.

Đừng có láu cá với khôn vặt. 

https://www.facebook.com/kiendng?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends#

1. Vốn tự có trong văn cảnh này thì người trí lực bình thường đều hiểu là gì. Làm gì có ông thẩm phán nào hiểu lá ánh mắt nụ cười để ký vào hồ sơ.

2. Điều 122 BLHS về tội vu khống chỉ cần loan truyền, không cần intetnet. Chị HT nhắn cho cả người khác thì dính điều này.

4. Nếu bị ép vào mục 2 đ (dù hơi khó) thì ngồi tù trên 1 năm.

5. Pháp luật không phải là trò đùa của các chị. Chống tiêu cực gì đó cũng cần phải đàng hoàng.

6. Nhưng điều 122 khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Chị GĐ không yêu cầu thì không khởi tố được. Chị mời luật sư sớm chắc muốn giục chị GĐ yêu cầu.

**************
Buôn chuyện: ĐÈN CÓ KHÊU MỚI RẠNG...

http://blogcanhsat4sao.blogspot.com/2015/05/buon-chuyen-en-co-kheu-moi-rang.html

Có những thứ ta cứ nghe đến là thấy vui tai vui mắt đó là âm thanh "vốn tự có" bản chất không có màu,không có mùi nhưng có vị gì đó vừa thơm vừa thum thủm thối.Câu chuyện ở Nghệ an có 2 ả đều đệm họ Kim, một ả ở Con cờ và một ả giám đốc sở Dục đã làm cho thiên hạ phì cười bởi cái vốn tự có bốc mùi làm cho ả Con cờ khó chịu đến mức phải nhờ luật xư tham vấn

Từ vạch áo cho người xem lưng

Từ một tin nhắn "vừa lên giám đốc đã đưa tài sản tự có của mình để đi… các sếp liên quan. Chắc là muốn leo cao hơn trong kỳ ĐH sắp tới. Cẩn thận phạm pháp đó cô giáo GĐ ạ!”.

Thật ra,cái tin nhắn đó chỉ nằm trong khuôn khổ cá nhân,nếu coi là bị xúc phạm thì cũng nên xử lý với nhau bằng cá nhân. Khi nhận được tin nhắn đó ả cứ coi mình cũng là một công dân bình thường,không nên đặt vị trí của mình là giám đốc để rồi có những suy nghĩ nhạy cảm phiến diện về câu chuyện.

Vậy thì việc sở Dục có sớ lên cơ quan có chức năng thật là một việc làm không nên. Đã thế còn ôm đơn đi điều tra làm gì ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu. Đừng vì một cá nhân mà đặt vào công việc quốc doanh làm thay đổi bản chất sự việc

Mà tôi cũng không hiểu vì sao không có đơn của bị hại (cho là bị hại) lại có thể đi giải quyết một việc mà không có chủ thể. Cho nên việc cho đến bây giờ chưa hoặc không có kết luận cũng là điều dễ hiểu

Cũng như muốn làm một luận án tiến sỹ làm chưa đủ điều kiện thì chưa nên. Ít nhất cũng phải thuộc một ngoại ngữ như...Tiếng Lào chẳng hạn

Làm thủ lĩnh một đầu nghành mà để cấp dưới nhắn tin những lời khó nghe là một thủ lĩnh kém.Một trong những tiêu chuẩn làm thủ lĩnh là: Cấp dưới phải sợ mới là người có tài! Tôi rất nhớ câu nói của thủ lĩnh Thái Hương Bắc á: "Tôi không có đối thủ!” Đành rằng phái nữ khó mà học và làm được như câu nói đó thì phái nữ nên tìm đến bà Thái Hương mà hưởng thụ những tinh hoa hoặc ít nhất cũng cầu xin cho được tý gì đó gọi là bố thí nếu như có mối quan hệ...Nhưng mà là phải tế nhị.

Đến lý luận của người Con cờ

Trước hết tôi cũng hơi buồn thậm chí buồn cười cho cái sự ma đưa lối cho ả đi đến với ông luật xư lắm tài nhiều tật.Tôi còn nhớ một fb gái ở Kỳ anh năm kia đã chửi ông này như tát nước vào mặt chỉ tại vì ông này muốn "ăn" cô này một cách rẻ rúng.Và ông này cũng không hề dấu diếm khoe vốn tự có của mình là Nuật xư !Vì vậy tôi xin cắn cổ lạy cô nên ý tứ trong việc này

Ả Con cờ nói: Về “tài sản tự có”, đó có thể là trí tuệ, nhiệt huyết, sức khỏe, ánh mắt, nụ cười…”. Nói đến đây tôi lại nhớ đến chuyện khôi hài giữa bà đi chợ về và một ông đi câu cá...Chuyện rằng hôm đó bà đi chợ về do ăn quà vặt hết tiền mà trong mủng không có một mánh quà nào cho ông chồng.Dọc đường gặp ông đi câu được một giỏ cá,bà ta mới ngĩ ra kế: Bây giờ tôi đố ông một câu,ông nói được tôi mất cho ông cái mủng hàng này,nêu không tôi lấy giỏ cá của ông. Ông già OK! Tôi đố ông cái Lô...n của tôi nó nằm trước hay sau ? Ông già tưởng dễ ợt nói ngay: Nó nằm đằng trước,bà ta liền chổng mông lên thấy nó trật ra đằng sau,ông già lại thay đổi: Nó nằm sau! Bà ta lại đứng lên thì không thấy trước sau gì cả...Cuối cùng ông già mất toi cái giỏ cá.

Thế đấy! Cái lý của người Con cờ giải thích về "vốn tự có" nó cũng tương tự vậy,đường nào ả ta cũng nói được.

Mặt khác,cái phòng Dục của huyện Con cờ có mật mỡ gì mà anh rể đã ngồi đó rồi thì gì (em vợ) vào ngồi đó làm chi nữa cho phản cảm, thật không thể chấp nhận được. Nếu tôi là sở Dục tôi cũng khuyên ả không nên tham vọng đó.

Rồi có ý cho rằng: Ả Con cờ bị ai đó trong vụ đấu thầu thất bại giật dây? Chả lẽ ả không đủ trí thông minh để từ chối với những tình huống như thế.

Tai sao ả không thắng thắn trả lời cho nó oai? Có gan ăn muống có gan lội hồ ! Tôi tin rằng ả có đầy đủ chứng cứ để trả lời cho cơ quan có trách nhiệm nghe cho há hốc mồm mà hiểu

Chốt:

Truy Google Map vẫn thấy: Khi ả Con cờ ở Vinh thì ả sở Dục ra Hà nội...Đó là sở trường của 2 ả kẻ 5 lạng, người nửa cân

Tái bút  Văn phong khó hiểu vì nhiều nguồn tư liệu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét