Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU #5

Tình tai(5)

Thế là ván đã đóng thoèn.

Hạnh phúc ngọt ngào không thể giữ kiến mãi đc, tôi kể với mấy cô gái cùng cơ quan, các chị đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, họ thích màn tỏ tình trên bãi cát của tôi, họ khen tôi tài!!!

Hóa ra phải mua nhẫn đính hôn, vì việc tỏ tình như thế bọn Tai coi to bằng cái đình, mấy chị cơ quan tư vấn vậy.

Thế là tôi dẫn cô đi mua nhẫn đính hôn, tôi có thý tiền, sợ đéo đủ xin thêm anh tôi thế là cầm 5tr dằn túi đi cùng cô, tôi muốn cô chọn cho chắc, chúng tôi vào 1 cửa hàng to to là ở phố Tông nhân trần. cô chọn 1 cái nhẫn trắng trắng có những viên đá nhỏ đéo gì cũng trắng trắng, hết 6tr5, tôi thú thật cả nhà cả cửa có 5tr, lúc đó tôi đéo văn nho nữa, đằng đéo nào chả cưới he he, cô rất ưng, móc vì bù ra trẹo rưởi, thế là cô có cái nhẫn tuyền những hạt đéo gì tráng tráng, cái nhẫn khá rộng so với ngón tay cô, tôi bảo để lại đây 1h cho chúng oánh nhỏ lại tý nhưng cô không chịu. 

Cô đeo suốt 1 tuần kế tiếp, khoe khắp nơi trước khi cùng tôi quai lại để làm nhỏ đi.

Tôi dẫn cô về nhà tôi nhậu ra mắt, tôi dạy cô nói câu " Chào mẹ" khi gặp mẹ tôi, và " Chào bố" khi gặp bố tôi, các cụ rất ưng!!! vợ chồng anh chị tôi nói tiếng Anh tốt rất, thiềng thử đéo cần văn-nho bằng thổ ngữ.

Lúc này cô 17 mời tôi cưới, ko ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bâng-khuâng, chúng tôi đã yêu nhau 6 năm, khi cô 17, cô bỏ tôi khi cô 24. Chúng tôi 3 lần định cưới, hai gia đình đã gặp nhao, tôi thậm chí đã đi mua 1 bộ nồi và bếp từ để dùng ăn lẩu tẩm bổ, 2 lần tôi gạ cô cưới nhưng cô đéo ưng, 1 lần cô bảo tôi cưới nhưng đang dỗi gì đó tôi bảo bố mài dí cặc vào, tóm lại đéo ai cưới ai. 

Thế mà nghe tin cô cưới tôi lại rầu rầu, rồi tự nhiên tôi hay lẩm nhẩm câu hát: " người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ...". 

Thực ra tôi chả mong chờ cái đéo gì, nhưng nhời bài hát nó thế!!!

Lúc ngồi uống nước với cô Tai, tôi cũng nhẩm nhẩm bài hát đó, cô hỏi tôi: người yêu lầm bầm gì đó? tôi giật cả mình, như thể cô bắt quả-tang tôi đang ngoại-tình vậy.

Chả biết sao tôi cứ nhẩm nhẩm mấy hôm bài hát đó: " Bàn tai nâng niu kỉ niệm, đéo gì ...đéo gì ,,, đéo gì .. !!!".

Tôi gí cặc vào dự đám cưới cô, vừa đỡ tốn tiền mừng, vừa đỡ phải nhìn cô nhăn-nhở trong bộ đồ cưới.
Đó là kỉ niệm cuối cùng với cô 17.

Ấy lại quai về chiện tình yêu dcm.

Cô Tai rất ưng, cô muốn tôi về ở với cô, bọn Tai rất ngược với ta, ví như ta cưới, rồi giao-cấu, rồi đẻ, thì mấy bạn Tai tôi quen đều làm ngược thứ tự, họ giao-cấu trước, đẻ, rồi mới cưới, cũng có khi không cưới, chúng cứ sống với nhao, cãi nhao bất đồng xách vali té luôn đỡ lằng nhằng.

Tôi từ chối về cùng cô, cô hay nói về việc ở chung ở những bữa tiệc có đông chị em ở cơ quan nhằm gây áp lực, tôi nghĩ mình là liền ông, đéo ai lại đến nhà gái ở, do đó tôi không ưng, mấy lị tôi quen cắm cổ vào trò võ lâm trên mái tính suốt đêm, tôi sợ đéo đc tự do nữa liên đấu nữa, thực ra tôi cũng thíc đến đó ở rất, nhưng ngại điều-tiếng, điều tiếng là gì tôi biết đéo đâu ô hô.

Rồi đến 1 hôm cô phẫn chí khóc tu tu to to là sau khi ko thuyết đc tôi, tôi rất sợ gái khóc, thế là tôi bảo ok tao về đây ở cùng, địt mẹ đừng có hối-tiếc là đc, thế là tôi bê máy tính đến cùng mấy bộ quần áo.

Cô mừng lắm, đón tôi bằng 1 bữa ăn cô tự nấu kiểu Ai len qua 1 quyển sách nhiều hình đẹp đẹp mà cô tý lại nhòm nhòm, ăn như ăn cặc.

Tuy nhiên tôi gân cổ nuốt, nịnh mấy câu. đc cái diệu vang của cô xịn xịn là, say say tôi xuống bể bơi bơi vài vòng, ko quên hỏi cô lại cho chắc là tôi bơi thì không ai đuổi chứ? 

Tôi không đái vào bể bơi như thông lệ nữa vì bể này sạnh sạch là, và vì cái wc ngay sát cạnh đó.

Cô cũng có thêm việc giặt và là quần áo cho tôi, cô lấy làm khoái lắm, dọn cho tôi 1 tủ và treo lên, cô cũng mua cho tôi 1 đống sịp mới he he.

Sáng chúng tôi đi bộ đi làm cùng nhao, chiều về cùng lếu tôi không lẩn ra quán bia hơi quen đá mấy mềnh màng cốc..

Mẹ tôi mừng tôi có chốn và đỡ phải lo khi tôi về muộn, nhưng tôi đi, nhà vắng đi nhiều, mẹ tôi quét sân sạch sạch là, người ít việc hơn vì không còn vết lốp xe máy đầy đất của tôi bôi bừa bãi trên sân mỗi ngày. 

Cuối tuần tôi hay đưa cô về nhậu, cô vẫn nhớ nói câu " chào bố, chào mẹ" các cụ nhà tôi nghe càng ưng.

Bất đông ngôn ngữ cũng có cái hay, ko có chuyện mẹ chồng nàng dâu nói qua lại to tiếng rồi xông vào đấm nhao, cái này tôi cho là mĩ-mãn he he.


Căn hộ của cô có 2 phòng, Tôi có 1 phòng riêng do tôi ngủ ngáy như ông bò đéo ai mà chịu đc, Tai càng đéo chịu he he, tôi ưng rất, tính tôi thích ngủ 1 mình, dang rộng chân tai, tôi hay lủi sang phòng cô, giao cấu phát, chiện luyên-thuyên 1 lúc rồi trườn về phòng tôi, có cửa sổ nhìn sang viện K và đường Hai bà trưng, đêm cuối tuần thỉnh thoảng những đoàn đua xe phóng rồ rồ qua, hồi đầu những năm 90 tôi cũng chạy đua giống hệt lũ rồ đó he he.

Trước khi ngủ tôi hay ngắm phố xá, phòng tôi ở cao cao là, tôi lắm núc đéo hiểu cái gì đã dẫn đến 1 thằng bần nông móc cống như tôi lại ở chốn nài, 1 căn hộ trị giá 100$/ngày, bơi xông hơi tennis gym đéo mất đồng đéo nào, có nhân viên đưa khăn trắng muốt khi tôi nâng tạ, và có người mở cửa cười gật đầu chào mỗi khi tôi nhúc nhắc ra vào đại sảnh. 

Tôi rất ngại đc mở của, tôi hay chui đàng cửa ngách nhỏ khi ra vào, các anh trực cửa cũng hiểu ý tôi ngại, những lần sau lếu tôi đi 1 mình các anh đéo mở nữa.

Tôi đéo bao giờ ngủ đc ngay, tôi cứ mở rèm, nhìn xuống đường từ cửa sổ ở tầng 14, và tự hỏi cái đéo gì đang xảy ra thế dcm cái lề gì thốn aha.

(viêu nhìn từ phòng ngủ của tôi, tầng 14 Hanoi towers, ảnh: bố mài)

Cô đặt vé để tôi và cô sang Anh chơi thăm nhà cô, đó là lần đầu tiên tôi sang tai, gớm dcm sợ sợ là.

( còn tiếp sợ lgb )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét